Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soonyoung để nước lạnh xối vào đầu, nhìn xuống dưới, cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Không tính cái lần dẫm phải cứt chó bị chuốc thuốc kia thì anh quả thực cũng phải thanh tâm quả dục được nửa năm rồi. Anh sắp trở thành hòa thượng được luôn rồi đó.

Tuy Soonyoung đối với chuyện tiếp xúc thân thể vẫn giữ thái độ bài xích, ngoại trừ Minghao và cô Eunkyung ra thì ai chạm vào anh cũng làm anh thấy nổi da gà muốn né tránh, nhưng việc cơ thể có phản ứng bản năng như là cương lên kia thì anh không cách nào làm chủ. Dù sao đây cũng chỉ là trạng thái bình thường của cơ thể, anh dù gì cũng là thanh niên trai tráng, ngày ngày ăn no ngủ kĩ tập tành đều đặn, phương diện kia đương nhiên sẽ có phản ứng rồi.

Chỉ là không ngờ... lại là vì nghĩ đến Minghao.

Soonyoung đập đầu vào tường, thực sự muốn một phát đập chết bản thân.

Ngày trước, anh cũng như mọi thanh niên bình thường, cảm thấy dồi dào tinh lực quá không có chỗ trút thì tự mình bầu bạn với mình thôi. Mặc dù sau này có qua lại với một vài người bạn gái, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng chưa từng suy nghĩ đến việc sẽ vì một thằng đàn ông mà thành ra như vậy.

Đứng dưới thác nước mát lạnh mà đầu óc anh cứ tù mù cả đi, không thể nào tỉnh táo nổi. Anh có cảm tưởng nếu anh tiếp tục nhịn không xả ra, anh thực sự sẽ bị đống tinh lực kia dội ngược lên đè chết.

Anh thở ra một hơi, đành phải tự mình thỏa mãn chính mình. Chỉ có điều ngày trước anh hay mở máy tính lên truy cập web đen để tận hứng, bây giờ một mình ở trong nhà tắm, không có gì để xem, đầu óc sẽ không nhịn được mà chu du một chút.

Chu du thế nào, rốt cuộc vẫn dừng lại ở Xu Minghao!

Cảm nhận được bên dưới mình trướng thêm, anh thực sự suy sụp, ước gì giây phút này anh mở mắt ra và những ký ức này hoàn toàn bốc hơi khỏi bộ nhớ. Bạn gái lẫn bạn giường của anh đều không hề thiếu thốn, vì lý do gì khi anh tự thỏa mãn mình, đầu anh lại hiện lên hình ảnh của người kia?

Vì lý do gì mà dưới làn nước lạnh buốt, anh nhớ lại vòng tay ấm áp của cậu, hơi thở cậu ấm nóng phả lên gáy anh, mùi hương tuyết tùng phảng phất trên da thịt? Vì lý do gì mà anh cứ nương theo những ký ức ấy, tự thỏa mãn mình cho tới tận khi lên đỉnh?

Giây phút bắn ra, Soonyoung thật sự bật ra tiếng nức nở, tầm nhìn cũng mờ đi, vành mắt hoe đỏ.

Anh căm phẫn chính mình. Bản thân vậy mà lại nảy sinh ham muốn với cậu. Cậu tử tế như vậy, chấp nhận đưa mình về chăm sóc, mình là một nạn nhân bị xâm hại tình dục vậy mà lại nghĩ đến cậu để tự sướng.

Mày có còn là con người không hả Kwon Soonyoung?

Anh cảm thấy lương tâm mình bị chính mình xé rách toạc ra nham nhở, tâm trạng lập tức rơi xuống một cái hố sâu không thấy đáy. Anh cố kìm lại những giọt nước mắt, rửa ráy sạch sẽ, khoác áo choàng tắm treo sẵn trong phòng, định bụng trở lại phòng mình leo lên giường ngủ để không phải nghĩ suy.

Vậy mà sớm một chút muộn một chút cậu không về, cậu lại về đúng lúc này.

Bởi vì Soonyoung ở trong phòng ngủ dành cho khách nên không có phòng tắm riêng, từ trước đến nay anh đều dùng phòng tắm ở bên ngoài. Muốn đi từ đó về phòng mình thì anh phải đi ngang qua phòng khách. Minghao đúng lúc này mở cánh cửa nhà ra, vừa vặn trông thấy anh đang quấn áo choàng tắm, cả người ướt nhẹp, mắt mũi đỏ hoe chực khóc.

Ngoại trừ Woody vẫn vui vẻ vẫy đuôi chào đón cậu như mọi ngày thì không có tiếng nói líu lo của ai kia, cũng như không có mâm cơm nóng hổi nào được bày sẵn. Minghao ngỡ ngàng ngây ra, để mặc cánh cửa sau lưng tự động khóa lại.

Cậu dợm bước về phía anh, một tay đưa lên như sẵn sàng ôm anh vào lòng, ánh mắt cậu cũng tràn đầy lo lắng. Anh chưa cần nghe cũng biết cậu sẽ hỏi "Anh có sao không? Gặp chuyện gì? Đau ở đâu thế?", cậu sẽ vừa nói vừa xoa lưng anh, dỗ cho anh nín khóc rồi dịu dàng lau nước mắt cho anh. Ngay cả cái khăn trước khi lau lên mặt anh cũng sẽ được cậu giặt sạch bằng nước ấm.

Cậu tử tế như vậy, tốt đẹp như vậy. Vậy mà anh lại...

Soonyoung mím chặt môi, cảm thấy mình không xứng đáng ở trong vòng tay của cậu, cảm thấy ánh mắt trong trẻo của cậu đặt trên người mình có chút nhục nhã. Anh quay người nhanh chóng trở lại phòng mình, không cho cậu cơ hội để đụng một ngón tay vào người anh.

Cách cánh cửa phòng đã khóa kín, giọng anh khàn khàn run rẩy vọng ra, "Hôm nay anh không khỏe, muốn nghỉ ngơi sớm một chút. Chú Jinwook có nấu canh cho em, vẫn còn để trong cặp lồng, em nhớ lấy ăn đấy nhé."

"Anh..." Minghao đứng bên ngoài cánh cửa phòng, tay chân luống cuống không biết phải làm gì, bao nhiêu lời định nói cũng nuốt ngược vào trong.

Thôi thì, nếu anh bảo anh không khỏe thì là anh không khỏe. Soonyoung ngốc nghếch lắm, sẽ không nói dối cậu đâu.

"Nếu không khỏe thì nhớ sấy tóc khô rồi hãy đi ngủ nhé. Em sẽ để phần đồ ăn cho anh, nửa đêm anh có đói quá thì nhớ hâm nóng lại mà ăn đấy."

Hai người đều gục đầu vào hai bên cánh cửa, một người thì dịu dàng quá đỗi, sự dịu dàng như khoét sâu vào tim người kia. Đầu ngón tay Soonyoung run rẩy, giây phút này anh lại muốn mở cửa ra, rút ngắn lại khoảng cách giữa đôi bên mà lao vào lòng cậu. Nhưng anh không thể, lương tâm chó cắn của anh không cho phép anh làm thế. Anh không đáp, chỉ như người mất hồn lê từng bước, cả thân thể ngã ập lên giường.

Đêm đó, Soonyoung thực sự đổ bệnh. Sau cái lần bị uống thuốc lạ vào người xém chết kia, sức đề kháng của anh cũng đã kém đi nhiều. May là được cậu chăm cho phổng phao trở lại nên mới không bị làm sao. Vậy mà một đêm để đầu ướt đi ngủ một cái là bao nhiêu công sức hóa công cốc hết cả.

Người anh nóng hầm hập, đầu đau như búa bổ, hai mắt choáng váng nổ đầy đom đóm. Anh tỉnh dậy giữa bóng tối nhập nhoạng, cảm thấy người mình vừa nóng vừa lạnh, như vừa bị treo trên giàn hỏa thiêu vừa bị nhốt vào hầm băng, khó chịu tới phát điên lên được.

Nó làm anh nhớ lại những ngày anh bỏ khỏi đây, một mình ở lại trong căn hộ cũ, một mình gặm nhấm đêm đen và mặc cho những cơn hoảng loạn nuốt chửng mình, một mình để cho cơn sốt hành hạ và sẵn sàng chào đón Thần Chết.

Người đã cứu anh khỏi hố sâu tuyệt vọng ấy chính là Minghao.

Hốc mắt anh khô khốc nóng hổi, tới mức cảm tưởng như nhãn cầu sắp nứt toác ra. Tâm trí anh bị xé dọc xé ngang với những suy nghĩ rối ren, anh không cách nào tìm được nút thắt để tháo gỡ.

Anh có nên coi cơn sốt này như một sự tự trừng phạt để gột rửa những tội lỗi mình đã gây ra không?

Anh phải đối diện với mọi thứ như thế nào đây? Phải nhìn mặt cậu như thế nào?

Anh có thể xin lỗi cậu không? Thú nhận cảm xúc dơ bẩn trong mình và cầu xin cậu tha thứ?

Anh không biết, anh sẽ phát điên mất thôi.

Soonyoung ngồi dậy khỏi giường, căn phòng trước mắt như chao đảo. Anh ôm đầu, rên rỉ một tiếng. Trên người anh vẫn còn mặc cái áo choàng tắm hơi ẩm còn đầu tóc thì đã nóng tới khô rang. Anh lê từng bước đến cánh cửa phòng, định bụng lấy chút nước lạnh trong tủ để uống cho tỉnh táo.

Anh khốn nạn là thật, nhưng ít nhất anh chưa ác đến mức chết ở nhà cậu đâu. Anh có chết thì cũng phải về lại căn hộ của mình mà chết.

Bây giờ cũng đã khuya, có lẽ chỉ còn mỗi mình anh là tỉnh dậy vào giờ này. Anh không hề suy nghĩ gì, cứ thể mở cửa phòng ra.

Anh không hề hay biết, cậu vẫn luôn ngồi chờ anh ở bên kia cánh cửa.

Hôm nay Minghao không ngồi làm việc ở trong phòng mình nữa mà mang máy tính ra phòng khách. Woody cũng được ba lớn nó tha bổng một đêm, không cần phải ngủ trong lồng mà được bế lên sô pha, cho nằm ngủ bên cạnh ba lớn.

Cả hai khi nghe thấy tiếng cửa phòng anh mở thì đều ngước lên nhìn, phản ứng có chút chậm chạp, dường như không hề lường trước.

Woody hành động trước tiên, rất nhanh đã tỉnh ngủ, chạy nhào về phía anh, hào hứng vẫy đuôi như đón chủ về nhà. Nếu là bình thường thì anh sẽ bế nhóc lên vuốt ve, ôm hôn cưng nựng, nhưng giờ đây tâm trí anh trống rỗng, chẳng còn gì ngoài hình ảnh Minghao ở trước mắt anh. Anh không biết rốt cuộc là mình đang thấy hoảng hốt sợ hãi như một kẻ trộm bị bắt gian, hay là mình đang thấy nhẹ nhõm, lòng bớt đi một chút vướng bận vì được trông thấy bóng hình mà tận sâu trong tâm can anh vẫn luôn khao khát.

Minghao không hề nói gì, chỉ có ánh mắt nhìn anh chăm chú, nhìn tới nỗi anh phát run, muốn lùi lại vào phòng và khóa cửa lại.

Anh cười khan một tiếng, giọng nói khàn đặc, "Sao muộn thế này rồi em còn chưa đi ngủ?"

Cậu vẫn không đáp, chỉ lặng lẽ đứng dậy từ sô pha và tiến về phía anh. Sự im lìm và khoảng cách đang thu hẹp dần giữa đôi bên khiến anh cảm thấy áp lực. Anh dợm lùi lại một bước thì cậu vươn tay kéo anh lại gần, hai tay áp lên mặt anh.

Giọng cậu cũng run rẩy khàn cả đi, "Anh gặp chuyện gì thì có thể nói với em mà, sao lại im lặng như vậy, em sẽ lo lắng đấy."

"Anh..." sống mũi Soonyoung bất giác cay xè, nước mắt cố kìm nén bấy lâu dâng lên. Bàn tay cậu mát rượi khiến anh chỉ muốn đổ gục vào lòng cậu để cậu giúp anh mang bao nhiêu đau khổ này đi mất.

Minghao như nghe được tâm tư anh, ôm anh vào lòng, thân nhiệt cậu mát mẻ khiến cho anh bình tĩnh hơn đôi chút. Hai tay cậu cứ áp lên má anh, rồi lên gáy anh, cổ anh, ước gì có thể giúp anh phần nào hạ được cơn sốt này. Rồi cậu dắt anh về phía sô pha, đỡ anh ngồi xuống, bế Woody đang hóng hớt quấn chân hai ba nó ấn vào trong lòng anh.

"Anh chưa ăn gì đúng không? Đợi em một chút."

Cậu mở đèn lên, đi vào trong bếp, rót một ly nước ấm mang ra cho anh trước đã rồi mới quay lại bắc nồi canh lên hâm nóng, trong lúc chờ đợi thì làm cho anh một cốc trà gừng mật ong.

Soonyoung nhìn theo bóng cậu mà thấy trái tim mình run rẩy từng hồi. Cái người này, làm ơn đối xử ác độc với anh một chút đi, để anh không còn cảm thấy tội lỗi nữa. Tại sao lại dịu dàng săn sóc anh như vậy? Có thể nào đừng khiến cho anh cảm thấy tội lỗi chất chồng tội lỗi thêm nữa được không?

Anh nhấc Woody ra khỏi lòng mình, chậm rãi tiến từng bước về phía cậu.

Anh cũng muốn dang tay ôm lấy cậu, dụi mặt vào lưng cậu mà rơi nước mắt. Nhưng rốt cuộc anh chỉ có thể vươn tay, cầm lấy mép áo cậu, giống như cái ngày nào xa xôi trong quá khứ ấy, anh cũng chỉ dám tóm lấy mép áo cậu níu kéo không muốn cậu rời đi.

"Anh xin lỗi..."

Minghao ngoảnh đầu lại nhìn anh, cậu thở dài.

"Anh không có lỗi-"

"Không." Soonyoung ngắt ngang lời cậu. Minghao đừng thế nữa, hãy nhận lời xin lỗi của anh đi, nếu không anh sẽ cứ mãi ôm cái sự dằn vặt day dứt này trong lòng mất.

"Anh xin lỗi."

"Được," Minghao quay hẳn người lại đối diện anh, nhìn vào ánh mắt kiên định của anh, nói rõ ràng từng chữ, "Em tha thứ cho anh."

Soonyoung ngơ ra, không nghĩ tới cậu lại giải quyết nhanh gọn như vậy. Tại sao cậu không hỏi anh vì sao anh lại xin lỗi? Có phải cậu nghĩ anh chỉ xin lỗi về việc mình bị ốm không? Không phải vậy đâu mà, cậu phải tra hỏi, cậu phải tức giận đi chứ?

Minghao đừng có thế nữa.

Tay anh run lên, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào cậu nữa mà lại cúi gằm mặt.

"Tại sao... đừng có tha lỗi cho anh dễ dàng như vậy. Nhỡ đâu anh làm gì quá đáng với em thì sao? Anh... anh..."

"Dù em không biết là chuyện gì đã xảy ra, nhưng mà..." Minghao với lấy con dao đang đặt trên thớt, nhét vào bàn tay anh, rồi lại cầm chặt tay anh đâm về phía bụng mình. Soonyoung nhìn mà phát hoảng, muốn giật ra khỏi tay cậu nhưng cậu nắm chắc quá, ba hồn bảy vía của anh thiếu chút nữa là bay lên tận cung trăng. May là mũi dao chỉ dừng lại cách bụng cậu một chút. Anh thở phào nhẹ nhõm, trừng mắt tức giận nhìn lên cậu để rồi phát hiện ra cậu chỉ nhìn thẳng vào anh, mỉm cười nhu hòa.

"Kể cả anh có làm vậy thật, em cũng sẽ tha thứ cho anh."

Cậu thả tay anh ra, anh ngơ ngác nhìn xuống lưỡi dao sáng loáng. Bàn tay không được cậu nắm chặt nữa lại bắt đầu phát run.

"Tại sao..."

Cậu lắc đầu, lấy lại con dao trong tay anh, quay trở lại thái lát củ gừng.

"Không có vì sao cả. Từ trước đến nay em làm việc đều không cần quan tâm tới ý nghĩa đằng sau."

Anh nhìn góc nghiêng gương mặt của cậu, cảm thấy trong lòng mình như vừa dứt được khỏi quả tạ ngàn cân. Minghao đúng thật là phép màu thần tiên ban cho anh rồi.

Trông thấy anh vẫn còn ngơ ngẩn đứng đó, cậu không nhịn được cười mắng, "Anh về phòng thay ngay cho em cái áo choàng tắm này ra. Đã ốm rồi còn mặc đồ ướt sũng như vậy là muốn ốm hẳn luôn không dậy nổi nữa đúng không?"

"Ồ..." Soonyoung tỉnh táo lại, nụ cười lại xuất hiện trên mặt anh, anh trở về phòng mình để thay sang bộ quần áo khác. Nhìn thấy nụ cười này mà lòng Minghao cũng nhẹ nhõm lây.

Đêm nay tuy cả hai cùng ngủ trễ, nhưng ít nhất đó đều là những giấc ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro