Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soonyoung cảm thấy mình có chút thừa thãi trước cảnh đoàn viên của gia đình nhà người ta nên xin phép về trước. Anh vừa dắt Woody ra đến cửa xe ô tô thì nghe tiếng ai đó gọi giật lại.

"Này cậu gì ơi!"

Soonyoung ngoảnh lại nhìn, trông thấy cậu chàng nhỏ con ở dưới nắng có cảm giác trắng sáng như trứng gà luộc đang hớt hải chạy về phía mình. Anh cúi xuống bế Woody lên ôm vào lòng như một cách phòng vệ trước sự xuất hiện của người lạ không quen.

"Cậu gọi mình?" Anh hỏi.

Người đối diện gật đầu, chìa bàn tay ra, ánh mắt nhìn anh chăm chú, "Mình làm quen được không? Tớ tên là Jihoon, Lee Jihoon."

Soonyoung nhìn xuống bàn tay người nọ, rồi cũng gật đầu bắt lại, "Tớ là Kwon Soonyoung."

"Ừ, tớ có biết về cậu rồi." Jihoon đánh mắt nhìn về phía chiếc xe BMW đằng sau lưng anh, có vẻ đã sớm nhận ra đây là xe của Minghao.

Jihoon xoa xoa tóc sau gáy, ngại ngùng nói, "Tớ biết điều này nghe hơi kỳ cục, nhưng cậu có thể... dành thời gian tới đây nhiều một chút được không? Tới bầu bạn với mẹ tớ cho mẹ vui. Tớ sợ mẹ ở đây một mình có chút cô độc..."

Soonyoung nhướn mày nhìn người nọ, cảm thấy khó hiểu. Hình như mấy người làm nghệ thuật là vậy, tư duy logic không được ổn định lắm? Chưa kể bản thân Soonyoung không phải một người hứa hẹn cho vui nên anh cũng nói luôn, "Tớ không nói trước được điều gì đâu. Nhưng mà niềm vui tớ mang lại cho cô làm sao bằng niềm vui mà cậu mang lại được. Nếu cậu thực sự muốn cô vui thì... ừm, tự cậu nên là người làm điều đó."

Anh cảm thấy những lời cần nói cũng đã nói xong, tâm trạng cũng có chút xuống dốc không muốn trò chuyện thêm nữa nên anh ôm theo Woody lên xe trước. Jihoon chỉ đứng đó tròn mắt nhìn theo chiếc xe lăn bánh rời đi rồi ngẩn ngơ trở lại trong quán.

Cô Eunkyung vỗ vào vai Jihoon một cái, "Mày phụ mẹ dọn quán lẹ rồi đi lên chỗ bố mày xem thế nào. Bướng từ thằng bố tới thằng con, nhà chỉ có mỗi Myungho là biết điều."

Jihoon bặm môi, lục tục bắt tay vào giúp mẹ dọn dẹp quán xá, nhưng anh cứ vừa làm vừa ngẩn ngơ nghĩ cái gì khiến cô Eunkyung ba lần bảy lượt điên tiết rít lên, "Mày quét mà cứ như mèo mửa thế kia hả?". Mãi sau hai người mới kéo nhau ra đầu đường để bắt xe đi tới bệnh viện.

Jihoon ngồi bên cạnh mẹ mình, ngắm nhìn bà. Lâu lắm rồi anh không ở gần mẹ như vậy, tới tận bây giờ anh mới nhận ra rằng thời gian cũng để lại dấu vết trên gương mặt bà. Jihoon bỗng cảm thấy tất cả tựa như một giấc mơ, từ việc bất hòa gia đình cho tới khi anh đứng vững trên đôi chân mình và trở lại với vòng tay bố mẹ. Lúc này đây anh mới nhận ra từ trước tới nay bản thân coi nhẹ nhiều thứ quá, như thể gia đình gắn bó là một lẽ đương nhiên, mắc lỗi rồi tha lỗi cũng là chuyện bình thường. Jihoon chưa bao giờ cho là mình bất hiếu, cảm thấy quá lắm cũng chỉ là bản thân có chút hời hợt, giống như mấy người đi học đi làm xa, ít về thăm bố mẹ vậy thôi đó. Nhưng bây giờ anh nhìn lên đuôi mắt mẹ đã hằn những nếp nhăn, lên mái tóc dày bóng thời trẻ nay đã rụng đi nhiều và trở nên xơ xác do lao động quần quật dưới nắng, trái tim bỗng quặn thắt.

Jihoon nắm lấy tay mẹ, cảm xúc bây giờ mới chậm chạp ứa lên, anh thì thào, "Hay là bố mẹ đóng tiệm đi, về ở với con, con chăm sóc hai người."

Cô Eunkyung sửng sốt, dường như cũng suy nghĩ về vấn đề này, nhưng rồi cô chỉ lắc đầu, "Bố mẹ đâu thiếu gì chút đồng lẻ kiếm được từ quán ăn này, chủ yếu là tận hưởng niềm vui lao động mày có hiểu không? Rồi sau này hai đứa chúng mày còn phải lập gia đình, hai ông bà già sao mà cứ dính lấy chúng mày mãi được? Thôi không phải nghĩ, mày cứ làm việc mày đi, thỉnh thoảng bớt chút thời gian về thăm nhà là được."

Jihoon gật đầu, dựa sát vào người mẹ hơn, cảm thấy trong lòng mình bức bối quá, cái sự bức bối của món nợ quá lớn đang nghiến ép lên tim, món nợ của sinh thành, nuôi nấng, dưỡng dục, một món nợ mà mình có trả cách nào cũng không đủ. Sao mà trước anh lại có thể thờ ơ như vậy cơ chứ?

"Thế làm sao hôm nay lại quyết định về?" Cô Eunkyung một tay nắm chặt tay con trai, tay kia vỗ nhẹ lên mu bàn tay anh.

Jihoon tựa đầu vào vai mẹ, "Đêm hôm qua nghe mẹ nhắn bố phẫu thuật con định hôm nay tan làm đi qua luôn, nhưng ai dè vừa đến cửa công ty đã bị Myungho cấm không cho vào."

Cô Eunkyung nguýt dài, "Thằng bé tức lắm hả?"

"Thì... nó cũng nói con về thăm bao nhiêu lần mà con cứ trì hoãn..."

Cô Eunkyung đánh gãy lời anh, "Thế mày mắc cái gì mà cứ trì hoãn đấy?"

Jihoon nhăn mặt, bao nhiêu câu chữ cứ díu vào nhau hết cả, "Thì là... ban đầu là do con cứng đầu... sau này là do con sợ đó... sợ về bị bố đánh."

Cô Eunkyung đảo mắt, ấn đầu anh một cái dúi dụi, "Ôi sao tôi lại đẻ ra thằng con ngu thế này hả giời? Mày hai sáu mà tao tưởng mày mười sáu không đấy?"

Jihoon lè lưỡi, chỉ bám chặt lấy cánh tay mẹ mà không nói gì thêm. Bản thân anh cũng thấy thế thật. Đầu óc tuy là thiên tài âm nhạc nhưng đối với những chuyện thường thức và tình cảm thì đúng là thiếu nhạy bén, không biết có phải do ít giao tiếp với người khác không. Bởi vậy nên anh và Minghao mới thành một cặp bài trùng trong việc sáng tác, một người thì rất sáng tạo và tài hoa tuy nhiên lại thiếu một chút cảm xúc, còn một người thì rất nhạy cảm trong việc giãi bày tâm tư.

Im lặng một hồi, chiếc xe cũng dừng lại ở trước cổng bệnh viện. Jihoon hít vào một hơi thật sâu. Xin lỗi bố mới là cửa ải khó nhằn đây này.

Y như rằng, vừa nhìn thấy mặt anh, bố anh, chú Jinwook, lập tức quay lưng đi.

"Tao chỉ có một thằng con trai là Myungho thôi."

Mẹ cũng không định nói giúp anh, chỉ kéo ghế ngồi bên cạnh giường bệnh để gọt hoa quả cho chú.

Chú nhìn lên cô, lườm lườm, "Còn bà nữa, không ở quán làm việc đi lượn lờ ra đây làm gì? Bỏ tiền ra cho y tá chăm mà lại tới phiên bà gọt táo à?"

Cô Eunkyung nghe nhiều cũng nhàm tai, chả thèm đôi co, cứ việc mình mình làm. Cái lão này là thế ấy mà, chủ yếu là ra vẻ vì không muốn làm bà lo lắng, chỉ là cách thể hiện ra có hơi cục cằn. Sống với nhau cả đời rồi, người ta thế nào bản thân mình lại chẳng rõ ràng quá.

Jihoon đứng ở trước giường bệnh của bố, hai tay nắm chặt vào nhau bắt đầu túa mồ hôi. Anh không biết phải nói gì lúc này nữa. Một lời xin lỗi làm sao mà đủ cho những sai lầm anh đã gây ra.

Anh chỉ có thể chậm rãi quỳ xuống, sống lưng ưỡn thẳng, giọng nói tuy run rẩy nhưng kiên định vô cùng, "Bố... đánh chết con cũng được, đừng... đừng từ mặt con."

Bố anh giữ yên lặng, vẫn quay lưng lại không hề suy chuyển. Sự im lặng này khiến Jihoon sợ hãi. Anh chạm trán xuống sàn, cố kìm lại cơn run rẩy nơi cổ họng, "Con xin lỗi bố ơi. Là con ngu muội. Con sai rồi. Con xin lỗi bố, con xin lỗi mẹ. Con thề... con thề dùng cả đời này để bù đắp tội lỗi của con. Hai người tha lỗi cho con nhé. Bố ơi..."

Anh không kìm được bật khóc, nước mắt ứa ra ướt đẫm những ngón tay. Nhưng anh không dám ngồi dậy lau chúng đi bởi vì anh đang chuộc lỗi. Bố còn im lặng thì anh sẽ còn quỳ như thế này. Cho tới khi nào bố nhìn tới anh rồi bảo anh đứng lên. Cho tới khi nào bố chấp nhận tha thứ và gọi anh là "Lee Jihoon con trai của bố".

Còn không, thì anh vẫn sẽ quỳ.

...

Soonyoung chán chường nằm dài trên ghế sô pha sau khi đi dạo về. Đáng ra giờ này anh phải tắm rửa, đọc sách, chuẩn bị bữa tối gì đó, nhưng anh lại chỉ có thể nằm ườn ra, cảm thấy không có hứng làm gì hết. Tâm trạng anh đã tệ như vậy kể từ khi gặp Jihoon lúc sáng nay rồi. Anh cũng không biết tại sao lại thế, có lẽ là do sự ghen tị trong anh khi chứng kiến người ta có gia đình mà lại không biết trân trọng chăng? Hay là do anh cũng muốn có gia đình của anh, nhưng tất cả mọi người đều đã bỏ anh mà đi mất?

Woody cũng nhảy lên trên ghế, dò dẫm bò lên ngực anh, liếm liếm má anh như an ủi. Ừ thì anh cũng có Woody rồi, nhưng mà còn Minghao? Minghao có phải gia đình của anh không? Anh không biết nữa. Anh muốn đặt tên cho mối quan hệ giữa mình và cậu nhưng anh không thể. Bởi lẽ anh cần cậu là thật, nhưng cậu có cần anh không, cảm xúc cậu dành cho anh là gì thì anh cũng không rõ.

Soonyoung thở dài đầy chán chường, cảm thấy tự mệt mỏi chính bản thân. Giá như anh đủ can đảm để hỏi cậu. Nhưng trạng thái hiện tại cũng thật tốt quá, ở cùng một nhà với cậu, nấu cơm cho cậu ăn, ôm cậu chìm vào giấc ngủ, vậy nên anh không dám đòi hỏi gì hơn.

Thôi thì Soonyoung anh cứ coi cậu là gia đình, còn cậu coi anh là gì... cũng được tất.

Soonyoung xoa xoa đầu chú cún trong ngực mình, ôm mặt em thơm chụt một phát, rồi ngồi dậy chuẩn bị cho bữa tối. Nãy giờ chán chường vậy thôi, nhưng nghĩ một xíu nữa là được gặp Minghao thì anh lại thấy hân hoan trong lòng.

Hôm nay, sau khi anh nấu ăn xong xuôi cả rồi cậu mới về. Ngước mắt lên nhìn người con trai đứng ở nơi khung cửa, anh mở to mắt đầy bỡ ngỡ.

Mái tóc sáng màu quen thuộc của cậu đã nhuộm trở lại màu đen, được tạo kiểu kĩ càng chứ không giống như bình thường cứ hay uể oải rủ xuống trước mắt. Dáng người cậu cao gầy được ôm gọn trong chiếc áo sơ mi trắng sơ vin trong quần bò đen và đôi bốt cao cổ. Bình thường ở nhà cậu thích ăn mặc thoải mái với quần áo rộng nên anh chưa bao giờ để ý cậu lại cao đến thế. Chân dài, vai rộng, eo thon, tuy nhìn qua có chút gầy nhưng lại không hề yếu ớt, rất có khí chất thời trang cao cấp của người mẫu chuyên nghiệp. Chiếc áo khoác nâu được cậu vắt trên tay, cà vạt đen nới rộng, hai nút áo đầu của chiếc sơ mi cũng được cởi bỏ. Gương mặt cậu vẫn còn nguyên lớp trang điểm có lẽ là từ buổi chụp họa báo, nốt ruồi lệ ở đuôi mắt được chấm đậm hơn thường ngày, càng nhìn càng thấy mị hoặc. Không phải anh chưa từng thấy cậu trang điểm hay ăn mặc đẹp bao giờ, nhưng mà tận mắt ngắm bên ngoài khác khi lên hình nhiều lắm.

Tự dưng nhìn cậu thế này khiến anh nhận ra, anh không chỉ ở cùng một nhà với Xu Minghao, mà còn chính là THE8, thần tượng nổi tiếng hiện nay nữa. Ai bảo cậu bình thường hiền lành gần gũi, làm anh cũng quên khuấy mất cậu còn có một mặt thần tượng đầy thu hút như thế này. À thì cũng không phải là cậu bình thường không thu hút... nhưng mà, khí chất lúc này thật sự rất khác biệt.

Minghao cũng nhận ra ánh mắt anh đang nhìn mình chòng chọc chứ không có câu chào líu lo như thường ngày. Cậu tháo giày tiến lại về phía anh, không nhịn được đưa tay nhéo má, "Người đâu mà đẹp trai quá đúng không? Biết đi đâu kiếm được ai đẹp trai như thế này bây giờ?"

Soonyoung ngẩn ra, ánh mắt cứ bị dính theo nốt ruồi lệ không rời được, anh lẩm bẩm, "Ừ đẹp trai thật."

Minghao không ngờ thay vì phồng má cự cãi mình như bình thường, anh lại thẳng thắn thú nhận như thế. Cậu bật cười, cố kìm lại khao khát cúi xuống thơm chóc một phát vào đôi môi đối phương, "Anh như thế này rồi sao mà em đi tẩy trang được đây?"

"Đừng tẩy, để anh ngắm thêm chút nữa đi." Soonyoung nghiêng đầu suy nghĩ. Cơ hội được nhìn ngắm thần tượng nổi tiếng cự ly gần như này không phải dễ kiếm à nha. Người ta phải tốn bao nhiêu tiền đăng ký sự kiện ký tặng các thứ đó, anh được trải nghiệm miễn phí thì phải biết chớp lấy thời cơ chứ.

Minghao cười cười, đành phải chiều theo ý anh thôi. Hai người ngồi xuống bàn ăn, Woody trọng sắc khinh ba nhỏ nó hay sao, lần này lại quấn lấy chân ba lớn cho bằng được. Soonyoung nhìn tên tiểu quỷ kia thì chỉ biết bĩu môi.

"À hôm nay anh đến quán cô Eunkyung hả?" Minghao như nhớ ra điều gì, ngẩng lên hỏi.

Soonyoung đang mải ngắm cậu cũng hơi ngơ ra, "Ừ đúng rồi, sáng nay anh tới ăn sáng. Sao thế?"

"Anh Jihoon xin em thông tin liên lạc của anh, bảo là có chuyện muốn xin lỗi. Nếu anh không muốn cho thì bảo em để em báo lại."

"À..." Soonyoung nhớ lại cậu bạn nhỏ nhắn trắng bóc nọ, nhún vai, "Cho cũng được, dù sao tụi anh cũng không nói chuyện gì nhiều lắm."

Minghao gật gật đầu, rút lấy một tờ giấy lau đi thức ăn đang dính ở khóe môi anh. Lại là mùi tuyết tùng phả qua nơi đầu mũi.

"Anh muốn ngắm em bao giờ chả được, giờ thì tập trung ăn đi chứ."

Soonyoung bĩu môi, đối với những hành động thân thiết này đã không còn ngượng ngùng nữa, "Nhưng mà giờ đẹp tr-"

"À ý anh là bình thường em xấu trai chứ gì!" Minghao chưa đợi anh nói hết đã nhanh chóng phán tội cho anh, còn bày ra vẻ "trái tim này đã bị tổn thương rồi".

Soonyoung nhìn cậu mà cười khúc khích, phân trần, "Không phải mà. Bình thường đẹp trai kiểu khác, bây giờ đẹp trai kiểu khác."

Minghao chống cằm, khóe môi khẽ nhếch, đôi mắt cong cong, nốt ruồi đuôi mắt dụ hoặc như móng vuốt mèo cào nhẹ vào lòng Soonyoung vậy. Cậu hỏi, "Thế bình thường đẹp kiểu gì mà bây giờ đẹp kiểu gì?"

Chết thật, sao bây giờ trông cậu quyến rũ thế nhỉ? Nếu anh cứ nhìn cậu tiếp khéo sẽ bị cậu câu hồn đi mất. Soonyoung đành rời ánh nhìn xuống mâm cơm, giả đò ngẫm nghĩ, "Thì... bình thường là Minghao hiền lành kiểu như là... bạn ở chung ký túc hồi đại học ấy? Còn bây giờ là... là Minghao cao ngạo trên vạn người, anh chỉ có thể nhìn ngắm từ xa thôi."

Nụ cười của Minghao càng sâu hơn nữa. Cậu không trả lời, chỉ tiếp tục bữa ăn của mình. Soonyoung cũng không nghĩ là mình nói gì sai nên cũng không để tâm, tiếp tục ăn uống rồi phụ cậu dọn dẹp. Xong xuôi đâu vào đấy, trước khi Minghao trở lại phòng mình để tắm rửa, cậu bỗng quay lại mặt đối mặt với Soonyoung.

Hai tay cậu đỡ mặt anh, cúi xuống thơm một cái nhẹ lên trán.

"Dù là Minghao nào thì cũng ở ngay trước mặt anh này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro