Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng chói chang chiếu vào phòng, ánh sáng mạnh mẽ hắt tới dáng người nằm dài trên giường kia. Người nọ nhíu mày, chậm chạp mở mắt, từ từ cảm nhận sự chuếnh choáng và cơn đau đầu dồn dập kéo đến sau cơn say.

Minghao day day thái dương, cảm thấy đầu óc có chút mờ mịt. Cậu đưa mắt nhìn quanh, nhận ra bản thân đang yên vị trên giường ngủ quen thuộc, trên người đã được thay sang bộ quần áo ở nhà gọn gàng sạch sẽ. Minghao có chút ngơ ngẩn, đầu óc chưa tỉnh táo nên chưa kịp nhận ra có gì sai.

Phải một lúc sau, màn sương trong tâm trí mới dần dần thanh tỉnh, những lỗ hổng ký ức chậm chạp kéo đến. Cậu nhớ lại những ly rượu đã uống ở bữa tiệc ngày hôm qua, sự tức giận và bức bối không chỗ nào xả, mang theo một bụng bực dọc đó về tới tận nhà và gặp Soonyoung.

Rồi cậu làm gì? Cậu đã làm cái gì cơ?

Cậu đã sờ soạng Kwon Soonyoung á?

Minghao đập đầu vào gối, trong giây phút này thật lòng muốn bản thân tắt thở chết quách đi. Lần trước cậu say đè anh ra hôn hít thì thôi đi, lần này cậu lại còn... đi xa đến mức này. May là lúc anh tận hứng xong hai người đều nằm thở dốc, cồn bốc lên khiến cậu ngủ đến bất tỉnh nhân sự, nếu không có lẽ cậu sẽ thực sự chơi anh mất... Minghao nhìn tới nơi nào của mình đang hùng dũng chào cờ, cảnh tượng ngày hôm qua trong ký ức khiến nó càng bức bối hơn, cậu nảy sinh suy nghĩ không biết có nên đi tịnh thân luôn không nữa.

Một lần trước chuyện còn chưa có gì, cậu ít nhất cũng chỉ dừng lại ở ôm anh đi ngủ rồi sáng ngày hôm sau có thể giả ngơ diễn vai mất trí nhớ. Nhưng lần này thì còn mất thế nào được, chuyện gì cần làm thì cũng đã làm rồi, tay chân táy máy đến thế, dụ anh gọi tên cậu đến như vậy, giờ mà còn giả đò mất trí thì đúng là một thằng ngu.

Minghao ngao ngán thở dài, cảm thấy tội lỗi chất chồng tội lỗi, tội cũ chưa trả cho anh xong giờ đã lại đè anh ra mà sờ soạng. Kwon Soonyoung là nạn nhân của xâm hại tình dục đó có biết không? Cậu như vậy thì khác chó gì thằng khốn Hwang Donghyun chứ?

Mẹ nó, có phải cậu muốn thế đâu? Cậu dặn dò anh ở nhà khóa cửa là vì biết bản thân mình khi say, những khát khao luôn giấu kín có khả năng sẽ bộc lộ ra hết thảy. Chưa kể đêm qua mấy đứa kia còn ở trước mặt cậu sờ soạng, dù cậu không lộ ra nhưng trong lòng cũng sẽ thấy ngứa ngáy muốn phát tiết. Biết vậy đêm qua thuê luôn khách sạn ở ngoài cho rồi, tránh phải về nhà phát sinh chuyện quá trớn với anh.

Kwon Soonyoung mắc cái gì lại hiền lành tử tế như vậy? Bị cậu đè ra thì cứ thẳng vào mặt cậu mà đấm. Cậu là người say, đấm cậu choáng thì cậu cũng gục luôn cơ mà. Vì sao lại phải nhịn, lại phải chịu đựng, lại phải chiều theo ý cậu như thế? Có phải sau mọi chuyện, anh sẽ nhìn cậu với ánh mắt khác không? Cậu trong lòng anh không còn là một Minghao để anh dựa dẫm, tìm đến mỗi khi đau đớn tủi thân dâng lên nữa, mà trở thành một tên quái thú chờ chực nhăm nhe anh như tên Hwang Donghyun đã từng?

Minghao lại nhìn xuống bộ quần áo sạch sẽ trên người, cảm thấy tim mình như bị khoét mất một mảng. Chuyện như vậy xong anh còn quan tâm thay đồ cho cậu, vác cậu vào tận trong phòng, đắp chăn cho cậu khỏi rét. Có phải anh quyết bố thí nốt cho cậu chút lòng tốt ít ỏi này rồi rời khỏi cậu không?

Minghao không đủ can đảm để đứng dậy đi tìm anh nữa. Trong lòng mặc định cho rằng chỉ còn lại mình trong ngôi nhà này.

À không, nơi đây rồi sẽ chẳng còn gọi là nhà mà sẽ trở về với hình dáng vốn dĩ của nó trước khi anh tới đây, rằng nó chỉ là một chốn cho cậu ngủ qua đêm trước khi trở lại với guồng quay công việc. Sẽ không còn ai đón cậu sau một ngày dài với một bữa cơm ấm áp, sẽ không còn ai cho cậu mượn bờ vai mỗi khi cậu cảm thấy chán nản mệt mỏi, sẽ không còn ai để cậu ôm thật chặt, cảm nhận lồng ngực mình nóng lên, sẽ không còn ai để cậu lo toan và chăm sóc.

Minghao dụi đầu vào gối, hai chữ "ba nhỏ" bình thường nói vu vơ vui miệng giờ như đang cấu xé trái tim. Ba lớn khốn nạn quá, tổn thương ba nhỏ đau đớn tới vậy.

Tội lỗi này trả tới bao giờ mới đủ đây?

Đương lúc cậu đang đau đáu tự trách chính mình, tiếng gõ cửa vang lên.

"Minghao ơi, em dậy chưa?"

Minghao sửng sốt nhìn về phía cửa, cảm thấy có khi nào mình vẫn còn say hay không? Hay là bắt đầu nghĩ nhiều tới mê sảng rồi?

"A-anh Soonyoung?"

"Ừ anh đây, dậy rồi à? Anh mang cho em chút đồ ăn này."

Minghao ngẩn ngơ, nhìn người ngoài kia đẩy cửa bước vào, trên tay mang theo một bát cháo nóng hổi và một ly trà xanh.

"Anh bảo uống trà giải rượu không chịu uống, giờ đau đầu lắm đúng không? Thôi đừng để bụng rỗng nữa, ăn chút cháo vào đi, tí tỉnh táo rồi ra ăn cơm." Soonyoung đặt khay đồ ăn xuống cái tủ nhỏ cạnh giường. Điệu bộ anh rất bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Minghao nhìn mà thấy hoang đường, còn nghĩ là mình đang mơ, bàn tay giấu dưới chăn lén lút tự cấu mình một cái. Sau khi nhận ra đây là sự thực thì càng khó tin hơn.

Cậu níu cổ tay anh, kéo anh nhìn thẳng vào mắt mình, "Anh không trách em à?"

Soonyoung né tránh ánh mắt cậu, cố ra vẻ bình tĩnh nhưng vành tai đỏ ửng đã bán đứng anh. Anh cứ nghĩ cậu say sẽ không nhớ gì, mình cũng cứ vậy lờ đi. Ai ngờ cậu vẫn còn nhớ, thậm chí còn cho rằng anh sẽ trách cậu.

"Trách cái gì chứ..." anh lẩm bẩm, sắc đỏ lan từ vành tai tới tận má.

Minghao rơi vào trạng thái quẫn bách, chữ nghĩa quấn vào nhau không biết phải diễn tả thế nào.

"Em... em đối xử với anh như vậy... Anh không thích đụng chạm, em không được anh cho phép mà lại làm như vậy với anh... Sao lại có thể không trách em?"

Cả người Soonyoung cũng nóng ran, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi, anh cũng lắp bắp theo cậu, "Anh... anh cũng không phải... cũng không phải là anh không thích mà."

Minghao ngẩn ngơ, nhướn mày nhìn anh chằm chằm, cảm thấy đầu mình ong ong đau nên tốc độ xử lý thông tin có chút chậm. Cậu kéo anh lại gần, khiến anh ngã ngồi trên giường, một tay vẫn giữ chặt tay anh, tay còn lại nâng cằm anh lên để mắt đối mắt.

"Anh nói lại em nghe."

Soonyoung cảm thấy da thịt nơi cậu chạm vào nóng hừng hực, ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, chỉ có thể cụp mi mắt xuống.

Biết thế anh cũng học cậu nói lời tha thứ thì làm gì phải ngượng ngùng như thế này!

Nhưng thực sự cậu không có lỗi. Chuyện ngày hôm qua đó... anh đã rất tận hưởng. Mặc dù ban đầu anh cũng hoang mang không chắc, nhưng nó đã dần dần khiến anh cảm thấy thôi bận lòng việc anh dùng hình ảnh cậu để tự thỏa mãn bản thân, khiến anh cảm thấy được yêu thương, cảm thấy phảng phất trong tim có chút hạnh phúc. Mặc dù anh ghét bị người khác đụng chạm là thật, nhưng đó là Minghao mà. Nếu đã là Minghao thì anh không ghét, không thể nào ghét được.

Cảm nhận được ánh nhìn chòng chọc của cậu tựa như lửa thiêu, anh thu lại hết can đảm, nhắm tịt mắt, nói bừa một lèo.

"Anh không trách em. Anh rất thích em chạm vào anh. Anh đã rất nhiều lần nghĩ tới việc em chạm vào anh để tự thỏa mãn, bởi vậy nên anh luôn thấy có lỗi với em. Nhưng ngày hôm qua... anh đã rất vui. Nó khiến anh không cảm thấy có lỗi nữa. Anh đã thực sự..." Soonyoung liếm môi, cảm thấy tim mình như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, "... rất sung sướng."

Thời gian như ngưng đọng. Hai người không ai nói gì, chỉ có sự tiếp xúc thân thể khiến cho anh nhận ra cậu vẫn ở đây. Chuyện gì cần nói anh đều đã nói, những gì anh luôn giấu diếm cậu cũng đều đã giãi bày sạch. Anh rụt rè mở mắt, chỉ thấy cậu vẫn ngây ra như thể chưa hiểu gì.

Người này bình thường thông minh lắm cơ mà, sao bây giờ lại ngu ngốc vậy chứ?

Soonyoung cắn môi, không biết nghĩ tới gì mà mặt càng ngày càng đỏ. Anh muốn nhìn vào mắt cậu nhưng rốt cuộc tầm nhìn chỉ có thể quanh quẩn ở bờ môi, ở nốt ruồi gần môi đầy duyên dáng. Anh chậm rãi nói, giọng lí nhí đến mức gần như đang thì thào.

"Đừng có nói là không trách em, anh còn đang cảm thấy có lỗi đây. Ngày hôm qua... chỉ có em giúp anh, anh còn không giúp em được gì."

Cảm thấy những lời này nằm ngoài sức chịu đựng của mình rồi, Soonyoung bối rối gỡ tay cậu ra chạy trối chết ra khỏi phòng. Khi ra ngoài anh còn không quên đóng cửa rầm một cái.

Kwon Soonyoung ơi, đúng là cứ lại gần Minghao là não mày vất cho chó gặm rồi. Gì mày cũng dám nói, tim gan phế phổi cứ vậy móc hết cả ra.

Anh hoảng loạn táp nước lạnh lên mặt hòng làm dịu đi cơn nóng như phát sốt, rồi lao đầu vào nấu bữa trưa, mong là tập trung vào việc này rồi thì sẽ không để ý tới chuyện ban nãy nữa. Vậy mà cuối cùng vẫn tráng ra hai quả trứng cháy đen thui.

Một lát sau, anh nghe thấy tiếng cánh cửa phòng cậu mở, tiếng bước chân cậu tiến về phía mình. Gáy anh nóng ran lên, anh không có cách nào quay lại đối diện cậu được.

Anh ngượng chết mất, chỉ biết đứng đơ ra rửa tay ở bồn một cách vô vọng. Ai dè cậu dừng lại sau lưng anh, vòng tay qua eo anh đặt cốc chén anh vừa mang vào cho cậu vào trong bồn. Rồi cậu cũng không rời đi, hai tay chống lên thành bếp. Cơ thể hai người sát rạt vào nhau, có lẽ cậu vừa tắm rửa xong nên mùi tuyết tùng đặc biệt nồng nàn.

Mùi hương này đối với anh còn say hơn mùi rượu nhiều lắm. Anh đứng chết trân ở đó, không biết phải làm gì hay phải nói gì.

"Anh không trách em đúng không?"

"Không trách." Soonyoung lắc đầu. Quan điểm của anh rất rõ ràng, anh thực sự không hề trách gì cậu cả.

"Anh thích em chạm vào anh đúng không?"

Tại sao lại phải hỏi thẳng toẹt ra như vậy hả? Soonyoung cảm nhận được tim mình đập mạnh tới phát điên, tay chân bủn rủn, gáy mình nơi hơi thở cậu đều đặn phả qua dường như muốn bốc cháy.

Anh chỉ có thể ngại ngùng gật đầu, làm sao mà dám há miệng ra trả lời nữa. Con người ta cũng có liêm sỉ hiểu không?

"Ừm..." giọng cậu dường như có chút ngân nga, trở lại với dáng vẻ đùa giỡn như mọi ngày, "Em cũng thích được Soonyoung chạm vào."

Cơ thể Soonyoung cứng đờ, anh trợn trừng mắt nhìn chằm chằm lên bức tường trước mặt. Cậu vừa nói cái gì cơ?

"Em đã giúp anh rồi, anh có muốn giúp lại em không?"

Vậy là, bữa trưa nấu dở ngày hôm đó phải chờ tới tận khi trời chiều hai con người kia mới có thể bắt đầu thưởng thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro