Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Warning: Nửa sau chương này có yếu tố quan hệ thể xác, tác giả không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào.

Xin cảm ơn.

...

Soonyoung ở nhà chờ đợi mà ruột gan nóng rẫy như thể ai đã moi chúng ra đem xào với dưa muối vậy. Anh dọn nhà gọn gàng, chuẩn bị đồ ăn, còn tận tình nấu cho cậu một bát canh rong biển. Vậy mà anh vẫn thấy ngứa tay mà đi khuấy bột nướng bánh. Anh cố gắng tìm mọi cách khiến cho bản thân mình bận rộn để không phải nghĩ tới ý định của mình nữa.

Nhưng rốt cuộc cũng tới cái lúc hết việc để làm. Anh ngồi ở bàn ăn ngó mâm cơm đăm đăm, cảm nhận được nhịp tim đang ngày càng chạy đua trong lồng ngực.

Tự dưng anh vừa ngóng cậu về mà vừa mong cậu về muộn, vừa hi vọng được ăn sinh nhật cùng cậu mà vừa nghĩ nếu cậu không về anh cũng sẽ thấy nhẹ nhõm. Trong tâm trí Soonyoung lúc này là một mớ hổ lốn đầy mâu thuẫn mà anh không biết phải lý giải thế nào.

Tất cả là do cái ý tưởng thú nhận hay thẳng thắn nói chuyện chết tiệt gì đó, nó quá đột phá và thiếu an toàn đến mức anh đã nghĩ là hay thôi đi, ăn một bữa cơm bình thường rồi đi ngủ. Nhưng đau ngắn còn hơn đau dài, tới lúc này rồi, anh không nên hèn nhát.

Soonyoung nhìn đồng hồ, mười giờ rồi. Có lẽ cậu đang trên đường về nhà từ sân bay quốc tế Incheon sau chuyến bay từ New York. Vốn có thể lên mạng xem tin tức của cậu là biết ngay, nhưng bây giờ chỉ cần nhìn thấy Minghao là suy nghĩ của anh rối thành một mớ bòng bong cả nên anh không lướt mạng nữa. Woody thì đã được anh gửi vào khách sạn thú cưng rồi, quanh đi quẩn lại cũng không còn gì để anh chơi cho khuây khỏa.

Nghĩ thế nào, anh trở lại phòng mình lấy quyển Wreck This Journal ra ngồi phá để bình ổn tâm trí. Rốt cuộc thì bao nhiêu lo lắng của anh tạm được dẹp yên.

"Em về rồi đây," tiếng mở cửa và giọng nói của cậu vọng vào khiến cho anh hơi chết sững.

Nhanh như vậy? Soonyoung giật mình xem điện thoại, quá cả mười một giờ rồi, nhanh cái gì mà nhanh.

Anh tiến về phía cậu cầm lấy áo khoác, miệng cố kéo ra một nụ cười tự nhiên, "Em vất vả rồi."

Minghao chỉ cong mắt cười, "Nghĩ đến được về nhà ăn sinh nhật với anh thì không có gì vất vả cả."

Tim Soonyoung hẫng một nhịp, anh giấu vẻ bối rối sau một tiếng ho khan. Anh rót cho cậu cốc nước, "Anh xin lỗi, không nắm được giờ em về nên đồ ăn nguội mất rồi."

Minghao chỉ lắc đầu, "Không sao, miễn là đồ anh nấu là ngon rồi."

Soonyoung ngẫm lại thì đúng là từ trước tới nay cậu chưa bao giờ phàn nàn đồ anh nấu cả, chỉ toàn là khen và khen thôi. Cái người này sao lại mồm miệng dẻo quẹo như vậy, muốn chơi đùa với trái tim anh đúng không?

Hai người ngồi vào bàn ăn, nhờ nhịp sinh hoạt vốn đã trở nên quen thuộc mà dần dần Soonyoung đã không còn ngại ngùng nữa. Anh thích nhất là lắng nghe những câu chuyện của Minghao. Cậu tiếp xúc với nhiều người, làm nhiều việc, được đi đây đi đó, nên mỗi lần cậu kể cho anh nghe anh đều rất tập trung. Cậu chỉ kể người tốt cảnh đẹp và những câu chuyện vui vẻ xảy ra trong cuộc sống của mình nên mỗi lần ở gần cậu anh đều thấy vui lây.

Minghao nhìn thấy nụ cười của anh, cậu cũng rất vui vẻ. Mặc dù là người nổi tiếng nhưng không phải đêm sinh nhật nào của cậu cũng có người ở bên. Ngoại trừ khi ở cùng gia đình cô Eunkyung thì không lúc nào cậu có cảm giác ấm cúng như thế này. Thật lòng thì Minghao chả chờ mong gì nhiều, kể cả đêm nay anh có không nhớ tới sinh nhật cậu nhưng chỉ cần được trở về nhà ăn bữa cơm anh nấu, ôm anh trong vòng tay và chìm vào giấc ngủ, cậu cũng thấy đủ rồi.

Vừa xong bữa, Soonyoung nhanh tay xua Minghao ra ngoài phòng khách, đêm nay có muốn tranh dọn bàn với anh cũng không được đâu nhé. Nhìn thấy đã sắp tròn mười hai giờ, anh lấy bánh ra và thắp nến. Không hiểu sao hai tay cứ run run, thắp mãi mới được.

Khi đèn đã tắt và anh chậm rãi mang bánh ra, không biết là do ánh nến lập lòe hay là do đâu mà anh thấy trong đôi mắt cậu như có đốm sáng đang nhảy múa. Khóe môi cậu cong lên thành một nụ cười hiền. Anh không đọc được cảm xúc trong đôi mắt ấy, nhưng anh đồ rằng trái tim cậu lúc này cũng giống như trái tim anh, căng tràn hạnh phúc.

Đồng hồ điểm mười hai giờ.

Anh ngân nga ca khúc chúc mừng sinh nhật xong thì để chiếc bánh trước mặt cậu, nhỏ giọng thầm thì, "Em ước gì đi."

Minghao nhắm mắt, hai tay chắp lại, rồi cậu thổi phù một cái, nến tắt, không gian xung quanh hai người ngay lập tức tối đen.

Soonyoung cũng muốn biết cậu ước gì nhưng người ta hay bảo nói điều ước ra thì sẽ không còn linh nghiệm nữa nên anh cũng không hỏi, chỉ chậm rãi đặt bánh xuống bàn. Minghao vừa vươn tay định bật đèn lên thì anh giữ tay cậu lại. Trong bóng tối, hơi thở hai người quấn lấy nhau. Anh cảm nhận được sự cồn cào ruột gan anh luôn cố đè nén lại một lần nữa dội lên, khiến cổ họng anh như mắc nghẹn và đầu óc anh choáng váng.

Anh không dám nhìn cậu, chỉ có thể cúi gằm xuống, bàn tay vẫn tóm chặt lấy cổ tay cậu không chịu buông.

"Minghao này... quà sinh nhật của em..."

Những lời muốn nói ra sao lại khó thốt lên đến thế? Anh nuốt nước bọt, đẩy cậu dựa vào lưng ghế sô pha, co gối ngồi vào trong lòng cậu, gục đầu vào vai cậu mà nhỏ giọng thì thào.

"Quà sinh nhật của em... có thể là anh không?"

Anh cảm nhận được nhịp thở đều đặn nơi lồng ngực phập phồng của cậu như hẫng mất một nhịp. Cậu không trả lời ngay. Anh nhắm tịt mắt, để mặc cho trái tim mình bắt đầu điên đảo nhộn nhạo. Mùi hương tuyết tùng của cậu bao phủ lên anh, khiến cho đầu óc anh quay cuồng. Hai cơ thể dính chặt lấy nhau bỗng chốc nóng như phát sốt.

Cậu cựa cổ tay mình khỏi nắm tay của anh, vươn tay lên chạm nhẹ vào gương mặt người trong lòng. Đầu ngón cái dịu dàng vuốt ve gò má anh, rồi quệt nhẹ vào cánh môi dưới.

"Em hôn anh được không?" Cậu thầm thì, yết hầu rung động, nơi nào đó trong anh cũng rung động.

Anh ngồi thẳng dậy, sửng sốt mở lớn mắt trong bóng tối. Vậy ra từ trước tới nay cậu không chủ động hôn anh vì nghĩ là anh không cho phép sao?

Trái tim Soonyoung như có một dòng nước ấm áp chảy qua. Anh rướn người về phía trước, dựa vào hơi thở ấm nóng của cậu mà áp môi mình vào môi cậu. Anh hôn nhẹ một cái, cảm thấy đầu óc mình váng vất, hai đôi môi chạm vào nhau nóng hừng hực làm anh không chịu nổi phải rời ra, bủn rủn trở lại gục vào vai cậu.

"Nếu là Minghao, thì đều được."

Im lặng một lát, rồi anh nghe thấy tiếng cậu bật cười. Hai tay cậu ôm eo anh kéo sát vào mình rồi dịu dàng nâng cằm anh lên. Dù là trong bóng tối tù mù nhưng anh vẫn cảm nhận được ánh nhìn như lửa thiêu của người nọ.

Rồi cậu hôn anh, một nụ hôn da diết và mãnh liệt. Cậu mút mát môi dưới của anh, lâu lâu lại cắn nhá môi anh tới sưng tấy. Đầu lưỡi cậu di từ môi anh, thừa cơ anh há miệng hớp hơi thì lao đến cuốn lấy lưỡi anh mà dây dưa không ngừng. Tay cậu cũng giữ chặt gáy anh không cho phép anh dứt khỏi trận triền miên. Lâu lâu cậu hơi tách ra, mút lấy môi anh, nhưng anh chưa kịp điều chỉnh nhịp thở đã bị người kia cường ngạnh xâm lấn. Anh chỉ có thể phủ phục trong lòng cậu, hai tay vô lực níu lấy vạt áo đối phương, cảm nhận cậu khuấy đảo khoang miệng mình, bao nhiêu dịch vị đều bị cậu mãnh liệt hút trọn. Trong bóng tối mờ mịt chỉ còn lại tiếng thở dốc, tiếng ngân nhẹ trong cổ họng và tiếng da thịt đụng chạm đầy ướt át.

Soonyoung bị cậu hôn đến ngây ngốc, cảm thấy xém tí nữa mình ngộp thở tới ngất đi, may là được cậu thả ra kịp lúc. Anh như thể tan chảy thành một vũng nước, kiệt sức xụi lơ trong lòng cậu, cố gắng tìm lại hơi thở của mình.

Cậu bế anh lên rồi trở về phòng. Dịu dàng đặt anh xuống giường như nâng niu món bảo vật, cậu lại dắt anh vào một nụ hôn đầy mê đắm. Bàn tay không yên phận bắt đầu theo thói quen xoa nắn cơ thể anh. Tất cả những điểm nhạy cảm của anh cậu đều thuộc nằm lòng, môi lưỡi khuấy đảo khoang miệng anh còn hai tay chơi đùa nơi bờ ngực.

Đầu óc Soonyoung rối tinh rối mù. Cảm giác này thật lạ lẫm. Mỗi khi anh tưởng bản thân sẽ sợ hãi và bài xích từng cú đụng chạm thì tiếng thở trầm thấp và mùi hương quen thuộc của người kia lại khiến cho anh an tâm. Anh chưa kịp tỉnh táo lại thì cơ thể đã bị lột trần nằm bên dưới cậu.

Những nụ hôn từ đôi môi ướt át của cậu tựa như cơn mưa xuân rả rích rơi trên da thịt anh. Vẫn là lộ trình quen thuộc đó, những nụ hôn rải từ xương hàm xuống cần cổ rồi xuống xương quai xanh. Nhưng càng ngày nụ hôn của cậu càng mạnh bạo. Hàm răng cậu bắt đầu cắn nhá trên tai anh, trên cổ anh, trên xương đòn đầy khiêu gợi. Mỗi lần như vậy lại khiến anh không kìm được buông một tiếng ngân nga.

Môi lưỡi cậu vừa thèm thuồng mân mê đầu vú anh, tay cậu vừa nghịch ngợm lần xuống dưới, vuốt ve phần da non ở bắp đùi, mỗi lần tay cậu chạm vào gần dương vật anh rồi lại rời đi là một lần đầu óc anh hoa lên. Cậu như đọc được từng cái rùng mình của cơ thể anh, càng ngày càng thích chí, cúi xuống hôn rịt lên bắp đùi non, đầu lưỡi rê trên da thịt thành một đường khiến anh nức nở thành tiếng. Từng dấu răng ướt át hằn trên da non như đang mạnh mẽ đánh dấu chủ quyền. Đầu óc anh lịm cả đi, được cậu rèn thành quen, chỉ biết không ngừng rên rỉ tên cậu.

"Mm... Minghao..."

Rồi cậu rời khỏi đôi chân của anh, vừa hôn anh thật sâu, tay vừa trêu đùa với bộ phận đã sớm ngẩng cao đầu. Toàn thân anh ngứa ngáy, hai tay nắm chặt lấy ga giường, cần cổ ưỡn cao, tiếng nỉ non gọi tên cậu giờ chỉ còn là tiếng ậm ừ trong cổ họng.

Tới lúc anh xuất tinh, hai tay cậu vẫn cứ luận động không ngừng, cả bàn tay dấp dính tinh dịch. Cậu rời khỏi môi anh, hôn nhẹ lên chóp mũi anh rồi thầm thì, "Soonyoung ngốc nghếch, không cho em chuẩn bị trước, đêm nay anh phải vất vả rồi."

Soonyoung vẫn chìm trong khoái lạc đê mê, có chút không hiểu lời cậu nói, mãi cho tới khi một ngón tay cậu được bôi trơn bằng tinh dịch chậm rãi trườn vào huyệt động của anh, kéo nó căng ra, cơn đau ập đến mới làm đầu óc anh thanh tỉnh trở lại.

"Đau..." Một tầng nước mắt dâng lên, cơ thể không kìm được run rẩy, nơi đó bắt đầu bài xích sự xâm nhập lạ lẫm.

Minghao lại cúi xuống hôn anh thêm một lần nữa, môi lưỡi triền miên giao nhau, chậm rãi khiến anh dần dần thích nghi qua cơn đau đớn. Rồi lại thêm một ngón tay, thêm một ngón tay nữa. Cơn đau chậm chạp qua đi, hậu huyệt căng ra khiến anh có chút ngứa ngáy, không nhịn được cử động để cọ xát với ngón tay cậu.

"Đừng nghịch." Cậu mắng một tiếng rồi rút tay ra, trong chốc lát khiến anh cảm thấy trống rỗng, cổ họng bật ra tiếng rên khó chịu.

"Minghao..." Đầu óc anh mù mờ cả đi.

Minghao ngồi thẳng dậy, một tay kéo chân anh lên để lộ ra huyệt động ẩm ướt, một tay cầm cự vật sớm đã trướng to kê trước huyệt động của anh, như có như không đụng chạm qua lại khiến cho nơi nào đó trong anh trỗi dậy khao khát.

"Minghao làm sao?" Giọng nói cậu khàn đi, tư thế từ trên cao nhìn xuống này làm cho anh run rẩy. Thành viên vốn đã xuất lại chậm rãi trướng đau.

"Cho anh... M... Minghao. Ba lớn... cho anh."

Hai chữ "ba lớn" này đã thiêu đốt nốt chút lý trí ít ỏi còn sót lại của cậu. Hai tay cậu giữ eo anh, đâm một phát lút cán. Anh cảm thấy bản thân mình như bị xé toạc ra làm đôi, niềm hạnh phúc đi đôi với đau đớn dồn dập ào lên trong lòng. Cuối cùng thì Soonyoung anh cũng có thể thực sự vượt qua được cơn ám ảnh bị xâm hại tình dục, bị chuốc thuốc và bị hiếp dâm trong cơn mê. Cuối cùng thì Soonyoung anh cũng có thể chấp nhận được một người đàn ông khác ra vào bên trong cơ thể mình, cảm nhận trái tim mình đập từng nhịp nóng hổi vì đê mê và hạnh phúc.

Một giọt nước mắt len khỏi khóe mi, chậm rãi lăn dài.

Một bờ môi tiến đến, hôn lên đuôi mắt anh, rồi cuốn lấy đôi môi anh vào một nụ hôn thật sâu. Cậu để anh chậm rãi thích nghi với kích cỡ của mình. Huyệt động ẩm ướt và nóng hổi co bóp khiến cho máu huyết trong cậu sôi lên, từng tế bào đang thét gào muốn cậu chuyển động. Nhưng Soonyoung hãy còn đau đớn làm cậu không nỡ.

Mãi cho tới khi cơn đau dịu xuống, anh cũng ngửa cổ lên đáp lại nụ hôn của cậu, cậu mới chậm rãi di chuyển. Mới đầu là từng nhịp thật chậm nhưng tốc độ càng ngày càng tăng, cổ họng cậu cũng thoát ra vài tiếng rên rỉ. Rồi cậu chọc trúng nơi nào đó trong anh mà khiến anh nấc lên một tiếng, cơ thể thành thực run lên. Cậu thích thú dây dưa với nơi đó khiến cho anh như muốn phát điên lên được. Hai tay vốn đang nắm chặt ga giường nay lại vô thức bám lấy lưng cậu, không rõ trời trăng gì bắt đầu cào loạn. Cậu cũng gục vào hõm vai anh, không hề kém cạnh mà nhay cắn nơi cần cổ.

Vốn là tên cậu đang treo nơi đầu môi cũng dần trở thành những tiếng ân a vô nghĩa, Minghao tức giận cắn vào môi anh một cái làm anh trợn trừng mắt nhìn. Chưa kịp hỏi cậu vì sao thì từng cú thúc lại khiến cho anh mê man cả đi.

"Soonyoung, gọi tên em."

"A... Minghao... hao... ưm..."

Hai cơ thể cứ dính chặt lấy nhau, giữa tiết trời mát mẻ này lại đổ mồ hôi không ngừng. Mùi nước hoa, mùi da thịt, mùi tinh dịch hòa trộn vào nhau bốc lên khiến cho đầu óc cả hai chuếnh choáng. Hai người rên rỉ tên nhau trong bóng tối, mãi cho tới khi cả hai đều đạt tới tột cùng khoái cảm. Minghao không nỡ để anh lần đầu phải chịu đựng nhiều như vậy nên định rút ra trước khi xuất, nhưng không ngờ anh lại vòng hai chân ôm lấy hông cậu, sẵn sàng đón nhận từng đợt tinh dịch nóng hổi rót vào sâu trong mình. Cùng lúc đó anh cũng xuất tinh thêm một lần nữa. Anh nghiêng đầu nức nở, cực khoái khiến cho nước mắt anh lăn dài, nước bọt cũng chảy dọc xuống má.

Minghao gục xuống trên người anh, thơm nhẹ lên gò má anh, ghé vào tai anh mắng một tiếng, "Nghịch ngợm."

Soonyoung kiệt sức không thèm cãi lại cậu, chỉ biết dụi vào trong lòng người kia, mệt mỏi dâng trào làm anh thiếu điều ngủ thẳng. Minghao chậm rãi rút dương vật ra khỏi anh kéo theo tinh dịch chảy xuống ga giường. Cậu vươn tay bật đèn ngủ bên cạnh, ánh sáng dìu dịu đủ để cậu nhìn thấy anh đã mê man lim dim mắt. Cơ thể anh dớp dính, trên người anh không chỗ nào là không có dấu vết hoan ái do cậu để lại. Minghao tròng tạm bộ quần áo vất bên cạnh lên người, vào nhà tắm vắt một chiếc khăn ấm lau người cho anh.

Người kia tựa như một chú mèo nhỏ được yêu chiều, khăn ấm lau lên người khiến cho anh thoải mái rên rỉ vài tiếng. Cậu lau sạch tinh dịch trên người anh, rồi lại đi lấy thuốc nhẹ nhàng bôi lên mấy vết cắn. Cậu bôi từ cổ xuống tới ngực, xuống tới cả bắp đùi non rải đầy dấu vết mà mai tỉnh dậy chắc chắn sẽ thành vết bầm tím. Nhìn anh thế này làm cậu xót kinh khủng, trong lòng tự trách tại sao ban nãy lại vất não đi mà cắn anh như vậy không biết. Rồi cậu lấy đại một chiếc áo phông rộng trong tủ của mình mặc cho anh, dịu dàng ôm anh trong vòng tay, phủ chăn lên cả hai người và chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro