Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Warning: Đây là một chương có nhiều câu từ liên hệ trực tiếp và gián tiếp tới tôn giáo, tuy nhiên đây chỉ là một cách diễn đạt, tác giả không trực tiếp áp đặt tôn giáo nào vào bối cảnh của tác phẩm. Xin cảm ơn.

***

"Đã lâu rồi anh không có ai trò chuyện cùng..."

Soonyoung dường như nghe được thanh âm lùng bùng trong lỗ tai, nhưng lại cũng như không nghe được gì. Bộ não anh lúc này như đã bị phong bế, không một dữ liệu nào có thể truyền được tới nơi. Dù là thông tin từ khứu giác, thính giác hay xúc giác, bộ não anh đều khóa chặt và từ chối tiếp nhận. Đồng nghĩa với điều đó là không có một câu lệnh nào được não ban ra. Tâm trí anh mờ mịt, anh không mở được mắt, không cử động được tay chân, giống như cá mắc cạn vậy, ngay cả việc hít thở cũng không thể tự chủ.

"Anh cũng không phải loại người tham lam, nhưng anh vốn cho rằng mình chẳng thua kém ai, ngờ đâu giờ thành một con chó sai vặt để cho đứa trẻ con đè đầu cưỡi cổ..."

Có phải anh đang bị nhốt ở trong một hộp xốp kín, tay chân trói chặt, bịt kín mắt và miệng, chỉ còn mũi để thở hay không? Có phải anh càng sợ hãi thở gấp thì càng nhanh rút hết dưỡng khí trong hộp? Tại sao anh không thể cựa quậy, không thể cầu cứu?

"Anh vốn muốn vào cuộc luôn cho huề vốn với sếp em đấy, nhưng em ngoan ngoãn quá, làm anh muốn mở lòng tâm sự."

Hẳn là anh đang sợ, tim anh đập càng ngày càng nhanh, tuyến thượng thận đang tiết adrenaline vào máu, từng thớ cơ trên người gồng lên căng cứng lại, nhưng cơ thể anh lại không thể cử động được. Anh không muốn thở gấp, thở gấp thì anh sẽ chết mất, nhưng bộ não và cơ thể anh lúc này như hai khối độc lập vậy nên anh không thể nào làm chủ được. Giờ đây, trái tim là một quả bom hẹn giờ, tới khi anh không thể chịu nổi nữa thì nó sẽ phát nổ.

"Thằng nhãi Minghao, nít ranh kém anh một con giáp, ỷ có tí tiếng tăm vào thì coi anh không ra gì, tuyển quản lý riêng, tuyển trợ lý riêng, lập ekip ruột, chỉ cho anh cái chức đại diện giẻ rách. Mẹ nó."

Rồi đầu anh bắt đầu đau, mạch máu ở thái dương dộng từng nhịp như xé toạc hộp sọ. Trạng thái cô lập tri giác ban đầu đã làm cơn đau này phóng đại lên hàng trăm lần. Không thể phát tiết, cũng không thể làm dịu nó đi, chỉ có thể chịu đựng và chịu đựng. Tựa như bị đày vào giàn hỏa thiêu. Lửa này không đốt da đốt thịt, nhưng nó liếm láp từ đỉnh đầu tới gót chân, hơi nóng của lửa lịm vào tận xương, tới mức gân cốt dường như bắt đầu không chịu nổi mà đứt toạc.

"Anh hy sinh vì nó như thế, anh đi cùng nó từ những ngày đầu nó sang đây, nhưng nó có được rồi thì đá anh đi. Giờ đây vinh hoa phú quý đều là của nó cả. Mẹ cái loại chó má, đểu giả, ăn cháo đá bát."

Liệu đây có phải ngọn lửa rửa tội của Chúa không? Có phải giống như Chúa Giêsu hy sinh trên thập giá để rửa sạch tội lỗi loài người, anh đang bị treo xác trên giàn hỏa thiêu để gột rửa những tội lỗi của kiếp đời này? Một kiếp đời anh đã sống thờ ơ và phung phí. Ngọn lửa này sao mà đau điếng quá, xuyên thấu tới tận tâm can, giằng xé và dày vò.

"Nhưng nó còn ngu lắm. Tao ăn không được thì tao phải đạp, phải dẫm. Không biết vẻ mặt nó khi thấy trang đầu tờ báo ngày mai là bài viết 8Ent sắp xếp mua giải với GW sẽ thế nào đây?"

"Lại còn đại diện của nó qua lại với người GW? Hai công ty cùng nhau lao xuống đáy vực? Ha ha ha."

Tiếng cười man dại như xé rách màn sương mù bủa vây tri giác của anh. Rồi một cái gì đó nhói, tê dại châm vào ngực. Anh không biết nó là gì, anh chỉ biết nó đau buốt, tới mức bàn tay anh vốn đang xụi lơ nay run lẩy bẩy.

Cơ thể đang căng cứng của Soonyoung giống như bị bắn một nhát đạn chí mạng. Tựa hiệu ứng domino, chỉ cần một quân bài đổ là toàn bộ đánh mất trạng thái tự vệ. Sự co giật bắt đầu từ những ngón tay, lan lên cơ cẳng tay, rồi cơ ngực. Bụng anh siết lại, hai chân cũng không ngừng run. Hàm vốn cứng ngắc cũng bắt đầu nghiến chặt. Ngón tay ngón chân anh co vào nhau, từng đốt từng khớp phát ra tiếng tách.

"Ôi anh tưởng em ngoan lắm, hóa ra cũng có lúc em có nét hoang dã vậy sao. Không ngờ nha."

Rồi lại thêm một nốt đau điếng trên ngực, rồi một nốt, một nốt, một nốt,...

Đau đớn quá. Liệu đây có thật là nghi thức tẩy uế cho linh hồn anh trước khi anh được giải thoát và hòa vào linh hồn vũ trụ? Hay đây là một hình phạt vĩnh cửu cho tội ác không thể tha thứ?

Soonyoung không thể suy nghĩ được gì, đầu óc anh trống rỗng, chỉ còn lại đau đớn tràn trề. Nước mắt lăn dài tựa như xăng dẫn theo ngọn lửa cháy dọc theo gương mặt. Cổ họng anh cũng bắt đầu nức nở với cơn đau bỏng rát. Từng tấc da thịt trên người anh đều đau, như thể từng tế bào đều gào thét quằn quại, như thể có một sự hoại tử đang ăn mòn anh, nhai nuốt từ đầu ngón tay cho tới cả quả tim đỏ hỏn.

Không thể chịu nổi nữa. Anh thật sự không thể chịu nổi nữa. Anh không muốn chết, trả lại sinh mạng của anh đây. Anh không muốn rửa tội, anh không muốn đi tới niết bàn, nếu đây là giải thoát thì anh không muốn được giải thoát nữa, anh thà tiếp tục luân hồi kiếp khổ đời người.

Con biết lỗi rồi mà, con thật sự biết lỗi rồi, tha thứ cho con, tha thứ cho con, làm ơn...

Và không biết là do cơ thể đã tới giới hạn chịu đựng của nó hay là do cuối cùng các thiên thần của buổi rửa tội cũng nhận thấy tất cả những gì ô uế của linh hồn anh đã được nước thánh rửa sạch, mọi cơn đau dừng lại. Không. Chúng biến mất.

Anh rơi vào cõi hư vô. Cõi Không.

Anh không nhận thức được gì nữa. Không đau đớn. Giờ anh chỉ là một cái xác rỗng.

Nhưng trái tim anh vẫn thoi thóp đập.

...

Không biết là bao nhiêu phút sau, hay bao nhiêu giờ sau, ngày sau, Soonyoung mới tỉnh lại. Đôi mắt anh bật mở như một phản xạ của một cơ thể đầy sợ hãi.

Trước mắt anh đen kịt.

Là anh đã mù hay nơi đây thực sự không có ánh sáng? Soonyoung thử cựa quậy người, lúc này anh mới nhận ra cơ thể anh mỏi nhừ, tay chân nặng trịch như bị trói vào tạ. Đầu anh đau như búa bổ, mí mắt anh sưng tấy, đóng mở chậm chạp. Anh thử cất tiếng nói, nhưng thanh quản anh như bị băm nhuyễn thành trăm mảnh, không thể nói được thành lời.

Giữa không gian tịch mịch tối tăm, Soonyoung không cảm nhận được gì ngoài mệt nhoài và đau đớn. Đầu anh ong lên, ngực anh nhói buốt như thể bị dao găm thẳng vào. Và giữa tất cả những xúc cảm tồi tệ đó, anh cảm nhận được một cơn đau kinh hoàng từ hậu môn.

Soonyoung bàng hoàng nhận ra điều gì. Lúc này một loạt ký ức dội về tâm trí như thác đổ. Choi Junseo đón anh tới gặp Kim Gunwoo và Hwang Donghyun. Họ đã bàn luận về những dự án hợp tác sắp tới của công ty. Rồi họ cạn ly. Và rồi anh mất đi nhận thức.

Giờ đây mọi chuyện tỏ tường như ban ngày. Anh đã bị chuốc thuốc. Chính thằng chó chết Choi Junseo đã chuốc thuốc anh. Bọn chó má Kim Gunwoo và Choi Junseo bán anh cho Hwang Donghyun để liếm láp gót giày gã. Vốn dĩ việc mua giải đã là một điểm yếu đủ để GW uy hiếp 8Ent tiếp tục hợp tác lâu dài với bọn họ, nhưng bọn khốn đó thấy vậy là chưa đủ. Chúng nó cần một con thí để mồi chài Hwang Donghyun. Lời đồn đại nào có sai. Thằng nhãi Choi Junseo cuối cùng cũng ngứa mắt với anh rồi. Nó thổi gió bên gối thằng ngu Kim Gunwoo để đẩy anh đến đây, chứ Gunwoo óc lợn làm gì lại nghĩ đến.

Bàn tay Soonyoung nắm chặt lại, đốt ngón tay gồng lên trắng bệch. Anh hiểu rồi. Đầu óc vốn tù mù nay thông suốt tất thảy rồi. Tất cả những đau đớn, nhức nhối, nhơ nhuốc như nén lại thành sự phẫn nộ tột cùng.

Tao sẽ giết chúng mày. Tao sẽ giết hết tất cả chúng mày. Từng thằng một, tao sẽ đè chúng mày ra, băm vằm từng. thằng. một. Lũ khốn, lũ chó đẻ, chúng mày sẽ chết không nhắm mắt.

Móng tay Soonyoung đâm vào lòng bàn tay, cơn đau này chợt khiến anh tỉnh khỏi cơn tức giận. Thêm một thực tại ập vào tâm trí.

Anh đã bị Hwang Donghyun hãm hiếp. Thằng cầm thú Donghyun đã hãm hiếp anh. Anh cảm nhận được cơn rát buốt truyền lên từ phía dưới. Khắp người anh đều là dấu vết của tên súc sinh. Anh như cảm nhận được hơi thở của nó bao phủ lên người, cảm nhận được từng tấc trên người đều bị nó chạm qua. Dường như cơ thể dớp dính này không còn là của anh nữa. Anh phải giết nó. Ba đứa khốn nạn đó, anh phải moi gan móc ruột từng thằng một.

Rồi sự tủi hổ bắt đầu thế chỗ cho cơn tức giận, từng chút một gặm nhấm anh. Soonyoung nhắm mắt, nước mắt nóng hổi lăn dài xuống thái dương, rơi vào tóc, chạm vào tai. Anh dơ bẩn quá. Cơ thể anh, tâm trí anh thật bẩn thỉu, thật nhơ nhuốc. Nếu như trong tay anh đang có một con dao, anh sẵn sàng lóc ra từng thớ thịt trên người bị tên khốn Donghyun kia chạm vào.

Nếu như trong tay anh đang có một con dao, anh sẵn sàng rạch cổ tay và đi thẳng tới cõi chết.

Nước mắt anh cứ lăn dài, lăn dài. Không có lấy một tiếng nức nở, chỉ có một ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà và muôn ngàn giọt nước mắt tuôn rơi. Tới mức tóc hai bên của anh ướt đẫm, thấm cả vào gối.

Không biết từ bao giờ, trời đã sáng rồi.

Ánh nắng ban mai hắt vào phòng, Soonyoung chậm chạp kéo màn ra. Giờ anh mới nhìn rõ được không gian xung quanh mình. Đây là một căn phòng ngủ bình thường, có vẻ là căn phòng dành cho khách quá giang ở một căn chung cư nào đó. Phòng rộng cỡ mười lăm mét vuông. Anh đang nằm trên một cái giường rộng rãi, bên cạnh giường là một cái bàn làm việc và một cái tủ quần áo. Trên bức tường ngay sát chỗ anh nằm là một cửa sổ khoáng đạt nhìn thẳng lên bầu trời và những cánh chim tự do bay lượn. Sắc trời hôm nay trong trẻo không một gợn mây. Anh cũng bắt đầu nghe được tiếng xe cộ lưu thông bên dưới.

Cuộc sống vẫn cứ điềm nhiên trôi qua như thế, chỉ có anh là bị bỏ lại phía sau với muôn vàn đắng cay và tủi hổ.

Soonyoung lấy hết sức cởi từng chiếc cúc áo, đưa tay lên chạm vào vết thương phía ngực trái, rồi anh hít vào một hớp khí lạnh. Ai đó đã băng vết thương trên ngực anh lại. Soonyoung điên cuồng cậy lớp bông băng ra để nhìn cho rõ vết thương, đưa đầu ngón tay yếu ớt run rẩy di theo vết thương vẫn còn sưng đỏ chưa lành. Từng hình tròn nhỏ tụ thành một cụm trên ngực anh, huyết tương rỉ ra, đau đớn một thì nhục nhã mười.

Gã Hwang Donghyun đã dùng đầu thuốc lá đang cháy dí lên người anh như một thú vui tiêu khiển. Gã tìm thấy khoái cảm trong việc làm nhục anh, làm đau anh.

Đúng lúc này anh nghe được tiếng ting, ngó nghiêng một hồi mới phát hiện ra điện thoại của mình đang được sạc trên bàn làm việc bên cạnh. Anh rướn người cầm lấy chiếc điện thoại, rút sạc, mở lên.

Hôm nay là thứ Ba, vậy là anh đã bất tỉnh nguyên một ngày.

Anh nhìn xuống đống thông báo tin nhắn hỗn loạn ở màn hình chờ. Đôi mắt anh hãy còn sưng, và vì vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài nên đối diện với ánh sáng từ màn hình điện thoại vẫn có chút không thích nghi kịp. Soonyoung dùng vân tay mở khóa điện thoại, mở Kakaotalk, anh phát hiện ra mình đã bị đá khỏi tất cả nhóm chat của công ty tự bao giờ. Có rất nhiều đồng nghiệp cùng ban với anh đã nhắn tin riêng cho anh để hỏi han, nhưng lúc này anh thực sự không muốn trò chuyện với ai hết.

Anh lại mở email lên, nhìn thấy hai thư mới, một cái được gửi từ phòng Nhân sự GW, cái còn lại là từ phòng Tài vụ GW. Không cần mở lên đọc anh cũng biết nội dung thư là gì. Một cái là văn bản đuổi việc, cái còn lại chính là biên lai bồi thường.

Thật lòng Soonyoung cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên, tất cả những chuyện này anh đều đã sớm đoán được. Anh cũng chẳng còn tức giận nữa, con tim sôi sùng sục phẫn nộ khi nãy đã nguội lạnh dần sau từng giọt nước mắt rồi. Giờ đây đong đầy trong anh chỉ có nhục nhã và ghê tởm bản thân.

Soonyoung ném điện thoại đi, kim loại va chạm với sàn nhà vang lên một âm thanh chát chúa. Anh tuyệt vọng buông thõng trên giường. Anh nhìn lên những cánh chim bay lượn giữa bầu trời. Trong khoảnh khắc này, anh bỗng muốn cả thế giới hãy diệt vong đi. Tất cả mọi thứ.

Hay là mình chết đi thôi... Chết đi... không còn gì nữa.

"Cộc cộc," Soonyoung chậm rãi rời mắt khỏi khung cảnh tự do bên ngoài, nhìn về phía cánh cửa phòng đang đóng chặt. Anh mệt mỏi tới mức không muốn há miệng ra hỏi nữa, chỉ thẫn thờ nhìn chằm chằm.

"Anh Kwon Soonyoung, anh dậy chưa? Tôi vào được không?" Giọng nói người nọ trầm và từ tốn, mang theo sự dè dặt cẩn trọng, dường như không có mục đích xấu.

Nhưng như vậy thì có ý nghĩa chó gì? Anh cũng vốn cho rằng gã Hwang Donghyun là người tốt đấy thôi. Rằng nói chuyện với gã thật thoải mái, biết đâu hai người có thể làm bạn và trò chuyện cả những chủ đề ngoài công việc. Đúng là ngu xuẩn.

Chưa kể, hiện tại anh không biết bản thân đang ở đâu. Có thể đây chính là nhà riêng của Hwang Donghyun và gã sai người đến để quản lý anh.

Rặt đều là một lũ chó má cả.

Soonyoung một mực không trả lời tiếng người ngoài kia. Người đó đợi một lúc không thấy gì, có lẽ cho là anh vẫn đang ngủ nên đã khẽ khàng đẩy cửa vào. Vừa bước vào đã trông thấy ánh nhìn chòng chọc của anh, người nọ hơi sửng sốt nhưng cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh.

Đó là một cậu chàng trông chạc tuổi anh, dáng người dong dỏng, ăn mặc lịch sự với áo sơ mi quần tây và kính gọng đen. Nhìn qua thì tưởng là dân văn phòng nhưng túi xách cậu ta mang theo lại không phải dạng hình hộp chữ nhật đựng tài liệu như anh thường dùng, mà giống túi xách đựng đồ bình thường hơn.

Cậu ta tiến về phía giường, trên đường đi nhìn thấy chiếc điện thoại nằm chỏng chơ trên sàn nên đã lịch sự nhặt nó lên và đặt lên bàn. Rồi cậu ta kéo cái ghế từ bàn làm việc ra và ngồi xuống, nhẹ nhàng mỉm cười với anh.

"Chào anh, tôi là Jeon Wonwoo, một bác sĩ gia đình. Tôi được Xu Minghao mời đến để chăm sóc sức khỏe của anh."

Đôi mắt Soonyoung mở lớn.

Xu Minghao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro