Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắm mắt mở mắt cũng đã đến lúc anh được tới phim trường của Minghao. Vì cậu cũng được coi như là đồng đạo diễn nên đã đi xe cùng đoàn làm phim từ trước rồi, Soonyoung ở nhà gửi tạm Woody ra khách sạn thú cưng một hôm rồi mới lái xe cậu tới phim trường sau.

Vừa lái xe mà ruột gan anh vừa nóng lên hết cả. Không biết khi cậu làm việc thì sẽ có dáng vẻ gì đây? Hôm trước mới được nhìn cậu mặc đẹp trang điểm kĩ một buổi mà đã thấy kì diệu lắm ấy, có phải hôm nay xem cậu chỉ đạo quay phim rồi xem cậu diễn xuất, anh sẽ còn thấy mê mệt hơn nữa không? Cái người này vì sao mà lại giống một cái mê cung với muôn vàn ngã rẽ như vậy? Mỗi lúc anh tưởng là anh đã chứng kiến hết các dáng vẻ của cậu rồi, cậu lại chứng minh cho anh thấy là anh sai bét.

Anh chả hiểu gì về cậu cả.

Nhưng Soonyoung cũng không lấy làm buồn lòng vì sự thực này. Cái gì anh không biết thì anh sẽ dành thời gian khám phá, chứ nếu một thứ quá nông cạn và dễ đoán thì đâu còn gì là hứng thú vui vẻ.

Vì những cảnh quay đầu tiên là ở bối cảnh trường học, thời gian này học sinh cũng nghỉ hè nên họ cũng không chọn trường ở nơi xa xôi. Phim được dựng theo dạng trích từng đoạn thời gian của cuộc đời nhân vật chính nên Minghao không đóng phần này ngay, thay vào đó là một cậu diễn viên trẻ tuổi ngoại hình trông na ná cậu vào vai nhân vật chính thời niên thiếu.

Soonyoung tiến vào được phim trường nhờ đặc quyền là người quen của Minghao, anh trà trộn vào trong số nhân viên đông đúc đằng sau máy quay, nhón chân nhìn vào trong. Anh nhìn thấy cậu diễn viên trẻ thì bĩu môi, nghĩ sao mà nói là giống Minghao nhà anh chứ, Minghao đẹp trai hơn nhiều.

Nhưng anh không để tâm nhiều, chỉ dáo dác tìm xem Minghao ở đâu. Mãi anh mới trông thấy cậu đang ngồi ở ghế xếp bên cạnh đạo diễn chính, hỗ trợ chỉ đạo quay phim. Bên cạnh cậu là hằng hà sa số nhân viên với trợ lý, người giúp lau mồ hôi, người đưa nước cho cậu uống, người thì bật quạt cho cậu.

Nhưng mà dáng vẻ làm việc của Minghao đúng là đẹp trai chết người. Cậu rất chuyên tâm theo dõi máy quay, chỉ cần có một điểm không ưng ý là lại giơ tay lên hô cắt, ghé sang bên cạnh bàn luận với vị đạo diễn còn lại. Phong thái làm việc rất có tính tự chủ, kiểu như nhìn vào là biết ngay cậu chính là ông chủ cả chỗ này vậy đó. Tuy nhiên trông cậu lại không hề có cảm giác ra vẻ lớn lối với người khác mà luôn lịch sự, tôn trọng mọi người xung quanh, khi bàn luận với người lớn thì tự giác cúi đầu, khi nhận được đồ do trợ lý đưa cũng ngoan ngoãn cảm ơn. Sự dịu dàng và nghiêm khắc hòa trộn với nhau rất hài hòa.

Anh lại so sánh hình ảnh này với hình ảnh một Minghao hay đùa giỡn, trêu chọc anh, vui tay là nhéo má xoa đầu, cảm thấy thần kỳ kinh khủng. Anh và cậu giống như hai thái cực đối lập vậy. Khi anh làm việc thì anh không quan tâm tới người khác cho lắm, cảm thấy việc mình mình làm, kết quả của mình tốt là được, anh không có hứng thú lãnh đạo người khác. Giống như hồi anh còn học đại học, khi làm việc nhóm, ai cũng muốn bài cả nhóm trông ra hình ra dạng nên cứ người này quản người kia, cảm thấy người ta làm tệ là ngứa mắt. Nhưng bản thân anh thì chỉ lẳng lặng làm phần mình và nộp phần mình lên, được trưởng nhóm phê là đã hoàn thành 100% công việc trong nhóm là quá đủ rồi.

Đối diện với người có tính chịu trách nhiệm cao như Minghao, đương nhiên anh sẽ cảm thấy có chút ngán ngẩm không muốn va chạm. Ai mà ngờ đâu, chính cái tính đấy lại làm anh dựa dẫm vào cậu quá đi thôi. Nếu cậu không quản chuyện bao đồng của anh thì chắc giờ này anh vẫn nằm bẹp trong căn hộ của mình và suy nghĩ tới chuyện nhảy lầu treo cổ gì đó rồi.

Soonyoung nghĩ tới đó thì nhăn mặt. Anh đưa điện thoại lên chụp vài tấm ảnh Minghao làm việc. Đúng là lăng kính màu hồng trong mắt anh đã khiến cho ngoại hình của cậu nhảy lập tức hàng trăm bậc, trở thành người đẹp trai nhất thế giới. Ngày trước anh còn bảo Minghao không phải người đẹp trai nhất mà anh từng thấy hả? Giờ cho anh quay lại quá khứ gõ vào đầu mình một cái được không?

Cảm thấy đứng ngắm nghía một hồi có chút nhàm chán, anh rút khỏi đám người và đi về phía sân sau của trường học. Trường học này rất rộng, chia làm hai sân chính và sân phụ. Mọi người đang quay phim ở sân chính, bên sân chính có sân khấu trường, có các dãy phòng học còn sân phụ thì nhỏ hơn rất nhiều, chỉ có căng tin, nhà kho và một dãy ký túc nho nhỏ dành cho các em học sinh ở xa muốn có chỗ tạm thời tá túc.

Anh đi dọc theo dãy nhà, hít sâu thở dài ra một hơi. Bảo là anh có muốn trở lại quãng thời gian học đường không thì anh có thể trả lời chắc nịch là không có. Thời đi học của anh chán chết, tới lớp rồi về nhà, về nhà rồi lại tới lớp. Anh còn chẳng phải một đứa ham chơi có nhiều bè bạn chứ đừng nói đến là cảm nắng hay có một đoạn tình duyên khắc cốt ghi tâm với ai thời đồng phục áo trắng.

Nhưng được trở lại với trường học thế này đúng là khiến cho trái tim người ta có chút bồi hồi.

Dù gì thì thời đi học cũng là thời ngây ngô, chưa có nhiều chuyện để suy nghĩ, chưa chân chính biết thế nào là khổ sở, là bất hạnh. Chưa kể khi đó anh còn có gia đình của anh, còn có bố mẹ lo lắng cho anh những ngày anh tan học về muộn.

Nhưng mà... bây giờ cuộc sống của anh cũng rất tốt đấy thôi. Anh đã chậm rãi có lại cho mình một gia đình rồi đây. Anh cũng có người lo lắng cho anh, anh cũng có người để anh lo lắng. Nghĩ tới đây bất giác làm trái tim Soonyoung ấm lên.

Anh tìm một cái ghế đá dưới gốc cây rồi ngồi xuống, ngắm nghía trời đất. Anh có thể tưởng tượng ra cảnh những đứa trẻ túm năm tụm ba trò chuyện với nhau giờ ra chơi, có khi còn có những tốp nữ sinh ríu rít bàn tán về thần tượng ấy chứ. Kiểu gì chả có người bàn về Minghao, "ui chúng mày có biết THE8 không, dạo này nổi như cồn ấy, eo ôi đẹp trai chết tao", Soonyoung vừa nghĩ vừa tự thấy buồn cười.

Anh cứ ngồi như vậy, thả trôi suy nghĩ của mình. Soonyoung nhìn bề ngoài không có gì nổi bật, nhưng thế giới nội tâm của anh thực sự rất phong phú. Anh có thể yên lặng ngồi không cả ngày, để mặc đầu óc mình bay lượn vẩn vơ. Đành rằng anh không phải kiểu người phát sinh nhiều cảm xúc như kiểu dễ ghét dễ yêu, ngược lại, con người anh thực ra có chút chậm nhiệt, đối với chuyện người ta yêu ghét mình không quá để ý, việc mình yêu ghét đối phương càng khó xảy ra. Nhưng về mặt suy nghĩ và trí tưởng tượng thì anh thực sự có thể bay lên trời.

Có lẽ ở một khía cạnh nào đó, anh cũng chỉ là một kẻ non nớt trong chuyện tình cảm mà thôi.

Anh chưa bao giờ thực sự yêu ai cho nên khi đối diện với tình yêu, con người anh sẽ có chút bất an không chắc chắn.

Rốt cuộc anh có yêu Minghao không? Anh phát sinh tình cảm với cậu là thật, nhưng cái thứ tình cảm đó có phải là tình yêu không? Wonwoo đã nhiều lần cho rằng anh chỉ là dựa dẫm vào cậu, coi cậu là vật thế thân cho những ám ảnh trong quá khứ. Vì chính bản thân anh cũng không rõ nên chỉ có thể bán tín bán nghi.

Đối với anh, yêu là sẽ theo đuổi, theo đuổi là sẽ muốn đối phương đáp lại tình yêu của mình. Nhưng bản thân anh luôn cảm thấy cậu không nên có tình cảm với anh, mọi chuyện cứ đều đặn thế này là tốt rồi.

Cho tới một lúc nào đó cậu tìm được người trong lòng, anh sẽ tự giác rời đi, cũng như sẽ tự giác giết chết đoạn tình cảm này.

Có lẽ tới đó anh cũng sẽ không lấy làm đau đớn, vì anh chủ yếu là muốn chăm sóc cho cậu, lo lắng cho cậu, nếu như cậu tìm được một người khác cũng thân thiết gần gũi thì anh cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc thay cậu mà thôi.

Người khác mà nghe được những lời này của anh chắc chắn sẽ bật cười, cho rằng anh đúng là đồ ngốc, anh yêu cậu rồi nhưng tình yêu anh chỉ có toàn rẻ mạt tự ti. Nhưng hơn ai hết, Soonyoung là người rõ ràng nhất với cảm xúc của mình. Anh không dám gọi chút rung động kia của mình là yêu đương, anh không hề phát sinh ham muốn chiếm hữu cậu, cùng lắm chỉ là anh hơi tham lam một chút, muốn được ở gần cậu, được cùng cậu trải qua buồn vui.

Soonyoung cứ ngẩn ngơ như vậy cho tới tận khi nắng lên đến đỉnh đầu, mọi người trong đoàn làm phim bắt đầu tản ra nghỉ trưa, ăn uống rồi chiều chạy nốt cảnh quay ở chỗ này. Do xe được gửi ở ngoài trường, căng tin ở sân phụ cũng không mở nên chẳng có ai qua đây cả. Anh ngồi mà hoàn toàn không nhận thức được thời gian, cho là mọi người vẫn đang quay phim bên ngoài.

"Bạn học Soonyoung không đi ăn trưa đi à? Ngồi đây nắng sẽ thiêu bạn đen thui đấy."

Trước mặt Soonyoung tối đi một đoạn, anh ngơ ngác ngẩng đầu lên, trông thấy Minghao ngược nắng đứng đối diện anh, mỉm cười đưa cho anh một chai nước.

Giữa bối cảnh trường học này, Minghao mặc sơ mi trắng, gương mặt sạch sẽ không hề trang điểm, ánh mắt cậu trong vắt sáng lên, khóe môi cong thành một nụ cười nhẹ. Gió thổi những sợi tóc đen nhánh của cậu bay bay rủ xuống trước trán và giọng nói cậu dịu dàng gọi anh một tiếng "bạn học", tự dưng làm nơi nào đó trong tim anh đánh động một cái.

Soonyoung ngẩn ngơ nhận lấy chai nước cậu đưa nhưng lại ôm vào lòng mà không mở ra, làm Minghao bất đắc dĩ lấy lại chai nước, ngồi xuống bên cạnh vặn mở nắp chai rồi đưa lại cho anh.

"Uống đi, sáng giờ anh chưa ăn uống gì đúng không?"

Soonyoung hớp một ngụm, "Đâu có, sáng nay anh ăn sáng rồi mà."

Minghao lại lấy đâu ra một tờ khăn giấy đưa cho anh, nhíu mày lầm bầm, "Sáng sớm nay anh ăn sáng cùng em mà. Sau đó anh chưa ăn uống gì chắc luôn. Biết mấy giờ rồi không mà còn ngồi đây phơi nắng? Anh muốn nắng thui anh thành con cá khô luôn à?"

Soonyoung chỉ đành ngại ngùng cười hề hề, đánh trống lảng sang chuyện khác, "Thế sao em lại ra đây? Không sợ mọi người đi tìm à?"

"Mọi người nghỉ trưa hết rồi," Minghao đứng dậy kéo tay anh, "Đi, đi ăn trưa thôi, bụng em cũng sắp dán vào lưng luôn rồi."

Hai người đi ngang qua cái căng tin đang đóng cửa, chẳng hiểu sao Soonyoung lại ngẩn ngơ. Anh nghĩ tới gì đó, môi mấp máy, câu chữ cũng lắp ba lắp bắp hết cả, "K-không biết... không biết căng tin hôm nay có món gì nhỉ? Bạn học Minghao có biết không?"

Bước chân Minghao chợt khựng lại, cậu quay lại nhìn anh, đôi mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên. Rồi cậu cũng mỉm cười, nắm tay anh chặt hơn một chút, kéo anh đi tiếp, "Mình không biết nữa, nhưng mình không thích ăn ở căng tin trường đâu. Hôm nay mình dẫn bạn học Soonyoung trốn ra ngoài một bữa nhé?"

"Không được, bác bảo vệ mà phát hiện là mình sẽ bị trừ hạnh kiểm đấy," Soonyoung quen dần, bắt đầu diễn đến vui vẻ, thao thao bất tuyệt chẳng ra đâu vào với đâu, "Mình mà bị trừ hạnh kiểm á là xấu học bạ luôn. Xấu học bạ rồi làm sao mà vào được trường đại học tốt? Bạn học Minghao không biết đâu, mình mà không vào được trường tốt thì sẽ không kiếm được việc làm tốt, không kiếm được việc làm tốt thì sẽ nghèo. Mà mình còn phải nuôi bố mẹ, rồi sau này còn phải nuôi gia đình nhỏ của mình nữa. Nghèo rồi thì đến thân mình còn không được ăn no, làm sao mà nuôi mọi người được đây? Bạn học Minghao nói đi, cậu còn muốn dắt mình trốn ra ngoài trường nữa không?"

Minghao bật cười, đôi mắt cong cong, Soonyoung nhìn cậu đến ngẩn ngơ, thực sự có cảm giác mình đang trở lại thời niên thiếu, vụng trộm trốn ra khỏi trường với cậu bạn cùng bàn. Trái tim trong lồng ngực anh bất giác đập mạnh, bàn tay được cậu nắm chặt tự dưng có chút nhộn nhạo muốn đổ mồ hôi.

"Bạn học Soonyoung đừng lo nhé, cậu mà nghèo thì mình nuôi. Nuôi cậu cả đời cũng được."

...

Trừ giờ nghỉ ngơi Minghao mang tiếng là ra gặp bạn để chạy qua chỗ anh thì hai người ở phim trường cũng không tiếp xúc gì với nhau.

Sau khi tạm đóng máy các cảnh quay ở trường học, đội ngũ quay phim đã cấp tốc kéo ra trạm tàu điện ngầm để quay một phân cảnh nhỏ. Lần này người đóng chính là Minghao.

Phân cảnh lần này chủ yếu muốn dựa vào sự lạc lõng của nhân vật chính giữa chốn đông đúc để nhấn mạnh nét cô độc của anh ta. Nét cô độc này không phải xuất phát từ sự đối lập với số đông, mà đây là nét cô độc của vô hình, của không cách nào xác định được bản thân giữa chốn phồn hoa vô thường.

Soonyoung đứng giữa đám người, nhìn cậu ở trước bao nhiêu máy quay nhập tâm vào vai diễn, có những lúc tưởng chừng sẽ thực sự biến mất giữa dòng người qua lại kia, hai tay anh không tự chủ nắm chặt lấy nhau và ấn lên trên ngực.

Sao mà Minghao lại giỏi tới vậy? Anh vốn không phải người thích so kè bản thân với người khác, nhưng Minghao thực sự giỏi đến mức làm anh thấy hổ thẹn. Cậu là thần tượng mà, diễn dở thì cùng lắm bị ăn mắng vài câu thôi, nhưng ai ngờ lại diễn hay như vậy. Không phải là buồn bã hay òa khóc. Cũng không phải là phẫn nộ hay tức giận. Vai diễn của cậu là một người rất tỉnh táo nhưng trống rỗng, vô định, không định hướng, không mục tiêu.

Soonyoung không có kiến thức chuyên môn trong mảng này nên không dám nhận xét vai diễn này là khó hay dễ, nhưng về mặt cảm xúc, chính bản thân anh cũng là một kiểu người như vậy nên cảm thấy rất đồng cảm, cách thức truyền tải của cậu anh cũng rất ưng ý. Cậu va vào người người qua đường thì sẽ cúi đầu xin lỗi, cậu nhìn thấy người quen thì sẽ vẫy tay mỉm cười chào hỏi. Nhưng từ đầu đến cuối mắt cậu không hề sáng lên, như thể cậu là một con robot được lập trình sẵn.

Do trời cũng đã nhá nhem tối, đây chỉ là một phân cảnh nhỏ nên rất nhanh cậu đã quay xong. Soonyoung đứng ở bãi xe chờ cậu ra mà cảm thấy tay chân luống cuống hết cả. Cậu giỏi quá, anh muốn khen cậu mà không biết phải nói thế nào. Thế là anh cứ vừa đi qua đi lại, lâu lâu lại mở điện thoại lên kiểm giờ.

Minghao ở trong bàn trước lịch ngày mai với quản lý, trước khi chuẩn bị về thì một trợ lý bên đạo diễn chính chạy tới cản lại. Người nọ đứng trước mặt cậu hơi thở dốc.

"Cậu THE8 ơi, gượm... gượm đã..."

Minghao lịch sự mỉm cười, đưa tay ra bắt tay, "Gọi Minghao là được rồi."

Nữ trợ lý kia có vẻ mới vào nghề, kinh nghiệm chưa nhiều, được bắt tay với người nổi tiếng ngay lập tức lộ vẻ bối rối. Cô ấy ho khan một tiếng, nhìn Minghao với ánh mắt mong chờ, "À cậu Minghao, đạo diễn bên tôi đang muốn tổ chức bữa tiệc tối ăn mừng ngày khai máy, không biết cậu có tham gia được không?"

Minghao từ tốn lắc đầu, "Ngày mai còn phải quay nữa, sao mọi người không đợi đóng máy rồi hãy ăn mừng?"

Vị trợ lý gãi đầu, có vẻ cũng khó hiểu không khác gì cậu hết, "Bản thân tôi cũng không rõ, có lẽ là do hẹn được với cả mấy bên đối tác nên đạo diễn mới muốn mở luôn hôm nay. Nhưng kiểu gì cũng có một buổi tổ chức vào ngày đóng máy mà, hôm nay cậu không đi thì hôm đó chắc chắn phải đi đấy nhé!"

Minghao cười cười đồng ý, dáng vẻ thân thiện nhu hòa khiến cho các nhân viên xung quanh hận không thể hét lên cho cả thế giới biết cậu chính là thần tượng lịch sự nhất họ từng gặp. Nữ trợ lý kia được cậu cười thì hai tai cũng đỏ ửng lên, ngượng ngùng chạy lại về phía đạo diễn.

Ôi, đẹp trai đúng là tai họa mà!

Minghao rời khỏi nơi đây, trên đường không quên chào hỏi và cảm ơn những nhân viên đang thu dọn đồ đạc. Nhưng cậu cũng không trở lại xe vội mà tìm một góc khuất, rút điện thoại ra.

Y như rằng, một loạt cuộc gọi nhỡ. Minghao thở dài, ấn gọi lại. Cũng không biết đầu máy bên kia là ai, nói những gì, chỉ nghe giọng cậu lâu lâu đều đều cất lên, so với bình thường thì lạnh nhạt hơn rất nhiều.

"Tối nay tôi sẽ không đi."

"Không phải đã bảo đợi sau khi đóng máy sao? Gấp gáp như vậy làm gì?"

"Người ta cũng ở Trung Quốc chứ có chạy đi đâu đâu mà phải lo? Kiên nhẫn một chút, qua đoạn thời gian bận bịu này tôi sẽ sắp xếp."

Người bên kia lại nói một tràng dài gì đó, Minghao mất kiên nhẫn, tắt luôn điện thoại. Cậu nhét hai tay vào túi áo, nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Cậu không muốn bày ra vẻ mặt khó coi này cho người khác thấy. Khi cậu mở mắt ra thì đã trở lại với sự dịu dàng ấm áp như bình thường.

Minghao đi một mạch ra bãi gửi xe, trông thấy bóng dáng một cục bông ngồi xổm trước mũi xe, không biết tìm đâu ra cái que chọc chọc xuống nền đất, tự dưng làm bao nhiêu bực dọc trong cậu biến mất hết cả. Cậu tiến đến, giả vờ hù anh một tiếng, nhưng Soonyoung chỉ nhìn lên cậu rồi bĩu môi, "Ấu trĩ."

Minghao bật cười, muốn nhéo má anh nhưng sợ ở chỗ này có nhiều người quen sẽ bị bắt gặp mất, thế là cậu lên xe, ngồi lên ghế lái phụ, "Nay anh lái nhé."

Soonyoung vẫn giữ cái điệu bĩu môi, ngồi lên ghế lái thắt dây an toàn, "Bình thường thì đòi lái cho bằng được, này là muốn để người ta có nhìn thấy cũng cho rằng anh là tài xế riêng của em đúng không?"

"Không thích à? Hay là vào công ty làm quản lý cho em luôn nhé?"

"Hâm."

Có vẻ cậu đã mệt nên bầu không khí trên xe im lặng hơn ngày thường, chỉ có tiếng nhạc phát ra từ radio. Soonyoung vừa lái về nhà mà đầu vừa nghĩ ngợi chán chê, không biết phải bắt chuyện thế nào, phải khen cậu thế nào đây. Khen cậu đẹp trai tài giỏi chắc cậu nghe đến mòn cả tai rồi.

Mãi cho đến khi đỗ xe ở dưới hầm gửi xe rồi, gạt phanh tay, tắt máy, cậu vừa tháo dây an toàn định đi xuống, anh mới tần ngần níu tay cậu lại.

Anh định nhìn lên mắt cậu, nhưng rốt cuộc lại ngại quá, chỉ có thể nhìn xuống tay mình.

"Minghao ơi, trong mắt anh, Minghao là đẹp nhất, giỏi nhất đấy. Anh... rất là ngưỡng mộ em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro