Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minghao giúp cô chú dọn dẹp mảnh sành, trong lúc đó Jihoon bàn giao lại người cho cảnh sát. Tại vì gã là ăn xin có không ít tiền án nên cảnh sát cũng không truy cứu Minghao tội động thủ đánh người, mà dù có truy cứu, chú Jinwook ở trong sẵn sàng chạy ra nhận thay làm Minghao phải năm lần bảy lượt can lại.

Rồi năm người lục tục kéo vào ăn nốt bữa cơm. Bầu không khí chùng hẳn xuống, dù cô Eunkyung nhiều lần muốn làm mọi người vui lên nhưng ai cũng chỉ gượng cười.

Mãi cho đến khi bữa cơm gần xong, Minghao mới nốc một ly rượu. Lúc cậu đặt ly rượu xuống có chút mạnh tay, khiến cho Soonyoung ngồi cạnh hơi giật mình.

"Chuyện hôm nay con thành thật xin lỗi cô chú. Ngày mai mọi người đóng cửa một hôm nhé, con sẽ gọi người đến sửa sang lại quán ngay."

Cô Eunkyung xùy một tiếng, "Lỗi nào của mày mà xin? Vớ va vớ vẩn, toàn nghĩ không đâu."

Minghao cười cười nắm lấy tay cô, đầu khẽ cúi, "Mấy năm nay làm phiền mọi người quá. Tí nữa cô chú về thì để con gọi xe cho, đừng có đi bộ nữa đấy."

Chú Jinwook cũng nhìn không nổi, trở lại với điệu bộ gắt gỏng lúc trước, "Cũng có phải lần đầu đâu mà mày cứ làm như. Chú mày lớn tuổi tí thôi nhưng gặp mấy thằng nhãi con chú vẫn đánh cho tuốt xác."

Cô Eunkyung bĩu môi, "Gớm nữa. Tuốt được đấy. Lần nào mà không có Myungho ở đây ông cũng chỉ biết cầm mỗi nước sôi ra xối chúng nó."

Jihoon trợn mắt nhìn bố mẹ, mặt nghệt ra, "Mọi người hay bị phá lắm ạ?"

"Dăm bữa nửa tháng lại một lần, cũng chả có gì. Bọn này không dám quấy lúc đông khách, giờ đó cảnh sát sát sao hơn, khách báo một phát là có chạy đằng trời, mà sau Myungho thuê bảo vệ nữa nên tính ra cũng không làm sao cả." Cô Eunkyung điềm nhiên nói, vừa nói vừa nhai củ cải muối rộp rộp.

"Ơ thế bảo vệ đâu ạ?" Jihoon khó hiểu hỏi.

Cô Eunkyung lườm một cái, cảm thấy thằng con mình quá mức ngu ngốc, "Thuê mãi không còn ai quấy nữa thì phải cho người ta nghỉ việc chứ. Rảnh tiền à?"

Jihoon chỉ bĩu môi, trong lòng thầm nghĩ Myungho em mình rảnh tiền thật mà.

Chú Jinwook nghe Jihoon hỏi thì ngứa tay vỗ đầu cậu, "Mày cứ thế đi, bố mẹ gặp chuyện gì cũng không thèm để ý."

Jihoon phẫn uất, "Tại bố mẹ không nói với con chứ bộ," rồi lại quay sang chất vấn Minghao, "Sao em không kể cho anh gì hết?"

Lần này tới lượt cô Eunkyung dúi đầu Jihoon, "Mày lại còn trách nó nữa à? Nói nữa tao cho mày cuốn xéo."

Jihoon mím môi, cuối cùng chỉ có thể xử lý một bụng giận dỗi bằng việc ăn thật nhiều thịt nướng. Xong rồi Minghao và Jihoon xung phong xuống bếp rửa bát đũa cho cô chú, để họ ở ngoài uống trà nghỉ ngơi. Trong lúc đó, Soonyoung lại chạy biến đi đâu mất.

Mãi tới lúc Minghao gọi xe tiễn mọi người về mới nhận ra một tin nhắn chưa đọc trong hộp thoại.

Soonyoung: Đợi anh tí nhé

Minghao cau mày, thở dài thườn thượt. Quả thật ban nãy cậu có chút kích động, sợ đã dọa anh mất rồi. Con người cậu dù là gặp chuyện gì cũng có thể điềm tĩnh. Cậu làm thần tượng nên đã thờ ơ với việc bị chửi bới, phỉ báng, thậm chí là bị đặt điều thêu dệt tin đồn rồi bị bạo lực mạng. Chưa kể cậu còn từ sớm đã lăn lộn kinh doanh, ngụp lặn trong cái bể này lâu thì kiểu người gì cũng đều được tiếp xúc. Nói thật, Minghao không phải là cốt cách hiền lành, mà chỉ là sức ép của áp lực và thời gian đã mài dũa cho cậu phong thái ngày hôm nay.

Nhưng, duy chỉ có gia đình là giới hạn duy nhất của cậu. Chú Jinwook và cô Eunkyung từ lâu đã được cậu coi là bố là mẹ. Cửa tiệm cả đời của hai người họ lại vì mình mà bị người ta đến đập phá, đương nhiên cậu sẽ tức giận và sẽ tự trách rồi.

Chỉ là lúc đó cậu bị cơn tức giận che mờ tâm trí, không biết có khiến anh Soonyoung cảm thấy sợ không? Lúc cậu quay lại nhìn thấy anh, rõ ràng đã thấy anh rất sửng sốt như thể không tin Minghao hiền lành của anh có thể đánh người ta thành cái dạng này. Có khi nào anh vì sợ hãi nên mới muốn tách xa cậu một chút để làm dịu cơn hoảng loạn của chính mình không?

Minghao chán nản nhấc điện thoại lên, ấn gọi cho một người để tạm thời không suy nghĩ tới vấn đề này nữa.

"Alo?" Một giọng nói trầm trầm vang lên từ đầu máy bên kia.

"Điều tra hộ một vụ cái."

"Tôi là thám tử riêng của ông đấy à? Biết ông đây đang dính phải bao nhiêu vụ không? Cứ là đéo nhé, tự đi mà tra."

Minghao phải nhắm mắt hít một hơi thật sâu, nếu không cậu sẽ chửi cái thằng bạn khốn nạn này mất.

"Tìm đại thằng đàn em nào mà giao việc. Tôi có bắt ông tự mình ra mặt à?"

"Ờ thế còn được. Thế làm sao?"

"Ở chỗ quanh chợ Gyeongdong có một thằng ăn xin, lát nữa tôi sẽ gửi thông tin cá nhân cho. Tôi muốn nhờ ông tra xem ai là người giao dịch với nó một triệu cọc trước năm trăm lúc sáng nay."

Đầu máy bên kia trầm ngâm một lát, rồi cậu nghe được tiếng thở dài.

"Lại có người sang phá à?"

"Ừ," Minghao ngán ngẩm.

"Thế có nghi ngờ ai không?"

Minghao ngẫm nghĩ một hồi, mãi mới trả lời được một cái tên, "Công ty GW."

"À..." đầu máy bên kia lại trở về im lặng.

Dường như không cần nói ra, cả hai đều hiểu nhau đang nghĩ gì.

"Nhưng cũng không chắc được, có khi là antifan. Nói chung phải xem đã." Minghao vừa nói vừa nhìn xuống những vết thương ở mu bàn tay. Ban nãy cậu đấm gã kia mạnh quá, phần xương ngón tay nhô lên cũng nứt toác hết cả, may là áo khoác dài tay vừa vặn che khéo không bị mọi người phát hiện, nếu không lại nhặng hết lên.

"Thế vụ kia như nào đây?"

Minghao nhớ lại con người mỗi ngày đều nằm trong vòng tay mình an yên nhắm mắt ngủ, trái tim cậu bỗng nhói lên một nhịp.

"Bắt đầu sắp xếp dần đi là vừa."

"Ừ, thế đã nhé. Anh Wonwoo đang gọi tao quá."

"Cút về nhà ăn cơm với bồ đi. Người ta ở nhà nấu cho ăn còn không thích à mà cứ thích lượn lờ ở lại văn phòng làm gì, gạ gẫm trai trẻ à?" Minghao gỡ bộ mặt nghiêm túc xuống, trở lại với dáng vẻ đùa bỡn như bình thường.

Mingyu nghe thấy thế thì bật cười, chơi với nhau lâu nên cũng quen với khiếu hài hước của nhau.

"Giọng cay cú cái đéo gì thế? Không phải ông cũng có người ở nhà nấu cho đấy à? Thôi bố đéo nói nữa, cúp đây."

Điện thoại tút tút hai tiếng, màn hình cuộc gọi với Mingyu cũng tắt luôn. Minghao liếc nhìn qua đồng hồ, lòng thắc mắc tại sao tới giờ này rồi còn chưa thấy Soonyoung đâu.

Vừa định mở máy gọi cho anh thì cậu thấy bóng dáng ai hớt hải chạy lại. Dưới ánh đèn đường tù mù ban đầu nhìn không rõ, nhưng rất nhanh cậu đã nhận ra đó là Soonyoung. Anh chạy tới chỗ cậu, trên tay còn cầm theo một bịch ni lông, chống nạnh thở dốc.

"Ở đây giờ này vắng thật đấy, mấy tiệm thuốc gần đây đóng hết cả, làm anh phải chạy rõ xa."

"Anh chạy tới tiệm thuốc làm gì?" Minghao vừa hỏi vừa vỗ vỗ lưng anh.

"Mua bông băng cho em nè. Đâu bỏ tay ra đây anh xem." Soonyoung lắc lắc cái túi trong tay.

Minghao ngẩn ngơ chìa tay ra, cảm thấy nỗi sợ hãi trong mình như được xoa dịu. Anh nhìn thấy tay cậu mà tá hỏa, không nghĩ lại tệ đến thế, vội vội vã vã kéo cậu ngồi xuống trước thềm nhà, dưới ánh đèn đường có chút mờ mịt đặt tay cậu lên đùi mình, cẩn thận sát trùng và băng bó.

Minghao nhìn cặp mày nhíu chặt của ai kia, không nhịn được đưa tay còn lại lên xoa nhẹ, "Đừng nhíu mày nữa, xấu lắm."

Soonyoung nghĩ là cậu đang đùa, tức giận lườm một cái.

Minghao chỉ cười hiền, ngoan ngoãn ngồi yên để anh xử lí. Cậu hỏi, "Sao không đợi lên xe tạt vào đâu đấy rồi mua, anh chạy đi làm gì?"

"Anh biết gần đây có mấy tiệm thuốc, chỉ là không nghĩ giờ này người ta đã đóng cửa rồi thôi. Lỡ đi rồi thì phải mua cho bằng được chứ, vậy là anh lại chạy thêm một đoạn." Soonyoung không hề nhìn lên, bình đạm trả lời, cảm thấy lý lẽ của mình quá là xác đáng.

Minghao không nhịn được búng trán anh, "Ngốc kinh khủng. Tối như này đang đi gặp người xấu thì sao?"

Tới đây thì Soonyoung hết đường cãi, chỉ đành cười hề hề, "Thì Minghao tới đấm chúng nó giùm anh chứ sao."

Đó là anh biết anh trong mắt cậu chỉ như một đứa con nít trói gà không chặt nên nói vậy để nịnh cậu thôi. Chứ bây giờ có gặp chuyện gì thì anh cũng có thể đánh trả lại rồi. Dù gì cũng là thanh niên trai tráng nha, sao lại sợ ra đường buổi tối cơ chứ.

Minghao nghe vậy thì mím môi không nói gì, kiên nhẫn đợi anh xử lý nốt vết thương. Xong xuôi, anh định đứng dậy đi vất rác thì bị cậu giữ lại. Quay đầu lại nhìn thì chỉ thấy cậu nhìn chằm chằm xuống miếng băng được buộc thắt nơ trông rõ buồn cười của anh, từng lời nói ra đều vô cùng chậm rãi.

"Ban nãy, em có làm anh sợ không?"

Soonyoung ngây ra, có chút không hiểu ý cậu.

"Em đánh người như thế... có khiến anh thấy sợ hãi không?"

"À..." Soonyoung nhìn ra vẻ khẩn trương của cậu, chẳng hiểu sao lại thấy buồn cười. Nhiều khi Minghao có những điệu bộ trẻ con thế nào ấy. Có lẽ tính cậu là vậy, cái gì cũng muốn hoàn hảo, cái gì cũng muốn nằm trong tầm kiểm soát, vậy nên luôn luôn cần được xoa dịu để an tâm. Anh cũng không hiểu từ trước tới nay cậu lủi thủi một mình thì những lúc như vậy cậu phải tìm đến ai để được an ủi nữa.

"Em có hâm không? Đứng ra bảo vệ gia đình ngầu kinh khủng, sợ cái gì mà sợ. Anh còn nghĩ đáng ra anh phải là người ra mặt cơ, em là idol cơ mà, tin này mà lộ ra là ăn chửi chết. Thế mà em nhanh quá, anh phản ứng không kịp luôn đấy."

Minghao thở phào một hơi, cảm thấy nhẹ nhõm, chưa kịp nói tiếp thì đã nghe thấy anh líu lo hỏi.

"Mà em không sợ bị bắt gặp thật à? Nhỡ có ai nhìn thấy rồi tế em lên báo thì sao? Mai mở máy lên thấy giật tít "Idol hàng đầu THE8 đánh lộn đầu rơi máu chảy trong hẻm", người ta lại chửi em là đồ bạo lực máu me. Eo, không sợ à? Rồi nhỡ fans biết em hay qua đây ăn cái họ đang ở quanh đây rình rập thì sao? À mà sao em biết cái gã kia là được người ta thuê đến thế? Nhỡ gã là antifan của em thì sao?"

Minghao trông thấy anh mở to mắt nhìn mình đầy tò mò thì phì cười.

"Bọn lều báo có bao giờ trước khi tung tin mà không đàm phán đòi tiền đâu, cùng lắm thì em nhè tiền cho chúng nó thôi. Mà anh còn bảo em ngầu kinh khủng cơ mà, có khi tin này lộ ra em lại được khen là sẵn sàng bảo vệ gia đình ấy chứ?"

Soonyoung bĩu môi, thầm nghĩ còn khướt nhá em trai, cộng đồng mạng thì không suy xét đúng sai đâu, ai ghét em thì sẽ vin vào vụ này mà chửi em to đầu.

Minghao cũng nhìn ra ý anh nên chỉ cười cười nhéo má anh một cái, "Em đùa đấy. Nhưng đúng là bình thường báo chí đều là giao dịch thật. Muốn dập tin thì em đâu có thiếu chút tiền này. Còn vụ người hâm mộ thì anh có biết lúc đó mấy giờ rồi không, hàng quán đóng cửa hết rồi, cái hẻm này đúng vắng luôn, ai hâm mà rình tới tận đó, mà có rình thật thì công ty em liệt vào danh sách đen ngay, khéo lên đồn như chơi. Còn cái gã kia cũng ba mấy bốn mươi rồi, là ăn xin cái bang thì em hỏi anh đu idol kiểu gì mà lại anti em được? Nhìn phát là biết được thuê đến phá. Anh ấy, cứ vậy ra đường bị người ta lừa đi bán có khi cũng không biết luôn cơ."

Soonyoung được cậu giải thích còn chưa kịp khen hay đã bị câu cuối chốt cho cụt cả hứng. Anh hừ mũi, vùng khỏi tay cậu để đi vất rác. Tâm trạng Minghao cũng khá hơn, bế theo Woody leo lên xe ô tô.

"Tay chân như thế còn đòi lái cái gì, xuống đi anh lái cho." Soonyoung gõ gõ lên cửa kính ghế lái, nói với vào.

Nhưng Minghao chỉ hạ cửa kính xuống cười với anh, "Lên xe lẹ không em vất anh lại đây bây giờ."

Đúng là chỉ giỏi bắt nạt người khác!

Soonyoung rất không cam tâm tình nguyện leo lên ghế lái phụ, ôm chầm lấy Woody, ngoảnh mặt nhìn ra cửa sổ không thèm đếm xỉa tới cậu nữa.

Minghao lại nhìn sang cái má bánh bao tròn xoe của người nọ, nhớ tới cái ngày đầu cậu chở anh tới công ty đó, anh cũng dỗi ngoảnh mặt đi. Khi đó cậu bận lái nên không với tay sang nhéo má anh được. Còn bây giờ thì xe vẫn chưa nhấn ga đi mà, Minghao thích thú vươn người sang nhéo má anh.

Soonyoung quay lại trừng mắt nhìn cậu, "Đi lẹ đi, nghịch cái gì mà nghịch."

Woody ở trong lòng ba nhỏ nó cũng "gấu" một tiếng phụ họa.

Minghao bật cười, gạt cần lên số và nhấn ga rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro