Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soonyoung không hiểu, Xu Minghao thì liên quan gì đến chuyện này? Người này bị điên hay anh mới là kẻ điên?

Như hiểu được suy nghĩ của anh, Wonwoo nói tiếp, "Nói thật tôi cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra. Đây là nhà của Minghao, anh có thể hỏi Minghao sau khi cậu ấy trở lại. Tuy nhiên, hiện tại..." Wonwoo ngồi thẳng dậy, ánh mắt nghiêm nghị hơn hẳn, giọng nói cũng cứng rắn, "Tôi rất mong anh sẽ phối hợp chữa trị cùng tôi."

Cảm thấy không có được thông tin mình mong muốn, Soonyoung cũng không còn hứng thú gì nữa. Anh chỉ nhếch môi, cố cất giọng nói. Cổ họng anh run rẩy và rã rời như thể anh đã gào thét cả đêm hôm qua vậy. Chữ nghĩa chỉ vừa kịp ra đến đầu môi đã nhanh chóng tan vào không khí, Wonwoo phải đưa người lại gần mới nghe được.

"Chữa cái quái gì? D-dăm ba vết thương ngoài da... muốn g-giam tôi ở đây... thì cứ nói thẳng."

Soonyoung đâu có ngu. Anh chắc chắn một điều là anh sẽ không thể sớm rời khỏi nơi này được. Bên GW đang cần thời gian để xóa sạch mọi liên hệ của anh với công ty. Hwang Donghyun thì đương nhiên sẽ muốn giữ anh càng lâu càng tốt, tại nếu anh muốn kiện cáo thì kiện càng sớm càng có lợi, để càng lâu thì càng bất lợi cho anh mà thôi.

Tuy nhiên anh không hiểu tại sao Xu Minghao lại nhảy vào giữa đống bùi nhùi này. Nếu xét một cách khách quan thì Xu Minghao không nên ra mặt giữ anh lại mà nên lặng thầm đợi đến khi anh quậy bung bét hết ra, thừa dịp danh tiếng 8Ent sụp đổ để chấm dứt hợp đồng với 8Ent và đầu quân vào một công ty lớn.

Tất nhiên, không loại trừ trường hợp Xu Minghao muốn bao che lấp liếm vụ việc này. Không loại trừ trường hợp Xu Minghao cũng chỉ là một thằng khốn cùng một giuộc với Hwang Donghyun nên mới cố gắng bưng bít cho gã.

Soonyoung khép mắt lại, trong đầu anh chậm rãi hiện lên hình ảnh cậu trai với gương mặt nhu hòa, giọng nói êm ái và khí chất điềm đạm mà anh mới tận mắt chứng kiến ở buổi hòa nhạc ba hôm trước. Dù anh biết giờ đây đặt niềm tin vào loài người là ngu ngốc, Choi Junseo và Hwang Donghyun chính là hai bài học để đời, nhưng anh vẫn không kiềm lòng được nảy sinh chút tin tưởng ít ỏi với Xu Minghao.

Có vẻ như... cậu ta không phải người xấu, không phải kiểu người sẽ làm những trò dơ bẩn này.

Thôi thì không suy nghĩ nữa vậy, đành đợi Xu Minghao trở lại và hỏi chuyện thôi.

"Anh Kwon Soonyoung à," cậu bác sĩ lại lần nữa cất tiếng, cố thu hút sự chú ý của anh, "Tôi không chỉ chăm sóc sức khỏe cơ thể anh, mà còn là sức khỏe tâm lý anh nữa." Không thấy anh trả lời, Wonwoo buông một tiếng thở dài, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn một chút, "Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng trước mắt, anh cho phép tôi thay băng cũ đã nhé."

Soonyoung lại chậm rãi mở mắt, nhìn về phía Wonwoo. Anh nhếch môi, "Này... cậu đang cảm thấy tôi thảm hại lắm nhỉ? Bẩn thỉu và kinh tởm? Thật đáng thương?"

Wonwoo lúc này đang lấy bông băng và thuốc kháng sinh từ trong túi xách, nghe thấy lời này nhưng không đáp lại. Sau khi đã chuẩn bị đồ đạc xong xuôi, Wonwoo sát trùng tay cẩn thận, đeo găng tay, vừa bóc dụng cụ ra khỏi túi đựng vừa nhẹ nhàng nói, "Anh là bệnh nhân của tôi, Soonyoung à."

Wonwoo nhìn lên đống bông băng nhăn nhúm trên ngực Soonyoung nhưng cũng không phản ứng gì, chỉ cẩn thận dùng nhíp nhẹ nhàng kéo lớp băng dính ra. Cậu vừa thao tác vừa chậm rãi nói chuyện, chất giọng trầm ấm nhẹ nhàng, "Bản thân tôi không thích dùng từ cứu giúp, cứu rỗi, cưu mang gì đó, nghe nặng nề lắm. Tôi thích từ giúp đỡ hơn, vì ta chỉ có thể giúp đỡ khi người ta cần giúp đỡ thôi mà, đúng không? Và khi một bệnh nhân ở trước mặt người bác sĩ, điều đó có nghĩa là bệnh nhân đó cần giúp đỡ, và nghĩa vụ của bác sĩ chính là giúp đỡ họ."

Vì ban nãy Soonyoung thô bạo gỡ băng ra rồi cũng không dán lại tử tế nên vết thương của anh lại bắt đầu rỉ dịch. Wonwoo nhẹ nhàng bôi thuốc kháng sinh, rồi lại thay sang một miếng gạc khô mới. "Bác sĩ thì không phân biệt bệnh nhân. Anh có là chủ tịch nước hay tội phạm, ở trước mặt tôi anh cũng chỉ là một bệnh nhân mà thôi."

Xong xuôi, Wonwoo lại bảo anh nằm sấp lại. "Ừm... chỗ đó... cũng cần bôi thuốc."

Đầu óc Soonyoung hơi đơ ra nhưng cũng nhanh chóng hiểu ý Wonwoo là gì. Anh tái mặt, nhìn Wonwoo mà như đang nhìn thấy Hwang Donghyun, anh rụt người lại thành tư thế tự vệ, giọng khàn đặc, "Cậu thử động vào tôi xem?"

Wonwoo mím môi, "Anh sẽ nhiễm trùng mất."

"Kệ tôi." Nhiễm trùng thì nhiễm trùng, nhiễm trùng chết luôn thì càng tốt.

"Anh đừng lo mà, tôi... tôi cũng tự bôi thuốc suốt..."

Soonyoung ngẩn ra. Là sao? Cậu ta tự bôi thuốc thì liên quan gì đến anh?

Wonwoo nhắm mắt, đành phải nói thẳng, "Tôi có bạn trai, cũng phải tự mình bôi thuốc chỗ đó suốt, anh không cần phải đề phòng tôi đâu."

"..."

"Dù sao chỗ đó cũng dễ bị nhiễm trùng, nếu không mau lành thì sẽ khó chịu lắm."

Soonyoung có chút ngạc nhiên, nhưng cũng từ từ bỏ trạng thái phòng vệ. Anh nghe theo lời Wonwoo, nằm sấp lại, hai chân mở rộng. Trong lúc anh bất tỉnh, có ai đó đã thay cho anh sang một cái áo bệnh nhân dài ngoằng tới đầu gối, không có cả quần ngoài lẫn quần lót. Nãy giờ nằm trong chăn nên anh không để ý, bây giờ Wonwoo vén áo anh lên để bôi thuốc, anh mới cảm thấy xấu hổ.

Từng đụng chạm nhỏ nhặt ở bộ phận đó đều như bị phóng đại lên. Anh cảm nhận được Wonwoo đang lau sạch chỗ thuốc mỡ cũ đi, rồi bôi một lớp mới vào. Cảm giác nhầy nhụa đằng sau khiến anh thấy bồn chồn. Soonyoung chôn mặt vào gối, tự cảm thấy bản thân mình ghê tởm.

"Anh chú ý hạn chế đụng chạm chỗ đó nhé. Tôi để thuốc lại đây cho anh, nếu anh có cần bôi mà không có tôi ở đây thì tự mình rửa sạch, lau khô rồi bôi lấy nhé." Wonwoo dặn dò anh cẩn thận, rồi lại cúi xuống lấy ra một bình truyền. Cậu ta vừa đâm mũi truyền vào mu bàn tay anh vừa chậm rãi nói, "Chưa có kết quả xét nghiệm máu của anh nên tôi chỉ truyền điện giải để bù nước tạm thời thôi. Thời gian này anh chú ý ăn uống một chút để cơ thể nhanh chóng bài tiết hóa chất độc hại. Tôi sẽ gửi menu cụ thể cho Minghao để cậu ấy cân đối."

"Sao không gửi cho tôi?" Soonyoung cảm thấy khó hiểu. Wonwoo là do Minghao mời tới thật, nhưng điều đó đâu có nghĩa là Minghao phải chịu trách nhiệm với sức khỏe của anh?

"Minghao mời tôi đến với tư cách là người giám hộ của anh. Tuy không có giấy tờ chứng minh gì, nhưng cậu ấy nói sao thì tôi nghe vậy thôi." Wonwoo lắc đầu trả lời. Bản thân Wonwoo hoàn toàn không hiểu mối quan hệ của hai người này, cũng như không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng bệnh nhân chính là bệnh nhân, dù có là gì thì cũng không quan trọng. Chưa kể, có nhiều chuyện không nên tò mò tọc mạch làm gì, biết đâu lại rước họa vào thân.

Soonyoung nghe thấy câu trả lời này thì cũng chỉ nhíu mày, không nói gì thêm. Sau khi treo bình truyền lên một cái móc trên tường, Wonwoo dọn dẹp đồ đạc, kiểm tra tốc độ truyền nước, rồi xem đồng hồ trên tay, "Không còn sớm nữa, tôi có hẹn rồi, phải đi đây. Minghao có nhắn tôi là trưa nay sẽ về, anh đợi cậu ấy về tháo truyền cho nhé."

Cậu ấy vừa dứt lời thì điện thoại trong tay rung lên, vừa mới đọc được tin nhắn mà khóe môi đã cong cong, khí chất dịu dàng đi hẳn, nhanh chóng đánh bàn phím trả lời lại.

Soonyoung trầm ngâm nhìn Wonwoo, nhìn thấy cậu ta toát ra dáng vẻ yêu đương tràn trề sức sống, anh bỗng cảm thấy cõi lòng mình chua chát.

"Wonwoo này..." Có lẽ do không nghĩ Soonyoung sẽ gọi tên mình, hoặc là do đang vui vẻ nhắn tin với bạn trai nên Wonwoo phản ứng có chút chậm, nhưng Soonyoung không để cậu ta trả lời đã nói tiếp, "Cậu hạnh phúc lắm đúng không?"

Wonwoo nghe thấy vậy thì ngẩn ra, buột miệng nói, "Ừ..."

Thấy bầu không khí có vẻ không đúng, Wonwoo vội vàng xua tay, "Do bạn trai tôi là luật sư nên bình thường rất bận, hiếm lắm mới có ngày rảnh rỗi nên tôi rất vui."

"Hạnh phúc là tốt..." Soonyoung lẩm bẩm, không biết anh nghĩ gì mà đôi mắt khép lại, gương mặt buồn bã.

Wonwoo trông thấy vậy cũng cảm thấy lòng mình có chút bâng khuâng, anh ngập ngừng một lúc, rồi cuối cùng cũng quyết định giãi bày lời trong lòng, "Soonyoung à, tôi tin rằng vận rủi qua đi, vận may sẽ tới. Thế giới này rồi sẽ đối xử với anh thật dịu dàng, ừm, và tôi chính là một phần trong thế giới đó. Nếu anh cần người để trò chuyện thì hãy cứ tìm đến tôi, tôi luôn sẵn sàng."

Nhận thấy Soonyoung không có phản ứng gì, thời gian cũng sắp muộn, nên Wonwoo cũng chỉ đành rời đi, "Tôi về trước đây, ngày mai gặp lại."

Tới tận khi nghe thấy tiếng cửa đóng lại, Soonyoung mới mở mắt. Anh nhìn cánh cửa trước mắt, bỗng sống mũi cay xè.

"Cảm ơn."

Rồi cơn buồn ngủ do truyền nước ập đến, Soonyoung lại một lần nữa mê man.

Khi anh lần nữa tỉnh lại thì nhận ra bản thân đã được tháo truyền, bình truyền đã được gỡ xuống, thùng rác vốn đựng đầy dụng cụ dùng một lần của của Wonwoo cũng được dọn sạch sẽ.

Phải mất một lúc Soonyoung mới lấy lại được tỉnh táo, anh nhìn sắc trời lúc này vừa vặn qua buổi nắng gắt, có lẽ là tầm ba bốn giờ chiều.

Vậy có nghĩa là, Xu Minghao về rồi?

Suy nghĩ này xuất hiện trong đầu anh lúc đầu có chút vô nghĩa. Nhưng rồi âm thanh sinh hoạt bên ngoài vọng lại tựa như thực tại đổ ào vào tâm trí anh.

Ban đầu anh chỉ nghĩ đến Xu Minghao như nghĩ đến một cái tên, như thể, nghĩ là việc của nghĩ, còn thực chất cuộc sống của hai người không hề liên quan gì đến nhau, như thể cậu chỉ là một câu chuyện hão huyền nào đó anh tự tưởng tượng ra để an ủi bi kịch của chính mình.

Nhưng hóa ra cậu là thật ư? Con người mà anh vốn phải nhìn qua màn hình ti vi, nhìn ở khoảng cách xa hàng chục mét, con người mà anh thầm ngưỡng mộ, con người tưởng chừng như không bao giờ chạm tới, đang chỉ cách anh một bức tường?

Soonyoung bắt đầu thở gấp. Không được, anh không muốn gặp Minghao. Anh không muốn gặp Minghao trong bộ dạng này. Dơ bẩn và thảm hại. Anh không muốn lại gần khí chất thanh cao của cậu. Anh không muốn ánh mắt trong trẻo của cậu nhìn vào anh. Chẳng thà khoét da khoét thịt chứ đừng dùng chúng khoét vào tim anh nữa.

Anh bắt đầu run rẩy, những ngón tay co giật không tự chủ. Anh cố dùng tay này nắm chặt tay kia, ấn chặt vào ngực, muốn ngăn cơn hoảng loạn của bản thân. Người anh co rúm lại, chân co sát vào bụng, ngồi áp lưng vào góc tường. Ánh mắt anh nhìn chòng chọc vào cánh cửa màu trắng, tai nghe rõ từng âm thanh của bên ngoài.

Rồi anh nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần cửa phòng mình. Cánh cửa mở ra, một mùi thơm của thức ăn nhẹ nhàng lan tỏa.

Soonyoung trợn trừng mắt, tay vẫn ấn chặt lên ngực. Khó thở quá. Anh há miệng cố hớp từng ngụm ô xy nhưng chỉ ngắc ngứ một cách thảm hại. Ở nơi cửa phòng là một bóng hình cao gầy, trên tay cầm một khay đồ ăn. Mái tóc của cậu đỏ tới chói mắt nhưng gương mặt cậu lại rất đỗi dịu dàng. Ánh sáng chạm vào cậu tựa như bụi tiên rải lên người, nơi cậu tỏa ra một hào quang lấp lánh, rạng rỡ.

Còn Soonyoung lúc này chẳng khác gì một vũng bùn bẩn thỉu dưới gót chân.

Cậu nhìn thấy anh, gương mặt sửng sốt, luống cuống đặt khay lên bàn rồi tiến về phía anh.

"Anh..."

"Đừng lại đây!"

Soonyoung lùi lại đằng sau, vẫn giữ nguyên vẻ mặt không thể tin nổi. Minghao sững sờ nhìn anh, không dám tiến lại gần thêm nữa. Gương mặt cậu lo lắng, chỉ có thể dịu dàng khuyên nhủ.

"Hít thở đi anh. Nhìn em. Hít vào. Giữ. Thở ra." Minghao cố gắng giữ điệu bộ trấn tĩnh, minh họa cách điều chỉnh nhịp thở cho Soonyoung.

Nhưng cơn hoảng loạn của Soonyoung không phải bảo làm chủ là làm chủ ngay được. Cơ thể anh run rẩy và đầu anh đau đớn. Anh ngã gục xuống giường. Anh nôn khan. Bụng dạ anh quặn thắt. Ruột gan anh như vo lại thành một mối rối mù. Tim anh đập nhanh dữ dội. Mạch máu ở thái dương cũng bắt đầu dộng thình thịch.

Anh không muốn nhìn thấy gì hết. Đặc biệt là không muốn thấy Xu Minghao. Anh muốn ngủ lại. Ngủ rồi sẽ không còn nhìn thấy gì, nghe thấy gì nữa.

"Nghe em nào, Soonyoung. Cố gắng hít thở theo em. Không sao, mình làm từ nhanh đến chậm. Hít vào, một, hai, ba, bốn, giữ, một, hai, ba, bốn, thở ra, một, hai, ba, bốn. Mình cứ làm tuần tự vậy nhé, hít vào bằng mũi, giữ lại, rồi thở ra bằng miệng, mỗi nhịp bốn giây. Cố lên Soonyoung, anh làm được mà. Hít vào, một, hai, ba, bốn, giữ, một, hai, ba, bốn, thở ra, một, hai, ba, bốn..."

Giọng nói Minghao hiền hòa chảy vào tai Soonyoung tựa như bông gòn, như một ly trà ấm dịu nhẹ. Cậu cứ đếm từng nhịp như thế, kiên nhẫn đợi cơn hoảng loạn của Soonyoung dịu lại.

Một khoảng thời gian trôi qua, nhận thấy nhịp thở Soonyoung đều đặn hơn, Minghao chậm rãi tăng dần thời gian của từng nhịp thở. Hít vào bốn giây, giữ bảy giây, thở ra tám giây. Không hề vội vàng, không hề hối thúc, cậu chỉ nhẹ nhàng ở bên Soonyoung như thế. Giọng nói cậu tựa như một liều thuốc chữa lành, định hướng cho Soonyoung nương theo.

Cho tới khi Soonyoung không còn thở gấp nữa, trái tim không còn đập nhanh, đầu không còn đau và không còn đổ mồ hôi đầm đìa, Minghao mới dừng lại. Soonyoung lề mề ngẩng đầu lên, nhìn cậu trai trước mặt nhưng ánh mắt chưa kịp chạm tới gương mặt cậu đã vội vàng cụp xuống. Khóe mắt anh hãy còn vệt nước mắt sinh lý do cơn hoảng loạn ban nãy mang lại. Anh không biết phải làm gì lúc này. Anh phải nói gì đây? Cảm ơn? Xin lỗi?

Anh chưa kịp định thần thì Minghao đã quay lưng đi ra ngoài, bỏ Soonyoung lại ngẩn ngơ. Rất nhanh thôi, cậu đã quay trở lại với một chiếc khăn mặt được giặt bằng nước ấm. Chắc cậu sợ anh sẽ né tránh mình như ban nãy, nên chỉ giơ chiếc khăn trước mặt anh và nở một nụ cười dịu dàng.

"Anh đã thấy khá hơn chưa, Soonyoung?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro