Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống vẫn cứ điềm nhiên diễn ra như vậy, Soonyoung ở nhà quán xuyến việc nhà cửa, chăm sóc Woody, dành thời gian cải thiện sức khỏe tinh thần của mình, còn Minghao vẫn ngày ngày chăm chỉ làm việc, khi nào rảnh rỗi mới ở nhà quấn lấy anh. Woody cũng rất nhanh được hai ba rèn cho vào nếp, đúng giờ ăn đúng giờ ngủ, tới giờ thì đi dạo, ngoan ngoãn đi vệ sinh đúng nơi. Một nhà hai người một chó cứ như một gia đình nho nhỏ vậy.

Bây giờ việc đi dạo của Soonyoung không còn cần phải có Wonwoo trợ giúp nữa, chỉ cần có Woody thì việc đi lòng vòng dưới khu dân cư không còn gì khó khăn với anh. Lâu lâu có người còn thấy chú chó đáng yêu quá, sáp lại chỗ anh hỏi han, dù anh vẫn rụt rè lắm nhưng cũng có thể lịch sự đáp lại lời người ta rồi. Woody những lúc như vậy hình như cũng cảm nhận được nỗi sợ của ba nó, quấn sát rạt lấy chân anh như đang nói "ba đừng sợ, có con ở đây rồi".

Vậy là cuộc đời của Soonyoung lại xuất hiện thêm một thứ để anh yêu thương, trân trọng và dựa dẫm.

Anh cũng bắt đầu hình thành thói quen đọc sách. Ban đầu anh đặt mục tiêu là từng phần truyện nhỏ trong cuốn Hoàng Tử Bé, chậm rãi tăng mục tiêu lên qua từng ngày. Nhưng dần việc đọc đối với anh không còn cần phải đặt mục tiêu nữa, anh cứ thế mở sách ra, mất vài dòng đầu để điều hướng sự chú ý vào nội dung trong sách, rồi thời gian lặng lẽ trôi, anh bị cuốn vào hành trình từ những con chữ tự lúc nào.

Có lẽ Soonyoung chưa bao giờ cảm thấy mình hạnh phúc đến thế, chưa bao giờ cảm thấy cuộc đời của mình có nhiều động lực và niềm vui đến vậy, tới mức đêm nào anh cũng nằm vắt tay lên trán tự hỏi rốt cuộc tất cả những thứ này có thuộc về anh hay không. Anh là gì mà xứng đáng với nó? Anh phải làm gì để đền đáp lại đây? Cái lý lẽ "em có lỗi với anh, em nợ anh" của Minghao vẫn khiến cho anh cảm thấy thấp thỏm lắm.

Càng hạnh phúc, sự tự ti cố hữu anh luôn giấu kín bên trong càng bén rễ đâm chồi.

Nhưng anh không dám nói ra với cậu. Anh không dám hỏi, rằng liệu cuộc sống của anh có thể cứ mãi như này không, liệu em có thể cứ mãi chiều chuộng anh không, rốt cuộc thì anh là gì của em, em coi anh là gì. Anh cảm thấy mình không có đủ tư cách để đặt câu hỏi, mà thậm chí anh còn không dám hỏi chính bản thân về thứ tình cảm đang nảy sinh trong trái tim mình. Rốt cuộc thì cậu là gì của anh mà lại khiến cho anh không thể sống thiếu cậu được?

Soonyoung không dám nghĩ đến, anh sợ rằng đáp án trần trụi sẽ giết chết những vui vẻ và hạnh phúc của anh mất nên anh lựa chọn không nghĩ đến nữa. Con người anh luôn luôn sợ hãi khi phải đối diện, vậy nên anh sẽ tìm cách né tránh, chạy trốn, vờ như chưa có gì xảy ra.

Hôm nay là một ngày Minghao đi làm từ sớm, tới tận chiều tối mới trở về nhà. Khoảnh khắc cậu mở cửa, ngay lập tức trông thấy một bóng hình mặc tạp dề loay hoay trước bếp, còn dưới chân cậu là một cục bông nhỏ màu nâu đang xớn xác vẫy đuôi không biết đã đứng chờ từ bao giờ.

Gương mặt mệt mỏi của Minghao lập tức xuất hiện nụ cười mỉm. Cậu bế Woody lên, vui vẻ dụi vào cổ thằng bé, thơm lên chóp mũi nó một cái. Em cũng lấy làm vui mừng, liếm liếm má ba lớn.

Soonyoung nhìn thấy cảnh này, cảm giác trái tim mình ấm lên, anh mỉm cười, "Em vào tắm rửa rồi ra ăn nhé, anh nấu sắp xong rồi."

Minghao thả em cún xuống, tiến về phía Soonyoung. Cậu không nói không rằng mà vòng hai tay ôm lấy eo anh, dựa cằm vào vai anh nhìn bàn tay anh đang thoăn thoắt đảo đồ ăn trong chảo. Cơ thể anh trong vòng tay cậu bỗng chốc cứng đờ. Hơi thở của cậu cứ thế bao phủ lên anh, dù quen thuộc nhưng vẫn khiến trái tim anh vô thức chệch nhịp. Anh quay mặt lại, cảm nhận mái tóc của cậu cọ vào má.

"Em sao thế? Có chuyện gì à?"

Đành rằng bình thường cậu cũng hay véo má xoa đầu anh đó, nhưng cậu chưa bao giờ không nói tiếng nào mà đã ôm anh như vậy cả.

Cậu gục mặt vào hõm vai anh, lắc lắc đầu, tóc cậu quẹt vào cổ anh lâm râm khiến anh ngứa ngáy. Cậu không trả lời mà hỏi lại, giọng nói cậu thủ thỉ rót vào tai anh, "Em làm vậy có khiến anh khó chịu không?"

Soonyoung không biết là do mình đứng trong bếp oi bức hay do đâu mà tự dưng mặt mũi nóng ran lên hết cả. Anh ngại ngùng lắc đầu, "Không có."

"Ừm, em hơi mệt, cho em dựa tí nhé?"

Hơi mệt? Việc gì khiến cho Minghao "hơi mệt" đến mức phải dựa vào anh? Trong lòng Soonyoung bắt đầu lo lắng, anh muốn hỏi chuyện cậu nhưng lại sợ cậu chê mình phiền, chỉ dám đánh mắt sang nhìn mái đầu vốn đỏ rực nay đã phai ra thành sắc hồng nhàn nhạt. Tay chân anh tự dưng lại lóng ngóng đến lạ.

Vòng tay Minghao siết chặt, cảm nhận hơi ấm của người trong lòng. Vốn định tắm xong rồi ra ăn nhưng tới tận lúc anh xếp đồ ăn ra đĩa, cậu mới lề mề buông tay, đầu ngón tay chậm rãi sượt nhẹ qua eo anh tựa như lưu luyến không muốn rời.

Hai người ngồi đối diện nhau trên bàn ăn, bầu không khí có chút ảm đạm, Soonyoung cứ nhiều lần há miệng muốn nói gì đó rồi lại thôi, chỉ biết rụt rè gắp đồ ăn cho cậu.

Minghao cũng nhìn ra được sự khó xử của anh, cậu cười hiền, "Anh đừng lo lắng, em đỡ hơn nhiều rồi."

Soonyoung thở dài ra một hơi, "Vậy thì tốt rồi."

"Cảm ơn anh." Minghao nghiêm túc nói.

Soonyoung hơi ngẩn ra, muốn nhìn vào mắt cậu nhưng tầm mắt lại chỉ có thể dừng ở nốt ruồi lệ nơi đuôi mắt phải. Trong nhận thức của anh, người luôn mang ơn trong mối quan hệ này phải là anh mới phải. Lần nào nghe cậu cảm ơn hay xin lỗi anh cũng đều cảm thấy kỳ lạ quá.

Minghao cũng gắp thức ăn vào bát anh, tinh thần dường như đã phấn chấn hơn ban nãy nhiều, cậu bảo, "Bình thường đều là quản lý lái xe qua đón em, nếu anh muốn đi đâu thì có thể đi xe em cũng được."

Soonyoung chớp chớp mắt, dường như bây giờ trong đầu anh mới nhớ đến việc phải ra ngoài kia, đâu thế cứ mãi trốn ở trong cái xó này. Nếu mà có xe riêng thì tốt rồi, không phải chen chúc trên tàu, mà cũng không cần chung đụng với mấy gã tài xế khác. Chỉ có điều bản thân anh thì chưa đủ tài chính để mua một cái. Còn việc mượn xe Minghao...

"Em không sợ anh lái xe em va quẹt lung tung à?"

Cậu cong cong mắt, "Anh quẹt hỏng cái này thì em mua cái khác thôi."

Ai dà ghê quá nhỉ? Nói vậy rồi thì anh đây cũng không nhân nhượng nữa đâu đấy nhé?

Soonyoung bĩu môi không đáp, người ta giàu mà, nói gì chả đúng. Minghao thấy biểu cảm của anh thì bật cười thành tiếng.

"Em nói vậy thôi chứ anh phải lái xe an toàn đó."

"Anh biết mà."

Bữa ăn cứ như vậy cho tới khi kết thúc. Bầu không khí giữa hai người cũng trở lại dáng vẻ bình ổn như ngày thường. Cậu lại nhận dọn dẹp rửa bát, rồi trở về phòng tắm rửa làm việc. Soonyoung thì việc mình mình làm thôi, anh đọc sách nghe nhạc, chơi đùa với Woody, tập vài bài thể dục buổi tối. Đến giờ đi ngủ thì anh cho Woody vào lồng, còn bản thân mình thì về phòng chuẩn bị ngủ.

Nằm trên giường, đầu anh ngập tràn suy nghĩ về ngày mai. Có lẽ ngày mai anh nên ra đường một chuyến. Không phải là đi loanh quanh trong khu dân cư mua đồ trong siêu thị nữa, mà là đi, ừm, gặp bạn bè gì đó? Tự dưng dòng suy nghĩ tới đây bị đứt ngang. Anh cũng làm gì có bạn bè gì để gặp? Không phải từ trước tới nay anh không chơi với ai, chỉ là anh không có tình bạn nào lâu dài. Học ở đâu thì anh có bạn ở đó, làm ở đâu thì có đồng nghiệp ở đó. Vậy thôi. Đó giờ anh không bao giờ cảm thấy đây là một vấn đề gì lớn lao cả. Tới tình yêu anh còn hời hợt nói đến là đến nói đi là đi, thì thực sự anh cũng không đầu tư gì nhiều vào việc kết bạn hay duy trì tình bạn cho lắm.

Giờ thì quả báo đã đến rồi đây Kwon Soonyoung. Anh chính thức không có bạn bè nào ngoài Xu Minghao và Woody nữa rồi.

Anh chán nản thở ra một hơi, bỗng nhớ đến quán ăn ngày trước Minghao từng đưa mình tới.

"Đây là cô Lee Eunkyung, mẹ người Hàn của em đó."

Anh nhớ lại sự vui vẻ thân thiện của cô, nhớ lại bầu không khí quán ăn ấm cúng, tự dưng anh cũng thòm thèm ăn lại món phở. Vậy là anh biết mai anh phải đi đâu làm gì rồi đó.

Câu hỏi trong lòng đã có lời giải đáp, anh vui vẻ nhắm mắt ngủ.

Ấy vậy mà không vui được bao lâu, ác mộng lại kéo đến.

Cơn ác mộng vốn tưởng đã bị anh vùi đi trong tâm trí nay lại xuất hiện, cấu xé anh. Anh mơ thấy bản thân mình lõa lồ đứng giữa dòng người. Ban đầu không ai để ý anh cả, cho tới khi anh bắt đầu hoảng loạn quỳ thụp xuống, tất cả bọn họ đều quay ra nhìn anh. Ở đây có cả những gương mặt của người quen, họ chỉ đứng yên ở đó, bày ra hoặc là những nụ cười ghê tởm biến thái hoặc là vẻ nhăn nhó khinh miệt.

Anh sợ hãi vòng hai tay ôm chặt lấy mình, co hai chân lên để che đi bộ phận nhạy cảm. Nhưng dù vậy anh vẫn là kẻ duy nhất phơi bày hết tất cả ở đây, nó khiến anh cảm thấy nhục nhã ê chề.

Anh bật khóc, hai tay che mặt, muốn che đi khung cảnh trước mắt, cảnh mọi người nhìn anh chòng chọc, xì xầm bàn tán về anh. Anh cảm giác như từng tấc da thịt trên người mình đều bị soi xét, ánh mắt mọi người tựa như một lưỡi khoan đâm xuyên qua anh. Đau đớn đến chảy cả máu.

Bỗng một người phá khỏi vòng vây đó, tiến đến phía anh. Anh cảm nhận được gã nhấc bổng anh lên, hai chân đang co sát người buông thõng. Anh hoảng loạn giãy dụa, đẩy gã ra, nhưng hai cánh tay gã như gọng kìm tóm chặt lấy anh.

Một người dám phá vòng vây khiến cho những người kia có thêm động lực. Họ cũng chậm rãi tiến đến, miệng cười ngoác đến mang tai. Anh sợ hãi cực độ, từng cơ bắp như căng lên. Da thịt trần trụi khiến anh thấy lạnh toát, nhưng bên trong lại hừng hực nóng như bốc hỏa.

Những bàn tay tựa như móng vuốt của quỷ dữ đang vươn về phía anh.

Anh mở bừng mắt.

Nhìn thấy trần nhà quen thuộc khiến cho anh phần nào cảm thấy nhẹ nhõm. Cơ thể anh run lên do hơi lạnh do điều hòa thốc về. Anh thẫn thờ, trái tim đang đập mạnh trong lồng ngực cũng từ từ bình ổn trở lại.

Đầu óc anh rỗng tuếch, anh không nhớ rõ hình ảnh giấc mơ ban nãy. Anh chỉ nhớ được sự hoang mang và sợ hãi đã nuốt chửng anh như thế nào. Giờ tuy đám mây đen trong tâm trí đã tan bớt nhưng những cảm xúc tiêu cực vẫn cứ mon men gặm nhấm anh.

Anh ngồi dậy, chân quờ quạng đôi dép đi trong nhà. Anh muốn nhìn thấy cậu. Anh muốn nghe giọng nói cậu. Anh muốn được ôm. Anh muốn được an ủi. Anh muốn dựa dẫm. Anh thèm hơi ấm của cậu, thèm cảm giác mùi hương của cậu bao trùm lên anh, vuốt ve sự bất an trong anh.

Anh dừng lại trước cửa phòng cậu, những ngón tay vừa định gõ xuống chợt khựng lại giữa không trung.

Không biết giờ này cậu ngủ chưa hay vẫn còn đang làm việc? Anh gặp được cậu thì anh phải nói gì đây? Phải làm gì đây?

Anh không biết nữa. Anh sợ làm phiền cậu, nhưng anh thực sự không chịu nổi nữa.

Anh gõ cửa.

Không thấy phản hồi, anh bặm môi, gõ thêm một lần.

Lần này anh nghe thấy tiếng lục cục trong phòng và tiếng bước chân tiến đến phía bên kia cánh cửa. Cửa mở ra, để lộ hình ảnh một Minghao rất đỗi dịu dàng.

Cậu nhìn anh, nhìn lên đôi mắt hoe đỏ sưng tấy, cậu ngỡ ngàng, vươn tay lên chạm vào đuôi mắt anh.

"Anh sao thế? Gặp ác mộng?"

Giây phút Soonyoung nhìn thấy cậu, bao nhiêu ấm ức dồn nén thành từng giọt nước mắt. Tầm nhìn anh nhòe đi. Anh gật đầu.

Minghao cầm tay anh kéo anh vào phòng, khép cửa phòng lại. Màn hình máy tính trên bàn làm việc của cậu hãy còn sáng, có lẽ cậu vẫn chưa đi ngủ.

Cậu ôm chặt anh vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng xoa lưng anh. Anh túm chặt lấy áo cậu như bám vào phao cứu sinh, nức nở không thành tiếng. May là có cậu ở đây. May là có cậu ôm lấy anh, dùng sự hiện diện của mình để vỗ về anh.

Rốt cuộc giữa tất cả những rối rắm tiêu cực đang hành hạ anh, chỉ có sự ấm áp của cậu, sự tử tế của cậu mới có thể giúp anh an lòng.

Cậu cứ để cho anh xả hết những đau khổ của mình, cho tới khi nhịp thở anh bình ổn trở lại, nước mắt cũng đã thôi rơi. Hai tay cậu khẽ khàng ôm mặt anh, quẹt nhẹ những giọt nước mắt. Rồi cậu vào phòng tắm, giặt cho anh một chiếc khăn mặt bằng nước ấm, dịu dàng lau cho anh.

"Đỡ hơn chưa?"

Soonyoung hít hít mũi, gật đầu. Minghao mỉm cười, trở lại với bàn làm việc. Cậu xoay ghế lại nhìn anh, "Anh muốn ngủ lại đây không?"

Soonyoung mở lớn đôi mắt đang sưng húp, ngờ nghệch hỏi, "Có được không?"

Minghao gật đầu, hướng cằm về phía giường ngủ, "Anh lên giường ngủ trước đi, một chút nữa là em xong việc rồi."

Soonyoung tần ngần ngồi bên mép giường, giương mắt nhìn Minghao đang bận rộn với cái máy tính. Bây giờ anh không buồn ngủ. Mới gặp ác mộng làm anh không dám ngả lưng ngủ tiếp. Anh đang rất tỉnh táo.

Nhưng dường như anh cũng đang rất mê man.

Anh nhớ lại những khoảnh khắc mình ở trong vòng tay cậu, vòm ngực cậu vững chãi đỡ lấy anh, cánh tay cậu ôm chặt lấy anh, những ngón tay thanh mảnh đẹp đẽ xoa nhẹ lên lưng. Anh nhớ lại hơi ấm của cậu tiếp xúc với da thịt mình, khiến cho anh thoải mái dễ chịu. Người duy nhất anh có thể đụng chạm gần gũi như vậy. Ngoại lệ duy nhất của anh.

Phòng ngủ của cậu chỉ có mùi hương của cậu thôi. Giường này là giường mọi đêm cậu nằm. Chăn này là chăn mọi đêm cậu đắp. Khí tức của cậu có ở mọi nơi. Nó khiến cho nơi nào đó trong anh ngứa ngáy.

Và rồi anh nhận ra.

Anh nghiện rồi.

Anh nghiện Minghao thật rồi.

Không, có lẽ anh đã nghiện từ lâu, nhưng đến tận bây giờ anh mới dám thừa nhận. Và dư âm của cơn ác mộng vậy mà lại tiếp cho anh chút can đảm ít ỏi.

"Anh không ngủ được."

Minghao quay lại, trông thấy anh vẫn ngồi yên đó, hai tay ngoan ngoãn đặt trên đùi như một đứa trẻ con, chăm chú nhìn mình. Cậu nói, "Em xin lỗi, em xong ngay đây, anh chờ em chút nhé?"

Soonyoung không đáp, đôi mắt anh vẫn mở lớn, anh không hề say nhưng lời nói ra lại như kẻ say vậy, "Anh thích ôm em."

Cậu ngẩn ra nhìn anh, không biết phải đáp thế nào cho phải.

"Anh muốn ôm em," Soonyoung thốt lên.

Kể từ khi cậu ôm anh vào đêm sinh nhật, anh đã lưu luyến cảm giác này mất rồi.

Minghao nhìn anh chằm chằm, bỗng dưng bật cười. Gương mặt cậu ngược sáng làm anh nhìn không rõ, chỉ có tiếng cười khúc khích như gãi vào tim anh.

Cậu dựa lưng vào ghế, tay vỗ nhẹ vào đùi mình, "Lại đây."

Soonyoung chậm chạp tiến về phía cậu, đại não anh như úng nước, không suy nghĩ được gì. Anh leo lên người cậu, vòng hai chân quanh hông cậu, ôm chặt cậu trong vòng tay, mặt rúc vào hõm vai cậu. Mùi gỗ tuyết tùng của cậu bủa vây lấy anh, khiến đầu óc anh mụ mị cả đi. Anh hít hà một hơi thỏa mãn, cảm nhận nhiệt độ của cơ thể cậu chậm rãi chìm vào da thịt mình.

Minghao ôm eo anh kéo sát vào người mình, rồi quay lại với bàn phím máy tính. Lâu lâu cậu lại xoa nhè nhẹ lên lưng anh, lên gáy anh, lên mái tóc tơ mềm như đang ru anh ngủ.

Không hiểu rốt cuộc cậu chọc vào chỗ nào mà não anh chập luôn, anh lầm bầm, "Đêm nào cũng như vậy thì thật tốt."

Cậu nhoẻn miệng cười, đưa tay lên nhéo nhéo má anh, "Anh thích là được."

Soonyoung lim dim mắt, vậy mà thật sự chìm vào giấc ngủ ngon trong vòng tay dịu êm của người nọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro