Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sang ngày hôm sau Minghao phải trở lại với công việc của mình, tham gia tuần lễ thời trang và đi thăm thú các store của những thương hiệu mà cậu ký kết hợp đồng. Lịch trình của cậu ở Paris cũng trở nên công khai cho cánh nhà báo và người hâm mộ biết nên Soonyoung không thể dính lấy cậu được nữa. Anh cũng muốn hỏi cậu có thể cho anh đi cùng với tư cách một nhân viên hay trợ lý không, nhưng những lời nói của anh quản lý khi đó vẫn cứ văng vẳng bên tai nên anh lại im lặng.

Không có Minghao, việc đi thăm thú Paris của Soonyoung cũng trở nên đôi phần nhạt nhẽo. Cậu có bảo sẽ sắp xếp cho nhân viên đi cùng nếu anh muốn nhưng Soonyoung từ chối, anh không muốn làm phiền người khác như vậy. Dù sao một mình lạc lõng ở một thành phố lạ, giữa dòng người nói một thứ ngôn ngữ hoàn toàn khác cũng là một loại phong vị riêng, anh muốn thử trải nghiệm một lần.

Rốt cuộc chuyến đi bốn ngày chỉ có thể đi cùng cậu ngày đầu tiên, những ngày sau mỗi người đều đi con đường của riêng mình. Ngay cả ước nguyện được cùng nhau đi thăm quan bảo tàng Louvre của Minghao cũng không được thực hiện. Hai đêm vừa rồi, khi anh ngủ cậu còn chưa về, khi anh tỉnh thì cậu đã đi mất.

Ảnh anh chụp quanh Paris trong điện thoại ngày một nhiều lên nhưng mỗi khi buồn tay anh đều chỉ mở ảnh cậu lên ngắm nghía. Cuối cùng, anh thu hết can đảm mà hòa vào đám đông, lén lút nhìn cậu từ xa đứng giữa vòng vây của vệ sĩ, phóng viên và người hâm mộ, cố ngăn lại con tim dại khờ nhung nhớ.

Tới ngày về, Minghao vì lịch trình phát sinh nên không bay về Hàn Quốc, bay đi thì bay cùng nhau nhưng bay về lại mỗi người một ngả. Đêm trước ngày trở về ấy, Soonyoung phải tự nhéo mình cho tỉnh để đợi bằng được cậu về tới khách sạn. Anh sợ rằng nếu cứ ngủ quên thì có khi anh còn không được nói lời chào tạm biệt với cậu mất.

Soonyoung ghét nhất là nói qua tin nhắn. Dù là ngày trước, với những mối tình chơi đùa giết thời gian anh cũng không bao giờ tỏ tình hay chấm dứt bằng việc nhắn tin huống chi là bây giờ, tình cảm anh dành cho cậu là thật lòng thật dạ, những lời càng chân thành anh càng muốn trực tiếp nói cho cậu nghe. Anh muốn nhìn thấy cậu, chạm vào cậu, nói cho cậu biết là anh nhớ cậu rất nhiều.

Soonyoung chờ mãi đến tận gần mười hai giờ đêm, cửa phòng mới lạch cạch mở. Anh vội vàng ngồi dậy khỏi giường, trông thấy bóng dáng Minghao mệt mỏi bước vào trong, trên người cậu vẫn mặc nguyên bộ quần áo thời thượng, gương mặt vẫn trang điểm kỹ càng. Lúc cậu tiến vào trong phòng, anh còn phảng phất ngửi thấy mùi rượu và nước hoa lạ trộn lẫn.

Hình như đêm nay cậu phải dự một buổi after party nào đó.

Minghao nhìn thấy anh vẫn chưa ngủ thì ngạc nhiên nhướn mày, "Sao giờ này mà anh còn thức? Mai anh phải bay sớm đấy, ngủ muộn thì lấy đâu ra sức-"

"Anh nhớ em đến mất ngủ đấy," Soonyoung buồn cười cắt ngang lời lải nhải của cậu. Lo lắng cho anh thì nhanh lắm nhưng có biết tự lo cho bản thân đâu? Cậu chạy lịch trình như con thoi vậy. Ngày mai cậu phải bay chuyến dài, bay xong cũng có được nghỉ ngơi đâu mà phải tổng duyệt trình diễn ngay.

Nếu đêm nay cứ thế bỏ mặc cậu, để cậu một mình tắm rửa tẩy trang trong bóng tối im ắng rồi ngày mai lại lặng thinh rời đi, con tim anh chắc sẽ bị nhéo bầm dập mất.

"Ngốc nghếch. Anh đi ngủ đi, kệ em." Minghao ném áo vest và thắt lưng lên chiếc ghế bành, nới lỏng cà vạt rồi tháo cúc cổ tay áo. Anh nhìn ánh đèn lờ mờ chiếu lên cậu bỗng dưng có cảm giác cổ họng khô khốc, bao nhiêu cảnh đẹp chiêm ngưỡng ở Paris cũng không thể nào đẹp được bằng cảnh này.

Thấy Soonyoung vẫn cứ ngơ ngẩn nhìn mình, Minghao vốn đang định đi vào phòng tắm lại vòng về phía giường ngủ, cậu vừa nựng má anh vừa cong cong mắt cười, "Anh làm sao đấy? Sao vẫn chưa chịu nằm xuống đi?"

Anh chưa kịp đáp thì cậu đã cúi xuống kề sát mặt anh, "Hay là muốn em chúc ngủ ngon à?"

Đại não Soonyoung còn chưa kịp tiếp thu lời cậu nói thì đôi môi đã bị cậu cuốn lấy. Minghao co một gối lên giường, một tay tì xuống giường để trụ vững còn tay kia nâng cằm anh lên. Hơi thở ấm nóng còn vương chút mùi rượu nhè nhẹ của cậu trong tức khắc bao trùm lấy anh, khiến cho con tim anh điên cuồng loạn nhịp. Môi lưỡi dây dưa thật lâu, tiếng mút mát đầy ẩm ướt, tiếng thở dốc và tiếng rên khẽ ngân nga vậy mà lại hợp với khung cảnh về đêm đầy lãng mạn của Paris tới lạ. Mỗi lần cậu mạnh mẽ tấn công như này đều làm cho anh ngây ngất tới mức chỉ biết phó mặc bản thân bị động cuốn theo. Cậu hôn tới thèm thuồng, tới mức như muốn nuốt trọn linh hồn anh đem vào trong tâm can mình mà giam giữ. Mãi cho tới khi anh ngã ra giường, mãnh liệt hít vào từng ngụm hơi thở, cả gương mặt đỏ hồng, đôi mắt mênh mang sóng sánh ánh nước thì hai đôi môi mới tách nhau, kéo ra một sợi chỉ bạc.

A, lỡ cắn rách môi anh rồi.

Minghao lại không nhịn được cúi xuống mút vết máu ứa ra ấy, đầu lưỡi vươn ra di nhẹ trên môi anh, cảm nhận được mùi sắt lọt vào khoang miệng. Rồi cậu nuối tiếc chậm chạp rời khỏi môi anh, gục vào ngực anh mà thở dài một tiếng, "Anh tưởng là chỉ có mình anh biết nhớ đấy à?"

Khi cậu đứng dậy và quay bước về phía phòng tắm thì anh cũng lấy lại tỉnh táo, chậm chạp ngồi dậy, tuy giả vờ nhíu mày tức giận nhưng ánh sáng nhập nhèm cũng không giấu được hai gò má đỏ hây hây, "Chúc ngủ ngon gì kỳ quặc!"

Minghao không cãi, chỉ nói với lại sau lưng, "Tí em ra mà anh còn thức là em cho anh khỏi dậy kịp chuyến bay ngày mai luôn đấy."

Soonyoung nghe cậu dọa thì bĩu môi, lăn về chỗ của mình rồi trùm chăn. Nè nha, nếu không phải là anh lo cậu "vận động" quá độ mà không được nghỉ ngơi dưỡng sức, không ngủ đủ giấc ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe thì anh cũng không ngại trễ chuyến bay đâu.

Nụ hôn tối nay đã phần nào xoa dịu những cồn cào da diết trong lòng anh, anh cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

Khi Minghao xong xuôi nằm xuống bên cạnh anh thì đã là gần một giờ sáng. Cậu nhìn người bên cạnh đã ngủ say, kéo anh vào vòng tay mình, đỡ đầu anh kê lên bắp tay rồi dụi vào tóc anh thơm một cái. Bao nhiêu lần anh mắng cậu là đừng có cứ nhân lúc anh ngủ lại kê đầu anh lên tay như vậy, anh gối một lúc thì được chứ để lâu quá tay cậu sẽ bị tê. Nhưng mà Minghao mặc kệ, cậu thích nhất là được anh gối lên tay rồi ôm chặt anh trong lòng, nên anh có mắng thì cũng không có xi nhê gì hết.

Đúng lúc này điện thoại bên cạnh nhảy thông báo tin nhắn, Minghao cau mày chán nản. Sức cậu trâu bò là thật nhưng vẫn biết thế nào là mệt mỏi chứ. Cậu mở điện thoại lên để xem tin nhắn trên thanh thông báo, nếu không phải tin gì quan trọng thì xin phép được phớt lờ cho tới sáng ngày mai vậy.

Jihoon: Ở nhà có chuyện rồi
Jihoon: Aiz biết chú bận nhưng anh phải xử lý sao đây?

Minghao đọc đi đọc lại hai dòng tin nhắn, cảm thấy cõi lòng mình lạnh đi. Ở Hàn Quốc bây giờ còn chưa tới tám giờ sáng, mới sáng ngày ra thì cửa tiệm có chuyện gì cơ chứ?

Cậu cẩn thận đỡ đầu Soonyoung xuống gối kẻo anh tỉnh, rồi rời giường đi ra ban công gọi điện thoại.

Đợi được một lúc Jihoon mới bắt máy, tiếng nhốn nháo ở đầu dây bên kia vọng sang. Có rất nhiều người đang lớn tiếng mắng chửi gì đó Minghao nghe không rõ, cậu cau mày.

"Sao vậy? Có chuyện gì thế anh?"

Rồi cậu nghe thấy tiếng loạt soạt, những tiếng cãi lộn kia cũng nhỏ dần đi, chắc Jihoon vừa đổi sang một vị trí khác.

"Ừ anh đây. Bà nó chứ, đau hết cả đầu," Jihoon thở hắt một tiếng. "Tự dưng sáng nay có một nhóm người kéo đến làm loạn tố quán bán thực phẩm bẩn làm họ bị ngộ độc. Hỏi ra thì mới biết người ta là khách đến ăn mấy hôm vừa rồi thật. Khách cũ chửi chưa ngớt thì khách buổi sáng vừa ăn xong cũng xuất hiện tình trạng đau bụng nôn mửa. Bây giờ mọi người đang tụ tập ở quán mắng chửi, còn đe dọa sẽ báo cảnh sát và khởi kiện nếu như không bồi thường và đóng cửa quán. Anh sợ là kiểu gì cũng ảnh hưởng đến em..."

"Cô chú sao rồi?" Minghao càng nghe càng thấy khó hiểu, cậu vội vã ngắt lời Jihoon. Cậu đã từng chạy việc trong quán hồi mấy năm trước, nắm rõ chu trình từ khâu nhập đồ vào kho cho tới chế biến rồi bán ra thành phẩm nên đối với vấn đề vệ sinh thực phẩm của quán không hề nghi ngờ. Không chỉ vậy, cô chú chỉ bán hàng cho vui thôi, một mình thu nhập của Jihoon cũng đủ cho cô chú ăn sung mặc sướng thì không có lý gì họ lại kinh doanh trái với lương tâm mình cả.

Hai người cũng lớn tuổi rồi, bị một đám người lao nhao đến mắng vốn một việc chắc chắn có uẩn khúc gì phía sau, không phải nói cũng biết họ phiền não thế nào.

"Đóng quán rồi. Ban nãy chú nóng lên định gọi cảnh sát tới dẹp người đi nhưng cô can lại rồi. Giờ cô chú ở trong, người ta ở ngoài chửi. Họ tưởng anh là nhân viên nên không để ý, nãy anh đang muốn ngó xem đám này có phải bị ai thuê đến hay hùa theo không nhưng hình như toàn là khách đến ăn thật, có mấy người anh vẫn còn nhớ mặt mang máng."

Minghao vò tóc, cảm thấy chỉ muốn chạy đến đó luôn để xem xét tình hình. Nhưng ngặt nỗi lại đang ở xa, lịch trình thì chồng chéo phải mấy hôm nữa mới về tới, dù có muốn làm gì cũng lực bất tòng tâm.

"Thôi, anh bảo cô chú cứ thông báo xin lỗi, tạm bồi thường viện phí rồi đóng cửa quán vài ngày đi. Đừng để lâu quá người ta gọi cảnh sát tới khám nghiệm thật thì phiền lắm. Rồi xem xét lại hàng trong quán xem có bị làm sao không, sao tự dưng lại ngộ độc thực phẩm. Mấy nay anh cứ nghỉ việc ở công ty đi, phải ba bốn hôm nữa em mới về được."

Jihoon tặc lưỡi, "Thì cũng định thế, chủ yếu là mọi người sợ vụ này ảnh hưởng tới em, truyền ra thì không tốt. Em xem xem có cách nào... bưng bít được thông tin thì đỡ mệt."

"Thế có nhiều khách bị ảnh hưởng không?"

"Dạo này đông khách mà, qua giờ cũng phải bán được trăm bát tính cả bán mang về. Đám ở đây chắc cũng khoảng mười mấy hai chục người đấy, trên app cũng hàng loạt đánh giá một sao với bình luận tiêu cực."

Minghao thở dài, cảm thấy cái đề bài này sao mà đau đầu quá, "Anh hủy hợp đồng với mấy app đó đi rồi liên lạc với bên truyền thông của công ty mình qua hỗ trợ. Tốc độ lên chút."

"Ừ làm đây, anh không có kinh nghiệm mấy vụ này nên phiền chú quá. Nghỉ ngơi đi nhé!" Jihoon nói lẹ rồi tắt điện thoại đi. Bình thường chuyện sáng tác này nọ thì Jihoon trên cơ Minghao, nhưng đụng tới mấy chuyện kiểu này Minghao mắng một tiếng thì có mọc thêm mười lá gan Jihoon cũng không dám cãi.

Minghao biết vụ việc này có gì đó khuất tất, chắc chắn là đã có một thế lực nào đó nhúng tay vào. Cậu cũng chuẩn bị sẵn tinh thần ngày mai mở mắt dậy nhận được tin tức bất lợi. Nhẹ thì là mọi chuyện lọt ra ngoài, bị làn sóng dư luận từ đó đánh lây sang cậu. Nặng thì chuyện sẽ nháo đến mức hai cô chú phải hầu tòa. Bây giờ chỉ còn cách dập lửa hết sức có thể, đồng thời điều tra thật nhanh nguyên nhân đằng sau để kịp thời ứng phó.

Minghao chống tay lên lan can, ở tầng cao nhìn xuống quang cảnh trước mắt. Paris không chuộng nhà cao tầng nên dù là một thành phố có tốc độ phát triển và đô thị hóa cao, nhìn chung nó vẫn giữ được một bầu không khí hoài cổ và chậm rãi. Nhưng cảnh hiền hòa là vậy, cớ sao cậu vẫn cảm nhận một nỗi bức bối chậm chạp dâng lên? Đầu óc mệt nhoài do thiếu ngủ như ong lên, tiếng thầm thì vang lên trong tâm trí như đang điên cuồng mê muội cậu hãy đáp điện thoại trong tay đi, hãy ruồng bỏ thế giới này, quay lưng chạy trốn khỏi nó và cắt đứt đi mọi quan hệ của mình.

Minghao thực chất là một kẻ điên. Một kẻ điên với vỏ bọc lịch thiệp và điềm tĩnh. Thật ra cậu là một người sống liều, thích đâm đầu vào áp lực, vào khó khăn, vào rắc rối, thích tự nghiền ép bản thân trong bể hỗn độn. Cậu không ngại khiến cho cơ thể mình mệt nhoài, không ngại làm một tấm bia để đạn bắn, không ngại tự mình tổn thương. Loại đau đớn đó đối với Minghao là một dạng thành tựu.

Nếu như những người cậu yêu thương không xuất hiện trong đời cậu, Minghao cậu sẽ là một con chó điên không có điểm yếu. Cậu sẽ không mất thời gian suy xét thiệt hơn mà sẵn sàng vùng vẫy tới cùng. Muốn hãm hại cậu? Được, cậu sẵn sàng bồi đến nơi đến chốn.

Nhưng không, chúng nó lại vì cậu mà nhắm vào gia đình cậu, loại đau đớn đó không còn là thành tựu nữa mà trở thành một sự hành hạ tàn nhẫn. Cậu biết bản thân cần phải mạnh mẽ hơn để bảo vệ những người cậu yêu thương, nhưng trên hành trình ấy sẽ có lúc cậu nhụt chí, chùn chân và muốn từ bỏ. Đương nhiên mọi thứ cũng chỉ dừng lại ở suy nghĩ sâu thẳm trong tim chứ cậu không thể làm vậy được. Cậu phải nuốt vào đau đớn mà gồng mình lên, cố gắng sắp xếp mọi thứ chu toàn.

Hai luồng suy nghĩ ấy trong Minghao cứ không ngừng đối chọi nhau, khiến cậu kiệt quệ.

Minghao mở điện thoại lên để liên lạc với nhân viên của mình, sắp xếp mọi việc rồi thì lại gọi cho Mingyu.

"Sao lại gọi giờ này đấy? Ủa ông đang bên Pháp nhỉ? Nửa đêm rồi đúng không?" Mingyu đang hớp một ngụm cà phê nóng buổi sáng do người yêu pha thì nhận được cuộc gọi từ cậu bạn.

"Ừ. Bên quán lại có chuyện." Minghao không dông dài, trực tiếp vào thẳng chuyện chính.

"Ha." Mingyu thở dài một tiếng, đối với chủ đề này dường như đã nghe nhiều thành quen.

"Mấy ngày hôm nay thực phẩm bán ra có vấn đề, khách bị ngộ độc thực phẩm rồi quay lại khiếu nại."

"Vãi?" Mingyu sửng sốt đánh rơi cái thìa đang khuấy cà phê trong tay. Chuyện nhà Jihoon hay bị mấy bên ngứa mắt Minghao chạy tới quấy phá không phải chuyện gì lạ, nhưng bình thường chỉ là chút trò mèo như đập quán hay dọa khách để dằn mặt mà thôi. Dù sao mấy người phải dùng tới loại mưu hèn kế bẩn đó cũng không phải tai to mặt lớn dám đường đường chính chính phá Minghao, nên cậu chỉ cần truy ra được thủ phạm đằng sau thì sẽ dùng cách thức khác để trả thù. Tuy mỗi lần đều giải quyết cẩn thận, nhà Jihoon cũng không hề để bụng nhưng Mingyu biết chuyện này đối với Minghao vẫn luôn là một cái dằm trong tim, mỗi lần có vấn đề phát sinh cậu đều cảm thấy tội lỗi và dằn vặt.

Minghao nheo mày, cố tỉnh táo sắp xếp lại mạch suy nghĩ, "Sáng nay mới vỡ lở nên chưa kịp điều tra nhưng tôi nghĩ có hai khả năng, một là do có người đụng tay từ khâu nhập nguyên liệu, hai là do đầu bếp trong quán. Theo như lời anh Jihoon tả, mười người hết bảy người có phản ứng thì khả năng cao là do từ nguồn hàng cung cấp cho quán rồi. Từ trước tới nay cô chú đều nhập hàng chỗ quen, ông có tay chân nào rảnh rang thì chạy qua điều tra giúp tôi với. Nhân viên trong quán thì tôi dặn người giữ lại tra hỏi rồi."

"Không thành vấn đề." Mingyu nhanh tay mở máy tính lên, tìm danh bạ đàn em của mình để giao việc, nhưng rồi lại ngẫm nghĩ, "Sợ là tra cũng không ra đâu, chơi xấu tới mức này cơ mà."

Minghao thở dài, "Ừ, cô chú ấy từ trước tới nay đâu có gây thù chuốc oán ai đâu, chắc hẳn là nhắm vào tôi rồi. Chỉ mong tóm được bằng chứng gì đó thì không sợ thiệt."

"Chả hiểu sao ông toàn gặp mấy chuyện oái oăm không." Mingyu vò đầu, cảm thấy việc mình làm luật sư đã suốt ngày đắc tội người này người kia rồi, không ngờ Minghao làm thần tượng còn khốn đốn hơn mình nữa.

Minghao đối với lời bình luận này thì không có ý kiến, tại cậu một đường leo lên này đúng là đã làm mích lòng nhiều người. Dù sao giới giải trí dây mơ rễ má, nhiều người quý mến thì cũng có nhiều người ganh tị, chưa kể thời gian gần đây bao nhiêu tài nguyên tốt đổ tới, không ít trong số đó từng tiếp xúc qua những người nổi tiếng khác nhưng rồi lại bị cậu nẫng tay trên. Vậy nên có càng nhiều ánh mắt nhắm tới cậu cũng là điều dễ hiểu.

Chỉ là căm ghét tới mức làm cái trò táng tận lương tâm này, quả thật Minghao tạm thời chưa nghĩ ra ai.

"Này." Minghao gọi một tiếng.

"Ừ?"

"Nếu cô chú hầu tòa thì ông có nhận bào chữa không?"

Mingyu trầm ngâm mất một lúc. Dù cả hai là bạn thân nhưng Mingyu thật lòng không muốn nhận những vụ việc quá bất lợi nên chỉ thở dài, "Còn xem điều tra đến đâu. Nhưng nếu chẳng may không tra ra được gì thì tôi giới thiệu một vài người khác cho."

Minghao cũng hiểu, không muốn làm khó bạn mình. Thực phẩm có vấn đề làm cho khách bị ngộ độc là thật, nếu bồi thường xong không bị ai bới móc thì không sao, nhưng nếu không có chứng cớ gì mà chẳng may náo loạn đến tòa thì khả năng cao là thua kiện sập tiệm.

Mà thôi, có lẽ cũng tới lúc cô chú nên rời đi rồi. Ở gần Minghao cậu đúng là không có gì tốt.

"Chuyển về Daegu sống cũng được nhỉ?" Minghao bâng quơ nói, mắt dõi theo ngọn tháp Eiffel đang nhấp nháy ánh đèn điểm đúng một giờ sáng. Cậu nhớ tới tiếng rên rỉ "Đẹp quá" đêm trước của Soonyoung, tâm trạng mệt mỏi bỗng nhu hòa đi vài phần.

"Là sao?"

"Chắc là vụ này xong thì hỏi cô chú chuyển tiệm đi thành phố khác thôi, bớt liên quan tới tôi lại thì đỡ gặp chuyện."

"Ừm," Mingyu suy nghĩ, "Thật ra vậy cũng tốt. Nhưng mà chắc cô chú không muốn xa anh Jihoon đâu."

"Bởi vậy nên trước giờ tôi đâu có nỡ." Minghao chán chường, không chỉ là anh Jihoon, thực ra bản thân cậu cũng không hề muốn xa hai cô chú chút nào. Gia đình của cậu mà, dù không phải ruột thịt nhưng tình cảm của họ cậu đã sớm khắc vào tim rồi. Mỗi lần thực tại nói với cậu rằng họ rời xa mình thì sẽ an toàn hơn, cậu lại ích kỷ gạt suy nghĩ đó đi chỉ vì muốn được gần họ thêm một chút.

"Thôi đừng nghĩ nhiều, đi nghỉ ngơi đi, để tôi theo dõi bên này cho." Mingyu cũng hiểu nỗi khổ tâm của bạn mình nên an ủi một tiếng.

"Ừ. Cảm ơn ông, phiền ông nhiều quá."

"Bớt nói mấy câu kiểu đó đi, nghe ngứa hết cả người." Mingyu gắt gỏng rồi tắt điện thoại.

Minghao chỉ buông thõng tay xuống, trở lại giường. Cậu nhìn người bên cạnh mà không dám ôm anh vào lòng thêm nữa.

Ai ở gần cậu cũng gặp chuyện hết, cậu thì lại không đủ sức bảo vệ.

Soonyoung ơi, nếu em không bảo vệ được anh, anh có trách em không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro