Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi anh tỉnh dậy thì người bên cạnh đã đi mất, chỉ còn lại mùi hương thoang thoảng. Có lẽ thức khuya dậy sớm đã thành thói quen của Minghao rồi.

Soonyoung lắc lắc đầu cho tỉnh táo, nhớ lại đêm hôm qua, tự dưng ngượng chín hết cả mặt mày. Anh nhớ lại mình đã khóc lóc ra sao, rồi dụi vào lòng cậu mà ngủ như thế nào. Đã thế, đêm qua thực sự là đêm đầu tiên mà anh ngủ ngon tới vậy nữa.

Trời ơi, anh điên mất, anh sẽ phải nhìn mặt cậu thế nào đây?

Tại sao không phải là anh dậy trước, lỉnh khỏi đây lẹ cho đỡ xấu hổ?

Đương lúc anh gục đầu vào gối và rầu rĩ thì tiếng gõ cửa vang lên, giọng cậu dịu dàng vọng vào, "Anh Soonyoung ơi anh dậy chưa?"

Ôi, vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo liền tới.

Trong đầu Soonyoung bật lên tiếng chửi thề. Đây là lần đầu tiên anh muốn từ chối nhìn thấy bản mặt Minghao kể từ sau cơn hoảng loạn đầu tiên. Nhưng cũng đâu có thể giả câm điếc được mãi, anh đành đi ra mở cửa cho cậu.

"Nay anh dậy sớm vậy ta?" Minghao cười toe, trở lại với điệu bộ cà giỡn như mọi ngày.

Dường như chú ý được tâm trạng anh có chút không đúng, cậu nhéo má anh, "Em say rượu về nhầm phòng ngủ thôi mà, anh đừng giận em chứ?"

Soonyoung sửng sốt, nhướn mày, cảm thấy lời cậu nói có chút khó hiểu.

Minghao không thấy anh trả lời, đến giờ mới có vẻ lo lắng, cậu cúi xuống nhìn vào mắt anh, "Em xin lỗi, lần sau em không uống rượu say rồi vào lộn phòng nữa. Không thì khi ngủ anh chốt cửa phòng vào ấy, em sẽ không vào được đâu."

Soonyoung há miệng, suy nghĩ lùng bùng nhưng không thốt ra thành lời. Vậy là cậu không nhớ? Cậu tưởng là cậu say vào nhầm phòng anh lúc anh đang ngủ sao?

Tảng đá trong lòng anh như được nhấc xuống. May quá. Không nhớ là được rồi, không thì anh cũng chẳng biết phải ăn nói sao.

Anh mỉm cười, "Không sao đâu, anh cũng ngủ say, không biết gì cả."

Minghao lại cong cong mắt vui vẻ, "Vậy là được rồi. À mà, em xin lỗi vì đã không về ăn sinh nhật anh kịp. Hôm nay mình đi mua quà sinh nhật tạ lỗi nhé?"

Soonyoung ngẩn ngơ, không nghĩ tới cậu lại nhảy sang chủ đề này.

"Quà sinh nhật?"

"Ừm, cho anh một bất ngờ." Minghao cười cười, giục anh đi chuẩn bị đi còn cậu ra làm nóng lại đồ ăn thừa đêm qua để ăn sáng.

Chưa đầy một tiếng sau, hai người đã yên vị ở trên xe. Soonyoung cứ vừa túm chặt lấy dây an toàn, cảm xúc vừa lộn xộn lên hết cả. Anh đâu có nghĩ cậu sẽ tặng quà sinh nhật cho anh. Bất ngờ ngày sinh nhật á? Nghe như dỗ con nít tiểu học ấy nhỉ.

Mà chưa kể, không phải là cậu về trễ sinh nhật anh đâu. Cậu về vừa đúng lúc và đã thành toàn ước nguyện của anh rồi. Nghĩ tới đây, trong tim anh như có một dòng nước ngọt ngào chảy qua.

Chết thật, tâm trí anh cứ quấn lấy Minghao thế này. Buồn cũng là cậu, mà vui cũng là cậu luôn.

Soonyoung cứ vẩn vơ suy nghĩ như vậy cho tới khi Minghao dừng xe trước một trạm cứu tế động vật. Cậu đi vào trong nói chuyện gì đó với chủ trạm cứu tế, còn anh thì ở ngoài ngó nghiêng. Anh nhìn những con vật nhỏ xíu, gầy còm, run lập cập trong lồng, bỗng dưng anh cũng thấy con tim mình nhức nhối. Những chú chó con bị chủ bỏ rơi, cổ vẫn còn đeo vòng, nghe tiếng bước chân thì ngẩng lên nhìn đầy kỳ vọng, nhưng khi biết không phải là chủ mình thì buồn bã quay đi. Những chú mèo con lông còn chưa trổ hết đã bị vứt lại đây, điều kiện sống chỉ vừa đủ ăn đủ uống.

Anh ngỡ ngàng nhìn từng cái lồng xếp chồng lên nhau, bàn tay run rẩy sờ lên thành lồng. Dường như anh cảm nhận được sâu sắc nỗi đau của chúng. Nỗi đau bị bỏ rơi, thế giới này rộng lớn nhường ấy mà chỉ còn lại một mình. Nỗi đau khi không có ai để chúng tìm về, để được dựa dẫm, được chăm sóc. Nỗi đau lớn đến mức chúng gặp người cũng không buồn kêu lên một tiếng nữa, chỉ mặc kệ ngoảnh mặt đi, cơ thể gầy yếu run lên từng hồi.

Giá như anh có thể nhận hết về để mà chăm sóc. Giá như anh có thể trở thành điểm tựa của chúng, thành chấm sáng lóe lên trong mắt mỗi khi chúng nghe thấy tiếng chủ về nhà.

Nhưng anh biết anh chỉ được chọn một mà thôi. Quà Minghao tặng, anh không thể tham lam. Đó là còn chưa kể nuôi động vật là trách nhiệm lớn lao nhường nào, anh sợ anh vơ nhiều vào mình rồi sau này lại trở thành một kẻ vô trách nhiệm khốn kiếp.

Bàn tay anh dừng lại ở lồng một chú chó con giống pomeranian. Xinh xắn là vậy mà lại bị bỏ rơi, hẳn là do chú từng bị nấm da nên bộ lông không còn được lộng lẫy nữa. Có những kẻ độc ác như vậy đấy, khi cảm thấy thú cưng của mình không còn được đẹp mã nữa thì thẳng tay vứt bỏ. Hay là khi thú cưng bị đau ốm, cảm thấy việc chăm sóc thật là phiền phức nên đã tống khứ chúng đi. Chú chó này đã được chữa khỏi bệnh nhưng vẫn cần thời gian để hồi phục lại như cũ.

Anh nhìn chú chó đó mà mường tượng ra cảnh một con pomeranian hoạt bát chạy quanh nhà, vui vẻ quẫy đuôi theo tiếng gọi của anh, anh nghĩ tới cảnh mình chăm sóc cho chú, cho chú ăn, rồi cùng ôm nhau ngủ, trái tim bỗng ấm lên.

"Anh thích con này à?"

Minghao tiến đến sau lưng Soonyoung, nương theo ánh mắt anh ngắm nghía chú chó trong lồng. Cậu vươn tay qua khe hở, chú chó nhổm dậy dụi dụi vào ngón tay cậu.

Minghao bật cười, cậu tựa cằm vào vai anh, vui vẻ chơi đùa cùng chú chó. Gần như vậy khiến anh cảm nhận được mùi hương cậu gần kề.

"Mình lấy con này nhé?" cậu hỏi, giọng nói nhẹ nhàng cất lên ngay bên tai anh.

Anh gật đầu. Anh cũng ưng chú cún con này lắm. Nghĩ đến việc sắp có cho mình một chú cún con xinh yêu là anh sướng rơn lên được.

Minghao lại đi vào gian trong, lát sau trở ra cùng một nhân viên lớn tuổi. Bác mở cửa chuồng, đỡ chú cún ra trao cho Soonyoung. Nhìn chú chó một hồi, bác ấy lại vui vẻ quệt mũi nó một cái, "Mừng rồi nhớ, cuối cùng cũng có người đón mày rồi."

Soonyoung mỉm cười vui vẻ, cảm nhận sinh vật sống ấm áp đang nằm ngoan ngoãn trong lòng mình. Em không hề giãy ra khỏi vòng tay anh, chỉ thích chí liếm tay bác đó như một lời cảm ơn vì đã cho em chỗ trú tạm trong lúc chờ chủ mới, và cũng là lời tạm biệt.

Anh luồn tay vào dưới hai chân chú cún, nhấc lên ngang tầm mắt mình, vui vẻ ngắm nghía. Dù em không xinh như mấy bạn trong hàng thú cảnh, bạn nào bạn nấy lông được chăm sóc tỉa tót, nhưng bù lại ánh mắt em lại vô cùng linh động, anh còn có cảm giác em đang nhoẻn miệng cười nữa. Đuôi em vẫy vẫy, như là đã sẵn sàng chấp nhận chủ mới rồi.

Minghao tiến lại gần anh hỏi nhỏ, "Thích không?"

Soonyoung cười híp cả mắt, "Thích. Cảm ơn em."

Quả thật là một món quà đầy bất ngờ. Không chỉ là một chú cún xinh xắn mà còn là một chú cún bị bỏ rơi đang phải vất vưởng ở trạm cứu tế, khiến cho niềm vui trong anh như được nhân đôi nhân ba.

"Anh đặt tên cho em ấy đi," cậu vừa nói vừa vươn tay xoa đầu chú cún trong lòng anh. Em ấy thích chí, lim dim cả mắt.

Lại là mùi hương gỗ tuyết tùng ấy xâm lấn khứu giác anh.

Soonyoung ngẫm nghĩ một hồi, "Gọi em ấy là Woody nhé?"

Minghao cong cong mắt, "Giống như trong Toy Story ấy hả?"

Anh hơi ngẩn ra, nhưng cũng nhanh chóng gật đầu. Có cho tiền cũng không dám nói là anh đặt vậy vì nó gợi nhớ đến mùi gỗ trên người cậu đâu.

"Được, anh muốn sao cũng được hết," rồi cậu lại nhìn vào mắt anh, "Chúc mừng sinh nhật nhé, anh Soonyoung."

...

Ngày hôm nay đón thêm một nhân vật mới vào nhà, vậy mà lại cũng là ngày đầu tiên Soonyoung chân chính nhận ra, một khi Minghao hứng lên thì cậu có thể vô lý tới mức nào.

Soonyoung bế em cún sau khi đi spa về mà yêu ơi là yêu, vui vẻ cho em chạy vòng vòng trong nhà, rồi lên giường lăn qua lộn lại. Anh cứ luôn miệng nựng, "Bé yêu của ba mau ăn chóng nhớn nhá, sau này con ba xinh không đứa nào làm lại."

Minghao đang ở ngoài lắp lồng không hiểu sao mặt mày đen thui, đi tới bế em cún lên, "Chưa gì anh đã cho em ấy lên giường chơi, quen hơi rồi là không chịu ở trong lồng nữa đâu đấy."

Soonyoung đâu có nghĩ ngợi gì, chỉ cười hề hề, vươn tay muốn lấy lại em cún, "Thôi ở cùng giường với ba cũng được mà."

"Không." Minghao nhíu mày, ôm em cún né khỏi móng vuốt của anh. Anh còn đang tưởng cậu không đồng ý vụ anh muốn cho em ấy lên giường, ai dè cậu lại đáp, "Em muốn làm ba cơ."

"Hở?" Soonyoung ngẩn ngơ. Cái người này có thể bỏ thói chuyện đang một đằng lại đâm sang một nẻo được không vậy?

"Em muốn làm ba của Woody cơ, anh chọn vai khác đi." Minghao ôm khư khư cún con không chịu trả cho anh, mày nhướn nhướn đúng kiểu khiêu khích.

Soonyoung bĩu môi, giờ thì hay rồi, có em cún này rồi thì không còn chiều anh nhất, không còn "gì cũng nghe anh hết" nữa rồi.

"Anh cũng muốn làm ba Woody mà." Mặt Soonyoung y hệt cái biểu tượng cảm xúc mắt long lanh môi dẩu ra mếu máo, hai má anh tròn ủm nom đáng ghét kinh khủng, làm Minghao chỉ muốn cắn cho một nhát.

Cậu nghĩ ngợi gì đó rồi bảo, "Vậy anh làm ba nhỏ đi, em làm ba lớn."

"..."

Ủa alo? Cậu bạn này hình như tư duy không được logic lắm nhỉ? Anh đây lớn tuổi hơn chú mà lại làm ba nhỏ á? Hơ hơ kể chuyện tiếu lâm à?

"Sao em không làm ông nội ẻm luôn đi còn đòi làm ba lớn chi vậy?" Soonyoung cảm thấy có chút cạn lời.

"Anh mà gọi em một tiếng ba thì em làm ông nội ẻm cũng được nè," Minghao nhún vai, vẻ đúng kiểu còn-khuya-anh-mới-dám.

"..." Cảm thấy mình không theo nổi khả năng vẽ chuyện của người này, anh không biết đáp sao luôn.

Minghao biết anh bị mình làm cho tắc tịt, thế là cười cười nhéo má anh, nói, "Thế nhé ba nhỏ, ba lớn phải đưa con đi làm quen nhà mới đã." Rồi cậu bế theo Woody quay lưng đi thẳng luôn.

Ủa? Tính ra anh chưa hề đồng ý luôn á? Đúng là cái tác phong làm việc cần gì quan tâm lý do, giờ thì ngay cả thường thức cũng trực tiếp bỏ qua luôn rồi. Nhưng mà thôi, anh mà cãi cậu nữa rồi cậu chia cắt tình cha con thắm thiết của anh với Woody, đá đít anh ra khỏi nhà thì sao? Anh thương con anh lắm, không chọc vào đồ khùng Minghao làm gì. Chưa kể tên con cậu cũng cho anh đặt luôn rồi nữa. Ba nhỏ thì ba nhỏ, anh đây lớn tuổi nên không thèm chấp đâu, nhá!

Soonyoung tặc lưỡi một tiếng, cũng lon ton chạy theo Minghao ra ghép lồng, rồi khay vệ sinh, rồi chuẩn bị bát ăn bát uống. Nhìn Woody quẫy quẫy cái đuôi vui vẻ mà yêu chết đi được, câu chuyện ba nhỏ ba lớn anh cũng vất luôn ra sau đầu.

Xong xuôi mọi việc thì cũng đã tới giờ ăn trưa, Soonyoung phải năn nỉ gãy lưỡi Minghao mới cho anh nấu bữa trưa hôm nay đấy. Đùa, bữa đầu tiên của con anh ở nhà mới nha, không phải ba nó nấu thì ai nấu. Ủa quên, là ba nhỏ mới đúng. Nghĩ tới đây mà lại tức mình ngang à.

Nhưng nói là để anh nấu vậy thôi chứ Minghao vẫn cứ quấn lấy anh như sam ấy, lanh tay lẹ mắt phụ làm này làm kia. Woody thấy hai ba nó ở trong bếp cũng lăng xăng chạy vào, tay chân ngắn chủn không làm ăn được gì nhưng mà dễ thương đáng yêu, thế là hai ba chả ai mắng nổi.

Nhà ba thành viên cứ quấn lấy nhau từ trong bếp, rồi lại ra đến bàn ăn. Bữa cơm nóng hổi hoàn tất, hai người lớn ngồi vào chỗ quen thuộc, còn Woody thì được đặc cách ngồi ăn trên cái ghế bên cạnh ba nhỏ nó.

Soonyoung vừa xới cơm cho Minghao vừa cằn nhằn, "Đã bảo là anh nấu được rồi, em cứ lo cái gì không biết. Sau này chuyện nấu nướng cứ giao cho anh đi."

Minghao mỉm cười, "Được. Ba nhỏ muốn làm gì cũng được."

Bàn tay đang thoăn thoắt của Soonyoung hơi khựng lại. Nãy giờ gọi anh là "ba nhỏ" hơi nhiều rồi á nha mà anh không thèm đôi co thôi đó.

Anh bất đắc dĩ nhăn mày, "Em có phải chó đâu mà cứ gọi anh là ba nhỏ thế?"

Đôi mắt cậu cong cong, cậu đáp, "Em thích vậy đấy. Anh muốn thì gọi em là ba lớn cũng được, em không phiền đâu."

"Thôi cho anh xin đi..."

Minghao bật cười, bầu không khí ở bàn ăn cũng trở nên vui vẻ hơn hẳn. Nhà ba người nhanh chóng xong bữa, lại quấn nhau dọn dẹp rồi kéo ra phòng khách.

Đến lúc này anh mới để ý có một vài quyển sách mới toanh được đặt thành chồng trên bàn. Ban đầu anh nghĩ đó là sách của Minghao tại cậu cũng có thói quen đọc này đọc kia, nhưng ai ngờ ngồi xuống ghế chưa kịp ấm mông thì cậu đã đẩy chồng sách về phía anh rồi.

Cậu nhìn anh, ánh mắt ấm áp, giọng nói dịu dàng, "Em có lựa một vài quyển sách có lẽ sẽ hợp với anh, anh xem thử đi, không ưng quyển nào thì bảo em nhé."

Anh ngỡ ngàng lật tựa từng quyển. Ở đây có vài quyển truyện thiếu nhi như kiểu Con Mèo Dạy Hải Âu Bay, Hoàng Tử Bé, rồi có cả vài quyển sách với những góc nhìn khác nhau về chủ đề tâm linh và tâm lý như Ghi Chép Về Một Hành Tinh Âu Lo hay 10% Hạnh Phúc Hơn. Còn ở dưới cùng của chồng sách là một quyển Wreck This Journal. Anh lật cả chồng gần chục cuốn dày mỏng, cảm thấy trái tim mình xao động, ngay cả những ngón tay cũng có chút run rẩy không dám chạm mạnh lên bìa sách.

Minghao ngồi bên cạnh, nhìn anh ngắm nghía từng quyển, nhẹ nhàng nói, "Em có hỏi anh Wonwoo thì anh ấy bảo đọc sách cũng là một cách cải thiện sức tập trung. Mấy quyển truyện thiếu nhi này vừa dễ đọc mà vừa ngắn nữa, bước đầu sẽ đỡ khó khăn hơn. Sau rồi mới đọc đến mấy quyển còn lại." Rồi cậu rút quyển Wreck This Journal ở dưới cùng ra, "Còn quyển này là để anh xả stress thôi, thích lôi ra lúc nào cũng được."

Mãi không thấy anh nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào đống sách, tự dưng cậu lại thấy hoảng, tay chân luống cuống, "Anh không cần phải đọc hết đâu. Đừng có vội làm gì. Cứ... cứ bình tĩnh từ từ thôi, nhé?"

Bình thường cậu bạo dữ lắm, quen tay quen chân là sờ mặt nhéo má anh liền. Nhưng không hiểu sao giờ nhìn anh thế này cậu lại không dám.

Soonyoung nhìn lên người ngồi cạnh, ánh mắt bối rối, đôi môi anh hé mở nhưng lại không thốt ra được lời nào.

Anh thực sự không thể tưởng tượng nổi cuộc đời mình nếu không có Minghao nữa rồi.

Chắc là anh cứ phải bám lấy em mãi thôi ấy?

"Anh ôm em được không?"

Soonyoung chậm chạp dang hai tay, vừa muốn ôm chặt lấy cậu mà vừa không dám chạm vào. Con người anh là vậy đấy, lúc nào cũng lưu luyến cậu, nhưng thực chất lại tự ti quá đỗi.

Minghao sững sờ, mặc dù Soonyoung không bài xích sự đụng chạm của cậu nhưng bản thân anh chưa bao giờ chủ động chạm vào cậu hết. Cậu lúc này chỉ biết ngây ngốc làm theo anh, nâng hai tay lên.

Soonyoung gục trong ngực cậu, ôm chặt cậu trong vòng tay. Hơi ấm của cậu, mùi hương của cậu, thân thuộc với anh tới mức dù có lạc giữa biển người, chỉ cần một tia thoáng qua thôi cũng đủ để anh nhận biết.

Anh không nhịn được lại hít một hơi thật sâu, vòng tay ôm chặt hơn nữa. Cái người này vì lý gì bữa nào cũng kèm anh ăn hết cái này đến cái khác tới mức anh sắp béo mầm lăn quay đến nơi, còn bản thân thì lại gầy như vậy hả? Ăn ít, ngủ cũng ít, công việc thì nhiều mà còn có sức lo cho anh tới cả những chuyện cỏn con. Dắt anh đi nhận nuôi thú cưng thì thôi đi, còn tìm hiểu về sách cho anh đọc nữa. Tự dưng anh muốn nổi giận với cậu ghê gớm.

Minghao vốn đang dang tay đầy hoang mang, nhưng cũng từ tốn đáp lại cái ôm của anh. Cậu cũng dựa đầu vào mái tóc tơ mềm, cảm nhận người trong lòng tựa như một cục bông nhỏ ấm áp. Tính ra mới đêm qua hãy còn ôm người ta trên giường xong, nhưng lúc đó ngủ say như chết nên nào có biết gì. Giờ tỉnh táo rồi mới thấy, ôm người ta ấy vậy lại nghiện phát sợ. Cái anh này được cậu nuôi xong cứ mềm xèo thế nào ấy, ôm vừa vặn kinh khủng.

Woody nghển cổ nhìn hai ba nó ôm nhau, cảm thấy chuyện vui mà bỏ quên mình thì đâu có được. Thế là nó cũng nhảy phốc lên đùi Minghao, dùng chân quẹt quẹt vài cái ý bảo "đây là địa phận của tui đó nha", rồi thu đuôi lại nằm xuống.

Một nhà ba thành viên cứ dính lấy nhau như thế cả buổi, hai người lớn thì dựa vào nhau đọc sách, còn đứa con nhỏ thì ngủ lim dim. Mãi tới tận khi ba lớn phải đi làm, dặn dò ba nhỏ đủ điều, nào là ở nhà dạy con cách đi vệ sinh, rồi dắt con đi dạo, rồi bị làm sao thì gọi cho ba lớn ngay, ba nhỏ mới lùng bùng lỗ tai mà đá đít ba lớn ra khỏi nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro