Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soonyoung mệt nhoài dựa vào lồng ngực người đằng sau, nước ấm bao quanh thân vô cùng thoải mái khiến anh nhắm nghiền hai mắt như đang thiêm thiếp ngủ. Minghao chống tay lên hai bên thành bồn tắm, ngửa đầu thở dài, cảm nhận được cơ bắp mình do vận động mạnh liên tục mà có chút nhức mỏi.

Bình thường cậu vốn luôn không hề lơ là tập luyện, vậy mà giờ mệt đến thế chỉ có thể là do hôm nay làm đến tận hứng.

Minghao ngồi thẳng dậy, định rời khỏi bồn tắm thì bị người đằng trước ghì chặt. Cậu buồn cười nhéo nhẹ vào eo anh, "Anh tính ngủ luôn ở đây à?"

Soonyoung nhúc nhích, quay người lại, để lộ ra gương mặt ngái ngủ sưng húp. Anh chỉ kịp nhìn cậu một cái rồi lại mệt mỏi gục xuống, áp má vào lồng ngực cậu. Hai tay anh bấu lên vai cậu rồi vòng qua sau gáy, ôm lấy cổ người đối diện. Nước trong bồn gặp xao động sóng sánh vài nhịp, hơi nước ấm áp tỏa lên.

"Anh sợ anh ngủ quên mất không nói với em được." Soonyoung rù rì.

Minghao "ừm" một tiếng, vừa mỉm cười vừa nhè nhẹ xoa lưng anh.

"Dưới ngăn bàn phòng khách có quà cho em."

"Ừ?" Minghao nhướn mày, nụ cười lan lên cả đuôi mắt. "Nhân dịp gì thế?"

"Không dịp gì, yêu em thôi." Soonyoung nghe tiếng nhịp tim vững chãi trong lồng ngực cậu, anh thì thào. Anh vốn định sẽ đưa tận tay cho cậu, nhưng bây giờ người ngợm anh mệt rã rời, mai có khi cậu lại đi biền biệt không về nhà nên thôi anh nói luôn để cậu tự ra lấy. Như thể trút được gánh nặng trong lòng, hơi thở anh dần dần đều đặn, anh chìm vào giấc ngủ ngon.

Minghao ôm anh rời khỏi bồn tắm. Anh cứ dựa vào lồng ngực cậu ngủ vùi đi, không hề hay biết cậu lau người cho anh, bế anh ra giường, bôi thuốc cho anh, mặc đồ cho anh. Rồi cậu đi ra phòng khách, lấy ra một chiếc túi giấy được gói cẩn thận ở dưới ngăn bàn uống trà. Trong không gian im ắng chỉ có thể nghe thấy tiếng giấy sột soạt, Minghao cầm lấy cái khăn len đan tay trắng muốt của Soonyoung. Từng mũi len tay mơ không được đều đặn và chắc chắn nhưng lại chứa chan tình yêu thương nồng nàn. Cậu chỉ biết lặng mình đè chiếc khăn lên lồng ngực, cổ họng nghẹn ứ.

Minghao nhẹ nhàng trở lại phòng, ôm anh vào lòng.

Ngón tay cậu chậm rãi chu du trên gương mặt anh, nhìn thật kĩ hàng mày, đôi mắt và sống mũi, ngắm thật kĩ gò má, xương hàm và đôi môi. Dù cho sau này hai mắt cậu có không nhìn được nữa, cậu vẫn muốn nhớ thật kỹ gương mặt này trong lòng, cậu muốn khắc ghi xúc cảm của đầu ngón tay khi chạm lên anh. Cậu muốn nằm lòng cả cảm giác đôi môi cậu vẽ lại dung nhan anh nữa. Cậu cúi xuống hôn nhẹ lên trán, lên chóp mũi, lên bờ môi, cảm giác trái tim mình tê dại đi không biết vì đau đớn hay hạnh phúc. Cậu nhìn anh đang ngủ thật an yên, vươn tay tắt đèn.

Thời gian đều đặn trôi, không gian im lìm lặng như tờ. Mãi mới có một tiếng thì thầm vang lên giữa bóng tối.

"Em cũng yêu anh."

...

Thời gian này Minghao bận tới mức chân không chạm đất, cậu như làm tổ trên máy bay, nhà không về mà điện thoại cũng không mở. Nếu không phải Soonyoung vẫn liên tục bắt gặp tin tức của cậu trên ti vi hay trên mạng xã hội thì anh sẽ thực sự cho rằng cậu đã bốc hơi khỏi thế giới này.

Buổi sáng sau ngày cậu trở về, Jihoon đã nhắn tin cho anh, hỏi xem anh có liên lạc được với Minghao không. Vì thắc mắc nên anh không trực tiếp nói thật, chỉ khéo léo hỏi xem chuyện gì đã xảy ra. Thông tin sau đó đã khiến Soonyoung rơi vào cơn choáng váng.

Minghao đã nói ra những lời tuyệt tình tới vậy?

Anh đã xin địa chỉ nhà Jihoon để có thể qua hỏi thăm hai cô chú nhưng bị Jihoon từ chối. Có lẽ đối với họ thời gian gần đây lao đao quá nhiều chuyện, họ không muốn phải đau đầu thêm nữa, rồi sau đó đến Jihoon cũng dần ít trả lời tin nhắn của anh do bận bịu việc kiện tụng và chuyển nhà.

Anh chỉ có thể nhớ đúng một câu nói của cô Eunkyung mà Jihoon kể lại, "Vốn là nhà mình nợ Myungho chứ nó chả nợ gì mình cả. Chúng ta không có tư cách trách nó." Tới giờ anh vẫn cứ nghĩ mãi, câu nói ấy cứ khảm vào trong tâm trí anh như một loại ám ảnh.

Anh nhận ra, anh không hiểu gì về Minghao hết.

Anh không biết những lời Minghao nói ra với nhà Jihoon là thật tâm hay giả dối. Cậu trân trọng gia đình Jihoon tới vậy cơ mà, coi họ là bố là mẹ, coi Jihoon là anh em ruột thịt, sẵn sàng vì họ mà vung nắm đấm. Vậy mà cậu lật mặt nói chấm dứt là chấm dứt. Quá quyết đoán và đột ngột, tới mức mọi người thật sự tin rằng cậu chán ghét họ đã lâu, chỉ là cậu kiên nhẫn đeo một lớp mặt nạ diễn vai tử tế với mọi người, mãi tới một ngày không chịu nổi nữa mà bộc phát.

Minghao là một kẻ giả tạo vậy sao?

Soonyoung tin Minghao mà, chỉ cần là Minghao, anh mù quáng tin. Cậu trong mắt anh là thần là thánh. Những gì tốt đẹp nhất đều là Minghao, những gì xấu xa thì nửa chữ cũng không liên quan.

Nhưng thực tại vả vào mặt anh đầy đau điếng. Cậu chưa bao giờ chân thành bộc bạch với anh cả. Từ trước tới nay, chỉ có một mình anh là người rạch lồng ngực trao cho cậu một trái tim trần trụi, còn tim Minghao luôn được cậu giấu đi dưới một ngàn lớp vải cuốn kín bưng. Anh không phải không biết, nhưng anh coi như bản thân không nhìn thấy, chỉ biết bất chấp hướng về cậu, yêu thương cậu, chấp nhận chậm rãi dùng tình yêu của mình để chạm được tới sâu thẳm của người kia.

Nhưng cậu mệt mỏi cũng sẽ không nói ra thành tiếng, chán nản cũng sẽ không thốt ra miệng. Trước mặt anh luôn là một Minghao thật hoàn mỹ.

Cậu cũng chưa từng nói yêu anh.

Anh đã học cách giải mã ý tứ của cậu qua hành động. À, cậu mệt thì cậu sẽ ôm ghì lấy anh, tự mình cố hít sâu thở đều. À, cậu yêu thì sẽ hôn lên môi anh đầy dịu dàng và âu yếm. Cậu vì anh mà làm rất nhiều thứ, ánh mắt của cậu, hơi ấm của cậu, tất cả đều nói lên một điều rằng hẳn anh cũng có một vị trí nào đó trong lòng cậu.

Nhưng bây giờ anh không dám tự thôi miên bản thân tin vào những điều ấy nữa. Gia đình Jihoon ở bên Minghao gần năm năm, đi cùng em ấy từ những ngày tay trắng mà còn như vậy, Soonyoung anh có là cái thá gì?

Chẳng nhẽ Minghao trước mặt anh vẫn luôn giả dối như vậy? Sự hoàn mỹ ngụy tạo, tình cảm ngụy tạo, cảm xúc ngụy tạo? Chẳng có một tình yêu nào dành cho Kwon Soonyoung cả? Tâm trí Soonyoung như bị xé làm đôi nửa, anh không biết phải tin vào cái gì.

Anh ôm lấy Woody trong lòng, không kìm được tiếng thở dài.

Soonyoung không liên lạc được với Minghao, chỉ có thể cố gắng gạt những suy nghĩ chênh vênh kia đi, tự mình sống tốt cuộc đời của mình.

Vụ kiện nhà Jihoon kết thúc nhanh chóng. Ngày gia đình Jihoon rời đi, Soonyoung đã ra ga tàu để tiễn họ.

Đã bao lâu rồi anh không được nhìn thấy ba người này? Chú Jinwook trông già dặn đi nhiều, gương mặt lún phún râu. Cô Eunkyung thì mất đi vẻ tươi sáng vốn có của mình, từ nụ cười chân thành luôn thường trực trên môi nay chỉ còn là những lần cười gượng. Jihoon vốn như một đứa trẻ con giờ bị ép phải trưởng thành trong một khoảng thời gian ngắn, nhoài mình gồng gánh gia đình trên vai.

Không ai là vui vẻ cả.

Trông thấy Soonyoung, cô Eunkyung là người phản ứng đầu tiên. Anh ôm chầm lấy cô, tới bây giờ mới chân chính cảm nhận được sự đau lòng. Anh cũng không vui. Anh sẽ nhớ mọi người nhiều lắm, nhớ hơi ấm gia đình quý giá mà anh mãi mới kiếm lại được sau một lần mất đi.

Cô Eunkyung cũng nhận ra sự buồn bã của anh, chỉ vỗ vỗ lưng anh rồi cười, "Từ chỗ con qua chỗ cô chưa tới hai tiếng đi tàu đâu. Có rảnh thì qua chơi mấy bữa rồi về, buồn cái gì mà buồn."

Soonyoung cũng mỉm cười lại, cô Eunkyung luôn là người giỏi hòa giải bầu không khí. Mọi người cùng ngầm hiểu không nhắc lại chuyện quá khứ, chỉ bàn chuyện tương lai cuộc sống sẽ ra sao. Cô chú vẫn sẽ kinh doanh nho nhỏ để mua vui, Jihoon vẫn sẽ vừa phụ giúp ba mẹ vừa tự do viết nhạc. Lâu lâu cả nhà sẽ lại bắt tàu về đây thăm họ thăm hàng. Ai cũng sẽ vượt qua và sống thật tốt.

Sau Soonyoung còn có mấy người bạn bè, người thân quen với gia đình Jihoon đến thăm, biếu quà và gửi lời chúc. Tuy không quen ai nhưng anh vẫn nán lại cùng mọi người cho tới tận giờ vào ga. Anh nhìn lên toa tàu có ba người họ mà vẫy tay thật lâu, không ngừng mỉm cười, mọi người xung quanh cũng vậy, ai cũng muốn tiễn người đi với vẻ lạc quan nhất.

Cô chú chỉ xua tay, ngoài mặt dường như không hề coi đây là một cuộc chia ly, chỉ là một kỳ nghỉ mát bình thường. Dẫu vậy, anh biết ba người họ vẫn luôn không ngừng nhìn ra sau lưng anh như đang mong ngóng chờ đợi. Càng hy vọng thì càng nuối tiếc.

Họ đều muốn gặp Minghao một lần cuối cùng.

Cho tới tận khi tàu rời ga, Minghao vẫn không đến.

Soonyoung dõi theo tàu mãi tới khi nó khuất bóng. Anh nắm chặt điện thoại trong tay, muốn nhắn tin nhưng biết cậu bận bịu nên sẽ không hồi đáp. Anh hối hận rồi. Anh hối hận tại sao ngày hôm đó khi cậu trở về không nhìn vào mắt cậu mà hỏi, rốt cuộc trái tim em làm từ thứ quái quỷ gì?

Em có buồn không? Có đau lòng không? Hay là em sẽ thỏa mãn vì đã gạt được đi một tảng đá chặn đường? Dù có là gì thì cũng có thể nói với anh được không? Anh muốn hiểu em, dù chỉ một chút thôi mà, khó khăn tới vậy sao?

Hay vốn dĩ trong mắt em Kwon Soonyoung không là gì cả. Chỉ là gặp dịp thì chơi, chỉ là một phương tiện để thỏa mãn nhu cầu thể xác? Chiều chuộng anh một chút, chăm sóc anh một chút, chứng kiến anh móc hết tim gan ra dâng cho em là một cách vui vẻ giải sầu?

Soonyoung tự cười nhạo chính mình.

Cô Eunkyung nói đúng rồi. "Vốn là nhà mình nợ Myungho chứ nó chả nợ gì mình cả." Vốn là anh nợ cậu. "Chúng ta không có tư cách trách nó." Anh không có tư cách trách móc ai.

Tình yêu anh trao cho cậu thì là vật trong tay cậu rồi. Cậu không đáp trả lại anh cũng được, cậu muốn nắn muốn bóp, muốn dùng dao băm nát anh cũng nguyện một lòng chấp nhận. Anh sẽ không oán trách, anh sẽ không hận thù. Bởi vì, yêu cậu là do anh tự nguyện.

Nhưng chấp nhận không có nghĩa là không đau đớn.

Soonyoung là gì trong lòng Minghao đây?

...

Minghao đặt điện thoại xuống. Người của cậu báo gia đình Jihoon đã bình an tới nơi, sẵn sàng bắt đầu cuộc sống mới làm cậu cũng nhẹ lòng được một chuyện. Sức chú ý của cậu quay trở lại với màn hình máy tính trước mặt, nhìn tới đây mà da đầu tê rần.

Trên màn hình là rất nhiều hình ảnh chụp lén Soonyoung và Minghao. Không chỉ có ảnh của hai người cùng ở phim trường, ở cùng một khu chung cư, mà ngay cả Woody cũng bị chụp. Khi thì Woody đi cùng Minghao, khi thì Woody đi cùng Soonyoung, nhìn là biết hai người đang cùng nhau nuôi chú cún. Bên dưới loạt ảnh đó đính kèm tệp thông tin cá nhân của Soonyoung, rõ ràng chi tiết tới cả tiểu sử học vấn, số điện thoại, email và các tài khoản mạng xã hội mà anh sử dụng.

Đây là một lời đe dọa. Các công ty lớn liên kết với nhau muốn đuổi cổ cậu khỏi giới giải trí.

Giả như là đe dọa tống tiền thì Minghao không sợ. Dù sao tài sản của cậu rải rác khắp từ Trung Quốc qua Hàn Quốc, số tiền cậu kiếm được từ hoạt động nghệ thuật còn không bằng một phần mười số tiền kiếm được từ làm ăn. Vậy mà, bất kể Minghao có ra giá bao nhiêu đi chăng nữa đối phương cũng không đồng ý. Cậu nhiều tiền, đối phương cũng là người nhiều tiền.

Từ trước tới nay, giới giải trí Hàn Quốc đặc biệt là Kpop luôn là một mạng lưới rất có tổ chức. Các công ty giải trí phân tầng ra giống như một tòa kim tự tháp vậy. Đỉnh tháp là số ít những công ty lớn có sức ảnh hưởng trực tiếp lên nền công nghiệp. Thân tháp là những công ty tầm trung, sở hữu những thần tượng tương đối có danh tiếng và chân tháp là rất nhiều những công ty nhỏ. Tài nguyên trong giới giải trí luôn tuần tự chảy từ trên đỉnh xuống, miếng bánh tới được tay người bên dưới luôn là phần thừa của người bên trên.

Từ trước tới nay chưa từng có ngoại lệ, cho tới khi Minghao xuất hiện.

Cậu đã biến rất nhiều điều bất khả thi thành sự thật. Cậu là người nước ngoài, một thân một mình khuynh đảo giới giải trí, không ít lần các nhãn hàng trực tiếp bỏ qua các công ty lớn mà tìm đến cậu. Ban đầu các công ty lớn coi cậu như một miếng mồi béo bở, không ngừng chào mời cậu về đầu quân. Nhưng tại cậu năm lần bảy lượt từ chối nên bây giờ trong mắt họ, cậu chính là một mảnh dăm gỗ cắm vào da đầy ngứa ngáy cần phải nhanh chóng loại trừ.

Vụ việc lộ ảnh ở sân bay lần trước là mồi nhử của họ, họ muốn cho Minghao nhận thấy cậu cũng chỉ là một kẻ yếu thế trong cuộc chơi. Cậu ở đây chỉ có chống lưng là một công ty giải trí tự lập nhỏ bé vô danh, tán cây rộng nhưng rễ cây nông thì sớm hay muộn cũng bị gió to đánh ngã.

Minghao nhìn chằm chằm màn hình, cảm thấy tới giận dữ cũng không còn đủ sức.

Hạn chót của cậu là 31 tháng Mười hai, nếu cậu không đồng ý thì tất cả những thông tin này sẽ được tiết lộ vào ngày đầu tiên của năm mới. Tuy thông tin cá nhân của Soonyoung thì không thể trực tiếp đăng tải lên các trang báo chính thống, nhưng mồi lửa từ trong cộng đồng mạng lan ra cũng không phải là việc khó gì. Bọn họ sẽ lợi dụng dân tình luôn quan tâm thông lệ khui tin hẹn hò đầu năm của Dispatch cộng thêm danh tiếng của Minghao hiện nay để đẩy vụ việc lần này lên cao trào. Tính toán thật tỉ mỉ.

Minghao chỉ còn lại hai ngày.

Nếu là chuyện của mình cậu thì cũng không vấn đề gì, nhưng tại sao luôn phải kéo người khác theo?

Trong tất cả mọi thứ, tại sao lại lấy Soonyoung ra để đe dọa?

A, cũng chẳng trách ai được. Đã bảo rồi mà, Minghao trời sinh là đối nghịch của tình yêu.

Minghao dựa lưng vào ghế, chỉ biết nắm chặt lấy chiếc khăn len đầy chới với.

Trở lại Trung Quốc vốn là chuyện sớm muộn, cậu vẫn còn một mối thù đang ghi nợ ở đó, nhưng Minghao chưa từng nghĩ mình sẽ phải trở về sớm như vậy. Cậu vốn định sẽ cố gắng thêm một khoảng thời gian nữa ở đây, bồi dưỡng thế lực của bản thân cho tới khi có thể một tay bảo vệ được người trong lòng. Rồi khi đó cậu sẽ nói yêu anh, sẽ thú nhận mọi thứ với anh, ngỏ ý mời anh cùng cậu trở về quê hương và tháo gỡ nốt khúc mắc còn lại trong đời.

Rốt cuộc vẫn không thể làm được.

Hay là bây giờ cậu rời khỏi đây, cùng anh trở lại Trung Quốc nhỉ?

Mà vậy cũng không xong, bởi nơi đây đã khắc nghiệt, giới giải trí Trung Quốc còn khắc nghiệt hơn, chỉ có thể dùng một chữ "loạn" để hình dung. Có là tổng công ty 8Ent ở Trung cũng không thể bảo vệ anh được chu toàn.

Chỉ có thể bảo anh chờ cậu. Bảo anh cho cậu ba năm, không, hai năm thôi. Chỉ cần hai năm để cậu mở một đường máu, tìm cho mình một chỗ đứng mà không ai có thể đụng chạm. Chỉ cần hai năm thôi, cậu sẽ trở lại với anh mà.

Minghao day trán. Thời gian gần đây cậu luôn bị đau đầu. Wonwoo bảo là do stress, chỉ có thể giúp cậu kê vài liều thuốc bổ. Nhưng cơn đau ngày càng tệ hại hơn, buộc cậu phải tìm đến thuốc giảm đau.

Cậu chỉ có thể mệt mỏi ôm chặt lấy chiếc khăn len, tưởng tượng như vẫn đang ôm anh trong lòng.

Hay là, cứ thế rời đi thôi. Anh mà đợi cậu thì cậu sẽ về đón anh, còn anh mà đi tìm hạnh phúc mới, cậu sẽ dốc lòng chúc phúc.

Như vậy có ác độc quá không?

Mà thôi, cậu đóng vai ác quen rồi.

Chiều ngày mùng hai tháng Một, 8Ent thông báo THE8 sẽ tham gia vào dàn khách mời cố định của một chương trình giải trí dài kỳ ở Trung Quốc.

Sáng sớm ngày mùng ba tháng Một, Minghao lên chuyến bay từ Seoul tới Bắc Kinh.

Không giống những lần khác, chuyến bay lần này không có khứ hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro