Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người tới Paris vào khoảng ba giờ chiều địa phương. Tiết trời lúc này lành lạnh và thoáng gió nhưng không có tuyết và không có cảm giác buốt tận xương khớp như ở Seoul. Vừa xuống tới sân bay thì đã có người đón ra xe đi thẳng tới khách sạn. Bao nhiêu tâm trạng bực dọc của Soonyoung đã bị cuốn bay sau lời tỏ tình, sau hàng giờ rúc trong lồng ngực Minghao, được cậu dịu dàng vuốt ve, nên bây giờ trong anh chỉ còn háo hức nhìn ngó thành phố lạ vốn hay chỉ thấy trong phim hay sách truyện.

Lúc hai người bước vào phòng suite ở khách sạn Bvlgari, Soonyoung đã ngạc nhiên khi thấy khung cảnh Paris bày ra trước mắt. Căn phòng ở trên cao, gần như tối ưu toàn bộ trải nghiệm ngắm cảnh của du khách. Tường gạch được thay thế thành những tấm kính cường lực đủ thoáng đãng để dõi tầm mắt ra xa, thu lại hình ảnh của một Paris đẹp như tranh vẽ và tháp Eiffel cổ kính sừng sững giữa đất trời. Anh có thể trông thấy sông Seine êm ả trôi, dù cắt ngang con sông là rất nhiều cầu đường, rất nhiều du thuyền tấp nập đưa người qua lại, nhưng không gì có thể làm cho con sông ấy trở nên vồn vã mất đi điệu khoan thai của nó.

Anh còn trông thấy muôn vàn bảo tàng, bảo tàng lịch sử, bảo tàng kiến trúc, bảo tàng thời trang. Ngay gần với nơi anh ở là Musée Yves Saint Laurent Paris, một bảo tàng đầy trang nhã trưng bày về cuộc đời và phong cách thời trang của nhà thiết kế Yves Saint Laurent nổi tiếng. Xa hơn một chút là Palais de Tokyo, một tòa nhà rộng lớn được dành riêng để trưng bày về nghệ thuật hiện đại và đương đại, mà mạn bên anh vừa vặn trông thấy Musée d'Art Moderne de Paris - Bảo tàng Nghệ thuật hiện đại thành phố Paris được trưng bày ở tòa nhà. Rồi nào là Palais Galliera, Musée du quai Branly - Jacques Chirac, tất cả đều nằm trong cung đường đi từ đây tới tháp Eiffel vỏn vẹn có hai mươi phút đi bộ. Anh có thể tưởng tượng ra một người đam mê nghệ thuật như Minghao đối với thành phố này sẽ có bao nhiêu mê say và phấn khích.

Trước tấm kính lớn có bày một bộ bàn ghế nhỏ, trên bàn là hai ly rượu và một chai sâm panh chưa khui, chỉ vừa mới nghĩ tới cảnh được ngồi đây nhâm nhi rượu và ngắm Paris lên đèn buổi tối đã làm Soonyoung nổi hết da gà.

Soonyoung cảm thán một tiếng, "Chắc phòng này đắt lắm nhỉ?"

Minghao buồn cười nhéo má anh, "Cảnh đẹp như này thì không nói, toàn nói cái gì đâu."

"Em nói xem anh có đủ tiêu chuẩn làm idol không? Khéo anh cũng phải debut thôi." Soonyoung thở dài, cảm thấy cuộc sống thượng lưu này đúng là quá xa xỉ, quá đốt tiền. Người ta hay nói gì nhỉ, thành phố hoa lệ, hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo, cả đời mình làm lụng chắc cũng chỉ đủ nếm trải phần "lệ" của Paris mà thôi.

"Em cấm chỉ anh nghĩ tới việc phải trả lại cho em đấy." Minghao mắng một tiếng.

Soonyoung chun mũi, đành tự giác tắt đi cái suy nghĩ trong đầu. Đúng là anh ghét mắc nợ thật, nhưng mà nợ này thì thôi, xin được xí xóa nhé.

Minghao tắm rửa thay đồ xong thì nằm lên giường, vỗ vỗ nệm gọi anh lại. Tới bây giờ anh mới ngậm ngùi tạm từ bỏ việc ngắm nhìn Paris, tắm qua một chút rồi leo lên giường cùng cậu.

"Nếu biết trước anh thích ngắm Paris thế thì em đã để anh ở nhà rồi."

"Tại sao?" Soonyoung rúc trong lồng ngực cậu rì rầm.

"Để anh chỉ ngắm mỗi em thôi." Giọng điệu Minghao hờn dỗi.

Soonyoung bật cười, thơm lên môi cậu một cái, "Trẻ con ghê. Paris trong mắt anh đẹp vì được ngắm cùng Minghao đó."

Minghao được anh nịnh thì thích lắm, lại ôm anh chặt hơn một chút, "Nghỉ ngơi tí đi, tí nữa em cho anh đi ngắm Paris thỏa thích."

Vì chênh lệch múi giờ cộng thêm bay một chuyến dài nên Soonyoung cũng có chút đuối sức. Vòng tay ấm áp của Minghao khiến cho mí mắt anh trĩu nặng, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Khi anh tỉnh dậy thì mới có sáu giờ, trời cũng đang giao thoa giữa ngày và đêm, từ đây vừa vặn trông thấy được từng rặng mây ửng hồng lúc hoàng hôn. Minghao đã tỉnh dậy trước anh, đang đứng ở ban công bên ngoài gọi điện thoại. Vẻ đẹp của người anh yêu thực sự quá chói mắt, tới mức dù là tháp Eiffel vời vợi phía xa hay là cảnh sắc Paris trời đông cũng trở nên nhạt nhòa. Anh với điện thoại bên cạnh chụp vài bức, cảm thấy ảnh xứng tầm làm họa báo luôn rồi. Nhưng lần này thì anh sẽ ích kỷ một chút nhé, giữ lại cho mình anh xem thôi.

Cậu quay lại thì thấy anh đã tỉnh, dịu dàng xoa đầu anh, "Chuẩn bị chút đi rồi đi chơi."

Đến Paris rồi thì phải đi chơi chứ. Nghe tới đây anh hào hứng dữ lắm, thay đồ lẹ như một cơn gió rồi rời khách sạn cùng cậu. Vì trời lạnh nên cả hai người đều mặc kín, không có nhân viên nào đi chung nên nhìn qua chỉ giống hai du khách bình thường. Ở một thành phố xa lạ gỡ được thân phận người nổi tiếng xuống, cả Minghao lẫn Soonyoung đều thoải mái hơn rất nhiều.

Thay vì gọi xe thì cả hai lại quyết định đi tàu tới bến du thuyền sông Seine, cảng Solférino. Đi tàu điện ngầm thì không phải trải nghiệm gì xa lạ, nhưng đi tàu ở Paris thì có lạ đó. Cả quãng đường Soonyoung cứ vừa ngó nghiêng đây đó vừa tóm lấy vạt áo Minghao lẽo đẽo đi theo sau như một cái đuôi vì sợ lạc. Anh mà bị lạc ở nơi đất khách quê người này là xong luôn đấy. Vì ở ngoài nên Minghao cũng không tiện giở trò trêu anh, chỉ có thể buồn cười nhéo tay anh một cái. Tới cảng thì đã có hướng dẫn viên người Trung đợi sẵn. Anh ta đi trước, dẫn hai người đi thang máy lên trên tầng cao nhất của tháp Eiffel.

Soonyoung bước ra khỏi thang máy, choáng ngợp nhìn cảnh tượng trước mặt. Gió thổi ở nơi cao khiến đầu óc anh có chút váng vất. Những mái nhà, những con đường, những tán cây rợp bóng của thành phố này bỗng chốc hóa tí hon dưới tầm mắt anh. Đèn điện nhập nhoạng điểm nét cho thành phố, ánh đèn soi xuống mặt sông Seine khiến cho dòng sông bỗng phủ một nét "tiệc tùng" lạ. Từng cung đường không hề thẳng thớm hình bàn cờ mà ngoằn ngoèo nối tiếp nhau, khiến cho anh có cảm giác như mình đang thao túng trong tay một ma trận mà tất cả những con người nhỏ bé kia đều là người chơi bất đắc dĩ.

Anh thích thú mỉm cười, nhìn sang người bên cạnh cũng đang đắm mình vào nét đẹp của kinh đô nước Pháp, của thành phố từ lâu đã trở thành hiện thân của sự lãng mạn.

Và rồi, anh phát hiện ra bản thân lại rơi vào một mê cung khác.

Mê cung mang tên ánh mắt của Minghao.

Khóe môi cậu vẫn treo nụ cười hiền, ánh mắt mải mê men theo từng vệt ánh sáng gợn lên nơi lòng sông. Trái tim Soonyoung bỗng đập thật nhanh, có cảm giác như mình đang nắm trong tay viên kim cương trân quý nhất thế giới. Kẻ giây trước vừa mới thấy bản thân mình tinh ưu hơn muôn loài bây giờ lại có cảm giác muốn quy phục trước cậu, trước thứ tình yêu đang tung hoành trong tim. Anh muốn ôm cậu thật chặt, muốn hôn lên đôi môi cậu, muốn ở nơi cao nhất của tháp Eiffel tỏ tình với cậu một lần nữa.

Bàn tay anh đang vụng trộm nắm tay cậu giấu dưới vạt áo khoác bỗng nắm chặt hơn một chút, làm cậu ngoảnh sang nhìn anh, gió thổi tóc cậu bay lòa xòa trước mắt.

"Anh lạnh à?" Cậu hỏi, kéo anh lại gần mình.

"Không," Soonyoung lắc đầu, hai mắt anh mở lớn, nhìn cậu chằm chằm, "Anh yêu em."

Minghao chỉ cười hiền đội mũ áo anh lên, kéo dây áo vừa vặn chỉ để lộ ra ngũ quan của người trước mặt, rồi cậu cũng đội mũ áo mình lên, cúi xuống trao cho anh một nụ hôn.

Người ta hay bảo nụ hôn kiểu Pháp môi lưỡi dây dưa, nhưng rốt cuộc khi đặt chân tới Pháp rồi, nụ hôn cậu trao cho anh lại nhẹ nhàng tới lạ. Đôi môi cậu chỉ dịu dàng mơn trớn môi anh, như muốn giãi bày tình cảm dồn dập trong tim nhưng lại sợ làm anh ngộp thở. Khoảnh khắc này, dù là Paris hoa lệ, dù là Eiffel cổ kính, dù là sông Seine lãng mạn, cũng chỉ là phù dung so với tấm chân tình này.

Dù đôi môi cậu đã rời đi nhưng anh vẫn còn say ngất tới quên cả ngắm cảnh. Ai mắng anh nông cạn thì anh chịu, đáy mắt anh lúc này chỉ chứa được người anh yêu mà thôi. Anh cứ ngất ngư như vậy mãi cho tới khi hai người xuống khỏi tháp Eiffel, được hướng dẫn viên dẫn xuống du thuyền để du ngoạn ngắm cảnh.

Tới lúc ngồi vào chỗ anh mới lấy lại tỉnh táo, lia mắt nhìn ngắm tất cả mọi thứ xung quanh mình. Đây là một chiếc du thuyền cỡ lớn, so với rất nhiều cái du thuyền nhỏ khiêm tốn xung quanh thì chiếc này toát ra mùi xa xỉ rất nồng đậm. Trên du thuyền không có nhiều người cho lắm, mỗi bàn cũng chỉ có hai đến ba khách, cả khoang rộng là vậy cũng chỉ có khoảng chục cái bàn. Ai cũng ăn mặc sang trọng, nam thì đóng comple nữ thì đầm ôm cổ điển, tay lắc lư ly sâm panh trông quyền quý hết sức làm anh ngại chết đi được. Ở phía trước còn có một sân khấu nhỏ với một ban nhạc sống chất lượng cao. Du thuyền được trang hoàng giống hệt phòng khiêu vũ ở dinh thự trong mấy câu truyện cổ tích, làm anh có cảm giác như bản thân là chân sai vặt tại buổi dạ tiệc Hoàng gia vậy. Đợi đông đủ khách lên cũng là lúc trời chuyển tối, đèn trong khoang cũng tắt đi chỉ còn lại vài ánh nến lờ mờ trên bàn.

Lúc này du thuyền chậm rãi di chuyển, mọi người xung quanh cũng bắt đầu đeo tai nghe được phát lên. Anh đeo thử thì nhận ra người ta nói gì đó tiếng Trung, thế là lại bỏ xuống.

Minghao kéo ghế anh lại gần, nhỏ giọng thì thầm, "Để phiên dịch viên Minghao phục vụ anh nhé."

Anh cười khúc khích, dù bên kia ca sĩ vẫn cật lực ca hát mua vui cho mọi người thì lọt vào tai anh chỉ có giọng cậu dịu dàng thủ thỉ.

Họ đi từ tháp Eiffel tới Notre-Dame Cathedral - nhà thờ Đức Bà Paris. Nhà thờ tọa lạc ở Île de la Cité, một hòn đảo nằm giữa sông Seine thơ mộng. Người ta coi đây là cái nôi của Paris, dù năm rộng tháng dài trôi đi nhưng người dân vẫn luôn tôn trọng nơi này với tư cách là trung tâm tôn giáo của thành phố. Phủ mình trong hơi thở của Minghao, bên tai là giọng điệu cậu chậm rãi kể cho anh nghe những câu chuyện về nhà thờ Đức Bà, tận mắt nhìn ngắm lối kiến trúc Gothic thanh thoát uy nghi khi trời đã nhá nhem tối, khi những ánh đèn vàng vọt phủ lên kiến trúc màu của thời gian, của nỗi nhức nhối hoài niệm về những điều xưa cũ không tên cứ ứa lên trong lòng, Soonyoung cảm thấy bản thân như lạc vào một chiều không gian khác đầy mê đắm.

Rồi vẫn trên hòn đảo ấy, họ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp bất biến của một trong những công trình cổ xưa bậc nhất Paris, tòa La Conciergerie. Nơi này vốn là cung điện được xây làm nơi ở cho các bá tước Paris nhưng sau này lại được trưng dụng làm nhà tù quốc gia. Nó đã chứng kiến qua bao nhiêu đời hoàng gia suy thịnh, nó đã là nơi nhắm mắt của biết bao tội phạm chính trị và là nơi giam giữ rất nhiều tù nhân khét tiếng trong lịch sử. Soonyoung nhìn vẻ im lìm của nó bên bờ sông Seine mà chỉ cảm thấy gai ốc nổi hết lên. Vinh hoa phú quý thì sướng thật đấy nhưng nhà kiểu này có cho tiền anh cũng không dám ở. Chẳng có chút ấm áp như nhà anh với cậu chút nào.

Anh vừa lắng nghe cậu rì rầm kể chuyện, vừa chậm rãi thưởng thức bữa tối được đầu bếp tận tay mang lên. Ban đầu anh còn hoảng với độ xa xỉ ở đây, nhìn đồ ăn mà cảm thấy rát ví thay Minghao, nhưng cậu chỉ nói đúng một câu, "Ở cạnh em, anh xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất," thế là anh ngay lập tức ngoan ngoãn ăn tối. Nào là khai vị với Foie gras royale, nào là bữa chính với phi lê cá tuyết nướng và Pearl Barley risotto, nào là tráng miệng với bánh éclair mâm xôi vải thiều, toàn những món gì đó với tên gọi hoa mĩ một chữ bẻ đôi anh cũng không hiểu. Ngon thì ngon nhưng ăn kiểu gì cũng không ngon được bằng đồ Minghao nấu. Chỉ có điều Minghao vẫn cứ giữ thói quen ăn ít, anh cũng biết tiếc của chứ bộ, thế là xong bữa tối hai người thì có một người no căng.

Du thuyền đã đi qua hàng loạt những cây cầu hào nhoáng, dắt đoàn người đi tới viện bảo tàng vang danh toàn cầu, Musée du Louvre. Minghao bảo cậu thích bảo tàng này lắm, hôm nào đấy rảnh mình phải vào trong xem mới được. Bên trong trưng bày tới hơn mười ngàn tác phẩm nghệ thuật hội họa trên giấy, hơn ba mươi ngàn hiện vật được trưng bày thường xuyên và gần bốn trăm ngàn hiện vật được lưu trữ, nổi danh trong số đó có tượng thần Vệ nữ hay bức họa Mona Lisa. Nói tới sở thích của mình, giọng điệu Minghao vui vẻ hơn hẳn, Soonyoung nghe mà cũng thấy vui lây, trong đầu không ngừng mường tượng bản thân cùng cậu lọt vào giữa thiên đường của nghệ thuật. Ừm, tiếc thay người dung tục như anh đối với nghệ thuật không thể có cái nhìn sáng suốt, chỉ cần ở gần Minghao thì không gì có thể đẹp hơn cậu nữa rồi.

Sau khi cập bến, đoàn người được dẫn tới Moulin Rouge, cối xay gió đỏ rực hút mắt giữa khu đèn đỏ của thành phố Paris. Đây là một hộp đêm nổi danh tới mức khi người ta nghe thấy câu nói "Chỉ có hai nơi trên thế giới mà chúng ta có thể sống hạnh phúc, một là nhà mình, hai là Paris" của Ernest Hemingway, người ta sẽ bật cười mà đùa rằng "vì ở nhà có vợ, còn ở Paris có Moulin Rouge". Hai người được ngồi một bàn riêng ở tầng trên, tách biệt hoàn toàn với đám đông sầm uất bên dưới. Vì đã ăn tối trên du thuyền nên bây giờ cả hai chỉ gọi rượu vang và đồ ăn nhẹ. Nơi đây một chút nữa sẽ tổ chức cabaret show, phủ lên phòng trà hơi thở của Paris cuối thế kỷ 19.

Đêm nay hai người may mắn được chiêm ngưỡng show diễn nổi danh bậc nhất của hộp đêm mang tên Féerie - Tiên nữ, nơi những nàng vũ công bận trên mình những bộ trang phục lộng lẫy, khêu gợi không ngừng nhảy múa. Màu sắc sặc sỡ nối tiếp nhau, những bờ ngực cong, những cặp chân dài đua nhau khoe sắc, khiến cho thực tại trước mắt tựa như trở về với thời kỳ ti vi đen trắng và bọn họ là những đứa trẻ đồng quê ngắm nghía vũ nữ với bờ môi đỏ mọng bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Vũ điệu Cancan làm mắt người xem hoa đi với từng lớp đăng ten nhiều màu ghép vào nhau thành tà váy không ngừng xòe rộng. Những vũ nữ xoay thật nhanh, vừa xoay vừa đá chân cao tới đầu, kết hợp với âm nhạc dồn dập làm người xem nổi hết da gà.

Nhiệt độ của show diễn càng đẩy lên cao trào, Soonyoung càng nốc thêm nhiều rượu. Anh như hiểu ra tại sao giữa thành phố ăn chơi như Paris, một hộp đêm Moulin Rouge lại có thể sừng sững tồn tại hơn một trăm năm, trở thành một nét văn hóa đặc trưng đến thế. Vũ công nóng bỏng, vũ đạo mạnh mẽ, dưới ánh đèn mờ ảo và âm thanh dồn dập, con người ta càng muốn ném đi hết những ràng buộc mà nốc rượu cho thật say. Khi show diễn kết thúc với những bộ cánh lồng lộn lấp kín sân khấu, với tiếng chiêng trống vang rền, với giọng ca ngân dài của ca sĩ, tiếng vỗ tay và hú hét rần rần vang lên. Soonyoung dưới tác động của cồn cũng vỗ tay vài cái, cảm giác người mình nóng hừng hực phải cởi bớt áo khoác bên ngoài.

Minghao nhìn ra anh cũng đã ngà ngà say, cậu chỉ giúp anh cầm áo khoác, lấy khăn lạnh lau mặt giúp anh.

"Thích không?"

Hai mắt Soonyoung sáng rỡ, anh gật đầu. Cảm giác thứ mình chỉ có thể thấy trong phim hoạt hình tỏ tường bày ra trước mắt, sao có thể không thích? Nhưng rồi anh lại nhớ ra điều gì, níu lấy tay Minghao, ghé vào tai cậu thì thầm như sợ ai khác nghe thấy.

"Anh vẫn thích em hơn, đừng lo nhé."

Minghao bật cười, không nghĩ Soonyoung khi say lại bày ra vẻ đáng yêu như vậy. Cậu đỡ anh ra ngoài, ở ngoài đã có xe đợi sẵn đưa hai người về khách sạn. Soonyoung say vào thì có chút đờ đẫn, cả buổi như người mất hồn. Mãi cho tới khi ngồi trên giường, nghe thấy tiếng nước xả trong nhà tắm, anh mới lờ mờ nhận thức ra mình đã về tới nơi.

Anh tiến lại bộ bàn ghế, khui chai rượu hãy còn mới nguyên, nắp bắn lên trần một cái "póc", rồi anh tự rót cho mình một ly. Anh nhìn Paris mỹ miều trước mặt, nhìn tháp Eiffel đã được thắp đèn giữa đêm đen, anh nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, bỗng chốc tim gan anh cồn cào. Lâu rồi anh không say, nhưng con người anh khi say quả thật rất dễ xúc động. Tất cả mọi cảm xúc trong anh đều được giải thoát và phóng đại lên cực điểm. Anh hạnh phúc và biết ơn tới mức chúng khiến anh đau đớn, khiến anh cứ ngỡ tất cả đều chỉ là một giấc mơ và không có gì thực sự thuộc về mình.

Anh muốn được khẳng định rằng anh đang thực sự trải qua thực tại thuộc về Kwon Soonyoung chứ không phải ảo mộng nào khác.

Đầu óc anh bắt đầu âm ỉ đau. Cánh cửa phòng tắm sau lưng bật mở. Minghao bước ra với áo choàng tắm trên người, hơi nước nóng bỏng phủ lên cơ thể cậu khiến Soonyoung có chút hoa mắt.

"Sao anh lại uống nữa rồi?" Minghao buồn cười tiến lại gần, cầm ly rượu trên tay anh uống mất. Không ngờ Soonyoung vậy mà lại là một con sâu rượu, uống say rồi còn đòi uống tiếp.

Soonyoung bị lấy mất rượu trong tay bỗng cảm thấy hụt hẫng, hai mắt anh mở lớn nhìn lên cậu.

"Sao lại uống rượu của anh?"

Minghao không muốn đôi co với tên say này, chỉ dúi nhẹ trán anh, "Đi lau qua người đi rồi còn đi ngủ. Say rồi đừng có tắm kẻo bị cảm đấy."

"Không," Soonyoung nhíu mày, tự dưng anh thấy tức giận và bức bối quá, anh gắt gỏng với cậu, "Sao lại uống rượu của anh? Trả rượu cho anh đi."

Minghao không nghĩ anh say vào lại lớn lối như vậy, sửng sốt nhìn anh. Cậu vội vàng rót một ly rượu định dúi vào tay anh nhưng Soonyoung không chịu, "Không phải rượu này. Rượu ban nãy cơ."

Đâu ra đòi hỏi oái oăm như vậy? Rượu đó bị cậu uống vào bụng rồi có biết không? Tại sao anh say vào rồi thì lý lẽ gì cũng vất đi hết như thế? Minghao tự thấy mình dù có say thì vẫn còn sáng suốt hơn anh nhiều.

Cậu bất đắc dĩ ngậm ngụm rượu trong miệng, cúi xuống áp vào môi anh, chậm rãi truyền từng chút rượu sang. Vì đây là một chai sâm panh demi-sec nên vị có chút chát, nhưng không hiểu sao chảy vào miệng Soonyoung lại ngọt ngào đến vậy. Cậu chỉ định trả cho anh một ngụm rượu này thôi rồi buông ra, nhưng ai ngờ anh càng uống càng thèm, bạo dạn mút mát môi lưỡi cậu.

Minghao bế thốc anh lên giường, không quên với tay mở tủ bên cạnh lấy ra bao cao su.

"Anh thích chọc vào ổ kiến lửa đúng không?"

"Anh thích Minghao mà." Soonyoung nấc cụt.

Soonyoung thật ra cũng không say đến mức cái gì cũng không nhận thức được, nhưng cồn vào khiến cho con người ta bạo dạn hơn. Anh cởi bỏ quần áo trên người, rồi lại rướn người lên tìm kiếm đôi môi cậu trong bóng tối. Phòng vốn không bật đèn, chỉ có ánh sáng đô thị sầm uất hắt sáng vào trong, đủ để cả hai nhìn thấy rõ người trước mặt.

Khoảnh khắc hai cơ thể không ngừng dây dưa triền miên, tháp Eiffel cũng điểm đúng một giờ để nhấp nháy ánh đèn. Eiffel Tower Sparkle người ta hay nói tới đây sao? Lộng lẫy như vậy?

Soonyoung nhìn ngọn tháp qua vai cậu, câu cảm thán len lỏi giữa tiếng rên rỉ và tiếng da thịt đụng chạm đầy ái muội, "Đẹp quá."

Cậu đè nghiến anh xuống giường, hôn lên môi anh, lực đạo mạnh mẽ hơn khiến cho cơ thể anh run rẩy, "Chỉ được nhìn em."

Anh mê man lắc đầu, hình ảnh tháp Eiffel nhanh chóng nhòa đi trong tâm trí, chỉ còn ngập trong anh là sự hiện diện của cậu.

Minghao, Minghao và Minghao.

Anh chưa từng vì ai mà say mê đến thế. Thích là cậu, yêu cũng là cậu. Tình yêu lớn đến mức cảm tưởng như bản thân không thể chứa nổi, như sắp vỡ tan ra. Yêu đến đau đớn. Yêu đến điên cuồng.

Anh nỉ non tên của cậu trong bóng tối, cảm nhận sung sướng lan tỏa khắp toàn thân. Câu nói "anh yêu em" chưa kịp thốt lên trọn vẹn thì đã bị đôi môi cậu say sưa nuốt lấy.

Paris đẹp là vì Paris có cậu. Nếu không, đối với anh nó cũng chỉ là một thành phố chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro