Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minghao đóng máy tính lại, nguồn sáng duy nhất trong căn phòng biến mất. Cậu nhìn xuống cái người đang treo trên người mình như con koala kia. Anh ngủ say tít rồi, có còn biết trời đất gì nữa đâu. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại nhẹ nhàng nâng mặt anh lên, thơm trộm một cái lên má. Cảm thấy chưa đã ghiền, cộng thêm màn đêm đen kịt khiến cậu bạo dạn hơn, những nụ hôn dịu dàng cứ thế rơi xuống khắp gương mặt anh.

Cho tới khi chỉ còn chừa lại đôi môi đỏ mọng.

Hơi thở Minghao trở nên nặng nhọc, cậu lờ mờ phác được hình dáng đôi môi anh trong bóng tối, cậu liếm môi mình, như thèm thuồng, như khao khát.

Nhưng cậu không dám đâu. Cậu chỉ có thể dụi vào cổ người trong lòng, hít sâu mùi hương da thịt thơm mát, rồi thả một nụ hôn nhẹ lên cần cổ trắng xinh.

Cái người này đâu có biết cậu còn nghiện ôm hơn cả anh nữa.

Nghiện là thứ gì đó đáng sợ lắm. Biết là điều không nên làm nhưng vẫn cứ mãi tham lam, càng lún càng sâu, chỉ sợ tới một ngày ngoảnh đầu lại đã không còn nhìn thấy đường ra nữa rồi.

Minghao ngồi một lúc để làm dịu đi ngọn lửa đang sục sôi trong mình, rồi cậu bế anh đứng dậy trở về giường. Dường như những xáo động này đã đánh thức Soonyoung, anh nửa tỉnh nửa mê mở mắt trong bóng tối, đưa tay quờ quạng xung quanh, chạm được vào áo cậu rồi thì nắm chặt.

"Ôm anh đi..."

Soonyoung lầm bầm như đang nói mớ, rồi lại nhắm mắt lại ngủ tiếp. Minghao chỉ có thể bất đắc dĩ nằm xuống bên cạnh, kê đầu anh lên tay mình, tay còn lại vung chăn phủ lên cả hai người, rồi ôm chặt lấy anh. Cậu thơm nhẹ lên mái tóc của anh, cảm nhận trái tim mình đang rung động từng hồi. Cảm giác này lạ lẫm quá. Tới mức nó khiến cậu thấy sợ.

Con người Minghao, từ trước tới nay, chán ghét nhất là cảm giác sợ hãi.

...

Nắng hắt vào phòng như cố đánh thức hai con người đang ngủ vùi trong hơi ấm của nhau. Vẫn như thường lệ, Minghao là người dậy trước. Cậu nhìn anh êm ả ngủ như một thiên sứ sống giữa cõi thiên đường, cảm thấy không nỡ lòng nào phá vỡ khung cảnh này nên không gọi anh dậy. Bình thường cậu là một người rất có kỷ luật với bản thân, thức dậy rồi thì sẽ không lười biếng nằm thêm đôi ba phút, chỉ có điều hôm nay phát sinh ngoại lệ, cậu đã thức nhưng chỉ có thể nằm đó ngắm nhìn anh.

Nắng chiếu lên Soonyoung tựa như mật ong chảy trên làn da trắng nõn. Hai má anh bầu bĩnh tròn xoe, đôi môi đỏ ửng cứ chúm chím ấy. Những ngón tay của Minghao mải mê chu du trên gương mặt anh đầy thích thú vui vẻ.

Mãi cho đến khi Soonyoung cũng chậm chạp mở mắt ra thì cậu mới dừng tay lại. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh là gương mặt dịu dàng và ánh mắt trong vắt của ai kia, làm trong phút chốc anh còn tưởng là mình đang mơ ngủ. Anh còn chưa kịp định thần thì đã nghe thấy giọng cậu rót vào tai, vì cậu mới thức dậy nên giọng nói có chút khàn khàn, "Anh ngủ ngon chứ?"

Soonyoung lúc này mới từ từ tỉnh táo, anh nhớ lại sự những gì phát sinh đêm hôm qua, ngượng tới mức chỉ muốn bốc hơi khỏi đây ngay lập tức.

Gương mặt Soonyoung đỏ lựng, anh bối rối trùm chăn kín đầu, lí nhí một tiếng, "Ừm..."

Minghao cười cười kéo tấm chăn xuống, để lộ ra gương mặt tròn vo nhăn nhó với mái tóc bù xù trông y hệt một con hamster đang xù lông của anh, cậu nắn má anh, nói, "Thôi dậy đi, hôm nay em không ăn sáng ở nhà được, anh nhớ ăn cho đủ bữa đấy."

Soonyoung chun mũi, làu bàu, "Biết rồi."

Thế là hai người lục tục thức dậy chuẩn bị, Minghao nhanh chóng đi làm trước, còn Soonyoung cũng rất nhanh theo bước chân cậu, ôm Woody ra khỏi nhà.

Đây không phải là lần đầu tiên anh ngồi trong xe của cậu, nhưng lại là lần đầu tiên anh ngồi ở ghế lái, bên cạnh chỉ có mỗi chú cún con bầu bạn. Lái xế sang không phải của mình thì cũng áp lực run tay đau tim lắm chứ bộ.

Vậy mà lái một hồi cũng thấy thích. Cái cảm giác nghe giọng hát của Minghao trong một không gian kín, hòa vào làm một phần của giao thông nhộn nhịp ngoài kia, vừa đi vừa vui vẻ ngắm đường ngắm phố khiến cho anh cảm thấy thoải mái nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Woody cũng khoái chí lắm, mấy lần muốn nhảy lên đằng trước dí mặt vào kính chắn gió nhưng mà bị anh mắng một hồi thì cũng ngoan ngoãn ngồi im re.

Anh lái một lúc thì cũng đến nơi, dù không nhớ địa chỉ nhưng kỹ năng mò đường thì cứ gọi là thượng thừa. Bây giờ hãy còn sớm lắm, quán cũng không có mấy người, anh chỉ mới vừa đỗ xe ở gần cửa quán là cô Eunkyung đã tất tả chạy ra.

"Con chào cô ạ!"

Cô Eunkyung nhìn thấy chiếc xe quen thuộc nhưng người bước xuống lại không phải Minghao, mãi cô mới nhớ ra đây là cậu bạn đã đi cùng Minghao lần trước. Cô cười cười đưa anh vào trong, "Lâu lắm không gặp, dạo này cô trông con tươi tỉnh xinh trai ra nhiều đó."

Soonyoung ngại ngùng trước lời khen của cô, chỉ có thể xua tay đáp lại, "Dạ con cảm ơn cô."

Woody lúc này đang loanh quanh dưới chân anh, mắt dáo dác nhìn khung cảnh mới mẻ. Cô thấy em cún liền vui vẻ bế lên, xoa cằm em làm em đê mê díp hết cả mắt. Rồi cô đỡ em xuống, xích ở ngay trước cửa nhà, vừa cho em hóng mát vừa làm thần tài hút khách cho cô.

Cô dẫn Soonyoung vào trong, rót cho anh một ly nước, "Thằng Myungho qua mấy lần mà không dắt theo con, làm cô cứ tưởng con chê đồ nhà cô dở."

Soonyoung hoang mang lắc đầu nguầy nguậy, "Không có cô ơi, mấy nay con cứ thòm thèm phở nhà cô ấy. Cô cho con một bát phở bò nha, lần trước con vẫn chưa được ăn bò."

Cô Eunkyung cười cười, rất nhanh đã khuất bóng sau tấm rèm nhựa, chỉ để lại Soonyoung ngồi một mình ở ngoài. Lúc này anh mới sửng sốt không biết phải bắt chuyện gì với cô đây. Chắc là hỏi thăm sức khỏe cô chú một chút, rồi chuyện tới đâu thì hay tới đó vậy.

Một lát sau cô Eunkyung cũng bê bát phở ra, bản thân thì ngồi xuống cái ghế đối diện.

"Con là Soonyoung nhỉ, đang làm nghề gì vậy con?"

Bàn tay cầm đũa của Soonyoung hơi khựng lại, anh cười trừ, "Dạ trước con làm kế toán á cô, nhưng thời gian vừa rồi con gặp một vài vấn đề sức khỏe nên nghỉ việc rồi ạ."

Cô Eunkyung thở dài một hơi, ánh mắt nhìn anh đầy trìu mến, "Giới trẻ bọn con chăm làm là tốt, nhưng cũng phải biết nghỉ ngơi, cứ cậy mình trẻ khỏe mà lao đầu vào công việc, về già mới biết mình ngu ngốc chừng nào. Cái thằng Myungho ấy, đúng là làm gì cũng liều mạng, cô mắng cho bao nhiêu lần rồi mà có chừa đâu."

Soonyoung nghe vậy mà thấy đồng tình ghê gớm, "Từ ngày xưa em ấy đã vậy rồi ạ?"

"Ừ, thằng bé nó giỏi giang một thì nó chăm chỉ tháo vát mười. Hồi nó mới sang, tiếng thì bập bõm nhưng nó làm đủ thứ nghề đấy chứ, hồi đó nó chưa có nổi tiếng, lịch trình không nhiều, cứ rảnh là lại đi chạy thuê chạy mướn cho người ta, công việc gì cũng làm qua hết rồi. Cô nhìn nó mà cô còn thấy sợ. Người thì gầy như que củi khô mà lúc cô đi ngủ nó còn chưa về, khi cô dậy sớm dọn quán đã thấy nó đi làm rồi." Cô Eunkyung lắc đầu như thể cảm thán, nhắc lại chuyện này đến giờ cô vẫn còn cảm thấy khó tin, "Con đừng nhìn nó hiền lành thế chứ nó nóng tính không kém ai đâu. Chuyện gì mà nó quyết tâm thì không ai lay chuyển nó được. Bù lại nó sống nặng tình nặng nghĩa lắm, nó ăn ở nhà cô chả tốn bao nhiêu của mà giờ nó trả cho cô phải gấp trăm lần rồi. Hồi trước có bao nhiêu lần quán của cô bị người ta phá đấy, nó là người nổi tiếng mà nó không ngại ra đánh lộn với người ta, mãi sau này nó có tiền có thế thuê bảo vệ một thời gian dài mới không còn ai dám mò đến phá nữa."

Bàn tay Soonyoung run lên, anh ngẩn ra nhìn cô đến quên cả ăn. Anh đã nhiều lần nghĩ đến những tháng ngày quá khứ của Minghao, tự hỏi làm sao mà một người lạ nước lạ cái, một thân một mình lăn xả ở đây lại có thể thành công đến vậy. Đành rằng cậu thật sự rất giỏi, tài năng hơn người, nhưng nếu như người ta nỗ lực một thì cậu còn hy sinh nhiều hơn người ta gấp trăm lần. Bốn năm, năm năm trong cuộc đời một thần tượng không phải là dài, nhưng việc cậu leo được lên đến đỉnh từ vũng bùn lầy quả thật chính là kỳ tích rồi. Kỳ tích kết tinh từ tài năng, may mắn, và nhiều nhất chính là tinh thần liều làm đến chết.

Cô Eunkyung hớp một ngụm nước, lại thở dài thườn thượt, "Đến giờ nhiều lúc cô vẫn nghĩ Myungho là món quà ông trời đền đáp cho cô vì cái thằng nghịch tử không biết thương cha tiếc mẹ nhà cô đấy. Nó mà được một phần như Myungho thì cô chết cũng thảnh thơi."

Đến lúc này Soonyoung mới nhớ ra cô có một người con trai tên là Jihoon, hình như bây giờ đang làm việc cùng với Minghao. Anh tò mò không biết cậu ta làm gì mà bị mẹ mắng xối xả đến vậy, nhưng lại không biết phải hỏi sao nghe cho không bị vô duyên.

May thay cô Eunkyung cũng đang muốn xả nỗi bức xúc trong mình, gặp được anh như được chọc trúng chỗ ngứa, không cần anh phải hỏi cô đã nói tiếp.

"Cái thằng đó từ bé nó đã thích nhạc nhẽo này kia rồi, nhưng mà không phải là làm thần tượng ca sĩ mà nó thích sáng tác ấy. Nó học không chịu học, làm không chịu làm, cả ngày chỉ đóng cửa ở lì trong phòng sáng tác rồi gửi nhạc cho các công ty giải trí. Lần nào cô hỏi nó nó cũng bảo nó sắp thành công rồi, chỉ cần một công ty nhận ra tài năng của nó là nó sẽ một bước lên mây ngay. Nhưng tới tận khi bạn bè đồng trang lứa tốt nghiệp đại học đi kiếm việc hết rồi mà nó vẫn cứ lêu lổng làm chú nhà chịu không nổi đập hết đàn của nó. Hai bố con cãi nhau to, thế là nó từ mặt cô chú luôn. Một thời gian sau Myungho chuyển vào ở phòng nó, vô tình nghe được sáng tác của nó nên mới mời nó về công ty đấy. May là thằng đó bám được Myungho nên mới có ngày hôm nay, không thì chả biết giờ nó chết đói chết khát ở xó xỉnh nào rồi. Myungho cứ hay bảo cô là Jihoon giỏi lắm, sớm muộn gì cũng thành nhân tài trong giới thôi, chẳng qua là Myungho may mắn gặp được nó từ sớm, Myungho không có nó thì cũng không được như bây giờ. Nhưng cô là cô cóc tin. Thằng nhỏ nỗ lực như vậy, nó thành công là nhờ sức nó chứ chả phải do ai hết."

Soonyoung gật gù đã hiểu. Sau ngày hôm nay thì Minghao trong suy nghĩ của anh chính thức thành thần rồi. Ngẫm nghĩ một hồi, rốt cuộc anh không biết cậu có điểm gì để chê không nữa, sao cái gì cũng tốt đẹp quá, như nhân vật trong tiểu thuyết vậy.

"À con quên mất... Thế sức khỏe của chú dạo này thế nào rồi ạ?"

Đấy đầu óc cứ chỉ mải Minghao thế này Minghao thế kia, chuyện quan trọng định nói cũng quên béng đi mất.

Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu cô Eunkyung thở dài, giọng cô cũng trở nên buồn bã hơn, "Nằm viện rồi. Bị ung thư dạ dày. May là cô giục đi khám sớm nên bệnh tình chưa chuyển biến nặng, vừa mới phẫu thuật xong."

Soonyoung sững sờ, nhìn cô với ánh mắt lo lắng, "Chú nằm ở đâu vậy cô? Có gì con qua thăm chú."

Cô chỉ nhìn anh rồi cười hiền, "Con không phải lo, lão ấy có tuổi rồi, tính khí không được tốt, tới cô còn bị đuổi ra khỏi phòng bệnh chứ không thì giờ này cô ngồi đây làm gì. Lão chỉ muốn gặp mỗi hai đứa con trai Myungho với Jihoon thôi, mà thằng trời đánh Jihoon vẫn chưa chịu về, thành ra cái gì cũng chỉ có một mình thằng nhỏ Myungho gánh. Nó cho cô chú bao nhiêu tiền rồi nên cô bảo viện phí nó không phải lo, thế mà quay ra quay vào nó đã thanh toán hết cả rồi."

Soonyoung ngẩn ra, bỗng nhớ lại bộ dạng mệt mỏi ngày hôm qua của Minghao khi trở về nhà. Tự dưng anh thấy thương cậu ghê gớm, bao nhiêu việc quấn trên thân rồi mà còn phải lo toan cho mọi người như vậy. May là trời không bạc đãi người cố gắng, bây giờ cậu cũng là kẻ giàu có, không còn phải đau đáu những khoản tiền cỏn con.

Còn cái cậu Jihoon gì đó, lớn rồi chứ có còn bé bỏng gì nữa đâu mà giận dỗi lâu như vậy, làm anh dù không phải người trong cuộc cũng có chút bực mình.

Đúng lúc này Woody ở thềm nhà sủa lên hai tiếng, chuông cửa cũng kêu lên "kính coong". Soonyoung nương theo những âm thanh đó quay lại nhìn. Anh trông thấy bóng dáng một ai đó chắc là trẻ hơn anh, trông giống cô Eunkyung đang ngồi đối diện anh đến tám phần, chậm rãi mở cửa tiệm bước vào.

Chàng trai đó nhìn về phía cô Eunkyung, ánh mắt lúc lướt qua Soonyoung cũng có chút ngạc nhiên nhưng không lấy làm để ý. Cậu ta chỉ từ từ bước từng bước về phía người phụ nữ, gương mặt rối rắm, ánh mắt không dám nhìn thẳng mà chỉ dám cúi gằm nhìn xuống mũi chân, những ngón tay đan chặt vào nhau như thể một đứa con nít mắc lỗi sắp bị mẹ mắng.

"Mẹ..."

Cô Eunkyung há hốc miệng nhìn cậu ta, vành mắt bỗng hoe đỏ. Cô lò dò đứng dậy, nỗi xúc động ùa lên, cô vung tay đánh tới tấp vào người cậu.

"Mày cút khỏi đây, nhanh! Mày đi thì mày đi luôn đi. Mày về đây làm cái gì? Trong mắt mày làm gì còn tao nữa? Thằng bố mày cũng sắp chết luôn rồi mày có biết không?"

Jihoon hoảng sợ nắm lấy tay mẹ mình, đôi mắt dường như cũng có chút ướt át, cậu mấp máy môi, giọng hơi run rẩy, "Mẹ... mẹ, con xin lỗi. Con sai rồi. Con xin lỗi."

Lực đạo tay cô Eunkyung cũng yếu dần. Cô bật khóc, ôm chặt Jihoon trong vòng tay. Con trai cô, đứa con trai cô dứt ruột đẻ ra, một tay cô nuôi nấng. Cô biết nó vẫn thương bố thương mẹ, cô biết nó vẫn hay dấm dúi gửi tiền cho Minghao để Minghao gửi cho hai người, cô biết vết thương lòng của nó đã kết vảy từ lâu, chỉ là tính nó giống bố nó, cứng mồm cứng miệng, không bao giờ muốn hạ thấp bản thân nhận lỗi trước. Ấy vậy mà cô cũng đợi được đến ngày nó đứng trước mặt cô mà nói xin lỗi rồi.

Hai mẹ con ôm nhau không nói thành lời. Có lẽ tình cảm gia đình chính là điều kỳ diệu như vậy, tuy dễ dàng tổn thương nhau nhưng cũng dễ dàng tha thứ cho nhau, trao đi yêu thương để hàn gắn lại những mảnh vỡ.

Soonyoung ngồi đó nhìn hai mẹ con bọn họ, cảm giác nơi nào đó trong tim mình nóng lên, sống mũi cũng bất giác cay xè. Anh nhắm mắt lại, cố nhớ chi tiết về vòng tay ấm áp của mẹ anh, nhưng ký ức đó đã trôi dạt về miền nào đó xa xôi trong tâm trí. Anh chỉ có thể thêu dệt lại theo trực giác của bản thân, à vòng tay mẹ thật ấm, lồng ngực mẹ thật mềm mại, đến mức anh có thể cuộn mình lại thành tư thế bào thai và ngủ ngon giấc trong lòng mẹ.

Anh mở mắt ra, chỉ biết gượng cười trước sự viển vông đó. Trong trí nhớ của anh đã không còn vòng tay nào khác ngoài vòng tay của Minghao nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro