Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minghao ngả lưng trên sô pha phòng khách, gương mặt mệt mỏi. Cậu day day trán, hỏi Wonwoo, "Tại sao sức khỏe của anh ấy lại thành ra như thế?"

Wonwoo nhìn những kết quả xét nghiệm của Soonyoung trên màn hình máy tính, mày hơi nhíu, "Anh nghĩ là do tác dụng phụ của thuốc mê, nó đã ảnh hưởng tới hệ miễn dịch và làm suy đa tạng. Chẳng biết đâu ra loại thuốc quái thai vậy nữa. Tuy ảnh hưởng từ thuốc không quá nặng nhưng cậu ấy bị sốt cao mà bỏ ăn bỏ uống mấy ngày liền nên cơ thể càng thêm suy nhược. May là những vết thương hở trên người còn chưa bị nhiễm trùng."

"Liệu anh ấy có hồi phục như cũ được không?"

"Tập trung tĩnh dưỡng một thời gian thì sẽ được thôi. Chủ yếu là tâm lý cậu ấy... muốn phối hợp điều trị thì cũng hơi đau đầu."

Mingyu ngồi cạnh nghe vậy thì tặc lưỡi, "Sao không đưa luôn vào bệnh viện ấy?"

Minghao nhớ lại lịch trình bận rộn và cả đám người hâm mộ cuồng nhiệt luôn bám theo từng bước chân mình, cậu chỉ có thể thở dài, "Tôi không chạy qua chạy lại bệnh viện được, chỉ có thể làm phiền anh Wonwoo tới đây thường xuyên."

Wonwoo lắc đầu, "Hầy, không vấn đề gì, thời gian này anh cũng không có lịch với bệnh nhân khác. Anh chỉ lo cho em lịch trình bận rộn mà còn phải để tâm nhiều chuyện như vậy."

"Em không sao. À mà những tài liệu này, anh có thể gửi qua cho em không?" Minghao chỉ vào màn hình máy tính đang sáng với một loạt những từ ngữ học thuật gì đó mà cậu đọc không hiểu. Wonwoo tuy không biết cậu cần chúng làm gì nhưng vẫn chuyển tiếp chúng qua cho cậu. Vốn dĩ bệnh án của bệnh nhân không được phép để lộ cho ai khác trừ khi đối phương là người giám hộ, bản thân Minghao cũng chưa cung cấp bất kỳ loại giấy tờ gì chứng minh cậu là người giám hộ của Soonyoung. Nhưng từ ngày Mingyu giới thiệu cho anh về cậu bạn thân Minghao này thì anh cũng nghe theo bạn trai mà một mạch tin tưởng cậu ấy.

Dẫu sao làm nghề bác sĩ gia đình này chính là như vậy, luôn phải khám chữa cho những nhân vật có tiếng tăm, thậm chí là quyền thế lớn. Anh đã quen với việc mắt không thấy tai không nghe rồi. Đã từ lâu anh không còn thói quen tò mò chuyện người khác nữa. Nếu Minghao bảo cậu ấy là người giám hộ của Soonyoung thì cứ tin là vậy đi.

Minghao nhìn đồng hồ, bây giờ mới là ba giờ sáng. Đêm hôm qua công cuộc tìm nhà Soonyoung của cậu đúng khổ. Cậu nhờ người gọi Choi Junseo để hỏi địa chỉ nhà Soonyoung đến chục cuộc hắn mới nghe, thiếu chút nữa là phải nhờ đến cả cảnh sát. Trong lúc đó cậu lục tục chạy qua đón Wonwoo, Mingyu thấy bộ dạng hớt hải của cậu nên cũng lo lắng đi theo. Ba người bọn họ đêm hôm tới nhà Soonyoung phá cửa để thực hiện cấp cứu, xong rồi họ lại ghé qua phòng khám của Wonwoo để chạy xét nghiệm tổng quát cho Soonyoung cũng như lấy đồ nghề cho anh, rồi đưa Soonyoung tới luôn nhà mình để tiện chăm sóc.

Minghao không nghĩ Soonyoung có thể đi xa đến mức này, thật sự sẵn sàng chết. Nếu biết vậy thì cậu đã lấy số điện thoại và địa chỉ nhà anh từ trước luôn cho rồi.

Thời gian này tuy Minghao không còn nhiều lịch ghi hình, chủ yếu chỉ còn lại một vài buổi phỏng vấn và vài sân khấu nhỏ, nhưng bên cạnh đó cậu đang bắt tay vào chuẩn bị một loạt bài hát mới cho bộ phim sắp quay và cho album cuối năm. Từ khâu sáng tác, viết lời, biên đạo, tất cả đều có sự tham gia trực tiếp của Minghao nên cậu thực sự rất bận. Chút nữa cậu còn có lịch tới studio để thu âm và bàn luận với đội ngũ sản xuất của mình nữa.

Minghao cũng có thể thấy được Wonwoo và Mingyu bị mình làm phiền nguyên một đêm, hiện giờ cũng đang có chút mệt mỏi. Cậu chỉ có thể khéo léo mời họ vào phòng ngủ của mình, còn mình thì ngả lưng vội ở sô pha.

Trước khi rời khỏi phòng khách, Mingyu đá mắt qua cánh cửa phòng Soonyoung đang đóng kín rồi hạ giọng nói nhỏ với Minghao, "Làm gì thì cũng có chừng mực thôi."

Minghao cũng hiểu ý của Mingyu, chỉ ừ một tiếng, rồi đưa cánh tay lên che mắt, cố ru bản thân ngủ.

Mingyu khép lại cửa phòng mình, nhìn về phía anh người yêu đang ngắm nghía bộ sưu tập nước hoa của Minghao. Wonwoo nghe tiếng là biết bạn trai mình đã vào, anh nói nhỏ, "Minghao có vẻ thích hương gỗ với hương hoa cỏ nhỉ."

Mingyu mỉm cười, tiến lại ôm Wonwoo, "Anh ngửi em chưa đủ hay sao mà còn tò mò nước hoa người khác."

Đúng lúc đó cậu trông thấy một lọ nước hoa nhỏ cỡ chục mi-li-lít được đặt riêng ra khỏi bộ sưu tập nước hoa, trong lòng cảm thấy kỳ lạ. Minghao là một người thích sưu tầm nước hoa không chỉ vì mùi mà còn vì vỏ của chúng nên cậu ấy chưa bao giờ mua cỡ nhỏ cả. Nhưng cậu cũng không suy nghĩ gì nhiều, chỉ ôm người yêu leo lên giường ngủ. Hôm nay đã đủ mệt mỏi rồi, chợp mắt một chút tí còn phải dậy đi làm nữa.

Chưa kịp chìm vào giấc ngủ sâu thì Wonwoo cựa quậy trong vòng tay. Anh quay lại đối mặt với Mingyu, hỏi nhỏ, "Em có biết chuyện gì không?"

Mingyu nhìn vào mắt anh, hỏi ngược lại, "Chuyện gì là chuyện gì?"

"Soonyoung ấy." Ừ thì Wonwoo không tò mò chuyện người khác thật đấy, nhưng tọc mạch với bạn trai thì có làm sao?

"À..." Mingyu hơi trầm ngâm, "Minghao kể em là một nhân viên của cậu ấy xâm hại Soonyoung rồi bỏ trốn sang nước ngoài."

Wonwoo sững sờ, "Không kiện được sao?"

Mingyu lắc đầu, "Không đủ bằng chứng."

Wonwoo nhìn chằm chằm vào đôi mắt người đối diện, sau một hồi im lặng, anh bật thốt, "Em không giấu anh chuyện gì chứ?"

Lần này lại đến lượt Mingyu bất ngờ, cậu chớp mắt, "Chuyện gì? Sao em lại giấu anh chuyện gì được?"

Wonwoo chỉ lắc đầu rồi nhắm mắt lại, "Không có gì, ngủ đi thôi."

Tuy anh người yêu đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trong vòng tay mình, nhưng Mingyu vì câu hỏi của anh mà có chút thao thức. Có phải là... người yêu cậu hơi nhạy cảm quá rồi không?

...

Soonyoung không biết phải cảm nhận gì khi có ánh sáng lọt vào tầm mắt anh nữa.

Anh cứ tưởng anh chết rồi, nhưng thực tại với từng giọt dịch truyền đang chảy vào tĩnh mạch anh đã phủ nhận suy nghĩ đó. Anh nên cảm thấy nhẹ nhõm hay mệt mỏi? Biết ơn hay oán trách? Anh nên coi đây là một cơ hội trời ban để sống tiếp với mối thù cay đắng, hay là cơ hội tha thứ tất thảy và làm lại cuộc đời?

Soonyoung không biết nữa. Anh cảm thấy mình không có khả năng chọn, mà chọn thì cũng chẳng để làm gì. Đâu có ai bên cạnh anh? Đâu có ai ủng hộ anh? Anh thất bại thì sẽ không ai an ủi anh, anh mà thành công thì cũng không một ai khen ngợi anh cả. Bủa vây anh vẫn luôn là cô đơn, là trống rỗng, không có định hướng. Soonyoung mệt mỏi xoay người, cơ thể co lại thành tư thế bào thai, nhắm nghiền mắt.

Đúng lúc này cửa phòng anh mở ra, ai đó chậm rãi bước vào. Soonyoung chẳng thèm đoái hoài, chẳng muốn biết đó là ai nên anh vẫn nằm yên như vậy.

Người đó kiểm tra tốc độ truyền nước, rồi ngồi xuống bên mép giường anh. Soonyoung không nhìn thấy gì, cũng không nghe thấy gì, chỉ cảm nhận được sự tồn tại của một ai đó đang gần sát bên mình với mùi hương tuyết tùng dịu dàng. Tim anh bắt đầu đập nhanh. Ngay lúc anh vừa định mở mắt nhìn thì nghe được tiếng thở dài não nề.

"Tỉnh dậy đi Soonyoung... sao anh ngủ lâu thế?"

Chất giọng mềm mại quen thuộc của Minghao vang lên bên tai, nhưng lần này lại phảng phất một chút buồn bã.

"Thù của anh thì anh phải dậy mà trả chứ, sao lại đẩy cho em?"

Anh cảm nhận được bàn tay cậu ấy dém lại chăn cho mình, rất nhẹ nhàng, như cố hết sức để không chạm vào anh.

"Tỉnh dậy và sống thật mạnh khỏe, thật hạnh phúc mới là cách trả thù độc ác nhất với chúng, anh có biết không?"

Soonyoung cảm thấy trái tim mình run rẩy, như có một xung điện dâng lên từ tim, nghẹn ứ ở cổ họng và làm cay xè cả xoang mũi. Nước mắt anh chảy ra, len lỏi qua khóe mi và chạm xuống gối. Do anh đang nằm quay lưng lại nên Minghao không thấy được.

Cậu chỉ mông lung nhìn lên từng giọt nước truyền đang nhỏ giọt, không biết trong đầu đang nghĩ gì. Dường như cậu có rất nhiều, rất nhiều lời muốn nói, nhưng sau cùng tất cả dồn nén lại thành một lời thủ thỉ nhẹ nhàng.

"Anh đừng khiến em cảm thấy đau lòng thêm nữa, có được không? Đừng khiến em cảm thấy... tất cả đều là lỗi của em nữa."

Một câu nói này như đánh vào nơi sâu thẳm nhất trong trái tim Soonyoung, khiến nó nóng lên đầy nhức nhối. Hóa ra trên đời này còn có người quan tâm anh đến vậy. Một người sẽ vì anh mà cảm thấy đau lòng. Một người vốn dĩ không hề liên quan, nhưng sẽ cảm thấy có lỗi khi nhìn thấy anh bị tổn thương.

Soonyoung cố kìm lại nỗi xúc động muốn tóm lấy tay áo cậu và thốt lên hai chữ xin lỗi. Anh biết cậu sẽ không chấp nhận lời xin lỗi của anh. Anh biết cậu sẽ lại cuống lên mà lo lắng cho anh như lo cho một đứa trẻ. Nhưng Soonyoung thấy day dứt quá. Tại sao cậu lại nhân hậu đến vậy? Cái mạng quèn này của anh được cậu cứu bao nhiêu lần rồi? Tại sao cậu không giống như mọi người khác, vất bỏ anh lại mặc anh tự sinh tự diệt? Tại sao lại quan tâm anh? Lại chăm sóc cho anh?

Trong đầu Soonyoung cứ ngổn ngang những suy nghĩ, những lời tự vấn không có đáp án. Anh nghĩ đến những người từng xuất hiện trong đời anh, cách họ đối xử với anh và cách anh đối xử lại với họ. Dường như... anh vô tâm với Minghao quá. Anh chưa từng một lần nói lời cảm ơn, chỉ trừ cho đến tận lúc sắp chết. Thế nhưng lời cảm ơn đó, đến khi anh tỉnh táo nhìn lại, nó chẳng khác nào một món nợ đối với cậu. Anh thật ích kỷ quá, tất cả những gì anh làm là mang lại cho cậu quá nhiều phiền toái.

Cả hai cứ giữ nguyên trạng thái ấy thật lâu, Minghao ngồi chống tay bên mép giường, còn Soonyoung thì quay lưng về phía cậu. Tiếng đồng hồ cứ tích tắc kêu, không ai biết ai đang nghĩ gì.

Soonyoung vốn đang có xu hướng hoảng loạn và sợ hãi với dòng suy nghĩ rối ren của mình cũng dần dần dịu đi. Có lẽ là do sự hiện diện của Minghao bên cạnh quá đỗi dịu dàng và an toàn nên anh không cảm thấy lo lắng nữa. Anh không biết tại sao kể từ sau lần đầu tiên gặp mặt, anh đã không còn căng thẳng khi ở gần Minghao. Ban nãy khi biết người vào phòng là Minghao, anh đã vô thức cảm thấy nhẹ nhõm. Có lẽ là do cậu là người duy nhất thành công giúp anh khống chế được cơn hoảng loạn của mình. Có lẽ là do trái tim cậu nhân hậu, khí tức tỏa ra không giống kẻ xấu xa. Mà cũng có lẽ là do cậu ở cạnh anh khi anh chông chênh nhất, nên trong cơn vô thức, anh đã đem những cảm xúc của mình ký thác lên cậu mất rồi.

Lúc này đây, anh muốn nhìn thấy cậu. Anh muốn ghi lại từng chút một hình ảnh của con người này. Soonyoung cựa mình, hé mở mắt, môi anh mấp máy, cổ họng khô khốc rung động, "M-Minghao..."

Minghao sửng sốt, ban đầu còn tưởng bản thân mình nghe nhầm. Cậu quay lại nhìn thấy Soonyoung đã tỉnh, gương mặt vốn đang chán nản bỗng trở nên xán lạn với một nụ cười tươi.

"Anh tỉnh rồi!"

"Ừ, anh tỉnh rồi." Soonyoung nhẹ nhàng đáp lại. Anh muốn ngồi dậy nhưng đầu óc hơi choáng váng, cơ bắp lâu không hoạt động cũng có chút trì trệ.

Minghao đưa tay ra định đỡ anh, nhưng gần chạm tới thì giật mình rụt tay lại. Cậu thấy đứng như trời trồng ở đó thì có chút ngượng ngùng nên quyết định đi lấy nước cho anh. Bỗng nhiên mép áo cậu bị kéo lại.

Soonyoung cũng không hiểu sao, trong khoảnh khắc người con trai trước mắt quay lưng tính bỏ đi, anh lại vội vàng giơ tay níu kéo. Chỉ là anh cảm thấy muốn nói gì đó, muốn nói một lời mà anh đã nợ cậu từ rất lâu...

Từ cái khoảnh khắc anh nhìn thấy cậu trên sân khấu, khi cậu gieo vào trái tim anh những xúc cảm mặn ngọt.

"Cảm ơn em nhé."

Cảm ơn vì đã cứu anh, dù là thể xác hay linh hồn anh cũng đều nợ em một mạng. Một lời cảm ơn đầy trân trọng, chứ không còn là một lời cảm ơn hòng chạy trốn nữa.

Lúc này, Soonyoung cảm thấy biết ơn vì mình vẫn còn sống. Và biết ơn vì trong đời mình có sự hiện diện của Xu Minghao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro