Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết lời anh nói rốt cuộc chọc vào dây thần kinh nào của cậu mà cả buổi cậu cứ quấn lấy anh, thiếu điều dính luôn anh lên người mình mà cung phụng.

Anh cũng không nói gì hoa mỹ, những lời này cũng không phải lần đầu tiên cậu nghe nhưng không hiểu sao nó như nuôi cho thứ gì trong ngực cậu nở lớn vậy, làm cậu thực sự muốn bế anh trong vòng tay, hôn chóc lên đôi môi đỏ mọng.

Hai người về nhà vốn định tắm rửa xong sẽ nấu nướng gì đó nhưng Minghao không chịu, cậu đặt đồ ăn bên ngoài luôn. Lúc anh đầu tóc ướt nhẻm bước ra khỏi phòng tắm, định trở về phòng mình sấy tóc cho khô thì cậu đã ngồi sẵn trên ghế sô pha, trong lòng trải một chiếc khăn lông khô ráo, vẫy vẫy anh lại gần.

Anh vừa ngồi xuống thì cậu thả chiếc khăn lên đầu anh, nhẹ nhàng lau tóc cho anh. Dường như tâm trạng cậu rất vui vẻ, dù anh ngồi quay lưng lại với cậu nhưng vẫn có thể cảm nhận được nụ cười mỉm của cậu qua từng câu chữ.

"Nào nào nói em nghe, Minghao của anh đẹp chỗ nào, giỏi chỗ nào nào?"

Không phải ngày nào cũng được nghe người hâm mộ khen à, vì cái gì bây giờ lại bắt đầu dở chứng đấy? Giờ thì coi như cơn xốn xang trong tim Soonyoung khi tiếp xúc gần với Minghao đã tạm thời được dẹp yên, thay vào đó là sự ngán ngẩm cái tính nết lâu lâu rất trẻ con của cậu.

Anh trầm mặc một hồi, cậu cũng không giục, chỉ từ tốn lau tóc cho anh. Minghao thật sự rất dịu dàng, lau tóc cho anh mà không hề vội vã, cảm giác như anh có thể lăn ra đây mà ngủ luôn cũng được. Cũng do sáng nay dậy sớm mà không được ngủ trưa, chạy ngược chạy xuôi cùng cậu cả một ngày nên mắt mũi anh cũng hơi díu vào với nhau. Anh bắt đầu lên cơn mê sảng mà lầm bầm.

"Ừm... Minghao đẹp trai nè. Mắt đẹp mũi đẹp môi đẹp, gương mặt đẹp, dáng người đẹp, ngay cả nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt hay gần môi cũng đẹp. Giọng nói Minghao rất hay, mỗi khi anh mệt mỏi, buồn bã hay tức giận, chỉ cần nghe thấy giọng Minghao là anh lại thấy vui vẻ. Vòng tay Minghao rất ấm, lồng ngực rất vững chãi, khi anh được Minghao ôm thì sẽ cảm thấy lòng rất an yên, không gì có thể tổn thương anh được nữa. Minghao rất giỏi, hát hay nhảy đẹp diễn tốt, đầu óc thông minh, chịu thương chịu khó, thành công ngày hôm nay đều là tự mình đạt được. Minghao rất tốt bụng, Minghao có một trái tim lớn, yêu thương mọi người. Minghao ngoan ngoãn lịch thiệp, ai ở gần Minghao cũng thích. Minghao còn nấu ăn giỏi, chăm đọc sách, yêu thương động vật, Minghao... hừm..."

Anh im lặng, không biết có phải là do thoải mái quá nên ngủ luôn rồi không nữa. Minghao cũng nhấc chiếc khăn xuống vắt lên tay vịn bên cạnh, ôm lấy anh từ đằng sau, ghé mặt lên má anh, chọt chọt hai cái.

"Minghao làm sao nữa?"

Tự dưng Soonyoung phụng phịu, hai má chảy dài như cái bánh bao nhúng nước.

"Khó chịu quá, tại sao Minghao hoàn hảo thế nhỉ? Anh không nghĩ ra điểm nào để chê cả."

Minghao bật cười, ôm chặt lấy anh, ngả lưng ra đằng sau, kéo anh dựa sát vào người mình. Hai tay cậu cứ mân mê mái tóc của người nọ, xoa nhẹ lên má anh. Anh hơi phụng phịu thế thôi nhưng giống như chú mèo con kiêu kì vậy, chỉ được một lúc là khoái chí, mắt mũi lim dim, làm cậu phải cười cười chọt cho anh tỉnh, "Anh đừng có ngủ nữa, người ta chuẩn bị giao đồ ăn đến nơi rồi."

"Ồ..." Soonyoung ngơ ngác cựa quậy trong lòng cậu, đổi sang một tư thế khác thoải mái hơn, rồi lại nằm lim dim, nhỏ giọng lải nhải tiếp, "Quên mất, anh tìm ra điểm để chê ở Minghao rồi nhé. Cứ đụng tới chuyện sức khỏe là Minghao nghiêm chết đi được. Minghao bắt anh ăn đúng giờ, rồi ăn nhiều chết khiếp, hại anh phải tập thể dục đến mệt, nếu không anh sẽ béo thành con heo lăn quay. Nhưng Minghao ăn rõ ít, ngủ cũng ít nữa, ai cũng mắng Minghao đừng có bán mạng làm việc nhưng mà Minghao chả chịu nghe gì cả. Nhiều lúc anh điên tiết Minghao chết mất thôi, nhưng anh chỉ biết ở nhà nấu cơm ngon đợi Minghao về ăn chứ chẳng làm gì được."

Minghao bật cười, cảm thấy người này buồn ngủ thôi mà gì cũng dám nói, có phải anh say vào rồi thì tới cả Ngọc Hoàng cũng bị anh lôi ra mắng không.

"Đấy còn không phải là do em quan tâm anh à?"

"Ừm," Soonyoung ở trong lồng ngực cậu nhắm mắt, gật gật đầu, "Minghao quan tâm anh lắm, chuyện gì Minghao cũng lo thành ra anh không cần phải lo gì cả. Nếu nhỡ sau này không có Minghao nữa thì anh phải làm gì đây?"

Vậy mà anh lại nhắm mắt đi vào giấc ngủ thật. Có lẽ là do trường năng lượng của Minghao quá đỗi an toàn, cứ ở trong vòng tay cậu là đầu óc anh chập hẳn luôn. Cần gì phải có rượu mới say? Soonyoung chỉ cần có Minghao là say bí tỉ rồi.

Minghao trầm ngâm nhìn người trong lòng đang thiu thiu ngủ, má anh tròn xoe dí vào lồng ngực cậu ép cho đôi môi đỏ mọng chu ra, làm cậu không nhịn được đưa tay xoa nhẹ lên môi anh một cái. Thấy anh không có phản ứng, có lẽ đã ngủ say thật rồi, cậu lại ôm chặt lấy anh, thở dài một tiếng.

"Soonyoung ngốc nghếch lắm, làm sao mà em thả Soonyoung đi được đây?"

"Minghao của anh thật ra không hoàn hảo đâu, Minghao cũng biết tức giận, hối tiếc, buồn bã, mệt mỏi."

"Minghao cũng sẽ có lúc... phạm sai lầm nữa. Có những sai lầm tệ hại đến mức Minghao có trả giá thế nào cũng không bù đắp được."

Những lời này cậu không dám nói to, dù chẳng có ai nghe cả nhưng cậu vẫn thầm thì. Có lẽ bởi cậu luôn đau đáu chôn chúng trong tim, bây giờ mới móc tim gan ra mà giãi bày nên cậu chỉ dám thì thào thôi.

"Em xin lỗi Soonyoung, em thật lòng xin lỗi."

...

Khoảng thời gian này cuộc sống của Soonyoung vẫn tiếp tục đều đặn diễn ra, chỉ là anh có nhiều việc để làm hơn trước. Anh có thể chạy qua phim trường của Minghao bất cứ khi nào anh muốn, ngày nào trước khi đi làm cậu cũng nhắn địa điểm cho anh. Hoặc không thì anh có thể tới quán ăn tiện bầu bạn với cô Eunkyung cũng được.

Thế là lịch trình của anh thành ra thế này: Sáng anh sẽ dậy chuẩn bị cùng Woody, rồi nấu bữa trưa mang tới phim trường cho Minghao, chiều tới quán cô Eunkyung đợi tới giờ cậu tan làm thì chạy qua đón.

Ban đầu anh còn sợ cậu sẽ bị người ta đồn đại linh tinh, nhưng cậu bảo cậu đã nhờ quản lý phao tin là cậu kén ăn, anh là ô sin mẫn cán của nhà cậu. Tuy điều này quả thật ban đầu có khiến mọi người cho rằng Minghao mắc bệnh ngôi sao, nhưng nhờ vào biểu hiện thân thiện không ngại lăn xả cùng mọi người trong đoàn làm phim của cậu, dần dần chẳng còn ai nghi ngờ gì nữa, thậm chí còn bàn tán với nhau tự bôi vẽ ra là cậu bị bệnh dạ dày còn anh là chuyên viên điều dưỡng riêng.

Đừng có nói là những nhân viên trong đoàn làm phim, chuyện còn được phao tới cả vòng tròn người hâm mộ của cậu. Không ít lần anh thấy người ta đăng tweet cảm ơn anh vì đã chăm sóc sức khỏe của Minghao, làm anh bất đắc dĩ muốn chết.

Mối quan hệ giữa Soonyoung và Minghao thì vẫn cứ bình lặng như vậy, da mặt anh cũng mỏng đi nhiều, không còn dám nằng nặc đòi ngủ với cậu nữa. Chỉ là lâu lâu anh cũng nhớ cũng thèm, thế là qua rúc vào lòng cậu trong lúc cậu làm việc tí thôi, đến giờ đi ngủ thì tự giác về phòng mình.

Trạng thái tinh thần của anh cũng đã có tiến triển, giao tiếp xã giao với người lạ đã không còn là vấn đề. Nhiều khi anh thấy cô Eunkyung chạy bàn mệt quá, anh còn nhận chạy hộ cô để cô ngồi nghỉ ngơi uống nước.

Tình trạng sức khỏe của chú Jinwook cũng đã cải thiện nhiều, sau khoảng hai tuần nằm viện đã được trả về với gia đình. Thế là quán ăn của nhà Jihoon không chỉ còn mỗi bóng dáng cô Eunkyung chạy như con thoi nữa mà còn có thêm chú Jinwook, Jihoon và Soonyoung.

Soonyoung rất nhanh đã được đón nhận như một thành viên trong nhà. Jihoon hết lần này tới lần khác kéo áo anh, cho anh nghe bài này bài kia cậu sáng tác, mỗi lần thấy anh gật gù là lại cười toe toét.

"Có hay không? Bài này cho Myungho hát được không nhờ? Cậu thích không thì tớ cho cậu đấy? Muốn đi thu âm không thì tớ dắt cậu đi thu âm một bài?"

"Hâm à?" Soonyoung cười xòa một tiếng, "Tớ thu âm làm quái gì? Nhạc hay thế này phải cho người chuyên nghiệp hát chứ?"

Jihoon chỉ cười, hai mắt híp lại đáng yêu kinh khủng, "Cậu thích thì tớ chỉ cần hai tiếng là phổ xong một bài rồi."

Tiếp xúc với mọi người một thời gian giúp anh nhận ra tính cách của từng người. Cô Eunkyung thì khỏi nói, khi trò chuyện có chút thẳng thắn bốp chát nhưng tâm cô thực sự rất thiện lương, ai cô cũng thương, ai cô cũng muốn ôm vào lòng như ôm một đứa trẻ. Chuyện gì anh cũng có thể rúc vào lòng cô mà tâm sự, khiến cho bao nhiêu phiền não vớ vẩn đều không cánh mà bay. Còn chú Jinwook ngoài mặt thì lạnh lùng hơn, ít nói mà cứ khi nào nói là lại mắng người này người nọ. Nhưng đó là ngoài mặt thôi, thật ra chú tốt bụng lắm. Cứ lần nào chú đứng bếp là y như rằng bát của anh lại nhiều thịt hơn hẳn. Bao nhiêu lần anh chạy bàn hộ cô chú cho vui thôi nhưng chú cứ nhất quyết dúi tiền lương vào tay anh cho bằng được. Còn Jihoon thì chính xác là một đứa trẻ trong thân xác người lớn. Cậu chuyện gì cũng biết, nhưng có khi thực ra lại chẳng biết gì. Bao nhiêu lần sự ngây ngô của cậu chọc anh cười tới chảy nước mắt. Cậu bạn này mà không có Minghao thì làm sao mà viết ra những bản tình ca da diết như vậy được.

Anh cảm thấy thỏa mãn với tình trạng hiện tại của bản thân quá đỗi. Tự dưng anh có cho mình một người bố, một người mẹ, một người em trai, một người dù không thực sự là yêu đương nhưng sẽ lo lắng cho anh từng chuyện lông gà vỏ tỏi, và cả một chú chó nhỏ nhắn xinh yêu cứ nhìn thấy anh là mắt nó sáng lên và quẫy đuôi vui mừng nữa.

Chính ra Minghao là món quà trời ban cho nhiều người quá. Cậu bù đắp cho bố mẹ Jihoon một người con trai lúc cô chú ấy cần. Cậu bù đắp cho anh một gia đình khi anh đang thiếu vắng những vị trí ấy. Anh cho rằng cậu còn bù đắp cho cả những người hâm mộ khi họ đang lạc lối trong cuộc sống nữa kia.

Thần kỳ thật đấy nhỉ?

Có khi nào Minghao là phép màu của thần tiên không?

Thời gian cứ thế thấm thoắt trôi, chưa gì đã tới giữa tháng Chín rồi, bộ phim của Minghao cũng đã gần quay xong. Tuy không thể so với phim điện ảnh cốt truyện phức tạp, đây chỉ là một bộ phim thần tượng ngắn đơn giản thôi, nhưng do lịch trình diễn của Minghao cũng không ít lần chen ngang nên phim cũng không thể tập trung quay liền một mạch được.

Hôm nay anh mang theo Woody ngồi chờ ở tiệm, vui vẻ hàn huyên cùng cô chú, Jihoon thì vẫn đang đi làm ở công ty.

"Cô ơi, ngày xưa cô chú yêu nhau thế nào vậy ạ?" Soonyoung giả đò ngó ngó bóng chú Jinwook ở trong bếp, nói nhỏ với cô Eunkyung.

Vốn là cô Eunkyung đang ngồi bấm máy tính tiền nhưng bị anh giành làm mất. Kế toán chính là nghề tủ của anh đó, lâu không động vào mấy con số làm anh cũng có chút ngứa ngáy tay chân. Năng lực tập trung của Soonyoung cũng cải thiện nhiều rồi, có thể vừa tính toán vừa buôn chuyện không một chút sai sót.

Cô Eunkyung vỗ vào vai anh một cái, "Mày lại cũng bắt đầu học cái thói hỏi chuyện nhắng nhít của thằng Jihoon rồi đấy hả con?"

Soonyoung rụt cổ lè lưỡi cười. Thì là tự dưng anh tò mò đó. Chú Jinwook trông đúng kiểu băng sơn nghìn năm không cách nào tan chảy, thế nào mà lại nên duyên với cô Eunkyung khéo léo duyên dáng này mới tài chứ.

"Ngày trước là cô theo đuổi chú hở cô?"

"Mày bậy!" Cô Eunkyung xuy một tiếng, "Chú mày trông thế thôi nhưng ngày xưa theo đuổi cô đấy."

Soonyoung tròn mắt ngạc nhiên, "Thế cơ ấy ạ? Chú ấy thích cô trước ạ?"

Cô Eunkyung cười vẻ đắc ý, "Không phải. Thì đúng là cô mày thích chú trước thật, nhưng mà người ta cũng phải có thủ đoạn con hiểu không? Mình phải lọt được vào mắt xanh người ta, rồi để người ta tán tỉnh mình trước mới là giỏi."

Ôi cha! Trông cô Eunkyung như thế này không nghĩ cô lại là cao thủ tình trường nha! Soonyoung nhìn cô với ánh mắt tán thưởng, cảm thấy mấy chuyện tình cảm này đúng là kỳ thú quá đỗi. Đó giờ anh đã theo đuổi ai đâu, làm gì biết thế nào là tán tỉnh, anh chỉ ai hợp thì ngỏ lời yêu đương, rồi ai ngờ họ đồng ý hẹn hò thật. Mấy cái thủ đoạn phức tạp gì đó, anh chưa bao giờ được chứng kiến tận mắt.

Cô Eunkyung đắc ý rung đùi, "Mà cô mày nhá không chỉ có thủ đoạn bình thường đâu, thủ đoạn trên giường cũng gọi là cao tay ấn đấy. Cô có dạy mày thì mày cũng không lĩnh hội được."

Mặt mày anh tự dưng đỏ lựng. Cô này, cái gì cũng dám nói. Đúng lúc này chú Jinwook từ sau lưng đi ra, cầm theo một cái cặp lồng, nhìn dáng vẻ của hai người, tuy không hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao nhưng cũng quay ra hừ cô Eunkyung một cái.

"Bà lại bắt nạt gì nó rồi?"

Cô Eunkyung cười ha hả, "Ai làm gì nó, tự dưng nó hỏi tôi thủ đoạn tán tỉnh ông ngày xưa chứ bộ."

Ủa đâu có? Anh có hỏi thủ đoạn của cô đâu? Soonyoung nhìn cô mà khóc không ra nước mắt. Chú Jinwook cũng biết tính vợ mình hay nói chuyện linh tinh nên cũng không lấy làm để ý, chỉ đặt cặp lồng lên bàn.

"Chú nấu ít canh gà hầm sâm, mang về cho Myungho ăn với. Thằng đó lúc nào cũng thế, việc quấn vào người cái là ăn uống linh tinh ngay, không ai nói được. Hôm nào nó rảnh rang thì rủ nó sang đây làm bữa, cả nhà mình tụ tập."

"Ui chà, canh chú mày nấu là ngon nhất đấy. Ngày xưa Myungho nó không ăn nhiều nhưng cứ hôm nào chú mày nấu canh là nó phải ăn được hai ba bát. Thôi mày mang về lẹ lẹ đi cho nóng." Cô Eunkyung giật lại sổ sách trong tay anh, xua tay đuổi anh về.

Soonyoung cũng vui vẻ cầm cặp lồng đứng lên, cúi chào hai cô chú lần cuối rồi lên xe. Do hôm nay quay phim ở chỗ thuận đường nên quản lý sẽ chở Minghao về luôn, đỡ cho anh phải tốn công đi vòng vèo.

Lúc anh về tới thì nhà vẫn chưa có ai, anh theo thói quen đi ra ban công dọn đồ đang phơi lại, chia ra quần áo của mình thì bỏ vào tủ phòng mình, quần áo của cậu thì để lên giường cậu.

Cũng đâu có gì đâu, chuyện này ngày nào anh chả làm. Nhưng không hiểu tại sao ngày hôm nay, khi anh đứng giữa căn phòng cậu, nhìn thấy hình bóng cậu ở khắp mọi nơi, nhìn lên chăn gối trên giường đã được gấp gọn gàng, không gian chung quanh đượm mùi hương của người con trai kia, người ngợm anh chợt có chút nóng hổi.

"... thủ đoạn trên giường cũng gọi là cao tay ấn đấy..."

Cứ như có khói bốc ra khỏi lỗ tai anh, anh vội vàng ném đống quần áo trên tay lên giường như thể bị bỏng. Mặt mày anh nóng hầm hập, tức tốc lao một mạch vào nhà vệ sinh.

Đm, Soonyoung chửi thầm trong đầu. Lần cuối cùng anh quan hệ tình dục là bao giờ ấy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro