Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi thư ký Choi đưa anh đến là một mô hình kết hợp nhà hàng, quầy bar và khu nghỉ dưỡng, nhìn vào là biết sang trọng đắt tiền. Vừa vào đến cổng đã có nhân viên tiến đến xách túi hộ anh và đi trước chỉ đường. Lúc trên xe anh còn cố trấn an tâm lý các kiểu, nhưng giờ đây đứng trước cảnh tượng choáng ngợp này thì lại bắt đầu lo lắng trở lại.

Đến nơi, Soonyoung hít một hơi thật sâu, cầm lấy túi xách từ tay nhân viên và theo thư ký Choi vào phòng. Bên trong là một căn phòng rộng rãi, ánh sáng vàng chan hòa, một bên dựng màn chiếu, đối diện màn chiếu là bộ bàn ghế sô pha làm bằng da. Bên trên bày đầy đủ đồ ăn đồ uống, chủ yếu là hoa quả và những món dễ ăn không cần dùng nhiều thìa dĩa như hamburger mini xiên que hay sushi tổng hợp.

Sếp tổng đã đến từ trước, anh ta đang thoải mái ngồi nhâm nhi ly rượu vang. Trông thấy hai người cậu bước vào, anh ta vui vẻ vẫy tay, "Junseo lại đây."

Cậu thư ký vốn giữ vẻ mặt cá chết bỗng giống như thoát vai, cậu tiến đến ngồi cạnh giám đốc, nhỏ nhẹ hỏi, "Anh ăn gì chưa đấy? Phải ăn đi rồi hãy uống chứ."

Sếp nhìn cậu ta với ánh mắt sủng nịnh, trả lời, "Đang đợi Junseo đến đút cho anh đây," rồi vòng tay qua eo cậu thư ký, kéo cậu ngồi sát vào mình hơn.

"Anh này," cậu thư ký nũng nịu vỗ vào ngực sếp một cái nhưng lại mỉm cười rất vui vẻ. Cậu rướn người về phía trước lấy một xiên hamburger mini giơ trước miệng sếp, "A nào."

Soonyoung bối rối nhìn một màn này, rồi ngại ngùng quay mặt đi, ngồi xuống một cái ghế sô pha khác. Anh cố kìm nén nội tâm đang gào thét. Ra là cặp kè nhau thật, trời ơi, hóa ra đồn đâu có sai, bộ ổng không sợ mình mách vợ ổng hay sao hả trời?! Bầu không khí trong phòng không thể nào sượng trân hơn được nữa. Soonyoung vốn định chào hỏi sếp cho phải phép, nhưng mà thế này thì còn chào hỏi cái gì.

Giờ nghĩ lại anh mới thấy cậu Choi Junseo quả thật rất đẹp. Gương mặt sắc sảo, mũi thon môi mỏng, khóe mắt hơi xếch, đuôi mắt có một nốt ruồi dụ hoặc. Đẹp là vậy nhưng bình thường lại luôn đóng suit nghiêm chỉnh và trưng ra vẻ mặt người sống miễn tới gần nên có chút cảm giác... cấm dục? Giờ đây được nhìn thấy một mặt trái ngược của cậu ta làm anh thấy rất mới mẻ, giá mà có bắp rang bơ là anh sẵn sàng vừa ngồi ăn vừa tận hưởng bộ phim này đó.

Hình như hai người này hoàn toàn không nhận thức được sự có mặt của anh hay sao đó, họ cứ như một đôi chim ri líu lo líu lo anh anh em em. Anh ban đầu còn có chút hứng thú chứ giờ cũng chán dần rồi, anh bắt đầu suy nghĩ xem phải kể câu chuyện này với bạn bè như thế nào cho thuyết phục đây.

Mọi người đợi được khoảng mười lăm phút thì cánh cửa phòng mở ra, một người đàn ông dáng người cao lớn bước vào. Nhìn vẻ ngoài anh ta chắc là trẻ hơn giám đốc, khoảng ba mươi tám bốn mươi tuổi. Anh ta vừa vào đã liếc nhìn ba người, ánh mắt khựng lại ở Soonyoung một lúc rồi mới tiến lên bắt tay mọi người.

"Giám đốc Kim, lâu rồi không gặp. Cả thư ký Choi nữa. Chà, tình cảm hai người vẫn khăng khít quá nhỉ." Người đàn ông đùa, hẳn là mối quan hệ giữa ba người bọn họ không tồi. Nói xong anh ta mới quay về phía Soonyoung, "Còn cậu đây là...?"

"À chào anh, em là Kwon Soonyoung của công ty GW ạ." Soonyoung lanh lẹ tiến lên bắt tay với đối phương, lịch sự giới thiệu.

"Chào cậu, tôi là Hwang Donghyun, người đại diện của công ty giải trí 8Ent chi nhánh Hàn Quốc."

"Rất vui được gặp anh!"

Người đàn ông gật đầu, ngồi xuống ghế sô pha đối diện Soonyoung. Lúc này đây bốn người ngồi thành hình chữ U quây quanh bàn ăn, hai người giám đốc Kim và thư ký Choi thì ngồi ở ghế dài chính giữa, Hwang Donghyun và Soonyoung lần lượt ngồi hai bên trái phải. Đi cùng Donghyun còn có một người giống như là vệ sĩ, chỉ chắp tay nghiêm chỉnh đứng sau lưng anh ta.

Hỏi chuyện nhau một hồi, Soonyoung vốn chưa ăn gì tới giờ cũng đã lưng lửng bụng. Anh muốn nhanh chóng bắt đầu cuộc thảo luận luôn để còn tan làm về sớm. Nhưng vai vế của anh ở đây là thấp nhất rồi, đâu có dám lên tiếng ho he gì. Đợi mãi tới khi đại diện Hwang thỏa mãn nhấp ly rượu vang cho nhuận họng, anh ta mới vẫy tay ra lệnh cho người vệ sĩ đằng sau:

"Mở máy chiếu PPT đi."

Trong lúc chờ trợ lý chuẩn bị PPT, Donghyun mới bắt đầu nói tới chủ đề chính.

"Chắc mọi người cũng biết nghệ sĩ THE8 bên tôi nhỉ?"

Thư ký Choi lúc này vẫn dính chặt bên người giám đốc, vui vẻ tiếp lời, "Đương nhiên là biết. Cậu Soonyoung hôm trước còn đi dự concert của THE8 đấy."

Soonyoung hơi sửng sốt, nhưng nhớ lại bài đăng của mình trên Instagram nên cũng không lấy làm ngạc nhiên, cậu chỉ mỉm cười đáp lại, "Đương nhiên là biết rồi ạ, vì ở trong giới này nên chúng tôi vẫn luôn theo sát tình hình showbiz, huống chi THE8 thời gian gần đây bứt phá như vậy, tôi không nghĩ là có ai lại không biết tới tên tuổi THE8 đâu."

Donghyun gật đầu, lắc lư ly rượu vang trong tay, "Minghao cậu ấy thật sự rất giỏi, một thân một mình gây dựng sự nghiệp ở nước ngoài, quả thật không dễ dàng gì," nói rồi anh ta ngừng một nhịp, hớp một ngụm rượu vang, không biết là do rượu hay do anh ta đang nghĩ gì mà ánh mắt như có chút mê man thẫn thờ. "Mọi người cũng biết rằng vấn đề lớn nhất của cậu ấy lúc này chính là thân phận người Trung Quốc. Chúng ta muốn một cái giải hợp lý để khẳng định năng lực cũng như an ủi người hâm mộ. Nếu người hâm mộ ủng hộ lâu quá mà không có kết quả thì họ sẽ đuối và từ bỏ, đúng chưa? Nhưng chúng ta cũng không muốn giải quá to, dễ dẫn đến nhiều hệ lụy, không chỉ ảnh hưởng danh tiếng của cậu ấy mà còn là vị thế của công ty trong thị trường nữa. Nói gì thì nói, 8Ent Hàn hiện tại hoàn toàn phụ thuộc vào Minghao mà."

Soonyoung cũng hiểu được vấn đề này. Không giống như những tân binh ra mắt từ công ty lớn, dù làm gì thì cũng không phải lo nghĩ đến vị thế của công ty nên có những công ty còn chơi con bài "hắc hồng", trường hợp của Xu Minghao thì do danh tiếng của cậu ấy rất cao, một đường leo lên đỉnh tháp, nhưng sau lưng lại không có chỗ dựa nên đường đi nước bước đều không dám liều. Cậu ấy giống như một miếng mồi ngon miệng vậy, công ty nào cũng muốn vơ về mình, nhưng nếu xảy ra xung đột thì không loại trừ khả năng các công ty ấy ăn không được thì đạp đổ. Thứ mà 8Ent hướng tới chính là dĩ hòa vi quý, từ từ tìm được vị trí của mình trong thị trường. Thực chất Soonyoung rất thắc mắc tại sao Xu Minghao không chấm dứt hợp đồng với 8Ent luôn cho xong, dù sao tổng công ty ở Trung vẫn còn nhiều nghệ sĩ dưới trướng mà, nếu cậu ấy được đầu quân vào công ty lớn thì việc đền hợp đồng cũng không đáng bao nhiêu. Nhưng có những thông tin thuộc về tổng công ty ở Trung Quốc mà Soonyoung không biết, nên có thể vì một lý do nào đó mà bản thân Minghao đã bị gắn chặt với 8Ent rồi.

"Chúng tôi muốn quay một phim ngắn lấy chủ đề tâm lý thanh thiếu niên."

Một câu không liên quan của đại diện Hwang cắt đứt dòng suy nghĩ của Soonyoung, làm anh phản ứng không kịp.

"Ý tưởng của ai đấy? Sao không quay về hành trình làm thần tượng mà quay gì vậy?" Giám đốc Kim im lặng từ nãy tới giờ mới lên tiếng. Con người giám đốc Kim là vậy, không thích những gì quá mới mẻ đột phá. Thần tượng từ trước tới nay đều sản xuất phim kể lại về cuộc đời mình, chứ không thì đi làm diễn viên luôn, tự quay phim làm quái gì.

Nhưng Soonyoung thì lại không nghĩ vậy. Anh cảm thấy nội dung như vậy quá cũ kĩ và nhàm chán, chỉ thỏa mãn được người hâm mộ chứ không thuyết phục được người ngoài. Nếu có thể quay được một bộ phim mang tính bao hàm tổng quát hơn, thì cũng sẽ dễ dàng thu hút mọi người hơn.

"Ở công ty chúng tôi cũng đã bàn bạc rồi, tuy ban đầu là ý tưởng của Minghao nhưng chúng tôi đều đồng ý."

Giám đốc Kim nghe vậy cũng không nói gì nữa. Suy cho cùng quay gì thì cũng là việc nhà người ta, đâu đến lượt mình xía vào.

Soonyoung hỏi, "Thế phim ngắn cụ thể là thời lượng thế nào? Thông điệp được thể hiện thế nào ạ?"

Buổi gặp mặt cứ tiếp tục diễn ra như thế, Hwang Donghyun trình bày những nội dung và ý tưởng mấu chốt của từng phần, cũng như yêu cầu đặt ra về bối cảnh, trang phục cũng như đạo cụ. Đại khái đây là một bộ phim với nhân vật chính là một cậu bé vừa lên đại học, đứng giữa những vấn đề như gia đình, bạn bè, tình yêu, học hành, tiền nong, sở thích,... cậu dần dần đánh mất chính mình. Cậu cảm thấy cuộc sống này không phải là sống cho mình, cậu cảm thấy bản thân cậu đứng giữa dòng đời này có chút trong suốt. Cậu không mở lòng được với ai, dù là bạn bè hay cha mẹ. Cậu dần rơi vào một cái hố sâu, đến mức cậu cảm thấy bản thân không thể cười hay khóc nổi nữa, đến mức đầu cậu chỉ có một suy nghĩ rằng, có phải chỉ khi nhảy xuống khỏi ban công cậu mới có thể cảm thấy sinh mệnh này có giá trị hay không. Nhưng may mắn thay, cậu đã được một bài hát vỗ về.

Âm nhạc mang một sức mạnh chữa lành diệu kỳ như vậy đó.

Theo mong muốn của 8Ent, bộ phim sẽ chỉ kết thúc ở cảnh cậu bé khóc nức nở khi nghe bài hát. Việc sau đó cậu bé quyết định nhảy lầu hay làm lại cuộc đời đều không ai hay, tựa như một cái kết mở, rằng thế giới này luôn sẵn sàng đón bạn trở lại, việc lựa chọn đi hay ở là quyền của bạn.

Nếu bộ phim thực sự có thể dựng được theo những ý tưởng này, thì nó không chỉ là một tiếng nói khẳng định cho âm nhạc của THE8, mà còn là sự khẳng định cho Kpop nói chung. Nền công nghiệp này không chỉ dừng lại ở việc bòn rút tiền người hâm mộ và làm những trò vớ vẩn ấu trĩ, mà những thần tượng bọn họ còn là những người bạn song hành cùng người nghe. Tuy rằng không thiếu những trường hợp văn hoá thần tượng bị biến tướng cực đoan, nhưng phần nhiều vẫn là những nét đẹp như vậy.

Bản thân Soonyoung khi nghe Hwang Donghyun trình bày những nội dung này cũng rất thích thú. Tuy anh đã ra trường đi làm lâu rồi nhưng vẫn phảng phất thấy hình ảnh bản thân trong cậu thanh niên. Sự đồng cảm trong lòng khiến anh nảy sinh hứng thú với bộ phim, và với cả người đã nghĩ ra những thứ này chính là Xu Minghao.

Sau khi ghi chép lại toàn bộ những yêu cầu trước mắt của 8Ent, bọn họ lại tiếp tục bàn về những giải thưởng nên "mua". Sang tới lĩnh vực này thì giám đốc Kim hứng khởi hơn không ít, lần này tới lượt ông bàn bạc với Donghyun, để lại Soonyoung chỉ ngồi nghe và ghi chép chứ không cần phải nói gì nhiều.

Biết vậy thì mình lo lắng làm gì chứ, đúng là chưa gì đã bị dọa sợ. Soonyoung nhớ lại cảm giác của mình lúc trên xe mà thấy buồn cười. Sau một hồi bàn bạc, anh nhận thấy Hwang Donghyun là một người đàn ông rất dễ nói chuyện, không khiến cho người ta cảm thấy khiên cưỡng khó chịu như giám đốc Kim hay thư ký Choi.

Sau khi bọn họ chốt kèo xong xuôi, Donghyun vui vẻ đứng dậy nhấc ly rượu vang, muốn cùng mọi người cạn ly. Soonyoung sửng sốt nhận ra ly của mình đã rỗng, anh định tự mình rót lấy thì thư ký Choi ngồi cạnh đã nhấc chai rượu vang lên và rót cho anh. Anh khẽ cảm ơn, và cũng cùng mọi người cầm ly đứng dậy.

"Hợp tác vui vẻ!" Donghyun hô.

Mọi người cụng ly với anh ta, hào hứng đáp, "Hợp tác vui vẻ!"

Theo lệ, Soonyoung một hơi uống cạn sạch ly rượu vang. Vừa nuốt xuống, dường như có lửa thiêu xộc thẳng lên xoang mũi. Anh nhíu mày, cảm giác đầu óc hoa lên.

Quái, tửu lượng mình đâu có tệ vậy?

Vừa dứt suy nghĩ, tầm mắt của Soonyoung tối sầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro