Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù con rất biết ơn hai ba đã đem con về nuôi nấng, nhưng đoạn thời gian này con của hai ba rất là tủi thân đó hai ba có biết không?

Chả là thời gian trước, con ở với hai chủ cũ. Hai người họ cũng là một cặp đôi trẻ tuổi, mua con về nuôi đúng lúc cao hứng, cho rằng nhà ba người có thể cùng nhau sống đến cuối đời. Nhưng rốt cuộc nhiều thứ ập lên họ quá, tiền bạc, tình cảm, thậm chí con còn bị bệnh, họ chịu không nổi nên đã chia tay và vất con đi luôn.

Bởi lẽ ấy, con đã nhận ra rằng nếu như hai chủ nhân của mình không còn khăng khít thì con sẽ bị đuổi đi.

Nhưng rốt cuộc vì sao tới lượt hai ba trở nên khăng khít, con lại cảm thấy quan ngại quá vậy?

Bình thường ba lớn đi làm liên tục, sáng sớm đã đi chiều muộn mới về, nên đa phần thời gian trong nhà của con đều dành cho ba nhỏ. Dù vậy con vẫn thương ba lớn lắm, lúc nào nhìn thấy ba lớn con cũng vui như mở cờ trong bụng, chỉ muốn đu lên vai ba lớn cả ngày thôi.

Nhưng để so ra thì, thực ra con thích ba nhỏ hơn một chút. Ba nhỏ nấu ăn cho con, chải lông cho con, đánh răng cho con, nhỏ mắt cho con, thay thảm vệ sinh cho con, dắt con đi spa nữa. Khi nào ba lớn rảnh thì ba lớn cũng làm đó, nhưng suy cho cùng thì ba nhỏ vẫn là người chăm sóc con nhiều hơn mà.

Con thích nhất là sáng sớm cùng ba nhỏ đi dạo ở công viên, trong lúc chờ ba nhỏ tập thể dục thì con đi lụi vào mấy khóm hoa bụi cây để chơi đùa, còn khi ba nhỏ ngồi tĩnh lặng đọc sách thì con sẽ nằm lên đùi ba tắm nắng bình minh. Con cũng thích chiều chiều cùng ba nhỏ tới nhà bà nội, được đứng trước hiên nhà ngắm người ra vào tấp nập, lâu lâu còn được người ta xoa đầu khen dễ thương. Ông nội với cậu hai cũng rất hay cho con ăn vặt. Thịt hầm nhà ông nội ngon kinh khủng, làm chiều nào mà con không được ăn là tiếc đứt ruột gan.

Nói chung là, con đang rất thỏa mãn với cuộc sống của chính mình, dù là nhiều lúc cũng nhớ hơi ấm của ba lớn tại một ngày hai ba con mình cũng đâu có được gần gũi nhiều đâu. Nhưng vì lý do gì, mấy ngày này ba lớn rảnh rang hơn thì cả hai người đều lơ con đi vậy hả? Còn không thèm dắt con tới nhà bà nội nữa?

Ba lớn ở nhà nhiều, nhưng vì sao hai người lại cứ ở trong phòng khóa cửa, con ở ngoài một mình lâu cũng tủi thân đó có biết không?

Rồi hai người làm cái gì mà giờ ăn uống xáo trộn hết vậy hả? Bữa trưa thành bữa chiều, bữa tối thành bữa đêm, bữa sáng thì buổi được buổi mất.

Làm cái gì mà ba lớn gọi ba nhỏ, ba nhỏ gọi ba lớn, nhưng chẳng có ai gọi tên con cả? Rồi cứ lúc nào ra khỏi phòng là mặt ba nhỏ đỏ rực hết lên, hai người đánh nhau trong đó hay gì?

Woody cảm thấy rất! phẫn! nộ!

Có phải hai người là muốn con tự nấu ăn, tự ăn tự ị, đến giờ tự ngủ hay không?

Hầy, nhưng mà con của hai ba tức giận vậy thôi, nhìn thấy hai ba thân thiết hơn con cũng lấy làm vui mừng. Chỉ cần hai ba đừng có chơi tới cao hứng quên mất giờ ăn của con, con sẽ đói bụng mà đi cắn giày hai ba đó.

...

Lại là một ngày Woody tủi thân như thế. Soonyoung nằm trong vòng tay Minghao, cơ thể có chút dấp dính mồ hôi. Dù mấy ngày này hai người luôn dính lấy nhau, đối với cơ thể của đối phương sớm đã trở nên quen thuộc, nhưng mỗi lần xong anh vẫn đều ngượng phát khiếp. Không hiểu vì sao cứ ở trước mặt Minghao, da mặt anh lại mỏng mất một nửa.

Dù sao hai người cũng chỉ là giúp nhau thỏa mãn, đối với phương diện trực tiếp quan hệ kia thì cậu không nhắc tới, anh cũng sẽ không đả động. Bản thân anh vẫn chưa thích ứng được việc để một người khác ra vào cơ thể mình nên cùng lắm chỉ để cậu sờ soạng anh, còn anh, ừm, giúp cậu khẩu giao.

Minghao ôm người trong lòng, nhìn gáy và tai anh đỏ ửng lên, cảm thấy buồn cười. Làm cũng thành quen rồi mà lần nào xong anh cũng ngượng, ngượng làm chi để cậu lại muốn trêu chọc anh tiếp.

Thế là cậu ghé vào tai anh, thầm thì, "Anh còn nghĩ về em để tự sướng thì giờ anh xấu hổ cái gì?"

Chỉ thấy tai người kia còn đỏ hơn làm cậu bật cười, dụi vào gáy anh mà thơm một cái.

Soonyoung bĩu môi, "Nói cái gì vậy chứ, đừng có bảo em không vậy nha."

Cậu vẫn dí vào gáy anh mà hít hà, cảm thấy mùi hương cơ thể người nọ có chút gây nghiện, cậu thở ra một hơi, "Thì cũng có đấy. Nhưng em còn tưởng tượng nhiều hơn thế này cơ."

Soonyoung chỉ muốn quay lại bịt miệng người đằng sau. Đừng có cái gì cũng nói ra như vậy có được không?

Nhưng cậu chỉ cười cười, giọng nói dịu dàng an ủi trái tim đập loạn của anh, "Đừng lo, em sẽ không làm điều anh không thích đâu. À, nhưng lần sau em có uống rượu say về thì nhớ khóa cửa phòng lại đấy, đừng dại chọc vào tổ kiến lửa có biết không?"

Soonyoung chôn đầu xuống gối, gật đầu bừa. Nói thế thôi chứ cậu làm sao anh lại chả lo quýnh lên được, sao có thể bỏ mặc cậu say khướt cứ thế đi ngủ chứ.

Hai người cứ nằm im như vậy, cảm nhận hơi ấm của nhau trong vòng tay. Vừa xong chuỗi lịch trình dày đặc nên Minghao có được một vài ngày nghỉ. Bình thường ở một mình, cậu sẽ thích đi du lịch, ra ngoài dạo chơi, ngắm thiên nhiên đường phố. Nhưng giờ đây cậu nhận ra ở nhà nghỉ ngơi cũng không tồi. Ít nhất là, phương diện kia đặc biệt thỏa mãn.

Hai người tuy vậy nhưng lại vô cùng ăn ý với nhau, cơ thể thành thục trở nên quen thuộc thì không nói, giữa hai người như tồn tại một hiệp ước ngầm thống nhất không nhắc đến chuyện yêu đương, thậm chí môi cũng không hôn, tiềm thức tự hiểu rằng đây là một mối quan hệ mập mờ, hai người chỉ là đang giúp nhau giải quyết nhu cầu sinh lý. Việc ai có cảm xúc gì với người còn lại hay không đều giấu nhẹm đi.

Vậy cũng tốt, dù sao Soonyoung anh cũng là một người dễ dứt khỏi các mối quan hệ, càng ít bày tỏ hứa hẹn thì sau này càng ít nuối tiếc. Còn Minghao cậu là người nổi tiếng, lúc này mà lại yêu đương thì không hay chút nào.

Đối với tình trạng hiện tại, anh rất thỏa mãn.

Như nhớ ra điều gì, anh "A" lên một tiếng, "Nhân dịp này nghỉ ngơi, mình qua nhà cô chú ăn cơm đi. Bữa trước chú có bảo anh chừng nào em rảnh thì hẹn em qua đó."

Minghao kéo anh vào một cái ôm thật chặt, chóp mũi cọ cọ vào vai anh đến nhột, "Ừm, vậy chiều nay đi luôn đi, mình qua ăn tối, đỡ phải chèn vào giờ bán hàng của cô chú."

Soonyoung gật đầu, rồi quay người lại, đáp lại cái ôm của cậu, dụi đầu vào lồng ngực cậu rồi bắt đầu ngủ thiếp đi. Minghao cũng nâng đầu anh lên kê lên tay mình, vừa dịu dàng xoa lưng anh vừa chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

Trong căn nhà này chỉ có mỗi Woody là cô đơn.

Tới tầm chiều tối, hai người một chó mới lên xe để tới quán ăn. Từ sớm Soonyoung đã nhắn trước cho Jihoon nên khi hai người đến, một nhà ba người đã đóng cửa tiệm, bắt đầu ngồi vào nướng thịt.

Soonyoung và Minghao cũng nhanh chóng ngồi vào. Hôm nay Woody được đặc cách không phải làm bảo vệ trông cửa nữa mà được ngồi ăn với mọi người.

Cô Eunkyung nhìn thấy Minghao thì cười đến vui vẻ, ngay lập tức đòi Jihoon đổi chỗ cho cô để cô được ngồi cạnh cậu. Jihoon thấy thế thì bĩu môi, rất không cam tâm tình nguyện đổi chỗ cho cô, còn không quên nhỏ giọng lầm bầm, "Không biết ai mới là con đẻ của mẹ nữa."

Cô Eunkyung nghe được thì trừng mắt, giơ tay lên dọa đánh, "Ngày đấy tao mà biết tao đẻ ra đứa như mày thì tao thà nặn ra quả trứng lộn tao ăn."

Jihoon chun mũi, tắt đài luôn không nói được gì, chỉ biết nhìn bố với ánh mắt long lanh. Nhưng làm gì có chuyện chú Jinwook lại bênh con thay vì vợ mình. Cảm thấy không có ai về phe mình hết, Jihoon quyết định sẽ là người công phá bữa thịt nướng ngày hôm nay, nhất định phải giành ăn nhiều nhất. Soonyoung thì ngồi giữa chú Jinwook và Minghao, năm lần bảy lượt định cầm cái kẹp giúp chú nướng thịt nhưng chú không thèm đoái hoài, chỉ nướng xong miếng nào thì lựa lựa ra thả vào bát anh miếng nấy, làm Minghao ở cạnh phải vỗ nhẹ lên đùi anh.

"Anh đừng có giành chú ấy nữa, giành hoài là chú không nướng cho anh nữa đâu."

Chú Jinwook gật gù, "Đúng là chỉ có mày hiểu chú. Rót rượu trước đi, tí nữa cạn ly."

Cô Eunkyung nghe vậy thì gắt lên, níu tay Minghao lại, lườm chú Jinwook muốn nhảy con mắt ra ngoài, "Cô cấm mày đấy. Chú mày dạ dày như thế mà rượu chè cái gì. Cấm tiệt! Bọn trẻ chúng mày uống thì uống, ông cấm có rờ vào."

Minghao phì cười, "Cô nói đến thế rồi thì con rót nước lọc cho chú thôi nhé. Của chú đây, chú con mình cạn ly."

Minghao đứng dậy cạn ly với chú một cái, chú Jinwook dù rất không muốn nhưng vẫn phải nuốt xuống ly nước lọc, vừa há miệng ra định chê bai thì trông thấy ánh nhìn gườm gườm của vợ ý bảo "nói nữa là liệu thần hồn", thế là chú lại im thit thít quay lại với công cuộc đảo thịt nướng. Soonyoung chưa bao giờ thấy chú Jinwook đại bại dưới tay vợ mình như vậy, cảm thấy có chút tức cười.

Jihoon ngồi đối diện thấy anh cười vui vẻ, thấp giọng lảm nhảm, "Hai ông bà nhà tớ là vậy đó. Chuyện gì bà cũng nhường được chỉ riêng chuyện sức khỏe thì có mười ông cũng không thắng được một bà. Một ngày không chí chóe ít nhất một lần là chịu đâu có nổi đâu."

Soonyoung nhướn mày ồ một tiếng, bỗng dưng có cảm giác như Jihoon đang kể chuyện nhà mình. Minghao gì cũng nhường anh được, chỉ có đụng tới vấn đề ăn uống ngủ nghỉ anh có mè nheo nửa tiếng cũng không tha. À nhưng mà... khi bản thân cậu đang hứng thú chuyện đó thì dù anh với Woody có đói meo cũng mặc kệ nhé, bắt anh quần quật đến mệt rồi mới xớn xác chạy ra bếp nấu ăn để tạ lỗi. Gớm nữa, nếu không phải anh đây dễ tính thì chú chết với anh rồi, anh giận lẫy cho xanh mặt luôn.

Cô Eunkyung cười khì khì, vỗ ót thằng con trai mình một cái, "Ngày xưa ông già mày mới là người kĩ tính con ạ, nhìn thấy mẹ mày ăn uống lề đường là lại lồng lộn lên. Suốt ngày "sao phải khổ sở thế, thèm gì thì bảo tôi, có cái gì là tôi không làm được cho em đâu". Ui cha không thì sao bố mày lại hăng hái học nấu ăn thế, giờ nấu ăn ngon nhất nhà."

"Bà này linh ta linh tinh," chú Jinwook cau mày gắt gỏng, đổi lại cô Eunkyung cười muốn xỉu luôn.

Jihoon nghe mẹ mình kể thì chỉ muốn chui luôn xuống đất, ngao ngán thở dài, "Sao bố sến sẩm dã man thế?"

"Sến mả cha mày," chú Jinwook chửi, quyết định trút hết mẻ thịt nướng này sang chỗ Minghao, không cho Jihoon một miếng nào.

Jihoon lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa, bất chấp danh dự và mặt mũi chạy sang chỗ Minghao chôm chỉa vài miếng.

Minghao cười đến mệt mỏi, thẳng tay cầm đĩa thịt lên chia cho Jihoon một nửa, "Chú mà không cho anh ấy ăn, anh ấy không sáng tác cho con nữa là thôi xong luôn đấy."

Jihoon ôm bát thịt nhìn bố mình cười khà khà, "Con là quý nhân của Myungho đấy. Quý nhân quý nhân."

"Đường con đi có quý nhân phù trợ mà lị," Minghao vui vẻ đế thêm vào, hai anh em ăn ý người tung kẻ hứng làm trong phút chốc chú Jinwook suy nghĩ lại cuộc đời mình. Tại sao quay ra quay vào mình lại thành kẻ cô độc ở đây?

Soonyoung bị cuốn vào bầu không khí gia đình vui vẻ, lâu lâu lại bị mọi người chọc cười. Minghao mấy lần nhìn thấy anh cười tươi, đáy mắt không cản được tràn đầy nhu hòa.

Một nhà năm người đang quây quần ăn cùng nhau bữa cơm, bỗng nhiên "choang" một tiếng, cánh cửa kính vỡ tan, thủy tinh bắn tung tóe. Woody phản ứng trước tiên, lao về phía cửa kính sủa lớn, làm Soonyoung phát hoảng chạy đến bế em lên ôm vào lòng. Chỗ này toàn mảnh sành như vậy, em chạy vào rồi xước xát tay chân thì sao?

Mọi người cũng ngơ ngẩn trong chốc lát, Minghao thốt lên một tiếng "Cô chú ở yên đây nhé" rồi lao ra ngoài. Cậu chưa kịp ra đến nơi thì lại "choang" thêm tiếng nữa, cánh cửa sổ cũng vỡ toang.

Chú Jinwook định chạy ra thì bị cô níu lại, chỉ còn lại mỗi Jihoon cũng ra xem cùng cậu. Soonyoung cũng vội vàng đặt Woody vào trong lòng cô Eunkyung rồi lao ra ngoài. Vừa ra đến nơi thì thấy bóng Minghao đang níu cổ áo một ai đó, vung nắm đấm, Jihoon bối rối đứng sau không biết phải can làm sao.

"Tao hỏi mày, ai thuê mày?"

Gã kia thấp hơn Minghao một cái đầu, bị đấm đến xây xẩm mặt mày, máu mũi trào ra, định giằng khỏi tay Minghao nhưng bị cậu giữ chặt, mạnh bạo ấn lên tường đến đau điếng, tay thụi thêm một cú nữa vào bụng.

Gã nôn khan, gáy va chạm mạnh vào tường làm mắt hoa lên, hai tay níu lấy tay Minghao định đấm trả nhưng chưa kịp ra tay đã bị Minghao móc thêm một cú nữa vào dưới hàm.

"Ngon thì nhắm thẳng mặt bố mày mà đấm, để tao xem mày có yên ổn về được đến nhà không."

Răng gã cắn vào lưỡi ứa cả máu, đau đến choáng váng, muốn khuỵu xuống thì lại bị cậu xốc lên, hai tay giữ chặt cổ áo.

"Tao hỏi mày đúng lần cuối. Mày không biết mày đang chọc vào ai đâu. Ai thuê mày?"

Gã ta không hề biết, một tiệm ăn chỉ có hai ông bà già ở chỗ đồng không mông quạnh lại lòi đâu ra một đứa khỏe như vậy. Vốn định cứng mồm cứng miệng nhưng cơn đau ê ẩm trên mặt và ở bụng làm gã đành chịu thua.

"Tao không biết. Người ta đưa tiền cho tao bảo tao tới đây ném đá vào cửa kính thôi."

Minghao tức giận co gối sút thẳng vào hạ bộ gã, mạch máu ở thái dương hằn lên, "Đừng nhờn mặt với tao. Ai thuê mày?"

Gã kia đau đến run rẩy, hai tay chụm lại ở chỗ kia, chân bủn rủn, mắt mờ cả đi, rên rỉ cầu xin, "Đại ca tha cho em, em không biết. Em không biết thật mà. Em ăn xin ở đầu đường bên kia, sáng nay người ta ném cho em năm trăm ngàn won bảo em tới đây ném đá, thành công trở về sẽ được trả thêm năm trăm ngàn. Năm... năm trăm ngàn. Em thấy tiền nên mù mắt. Đại ca tha cho em."

"Người đó trông như thế nào?"

"Em... người ta bịt kín. Em không biết."

"Mẹ mày," Minghao tức giận vung tay ném người kia ngã xuống đất, không nhịn được vung chân sút thêm một cái vào bụng. Gã kia co quắp ôm chặt bụng mình, cảm giác lục phủ ngũ tạng bên trong như đã bị bầm dập thành cám.

Minghao phẫn nộ đưa tay vò tóc. Đến lúc quay lại trông thấy hai cặp mắt đang sửng sốt nhìn mình, cậu mới hơi ngẩn ra, cười khan một tiếng, nói với Jihoon, "Anh báo cảnh sát đi, bảo là có người tới đây phá rối."

Jihoon lúc này mới giật mình rút điện thoại.

Gã kia nghe thấy báo cảnh sát thì sợ run, ôm lấy chân Minghao cầu xin. Cậu chỉ ghét bỏ sút tay gã ra, quay lưng đi vào trong tiệm kiểm tra tình hình của hai người lớn.

Từ đầu đến cuối, ánh mắt cậu không hề dừng lại ở Soonyoung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro