Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soonyoung nằm trên giường lăn qua lộn lại được một lúc rồi mà vẫn cảm nhận được người mình nóng như phát sốt.

Ôm cũng ôm rồi, ngủ cùng nhau cũng ngủ rồi, hồi sinh nhật thơm cũng thơm rồi nữa. Mắc cái gì mà bây giờ anh lại phát điên thế hả?

Trời ơi, nhưng mà cậu thơm anh mà, cậu tỉnh táo đỡ má thơm trán anh đó, sao mà anh có thể không nghĩ nhiều cho được? Cậu cũng có phải cún cưng hứng lên là leo lên mặt chủ liếm láp đâu?

Ôi Soonyoung anh sẽ thật sự điên mất. Cậu ôm anh một cái thôi mà anh đã nghiện muốn chui luôn vào lồng ngực cậu hai mươi tư trên bảy rồi, có khi nào anh cũng sẽ nghiện những nụ hôn của cậu không? Nghĩ tới đây làm mặt anh đỏ rần.

Soonyoung đã hẹn hò bao nhiêu đời bạn gái rồi, cũng không phải là xử nam ngây thơ gì cho cam. Nhưng mà bảo là khao khát động chạm một người con trai thì đây đúng là lần đầu tiên trong đời. Nghĩ tới đây làm anh tò mò không biết rốt cuộc Minghao đã từng hẹn hò ai chưa, hẹn hò con trai hay con gái, nếu là con trai thì gu cậu là gì...

Ôi chết mất thôi, Soonyoung gục đầu vào gối. Anh đang nghĩ cái gì vậy nè?

Đương lúc Soonyoung ngụp lặn với dòng suy nghĩ tựa bão tố của bản thân, điện thoại bên cạnh anh rung lên. Anh nhấc lên xem thì thấy thông báo follow trên Instagram và một vài tin nhắn đang chờ.

woozi_universefactory

Chào cậu
Soonyoung đúng không ạ?
Tớ là Jihoon đây
Xin lỗi cậu nhiều
Vì hôm nay tớ suy nghĩ chưa thấu đáo
Chuyện vốn là trách nhiệm của bản thân mà lại nhờ vả cậu
Thật có lỗi quá 😢

Suýt chút nữa là anh quên mất cậu bạn này. Thật ra chuyện cũng không có gì to tát, cậu ấy cũng không làm gì có lỗi với anh cả, người mà cậu ấy nợ nhiều nhất chỉ có bố mẹ cậu ấy thôi. Nhưng anh nhìn cảnh tượng ngày hôm nay thì cũng hiểu ra vài điều. Có lẽ cậu ấy cũng không phải một đứa con hư hỏng hay bản chất xấu xa mà chủ yếu là hai thế hệ nhà đó không cùng tiếng nói, ai cũng có lòng tự tôn cao, dần dà mới thành ra như vậy.

Anh cũng ấn theo dõi lại tài khoản của cậu rồi trả lời tin nhắn sau một hồi suy nghĩ.

À không có gì, cậu đừng có xin lỗi
Cậu đâu có lỗi gì với tớ đâu
Chắc gia đình cậu cũng làm hòa rồi
Chúc mừng nhé 🥳

woozi_universefactory

A...
Tớ với mẹ thì cũng bình thường lại rồi
Chỉ còn lại bố là cứng đầu nhất luôn ý
Nói kiểu gì cũng không được
Chắc sắp tới phải bảo Myungho cho nghỉ làm
Ở nhà bám lấy bố thôi 😭
Ui mà không được
Nghỉ làm thì lấy đâu ra tiền
Khó quá đi mất 😭

Soonyoung phì cười. Trong ấn tượng của anh về Jihoon, cậu bạn này cứ trẻ con thế nào ấy. Lần đầu nhìn thấy cậu ấy anh còn tưởng cậu ấy nhỏ hơn anh mấy tuổi cơ mà. Hóa ra người này không chỉ ngoại hình nhỏ nhắn mà tới cả tính cách cũng có nét trẻ con, trong khi đứa em kém tuổi cậu ấy là Minghao thì lại trưởng thành già dặn lắm.

woozi_universefactory

Thôi trễ rồi
Cậu đi ngủ sớm đi
Mai cậu rảnh thì qua quán nhé?
Nhé nhé 🥺
Mai mẹ tớ ở quán ấy
Bố không cho mẹ lên viện nữa
Bố cấm cửa cả tớ luôn nhưng tớ vẫn cứ phải mặt dày chứ he he
Myungho dạo này nó bận rồi
Sắp tới quay chụp các thứ chắc nó không có thời gian qua quán thường xuyên
Đành là chuyện của tớ không nên nhờ vả gì cậu cả
Nhưng tớ cũng không phân thân được đâu huhu
Sợ mẹ ở nhà nóng ruột lo lắng hai bố con 😢
Mẹ tớ trông vậy
Chứ nghĩ nhiều lắm
Đều do tớ ngu si hết làm khổ mẹ quá huhu

À
Không thành vấn đề
Xin lỗi cậu sáng nay tớ tâm trạng hơi tệ nên ăn nói có chút cục cằn
Nhưng nếu có thời gian thì tớ sẽ ghé quán
Cô nhà đáng yêu lắm
Tớ cũng mến cô

woozi_universefactory

Nghe vậy là tớ yên tâm rồi
Cậu đừng xin lỗi gì cả nhé vì lời cậu nói giúp tớ nhận ra nhiều thứ lắm
Mong rằng tương lai sẽ còn được học hỏi thêm từ cậu
Cảm ơn cậu rất nhiều
Chúc cậu ngủ ngon 🌙

Cậu cũng vậy

Soonyoung thở dài một hơi, nói chuyện qua mạng đúng là dễ dàng hơn việc giao tiếp ngoài đời rất nhiều. Anh vừa định tắt máy đi thì lại có thông báo tin nhắn bên Kakaotalk.

Minghao vừa gửi cho anh một tin nhắn thoại.

Không hiểu sao mặt mày anh lại nóng ran lên nữa rồi. Ông trời con của anh ơi, đừng gửi tin nhắn thoại có được không? Đánh chữ ra đi không được hả? Mà hai đứa cách nhau có vài bức tường, tại sao lại gửi tin nhắn thoại? Đêm hôm rồi đầu óc anh hơi chập cheng á, nghe giọng cậu là không có ổn đâu.

Nhưng mà vẫn phải nghe chứ. Ngón tay anh run rẩy chạm vào màn hình, chạy lời nhắn cậu gửi.

"Thế đêm nay ba nhỏ không sang ngủ với ba lớn à?"

Thôi xong. Nếu như có ai hỏi Soonyoung đâu thì anh rất vui lòng mà báo lại cho người ta rằng anh thăng thiên thật rồi.

Không biết cậu ăn gì mà giọng quyến rũ thế? À, dạo này thì là ăn đồ anh nấu đấy. Nhưng mà trước đây anh có thấy giọng cậu quyến rũ đâu? Cùng lắm là kiểu êm ái dễ nghe, dễ ru vào giấc ngủ ấy? Anh còn bao nhiêu lần khó ngủ phải mở video của cậu lên nghe cơ mà. Thế mà sao bây giờ có một câu nói đơn giản lại khiến anh xốn xang kinh khủng khiếp ấy? Có phải là chức năng ghi âm của Kakaotalk quá tốt rồi không? Làm anh nghe rõ từng tiếng thở, từng cái nhả chữ, cả cái cách giọng cậu ngân dài đầy vui vẻ ở cuối câu. Anh nghe mà tưởng tượng ra cảnh cậu đang chống cằm cong mắt cười luôn đó.

"Ba nhỏ sang ngủ với ba lớn"? Ừ thì đúng là sang ngủ thật, nhưng sao lúc này nghe cứ mờ ám thế nào ấy nhỉ? Cậu cố tình đúng không hay là do anh suy diễn ra? Mà đúng là anh suy diễn rồi còn gì nữa. Ai là người đêm hôm nằng nặc đòi ôm cậu đi ngủ rồi thì ước đêm nào cũng được như thế nào? Chính là anh chứ còn ai.

Soonyoung tự muốn đấm mình một cái cho tỉnh táo. Tính ra chuyện cũng không có gì, nhưng sao sau nụ hôn trán ngày hôm nay anh cứ như người say rượu ấy, suy nghĩ cứ rối beng hết cả lên, người ngợm thì nóng hừng hực.

Ngón tay anh run run gõ xuống thanh chat, "Thôi đêm nay anh ổn rồi. Anh ngủ một mình cũng được, không làm phiền em nữa."

Có lẽ là do anh nhắn tin nên cậu cũng nhắn tin trả lời, giúp cho trái tim bé nhỏ của Soonyoung thoát được một kiếp nạn.

"Vậy em cứ mở khóa phòng nhé, anh muốn sang lúc nào cũng được."

"Ồ, cảm ơn em."

Xong rồi anh thấy tài khoản của cậu không ở trong trạng thái trực tuyến nữa, có lẽ là đã quay trở về với công việc của mình rồi. Soonyoung ôm chặt điện thoại vào ngực, cố bình ổn trái tim đang hoảng loạn.

Biết là Xu Minghao vốn đẹp trai, tài giỏi, giọng nói ngọt ngào, nhưng vì một lý do nào đó mà anh càng ngày càng thấy cậu tuyệt vời hơn nữa ấy? Càng ngày nom càng đẹp trai, càng ngày anh càng ngưỡng mộ tài năng của cậu, càng ngày càng chết mê chết mệt giọng cậu nói. Anh ngồi dậy tựa lưng lên đầu giường, ôm chặt chiếc gối trong lòng, một tay bụm miệng còn tay kia ấn nghe đi nghe lại tin nhắn thoại ban nãy.

"Thế đêm nay ba nhỏ không sang ngủ với ba lớn à?"

"Thế đêm nay ba nhỏ không sang ngủ với ba lớn à?"

"Thế đêm nay..."

Giờ anh gỡ tin nhắn vừa gửi kia đi rồi lao vào lòng cậu được không? Ôi điên mất thôi. Tất cả là tại nụ hôn trán chết tiệt của cậu. Thà cậu say khướt rồi hôn anh thì anh cũng sẽ không bận lòng đến thế.

Soonyoung nằm rạp xuống giường, cảm thấy mình kiệt sức như vừa chạy ma-ra-tông hàng chục cây số. Ngày mai làm sao mà anh nhìn mặt cậu được đây? Anh phải tỏ ra bình thường không thì cậu sẽ nghĩ anh bị điên mất. Nhưng cũng phải cấm cửa không cho cậu chạm vào anh nữa, nếu không đêm nào anh cũng mất ngủ vì cậu mất thôi.

Kẻ nói được làm được không nhiều. Soonyoung cũng không nằm trong số ưu tú đó.

Sáng ngày hôm sau, anh hãy còn mắt mũi tèm nhèm ra khỏi phòng đã ngay lập tức bắt gặp Minghao mặc áo ba lỗ đang loay hoay mở lồng cho Woody. Ừ thì cũng không phải lần đầu anh nhìn thấy cậu mặc áo ba lỗ thật, nhưng bây giờ trông cậu bị đẹp trai thái quá đấy có được không? Bình thường cậu mặc quần áo kín thì chỉ thấy cậu gầy gầy thanh mảnh, nhưng tới tận khi khoe ra mới biết cơ thể rất rắn chắc, cánh tay rõ ràng từng khối cơ.

Soonyoung giả đò như mình không hề để ý, như thể mình hãy còn ngái ngủ, anh chỉ cúi mặt lò dò đi từng bước tới nhà vệ sinh, giọng lí nha lí nhí, "Chào buổi sáng."

Minghao quay lại nhìn anh, cậu mỉm cười, vừa nói vừa tiến về phía anh, "Chào buổi sáng. Kwon thiếu gia có muốn thưởng thức bữa sáng do Xu đầu bếp nấu không hay là đại giá quang lâm tửu lâu nào khác?"

Vốn là định hôm nay chạy qua quán cô Eunkyung ăn đó, nhưng lâu rồi anh cũng không được ăn đồ cậu làm, anh nghiêng đầu, quả thật do mới tỉnh dậy nên hành động gì cũng có chút ngơ ngác, "Thiếu gia đây muốn ăn đồ ngươi nấu. Ngươi tốt nhất là nên nấu món gì ngon ngon không là ta sẽ trục xuất ngươi khỏi phủ!"

Minghao phì cười, hai tay lại ôm lấy mặt anh, ngón cái dịu dàng xoa lên đôi mắt hãy còn sưng húp, "Tuân lệnh." Rồi cậu lại đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc rối bù.

Soonyoung mím môi không dám nhìn vào mắt cậu, cố ngăn lại con tim đang phát điên trong lồng ngực. Anh thoát khỏi bàn tay cậu và đi về phía nhà tắm. Xu Minghao đáng ghét, hại anh sáng ngày ra đã muốn nhúng luôn đầu vào bồn cầu để xả trôi những suy nghĩ lung tung đi. Tệ thật sự!

Cả bữa ăn ngày hôm đó hồn anh cứ treo ngược cành cây, vừa muốn ngắm cậu vừa không dám. Mới hôm qua còn bạo dạn bảo cậu đừng tẩy trang để yên cho anh ngắm cơ mà. Đấy quên, tối hôm kia còn nằng nặc đòi rúc vào trong lòng cậu đó. Rốt cuộc tất cả chỉ là do một nụ hôn trán mà thôi! Kwon Soonyoung, mày có tiền đồ một chút được không vậy?

Minghao dường như không nhận ra sự quẫn bách của anh, cậu chỉ nhanh chóng ăn xong bữa sáng để chuẩn bị đi làm. Rồi trước khi ra khỏi nhà, cậu nhớ ra điều gì, ngoảnh lại nói với anh, "Mai là ngày khai máy đấy, anh muốn đi cùng em không?"

Trông mặt anh nghệt ra, có vẻ như đã quên mất chuyện này từ lâu rồi. Cậu cười cười, cốc nhẹ lên trán anh một cái, "Tháng trước em có bảo anh là tháng này bắt đầu quay phim, anh còn bảo là anh muốn tới phim trường chơi còn gì."

À! Vậy là anh đã ở với cậu được gần hai tháng gì rồi đấy? Hồi anh mới tới là đầu tháng Sáu, bây giờ thì là nửa sau tháng Bảy. Thời gian trôi nhanh thật, hai tháng này cũng xảy ra nhiều thứ quá. Nhìn lại một lượt khiến anh có chút bồi hồi.

"Anh quên mất, cho anh đi với nhé?" Hai mắt anh long lanh.

Minghao phải mất một khoảng thời gian mới nhận ra tại sao Soonyoung và Woody lại có nét giống nhau. Chính xác là do cái biểu cảm này này. Hai mắt khi nhìn cậu cứ sáng lên, long la long lanh chỉ muốn hôn cho một phát. Bình thường Woody là cậu hôn thật, còn Soonyoung là cậu chỉ mới dám thơm chụt một cái lên trán thôi.

Minghao cười cười, "Em bảo bao nhiêu lần rồi, chỉ cần anh thích là được. Thôi em đi đây, có chuyện gì thì nhắn em."

Soonyoung gật đầu, tiễn cậu đi làm còn bản thân thì dọn dẹp nhà cửa rồi ôm Woody đi dạo tập thể dục buổi sáng.

Bình thường Minghao đều không về ăn trưa nên toàn là anh tự làm chủ. Do sáng hôm nay đã không qua quán được nên anh định qua ăn trưa.

Vì là buổi trưa nên có vẻ khách khứa đông hơn chút, cô Eunkyung không còn nấu nướng trong bếp nữa mà chỉ chạy bàn thôi. Trông thấy anh đến, cô vui vẻ hơn hẳn. Anh nhìn thấy nụ cười của cô mà cũng vui lây, không biết có phải do sự trở về của Jihoon không mà nhìn dáng vẻ của cô tràn đầy sức sống hơn thường ngày.

Đợi anh ăn xong thì khách khứa cũng đã vãn bớt, cô giao lại công việc cho nhân viên rồi ngồi xuống đối diện anh.

"Con mà không đến chắc cô buồn chán chết mất thôi. Không biết hai bố con nó thế nào, hai người thì được cả hai lười nghe máy, gọi điện nhắn tin cấm có trả lời ngay."

Soonyoung mỉm cười rót cho cô một cốc nước, "Đêm qua con có nhắn tin với Jihoon. Cậu ấy bảo sẽ xin Minghao cho nghỉ phép để về chăm bố, cô đừng lo lắng quá. Tới giờ đóng quán xong rồi mình qua bệnh viện cũng được mà ạ."

Cô Eunkyung thở dài, giống như lúc đối xử với hai đứa con trai của mình, vươn tay xoa đầu anh, "Con đúng là một đứa trẻ ngoan. Myungho quen được con cũng coi như là do nó may mắn."

"Dạ?" Soonyoung tròn mắt nhìn cô.

Cô Eunkyung lườm anh một cái, "Nghĩ qua mắt được cô chắc, cô nhìn là biết chúng mày đang yêu đương."

Soonyoung há hốc miệng, á khẩu luôn. Anh không hề nghĩ trong mắt người khác anh với Minghao lại có dáng vẻ như thế. May là bình thường anh cũng kín tiếng, ít ra ngoài cùng cậu nên chưa có ai đồn thổi gì.

Anh vội vã xua tay, "Không có... tụi con không có yêu nhau mà cô. Nói chung là... chuyện dài lắm, con cũng không biết phải kể từ đâu."

Cô Eunkyung nắm lấy tay anh, vỗ nhẹ nhàng lên mu bàn tay, "Ừ con bảo không phải thì là không phải. Thế làm sao, kể cho cô nghe, cô hứa không bép xép cho ai đâu."

Soonyoung nhìn chằm chằm vào bàn tay hai người, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay cô. Tự dưng anh nhớ lại mẹ của mình, cảm giác trong tim sao mà khó tả quá đỗi.

Chuyện của anh, anh không muốn nhắc lại, vừa không muốn tự làm khổ bản thân mà vừa không muốn phiền đến người ta. Nhưng anh nhớ lại những lúc anh trầm cảm đến điên lên được, chỉ muốn rúc vào lòng mẹ mà khóc toáng lên, tự dưng trái tim anh mềm nhũn.

Anh hít một hơi thật sâu nhìn vào mắt cô, "Ngày trước con chỉ là một nhân viên kế toán bình thường thôi, ai ngờ đâu bị giám đốc công ty bán cho người đại diện của 8Ent để đổi lấy lợi ích."

Cô Eunkyung trợn tròn mắt, "Người đại diện công ty thằng Myungho á? Là cái thằng Hwang Donghyun đấy hả con?"

Đã bao lâu rồi anh cố chôn vùi cái tên này trong ký ức. Giờ nghe thấy nó một lần nữa khiến bao nhiêu cảm xúc trong anh dâng trào, tới mức anh bắt đầu thấy buồn nôn. Anh khép mắt lại, cố kìm nén sự tiêu cực trong lòng.

Anh chậm rãi gật đầu, bàn tay đang nằm trong tay cô Eunkyung cũng phát run, "Dạ đúng rồi, hôm đó đi họp, con bị chuốc thuốc, lúc tỉnh dậy thì đã ở nhà Minghao rồi."

Cô Eunkyung vẫn nắm chặt tay anh, chuyển từ chỗ ngồi đối diện sang cái ghế bên cạnh. Cô ôm anh vào lòng, để đầu anh dựa vào ngực cô. Cô nhẹ nhàng vuốt mái tóc anh.

"Mẹ cái thằng chó chết. Cô cứ tưởng nó là anh em thân thiết với Myungho. Thế bây giờ nó sao rồi hả con? Myungho cứ để yên như thế à?"

Soonyoung lắc đầu, anh cảm nhận được nhịp tim của cô vững chãi đập trong lồng ngực. Không biết vì sao mà nó khiến anh thấy an tâm.

"Em ấy giận lắm nhưng hắn trốn ra nước ngoài rồi, em ấy không làm gì được. Em ấy thấy có lỗi với con nên đưa con về chăm sóc. Thời gian đầu đúng là có hơi tệ nhưng bây giờ con đỡ nhiều rồi ạ."

Cô Eunkyung vẫn không ngừng vuốt ve mái tóc anh, anh cũng rất ngoan ngoãn nằm trong lòng cô. Anh nhớ cảm giác này quá. Vì tư thế này làm anh không nhìn được mặt cô nên càng có cảm tưởng như anh đang lọt thỏm trong vòng tay mẹ anh vậy.

"Đứa nhóc đáng thương." Cô Eunkyung thở dài, "Cả Myungho cũng thật đáng thương, dây phải loại người không ra làm sao cả. Nếu con cần người để tâm sự thì cứ chạy qua chỗ cô, cô coi con như người trong nhà rồi, đừng ngại ngùng gì ba cái chuyện này nhé."

Soonyoung ngượng ngùng gật đầu. Một góc nào đó trong tim anh cũng dần dần chấp nhận sự xuất hiện của cô Eunkyung như hình mẫu của một người mẹ rồi.

Có phải trong đời anh lại có thêm một người anh muốn bảo vệ rồi hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro