Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minghao phải rời đi vì cậu có ca tập luyện buổi tối. Cậu để lại chìa khóa nhà sơ cua cho anh, nhắc nhở anh cứ thoải mái như ở nhà, nếu ra ngoài thì đem theo chìa khóa để có thể trở lại bất cứ lúc nào anh muốn, và nếu có đói thì hâm lại đồ ăn cậu đã nấu sẵn cho anh.

Soonyoung không cách nào lọt được những lời của cậu vào tai. Anh chỉ vô hồn nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ. Tâm trí anh trống rỗng, không suy nghĩ được gì, không cảm nhận được gì hết. Không có định hướng, không có mục tiêu. Thậm chí lúc này anh chẳng còn muốn chết nữa. Tất cả đều là vô nghĩa mà thôi.

Minghao biết anh không nghe vào những lời mình nói nên chỉ đành lấy giấy ghi chú ra cặm cụi viết. Cậu dán vài cái trên bàn làm việc và tủ lạnh ghi lại số điện thoại của mình và những gì cậu nhắc nhở ban nãy, hy vọng sau khi anh lấy lại tỉnh táo thì đọc được những lời này. Rồi không biết vì đột nhiên nghĩ tới cái gì, cậu lại nhét thêm một tờ ghi số điện thoại của mình vào trong ốp lưng điện thoại Soonyoung. Xong xuôi đâu vào đấy, cậu mới nhanh chóng ra khỏi nhà để tới công ty tập luyện.

Soonyoung vẫn thẫn thờ một hồi lâu, bầu trời bên ngoài cũng tối dần. Cho tới tận khi không còn nhìn thấy ánh sáng mặt trời lấp ló sau rặng mây và thay vào đó là những ngôi nhà cao tầng xung quanh bắt đầu lấp lánh ánh điện, anh mới trở về với thực tại. Đã bao lâu trôi qua rồi? Khái niệm thời gian đối với anh lúc này có chút mờ mịt. Từ nãy tới giờ chỉ như một cái chớp mắt, mà cũng như đã mấy tiếng đồng hồ rồi.

Soonyoung nhíu mày nhìn quanh. Lúc này anh mới phát hiện Minghao đã đi rồi. Anh muốn đi vệ sinh nhưng vừa đứng dậy đã xây xẩm mặt mày, hơi thở nặng nhọc. Anh cố đợi cho cơn chóng mặt qua đi, chậm rãi lê từng bước ra khỏi phòng. Anh nhìn căn nhà xa lạ trước mắt. Cách bài trí đơn giản, tông màu trung tính, tuy rất hiện đại đẹp mắt nhưng thực sự không có linh hồn. Dường như Minghao rất ít khi về, nên chẳng thà gọi nơi đây là nơi cậu ngủ qua đêm chứ gọi một chữ "nhà" thì thật bôi bác.

Soonyoung cảm thấy mệt mỏi. Anh ghét sự lạnh lẽo này. Anh ghét sự xa lạ này. Anh muốn về nhà, tuy nhỏ hơn, xấu xí hơn, nhưng đó mới là chốn dung thân của anh, không phải ở đây. Soonyoung lấy bộ quần áo đã được giặt sạch của anh trong tủ và đi tắm. Anh muốn gột rửa tất cả cảm giác ghê tởm này để trở lại với nơi anh thuộc về. Về nhà rồi anh sẽ mở phim để xem, vừa nghe vừa nấu bữa tối, rồi vui vẻ ăn, vui vẻ dọn dẹp, vui vẻ đi ngủ.

Nhưng dưới làn nước lạnh lẽo, Soonyoung cảm thấy mình có kỳ cọ tới mức nào cũng không thể sạch sẽ nổi. Người anh hằn đỏ lên từng vệt nhức nhối, nhưng anh vẫn thấy nhớp nháp khó chịu quá. Nhất là chỗ bên dưới, dù có dùng cách nào anh vẫn không cảm thấy sạch. Nghĩ tới cảnh nơi đó đã từng đụng chạm dương vật của một gã đàn ông khác khiến anh nôn mửa, toàn bộ chỗ cháo ăn được ban nãy theo sự quặn thắt của dạ dày mà nôn sạch ra ngoài.

Anh tắm tới mức đầu ngón tay ngón chân nhăn nheo cả lại, buộc phải chấp nhận rằng dù có thế nào cũng không thể sạch nổi. Những ngón tay run rẩy của anh đóng lại từng cái cúc áo. Anh cầm điện thoại và xách theo laptop bỏ về. Đèn không tắt, chìa khóa không cầm theo, như thể mình chưa từng đến đây, chuyện gì cũng chưa từng phát sinh, anh một mạch bỏ chạy. Bỏ chạy khỏi căn nhà xa lạ mà cũng là bỏ chạy khỏi những ký ức kinh tởm của mình.

Nhưng anh chạy trốn không có nghĩa là chúng sẽ không bám riết lấy anh, quấy nhiễu tâm trí anh.

Xuống dưới tòa chung cư, anh lê từng bước đi ra khỏi khu dân cư thượng lưu nhưng có chút vắng vẻ này. Anh cứ vừa đi vừa thở gấp, cơ thể ốm yếu suy nhược rất nhanh đã trở nên rã rời. Anh không nghĩ chỉ nằm trên giường hai ngày lại có thể biến thanh niên trai tráng như anh thành ra thế này. Khả năng rất cao là do tác dụng phụ của loại thuốc độc đó mang lại, chưa kể còn do yếu tố tâm lý tác động nữa. Nhưng đối với Soonyoung thì đã không còn gì quan trọng hơn trở về nhà nữa rồi. Anh bất chấp tiến về phía trước, tuy chậm rãi mà kiên định.

Và rồi Soonyoung cũng đi được đến trạm tàu điện đông đúc với đủ loại người đang chờ đợi. Anh nhìn cảnh tượng trước mặt mà sửng sốt, nhịp tim bỗng chốc tăng vọt, hơi thở gấp gáp, nhưng lần này không phải là do mệt mỏi mà là do sợ hãi. Đông người quá. Cứ mỗi khi có một gã đàn ông lọt vào tầm mắt anh là lại khiến anh giật nảy mình. Dù chỉ là một bóng lưng cao lớn cũng khiến máu huyết trong người anh sôi lên, sợ hãi và cả căm phẫn đều dồn nén trong lòng. Soonyoung đưa tay đè chặt lên ngực, cố làm theo kỹ thuật thở mà Minghao đã hướng dẫn mình để vượt qua cơn hoảng loạn.

Nhưng anh không làm được. Cứ nghĩ tới cảnh tí nữa anh sẽ phải chen chúc với từng này người trong cái không gian tàu bé tí mà Soonyoung nổi da gà, mồ hôi lạnh tuôn ra. Tay chân anh cóng tới nhức buốt cả khớp.

Soonyoung không chịu nổi, mặt mày tái mét, quyết định quay đầu chạy trốn khỏi đây. Anh bắt một chiếc taxi, nhanh chóng leo lên và nói địa chỉ nhà. Tới tận khi xe đã lăn bánh, anh mới định thần lại nhận ra đây là một tài xế nam tuổi tứ tuần. Bụng hắn hơi phệ, gương mặt bóng dầu, nếu là ngày trước thì anh sẽ không để ý, nhưng giờ đây nhìn người tài xế mà trong đầu anh chỉ hiện lên hình ảnh Kim Gunwoo, tên giám đốc chó má đã diễn kịch cùng Choi Junseo để lừa anh vào bẫy.

Bàn tay Soonyoung nắm chặt, móng tay đâm vào da thịt, anh cố giữ bản thân tỉnh táo khỏi cơn đau đầu. Trên cả quãng đường đi, Soonyoung đều cảnh giác cao độ, mắt anh nhìn chằm chằm vào tấm gương chiếu hậu, quan sát nhất cử nhất động của người tài xế. Anh ôm chặt túi laptop trong lòng, cơ thể luôn trong trạng thái sẵn sàng tự vệ.

May mắn là gã tài xế này cũng không phải là một người thích bắt chuyện. Hắn chỉ chở anh đến nơi, không nói không rằng nhận tiền và mở chốt cửa. Soonyoung nhanh chóng thoát ra khỏi không gian xe tù túng, mệt mỏi lê từng bước lên nhà.

Nhà anh đây rồi. Chốn an toàn của anh. Soonyoung run rẩy tra chìa khóa và mở ra. Nhìn thấy căn nhà vẫn nguyên như cũ, hệt như cái ngày mình rời khỏi đây, bao nhiêu nỗi niềm trong lòng anh như vỡ òa. Anh đã từng có những lần đi công tác xa, rời khỏi ngôi nhà này cả tuần trời. Nhưng phải đến tận khoảnh khắc này anh mới nhận ra sự ấm áp của nó, sự bao dung của nó đối với anh. Dường như ngôi nhà này là nơi duy nhất ôm lấy anh, bao bọc những vết thương của anh, xoa dịu cơn run rẩy trong lòng.

Soonyoung bật ti vi thật to, dù anh ở trong phòng ngủ thay đồ cũng phải nghe thấy. Rồi anh mang chăn gối ra sô pha bên ngoài phòng khách, muốn đóng thành tổ luôn ở đây. Anh chọn cho mình một bộ phim hành động thật kịch tính hòng giúp tâm trí mình bận rộn, không còn lan man suy nghĩ nữa. Nhưng sức tập trung của anh không còn ổn định như trước, anh rất dễ bị phân tâm bởi những âm thanh bên ngoài. Mỗi lần nghe thấy tiếng bước chân vọng lại trên hành lang là anh lại bật bé ti vi đi, nín thở chờ đợi. Rồi thì vừa coi được một lúc, tâm trí anh lại mê man nghĩ tới những chuyện khác, nghĩ về việc Kim Gunwoo và Choi Junseo vẫn thản nhiên tiếp tục cuộc sống giàu sang nhàn nhã của mình, nghĩ về việc Hwang Donghyun đã cao chạy xa bay, đang bắt đầu một cuộc sống mới ở một đất nước khác. Rốt cuộc xem xong một bộ phim anh vẫn chẳng hiểu nội dung nó nói về cái gì.

Anh quyết định tắt luôn ti vi đi. Âm thanh của phim ảnh cũng không thể chiến thắng được những âm thanh ồn ào trong đầu. Đã khuya rồi nhưng anh không ngủ được, có lẽ là do mấy ngày nay anh đã ngủ đủ rồi. Dù rất mệt mỏi nhưng mắt anh vẫn mở thao láo, nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Màn đêm cô đơn tĩnh mịch bắt đầu gặm nhấm anh. Anh xoay người, nằm co người lại, lưng áp sát vào lưng ghế. Anh vốn không phải là một người sợ bóng tối. Ngược lại, hồi trước, phòng ngủ anh phải tối hẳn anh mới ngủ được. Anh không có thói quen bật đèn ngủ như nhiều người khác. Nhưng giờ đây anh lại thấy bóng tối thật áp lực, thật nặng nề, thật lạnh buốt.

Tay chân anh tê cóng. Cơ địa anh vốn dễ lạnh tay chân, nhưng không phải là ở cái tiết trời mùa hè này. Rồi anh nổi da gà. Cả cơ thể anh run cầm cập. Đầu óc đau như búa bổ. Nhiệt độ cơ thể tăng cao.

Một cơn sốt đã đột ngột kéo đến như thế. Anh đi tất vào, lấy thêm một cái chăn, rồi lại thêm một cái chăn nữa phủ lên người mình, dù mồ hôi mồ kê đầm đìa anh vẫn thấy thật lạnh quá. Trước giờ anh cậy mình mạnh khỏe nên trong nhà không có thuốc hạ sốt, giờ đây anh không biết làm gì ngoài uống thêm thật nhiều nước ấm để cố bù nước cho cơ thể.

Hai mắt anh nóng ran, khô khốc. Anh vòng tay ôm lấy bản thân, không biết phải làm gì lúc này. Anh muốn tự dỗ bản thân vào giấc ngủ nhưng không cách nào làm được. Đầu óc anh trì trệ hẳn đi. Anh không thể suy nghĩ được gì.

Anh nhớ mẹ quá. Anh nhớ những món ăn mẹ nấu, nhớ giọng nói mẹ tuy quở trách nhưng ánh mắt lại rất đỗi thương anh. Anh nhớ những lần anh sốt, mẹ đút cháo cho anh ăn, chuẩn bị thuốc và nước ấm cho anh uống. Tuy mẹ không nói ra lời nhưng anh biết, anh đau đớn một thì nhất định mẹ đau đớn mười. Anh muốn lao vào lòng mẹ và khóc thật to, trút ra những tâm sự não nề của mình. Anh muốn mẹ ôm lấy anh, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc anh. Mẹ anh tuy không giỏi nói lời an ủi hay yêu thương, nhưng anh chỉ cần cảm nhận được hơi ấm từ mẹ, từ những món ăn mẹ nấu, từ căn nhà một tay mẹ vun vén, là con tim anh lại đong đầy trở lại.

Nhưng điều anh thèm thuồng sao mà xa xỉ quá. Mẹ anh đã sớm đi tìm bố anh rồi. Giờ anh không còn ai cả. Anh thực sự không còn một ai.

Như thể thế giới này đã kẻ sẵn một lằn ranh chia cách, một bên là Soonyoung, bên kia là tất cả phần còn lại.

Soonyoung ghì mặt xuống gối, hốc mắt nóng lên. Chuyện này đè lên chuyện kia, tiêu cực nối tiếp tiêu cực. Cả tâm lý anh lẫn cơ thể anh đều đang ở ngưỡng kiệt quệ quá. Vậy mà Soonyoung không có chỗ nào để trút, anh chỉ có thể để mặc cho chúng gặm nhấm anh.

Thời gian cứ trôi qua như vậy, Soonyoung chậm chạp chìm vào giấc ngủ. Một đêm qua đi, một ngày qua đi, rồi lại một màn đêm nữa kéo xuống. Soonyoung không ăn uống được gì ngoài nước lọc. Anh cũng chẳng màng vệ sinh cá nhân. Anh chỉ ngủ li bì, mỗi lần anh tỉnh dậy cũng đều là do những cơn ác mộng nhập nhoạng bám riết lấy tâm trí. Khi anh thức cũng chẳng khá hơn, những suy nghĩ cực đoan và cơn hoảng loạn cứ thay phiên nhau tra tấn tinh thần anh. Hoặc không thì là anh phải ở trong trạng thái cảnh giác để lắng nghe âm thanh bên ngoài, không một giây nào thả lỏng.

Cơn sốt sang đến ngày thứ ba cũng không thuyên giảm được bao nhiêu. Cơ thể anh lúc này đã kiệt quệ tới mức mất đi khả năng ngồi dậy và lấy nước rồi. Nhận thức anh cũng mê man hẳn đi, anh cũng không còn sức để đề phòng những tiếng động xung quanh nữa.

Mình sẽ chết sao? Soonyoung tự hỏi. Chết mà không có ai ở bên sao?

Đột nhiên Soonyoung lại muốn có ai đó ở bên lúc này. Anh không muốn đến tận lúc chết, anh vẫn là một kẻ cô độc và đáng thương. Chí ít thì cũng phải có người ở bên anh lúc chết chứ. Anh cầm điện thoại lên, hai mắt mỏi nhừ lướt qua danh bạ. Không một cái tên nào đọng lại trong tâm trí anh cả.

Bỗng anh chú ý đến một góc giấy màu vàng lộ ra từ phần rìa điện thoại. Anh rút ra, trên đó là một dãy số và một dòng chữ ghi "Số điện thoại của Xu Minghao". Trái tim anh run rẩy.

Xu Minghao. Xu Minghao.

Cái tên này như đánh thức điều gì đó trong anh. Mấy ngày nay vì quá đắm chìm trong những cảm xúc của riêng mình mà anh đã quên mất sự hiện diện của cậu trong cuộc sống anh. Cậu cũng là một nạn nhân của Hwang Donghyun. Cậu cũng căm hận, cậu cũng mệt mỏi, cậu cũng đồng cảm và thấu hiểu cho anh. Cậu sẵn sàng chăm sóc cho anh chỉ vì bản thân thấy có lỗi dù thực chất cậu chẳng có lỗi gì cả. Có lẽ anh vẫn còn nợ cậu một lời cảm ơn từ tận đáy lòng mình.

Anh nhập số điện thoại trên tờ giấy và bấm gọi, không để anh phải đợi, Minghao lập tức nhấc máy.

"Ai đó?"

"Anh đây..."

"Soonyoung? Là anh Soonyoung đúng không? Sao anh lại bỏ đi, sao lại không mang chìa khóa... Anh đang ở đâu thế?"

Đầu bên kia không chỉ nhanh chóng bắt máy, mà sau khi nghe được tiếng của anh, Minghao đáp lại rất nhanh, giọng nói hình như cũng có chút hoảng hốt run rẩy. Anh không biết có phải mình ù tai nghe nhầm hay không nữa, tại Minghao trong ấn tượng của anh chính là một người rất điềm tĩnh với giọng nói dịu dàng như suối chảy. Anh không thể tưởng tượng ra điệu bộ của cậu khi gấp gáp trông như thế nào nữa.

Đến tận lúc này, anh mới mỉm cười.

"Cảm ơn em, Minghao... Cảm ơn em vì đã lo lắng cho anh... Đã rất lâu rồi không có ai lo cho anh như vậy."

"Anh Soonyoung..."

"Mối thù này... chắc anh không trả được rồi. Phiền em... trả cả phần của anh nhé?"

Dường như lờ mờ nhận thức được có gì không đúng, Minghao không trả lời câu hỏi của anh mà chỉ hỏi ngược lại.

"Anh đang ở đâu?"

Nhưng chưa kịp nhận được câu trả lời thì Soonyoung đã tắt máy. Dù cậu gọi lại bao nhiêu cuộc anh cũng không nghe. Anh cảm thấy anh mang lại phiền phức cho cậu vậy là đủ rồi. Cuộc sống của cậu không nên có can hệ gì với cái tên Kwon Soonyoung nữa. Cậu hãy cứ sống tiếp thật thành công và thật ngạo nghễ nhé.

Còn anh, thôi thì coi như kiếp này anh xui xẻo, chết sớm một chút cũng tốt, đầu thai nhanh để làm lại cuộc đời, mà đầu thai không được thì thành quỷ ám ba đứa khốn nạn kia. Bao nhiêu gánh nặng trong lòng giây phút này như được buông bỏ hết. Không còn thù ghét, không còn căm hận.

Chỉ còn lại sự sẵn sàng chào đón cái chết.

Soonyoung nhắm mắt, rất nhanh thôi anh đã lại rơi vào một giấc ngủ mê man mà bản thân anh cũng không biết liệu có thức dậy hay không.

Nhưng đi cùng với đôi mắt nhắm nghiền là một đôi môi thanh thản mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro