Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc điều tra của Mingyu bên kia rất nhanh đã có tiến triển, nhờ vào mối quen thân dây mơ rễ má với bên cảnh sát, Mingyu xin được tư liệu camera an ninh quay sáng ngày hôm đó ở quanh chợ Gyeongdong để điều tra, kết hợp với việc ép cung tên ăn xin đã tra ra được biển số xe của kẻ đã giao dịch ngày hôm đó.

Quả thật, chiếc xe này đã lái từ trụ sở công ty GW đi rồi lái về.

Minghao qua đợt nghỉ của mình đã phải trở lại với lịch trình dày đặc. Họa báo, trình diễn, đóng quảng cáo, quay chương trình giải trí, dự sự kiện, mọi thứ cuốn lấy cậu quay như chong chóng. Nhờ lần quay phim vừa rồi, người trong ngành liên tục rỉ tai nhau về năng lực của Minghao nên cậu cũng được cất nhắc nhiều hơn, tài nguyên đến tay nhiều không đếm xuể. Cậu vốn định ra album mới vào tháng Mười hai nhưng quyết định lùi lại sang năm mới, chỉ tung album OST phim lên mấy trang nhạc số, định dành thời gian này toàn lực tuyên truyền bộ phim để cuối năm tham gia các buổi lễ trao giải.

Khi Mingyu gọi điện báo lại kết quả điều tra cho Minghao thì cậu đang ở nơi chụp họa báo tập trung lắng nghe nhiếp ảnh gia mô tả concept cho chuỗi ảnh tiếp theo. Anh quản lý chạy tới đưa điện thoại cho cậu, vị nhiếp ảnh gia kia cũng biết cậu không chỉ là thần tượng bình thường tùy tay mình sắp xếp, mà chưa kể ông cũng rất thích cậu thần tượng này nên cũng không lấy làm phật lòng, vui vẻ chờ đợi cậu nghe điện thoại.

Minghao cúi người xin lỗi một tiếng rồi cầm điện thoại lùi về một góc.

"Nhanh, tôi đang chạy lịch trình không có nhiều thời gian đâu."

Mingyu ở bên kia cười nhạo một tiếng, "Người ta lại dám giục ông đấy, búng tay đình chỉ chương trình cũng đâu ai dám ho he."

"Nói nhảm ít thôi."

Khi Minghao đang làm việc quả thực có chút nghiêm khắc hơn bình thường, Mingyu cũng không đùa giỡn nữa, "Tra ra rồi, là GW. Tôi không rõ người bên đó, thằng ăn xin tả kẻ giao dịch là đàn ông cỡ gần ba mươi tuổi, cao cỡ bảy lăm đi, đeo khẩu trang đội mũ nên chỉ nhớ đuôi mắt trái có một nốt ruồi. Ông hay qua lại với bên đó có ấn tượng ai không?"

Ba chữ "Choi Junseo" bật lên trong đầu Minghao. Cậu thở dài, kết quả này cậu cũng đã phần nào dự đoán trước.

Mingyu nghe cậu thở dài có vẻ cũng lờ mờ đoán ra nên nhanh chóng nói tiếp, "Chúng nó mò tới tận đấy rồi, định thế nào?"

"Thì thế nào nữa, kế hoạch đang như nào thì cứ vậy đi." Minghao nhìn xuống vết thương đã kết vảy đang được che dấu dưới lớp kem che khuyết điểm. Vốn là không nhất thiết phải che đi, mấy vết tích kiểu này để hậu kỳ chỉnh sửa lại cũng được, nhưng Minghao không muốn dây ra nhiều phiền phức bị người này người kia để ý nên đã nhờ chị makeup artist che quách đi cho xong.

"Triệt hẳn luôn à? Không nể mặt Donghyun à?" Mingyu hỏi, giọng điệu pha lẫn giữa sửng sốt và hả hê.

"Nể cái rắm," Minghao bật một tiếng chửi rồi vội dáo dác nhìn xung quanh, thấy không ai để ý thì nhỏ giọng lại lầm bầm, "Ban đầu cũng định thế nhưng tại nó mà ông mày nhịn đến khổ cực đấy có biết không? Bọn GW còn được đằng chân lân đằng đầu, tôi mà không dìm chết chúng nó tôi sủa tiếng chó."

Mingyu bật cười một tiếng, nhưng những lời sau đó nói ra lại khiến Minghao phải trầm ngâm, "Chứ không phải xử vụ này xong khéo người cũng chẳng còn để cho ông nhịn ấy à? Khuyên bao lần rồi là có chừng mực thôi, sau có gì ráng chịu đừng bảo ông đây không rào trước."

Minghao nhíu mày, chuyện đã không muốn nghĩ đến còn bị người ta chọc ngoáy, không phải nể bạn bè thân thiết nhiều năm giúp mình nhiều việc là cậu tắt máy thẳng rồi.

"Thôi tới đó rồi tính, bao giờ rảnh tôi mời chầu rượu, giờ làm việc đây."

Chưa kịp để Mingyu nói lời tạm biệt cậu đã tắt điện thoại, đi tới đưa điện thoại cho quản lý rồi xin lỗi nhân viên chung quanh vài tiếng vì đã để họ đợi lâu và tiếp tục công việc của mình.

Khi cậu về tới nhà, trông thấy bóng dáng ai kia đang ôm cún nhỏ ngồi trên sô pha xem ti vi, đợi cậu trở về cùng ăn bữa tối đã được chuẩn bị sẵn, những lời nói của Mingyu lại như văng vẳng bên tai khiến cho trái tim cậu nhức nhối từng hồi.

Woody nghe thấy ba lớn nó về liền hớt hải nhao ra khỏi lòng ba nhỏ, xớn xa xớn xác đu lên chân ba lớn. Minghao cởi áo khoác ngoài, Soonyoung quen tay đón lấy áo khoác cậu treo lên, đưa cho cậu một ly nước. Một tay cậu bế Woody để mặc em ấy liếm má mình, một tay nhận lấy ly nước uống vội một ngụm.

"Hôm nay làm việc có vất vả không?" Soonyoung vừa hỏi, đôi mắt vừa cong cong, cầm lại ly nước rỗng đặt lên bàn.

"Cũng ổn. Ngày hôm nay của anh thì sao?" Minghao đặt cún cưng xuống đất, vừa hỏi vừa tiến về phía bếp để rửa tay.

"Vẫn vậy." Soonyoung nói với một nụ cười.

Rồi một nhà ba thành viên ngồi vào bàn ăn. Nhịp sinh hoạt đã trở nên thân quen đến mức như một cặp vợ chồng già. Hai người chung đụng chưa từng xảy ra xích mích gì lớn, đối đãi với nhau đều vô cùng yêu chiều, quan tâm, không hề vì mình mà ích kỷ chút nào.

Một mối quan hệ như vậy mà lại chẳng thể gọi thành tên, âu cũng thật cay đắng.

Hai người nằm dài trên giường, đêm nay cả hai dường như chỉ là nhớ mùi nhau nên ôm nhau trong vòng tay, không hề phát sinh đụng chạm gì quá trớn. Chỉ có điều thói quen vốn là xoa mặt nhéo má nay đã được thay thế thành những nụ hôn, cậu trong bóng tối biến những lời giấu kín trong lòng thành những nụ hôn lên trán, lên mí mắt, lên chóp mũi xinh yêu, lên đôi má bầu bĩnh.

Anh cũng được cậu hôn thành quen, trừ việc hai tai hai má đỏ ửng lên và vòng tay ôm cậu chặt hơn một chút thì cũng không có phản ứng gì.

Minghao gục vào mái tóc tơ mềm của anh, hỏi nhỏ, "Phim cũng đã được chỉnh sửa xong rồi đấy, anh có muốn làm người xem đặc biệt, được ưu tiên xem trước khi công chiếu không?"

"Nhanh vậy á?" Soonyoung nhướn mày. Phim được quay xong vào cuối tháng Chín, giờ là đầu tháng Mười, mới có khoảng hai tuần gì thôi đã xong xuôi rồi. "Vậy khi nào em định công chiếu?"

"Sang tuần. Phim ngắn thôi mà, cũng không có liên hoan công chiếu gì, đăng mạng cho vui vậy thôi."

"Gấp gáp như vậy mà đã đoạt giải, không sợ bị cư dân mạng mắng à?" Soonyoung dụi vào lồng ngực cậu, lo lắng hỏi. Dù gì các lễ trao giải bắt đầu rục rịch tổ chức từ cuối tháng Mười một cho tới Tết sang năm, bình thường đều là lấy thành tích cả một năm để đánh giá. Có thể bộ phim lần này của Minghao công phá mạng xã hội, được bàn luận sốt xình xịch, nhận được giải từ các lễ trao giải tổ chức đầu năm sau cũng không có gì đáng nghi. Nhưng nhỡ như không được vậy thì sao?

Minghao cười cười, bàn tay dịu dàng xoa mái tóc sau gáy anh, "Mắng thì mắng, càng mắng em càng nhiều đề tài. Với lại cũng chỉ toàn hạng mục nhỏ thôi, anh lo cái gì?"

Soonyoung chau mày, "Nhỡ như nhân dịp em bị chửi mấy công ty lớn đạp em một cái..."

Minghao bật cười, hai tay giữ má anh hôn chụt một cái vào cằm, ngăn cái miệng kia lảm nhảm, rồi lại ôm anh vào trong ngực, "Đố họ đạp được đấy. Đạp được thì đã đạp em lâu rồi, sao lại phải chờ đến bây giờ."

Soonyoung thấy cậu nói chuyện phách lối thì chỉ nhoẻn miệng cười, cảm thấy dáng vẻ nào của cậu cũng khiến anh yêu thích. Như này cũng tốt, có khí khái nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, dù là tự tin có cơ sở hay là tự đại ngông cuồng thì đều cuốn hút cả. Cậu không lo lắng thì anh cũng sẽ không lo lắng.

"Thế mai dậy xem phim nhé?" cậu hỏi.

Anh lắc đầu, "Không, anh cũng là fan Minghao mà. Phải ngồi hóng từng cái teaser, trailer rồi mới được coi phim thì mới đúng không khí chứ."

Minghao buồn cười nói, "Fan nào mà được lên giường với em thế này, lộ ra ngoài có mà em nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không hết tội."

Soonyoung cũng chỉ mím môi cười cười, cơn buồn ngủ bốc lên, thế là anh nhắm mắt lại, chìm vào trong mùi hương thân quen dễ chịu kia chậm rãi ngủ thiếp đi.

Mấy ngày hôm sau của anh đúng là bị cuốn vào bầu không khí hóng phim đến quên cả việc nhân vật chính trong phim đang ở cùng nhà với mình. Từ cái poster đầu tiên được đăng lên, vòng tròn người hâm mộ của cậu đã nhộn nhạo gào thét.

"Á a a a a chời quơi chếc tui chếc tui."

"Trời ơi có phải tôi sắp được chứng kiến diễn viên THE8 hay không?"
↳ "Gọi là diễn viên Xu Minghao cho nó nghệ đi bà dà. Nghe diễn viên THE8 ngã cây làm sao ý."

"Đù má cậu này bình thường nhạc nhẽo MV đồ nghệ thuật lắm, chắc phim ra cũng không phải dạng vừa à nha."

"Má lúc tui thấy ảnh cậu này họa báo trông đã high fashion vãi. Kiểu idol bình thường không phải ai cũng có chất model như thế đâu. Éo ngờ còn dám đóng phim nữa. Lần này mà đóng hay tôi nhận làm fan cả họ nhà cậu này."

"Chắc phim ngắn thui á mấy ba, giống kiểu mấy nhóm nhạc có storyline lâu lâu ra phim mười hai mươi phút để kể chuyện á."

"Lót dép hóng cực mạnh. Trước giờ đã thấy visual ổng có nét diễn viên rồi. Đóng mấy vai nam phụ ngược tâm đơn phương yêu nữ chính chắc hợp bá cháy."
↳ "Ác dữ dằn zay lầu trên? Nam chính đời tui đó bà nói ai nam phụ zay?"
↳ "Ê mê ảnh thật nhưng mà công nhận visual đúng hợp vibe nam phụ học đường bạn thân nam chính chỉ biết cười hiền nhìn nữ chính với ánh mắt ôn nhu ㅋㅋㅋ"
↳ "Đậu má 🥲 Buồn của Minghao."

"Nói chung là hóng nha nhìn poster nghệ đét đèn đẹt trông không có vẻ thần tượng ba xu."

Nhưng có khen đương nhiên sẽ có chê, có không ít chủ đề được lập để bới móc Minghao. Dù sao việc thần tượng đi đóng phim từ lâu đã luôn là cái gai trong lòng những người yêu phim chân chính.

"Được mỗi cái visual, đóng chắc đơ như cây cơ."

"Mà người Trung Quốc mà, đài từ chắc chán ẹc."
↳ "Chắc học tụi Trung Quốc thuê người lồng tiếng á."

"Này mà phim ảnh gì. Poster màu mè nhìn cho điện ảnh tí chứ có khi còn chán hơn phim chiếu mạng."
↳ "Thì là phim chiếu mạng thật đó ông ơi. Nhưng mà công nhận so với web drama bình thường thì hơi bôi bác web drama quá."

"Học người ta dựng phim ghi lại hành trình idol có khi còn đỡ."
↳ "Ai mà chả thèm fame. Thời buổi này phải biết cách tạo nét chứ không flop dập mặt."

"Thần tượng đóng phim mà, mong đợi gì đâu."

"Yên phận làm idol bào tiền fans đi thì không chịu, chanh chòe ba cái không đâu."
↳ "+1. Chưa coi đã thấy phản cảm."

Rồi tiếp theo là từng đoạn trailer ngắn. Mọi người càng hình dung ra được chất lượng của bộ phim, lời khen càng nhiều thì chửi mắng cũng càng nhiều, tới mức Soonyoung bình thường hiền lành dĩ hòa vi quý cũng bắt đầu thấy ngứa mắt.

Buổi tối trước ngày phim công chiếu, anh đọc được có những thành phần quá khích hùa nhau là đợi phim công chiếu sẽ ào vào phá không cần biết phim hay hay dở. Anh bực bội nằm trên giường nhìn về phía Minghao vẫn đang làm việc với máy tính, lời tức giận mãi không thể nào xả ra. Anh không phải cậu mà còn bất bình tới vậy, không biết cậu đọc được thì tâm trạng sẽ còn thế nào nữa. Thế là anh nuốt xuống, quyết định nằm lướt bình luận khen ngợi của mọi người để hạ hỏa.

Minghao xong việc gập máy tính lại, thấy người trên giường vẫn đang nghịch điện thoại chưa ngủ. Mấy ngày này chuẩn bị công chiếu phim, cậu và dàn ekip của công ty đều rục rịch tăng ca thêm giờ đến đêm muộn. Bình thường khi cậu xong việc anh đã ngủ từ lâu, nhưng có lẽ sáng mai mở mắt là ngày công chiếu phim rồi nên anh cũng nôn nao trong lòng.

Cậu lại gần vuốt vuốt đuôi mắt anh, nhẹ giọng hỏi, "Làm sao thế?"

Soonyoung bĩu môi, vốn không muốn nói với cậu nhưng cứ chứa trong lòng thật khó chịu quá, "Anh lên mạng thấy người ta chửi mắng em vô lý dã man. Bực hết cả mình."

Minghao cười cười, co một chân lên giường. Soonyoung biết ý nên nhích vào trong. Bình thường đều là cậu nằm ngoài anh nằm trong, nhưng thời tiết dạo này cũng hơi trở lạnh rồi nên anh muốn nằm chỗ cậu trước để ủ ấm cho cậu.

"Nhân viên báo cáo lại với em là phản hồi tích cực áp đảo cả phản hồi tiêu cực đấy. Mà phải có phản hồi tiêu cực thì phim mới thoát vòng được, chứ khen thì đa số toàn là fans em khen thôi."

Soonyoung bĩu môi không đáp. Anh cũng va chạm trong ngành này một thời gian rồi, những đạo lý cơ bản này không phải là không rõ. Ngày trước anh còn thấy nhiều vụ thần tượng bị chửi mắng là công ty đứng sau thao túng để tạo nhiệt nên trong lòng không cảm thấy thương xót hay gì. Nhưng đây là Minghao đấy có biết không? Minghao tốt đẹp như vậy mà toàn bị mắng vốn không đâu, trái tim anh cũng như bị những lời chửi mắng đó đâm chọc.

"Anh đừng có lo. Hôm nay nhân viên ở trường quay còn gặp ma đấy." Cậu nằm xuống bên cạnh, theo thói quen kê đầu anh lên tay mình, nhỏ giọng kể.

Soonyoung nghe mà thấy khó hiểu, cái người này giỏi nhất là nói chuyện đâm bang gì đâu.

"Người ta bảo idol gặp ma tức là sắp có hit còn gì." Minghao buồn cười nói tiếp.

Soonyoung "à" lên một tiếng, rồi cũng bật cười theo cậu.

Minghao cong cong mắt ôm anh trong vòng tay, rồi lại quen tay xoa xoa lưng anh.

"Anh có tin em không?" cậu hỏi nhỏ.

"Hả?" Soonyoung hơi ngẩn ra, nhưng rất nhanh đã gật đầu, "Tin!"

Minghao không đáp, chỉ cúi xuống hôn lên trán anh. Nụ hôn nhẹ nhàng mà chậm rãi hơn mọi ngày, cho tới khi đôi môi rời đi tựa như còn có chút bâng khuâng không nỡ.

"Em tin là bộ phim sẽ thành công."

"Ừm," giờ cũng đã muộn so với giờ ngủ thông thường của Soonyoung. Hai mắt anh lim dim, anh lại dụi vào lòng cậu, nhỏ giọng thốt lên ba chữ, "Anh tin em."

Trong đêm tối tù mù, người kia đã ngủ nên đâu có biết, ba chữ kia khiến trái tim cậu xót xa hơn vạn lời mắng chửi trên mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro