Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày hôm nay Soonyoung không hề rời khỏi nhà, dù sao anh cũng không đủ mặt dày để mang những vết hôn như thế này đi gặp người khác. Nhưng dù vậy anh cũng không ngồi không mà bắt đầu hình thành một vài thói quen lành mạnh khác như học tiếng Nhật, đan len, nướng bánh, đọc sách, làm vài công việc freelance. Dù anh đã bắt đầu có thu nhập riêng, kết hợp với số tiền tích cóp khi trước đủ để anh sống thoải mái, nhưng Minghao vẫn rất cứng đầu gửi tiền cho anh. Mắng cậu hoài không được thì anh đành nhận, nhưng anh cũng để đó thành một khoản riêng ra, không hề đụng vào.

Thời tiết độ này lạnh tê tái, anh mua cho Woody mấy cái áo mặc cho ấm, bản thân cũng thu mình trong cái áo choàng thùng thình. Trời càng lạnh càng làm anh nhớ vòng tay của Minghao kinh khủng. Nơi đó có lẽ là nơi ấm nhất, vững chắc nhất, an toàn nhất mà anh biết trên đời này. Trong lòng anh cũng muốn sự tồn tại của mình tiếp thêm sức lực cho cậu nên mỗi khi rảnh anh lại ngồi đan len, ước chừng sẽ nhanh chóng đan được cho cậu một chiếc khăn ấm để thay anh đồng hành cùng cậu mỗi khi cậu đi làm.

Đương lúc anh đang ngồi co ro trên sô pha đan len, đối diện là mẻ bánh quy nóng hổi thơm lừng vừa ra lò và một ly trà hoa nhài được Minghao rèn anh uống thay cho cà phê, thì Woody đang hóng nắng ở ngoài ban công bỗng sủa lên vài tiếng. Anh đặt kim đan xuống, đi ra xem xem có chuyện gì.

A, tuyết rơi rồi.

Hình như năm nay tuyết rơi sớm, mới giữa tháng Mười một mà đất trời đã bắt đầu phủ tuyết rồi. Chỉ chốc lát nữa thôi, trên từng tán cây xanh, trên mặt đường rải nhựa, trên những mái nhà bất kể cao thấp, sẽ đều được đắp một lớp tuyết trắng tinh khôi. Tuyết đầu mùa lúc nào cũng thật đẹp, từng bông tuyết nhẹ tênh chạm vào mái tóc người đi đường, có chút lành lạnh ướt át nhưng đầy mộng mơ. Chỉ có điều Soonyoung cũng không phải dạng người văn thơ bay bổng cho rằng tuyết đầu mùa gắn liền với tình yêu cả đời, tuyết đầu mùa đi đôi với khát khao mong ước gì gì đó. Đối với anh, tuyết đầu mùa cũng chỉ đơn thuần là tuyết, nhưng do chưa bị gót giày con người đạp phải nên chưa trở nên đen đúa bẩn thỉu mà thôi.

Không biết Minghao bận vậy có được chiêm ngưỡng tuyết đầu mùa không nhỉ?

Soonyoung kéo cái ghế tựa ra ngoài ban công, đặt đĩa bánh và cốc trà ngay ngắn lên chiếc bàn tròn nhỏ. Woody thì cứ nghển cổ ngắm tuyết, nếu không phải trời lạnh anh lười ra ngoài thì anh cũng muốn cho em ra nghịch. Tuyết đẹp là vậy nhưng Soonyoung lại điềm nhiên trở về với công cuộc đan khăn cho người trong lòng. Dù cảnh có đẹp đến mấy cũng đâu thể đẹp được bằng Minghao của anh, nhỉ?

Một ngày của anh chậm chạp trôi qua nhưng anh không hề buồn rầu hay lo âu giống trước nữa. Mọi thứ đã khá lên nhiều. Anh đã khá lên nhiều. Không còn cô độc và trằn trọc liên tục bủa vây lấy anh. Không còn những suy nghĩ tiêu cực. Không còn những cơn hoảng loạn.

Soonyoung đã được chữa lành. Anh nghĩ vậy. Biến cố đã ập đến và hủy hoại anh. Nhưng nửa năm này, anh đã từng bước, từng bước phục hồi lại sau quá khứ đó. Nhiều người đã xuất hiện, nhiều thứ đã xảy ra, anh đã học được nhiều điều. Và đáng giá nhất có lẽ là học được cách tự yêu bản thân và yêu cả những người khác.

Giá trị nhất cuộc đời này, có lẽ là tình yêu.

Woody ngắm tuyết đến tận khi nắng tắt một lúc lâu, thấy chán thì lại vòng vào ăn đồ ăn trong nhà. Nghe thấy tiếng chân quen thuộc ngoài hành lang, em hớt hải lao về phía cửa. Soonyoung nhìn là biết Minghao đã về, anh nhanh tay cất cái khăn đang đan dở đi. Anh định làm quà bất ngờ cho cậu mà, không để cậu biết được đâu.

Minghao vừa đẩy cửa ra thì đã thấy một lớn một nhỏ đang chăm chú nhìn mình. Soonyoung nâng tay lên định cầm áo khoác cho cậu thì ai ngờ hai tay bị cậu tóm lấy, dịu dàng xoa xoa rồi thổi hơi cho ấm.

"Anh vào mặc thêm đồ đi, mình đi ra ngoài chơi."

"Đi đâu?"

"Đi ngắm tuyết."

Cậu đẩy anh về phía phòng ngủ rồi ngồi xuống ôm Woody cho chui tọt vào bên trong áo khoác cậu đang mặc, hai ba con ủ nhau cho ấm. Soonyoung cứ ngẩn ngơ mặc thêm một lớp áo bên trong, xỏ thêm đôi tất rồi mới trở ra ngoài. Minghao vui vẻ kéo tay anh cùng nhau đi xuống dưới công viên.

Bây giờ cũng đã khuya rồi, trời thì rét mướt kinh khủng, công viên dưới khu dân cư đã không còn ai nữa. Minghao thả Woody ra cho em chạy lung tung, lâu lâu lại thích thú chụp cho em vài tấm ảnh lăn lộn dưới tuyết.

Soonyoung ngồi sụp xuống, vo vo tuyết thành một nắm trong lòng bàn tay, cảm nhận cái lạnh thấm vào từng đốt ngón tay mình. Anh ném nắm tuyết trúng mũ áo của Minghao, cậu giật mình quay lại nhìn anh chỉ thấy anh đang cười nhăn nhở. Thế là cậu cũng nặn một quả cầu tuyết, dí đuổi anh cho bằng được, Woody thấy ba lớn nó chạy thì cũng chạy theo.

Vậy là khung cảnh lại thành ra một lớn một bé cật lực đuổi theo anh, hai bên đua nhau chọi bóng tuyết. Soonyoung chạy một hồi thì mệt lả đi, ngồi xuống ghế đá thở dốc, từng hơi thở trắng xóa tan đi giữa gió rét lồng lộng. Minghao cũng ngồi xuống bên cạnh anh, hai tay cậu lạnh căm nắm lấy tay anh, đưa lên trước mặt vừa xoa nắn vừa hà hơi để ủ ấm.

"Lạnh lắm không?"

Hai mắt Soonyoung híp lại, "Không lạnh." Trong lòng anh đang ấm áp lắm, không thấy lạnh tí nào.

Minghao đội mũ áo anh lên, kéo cho mũ áo ôm sát lấy gương mặt, chỉ để lộ ra đúng ánh mắt long lanh, chóp mũi tròn xoe và đôi môi đỏ hồng chúm chím. Cậu cười cười thơm lên mũi anh một cái, rồi ôm lấy Woody thả vào trong áo khoác của mình, kéo áo lên sát cổ, vừa đủ chỗ cho em cún ló được cái mặt ra.

"Chụp một tấm ảnh nhé."

Cậu rút điện thoại ra, Soonyoung ngượng ngùng giơ hai ngón tay. "Tách" một tiếng, bức ảnh đầu tiên của gia đình nhỏ ba người được chụp vào đêm ngày Mười một tháng Mười một - ngày đầu tiên đổ tuyết tại thủ đô của Hàn Quốc trong năm nay, đã ra đời.

Trong bức ảnh, ánh sáng có chút thiếu thốn, chỉ có vài cái đèn đường hắt sáng lên gương mặt tuấn tú của hai người con trai. Họ cùng nhìn về phía ống kính, khiêm tốn mỉm cười. Cả hai đều đang bơi giữa áo khoác thùng thình, không gian chung quanh lất phất một vài bông tuyết. Ở cổ áo của cậu trai cầm điện thoại còn lộ ra cái đầu nâu nâu tròn ủm của một em cún pomeranian. Dù không có cử chỉ thân mật cũng như không có đụng chạm vượt quá ranh giới, nhưng nhìn một nhà ba thành viên thật sự rất ấm áp, rất hòa hợp.

"Gửi cho anh đi," Soonyoung vẫn nhìn chằm chằm vào tấm ảnh trong điện thoại cậu. Lạ thật, ở với nhau lâu vậy mà bây giờ mới chụp chung một tấm ảnh. Tí về anh phải in tấm này ra rồi bỏ vào trong ví mới được.

Minghao gửi cho anh xong thì cất điện thoại đi, tóm lấy tay anh nhét vào trong túi áo mình. Cậu nhìn lên khung cảnh tuyết đổ trước mặt, rồi lại nhìn sang người bên cạnh cũng đang trầm ngâm ngắm tuyết, bỗng chốc tim gan cậu như cồn cào. Người ta hay bảo thời điểm tuyết đầu mùa là khi mọi ước nguyện được thành toàn, mọi tội lỗi sẽ được tha thứ. Liệu cậu có nên... cậu có nên...

"Giá như lúc nào cũng thế này thì tốt nhỉ?" Soonyoung dựa đầu vào vai Minghao nói nhỏ.

Minghao chỉ mím môi, bàn tay trong túi áo nắm tay anh chặt thêm chút nữa.

Giá như lúc nào cũng thế này.

...

Vậy là cái ngày đi Paris mà Minghao hứa hẹn cũng đã tới. Trời còn chưa kịp hửng sáng, nhân viên của Minghao đã lũ lượt kéo tới nhà đón hai người, Woody thì bị một cô nhân viên nào đó bắt mất, không được đi cùng hai ba nó. Soonyoung mới đầu thấy nhiều người như vậy cũng có chút bối rối, không biết phải giải thích mối quan hệ của anh với cậu ra làm sao. Nhưng may mắn thay cũng không ai hỏi han gì cả, có lẽ là do Minghao đã phổ biến từ trước nên người nào người nấy im re, chỉ làm phần việc của mình.

Hai người được sắp xếp ngồi một xe riêng chỉ có tài xế, còn đồ đạc thì được nhân viên quản lý. Soonyoung đã rất lo lắng phải soạn đồ này đồ kia, nhưng Minghao thì ra dáng người có tiền "thiếu gì thì mua nấy, anh lo làm gì", thế là anh cũng không thèm lo nữa. Ngồi trên xe anh chỉ dựa vào lồng ngực cậu thiêm thiếp ngủ, còn cậu thì gọi điện thoại nói gì đó bằng tiếng Trung mà anh nghe không ra.

Đúng là cậu bảo cậu lo thì cậu lo được thật. Cả quãng đường từ lúc tới sân bay, checkin thủ tục, kiểm tra an ninh, cho tới tận lúc vào phòng chờ hạng thương gia để đợi lên máy bay, anh hoàn toàn không phải làm một cái gì. Đến mức anh ngồi ở phòng chờ rồi mà vẫn còn ngơ ngác, không hề có cảm giác như mình sắp bay xa.

Có phải là dù ở đâu, chỉ cần ở cạnh Minghao thì đều có cảm giác an yên như ở nhà?

Anh vươn vai đi loanh quanh xem đồ ăn trong phòng chờ. Anh không đói chút nào nhưng vẫn lấy một chút hoa quả rồi trở lại bàn, cứ ăn được một miếng thì lại đút cho Minghao một miếng. Cậu vẫn cứ bận rộn bàn chuyện gì đó trên điện thoại, anh cảm thấy nhàm chán muốn chọc cậu nên đứng cạnh nhét cho cậu mấy quả nho liền. Cậu lườm anh một cái rồi kéo anh ngồi lên đùi mình, không cho anh cơ hội cựa quậy chọc cậu nữa, làm anh hết cả hồn phải vội vàng lia mắt nhìn quanh. May là ngoại trừ anh quản lý và chị trợ lý lâu lâu lại đánh mắt qua hai người rồi cúi xuống chơi điện thoại thì có vẻ không ai nhận ra ở đây có người nổi tiếng hết.

Minghao vừa bàn công chuyện, tay vừa ôm eo anh, lần vào trong áo quen thói xoa nắn mân mê. Tay cậu lạnh ơi là lạnh, chạm vào bụng anh làm anh rùng mình, đỏ bừng mặt giữ tay cậu lại, lí nhí hai chữ "Nhột anh" rồi lại mím môi vì sợ làm phiền cậu. Vậy là Soonyoung từ người đi chọc thành người bị chọc, tức muốn xì khói. Mãi một lúc sau gần tới giờ lên máy bay, Minghao mới kết thúc cuộc trò chuyện của mình. Cậu nhìn người trong lòng đang xị mặt buồn chán thì buồn cười thơm chụt một cái lên má.

"Sau còn quấy em nữa không?"

Soonyoung bĩu môi lắc đầu, tự thấy đầu người này bị chập điện hay sao đó. Không nhận thức được bản thân mới là người nổi tiếng à? Bởi vì người hâm mộ rồi phóng viên gì đó cũng chỉ quây được ở tít ngoài kia thôi, từ quầy làm thủ tục đã không theo chân được nữa rồi nên vào tới đây cậu bạo dạn hơn hẳn.

Hai người lên trên máy bay, được xếp hai ghế cạnh nhau. Chuyến bay này kéo dài tận mười bốn tiếng, ban đầu Soonyoung còn hào hứng xem này xem kia, nhưng dần dần ngồi nhiều cũng chán, mà anh ngủ vật vờ cả buổi sáng ngày hôm nay rồi nên bây giờ cũng không buồn ngủ. Anh ngó sang chỗ cậu thì đã thấy cậu đắp chăn ngủ mất tiêu. Người ta bận rộn cả một ngày mà, anh cũng có lương tâm nên không dám phá đám, chỉ có thể đứng dậy đi vệ sinh, coi như là một cái cớ để được vận động gân cốt.

Ekip của Minghao chỉ có anh quản lý và chị trợ lý là đi chung hạng thương gia, còn những người khác thì bay chuyến khác rồi. Anh vừa đi gần tới chỗ hai người họ thì nghe thấy được họ vẫn chưa ngủ mà đang rì rầm gì đó, thấy anh tới gần thì im bặt. Anh lịch sự cúi đầu chào, họ cũng cười gượng rồi chào lại. Anh cảm nhận được bầu không khí có chút kỳ lạ nhưng cũng không nói gì mà chỉ đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Cho tới khi trở ra, anh định lờ đi không để ý tới hai người họ nhưng không ngờ vừa đi gần tới thì bị anh quản lý gọi lại.

"Cậu Soonyoung ơi."

Soonyoung đã gặp anh quản lý một vài lần rồi, thỉnh thoảng anh ấy vẫn hay tới nhà đưa đón Minghao đi làm, hai người khi đụng mặt vẫn chào hỏi nhau vài câu nhưng chưa bao giờ nói chuyện gì thêm cả. Tới giờ thì ngay cả tên của anh quản lý Soonyoung cũng đã quên béng mất.

Soonyoung quay lại, "Có chuyện gì không ạ?"

Dưới ánh sáng lờ mờ, anh không nhìn rõ vẻ mặt của anh quản lý, chỉ nghe ra được giọng điệu anh ta có chút khiên cưỡng chán chường.

"Tôi biết là chuyện của Minghao tôi không có quyền lên tiếng, chỉ là bản thân tôi có chút lo lắng thôi."

Soonyoung lờ mờ cảm nhận được có gì đó kỳ quặc nhưng anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi.

"Minghao đúng là có tiền, có tiếng, ai cũng muốn chấm mút cậu ấy. Người thật lòng sẽ không vòi vĩnh cậu ấy những thứ không đâu."

"Ý anh là sao?" Soonyoung nhăn mày, bàn tay giấu dưới ống tay áo nắm lại thành quyền.

"Ý tôi là," anh quản lý hít một hơi thật sâu, "Tôi mong cậu đừng ỷ vào việc được Minghao yêu thích mà đòi hỏi cậu ấy phải chiều chuộng mình. Nếu cậu thật lòng đối tốt với cậu ấy thì hãy suy nghĩ vì cậu ấy một chút. Một chuyến đi này, cậu không biết bao nhiêu người phải lao đao bưng bít thông tin thế nào đâu."

Móng tay Soonyoung bấm vào trong lòng bàn tay. Anh tức giận. Anh cũng biết anh quản lý nói đúng. Anh ta nói vậy là vì anh ta nghĩ cho Minghao. Anh nên thấy mừng vì người bên cạnh Minghao lại một lòng vì em ấy như thế. Nhưng tình cảm của mình bị quy chụp thành trèo cao, thành ham hư vinh, thành "vì Minghao giàu có nổi tiếng mà muốn chấm mút em ấy", dù anh có hiền lành tốt tính tới đâu cũng sẽ cảm thấy bị xúc phạm.

Soonyoung cười khan một tiếng, cố ém lại lửa giận trong lòng, "Cảm ơn anh đã lo cho Minghao, nhưng nếu anh cảm thấy khó chịu thì có thể trực tiếp nói với Minghao một tiếng. Nếu như tôi thực sự là một đứa ham hư vinh thì anh nói với tôi cũng đâu để làm gì?"

Chưa kịp đợi anh quản lý trả lời, Soonyoung đã quay lưng đi thẳng. Có thể nào đừng đúng lúc anh vừa có cho mình chút tự tin thì lại dẫm đạp lòng tự trọng của anh như vậy được không? Đừng có đúng lúc anh cảm thấy anh và cậu có chút hy vọng vào tương lai thì lại gieo vào lòng anh tự ti như vậy chứ?

Anh ngồi vào ghế, cố trấn tĩnh lại tâm trạng mình, nhưng không cách nào cản được sống mũi cay xè, từng giọt lệ chậm chạp ứa lên nơi hốc mắt. Đúng vậy, Soonyoung anh vốn dĩ chính là một kẻ tự ti hèn mọn đến cùng cực. Dù anh có khoác trên mình một vỏ bọc đẹp đẽ đến đâu thì chỉ cần khẽ chọc vào cũng đủ làm anh đau đớn đến chết đi sống lại.

Minghao ở giường bên cạnh cựa mình tỉnh giấc, dưới ánh đèn lờ mờ chỉ có thể nhìn thấy anh ngồi vào chỗ rồi không ngừng dụi mắt mình.

Cậu hạ giọng nói nhỏ, "Anh sao thế? Khó chịu ở đâu à? Qua đây em xem."

Anh đi sang giường cậu, vì là giường đơn trên máy bay nên diện tích không lớn, hai người phải nằm sát vào nhau. Anh phủ chăn lên hai người, mệt mỏi rúc vào lồng ngực cậu, cậu thì dịu dàng vuốt ve mái tóc anh, nhẹ nhàng xoa lưng anh. Vì cái gì mà trong tim anh đau đớn quá? Vì sao anh lại thấy chông chênh tới vậy?

Anh rướn cổ lên, muốn tìm đôi mắt cậu dưới ánh sáng mờ mịt.

"Anh yêu em." Soonyoung thầm thì.

Lần đầu tiên Soonyoung đối diện với trái tim mình, lần đầu tiên anh vạch ra trước mặt cậu tất cả tự ti hèn nhát, chỉ để mong giãi bày được tình cảm luôn chôn thật sâu.

Tới khi nói ra rồi, hóa ra lại không đáng sợ đến vậy. Soonyoung nhớ lại những lần bản thân luôn tự nhủ mình không hề yêu, mình chỉ là hơi rung rinh, hơi thinh thích. Nực cười thật đấy. Tại sao anh lại coi đây là một trò chơi và ai yêu trước là kẻ thua vậy? Tại sao anh lại đối xử với tình cảm của mình hèn mọn như thế?

Mặc kệ, thua thì thua. Thua dưới tay Minghao, anh cũng cam lòng.

Giây phút này anh lại thấy nhẹ nhõm quá đỗi.

"Anh yêu em." Soonyoung lặp lại, giọng nói so với lần trước run rẩy hơn một chút. Nước mắt bắt đầu lăn dài.

Minghao hoang mang lau nước mắt cho anh, càng lau anh càng khóc không ngừng. Cậu hoảng hốt hôn lên đôi môi anh. Nụ hôn có chút vội vàng, có chút sửng sốt, nhưng so với trước lại càng đong đầy tình cảm hơn.

Đây cũng là lời hồi đáp của cậu đúng không? Rằng cậu cũng yêu anh? Một phần nào đó trong tim cậu cũng bị hình bóng anh chiếm giữ rồi?

Nước mắt lọt vào giữa hai đôi môi khiến cho nụ hôn có phần cay đắng. Soonyoung nhắm mắt, hai tay vô thức quàng quanh cổ Minghao. Như trở lại cái đêm sinh nhật giữa mùa hè khi ấy, anh cũng nhắm chặt mắt nguyện dâng hiến toàn bộ những gì mình có cho cậu. Có lẽ anh đã yêu cậu từ đó, từ khi cậu dịu dàng hôn lên những giọt nước mắt của anh, dịu dàng gọi tên anh, dịu dàng nói lời xin lỗi. Hoặc là anh đã yêu cậu từ khi cậu cứu anh khỏi lưỡi hái Tử thần, thì thầm cho anh biết rằng cậu sẽ vì anh mà đau lòng, vì anh mà lo lắng. Hoặc là trước đó nữa, từ khoảnh khắc trông thấy cậu trên sân khấu nơi vạn ánh đèn rọi chiếu, trở thành vì tinh tú rực sáng nhất giữa cõi trần hỗn tạp. Soonyoung không thể nào rõ rốt cuộc mình đã yêu Minghao từ bao giờ, anh chỉ có thể chắc chắn một điều, lúc này đây, người trong tim anh chính là cậu.

Trong bóng tối, hai người chỉ biết mù quáng trao cho nhau những nụ hôn, khẳng định tình cảm của mình mà không cần nói ra thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro