Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi hòa nhạc cũng dần đi đến hồi kết thúc. Xuyên suốt ba tiếng đồng hồ, hàng ngàn con người ngồi đây đều cùng buồn cùng vui, cùng hưng phấn nhảy múa, cùng luyến tiếc không nỡ rời. Soonyoung cũng bị cuốn theo bầu không khí đó, cho tới tận lúc hai cánh sân khấu khép lại, dàn ánh sáng dịu đi, màn hình lúc này chỉ còn lại danh sách thời gian các chuyến tàu cuối ngày và loa chỉ còn phát lại những bản nhạc thu sẵn, anh mới ngậm ngùi chấp nhận rằng buổi hòa nhạc đã kết thúc thật rồi.

Tính ra, số tiền này bỏ ra cũng không uổng. Hình như lâu rồi Soonyoung mới vui vẻ đến vậy. Rời khỏi sân vận động, Soonyoung xoa xoa bụng. Cả ngày hôm nay anh mới ăn một chút cơm buổi trưa, tới giờ cũng bắt đầu đói. Anh nhẩm tính thời gian một chút, quyết định đi tàu tới một quán ăn cách sân vận động cỡ hai ki-lô-mét. Đây là một quán bán đồ Trung Hoa được chế biến lại cho phù hợp khẩu vị người Hàn, họ cũng bán một vài món ăn đặc trưng của Hàn Quốc nữa. Vừa ngồi trên tàu, anh vừa suy nghĩ xem nên ăn gì, có lẽ là một suất há cảo, một phần thịt xào măng, à, nhà hàng này còn rất nổi tiếng với món mì tương đen nữa, anh gọi thêm một đĩa mì tương đen vậy. Nghĩ xong, Soonyoung liền cảm thấy trên đời này làm gì còn niềm vui nào hơn niềm vui được ăn ngon nữa.

Buổi tối đáng ra đã có thể cứ vui vẻ như thế cho tới khi anh về nhà và leo lên giường ngủ, nhưng không. Khi anh đang thoải mái thưởng thức bữa tối của mình, tiếng cười ồn ào của bàn bên vọng lại.

Một gã đàn ông nào đó gào toáng lên, "Đéo mẹ dạo này chúng nó cứ bị gì. Con trai con lứa mà trông như vũ công quán bar."

Một người khác cũng cười theo, "Cứ cái kiểu trai không ra trai, gái không ra gái, ông đây thấy ông đây đè hết."

Soonyoung rùng mình, nhìn lại bộ quần áo mình đang mặc trên người, tự dưng thấy bữa ăn cũng mất ngon. Anh ghét mấy người như vậy lắm, lúc nào cũng đánh giá và sỉ nhục người khác với toàn những lý lẽ vớ va vớ vẩn. Nhưng bản thân Soonyoung là một người dĩ hòa vi quý, anh cũng không lên tiếng đấu khẩu lại với người ta làm gì, chỉ giơ tay gọi phục vụ gói đồ về giúp mình.

Có vẻ như hành động này đã thu hút sự chú ý của những người bàn bên. Họ đã ngà ngà say, ánh mắt gườm gườm nhìn Soonyoung như nhìn thấy một miếng mồi ngon miệng.

Một gã khoát tay với người bên cạnh, chỉ về phía Soonyoung, "Chúng mày nhìn xem cái thằng kia có đúng không? Như thế kia là muốn ông đây đụ đúng không?"

Bà nó, số bạn gái của bố mày còn nhiều hơn ba thằng mày cộng lại đấy, Soonyoung nhíu mày nghĩ, nhưng cũng không nói ra.

Hai gã còn là cười khà khà, hùa theo cùng nhau trêu chọc anh. Giờ này đã khuya, quán cũng sắp đóng cửa, chỉ còn lại mỗi ba gã kia là đang ngồi ăn và một vài shipper chờ đơn cúi đầu bấm điện thoại, họ một mực lờ đi, coi như hoàn toàn không nghe thấy. Một nhân viên nữ tiến về phía bàn anh, gương mặt ái ngại, nhưng cũng chỉ lặng lẽ gói đồ ăn cho anh chứ không nói gì thêm.

Soonyoung một mực giữ im lặng, nuốt cục tức này xuống. Anh vốn không phải là một người dễ bị xúc động, dù sao đều là gió thoảng mây bay, không ảnh hưởng gì đến anh hết. Anh mỉm cười với nhân viên, hỏi, "Cho hỏi nhà vệ sinh của quán mình ở đâu vậy?"

"À, ở góc kia rẽ trái ạ." Nữ nhân viên chỉ tay.

Soonyoung gật đầu, đứng dậy.

"Ơ đi đâu đấy? Lại đây ngồi đùi anh này? Muốn bao nhiêu anh cho?" Một gã cười phớ lớ, mở ví rút ra vài tờ tiền đập xuống bàn.

"Đi đi, để anh thuê cái phòng gần đây cho mày hầu hạ tụi anh nhé."

Soonyoung nghiến chặt hàm, hai bàn tay giấu trong ống tay áo cũng nắm lại thành quyền, tốc độ bước chân cũng nhanh hơn. Nhanh rồi còn về, không anh sẽ thật sự nhào lên đánh nhau với bọn này mất.

Gương mặt Soonyoung tối sầm, mãi tới khi anh vào đến hành lang dẫn tới nhà vệ sinh, anh mới không nghe thấy tiếng cười khả ố của lũ kia nữa. Vì bực dọc đi nhanh nên khi quẹo vào trong nhà vệ sinh nam, anh không để ý có người bước ra, vô tình va phải.

Anh giật mình nhìn người nọ, vội vàng lùi lại một bước, "Ôi thành thật xin lỗi, tôi không để ý."

Người kia đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang đen, tóc lòa xòa rủ xuống che mắt nên anh không nhìn rõ mặt. Dáng dấp người nọ cao ráo, khoác trên mình áo phông quần dài và một chiếc flannel caro dài tay. Cậu ta chỉ liếc mắt nhìn anh rồi tránh sang một bên, khẽ trả lời, "Không sao."

Soonyoung cúi đầu cười trừ, đi vào trong, khóa buồng vệ sinh của mình lại. Anh rút điện thoại trong túi quần ra, chán nản lướt Instagram một chút, rồi lại suy nghĩ gì đó, quyết định đặt taxi chở về thẳng nhà. Thực lòng là anh chui vào nhà vệ sinh để né tụi kia một chút thôi, tí nữa ra lấy đồ ăn rồi nhanh chóng trở về là được.

Khi tài xế xác nhận sắp đến nơi, anh mới thở dài đứng dậy, nhét lại điện thoại vào túi quần. Bỗng anh nhận ra có gì đó sai sai. Bình thường anh hay để ví ở túi trái, điện thoại ở túi phải, nay không biết anh nghĩ gì mà lại nhét thêm lọ nước hoa nho nhỏ vào chung với điện thoại, giờ sờ vào đã không thấy nước hoa đâu. Soonyoung chán nản vỗ trán một cái, hẳn là do anh hay lấy điện thoại ra nên vô tình đánh rơi lọ nước hoa mất rồi. Ôi Nest Indigo của anh, mùi yêu thích của anh, trái tim này xót xa quá mà. Ngày hôm nay là một ngày thật kỳ lạ, vui cũng thật vui, mà cũng thật khó chịu quá.

Soonyoung rửa tay rồi ra ngoài. Khi đứng ở cuối hành lang dẫn ra nhà hàng, anh hít một hơi thật sâu rồi cũng lấy đủ can đảm để bước ra. Kệ bọn nó, đừng đánh bọn nó, kệ bọn nó, đừng đánh bọn nó, Soonyoung cứ tự nhủ như vậy trong lòng. Nhưng khi ra đến nơi, anh ngỡ ngàng nhìn nhân viên đang quét dọn đồ ăn và bát đĩa rơi vương vãi khắp sàn.

Anh lại gần một nhân viên nữ đang cẩn thận nhặt những mảnh sành bỏ vào trong túi rác, nhẹ nhàng hỏi, "Có chuyện gì vậy?"

Nữ nhân viên đó nhìn anh với vẻ muốn nói lại thôi, sau cùng chỉ lễ phép đáp, "Dạ ban nãy ở quán có một vụ ẩu đả nhỏ thôi ạ."

Soonyoung sửng sốt, bàn này là bàn ba thằng kia vừa ngồi mà. Rốt cuộc thì có ai đó chịu không nổi mà đấm ba đứa chúng nó sao? Má nó sao cái nhà vệ sinh ở đây lại cách âm tốt vậy chứ, thế mà anh lại không hóng hớt được gì. Tuy nghĩ vậy nhưng những khó chịu trong lòng Soonyoung cũng được an ủi chút đỉnh.

Anh mỉm cười lấy đồ ăn được gói lại tại quầy rồi lên taxi trở về nhà.

Nằm dài lên giường, trằn trọc ngủ mãi không được, anh lại mở điện thoại ra lướt lướt, tìm kiếm tài khoản của Xu Minghao trên Instagram. Ừm, chụp ảnh đẹp thật đấy, thời trang cũng rất được. À cậu ta còn thích uống trà và ngồi thiền nữa, bảo sao khí chất thật sự rất dịu dàng. Soonyoung vừa xem vừa tấm tắc, cảm giác càng ngày càng mến cậu thần tượng này. Lướt lướt một hồi anh lại phát hiện ra cậu chàng lại còn là cao thủ nhảy bboy, rồi múa côn tập võ gì đó. Soonyoung bật cười, cảm giác những sở thích của cậu ta có vẻ không liên quan gì đến nhau, nhưng tất cả lại kết hợp lại thành một Xu Minghao thật hoàn hảo, có chiều sâu, có nhiều những khía cạnh đặc biệt.

Thật sự là giỏi quá, Soonyoung ngăn không được trái tim mình nảy sinh sự ngưỡng mộ.

Nghĩ ngợi một hồi, anh quyết định đăng vài tấm ảnh lên Instagram để kỷ niệm ngày hôm nay. Một tấm ảnh selfie với vé concert, vài bức chụp lại sân khấu với biển khán giả tuyệt đẹp, và một bức chụp lại bữa ăn tối ngon miệng lâu lâu anh mới thưởng bản thân một lần. Anh vui vẻ tag tên đồng nghiệp đã nhượng vé lại cho mình để gửi lời cảm ơn, rồi trước khi ấn đăng, anh có chút ngần ngừ, rồi nhắm mắt nhắm mũi tag cả người dùng xuminghao_o vào nữa.

Không hiểu sao lúc ấn đăng anh lại có chút hồi hộp, cảm giác này giống như... để lại lá thư tỏ tình trong ngăn bàn của crush hồi cấp hai ấy? Soonyoung cuống quýt tắt điện thoại đi, trợn mắt nhìn trần nhà trừng trừng. Ôi người ta dù gì cũng là thần tượng cơ mà, người hâm mộ đi xem hòa nhạc thì đăng bài check-in cũng là bình thường thôi, có gì mà phải cuống vậy cơ chứ?

Soonyoung quay người, tự nhéo chân mình một cái. Có phải là anh điên rồi không? Lâu rồi không được trải nghiệm tình yêu đích thực nên bắt đầu lên cơn rồi đấy hả? Mà chưa kể anh thẳng tắp như cây thước nhé, bạn gái đếm không xuể, quắn là quắn thế nào? Soonyoung quyết định gạt chủ đề này đi không nghĩ nữa, cố nhắm mắt ngủ. Nhưng không hiểu sao, trước khi chìm vào giấc ngủ, khóe môi anh khẽ nâng thành một nụ cười dịu dàng.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, nhìn ngoài cửa sổ trời xanh mây trắng, anh bỗng dưng thấy yêu đời lạ. Nhân dịp trời đẹp thế này, anh dọn dẹp nhà cửa đàng hoàng một bữa đi. Bình thường khi dọn nhà anh hay có thói quen bật phim để vừa làm vừa xem cho đỡ chán, nhưng hôm nay lướt Netflix một hồi không thấy gì hay ho, anh đành mở YouTube lên để tìm chương trình giải trí nào đó. Vừa hay trên YouTube hiện ngay video phát sóng trực tiếp của Xu Minghao do người hâm mộ đăng lại, anh quyết định ấn xem, coi như có người trò chuyện cho có bầu không khí.

Trong video, Minghao chỉ khoác một cái áo sơ mi rộng rãi, gương mặt cũng không trang điểm đậm như lúc lên sân khấu, so với cậu thần tượng ở buổi hòa nhạc ngày hôm qua thì có chút thân thiện và dễ gần hơn. Cả video cậu chàng chỉ mỉm cười, đọc và trả lời bình luận của người hâm mộ, lâu lâu kể thêm một hai câu chuyện phiếm. Giọng nói cậu quả thật rất dễ nghe, khiến Soonyoung cảm thấy anh có thể nghe cậu nói cả ngày mà không chán. Không giống như lúc hát, giọng phải bắt qua mic rồi qua loa, âm lượng khuếch đại lên vài trăm lần, ở đây cậu hạ giọng trầm hơn, nói năng nhỏ nhẹ, cảm giác như đang thủ thỉ bên tai người nghe vậy.

"Minghao cậu vừa chạy lịch trình về mà đã mở live cho bọn mình rồi, không mệt mỏi sao?"

"Không sao, mình không coi đây là công việc, mình live vì mình muốn trò chuyện với mọi người thôi, không hề mệt mỏi, cậu đừng lo lắng nhé."

Soonyoung đang miệt mài lau sàn tự dưng để ý thấy gì đó. Anh tiến lại bàn uống nước, cầm điều khiển tua ngược lại vài giây. "Không sao", "không sao", hai chữ "không sao" này thật sự nghe rất quen tai, nhưng anh lại không nhớ mình đã nghe thấy ở đâu. Soonyoung nghĩ ngợi một hồi, rồi quyết định tặc lưỡi cho qua, khả năng cao là anh lại gặp deja-vu rồi.

Vừa lau dọn nhà xong cũng là lúc video kết thúc, Soonyoung khoan khoái nhìn ngôi nhà sạch sẽ thơm tho, cảm thấy tâm trạng tốt đến mức chỉ cần mọc thêm đôi cánh là anh có thể bay lên sao Hỏa được. Đúng lúc này điện thoại anh ting ting hai tiếng, anh mở màn hình lên, nhìn thấy thông báo tin nhắn đến từ "Sếp", bao nhiêu niềm vui tắt lụi.

Sếp: Khi nào rảnh rỗi gọi điện cho tôi, muộn nhất là 4 giờ chiều.

Công ty mà Soonyoung đang làm việc là một công ty trung gian hỗ trợ các công ty giải trí hoặc đài truyền hình. Cũng giống như môi giới bất động sản vậy, nôm na là công ty anh sẽ phân tích thị trường và cung cấp thông tin cần thiết cho các công ty giải trí, rồi dựa theo nhu cầu của từng dự án mà các công ty giải trí đề ra để sắp xếp nhân lực và liên lạc với các bên liên quan. Ví dụ như công ty A cần quay chương trình giải trí trong rừng, họ không thể cứ thế vác máy quay đi được, họ sẽ cần liên lạc với công ty anh, công ty anh sẽ thu xếp địa điểm, bối cảnh, đàm phán với bên cho thuê đạo cụ, cho thuê nhân lực và bàn giao lại cho công ty A đó. Nghe tưởng chừng như đơn giản nhưng công ty anh đã luôn đồng hành cùng rất nhiều công ty giải trí và đài truyền hình, luôn là nhân tố đứng sau rất nhiều chương trình giải trí, chương trình âm nhạc, phim ảnh, lễ trao giải,... Bản thân công ty cũng phát triển với nhiều phòng ban, và anh chính là một nhân viên kế toán cần mẫn, ngày ngày làm việc với số má rồi Excel các thứ.

Đã rất lâu rồi sếp tổng không còn nhắc nhở riêng anh nữa, mọi chỉ thị đều xuống trưởng phòng, rồi trưởng phòng bàn giao lại các nhân viên. Không hiểu vì chuyện gì mà lần này sếp tổng lại nhắn riêng cho anh.

Soonyoung nhìn tin nhắn trên màn hình khóa, trong lòng bắt đầu sinh nghi ngờ. Anh vốn cho rằng sếp đang muốn đuổi việc anh nhưng anh luôn hoàn thành tốt công việc, công ty cũng đang trên đà phát triển nên không có chuyện cắt giảm nhân lực lúc này. Mà kể có cắt giảm nhân lực thì hạng tép riu như anh cũng là do ban Nhân sự gửi thông báo và tiền bồi thường đơn phương chấm dứt hợp đồng, chứ làm gì có chuyện được sếp tổng liên lạc riêng. Đã thế nay còn là Chủ nhật, Chủ nhật cũng không tha nhau được sao hả trời?

Soonyoung nhíu mày, giờ cũng đã 11 giờ trưa, giờ nghỉ trưa thường ngày. Anh quyết định ăn uống xong xuôi đã, qua giờ nghỉ ngơi rồi gọi lại cũng chưa muộn.

Soonyoung vốn định nấu nướng một bữa ra trò, nhưng rốt cuộc tin nhắn của sếp đã phá vỡ tâm trạng tốt đẹp của anh nên anh chỉ lấy những món tối qua còn dư bỏ vào lò vi sóng. Anh vừa ăn vừa xem mukbang của Xu Minghao. Người gì đâu ăn uống lịch sự, nhai kĩ nuốt chậm thế chứ, làm anh cũng tự dưng nhai kĩ theo. Hồi nhỏ mẹ cứ hay mắng anh ăn uống nhồm nhoàm, phải nhai kĩ nuốt chậm thì mới tốt cho dạ dày, anh nào có nghe, chỉ hớn hở đáp "Con là hổ mà lại, gừ gừ" rồi càng nhai khoa trương hơn. Mẹ anh thấy thế cũng thở dài, chả thèm nhắc nữa. Giờ mẹ mà thấy con trai mẹ vì xem một thần tượng ăn mà bắt chước theo thì chắc rớt nước mắt mất.

Ăn uống xong xuôi, anh cũng nhanh chóng lấy lại được tâm trạng vui vẻ. Tự dưng anh cảm thấy cậu thần tượng này đúng là thần kì thật đấy, chỉ ngồi bóc vài con tôm mà cũng làm anh thấy tươi tỉnh ngay được. Có phải fangirl nào cũng thế này không? Khi buồn nghe thần tượng tâm tình mà như được an ủi trái tim đang thổn thức, khi mất hứng chỉ cần ngắm thần tượng cười cũng cảm thấy yêu đời trở lại. Dù nhiều người vẫn hay chê trách người hâm mộ bỏ tiền ra nuôi thần tượng là phung phí, người ta thì giàu có còn mình thì chắt bóp từng đồng, nhưng họ đâu có biết được thứ mà người hâm mộ bỏ tiền ra mua chính là những giá trị tinh thần tuyệt vời này đâu.

Soonyoung dọn dẹp xong xuôi rồi ra ban công phơi quần áo. Đâu vào đấy, anh mới hít một hơi thật sâu rồi ấn gọi cho sếp.

Chuông vừa đổ đến hồi thứ năm thì bên kia bắt máy. Anh chậm rãi hỏi, "Chào sếp, em là Soonyoung đây. Sếp bảo em gọi có chuyện gì không ạ?"

"À, cậu Soonyoung," đầu bên kia vọng lại giọng một người đàn ông trung niên, giọng anh ta ề à, cách nhả chữ nhão nhoẹt, khiến người nghe thật sự có chút khó chịu, "Tối nay, bảy giờ, có người sẽ qua đón cậu đi tiếp khách."

Soonyoung sửng sốt. Tiếp khách? Anh thì liên quan quái gì đến tiếp khách? Mà tiếp khách gì? Anh nghĩ có khi nào ông sếp này già rồi lú không? Hay là nhầm anh với Soonyoung nào khác?

"Dạ sếp ơi, em là Kwon Soonyoung bên kế kiểm ạ."

Bên kia im lặng một hồi, anh nghe thấy tiếng bấm chuột và đánh bàn phím lách cách. Chắc sếp đang tra lại danh sách nhân viên của công ty.

"Ừ đúng rồi, Sooyoung thì nhiều chứ làm gì còn Soonyoung nào nữa. Thế nhé, bảy giờ xuống dưới nhà." Nói rồi cúp máy luôn.

Soonyoung nhìn điện thoại trên tay mà câm nín, cố hết sức nhịn nỗi xúc động muốn đập điện thoại. Đầu óc anh rối như tơ vò, chả hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Ủa rồi gọi người ta đi xong có trả thêm lương không vậy? Rồi nhỡ tối nay người ta có việc đột xuất thì sao? Nghĩ mà bực cái mình thật chứ.

Thôi thì chuyện tới đâu hay tới đó vậy. Dù sao Soonyoung vốn không phải kiểu người hay sợ hãi nghĩ ngợi. Kỹ năng giao tiếp của anh ổn áp, vì làm bên kế kiểm nên cũng nắm được tương đối sơ đồ vận hành và các đối tác trọng điểm của công ty nên chắc lần tiếp khách này cũng không làm khó anh được.

Tuy còn rất khó hiểu ông sếp tự dưng lại kéo anh đi, nhưng thôi đi ngủ khỏe một giấc vậy.

Đúng bảy giờ tối, Soonyoung đã đứng dưới cổng khu chung cư. Anh vẫn mặc bộ đồ công sở thường ngày, sơ mi trắng quần đen, tóc tai gọn gàng, vì không rõ có phải thảo luận dự án gì với khách hàng không nên anh vẫn cứ mang theo cái máy tính xách tay cho chắc cú.

Lúc này đây một chiếc xe ô tô đỗ xịch trước mặt, Soonyoung ngó đăm đăm, hình như trên xe chỉ có tài xế thôi chứ không còn ai khác, không biết lần tiếp khách này sếp có đi không nữa. Má nó chứ Hyundai i10, sếp sộp mà đệ sếp đón em bằng con xe lom dom thế. Nghĩ vậy thôi chứ anh cũng nhanh chóng lên xe, thắt dây an toàn.

Người lái xe lần này là thư ký của sếp tổng, bình thường Soonyoung cũng chẳng qua lại gì với bên đó nên anh cũng không nhớ tên, chỉ nhớ là họ Choi với bằng tuổi anh thì phải. Tuy thông tin cá nhân thì không rõ nhưng những lời đàm tiếu của mọi người về cậu ta thì anh được nghe rất nhiều. Nào là bồ nhí của sếp tổng, vì mặt xinh dáng đẹp nên được sếp bao nuôi, rồi thì tính cách khó ở, cảm thấy bất cứ trai trẻ nào xuất hiện trong công ty cũng là một mối đe dọa nên hay tìm cách để sếp cho mấy đứa thực tập sinh nam nghỉ việc. Bản thân Soonyoung cũng không tin những lời đồn đại này có bao nhiêu phần trăm thực tế, bởi chính anh đây cũng thuộc diện "trai trẻ" mà vẫn đi làm sờ sờ đến tận ngày hôm nay đó thôi, nên đối với cậu thư ký này thì anh cũng không có ác cảm gì.

"Chào thư ký Choi," Soonyoung vừa thắt dây an toàn vừa bắt lời.

"Chào anh Kwon Soonyoung," cậu thư ký đáp lại, khẽ nhìn liếc qua anh, thấy anh đã yên vị thì nhanh chóng đạp ga xuất phát.

"Thật ngại quá, nhưng thư ký Choi có thể phổ biến cho tôi về buổi gặp mặt khách hàng ngày hôm nay được không? Sếp tổng chỉ dặn tôi bảy giờ tối xuất phát chứ cũng không nói gì thêm nữa. Không biết lần này khách hàng là ai, thảo luận về dự án gì, có những ai bên ta tham gia buổi gặp mặt vậy?" Soonyoung hỏi, cố thả lỏng giọng nói để bầu không khí trong xe không trở nên quá nghiêm túc.

Cậu thư ký kia không trả lời ngay mà tập trung nhìn kính chiếu hậu. Soonyoung bị bơ thì cũng hơi xấu hổ, nhưng kiên nhẫn đợi cậu ta đi qua đoạn đông đúc để trả lời mình.

Cậu ta đẩy gọng kính trên mũi, giọng điệu nhàn nhạt, "Hôm nay chúng ta, bao gồm tôi, anh và sếp tổng, sẽ gặp người đại diện của 8Ent. Họ đang có dự định ghi hình một bộ phim, tôi cũng không có thông tin gì về thời lượng, nội dung hay định hướng nghệ thuật của tác phẩm. Mấy cái đó chắc tí nữa mới bàn. Nhưng quan trọng không phải là việc ghi hình, họ đang muốn chúng ta làm cầu nối với các bên tổ chức lễ trao giải, để làm gì thì chắc anh cũng biết rồi."

Soonyoung gật gù. Để chạy giải chứ còn gì nữa. 8Ent à, công ty nào vậy ta nghe hơi lạ. Anh mở điện thoại lên tra thông tin thì mới biết, xuất phát điểm của công ty này là văn phòng đại điện của nghệ sĩ THE8 được đăng ký hợp pháp bên Trung Quốc, sau đó phát triển thành công ty giải trí 8Ent, bốn năm trước mới mở thêm chi nhánh ở Hàn Quốc. Dưới trướng tổng công ty có một vài nghệ sĩ hoạt động ở thị trường Trung Quốc, còn chi nhánh Hàn Quốc thì chỉ có mỗi Xu Minghao. Anh không tìm được thông tin nào khác về người thành lập hay giám đốc hiện tại của công ty, có vẻ như phải dùng Weibo hoặc Baidu mới tra được những thông tin này.

Sau khi sắp xếp lại mạch suy nghĩ của mình, anh vẫn cảm thấy khó hiểu. "Thế mục đích của chúng ta ngày hôm nay là gì? Ra giá sao?"

Thư ký Choi gật đầu, "8Ent là một công ty rất tiềm năng, chỉ là hiện tại vị trí của họ ở thị trường chúng ta không cao nên họ mới phải bắc cầu qua ta. Nếu như chúng ta ký được hợp đồng lâu dài với công ty này thì sẽ có bước đệm để phát triển cả ở thị trường Trung Quốc. Sếp rất coi trọng lần gặp mặt này, chúng ta nên đàm phán làm sao để chúng ta vừa có được cái giá ưng ý, vừa thỏa mãn được họ, nếu có thể hứa hẹn được thêm các dự án khác trong tương lai là tốt nhất."

Nghe tới đây đầu óc Soonyoung bắt đầu lùng bùng. Trước giờ bên anh luôn chai mặt với các công ty tổ chức lễ trao giải cuối năm, kết hợp với nhiệt độ hiện tại của Xu Minghao và việc công ty cậu ta muốn tranh giải bằng phim chứ không phải tranh một trong các hạng mục chính, thì việc trao giải cho cậu ta cũng không gọi là khó khăn. Anh cũng không cho rằng cậu ta sẽ quay ra một bộ phim vô nghĩa dở ói, nên càng nắm chắc vụ này trong tay. Về việc ra giá, thì sếp tổng còn ngồi đó, anh cũng không phải lo về vấn đề này, chỉ cần thuyết phục đối phương hết nước hết cái là được chứ gì.

Nếu như là Soonyoung của hồi mới đi làm, anh sẽ cảm thấy hoang mang với mấy chiêu trò lắt léo này lắm. Nhưng tới giờ anh cũng đã ở trong cái giới này bốn năm, tuy không trực tiếp chứng kiến nhưng cũng được nghe kể nhiều rồi. Làm gì có giải thưởng nào trong giới này là không có sự sắp xếp từ trước? Có đầy những trường hợp không xứng đáng nhận giải nhưng ô to dù lớn thì vẫn thuận buồm xuôi gió đó thôi. Tính ra thì tài năng lẫn âm nhạc của Xu Minghao vẫn còn xứng đáng chán.

Thư ký Choi thấy anh im lặng thì cũng không nói gì nữa. Mãi một lát sau, khi cả hai đã đến nơi, cậu ta mới bâng quơ hỏi, "Anh không thắc mắc tại sao mình lại bị gọi đi ư?"

Soonyoung lúc này mới ngẩn ra. Ừ nhỉ! Anh làm bên kế kiểm thì liên quan quái gì tới ký hợp đồng với khách hàng? Từ nãy đến giờ anh cũng cứ mải lo nghĩ tới buổi gặp mặt mà quên béng mất chuyện này.

"Tại sao vậy?"

Thư ký Choi khóa xe lại và đi trước dẫn đường cho anh. Vì đi sau nên anh không thấy được vẻ mặt cậu ta lúc này, chỉ có giọng điệu là vẫn lãnh đạm như cũ, "Tôi cứ tưởng là anh biết. Tôi không rõ, chắc là sếp có lý do của riêng mình."

Soonyoung cũng cho là như vậy nên không nói gì nữa. Chỉ có điều, anh không hề biết khóe môi vốn mím chặt đầy lạnh lùng của thư ký Choi khẽ nhếch thành một nụ cười khẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro