Chương 22.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng đến ngày bộ phim của Minghao đóng máy. Thời gian quay phim vừa vặn tròn hai tháng. Nhân vật chính của bộ phim là Minghao đã từ chối đi bữa tiệc khai máy rồi, không còn lý do gì để không tham gia bữa tiệc đóng máy cả.

Trước khi rời đi, cậu còn dặn dò Soonyoung ở nhà khóa cửa thật kĩ, khóa cả cửa phòng mình để tránh việc cậu có say rượu về muộn lại làm phiền đến anh. Anh nghe thế chỉ cười cười gật đầu cho có thôi, chứ cũng định sẵn trong lòng là cậu có say về thì anh cũng sẽ chăm sóc cậu.

Quản lý đưa Minghao tới một quán ăn cao cấp, ngỏ ý hỏi có muốn anh ấy đi cùng cậu vào trong không, Minghao chỉ lắc đầu, "Anh cứ đúng giờ đến đón em là được, em có chết dí ở trong đó cũng phải lôi được em ra."

Anh quản lý nghe vậy thì nhướn mày nhưng cũng gật đầu đồng ý. Kỳ thực thân phận của Minghao có chút đặc thù, mặc dù là nghệ sĩ dưới trướng quản lý của anh nhưng lại là giám đốc công ty đã thuê anh về, vậy nên nhiều lúc anh cũng phải nhìn mặt đoán ý xem cậu đang nói chuyện với anh dưới tư cách một nghệ sĩ hay tư cách giám đốc công ty. May mắn thay, Minghao cũng là một người thông minh tỉnh táo, chuyện chưa đến lượt quản lý lo thì cậu đã lo toan xong rồi, niềm tin anh quản lý dành cho cậu cũng rất chắc chắn nên anh cứ vậy lái xe rời đi.

Chỉ còn lại một mình Minghao đứng trước tòa nhà cao lớn, cậu cảm thấy có chút mệt mỏi. Mặc dù bản thân Minghao không phải một người thích nhậu nhẹt xã giao, nhưng đi đến ngày hôm nay thì làm sao trốn tránh được những việc như thế này. Cậu cũng đi nhiều thành quen, nên làm gì nên nói gì coi như cũng đều thuộc nằm lòng.

Cậu đi theo chỉ dẫn của nhân viên lên một phòng ăn rộng rãi được chia làm hai gian, một gian bên ngoài bao gồm rất nhiều những nhân viên của đoàn làm phim. Không phải tất cả mọi người đều có mặt ở đây, nhưng những ai có thể đi được thì đều đến góp vui cả. Còn gian bên trong thì im lìm đóng kín, nhưng không cần nhìn cũng biết đó là phòng dành cho những người có vai vế lớn hơn.

Trước khi cậu vào có mượn nhân viên quyển sổ gọi đồ để xem qua biên lai, rồi cậu nhét một tấm thẻ vào trong đó.

"Lát nữa cứ thanh toán bằng thẻ này, có ai hỏi thì bảo là nhà hàng mời nhé."

"A... Vâng ạ," cậu nhân viên ngẩn ra, dường như cảm thấy lời nói dối Minghao đưa ra không có tính thuyết phục cho lắm, nhưng người ta trả tiền mà, bảo sao thì đành phải nghe vậy thôi.

Minghao gật đầu cảm ơn một tiếng rồi mở cửa bước vào trong. Mọi người bên trong uống rượu đến vui vẻ, đang trò chuyện ồn ào ầm ĩ, nhìn thấy cậu bước vào liền lao đến nhét rượu vào tay.

"Chúc mừng cậu Minghao đã hoàn thành bộ phim đầu tay nhé!"

"Diễn viên THE8!"

"Chúc mừng chúc mừng!"

"Lại đây cạn ly với mọi người thôi!"

Minghao cười cười xua tay với mọi người, cầm ly rượu trong tay mà không dám uống.

"Ha ha mọi người bình tĩnh đã, cho em ăn miếng cơm nha. Bụng rỗng mà mọi người ép rượu là chết em rồi."

Bầu không khí cũng rất nhanh trở nên thoải mái thân thiện nhờ vào câu bông đùa của cậu. Chẳng biết ai vào với ai, mọi người cứ thế kéo cậu ngồi vào chính giữa, hồ hởi gắp thức ăn. Người này tranh người kia, dội lên cậu không biết bao nhiêu là lời khen hoa mỹ.

"Tôi gặp nhiều người nổi tiếng rồi nhưng thật sự chưa có ai trẻ tuổi mà tài hoa như cậu đâu đấy."

"Chỉ cần cái thái độ làm việc này đã hơn người lắm rồi, ai ngờ còn rất tài năng."

"Cậu Minghao chắc chắn sẽ còn tiến xa lắm."

"Cậu cần gì thì cứ liên hệ với tôi nhé, tôi luôn sẵn sàng hậu thuẫn nhân tài."

Một người đưa danh thiếp cho cậu kéo theo bao nhiêu người cũng nhao nhao rút danh thiếp từ trong ví ra. Minghao nhận không xuể, chỉ có thể liên tục cúi đầu cảm ơn, hứa là tí nữa trở về sẽ nhờ trợ lý trao đổi thông tin liên lạc với mọi người, mọi người không cần lo lắng. Mọi người thấy mình thành công bám được vào bắp đùi của cái cây đại thụ này, tâm tình nháy mắt tăng vọt, trong lòng không ngừng cười nhạo những người khác không tham gia buổi ngày hôm nay.

"Mọi người cũng ngồi xuống dùng bữa đi, từng này đồ ăn làm sao mà một mình em ăn hết được."

Mọi người cũng nghe lời này, ai về vị trí người nấy, tiếng bàn tán cũng bớt ồn ào đi nhiều, chỉ có lâu lâu lại rủ nhau đứng dậy cạn ly một cái. Minghao cũng theo nhịp nhậu ở đây, uống xuống bụng một vài ly rượu, cảm nhận được bụng mình bắt đầu nóng nóng.

Nhưng cậu không thể uống say, cậu biết chuyện ngày hôm nay chưa thể dừng ở đây được, cậu còn phải giữ tỉnh táo chứ.

Cậu đoán không hề sai. Bọn họ vừa ngồi được khoảng hai mươi phút thì cánh cửa gian trong bật mở, vị đạo diễn hợp tác với cậu đi ra chúc rượu mọi người.

Ông ta nhìn thấy cậu, điệu bộ vui vẻ hẳn lên, "Ô hay cái cậu này tới bao giờ mà không nói một tiếng, ngồi ngoài đây làm cái gì?"

Minghao cười cười nâng ly rượu lên, trả lời, "Không khí ngoài này của anh chị em đoàn mình vui quá, làm cháu cứ muốn ngồi lại thôi."

Minghao từ trước đến nay đều giữ biểu hiện ôn hòa thân thiện nên những lời cậu nói ra dù có là lời xã giao cũng hoàn toàn không nghe ra một chút giả tạo nào. Mọi người thấy cậu nói thế cũng lấy làm vui vẻ, như thể giờ cậu có quay ra ngỏ lời mời bọn họ rời công ty cũ sang 8Ent làm việc thì họ cũng sẵn sàng gật đầu đồng ý.

Chỉ có lão đạo diễn này già dặn hơn, kinh nghiệm nhìn người cũng chín muồi, nhìn ra được cậu chỉ là đang nói khéo cho mát lòng mọi người thôi. Nhưng ông thật sự rất thưởng thức đứa trẻ này, tuy còn trẻ nhưng điểm nào cũng vững vàng chín chắn, đặt trong chốn showbiz nhộn nhạo này quay ra quay vào một vài năm, cậu chắc chắn sẽ bứt phá hơn nhiều.

Lão cậy vai vế mình lớn, tuổi mình cũng lớn, kéo Minghao vào gian trong. Mọi người thấy vậy thì giả đò xì vài tiếng không đồng ý, chủ tiệc đang ngồi đây vui vẻ bỗng dưng bị cướp đi, ai cũng không vui. Minghao chỉ ngoảnh lại nhìn mọi người cười cười, mắt nháy nháy tay ra hiệu OK, mọi người thấy vậy cũng phì cười rồi quay lại với bữa tiệc của mình.

Minghao vào đến gian trong, nhìn một lượt những gương mặt ở đây.

À, toàn là người quen cả.

Ngoại trừ ông đạo diễn vừa lôi cậu vào thì còn có người đại diện công ty ông ta và trợ lý đại diện của một vài công ty giải trí bỏ vốn đầu tư khác. Bên cạnh mỗi người đều có một người phụ nữ, không biết đây là gái do nhà hàng cung cấp hay là mang từ nhà đi. Minghao nhớ lại ban nãy mình nhận trả tiền cho bữa tiệc này mà cảm thấy thái dương mình giật giật.

Đây suy cho cùng cũng chỉ là một dự án nhỏ, liên đới các bên không nhiều, lãi suất ăn cũng chẳng được bao nhiêu nên các công ty chỉ gửi trợ lý đại diện cho có đủ mặt mũi. Duy chỉ có trong góc phòng, một đôi nam nam ngồi dựa sát vào nhau là mang thân phận tổng giám đốc và thư ký riêng của công ty.

Kim Gunwoo và Choi Junseo.

Minghao vừa vào, mọi người đều vui vẻ đứng dậy chúc rượu cậu. Cậu cũng nhiệt tình bắt tay từng người, câu nói "Mong sẽ còn hợp tác trong tương lai" được treo ngay đầu môi. Cho tới lượt Kim Gunwoo cụng ly với cậu, bàn tay gã nắm tay cậu dường như ẩn chứa chút giận dữ.

"Cậu Minghao có vẻ bận rộn nhỉ, tới tận ngày đóng máy mới có thể gặp được cậu đây."

Minghao cười cười, dường như không hề để ý, cũng nắm chắc tay gã lắc một cái, "Cũng đâu còn cách nào khác."

Choi Junseo ngồi cạnh níu lấy áo gã kéo xuống, thay lượt gã mừng rượu cho cậu, gương mặt cá chết thường ngày giờ được thay bằng vẻ thân thiện hiểu chuyện, đon đả đón lời cậu nói tiếp, "Đúng vậy, dù gì cậu cũng là thần tượng nổi tiếng mà, người bình thường như chúng tôi đây làm sao có thể so được với cậu."

Minghao không phải người dễ bị ảnh hưởng cảm xúc nên đối với lời đá đểu này cũng không có phản ứng gì. Cậu chỉ giữ nguyên vẻ mặt ôn hòa, tìm một chỗ trống để ngồi xuống. Mọi người ban đầu còn to nhỏ bàn công chuyện này kia nhưng chỉ được một lúc rượu vào là sức chú ý lại đặt lên người phụ nữ bên cạnh, thúc giục họ mời rượu khách này khách kia, rồi thì tay chân bắt đầu nhặng lên, người của ai thì kẻ đó sờ tới nhiệt huyết. Nhìn những mối quan hệ này thì có vẻ là tình nhân mang từ nhà đi, làm cậu không tránh khỏi thở phào nhẹ nhõm. Thẻ của mình không bị cà để trả mấy cái hoạt động vớ vẩn là được.

Minghao tửu lượng vốn không tồi nhưng cũng bị ép uống đến chuếnh choáng. Cậu nghĩ tối nay lại phải trở về căn nhà tối om, sáng mai dậy đầu đau như búa bổ là lại cảm thấy chán chường kinh khủng.

Bữa tiệc cũng đi đến hồi kết thúc, mọi người bên ngoài thấy cậu không ra nữa nên lục tục kéo về, còn mấy gã trong đây thấy giờ lành đã điểm, đũng quần có chút chật chội nên cũng ôm tình nhân đi thuê phòng. Quanh đi quẩn lại vẫn chỉ còn có cậu và hai gã đến từ công ty GW kia là ngồi lại đến cuối.

Hai gã ngồi ở góc xa nhất, dưới bóng tối chập choạng và giữa bầu không khí rượu đầy đê mê cũng cảm thấy có chút kích động. Quần áo Junseo xộc xệch cả đi, đôi mắt hồ ly cũng ngân ngấn nước, lâu lâu lại nấc lên đầy nũng nịu.

Minghao đảo mắt nhìn đồng hồ trên tay, chỉ mong mau chóng tới giờ trở về.

Kim Gunwoo cũng nhận ra sự hiện diện của cậu ở bên kia căn phòng, chậm chạp lên tiếng, giọng điệu chảy nhớt thường ngày giờ có chút khàn khàn, "Phim cũng đã quay xong, không biết khi nào cậu mới cho chúng tôi cái hẹn?"

"Ồ." Minghao bật cười một tiếng, cảm thấy ở trước mặt người này, dáng vẻ hiền lành nhu hòa gì đó đều có thể vất cho chó gặm, "Tôi còn tưởng ông sa vào sắc nên quên mất rồi cơ."

"Đừng có nói chuyện nhảm nhí!" Gunwoo gắt lên, bàn tay đặt ở mông Junseo bóp chặt khiến cậu ta không kìm được rên rỉ.

Minghao nhún vai, chậm rãi dựa lưng vào thành ghế, "Trước mắt cứ phải xong phim đã. Với lại tôi cũng chỉ có thể chuyển lời giúp ông, bọn họ là cấp cao, đồng ý hay không làm sao tôi có quyền quyết định được?"

Gunwoo cảm thấy như mình bị đứa nhãi ranh này lừa cho một vố, máu huyết dâng trào, "Mày bảo là mày sắp xếp cơ mà? Mày mà không sắp xếp được thì đống giải của mày cũng xác định dần đi."

Junseo lúc này bị rượu che mờ mắt, chả nhận thức được gì ngoài việc người đàn ông của mình đang tức giận. Cậu ta cởi chiếc áo khoác bên ngoài ra, sơ mi trắng bên trong vì cơ thể đổ mồ hôi mà cũng trở nên ẩm ướt. Cậu ta níu lấy cổ Gunwoo, hôn lên mặt gã, hai tay dịu dàng vuốt ve.

Đúng là một con chó giỏi lấy lòng chủ.

Gunwoo cũng rất nhanh bị cậu ta tác động, ôm chặt lấy cậu, gương mặt già nua bóng dầu dính sát vào gương mặt tươi trẻ non tơ kia mà hôn hít.

Minghao lắc đầu, không nhịn được lại cầm lấy ly rượu uống một hơi cạn đáy. Cậu nhắm mắt, cảm nhận hơi rượu xộc lên tận xoang mũi, khiến cho não cậu choáng váng.

"Con người ông thiếu nhất là chút kiên nhẫn này đấy ông biết không? Giải tôi còn chưa nhận, dựa vào đâu mà phải bắc cầu cho ông? Không phải bây giờ ông nên ráng sức bợ đỡ tôi, thể hiện cho tổng công ty Trung Quốc thấy giá trị của mình để chạm được tới gót giày họ à? Mấy cái giải này ở Hàn Quốc không phải chỉ mình ông mới mua được, nhưng cái cầu bắc sang Trung Quốc này thì chỉ có một mình tôi thôi, có hiểu không?"

Minghao bị âm thanh hai người kia vờn nhau chọc cho tức giận, ba chữ cuối đặc biệt to tiếng. Hai người kia chưa bao giờ thấy cậu lớn lối như vậy, có chút phản ứng không kịp.

Gunwoo còn chưa kịp lên tiếng chửi ngược lại cậu thì cậu đã đứng dậy bỏ ra khỏi phòng. Gã ta tức giận, chỉ có thể cầm ly rượu trên bàn đáp về phía cửa, dọa cho Junseo một phen hú vía, càng ra sức xoa dịu gã hơn.

Minghao tức giận đóng sầm cánh cửa lại, cắt đứt cả những âm thanh ư a trong phòng. Hai bàn tay cậu nắm chặt, móng tay đâm vào đệm thịt xém chút nữa là chảy máu. Cậu đã mong rằng những đau đớn này có thể giúp cậu tỉnh táo khỏi cơn say.

Nhưng mà chết rồi, cậu say quá. Vừa say, vừa bức bách khó chịu mà không có chỗ xả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro