Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soonyoung ngập ngừng nhận lấy chiếc khăn. Anh không dám nhìn thẳng vào cậu, chỉ lí nhí hai chữ cảm ơn và chậm chạp lau mặt. Sau khi bình tĩnh lại, do cơ thể vốn nằm ì trên giường một ngày rưỡi nay lại trải qua tác động mạnh như vậy nên tứ chi bắt đầu mỏi nhừ. Bàn tay anh vẫn run rẩy, nhưng lần này không phải là do cơn hoảng loạn dày vò mà là do anh đã quá mệt.

Minghao từ tốn tiến lại, co một chân và ngồi lên giường. Cậu nhận lấy chiếc khăn, gấp gọn lại và đặt lên bàn. Rồi cậu nhấc cốc nước được rót sẵn đưa cho anh, nhẹ nhàng khuyên bảo, "Anh uống nước đi rồi ăn chút cháo, đừng để bụng rỗng nữa."

Soonyoung nhận lấy cốc nước, cảm nhận được hơi ấm tỏa ra mà trái tim hơi run rẩy. Chuẩn bị đồ ăn cho anh thì thôi đi, ngay cả cốc nước cậu ấy rót cũng là nước ấm. Dù vậy nhưng những sợ hãi trong lòng Soonyoung không cách nào khỏa lấp được. Anh không muốn uống nước người khác đưa, không muốn ăn đồ người khác nấu. Giá như không có ai ở đây, anh đã đổ thẳng cốc nước kia đi rồi, nhưng dưới ánh nhìn chòng chọc của Minghao, anh đành nâng cốc lên uống vài ngụm. Cổ họng vốn khô khốc nay giống như nắng hạn gặp mưa rào, thoải mái hơn không ít.

Vừa uống, trong đầu vừa anh tràn ngập những câu hỏi. Tại sao Minghao lại ở đây? Tại sao cậu lại là người chăm sóc anh? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Gã Hwang Donghyun đâu?

Nhận lấy ly nước, Minghao nhanh chóng đưa bát cháo cho anh. Một tay anh cầm thìa, tay kia cầm bát, nhưng vì tay anh vẫn còn run nên thìa bát va vào nhau lách cách, giữa bầu không khí im lặng lúc này nghe chói tai vô cùng. Anh nhắm mắt lại, cố kiềm chế những cảm xúc đang mon men vượt qua bờ vực kiểm soát, và hít một hơi thật sâu.

Như nhận thức được sự có mặt của mình ở đây mang lại cho đối phương rất nhiều áp lực, Minghao đứng dậy. Cậu cầm lấy chiếc khăn mặt rời khỏi phòng, trước khi hoàn toàn biến mất sau khung cửa, cậu buông lại một câu nhẹ bẫng, "Anh cứ ăn đi, mười lăm phút nữa em quay lại."

Chỉ còn lại một mình, nếu như ban nãy ngập tràn trong anh là căm hận, phẫn nộ, mặc cảm và tự ti, thì giờ đây sự lo lắng và sợ hãi bắt đầu nuốt chửng Soonyoung. Cuộc sống của anh phải làm sao đây? Anh muốn về nhà, anh muốn đi làm, muốn gặp bạn bè, đi ăn nhậu. Anh không muốn ở đây, anh không muốn nhìn thấy Xu Minghao, anh không muốn nghe thấy giọng cậu. Anh không muốn phải nghĩ đến những con người bẩn thỉu đã hãm hại anh. Anh không muốn phải nghĩ đến việc phải trả thù chúng như thế nào. Anh muốn trở lại với sự an nhàn và êm ả ngày trước. Nhưng rốt cuộc thì, ai sẽ trả lại cuộc sống trước đây cho anh đây?

Chưa kể, Soonyoung nhận thức được rất rõ ràng rằng bản thân anh đang không ổn. Con người Soonyoung vốn dĩ rất lý trí, anh không nuôi tham vọng lớn nhưng không có nghĩa anh là kẻ ngu xuẩn, anh luôn luôn kiểm soát được cảm xúc và suy nghĩ của mình. Nhưng giờ anh không thể làm được điều đó nữa. Cơn hoảng loạn tựa như một con quái thú đang rình mò anh, chỉ cần tìm được cơ hội thích hợp là sẽ lao đến cắn xé anh thành từng mảnh.

Soonyoung nhìn bát cháo trong tay, dùng thìa đảo một chút. Đây là một bát cháo trắng thịt bằm đơn giản cực kỳ phù hợp với người đang trong tình trạng yếu như anh, nhưng anh không có khẩu vị, thật sự không muốn ăn. Chỉ cần nghe mùi của đồ ăn thôi đã khiến Soonyoung mắc ói. Anh xúc một thìa cháo đặt lên cạnh môi, sau vài giây chần chừ, anh đưa cháo vào miệng, cố nuốt xuống. Miếng cháo trôi xuống cổ họng rồi như bị mắc kẹt ở đó, khiến cho dạ dày anh quặn lên và nôn khan. Anh phải với ly nước ở trên bàn uống vài ngụm mới trôi được.

Soonyoung ngao ngán. Đầu anh ong lên, như thể có một tiếng nói đang thôi thúc anh đập vỡ bát cháo này. Anh khó chịu, rất khó chịu. Những ngón tay siết chặt vào thành bát, gân tay nổi lên.

Anh nhìn chòng chọc bát cháo, mắt anh nổ đom đóm, bát cháo trắng trong mắt anh lúc này đây chẳng khác nào một bát thuốc độc xanh lè. Hai tay anh ôm chặt lấy bát và không ngừng run rẩy, khiến cho cái thìa bên trong va vào thành bát lách cách. Anh chậm rãi nâng bát lên như người mất hồn, đờ đẫn giơ bát về phía sàn nhà.

Ném nó đi! Ném! Ném! Ném!

"Anh Soonyoung!"

Soonyoung choàng tỉnh, anh vội vàng rụt tay lại, đầu cúi gằm. Xu Minghao tiến lại gần, dù không bày ra vẻ bực mình nhưng mày cậu khẽ nhíu. Cậu nhấc bát cháo ra khỏi tay Soonyoung, giọng điệu nhuốm chút mệt mỏi, "Nếu anh không muốn ăn thì bảo em, hà tất phải vậy?"

Soonyoung không nói được thành lời. Anh muốn giải thích gì đó nhưng lại không biết phải làm sao. Tự dưng một cảm giác nặng nề đè lên ngực anh. Có phải anh làm sai rồi không? Có phải là anh làm cậu tức giận rồi? Mệt mỏi rồi? Hai tay Soonyoung đang đặt trong lòng càng run hơn nữa.

"Xin l-"

"Đừng." Minghao ngắt ngang lời anh, buông một tiếng thở dài. "Anh đừng xin lỗi, em mới là người có lỗi với anh. Cháo này nguội rồi, để em ra hâm lại."

Nói rồi cậu mang khay đồ ra ngoài, Soonyoung nhìn theo bóng lưng cậu mà ngơ ngẩn. Cậu có lỗi với anh? Cậu có lỗi gì? Soonyoung có nghĩ thế nào cũng không thông suốt nổi.

Một lúc sau, Minghao trở lại với một bát cháo nóng hổi, một ly nước ấm, và trong lúc hâm cháo, cậu còn gọt một ít táo và rửa một ít nho. Cậu đưa bát cháo cho anh, nhẹ giọng, "Ngoan, ăn đi, ăn xong rồi em sẽ kể lại mọi chuyện cho anh nghe. Bất cứ điều gì anh thắc mắc, em sẽ trả lời tất cả."

Lần này, dưới ánh nhìn chăm chú của Minghao, Soonyoung cũng cố hết sức mình nuốt xuống vài miếng cháo. Mỗi lúc anh sắp nghẹn đến nơi, Minghao lại đưa nước cho anh, kiên nhẫn đợi anh ăn từng thìa một. Cậu cũng không múc cho anh quá nhiều, nên từ từ rồi Soonyoung cũng ăn hết. Cậu lại đưa khăn cho anh lau miệng, rồi đưa trái cây cho anh.

Bứt một trái nho ra khỏi chùm, Soonyoung ngập ngừng. Anh có rất nhiều điều thắc mắc, nhưng anh lại không biết bắt đầu từ đâu.

"T-tại sao tôi lại ở đây?" Anh hỏi.

Có lẽ do đến Minghao cũng không biết phải bắt đầu từ đâu nên cậu cũng không trả lời ngay. Cậu chỉ nhìn anh, hé miệng muốn trả lời nhưng chữ đến đầu môi lại không cách nào thoát ra được.

"Ừm... đêm hôm đó, khuya rồi nhưng không thấy Donghyun trở về nên em đã liên lạc cho trợ lý của anh ta và nhanh chóng tới khách sạn anh ta đang ở. Nhưng em không tới kịp... nên chỉ có thể đưa anh về đây..."

Soonyoung nghe thấy cái tên Donghyun chỉ có thể nhắm nghiền mắt, không muốn sự khó chịu và nôn nao trong mình trở nên mất kiểm soát. Không thấy anh nói gì, Minghao lại chậm rãi tiếp tục.

"Mọi thứ đều là lỗi của em vì do em mà Donghyun mới trở thành người như vậy. Khi em mới sang đây, anh ấy chính là người mà em thân thiết nhất. Anh ấy đã làm tất cả mọi thứ để em có thể yên tâm lên sân khấu, bỏ công sức, thời gian và thậm chí là tiền bạc vì em. Có những khi bọn em thiếu thốn quá, không có cả quần áo để mặc đi sự kiện, anh ấy phải lặn lội đi mượn của những người bạn học chục năm rồi chưa gặp chỉ để cho em có một bộ comple tử tế."

Giọng Minghao vẫn từ tốn và chậm rãi như mọi khi, nhưng Soonyoung nghe được trong đó nặng nề âu sầu và nuối tiếc. Anh chậm rãi đưa mắt lên nhìn Minghao, chỉ thấy cậu cúi đầu, ánh mắt bâng khuâng nhìn vào lòng bàn tay, cậu vừa nói mà khóe môi vừa cong cong tựa như đang sống lại những kỷ niệm đẹp của quá khứ.

"Anh ấy hy sinh vì em như vậy nên sau này khi có tiếng tăm rồi, em không muốn anh ấy phải vất vả nữa. Em thuê người về làm việc thay anh ấy để anh ấy có thể tận hưởng cuộc sống của riêng mình. Nhưng bản thân em thì ngày càng bận rộn nên em và anh ấy ít nói chuyện hơn, dần dần không còn thân thiết như xưa nữa. Có lẽ những hiểu lầm đã phát sinh từ đó. Anh ấy cho rằng em không còn cần anh ấy nữa nên nảy sinh lòng đố kị với em, muốn tìm mọi cách... đâm sau lưng em một cái..."

Minghao nhắm nghiền hai mắt, giọng cay đắng. Cậu dựa lưng vào ghế, đưa tay xoa mắt.

"Đương nhiên em cảm nhận được anh ấy có gì đó khác lạ nên cũng cố cảnh giác, nhưng ai ngờ anh ấy lại chọn ngày đi gặp GW để ra tay. Lại còn lôi người không liên quan vào chuyện này..." Minghao nở một nụ cười buồn bã, "Đồng tiền và sự đố kỵ có sức nặng như vậy đấy, thay đổi hoàn toàn con người."

Cậu không nói thêm gì nữa, căn phòng chìm vào im lặng. Những suy nghĩ trong đầu Soonyoung lúc này rối ren như tơ vò. Vậy ra anh chỉ là một con bài bất hạnh bị Donghyun lợi dụng để trả thù Minghao. Lúc này Soonyoung thực sự muốn bật cười. Giá trị của anh chỉ rẻ rúng vậy thôi sao?

"Em xin lỗi Soonyoung à. Thời gian này anh hãy ở lại đây chăm sóc sức khỏe thật tốt nhé. Tuy em không thể về nhà nhiều nhưng em sẽ cố gắng, Wonwoo cũng sẽ tới thường xuyên để bầu bạn với anh. Anh cần gì thì cứ nói với-"

"Hwang Donghyun đâu?" Soonyoung ngắt ngang lời Minghao.

Thật nực cười. Cái gã gây ra tội ác như vậy thì trốn chui trốn lủi đâu mất, còn Minghao vì cảm giác tội lỗi mà phải chăm lo cho anh. Đời lẽ nào lại thế? Anh muốn thằng khốn kia phải trả giá cho tội ác của nó. Anh muốn vạch trần tội ác của nó trước pháp luật.

Minghao lắc đầu, "Trốn rồi."

"Trốn?" Soonyoung mở to mắt, cảm thấy khó hiểu.

"Đêm hôm đó, em với hai người nữa đến khách sạn rồi hai bên xảy ra ẩu đả. Em không can được nên đã lái xe đưa anh về trước. Khi em quay lại thì hai người kia đã bị đánh bất tỉnh, Donghyun thì không thấy đâu. Sáng nay em mới biết anh ta đã chuẩn bị giấy tờ xuất ngoại từ sớm, có lẽ giờ đã không còn ở Hàn Quốc nữa rồi."

Soonyoung bàng hoàng, anh cảm nhận được cơ thể mình run lên vì phẫn nộ dâng trào. Anh không cam tâm. Kẻ độc ác như vậy bảo trốn là trốn sao? Anh lắp bắp, "Kiện... tôi muốn kiện..."

Minghao nhìn anh với ánh mắt buồn bã, giọng nói cậu mệt mỏi, "Soonyoung à, em cũng hận anh ta lắm. Em sẽ tìm mọi cách khiến anh ta phải trả giá, nhưng trước đó... anh hãy hồi phục thật tốt đã, được không?"

Soonyoung nhìn Minghao, ánh mắt vụn vỡ, bờ môi run rẩy. Anh không đáp. Căn phòng lại trở về với im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro