Chương 22.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Warning: Nửa sau chương này có yếu tố quan hệ thể xác, tác giả không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào.

Xin cảm ơn.

...

Sau cái đêm sốt cao hôm ấy, mối quan hệ của Soonyoung và Minghao đã trở lại như bình thường. Hôm nào đi làm chung thì vẫn vui vẻ đi làm, ăn chung thì anh vẫn vui vẻ nấu, đêm nào cảm thấy nhớ mùi nhau thì vẫn vui vẻ trao nhau những cái ôm. Những chuyện không vui đã hoàn toàn vất ra sau đầu.

Chỉ có điều anh luôn giữ cho mình một bí mật nho nhỏ thôi mà không dám nói cho ai biết.

Đó là anh vẫn luôn nghĩ đến cậu mỗi khi tự hành sự.

Cái nhu cầu sinh lý đó, khi đã quên khuấy đi không nhớ đến thì có thể quên hàng tháng trời, nhưng một khi nhớ lại thì nó sẽ thành một vòng lặp đều đặn kéo đến.

Ban đầu anh còn ngại ngùng phát điên, mỗi lần hành sự xong đều chỉ muốn đào một cái hố mà chui xuống đó tới cuối đời. Nhưng dù sao anh cũng không thể ngăn được bản thân mình có hứng, nhịn cũng đã nhịn nửa năm rồi, thời điểm này nhạy cảm hơn chút cũng là điều dễ hiểu. Sau khi bắt tay vào hành sự thì cũng không cách nào khống chế được suy nghĩ. Dù sao anh cũng không phải Liễu Hạ Huệ, không thể nào không phát sinh cảm xúc khi cùng một người đẹp như vậy ngày ngày quấn quýt. May là mọi việc cũng chỉ dừng lại lúc anh ở một mình trong nhà tắm, chưa bao giờ nảy sinh vấn đề gì vượt quá giới hạn khi tiếp xúc với cậu nên anh dần dần cũng không còn nặng lòng nữa.

Cậu đã bảo là cậu sẽ tha thứ cho anh mà.

Mỗi lần Soonyoung xong việc đều tự an ủi bản thân như vậy.

Ngày hôm nay Minghao phải tham dự buổi tiệc đóng máy của bộ phim, cậu đã nói trước cho anh biết là sẽ về muộn. Anh cũng đã chuẩn bị tinh thần chăm sóc cho cậu đêm nay, chuẩn bị đủ đồ để nấu trà gừng giải rượu cho cậu nếu cần.

Anh ngồi trong nhà coi điện thoại đến nôn nao, ngay cả Woody bình thường luôn hí ha hí hửng cũng mệt mỏi thiu thiu ngủ. Đợi tới nửa đêm còn chưa thấy cậu về, anh chịu không nổi đi xuống tận dưới cổng khu chung cư để đón. Tuy bây giờ mới là cuối tháng Chín, nhiệt độ trung bình hàng ngày vẫn khá cao, nhưng lúc này đã là nửa đêm nên cũng có chút rét mướt. Anh vì lo cho cậu quá mà quên không mang theo áo khoác, năm lần bảy lượt định lên nhà lấy áo nhưng lại sợ đúng lúc cậu về thế là thôi, cuối cùng vừa đứng ngó cậu vừa co ro run rẩy.

Vậy mà cũng đợi được lúc cậu về. Anh trông thấy chiếc xe hơi của quản lý cậu đỗ phịch trước tòa nhà, cậu lảo đảo đi xuống xe, xua tay bảo quản lý không cần đỡ. Dường như cậu không hề nhận ra anh đang co ro ngồi trước cửa nhà, cứ thế ấn thẻ xác nhận thành viên lên máy cảm biến, đẩy cửa kính bước vào.

Soonyoung nhìn cậu say khướt cảm thấy có chút buồn cười, tính làm cậu bất ngờ, lặng lẽ chạy đến ôm lấy cậu từ đằng sau. Minghao giật mình quay đầu lại, tầm nhìn tập trung có chút chậm chạp, mất một lúc mới nhận ra anh.

Cậu nhìn xuống anh mặc có mỗi bộ quần áo ngủ mỏng dính, tới mình mặc hai lớp áo còn đang thấy lạnh, mặt mày ngay lập tức quạu cọ, kéo anh ôm chầm vào trong lòng để ủ ấm.

"Ngồi đây làm cái gì, lại còn ăn mặc phong phanh như vậy, mới ốm dậy xong lại muốn ốm tiếp đúng không?"

Cậu say vào rồi thì kính ngữ cũng vất hết đi, may còn nhớ tiếng Hàn là tốt lắm rồi. Soonyoung cũng không để ý, chỉ cảm thấy tức cười nên bật cười thành tiếng. Minghao cho là anh cười nhạo mình thế là tức giận ôm chặt anh hơn, như thể muốn khảm anh luôn vào trong lồng ngực.

Soonyoung cười cười vỗ vào tay cậu, "Đừng có lên cơn nữa, nhỡ có người xuống trông thấy bây giờ. Đi lên nhà đi."

Minghao tức giận hừ một tiếng, nhưng cũng ngoan ngoãn theo anh lên nhà. Anh vừa dắt tay cậu mà vừa thấy buồn cười kinh khủng khiếp. Cái người này say mà chẳng có một dáng vẻ cố định nào cả. Lần trước thì dịu dàng với anh lắm cơ, bây giờ thì lại giận dỗi như một đứa trẻ.

Nhưng dù là dáng vẻ nào anh cũng cảm thấy thích.

Anh ấn cậu ngồi trên sô pha, cậu say khướt đến độ tới giày cũng không cởi ra được. Anh cũng không ngại ngồi xuống cởi giày hộ cậu, rồi vào nhà vệ sinh giặt giúp cậu một cái khăn ấm. Anh lau mặt cho cậu rồi giúp cậu cởi áo khoác ngoài nồng mùi rượu ra.

Anh ngửi mùi cái áo khoác, cảm thấy có chút ghét bỏ. Không phải là anh ghét mùi rượu mà là do hôm nay cậu tiếp xúc với nhiều người, mùi hương trên áo không cách nào tìm được hương tuyết tùng quen thuộc nữa, chỉ toàn là nước hoa của người lạ thôi. Bởi vì Soonyoung anh thích nhất là mùi tuyết tùng trên người cậu nên khi thấy mùi hương yêu thích của mình bị pha lẫn trong những mùi dung tục khác, đương nhiên sẽ cảm thấy khó chịu rồi.

Anh chỉ thả cái áo vào trong giỏ đồ bẩn rồi nhanh chóng vào bếp pha trà giải rượu cho cậu. Không cầu kỳ đun gừng giống như cậu pha cho anh khi anh ốm, trà gừng để giải cồn thì chỉ cần đập nhuyễn gừng thả vào trong nước ấm với mật ong là được.

Lúc anh mang trà ra đặt lên bàn thì Minghao đã say khướt, ngả người trên sô pha lim dim ngủ. Anh lay cậu tỉnh, "Dậy uống trà giải rượu đi rồi hãy ngủ, ngủ vậy sáng mai dậy đau đầu chết em."

Minghao nhập nhèm mở mắt, ngẩn ngơ nhìn anh không động đậy.

"Nhìn cái gì mà nhìn, nhìn nữa là anh đánh đấy." Soonyoung buồn cười nói, cậy cậu đang không tỉnh táo, lời nói so với ngày thường mang nhiều ý bông đùa hơn.

"Ồ..." Minghao nghiêng đầu, chữ nghe được chữ không, không hiểu rốt cuộc nghe thành cái gì mà lại dí sát vào người anh, giọng khiêu khích ngân dài, "Đánh thử xem~"

Soonyoung ngẩn ra, chưa kịp nhận thức thì đã bị kẹt cứng trong vòng tay cậu. Hai tay cậu chống lên lưng ghế đằng sau, đầu gối chặn giữa hai đùi anh, đặt anh vào một tư thế khó cựa quậy kinh khủng. Vẻ mặt cậu mỉm cười đắc ý, ánh mắt thích thú như một đứa trẻ đang nhìn món đồ chơi yêu thích của mình. Hai tay Soonyoung run rẩy đưa lên định đẩy cậu ra thì đã bị cậu một tay tóm gọn, khóa cứng lên trên đầu.

Đối diện với người từ bé đã học võ, sức anh đấu không lại. Chưa kể bản thân anh cũng không muốn dùng sức với Minghao, sợ sẽ làm cậu bị đau mất.

Thế là anh chỉ có thể giương mắt lên nhìn cậu trân trân, trái tim trong lồng ngực bắt đầu nhảy múa loạn xạ.

Chỉ thấy cậu một tay giữ tay anh, tay còn lại đỡ gáy, cậu vui vẻ mỉm cười, "Anh không đánh được em đâu."

Rồi cậu cúi xuống, hôn lên trán anh. Hơi thở cậu nồng mùi rượu phả lên mặt, nóng bỏng và ẩm ướt. Hai mắt anh mở lớn đầy hoang mang, mùi rượu xông vào xoang mũi như muốn ướp luôn đại não anh trong men rượu. Chỉ thấy môi cậu nhẹ nhàng đi từ trán, xuống tới đuôi mắt, lên má, rồi tới cằm. Trừ mỗi đôi môi anh đang chới với hớp từng ngụm hơi thì toàn bộ gương mặt anh đều bị nụ hôn của cậu bao phủ.

Bàn tay đang giữ sau gáy anh kéo nhẹ để anh ngửa cổ ra sau, lộ ra cần cổ trắng nõn. Cậu cúi xuống rê đôi môi lên da anh, đầu lưỡi nghịch ngợm lâu lâu lại vươn ra liếm nhẹ. Nụ hôn của cậu trải dài từ xương hàm cho tới cần cổ. Mỗi lần thanh âm ướt át thoát ra từ sự đụng chạm của đôi bên lại khiến con tim anh xụi lơ đi một nhịp. Cậu không hề mạnh bạo mà chỉ thích thú mân mê, dành thời gian chậm rãi khám phá kho báu mà mình tốn biết bao nhiêu công sức mới tìm được.

Mỗi lần cậu tiến lại gần anh hơn một chút, đầu gối cậu lại như có như không chạm vào chỗ kia của anh, khiến anh không kìm được rên rỉ.

Anh nghe thấy giọng mình mà cảm giác cơ thể nóng tới tận gót chân. Cậu mới đầu cũng hơi ngẩn ra, nhưng rất nhanh trở nên thích thú, những nụ hôn ngày càng mạnh mẽ cuồng nhiệt.

Cuối cùng anh thuận theo nhịp điệu của cậu mà bị đẩy nằm sõng soài trên sô pha, trợn tròn mắt nhìn cậu chống tay trên thân mình. Cơ thể anh run lên, gương mặt đỏ lựng, quần áo xộc xệch, ánh mắt mờ mịt, đôi môi hé mở hớp hơi.

Ánh mắt cậu tối sầm. Một tay cậu vẫn giữ chặt hai tay anh chống trên đầu, tay còn lại chậm rãi mân mê gương mặt anh, như có như không chạm vào môi anh, quẹt lấy một chút nước bọt.

"Soonyoung..." cậu gọi tên anh, giọng nói so với ngày thường trầm khàn hơn rất nhiều, khiến cho anh run rẩy, chỗ nào đó bắt đầu trướng đau.

Không ít lần anh nhớ đến cảnh cậu gọi tên anh rồi tự mình thủ dâm trong nhà tắm.

Không ít lần anh nhớ tới những nụ hôn của cậu vào đêm sinh nhật.

Không ít lần anh nhớ lại mọi khi hai người đụng chạm, không cách nào ngừng bản thân tự biên thêm chuyện ra để tự sướng.

Cơ thể anh vặn vẹo, anh vừa muốn tránh né nhưng sâu thẳm trong lòng anh vẫn có khát khao. Anh không biết phải làm gì, tầm nhìn lại nhòe đi bởi nước mắt.

"Soonyoung..." cậu lại gọi, cơ thể lại chuyển động, đầu gối cạ vào giữa hai chân anh khiến anh bật ra tiếng nức nở.

Rồi cậu buông tay anh ra, vừa cúi xuống hôn lên trán anh, vừa chầm chậm cởi từng nút áo. Anh chưa kịp thoát khỏi đê mê thì áo ngủ đã bị cởi ra từ lúc nào. Cậu rời khỏi gương mặt anh, đôi môi chuyển hướng xuống hõm vai, xuống xương quai xanh, vừa tham luyến hít hà mùi hương da thịt của người nọ, môi lưỡi vừa không ngừng chu du. Rồi cậu khám phá tới bờ ngực trắng mịn. Đầu lưỡi cậu chăm sóc một bên ngực, còn tay cậu thì chăm sóc bên kia. Tuy ban đầu cậu rất nhẹ nhàng, nhưng dần dần cũng bú mút đến cao hứng, tiếng môi lưỡi ướt át khiến cho căn phòng tràn ngập sắc tình.

Anh rùng mình, cố mím môi ngăn lại tiếng rên rỉ nhưng không cách nào làm được. Anh chỉ có thể để mặc cơ thể mình cho cậu khám phá, còn bản thân thì trải nghiệm những cảm xúc chưa từng được trải qua.

Cảm giác ở dưới một người, được người ta bao bọc và thương yêu, được người ta nhẹ nhàng nâng niu và trân trọng.

Cơ thể anh cong lên, nơi nào đó ẩm ướt.

Đầu lưỡi cậu rê đến núm vú bên kia, dường như bây giờ mới để ý tới những vết sẹo ghép thành hình bông hoa trên ngực. Cậu hôn lên chúng, môi lưỡi tỉ mỉ vẽ lại hình bông hoa. Rồi cậu ngẩng lên, nhìn anh đang cố mím môi, nhắm tịt mắt, cậu bật cười, yết hầu chuyển động.

"Soonyoung xinh đẹp..."

Hai tay cậu vẫn miệt mài chăm sóc cơ thể anh, bản thân cậu thì ghé sát tai anh, vừa nhay nhay cắn cắn tai anh vừa thầm thì, "Soonyoung... em là ai?"

Soonyoung chậm rãi mở mắt, nhìn gương mặt quen thuộc ngày nào cũng ở ngay sát bên mình kia, cảm thấy trong lòng ngứa ngáy.

"Gọi tên em đi," giọng cậu thì thầm rót vào tai anh nhồn nhột, khiến anh phải cắn chặt môi để không rên rỉ thành tiếng.

Cậu đưa tay lên tách đôi môi anh ra, ngón cái mân mê môi dưới. Cánh môi anh run rẩy, mãi anh mới bật thốt lên hai chữ, "Minghao."

Cậu mỉm cười, "Gì nữa?"

Anh nghiêng đầu không hiểu ý cậu nhưng cậu chỉ mỉm cười, hai tay lần mò xuống dưới quần anh. Mặt mày anh đỏ lựng, không muốn cậu trông thấy nơi nào đó đã trướng tới phát đau, anh cuống cuồng giữ tay cậu lại.

Nhưng cậu dùng đầu gối cạ nhẹ lên chỗ kia, giọng khàn đặc, "Để em giúp anh."

Bị cậu đụng chạm, anh ngửa đầu, rên rỉ thành tiếng, hai tay cũng dần dần buông lỏng. Cậu kéo quần anh xuống, để lộ ra bộ phận đã sớm cương. Anh không dám nhìn, chỉ có thể đưa tay bụm miệng, nhắm chặt mắt lại.

Cậu mỉm cười, xoa bóp giúp anh, bản thân thì vươn người lên kéo tay anh ra, giọng nói êm dịu thầm thì khiến đầu óc anh mê muội.

"Em bảo anh gọi tên em cơ mà."

Đầu óc anh trống rỗng, chỉ biết rên rỉ hai chữ "Minghao". Rốt cuộc anh cũng đâu còn nhận thức được gì ngoài sự tồn tại của cậu đang trêu đùa cơ thể anh nữa.

Cậu nghe đến cao hứng, tốc độ trên tay càng nhanh, vừa không ngừng xoa bóp vừa tham lam liếm mút đầu vú. Anh bị đùa bỡn tới run rẩy, tiếng rên rỉ gọi tên cậu dần dần không còn mạch lạc nữa, chỉ còn lại sự nức nở ân a đứt quãng.

Cho tới khi anh sắp lên đỉnh, cậu lại dừng tay, bóp lại không cho anh xuất. Anh chết trân trợn mắt nhìn cậu, chỉ thấy người kia nở một nụ cười xấu xa.

"Anh gọi em đi."

"Minghao."

"Không phải. Tên khác."

Soonyoung sững sờ, đầu óc mê man không theo kịp suy nghĩ của cậu. Minghao nhìn anh ngây ra thì bật cười, tiến lại gần thơm một cái lên chóp mũi anh, lại một lần nữa để mùi rượu choán lấy tâm trí.

"Em là gì của Woody?"

"Ba... ba lớn?"

Cậu tựa trán cậu lên trán anh, thích thú mỉm cười, bàn tay lại chuyển động tiếp. Anh bắt đầu sướng tới ngu, vòng hai tay ôm lấy cổ cậu, không ngừng rên rỉ, gọi cậu là "ba lớn".

Và rồi anh xuất, tinh dịch dính đầy lên tay và lên quần áo cậu, cơ thể anh co giật, những ngón tay ngón chân co quắp, da gà nổi lên tê rần. Anh xụi lơ đi trong vòng tay cậu, cơ thể kiệt sức mà đầu óc cũng tắt nguồn luôn.

Rốt cuộc thì ngày hôm nay, hai người ai mới là kẻ say, ai mới là kẻ tỉnh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro