Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Soonyoung rời đi trời hãy còn tờ mờ sáng, Minghao cũng ngủ không ngon nên dậy tiễn anh đi rồi trở lại nằm dài trên giường. Lúc này cậu không muốn mở điện thoại kiểm tra tin tức nên chỉ trơ mắt nhìn trần nhà. Mãi cho tới khi mặt trời lên cao và có người gõ cửa cậu mới đờ đẫn bước ra, trông thấy anh quản lý đầu bù tóc rối hoang mang trừng mắt nhìn cậu.

"T-trên mạng đang dồn dập phốt em đấy."

Cậu cũng không ngạc nhiên, chỉ mở rộng cửa ra cho anh quản lý vào rồi trở lại nằm dài lên giường.

"Anh kể lại xem chuyện phát sinh tới đâu rồi?"

"Mới chỉ là tin đồn nên fans còn đang cật lực bảo vệ em lắm, giờ nên phản hồi như thế nào đây?"

"Hả? Đồn gì?" Đầu óc Minghao có chút mù mịt, cậu cứ tưởng là chuyện nhà Jihoon rõ rành rành như ban ngày rồi, có gì đâu mà phải đồn đại.

Mày anh quản lý nhăn tít, "Đồn là em đang ở trong một mối quan hệ đồng tính."

Minghao sửng sốt ngồi bật dậy trên giường. Con mẹ nó, cậu nghe nhầm à?

Anh quản lý nhìn biểu cảm ngạc nhiên của cậu thì thấy khó hiểu, anh còn tưởng cậu đã biết chuyện từ trước rồi cơ.

"Đêm qua lộ ra ảnh chụp lén em với... cậu Soonyoung ở sân bay hôm vừa rồi." Anh quản lý nhắc tới tên Soonyoung thì có chút bất đắc dĩ.

Minghao ngạc nhiên vơ vội điện thoại bên cạnh, càng lướt thấy tin tức thì biểu cảm càng xấu. Bức ảnh bị lộ ra là một người con trai đang ngồi trong lòng một người con trai khác. Thật ra hôm đó cậu đội mũ đeo kính, ảnh chỉ chụp được nửa mặt nhưng do bị zoom từ xa nên chất lượng rất kém, không đủ để xác thực người trong ảnh có phải cậu hay không. Vậy mà không hiểu sao đầu báo nào cũng rất chắc nịch ấn định cái tên "THE8", khiến cho dân tình điên đảo sôi sùng sục.

"Không giao dịch gì đã đăng bài rồi à?" Minghao càu nhàu nhưng rồi lại nhớ ra cái gì, các mảnh ghép chậm chạp kết nối với nhau. Đêm qua đội ngũ truyền thông của cậu bận ứng phó với tin nhà Jihoon nên có lẽ đã bỏ lỡ mất tin tức này.

"Anh cũng không rõ làm sao, mọi người ai cũng không kịp phản ứng mà."

Minghao đọc thử phản hồi của cư dân mạng. Một bên thì chỉ ra rằng thời điểm ảnh chụp vừa khớp với chuyến bay, trang phục cũng rất giống cậu ngày hôm đó, chắc chắn người trong ảnh chính là cậu. Một bên chủ yếu là người hâm mộ của cậu thì cho rằng ảnh có thể chụp bậy bất kỳ ai rồi bảo là chụp vào ngày bay nên không đủ thuyết phục. Chưa kể kiểu dạng quần áo đó cũng phổ thông, giới trẻ Hàn Quốc nhiều người thích mặc giống idol mà, làm sao có thể khẳng định đây là Minghao chứ. Ngoại trừ các bên tranh luận lý trí ra thì xôn xao nhất có lẽ chính là anti-fans nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, bắt đầu chê hết từ ngoại hình tới giọng nói tới hành vi cử chỉ của cậu, cho rằng chỉ có gay mới như thế.

Minghao ném điện thoại sang một bên rồi lại ngã ra giường, "Kệ đi, giờ mà có phản ứng gì người ta lại nghĩ là mình nhột."

Anh quản lý cũng cho rằng đây là lựa chọn tốt nhất vào lúc này. Thần tượng một đêm phất lên sẽ bị nhiều chuyện không đâu quấn lấy, bất kể là đúng hay sai thì cũng sẽ dần dần trôi vào dĩ vãng mà thôi. Dù vậy nhưng sau hit lớn, ngay khi khắp nơi đều đang nhìn cậu chòng chọc lại nổ ra tin đồn đồng tính, đúng là sức công phá cũng quá mức kinh dị rồi.

Minghao nhìn biểu cảm anh quản lý căng như dây đàn thì cười cười an ủi, "Có khi trời bắt em phải nổi tiếng đấy. Ngay cả phốt cũng chấn động thế còn gì? Bao nhiêu năm nay trong giới phốt yêu đương còn khó thấy, được hẳn phốt quan hệ đồng tính như em chắc đếm trên đầu ngón tay."

Anh quản lý vẫn nhíu mày chằm chằm, "Nhưng mà em vẫn phải để ý vào đấy."

"Biết rồi, em sẽ có chừng mực mà." Minghao xua tay, nhưng rồi lại ngẫm nghĩ gì, nói với anh quản lý, "Anh nhắc bên mình chủ động liên hệ với cánh báo chí xem còn ảnh tồn không, khéo chúng nó chọn ảnh này để dọa mình thôi chứ vẫn còn ảnh rõ nét hơn đấy."

Anh quản lý gật đầu, thấy cậu không muốn tiếp tục câu chuyện này nữa thì đứng dậy, bắt đầu thu dọn những bộ quần áo cậu để trên ghế. Trước khi ôm quần áo rời đi còn không quên dặn dò cậu chuẩn bị bản thân cho thật tốt, một lúc nữa phải tươi tỉnh lên đường ra sân bay. Lần này kiểu gì cũng sẽ có một đám phóng viên nhốn nháo chặn sẵn từ cổng khách sạn, thèm thuồng có được một đầu báo dạng như "THE8 để lộ vẻ mệt mỏi sau tin đồn đồng tính".

Minghao đối với tin tức này ban đầu có chút ngạc nhiên, nhưng sau dần lại cảm thấy may mắn vì nó sẽ giúp điều hướng truyền thông khỏi vụ nhà Jihoon. Chỉ còn lại mỗi nhân vật thứ chính của tin đồn tình ái, anh Soonyoung, chắc giờ này đã lên máy bay rồi. Sợ anh lát nữa mở máy đọc được tin tức lại nghĩ linh tinh, cậu gửi trước một vài tin nhắn an ủi rồi mới trở dậy thu dọn đồ đạc.

Đám đông phóng viên hôm nay quả là kinh khủng nhất cậu từng thấy. Đúng là văn hóa săn tin của phóng viên Âu Mĩ có khác, Minghao vốn cứng mà lần này cũng có chút hãi hùng. Họ biết cậu nói được tiếng Trung nên không ít người cầm cả micro chạy theo dùng tiếng Trung để phỏng vấn, camera to tổ chảng và đèn flash cứ dí sát vào cậu mà nháy loạn lên, tới mức vệ sĩ cũng muốn mù luôn hai mắt.

"Trên mạng lan truyền lời đồn cậu đang yêu con trai, cậu có phản hồi gì không ạ?"

"Sự im lặng này có ý nghĩa gì?"

"Cậu THE8, vui lòng đưa ra câu trả lời cho những người hâm mộ đang mong ngóng với."

Người hâm mộ cái rắm. Bà mẹ, gay thì gay, cũng có phải phóng hỏa giết người cướp của gì đâu mà gắt gao thế? Minghao vừa nghe vừa ảo não nghĩ. May là mũ áo, kính râm và khẩu trang luôn là vũ khí tối thượng để ứng phó với những người này.

Minghao lên được máy bay mà cảm thấy nhẹ nhõm đi bao nhiêu. Ít nhất thì từ giờ cho tới khi hạ cánh ở Bắc Kinh, cậu cũng có được cho mình mười sáu tiếng yên tĩnh. Cơn mệt mỏi kéo đến, cậu ngả ghế ra thành một cái giường đơn rồi chìm vào giấc ngủ. Mong rằng khi đến nơi sẽ không còn tin tức xấu nào chờ đón cậu nữa.

Nhưng có vẻ Minghao lạc quan quá rồi.

Chờ tới tận khi nhận phòng khách sạn, cậu mới mệt mỏi nhấc điện thoại lên. Bây giờ là mười giờ sáng ở Bắc Kinh, mười một giờ sáng ở Seoul. Trở lại sau gần một ngày tách khỏi thực tại, mọi thứ không thể nát tươm hơn được nữa.

Điện thoại được kết nối với mạng không ngừng nhảy thông báo. Minghao cau mày đọc từng dòng tin tức.

Tin đồn tình ái của cậu bắt đầu bị dân mạng thêu dệt tới phấn khích. Bao nhiêu nghệ sĩ khác cũng bị kéo vào, dựng thành kịch bản yêu đương cùng với cậu. Minghao không rõ có bao nhiêu trong số này là tự mình cọ nhiệt, bao nhiêu là bị dân mạng lôi kéo bất đắc dĩ, nhưng nhìn chung chiều gió đang ngày càng nghiêng về bất lợi. Không chỉ là cộng đồng mạng Hàn Quốc mà bên Trung Quốc càng bàn càng hăng, tới mức Minghao cảm thấy tin đồn này hình như khá có tính tẩy não, không ít người cho rằng cậu thực sự gay rồi.

Màn trình diễn tối nay có lẽ nên thiết kế thêm một đoạn giao lưu nho nhỏ. Cậu sẽ sắp xếp một hai câu ẩn ý quanh chủ đề này rồi lên mạng thổi ý đón gió cho người hâm mộ lấy ra bào chữa.

Bàn giao với người đại diện xong xuôi, cậu mới mở tin nhắn bên Jihoon lên.

Jihoon: Quán ăn bị khởi kiện rồi.

Minghao hít sâu một hơi, dù là việc cậu đã dự liệu từ trước nhưng nó vẫn khiến cho cậu chết sững. Một nạn nhân trong số đó đã đại diện thu thập chữ ký để tố lên tòa án địa phương Đông Seoul. Bên Mingyu không tra ra phía cung hàng có gì kỳ lạ, số nhân viên đầu bếp trong quán cũng không có ai bất thường. Kiểu này khả năng thua kiện rất cao, số tiền phải bồi thường cũng vì thế mà tăng lên gấp bội. Thời gian chạy thủ tục kiện tụng sẽ kéo dài ít nhất là một tháng, bên công ty sẽ buộc phải duy trì khống chế tin tức trong khoảng thời gian này.

Có lẽ, cậu sẽ phải chào tạm biệt gia đình cô chú sớm thôi. Chắc là cậu sẽ sắp xếp cho họ chuyển sang một thành phố khác, anh Jihoon có lẽ cũng sẽ đi cùng hai người. Những suy nghĩ này khiến đầu óc cậu âm ỉ đau.

Cậu mở tin nhắn của Soonyoung vẫn đang treo từ nãy tới giờ lên.

Soonyoung: À... Anh xin lỗi
Soonyoung: Sau này anh sẽ chú ý hơn

Minghao thở hắt, cảm thấy mệt mỏi đuối sức kinh khủng. Cậu chỉ có thể đánh lại một dòng "Anh không có lỗi" rồi lại vùi mình vào gối ngủ thiếp đi cho tới tận giờ tổng duyệt.

Có quá nhiều chuyện cần cậu phải suy nghĩ, nhưng lúc này đây cậu không muốn nghĩ bất cứ một cái gì.

Ngay cả niềm yêu thích được đứng trên sân khấu của Minghao cũng không thể xoa dịu được sự chán chường trong lòng. Cậu nhìn biển lightstick rạng ngời, cậu nghe tiếng người hâm mộ hò reo cổ vũ, cảm nhận được niềm phấn khích vốn luôn ngự trị trong tim nay lại biến mất dạng. Nụ cười trên gương mặt cậu lúc này đây hoàn toàn công nghiệp, nó giả tạo đến mức khi cậu trở vào trong cánh gà, khóe miệng cậu bắt đầu đau nhức.

Có gì đó trong cậu đang rỗng dần.

Nó làm cậu nhớ lại tại sao bản thân lại chạy trốn khỏi Bắc Kinh, nhớ lại một mảnh ký ức mà cậu đã luôn muốn quên đi sạch sẽ.

Bắc Kinh, nơi bắt đầu sự nghiệp của cậu. Vốn định trở thành một thần tượng trên đất Trung Quốc, có thể thoải mái làm việc cùng những người đồng hương, thoải mái ca hát bằng tiếng mẹ đẻ, thoải mái tung hoành mà không phải lo bị chửi mắng vì thân phận người Trung Quốc, nhưng rốt cuộc cậu đã chịu thua trước sự khắc nghiệt nơi đây để rồi phải trốn chạy.

Là một nghệ sĩ nhỏ bé vô danh không có nhân mạch, chỉ có chút vốn liếng của gia đình, một Minghao mới chân ướt chân ráo bước vào showbiz đã luôn đau đáu muốn tìm một đường tắt.

Và cậu ngu xuẩn tìm được một kim chủ.

Chuyện lúc đó đã là sáu bảy năm về trước, Minghao vẫn còn nhỏ con, dáng người mảnh khảnh gầy gầy, gương mặt ngây ngô còn chưa trổ hết nét, cậu rất nhanh đã lọt vào mắt xanh của những kim chủ yêu thích thiếu niên có vẻ ngoài non tơ. Khi đó không một ai nói cho cậu biết rằng ôm bắp đùi kim chủ không chỉ có nghĩa là được người ta bỏ tiền đầu tư, mình nổi danh rồi kiếm tiền bù lại, mà còn có loại kim chủ bỏ tiền ra để mua về quan hệ thể xác.

Minghao ngông cuồng khi đó đâu có chấp nhận loại hạ gối nhún nhường này, cậu nhận tiền của người ta rồi mới biết chuyện, nhưng cậu nhất quyết không chịu đồng ý, tìm mọi cách thề thốt sẽ kiếm tiền trả lại rồi cắt đứt mối quan hệ đôi bên. Những lời cậu nói ra đó có khác nào tát thẳng mặt gã? Đối với người có tiền thì đó chỉ là dăm ba đồng bạc lẻ, chủ yếu là danh dự vậy mà lại bị một đứa nít ranh xỉ nhục tới ê chề.

Gã kim chủ đó đã tức giận. Và thay vì trả thù một đứa không có giá trị như cậu, gã đã đến tận nhà gặp cha mẹ ruột.

Đem cậu ra để đe dọa, gã tìm thấy khoái cảm trong việc làm nhục mẹ cậu dưới sự chứng kiến của cha. Khi cậu trở về chỉ còn kịp trông thấy người cha vốn luôn kiên định nay tuyệt vọng bật khóc, còn người mẹ vốn hiền dịu thì điên cuồng gào thét và đập phá đồ đạc. Giây phút ánh mắt bà chạm vào ánh mắt cậu, có thứ gì đó trong bà vỡ tan thành từng mảnh. Bà lao về phía bếp cầm lên con dao, tự muốn kết liễu chính mình. May là cậu kịp thời chạy tới ôm lấy bà, một nhát dao xoẹt qua lưng cậu thành một vết sẹo nông, mẹ cậu mới còn sống tới ngày hôm nay.

Sự việc khi đó vĩnh viễn trở thành vết thương lòng Minghao. Một vết thương luôn chôn chặt nơi đáy tim, không ngừng mưng mủ, không ngừng rỉ máu.

Sau ngày hôm đó, cha mẹ cậu ly dị. Cha cậu quay trở lại Liêu Ninh, hoàn toàn chấm dứt liên lạc với hai mẹ con. Mẹ cậu thì ở lại một mình trong căn nhà của ba người, dần dần trở nên quẫn bách, đánh mất lý trí của mình. Bà chỉ ngày ngày quanh quẩn trong nhà, một lời không nói, một chữ không nghe.

Vậy nên cậu đã chạy trốn. Cậu đã đi thật xa. Cậu đã tìm tới Hàn Quốc. Cậu muốn một khởi đầu mới, muốn một mình lăn lộn. Cậu không muốn gần gũi với ai, mà cũng không muốn những người cậu yêu thương sẽ vì mình mà bị tổn thương thêm nữa.

Thế mà rốt cuộc cậu vẫn va phải chú Jinwook và cô Eunkyung. Thế mà cậu vẫn ngu muội mở lòng ra coi họ như cha mẹ, nhìn hình ảnh hai người họ ấm áp mà cố đè lên hình ảnh gia đình đã nát tan nhà cậu.

Người ta hay bảo không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Minghao cậu tưởng là mình khôn ngoan, cuối cùng thì một lỗi vẫn cứ mắc hai lần.

Minghao ngồi trên xe ô tô trở về khách sạn, cõi lòng cay đắng. Cậu nhìn ra khung cảnh bên ngoài, chợt thấy con đường có chút quen thuộc. Có gì đó nghẹn ứ trong tim.

"Anh chở em qua đây một lát đi."

Cậu chỉ đường cho tài xế đi lệch khỏi lộ trình đã định. Một lát sau, chiếc xe đỗ xịch lại trước một căn biệt thự cũ.

Ngôi nhà được xây theo lối kiến trúc cổ điển, cánh cổng bằng sắt đã gỉ sét, tường nhà vàng vọt, có những mảng đã tróc sơn. Tuy vậy sân vườn vẫn được giữ gìn sạch sẽ, không hề có cây dại leo trên tường nhà hay mọc chắn lối đi.

Nếu là ngày trước, mỗi khi đứng trước ngôi nhà này, cậu sẽ vừa tự dặn lòng mình đừng hoài niệm, đừng nhớ về quá khứ tươi đẹp ba người quây quần bên nhau mà vừa buồn bã nuối tiếc. Nhưng giờ đây, cũng là đứng trước ngôi nhà ấy, Minghao chẳng cảm thấy gì ngoài hố đen trong mình đang ngày càng trương phềnh. Cậu nhấc tay lên bấm chuông. Tiếng chuông gióng giả vang lên từng hồi như đánh vào lồng ngực Minghao, khiến cho nơi đó rát buốt.

Một lúc sau có một người phụ nữ chạy ra, gương mặt bà tỏ vẻ bực bội như thể bị ai phá bĩnh giấc ngủ. Bóng tối nhá nhem làm bà nhìn không rõ, chỉ có thể cất chất giọng đặc trưng của phụ nữ trung niên miền quê lên hỏi một câu, "Ai đấy?"

"Cháu đây." Khóe môi Minghao lại nhếch lên như một thói quen trong giao tiếp. Càng ngày chính cậu càng không biết nụ cười của mình khi nào là thật, khi nào là giả.

Người phụ nữ nghe thấy chất giọng quen tai thì hơi khựng lại, rồi đôi mắt mở lớn, giọng nói cũng vui vẻ hơn đôi phần, "Minghao đấy à? Bác cứ tưởng sang năm mới cháu mới về cơ." Bà vừa nói vừa hồ hởi mở cổng cho cậu.

Bà là người mà ba cậu gửi từ Hải Thành lên để chăm sóc cho mẹ, coi như là chút nhân hậu cuối cùng ông để lại cho người vợ cũ. Bên cạnh bà thì Minghao cũng có thuê một vài người lâu lâu tới dọn dẹp nhà cửa, giữ cho nơi này tươm tất.

Cậu bước vào trong nhà, theo thói quen lịch sự hỏi han.

"Bác dạo này vẫn khỏe chứ ạ? Nếu có thiếu thốn gì thì bảo cháu nhé."

"Ôi dào mọi chuyện vẫn tà tà như thế ấy mà. Chỉ có điều nhà này càng ngày càng cũ rồi. Cháu xem có cho người đến sửa được không?" Có lẽ bác ở lâu trong căn nhà ủ dột nên cũng luôn khó chịu trong lòng, vừa gặp cậu phát thì ngay lập tức đề xuất chuyện này đầu tiên.

Quả thật cũng đã lâu rồi cậu không về đây, chắc cũng phải gần hai năm gì rồi. So với lần cuối cùng trở về, tức là tết năm kia, thì căn nhà này đã xuống cấp hơn rất nhiều.

"Để cháu gửi cho bác một khoản, bác tự mình sắp xếp nhé."

Người phụ nữ nghe thấy vậy thì cười đến phớ lớ. Cậu cũng không muốn quản xem bác ta có sửa sang nhà thật không hay chiếm làm của riêng. Dù sao căn nhà này đối với cậu, đau đớn nhiều hơn là vui vẻ. Bất kể nó xấu hay đẹp, cậu cũng không còn muốn quan tâm nữa.

"Bác ở dưới đây đi, cháu lên thăm mẹ một lát." Cậu chuyển tiền xong thì buông một câu, quay gót đi lên trên lầu.

Cầu thang quen thuộc, hành lang quen thuộc, cửa phòng quen thuộc. Đã không còn gì gợi lên trong lòng Minghao nữa.

Cậu gõ cửa hai tiếng, đợi một nhịp, rồi đẩy cửa ra.

Mẹ cậu kia rồi. Bà đã từng là một người phụ nữ rất đẹp, gương mặt thanh thoát, dáng người cao ráo. Bà là người khiến cho cậu yêu việc nhảy múa, rồi dần dà yêu cả âm nhạc. Đối với cậu, bà đã từng là cả trời đất bao dung, bà đã từng là tất cả.

Giờ đây người phụ nữ đẹp ấy tiều tụy quá. Da dẻ nhợt nhạt do ít ra nắng, gương mặt hóp gầy do ít ăn. Bà chỉ nheo mắt nhìn cậu, như thể do cậu trông không giống người hay bón ăn và thay rửa cho bà thường ngày nên bà lấy làm lạ lẫm. Mãi cho tới khi cậu tiến lại gần giường, chân mày bà mới giãn ra.

Bà vẫn nhớ ra con trai mình.

Cậu ngồi xuống bên cạnh giường, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười từ ban nãy.

"Chào mẹ."

Ánh mắt mẹ cậu vẫn nhìn thẳng vào gương mặt cậu mà nghiền ngẫm. Những lúc cậu gặp mẹ đều chỉ là cậu nói và mẹ nghe, cậu cũng không biết mẹ có nghe hiểu những gì cậu nói hay không nữa. Có những lúc ánh mắt mẹ rất minh mẫn, nhưng có những lúc lại rất mê man. Dần dần, cậu không còn nuôi hy vọng mẹ sẽ đáp lại cậu, những lời cậu chia sẻ với mẹ cũng ít đi. Sau cùng, hai mẹ con cũng chẳng còn gặp mặt.

Cậu đúng là một đứa con bất hiếu nhỉ?

Cậu vốn muốn nhìn thẳng vào mắt mẹ, ngắm nghía sự thay đổi của bà so với hai năm về trước, nhưng rồi cậu lại hạ tầm nhìn. Dường như mọi cảm xúc của cậu vừa rơi vào một khoảng hẫng thời không, bây giờ mới được hố đen trong lồng ngực từ từ nhả ra từng chút một.

Tội lỗi, tự trách, phẫn uất, tuyệt vọng, cay đắng, chán chường,...

Tất cả những gì tiêu cực nhất đều được bới lên, khiến cho cậu nghẹt thở. Minghao không nhớ lần cuối cùng mình rơi nước mắt là bao giờ, nhưng cái cảm giác đau đớn dày xéo này thì chưa một phút giây nào rời khỏi tâm trí.

Cậu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cố vùi chúng đi để trả lại một lớp ngụy trang hoàn hảo. Nhưng khi mở mắt ra đụng phải ánh nhìn của mẹ, hình ảnh ánh mắt mẹ vỡ vụn đêm hôm ấy dội lại trong tâm trí, đè lên thị giác cậu, khiến cho cậu như lọt vào giữa chân không, nhịp thở vốn đều đặn trở nên hụt hẫng.

Mỗi lần nhìn thấy mẹ là một lần cậu đau đến tận cốt tủy. Cơn đau này, có lẽ là nỗi đau bị thiêu sống cũng không cách nào so sánh.

Người từng là đất trời bao dung, người từng là cánh chim nuôi mơ ước, người từng là kim chỉ nam định hướng cuộc đời cậu, người đã từng là tất cả cậu có. Một tay cậu đã hủy hoại bà.

Bàn tay Minghao nắm chặt lấy tấm chăn, khẽ run rẩy, từng khớp ngón tay trắng bệch.

"Mẹ ơi."

Mẹ nhìn cậu, Minghao không chắc có phải mình vừa trông thấy một cái nhướn mày hay không. Có lẽ mẹ vẫn luôn lắng nghe cậu nói.

"Con có xứng đáng được yêu thương không mẹ?"

Hoặc là không, mẹ không hề nghe ra cậu nói gì.

"Chắc là không rồi." Minghao tự giễu.

Cậu đứng dậy rót một ly nước, giơ ra trước mặt mẹ định giúp mẹ uống. Nhưng không hiểu sao, sóng nước đánh vào thành cốc rồi loang ra lại như mê hoặc tâm trí cậu, khiến cậu cúi đầu nhìn ly nước chằm chằm.

"Ai ở bên con cũng đều bị tổn thương cả."

Minghao lầm bầm, bàn tay vô thức nắm chặt lấy ly như nắm lấy sợi dây cứu mạng.

"Con không xứng đáng được yêu thương."

Nắm tay cậu run lên, sóng nước trong ly đánh càng mạnh càng làm cậu không thể rời mắt khỏi đó.

"Con cũng không có quyền yêu người khác. Loại như con..."

Dưới ánh đèn trắng mờ, gương mặt cậu tĩnh lặng như hồ nước, giọng nói chậm rãi đều đều. Ngoài bàn tay cầm ly nước không ngừng run rẩy ra tất cả đều lặng lẽ điềm nhiên.

"Loại như con... có lẽ nên chết từ lâu rồi. Ngày đó giá như mũi dao mẹ đâm con sâu hơn một chút..."

"Mẹ ơi..."

Choang một tiếng, ly nước trong tay Minghao vỡ tan thành từng mảnh. Mảnh vỡ rơi xuống chăn, nước cũng thấm đẫm một mảng.

Rồi lách tách, lách tách, từng giọt máu đỏ au đặc sệt cũng chậm chạp nhỏ xuống. Lòng bàn tay Minghao vẫn còn nắm chặt một mảnh vỡ không chịu buông.

"Con đau quá."

Cậu nhìn lên người phụ nữ, chỉ thấy bà vẫn mở to mắt nhìn mình, biểu cảm không hề thay đổi. Minghao tự thấy mình buồn cười, mở tay ra, mảnh sành đã đâm sâu vào lòng bàn tay đến mức cậu phải dùng tay trái gỡ nó ra rồi thả xuống tấm chăn bên dưới. Rồi cậu cúi xuống thu lại chăn trên người mẹ, gom hết mảnh vỡ vào trong. May là mùa đông chăn dày, máu cũng không thấm xuống quần áo mẹ.

"Để con gọi bác lên thay chăn mới. Mẹ ngủ ngon."

Cậu không nhìn mẹ thêm lần nào nữa, chỉ ôm theo tấm chăn rời khỏi phòng. Cậu nhờ bác giúp việc vất cái chăn này đi, thay cho mẹ chăn khác, rồi khép lại cánh cổng sau lưng, lên xe ô tô để trở về khách sạn.

Rốt cuộc mẹ cũng giúp cậu thông suốt một điều.

Minghao cậu, quả thật không xứng đáng được yêu thương.

Minghao cậu, quả thật không có quyền yêu thương người khác.

Cậu dần dần nhận thức rõ bản thân nên làm gì rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro