Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soonyoung lờ mờ mở mắt, ánh sáng lọt vào tầm nhìn có chút gay gắt khiến cho anh lại uể oải nhắm mắt lại. Anh thử cựa mình, cảm nhận được cơn đau nhức lan khắp toàn thân, những hình ảnh của một đêm kích tình ồ ập đổ ào vào tâm trí khiến cho anh ngượng chín mặt mày. Một bàn tay dịu dàng xoa bóp cánh tay anh, lòng bàn tay mát lạnh phủ lên gáy, lên hõm vai đầy những dấu hôn nóng bỏng hòng xoa dịu cơn đau đớn.

"Em xin lỗi, làm đau anh rồi."

Cậu dựa bên cạnh anh, dịu giọng thủ thỉ. Anh như một chú mèo con quen sữa, nhận ra hơi ấm của cậu thì vô thức rúc lại gần. May thật đấy, khi tỉnh dậy vẫn có cậu kề bên khiến cho trái tim anh cảm thấy hạnh phúc quá.

Soonyoung lắc đầu, đôi môi mấp máy, "Không đau. Cho anh ngủ thêm chút nữa đi."

Minghao nghe lời anh, nhẹ nhàng xoa lưng anh ru anh ngủ. Thời gian cứ điềm nhiên trôi như vậy, mãi cho tới khi anh không thể cố chợp mắt trốn tránh những cơn nhức mỏi được nữa.

"Dậy rồi?" Cậu vân vê mái tóc anh, cảm nhận nhịp thở vốn đều đều say giấc của anh bắt đầu rối loạn.

"Ừm," anh thở dài một tiếng.

Cậu chậm rãi ngồi dậy, "Ngoan, đợi em một chút," vừa nói vừa dịu dàng xoa đầu anh rồi đi vào trong nhà tắm. Anh nghe thấy tiếng nước chảy róc rách một lúc rồi cậu lại trở ra, cúi xuống bế thốc anh lên.

Anh vội vàng choàng tay ôm cổ cậu, cơ thể đau nhức khiến anh nhăn mày, "Làm gì vậy?"

"Em giúp anh tắm."

"A?"

Cậu ôm anh đặt lên trên bệ rửa mặt đã kê sẵn một tấm khăn, cởi áo ngủ của anh ra, khéo léo để cổ áo không quệt vào cần cổ đầy những vết thâm tím. Ánh mắt cậu nhìn xuống những vết tích ấy vô thức mềm mại hẳn đi.

"Em xin lỗi, lần sau em sẽ nhẹ nhàng hơn."

Lời này có phải là gián tiếp hứa hẹn sẽ còn lần sau không đấy? Soonyoung ngại chết mất, gương mặt đỏ ửng lên chỉ biết cúi gằm. Rồi cậu lại bế anh ngồi vào trong bồn tắm đã xả đầy nước ấm, hơi ấm táp vào da khiến anh khoan khoái thở dài. Cậu sợ làm anh đau nên không dám dùng bông tắm, chỉ dùng hai tay thoa sữa tắm giúp anh. Bàn tay cậu xoa trên cơ thể anh không hề mang theo dục vọng, anh cũng thoải mái dựa đầu vào bụng cậu, hai mắt lại chậm rãi nhắm nghiền.

Cậu thấy thế thì buồn cười búng nhẹ trán anh một cái, "Anh sắp biến thành một con mèo lười đến nơi rồi đấy."

Soonyoung vẫn cứ dựa vào cậu như thế, lười nhác "meo" một tiếng. Cậu nói sao thì là vậy, anh không cãi. Mèo lười thì mèo lười, mèo lười mà được Minghao chăm như vậy thì anh làm tới cuối đời cũng được.

Minghao chỉ vừa tủm tỉm cười vừa giúp anh tắm rửa vệ sinh sạch sẽ, rồi lại bọc anh vào một cái khăn tắm lớn bế trở ra giường. Cậu lau người giúp anh, dịu dàng giúp anh bôi thuốc, vừa bôi vừa xót xa chu miệng thổi phù phù, "Em úm ba la một phát mà mấy vết này biến mất thì tốt nhỉ."

Soonyoung bị cậu thổi ở cổ đến nhột, quay lại thơm lên môi cậu một cái rồi nhỏ giọng càu nhàu, "Đừng thổi nữa, buồn anh."

Cậu hơi ngẩn ra nhưng lại quen mùi mà hôn anh một cái thật sâu, mãi cho tới khi anh đập vào ngực cậu mới chịu rời.

"Cái tội quấy em." Minghao trở lại với công việc bôi thuốc cho anh. Soonyoung tức mình, cảm thấy cậu mới là người quấy anh trước mà. Nhưng thôi, chất gel lành lạnh xoa trên da lại làm anh thoải mái híp mắt lại. Anh đây không thèm đôi co với loại trẻ con như cậu đâu nhé.

Cậu bôi xong thì phủ chăn bông lên người anh, dém kĩ kẻo anh lạnh.

"Ở đây đợi em làm bữa sáng."

Soonyoung dụi má vào lớp chăn bông, gật đầu. Thật sự là quá thoải mái, quá sung sướng, cơ thể mệt nhoài cũng chẳng thấm thía vào đâu so với sự hạnh phúc đang lan rộng trong lòng.

Cậu như trở lại với dáng vẻ hồi anh mới về, việc gì cũng giành làm, việc gì cũng không cho anh mó tay, chuyện ăn uống chăm anh tới tận giường. Mãi tới đầu giờ chiều cậu phải tới công ty để livestream mừng sinh nhật, cậu mới bùi ngùi hôn lên môi anh lời tạm biệt.

"Đồ ăn em nấu sẵn rồi, đói thì nhớ ăn."

Cái người này sao lại dặn thừa thế nhỉ? Anh không thèm ừ hử, chỉ lăn một vòng vào sát trong tường, chăn bông cuốn quanh người thành một ổ bánh mỳ tròn vo.

Minghao rời đi, căn nhà chỉ còn lại một mình anh nhưng anh lại không hề thấy trống trải hay vắng vẻ. Đầu óc anh như bị nhấn chìm trong bể tình yêu, chỉ biết nghĩ đến cậu. Anh muốn dậy đọc sách hay xem ti vi gì đó nhưng rốt cuộc tất cả những gì anh có thể làm là nhớ về Minghao, Minghao và Minghao. Thế là sau khi đi một vòng quanh nhà, anh lại quay trở về phòng cậu, nhào vào giữa chăn ga thơm phức cậu mới thay, cảm giác như hơi ấm của cậu vẫn còn vương vấn. Anh vừa khoan khoái nằm dài, vừa mở điện thoại lên để xem livestream sinh nhật của cậu.

...

Minghao vẫy tay với camera rồi tắt điện thoại đi. Cậu vươn vai một cái, nói với chị trợ lý ngồi đối diện, "Lịch trình tuần này của em có gì?"

Trợ lý mở tập tài liệu trong điện thoại, xem qua một chút, "Tối mai dự Seoul Fashion Week. Mùng 9 tham gia Grand Wave Kpop Music Festival ở Kuala Lumpur, em phải ra sân bay từ 5h sáng đấy. Sáng mùng 10 có photoshoot cho Madame Figaro, tối hôm đó phải qua soundcheck cho màn trình diễn ngày 11. Ngày 11 TMA. Ngày 12 xếp cho em vài lịch phỏng vấn mạng Trung Quốc. Ngày 13 không có lịch nhưng ngày 14 phải dự Paris Fashion Week nên em phải ra sân bay từ sáng ngày 13. Em được ở lại Paris chơi vài ngày, nhưng chủ yếu vẫn là bán nhiệt cho paparazi chụp hình thôi."

Minghao mệt mỏi thở dài, "Kín như vậy?"

Trợ lý buồn cười nói, "Toàn lịch em tự chọn đấy chứ."

Cậu chỉ nhún vai, "Thì đợi mãi mới tới ngày bạo mà."

Chị trợ lý đứng dậy thu lại dụng cụ quay livestream, tiện thể vỗ vai cậu một cái, "Thôi về nghỉ ngơi ăn sinh nhật đi, mai bắt đầu chạy lịch trình tiếp."

"Em gửi lì xì cho chị rồi, chị nhớ phát cho mọi người đấy nhé," Minghao vẫy tay với chị trợ lý rồi rời khỏi phòng, coi như không nghe thấy chị mắng cậu một tiếng, "Thằng quỷ con."

Cậu vừa ra tới sảnh thì thấy anh quản lý bế Woody trong tay. Cún con trông thấy cậu thì giãy khỏi tay anh quản lý cho bằng được, làm cậu phải đón lấy em ôm vào lòng.

Cậu cười cười thơm lên đỉnh đầu em một cái, "Cảm ơn anh nhé."

Anh quản lý chỉ vỗ lưng cậu, "Ơn nghĩa gì, cứ dịp nào vui thưởng thêm cho anh là được."

Cậu bật cười. Mọi người trong công ty sớm đã quen đối đãi cậu như em trai trong nhà, những lúc ngoài lề công việc đều vui vẻ đùa giỡn. Tuy nhiên chuyện của gã đại diện cũ như một vết đâm sâu hoắm trong lòng cậu, làm cậu không dám tin tưởng ai, việc gì cũng có xu hướng tự mình giải quyết.

Cậu ôm Woody ra xe ô tô. Em cũng được rèn ngồi ghế phụ nhiều rồi nên ngoan ngoãn ngồi im, chỉ có hai mắt dáo dác nhìn lên kính chắn gió, đuôi vẫn không ngừng vẫy vẫy vui vẻ. Minghao ngồi bên ghế lái, kết nối điện thoại với tai nghe rồi ấn gọi cho cậu bạn.

"Tiến trình tới đâu rồi?"

Mingyu ở đầu dây bên kia ngáp dài một tiếng, đúng là thứ Hai đầu tuần luôn khiến cho con người ta chán chường, "Xong hết rồi. Trốn thuế, rửa tiền, biển thủ công quỹ, đầu tư phi pháp, lại còn án mại dâm đang treo bên kia nữa thì bọn này có chạy đằng trời. Nhưng ông không cho tôi lấy lời khai của thằng kia thì sao mà thành án được?"

"Không cần, để tôi lấy. Nhưng đợt này tôi bận đấy, phải qua đoạn thời gian này mới tập trung vào vụ này được." Minghao nhàn nhạt đáp lại, bàn tay đặt trên vô lăng xoay một vòng.

"Ừ, cũng không vội làm gì. Nói chung là chứng cớ cũng đủ cả rồi, bọn nó như cá nằm trên thớt ấy mà, mình thích lúc nào thì chơi lúc đó thôi." Mingyu đang chán nản mà như được tiếp sức, đụng tới chủ đề này giọng điệu hào hứng hẳn lên.

Nhưng Minghao bên này không được vui vẻ như thế, mày cậu nhíu đăm đăm, "Chuẩn bị tiễn người ta vào tù mà thích thú thế à?"

"Mẹ nó chả thích chết đi được. Ông đây nai lưng ra đi học đi làm chỉ vì khoái cảm được tống người xấu vào tù thôi đấy."

"Tưởng đi làm kiếm tiền nuôi người yêu?"

"Vãi c**, ảnh làm bác sĩ nuôi tám đời nhà tao cũng được nữa. Nói chuyện xàm lồng ghê. Thôi cút giùm đi, bố mày đi lo vụ khác."

Mingyu không thèm đợi cậu đáp lại đã tắt máy. Nhưng cậu cũng không để bụng, hai người đó giờ đều nói chuyện như vậy đó, không cục súc chửi vào mặt nhau thì đâu có chịu được. Chỉ là dạo gần đây mỗi lần nói chuyện với Mingyu là một lần thực tại cay đắng vả vào mặt cậu. Chưa bao giờ Minghao cảm thấy chán nản thoái chí đến mức này. Có những lúc cậu chỉ muốn buông bỏ hết tất thảy mọi thứ, không còn liên quan đến ai, không còn ràng buộc ai.

Chỉ là, cậu đang đứng ở vị trí không được phép buông bỏ.

Minghao thở dài đánh xe xuống dưới hầm, bế theo Woody đi lên nhà. Lúc cậu đi về phía thang máy thì vô tình đụng phải một người, cô ấy nhìn thấy chú cún trong lòng cậu thì reo lên một tiếng, "Ôi đáng yêu thật đấy. Cậu chăm khéo thật."

Minghao cười cười cúi đầu cảm ơn.

"Nhưng chú cún này quen mắt ghê. Bình thường tôi hay bắt gặp một cậu trẻ trẻ, không phải cậu đâu, người khác cơ, đi ra ngoài với một em cún giống thế này. Không biết có phải con này không hay con khác nhỉ?" Cô ấy vừa nói vừa có vẻ nghiền ngẫm.

Minghao ngẩn người, sự bất an không tên chậm chạp được đánh thức. Cậu chỉ có thể cười trừ, ôm Woody chặt hơn một chút, "Ha ha giống này đại trà ấy mà, chắc là cô nhầm với con khác rồi. Thôi thang máy tới rồi, tạm biệt cô nhé, chúc một ngày tốt lành." Cậu cúi chào người phụ nữ rồi nhanh chóng bước vào trong thang máy, đóng cửa lại.

Ở một mình trong một không gian khép kín, bao nhiêu áp lực vô hình cứ thế dội lên trong cậu. Cậu không ngừng tự nhủ rằng bản thân phải cố lên, chỉ cần vượt qua khoảng thời gian này, một lần giải quyết xong xuôi mọi việc rồi sẽ không còn gì phải bận lòng nữa. Tội nghiệt nào còn nợ rồi cũng sẽ trả, những gì phải đến rồi sẽ đến. Đừng nghĩ nhiều, đừng tự làm khó bản thân. Nhưng rốt cuộc tất cả những suy nghĩ ấy chỉ như muối bỏ bể. Sự căng thẳng hoành hành trong tâm trí vốn được cậu ngụy trang hoàn mỹ dưới vẻ ngoài đẹp đẽ của một thần tượng nay lại quay trở lại đay nghiến vỏ bọc đó của cậu.

Cậu mệt mỏi trở về nhà, thả Woody xuống. Soonyoung nghe tiếng cậu về thì lẹt quẹt lê đôi dép bông bước ra, so với những hành động quen thuộc thường ngày thì lại dư ra một bước. Anh ôm chầm lấy cậu, thơm một cái lên môi, rồi anh nhìn vào mắt cậu mà ngân nga khe khẽ.

"Chào mừng hai ba con về nhà."

Trái tim Minghao như bị một sợi cước siết chặt lấy, đau đớn rỉ máu. Cậu ôm chặt lấy anh, thầm khao khát anh sẽ giúp cậu xoa dịu đi nỗi đau trong lòng.

"Sao thế?" Ở với Minghao lâu giúp anh nhận ra, mỗi lần cậu ôm anh như vậy đều là do cậu có tâm sự.

"Không có gì. Sắp tới em bận quá, không ở nhà với anh được nhiều." Cậu ghé vào tai anh nói nhỏ, giọng nói đầy tiếc nuối.

Soonyoung nghe thấy vậy cũng có chút buồn buồn. Đành rằng từ trước tới nay cậu vẫn luôn bận rộn như vậy, hai người cũng không phải là chưa bao giờ rời xa, nhưng bây giờ có lẽ là cơn nghiện Minghao của anh đang dâng tới đỉnh điểm đấy, bắt anh xa cậu đúng là có chút không nỡ.

Anh chỉ vươn tay vỗ vỗ lưng cậu. Không sao, anh hiểu mà. Cậu vất vả lắm mới có hit bự như vậy, cậu nhân dịp này chạy nhiều lịch trình một chút, tham gia nhiều chương trình, nhiều sự kiện cũng là lẽ đương nhiên.

Hai người cứ ôm nhau như vậy, có lẽ Minghao càng ôm càng cảm thấy không muốn rời xa, giọng cậu êm dịu rót vào tai anh thủ thỉ, "Hay là anh đi với em không?"

"Hả? Đi đâu?" Anh rời khỏi vòng tay cậu, giúp cậu treo áo khoác lên rồi dắt tay cậu vào bếp để chuẩn bị bữa tối.

"Cuối tuần này em có chuyến bay tới Pháp vài ngày, anh đi với em không?" Cậu lặp lại câu hỏi một lần nữa, trong giọng nói ẩn chứa chờ mong.

Soonyoung ngạc nhiên nhìn cậu, cảm thấy suy nghĩ của mình không thể ngay lập tức mạch lạc được. Cậu ra nước ngoài chạy lịch trình, anh lẽo đẽo theo cậu làm gì? Chưa kể...

"Thủ tục xuất ngoại gì đó thì sao? Anh chưa ra nước ngoài bao giờ cả."

"Em lo, chỉ cần anh đồng ý thôi." Hai tay cậu giữ eo anh, ép anh quay lại nhìn thẳng vào mắt mình.

Ánh mắt mong đợi này, sao mà anh nỡ lòng nào từ chối được đây? Với lại nghĩ đến được cùng cậu ra nước ngoài, lại còn là cùng nhau đến thành phố Paris cổ kính mộng mơ, anh cũng cảm thấy thích thú. Cảm giác cứ như là... một tuần trăng mật bí mật của cả hai vậy.

Anh gật đầu.

Cậu vui vẻ hôn anh, nụ hôn vốn chỉ định là một cái thơm phớt qua cuối cùng lại dây dưa tới mức khiến người trong lòng cậu thở dốc. Nếu Minghao là thuốc của anh, thì Soonyoung cũng là thuốc của cậu. Ở gần anh, cậu tạm thời gạt đi những khốn đốn của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro