Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày đòi nghỉ tận hai ngày thì anh làm ăn gì được?"

"Ngày nào em chả tăng ca cho anh, anh thích càu nhàu không em giải thể cả cái phòng làm việc bây giờ?"

"Mẹ, thôi được rồi, tao mang tiếng giám đốc mà tao chiều mày hơn cả con vong ám cái tòa soạn mình nữa."

Soonyoung nghe tiếng đối phương dập máy, anh nhếch môi nhét điện thoại vào túi áo, rít một hơi thuốc cuối rồi dụi đầu cháy vào gạt tàn. Anh xin nghỉ hai ngày thứ Hai thứ Ba tuần sau, kết hợp với cuối tuần thứ Bảy và Chủ Nhật thì có bốn ngày thảnh thơi. Độ này là giữa tháng Tư, cũng là dịp tiết thanh minh, anh định về quê tảo mộ bố mẹ rồi tới Daegu thăm nhà Jihoon.

Sáng ngày hôm sau, Soonyoung nhanh chóng thu xếp đồ đạc rồi rời khỏi nhà, không quên ôm theo Woody để gửi tới khách sạn thú cưng. Nhìn thấy bộ lông xù lên của em nó, anh không nhịn được dụi vào cổ em mà hít hà. Cún con này ngoan thì ngoan nhưng cứng đầu kinh khủng, gọi kiểu gì cũng lơ đi, chỉ khi nào nghe thấy cái tên Woody thì mới có phản ứng. Soonyoung đã từng thử cố huấn luyện cho em quen với một cái tên khác nhưng bất thành, anh đành phải đầu hàng chịu thua.

Cái tính vừa ngoan ngoãn vừa cứng đầu này thật là...

Vừa mới chân trước chân sau đến được ga tàu thì điện thoại trong túi áo lại rung lên, Soonyoung chỉ vừa liếc qua thông báo trên màn hình khóa liền cảm thấy nhàm chán, thẳng tay chặn tài khoản của đối phương lại.

Tình một đêm mà làm như yêu đương, đòi hẹn hò cái gì không biết.

Từ trước tới nay anh quan hệ với nhiều kiểu người, chủ yếu là để giải tỏa nhu cầu thể xác nên không phát sinh cảm xúc gì, không thích ai cũng chẳng ghét ai. Nhưng dù vậy, những ai mà muốn tán tỉnh hẹn hò là anh phản cảm lắm, không bao giờ muốn phải gặp lại.

Soonyoung ngồi trên tàu ngắm nhìn khung cảnh tuồn tuột trôi bên ngoài cửa sổ, đưa tay xoa xoa phần tóc ngắn ở sau gáy. Kể từ sau khi anh cắt tóc theo kiểu undercut, phần tóc cạo ngắn ở gáy và trên tai cứng cứng, xoa rất vui tay. Anh vừa xoa vừa lơ đãng nghĩ lại gã tình một đêm ban nãy, cảm thấy gã này thậm chí còn không hợp anh khoản lăn giường, vẫn cứ là né thì hơn. Ủa nhưng mà nói đến hợp thì... kể từ sau đó anh cũng không gặp được ai thực sự hợp.

Soonyoung cười nhạt tự vỗ gáy một cái. Mẹ nó, người đi cũng đi một năm rưỡi rồi, vì sao tới bây giờ nhìn cái gì làm cái gì anh cũng vô thức nghĩ tới người ta thế?

Bên cạnh những mối quan hệ cá nhân loạn như cào cào ra thì cuộc đời của anh hiện tại cũng ổn. Từ công việc freelance của mình, anh gặp được một tiền bối muốn khởi nghiệp mở tòa soạn báo rủ rê anh hợp tác chung. Ban đầu nghe qua có chút điên rồ, nhưng Soonyoung của khi đó cũng chẳng tỉnh táo là bao, chỉ muốn lựa chọn con đường khó khăn nhất để khiến chính mình bận rộn. Sau cùng thì thật ra cũng không có gì quá khốn đốn, tiền bối có nhà mặt phố bố làm to, hai anh em chỉ tối mắt tối mũi mất nửa năm là tòa soạn cũng nhanh chóng phát triển thành hình thành dạng. Từ đó mà Soonyoung với thân phận phó biên cũng được thơm lây, thu nhập khá khẩm hơn nhiều, lại còn có thêm một người anh em tốt.

Quả như anh từng một lòng khao khát, anh cũng dần quay trở lại được với nhịp sống ban đầu.

Được đi làm, đi nhậu nhẹt vui chơi, có bạn bè đồng nghiệp. Ban ngày bận rộn, tối về có một em cún cưng chờ sẵn, khi nào chán thì tìm bạn giường, anh không có gì để than phiền nữa.

Chỉ là, một phần trong anh vẫn luôn mắc kẹt.

Dù anh thay đến chục lần ví mới, trong ví vẫn luôn là tấm ảnh tuyết đầu mùa năm nào.

Dù anh thay đến mấy cái điện thoại, ở nơi sâu nhất trong kho lưu trữ vẫn là ảnh Paris.

Dù anh có đặt chân vào bất kỳ quán cà phê nào trên phố, vẫn cứ theo thói quen gọi trà hoặc nước hoa quả.

Dù anh có quan hệ với bao nhiêu người, chỉ cần đầu ngón tay họ thờ ơ trượt qua vết sẹo trước ngực, dục vọng trong anh lại nguội bớt.

Nửa năm đó đối với Soonyoung là giải thoát mà cũng là cạm bẫy.

Nửa năm đắm mình trong tình yêu, dùng chính tình yêu đó nhào nặn từ một Kwon Soonyoung vỡ nát thành Kwon Soonyoung của hiện tại.

Anh không thoát ra nổi nên anh lựa chọn sống chung với những ký ức đó. Anh không biết tới bao giờ anh mới có thể quên đi và bắt đầu một mối quan hệ yêu đương mới. Có thể anh sẽ gặp tình yêu sét đánh ngay trên chuyến tàu này chỉ sau một cái chợp mắt.

Hoặc có thể là vĩnh viễn, không bao giờ.

Soonyoung mỉm cười, chuyện gì đến rồi sẽ đến thôi. Anh mệt mỏi rồi, không còn sức đuổi theo một cái gì nữa.

Soonyoung xuống tàu rồi bắt xe ghé qua chợ. Anh mua một vài loại hoa quả bánh trái rồi lại bắt xe qua nghĩa trang. Người ta hay bảo tiết thanh minh là khi ta hướng về cội nguồn, thăm nhà người còn ở và thăm mộ người đã mất. Bản thân anh thì chỉ cần làm một việc thôi, đó là thăm mộ bố mẹ. Còn nhà ấy hả?

Đứng trước hai bia mộ quen thuộc, nhìn cỏ dại mọc lên, rồi cả rêu, cả bụi bặm. Có lẽ anh là người đầu tiên tới thăm bố mẹ vào dịp này. May mắn quá, họ hàng có tới và trông thấy phần mộ ba mẹ được dọn dẹp và bày biện đồ đạc, hẳn cũng sẽ không cho rằng bố mẹ anh bị con cái bỏ bê.

Soonyoung dọn sạch sẽ và sắp xếp xong xuôi thì ngồi luôn xuống thảm cỏ. Hôm nay trời nắng đẹp, nhiệt độ là sự kết hợp vô cùng khoan khoái của cái lạnh mùa đông và cái nóng mùa hè. Dù anh ngồi ngoài trời giữa lúc hai giờ chiều cũng không hề cảm thấy khó chịu.

"Bố mẹ lại dắt nhau đi ngắm hoa anh đào rồi chứ gì? Chỉ vậy là nhanh, để lại con một mình, mắc công con mua hoa quả cho bố mẹ ghê." Anh lầm bầm, bóc một gói bánh ra ăn lót dạ.

Hồi anh con nhỏ, mẹ anh thích nhất là đi ngắm hoa vào độ tháng Tư. Mẹ bảo Tết nhất đông đúc mà ở nhà phải lễ lạt bận rộn nên mẹ đợi tới tháng Tư đi cho thảnh thơi. Bố thì chiều mẹ, mẹ đi tới đâu là đi theo tới đấy. Cuối cùng là cứ mỗi lần mẹ đi ngắm hoa, chỉ còn lại Soonyoung ở nhà một mình tự ăn tự học.

Tài thật đấy, mỗi lần nhớ lại bố mẹ anh đều nghĩ như vậy. Họ gặp được nhau và yêu nhau tới tận giây cuối cùng. Tình cảm đó ngày nay xa xỉ biết bao nhiêu.

Lúc nào cũng vậy, mỗi khi tới đây, anh đều cảm nhận được mình như trở về làm một đứa trẻ, như thể những lời anh nói ra có người lắng nghe và hiểu thấu. Soonyoung cảm thấy, con người mình cũng thật giỏi chấp nhận. Còn loại mất mát nào là anh chưa phải trải qua? Mất nhiều thành quen rồi, hóa ra cũng không còn đau xé lòng nữa.

Anh nhìn lên hộp thuốc lá mình bày trên phần mộ của bố, híp mắt cười, "Giờ thì bố có đồng đạo hút thuốc rồi đấy nhé. Mẹ mất đi một đồng minh rồi."

"Bố mẹ đừng có lo, con hút thuốc nhưng mà có kiểm soát thôi, không nghiện được đâu. Con lớn rồi mà."

Soonyoung lại ngẩng lên nhìn trời, cố khiến cho lời nói dối nghe tự nhiên hơn một chút. Kỳ thực, anh càng ngày càng hút nhiều thuốc lá, năm lần bảy lượt phá vỡ giới hạn mình tự đề ra, nhất là sau khi tòa soạn nâng cấp trụ sở xếp cho anh ngồi một mình một phòng riêng, anh càng khó có thể nhịn được. Bây giờ một hộp hai mươi điếu, một tuần Soonyoung hút hết hai hộp là ít.

Có lẽ là do không có ai nhắc nhở anh, nên anh tự buông thả chính mình rồi.

"Dạo này công việc của con phất lên ghê lắm, chắc mấy nữa là mua được nhà rồi. Con cũng muốn mua lại căn ngày xưa cả nhà mình ở mà gia đình người ta hét giá quá. Hầy, đợi chừng nào con giàu rồi con mua, ha? Không biết khi nào mới giàu nổi nữa."

Soonyoung với lấy chai nước lọc ban nãy uống dở uống vài ngụm.

"May quá con không bị bố mẹ giục cưới xin. Nhìn mấy đứa đàn em kém con tận mấy tuổi cứ bị giục cưới, trông phát hãi." Soonyoung chẹp miệng.

"Cuộc sống con cũng ổn thỏa rồi. Con rất thỏa mãn với mọi thứ. Bố mẹ khỏi phải lo đâu đấy nhé, ngắm hoa anh đào tẹt ga đi."

Anh cứ lải nhải như vậy, điềm nhiên cảm nhận từng cơn gió thổi qua. Anh nói hết chuyện này tới chuyện khác, khi thì lại vui vẻ pha trò. Trong đầu anh mường tượng ra khi bố mẹ nghe thấy anh thì sẽ phản ứng ra sao, rồi anh sẽ trả lời lại như thế nào. Cả một năm dài, đây là dịp duy nhất anh nói nhiều đến thế.

Mãi cho tới khi một miếng bánh nhỏ cũng không thể cứu nổi cái dạ dày trống không của mình, anh mới chậm chạp đứng dậy chào tạm biệt. Anh dọn lại mấy món đồ ăn bỏ vào túi rồi quay lưng đi.

Không hiểu sao, bước chân anh lại chần chừ.

Mỗi khi nói dối bố mẹ, anh đều chần chừ như vậy.

Anh cúi đầu, thở dài một tiếng.

"Thật ra, con nghiện thuốc lá rồi. Cỡ một ngày ít nhất ba điếu. Ầy, đừng mắng con mà, con cũng cố giới hạn lại rồi đấy thôi."

"Với lại, tuy cuộc sống hiện tại không có gì để chê nhưng mà... con không thực sự thỏa mãn."

"Tại sao á? Con cũng không biết nữa..."

"Có lẽ là do... con đang không hạnh phúc chăng?"

"Hạnh phúc đối với con là điều không thể."

"Mong rằng sẽ có một ngày, con có thể đứng đây và nói với bố mẹ điều ngược lại."

Soonyoung quay lại nhìn hai bia mộ, cười mỉm và cúi chào thật sâu. Anh lại làm bố mẹ phải lo lắng rồi.

Sau khi ăn xong bữa tối, Soonyoung đứng giữa đại lộ nơi người ta đi bộ qua lại. Đầu óc anh rối như tơ vò, chỉ có thể rút điếu thuốc từ trong hộp ra và châm lửa.

Anh dựa lưng vào một thân cây, nhìn chằm chằm lên tấm biển quảng cáo trước mặt.

Single mới của THE8, "Hai Cheng", vừa được phát hành vào chiều ngày hôm nay. Dựa vào sức nóng của ca sĩ mà bài hát rất nhanh đã phủ kín đường phố Seoul.

Kể từ sau thông báo tham gia chương trình dài kỳ ở Trung Quốc, hoạt động của THE8 ở Hàn Quốc ít hẳn đi, tuy nhiên cũng không phải là không có. Bài hát mới của cậu ta luôn ra cả bản tiếng Hàn lẫn tiếng Trung, lâu lâu vẫn tham gia một vài sự kiện nhãn hàng ở Hàn Quốc. Bất kể là trọng tâm sự nghiệp có đặt ở Hàn Quốc hay Trung Quốc thì hẳn do trời sinh có mệnh làm minh tinh, sức nóng chưa bao giờ thuyên giảm.

Tuy Soonyoung chủ yếu phụ trách mảng chính trị và xã hội ở tòa soạn báo nhưng tin tức bên mảng giải trí anh vẫn có nắm bắt tương đối. Đối với cái tên THE8 này, anh vẫn thường xuyên nghe thấy.

Nghe thấy người ta ngợi khen cậu ta ra sao, tài năng, giỏi giang, sản phẩm nghệ thuật gây ấn tượng sâu sắc.

Nghe thấy người ta thóa mạ cậu ta như thế nào, rằng cậu ta chỉ là một kẻ mưu mô tham lời, tới Hàn Quốc kiếm chút tiếng tăm rồi lại thèm khát nhân dân tệ mà quay trở lại Trung Quốc.

Đối với những lời bình phẩm của mọi người tới THE8, anh từ sớm đã bỏ ngoài tai. Anh và giới giải trí từ lâu đã không còn liên quan. Anh với người này thì càng không liên quan hơn nữa.

Nhưng tại sao, khi nhìn thấy gương mặt ấy, nụ cười nhẹ nhàng ấy, ánh mắt dịu hiền ấy, đứng nơi bờ biển giữa từng đợt sóng xô, anh lại cảm thấy khó chịu tới vậy?

"để chắn được sóng biển
anh phải trở thành bức tường cao tới đâu đây?"

Soonyoung nhếch môi, rít một hơi thuốc thật sâu, cảm nhận phổi mình căng ra, rồi anh lười biếng nhả khói. Nicotine xộc vào trong anh khiến đại não anh sung sướng. Nhưng con tim anh thì không hề.

Khó chịu. Soonyoung vô cùng khó chịu. Tự dưng năng lượng của anh chạm đáy không vì một lý do gì cả.

Anh nhíu mày, rút điện thoại từ trong túi ra. Anh lướt dọc danh sách bạn giường của mình, cố tìm một cái tên mà anh có ấn tượng nhưng rồi chẳng nhớ ra ai vào với ai, chỉ có thể nhắm mắt gọi bừa.

"Tối nay anh rảnh chứ?"

"Ai đó?" Đầu dây bên kia trả lời, giọng đầy nghi ngờ.

"Tôi cũng không nhớ anh là ai, nhưng có lẽ chúng ta từng lên giường một lần." Soonyoung nhắm mắt thở dài, dụi đầu thuốc lá vào thân cây rồi ném vào thùng rác bên cạnh.

"À..." Rồi anh nghe thấy đối phương bật cười, "Tôi nhỏ tuổi hơn anh đấy. Anh nhớ cái lần tôi giã anh như giã gạo xong anh gọi tên người khác không? Mẹ, tụt cả hứng. Đéo hiểu sao anh vẫn giữ số tôi."

Soonyoung ngỡ ngàng cau mày. Anh rà lại một loạt mấy đối tượng quan hệ trong đầu, mãi mới nhớ ra một người. Người này nhỏ hơn anh vài tuổi nhưng là một tay rất sành đời, khi quan hệ tuy nhẹ nhàng nhưng có kinh nghiệm nên rất ăn rơ với anh. Dáng người cao gầy, bàn tay dịu dàng, rất thích hôn lên người anh. Anh khi đó bị cơn sung sướng làm mờ mắt, rốt cuộc lại gọi ra một cái tên mà anh đã luôn không muốn nhắc đến chút nào.

Minghao.

À, Xu Minghao.

Anh chợt hiểu ra tại sao ngày hôm nay mình lại cứ bứt rứt khó chịu.

Anh nhớ Minghao rồi.

Ngày hôm nay anh vô thức nghĩ tới cậu nhiều quá, rồi lại thêm gương mặt cậu trên biển quảng cáo, giọng hát cậu qua loa đài, rốt cuộc đã đẩy anh tới giới hạn và buộc anh phải đối diện.

Minghao trong lòng anh, vẫn luôn đẹp như vậy. Trở thành một loại tín ngưỡng. Dù anh có trốn tránh đến đâu thì cũng không thể trốn được tình cảm và nỗi nhung nhớ trong mình.

Soonyoung thở dài, "Thành thật xin lỗi."

"Không sao, bạn giường thôi nên tôi cũng không yêu cầu gì."

Soonyoung "ồ" một tiếng nhạt nhẽo, cảm thấy bao nhiêu dục vọng tắt lụi. Bàn tay để không lại ngứa ngáy, thêm cả đầu óc bắt đầu ong ong với một loạt nghĩ suy kéo đến như thác lũ, anh kẹp điện thoại vào vai rồi lại móc bao thuốc ra.

Mẹ nó, điếu cuối cùng.

"Dù sao khi anh lên giường đúng là có bộ dạng khác, ngoan ngoãn hơn bình thường nhiều, cơ thể cũng rất được, tôi không ngại làm thêm lần nữa đâu."

Soonyoung không đáp, chỉ tập trung châm điếu thuốc rồi ném bao rỗng vào thùng rác bên cạnh. Anh lại rít một hơi, đầu thuốc cháy đỏ rực.

"Thế sao? Hẹn ở đâu?"

Soonyoung nhàm chán tắt máy đi. Anh vào tiệm tạp hóa gần đó mua một bao thuốc mới, lúc rút tiền để trả vô tình rút cả tấm ảnh luôn đặt chung với mớ tiền mặt. Tấm ảnh rơi xuống, mặt in hình úp xuống chạm vào nền đất, nhìn qua chỉ như một mẩu giấy vứt đi.

Răng nanh Soonyoung nhai lên đầu lọc.

Anh cúi xuống nhặt tấm ảnh lên, chỉ cầm lấy bao thuốc rồi rời đi, không đoái hoài tới mấy đồng tiền thừa. Anh tìm một chỗ bên hông nhà, nơi ánh đèn đường vẫn có thể chiếu đến rồi ngồi xổm xuống.

Anh lật tấm ảnh trong tay lên.

Dường như, mọi thứ của ngày hôm nay đều nhắc anh nhớ tới một người.

Một phần của Soonyoung vẫn luôn mắc kẹt.

Ở một thực tại có Xu Minghao, có Kwon Soonyoung, có Woody, có một nhà ba thành viên nơi ba lớn đi làm còn ba nhỏ ở nhà chăm con và quán xuyến nội trợ. Nơi có mùi hương tuyết tùng vỗ về anh, có hơi ấm ủ lên những đốt ngón tay lạnh buốt. Nơi có một người chăm sóc cho anh, bắt anh phải ăn hết cái này tới cái kia, chiều chuộng anh hết việc này tới việc nọ. Nơi có một người ôm lấy anh, xin phép anh để được hôn môi, vì xót anh mà nhịn lại dục vọng của mình. Nơi có một người tìm mọi cách kéo anh khỏi vũng bùn lầy, để anh tìm thấy ánh sáng, được chữa lành và sống thật trọn vẹn.

Một phần trong anh vẫn luôn mắc kẹt ở một quá khứ có Minghao.

Anh chấp nhận sống chung với sự mắc kẹt đó. Anh chấp nhận những đau đớn nó mang lại. Anh không phản kháng.

Chỉ là lâu lâu anh sẽ vờ như anh đã quên đi, để khi thực tại đánh ụp lên anh rằng anh không quên được, anh lại cảm thấy tức giận.

Soonyoung nhìn vào tấm ảnh, đầu ngón cái di nhẹ lên gương mặt thân quen kia. Cậu trong tấm ảnh này thật mộc mạc, gương mặt không hề trang điểm, chỉ giấu mình trong một cái áo khoác rộng rãi, nơi cổ áo là Woody đang thò đầu lên. Anh ngồi bên cạnh, mỉm cười ngượng ngùng giơ hai ngón tay.

Minghao đã bên anh từ tháng Sáu cho tới tháng Mười hai, nên nửa đầu một năm của anh cũng như nửa sau vậy. Tháng Tư của anh là tháng Mười một. Mùa hè của anh là mùa đông. Nơi không có Minghao là nơi có Minghao.

Anh không thể nào thoát ra được.

Tất cả mọi phần trong cuộc đời anh đều bước tiếp. Chỉ có nửa linh hồn đó cứ mãi dừng lại ở quá khứ, ngày ngày đúng giờ nấu cơm, đúng giờ đợi cậu về, đúng giờ ôm lấy cậu, thơm lên môi cậu và nói "Chào mừng em về nhà".

Soonyoung bật cười, cảm thấy tất cả những chuyện này thật là hài hước biết bao.

Anh cười cho tới khi xương sườn bị xóc, giống như vừa mới thi chạy bền xong vậy. Anh vừa ấn tay lên mạn sườn vừa cười đến mức tiếng cười trở thành những tiếng ho rát họng.

Anh muốn vo chặt tấm ảnh lại trong nắm tay nhưng rồi anh không làm được. Anh chỉ biết tự cười vào sự khôi hài của mình.

"Chết mẹ mất thôi." Soonyoung bật một câu chửi tục, quệt chút nước mắt rỉ ra. Anh lại trở lại cửa hàng để mua một chai nước, lần này đã không còn quên tiền thừa.

Đương lúc anh nốc số nước này xuống như vừa uống một viên an thần thì điện thoại trong túi lại rung lên với một dãy số lạ.

Soonyoung bắt máy. Anh đã không còn sợ những dãy số lạ nữa.

"Anh Kwon Soonyoung có đúng không ạ?" Đầu máy bên kia vang lên một giọng nói trầm nhưng không hề ấm, nghe qua có chút khô khan lạnh lùng.

"Đúng vậy. Không biết anh là...?" Soonyoung lịch sự đáp lời.

"Tôi là luật sư Kim Mingyu. Tôi muốn thông báo với anh Kwon Soonyoung rằng anh có lệnh triệu tập tới phiên tòa lúc 8 giờ sáng ngày 20 tháng Tư, tức sáng thứ Hai tuần sau, tại Tòa án Quận Trung tâm Seoul với tư cách nhân chứng."

Soonyoung nhếch môi, cho rằng đây là một trò lừa bịp. Anh vừa định tắt máy thì đối phương lại nói tiếp.

"Đây là phiên tòa phúc thẩm lần hai sau kháng cáo của bị cáo Hwang Donghyun. Và có lẽ cũng là phiên tòa cuối cùng." Mingyu thở dài, "Bản án của hắn ta sẽ đóng dấu mộc vào sáng thứ Hai tuần sau. Tôi mong là anh sẽ đến. Anh xứng đáng được chứng kiến giây phút này."

Nghe tới đây, bàn tay đang định tắt điện thoại của anh khựng lại. Soonyoung cau mày, chai nước trong tay két lên vài tiếng vì bị nắm chặt quá. Hwang Donghyun, cái tên này đã rất lâu rồi anh không còn nghe thấy. Anh cũng đã vượt qua nỗi ám ảnh đó từ lâu, không còn đau đáu mối thù năm xưa nữa.

Bây giờ có người nhắc lại, thậm chí có vẻ còn biết rõ chuyện đã xảy ra với anh khi trước, đương nhiên anh sẽ có nghi ngờ.

"Anh là ai?" Soonyoung hỏi.

"Hừm," đối phương có vẻ trầm ngâm, "Anh có nhớ bác sĩ Wonwoo không?"

Soonyoung ngẫm nghĩ, hình ảnh về một cậu bác sĩ sơ mi trắng quần âu đen với cặp kính trông vô cùng lịch thiệp chậm rãi hiện lên trong ký ức.

"Nhớ."

"Anh ấy có một cậu bạn trai làm luật sư."

Soonyoung "à" một tiếng trong lòng, anh nhớ rồi. "Do bạn trai tôi là luật sư nên bình thường rất bận, hiếm lắm mới có ngày rảnh rỗi nên tôi rất vui". Niềm hạnh phúc vì tình yêu khi ấy, anh vẫn ấn tượng đến giờ.

"Thế giới này bé vậy thôi sao?" Soonyoung nhếch môi nói. Người từng phụ trách sức khỏe của mình lại yêu người phụ trách vụ án liên quan tới kẻ thù mình sao? Trùng hợp một cách khó tin.

"Nói vậy cũng không phải." Mingyu bâng quơ đáp, "Wonwoo nhận lời Minghao để chăm sóc cho anh. Tôi nhận lời Minghao để theo đuổi vụ án này tới cùng."

Minghao.

Lại là Minghao.

Cái tên đó sẽ luôn chọn một ngày đẹp trời bất kỳ để lật giở trong tâm trí anh.

Đột ngột đến và đột ngột đi như vậy.

Soonyoung cười khan, "Được, tôi sẽ tới."

"Tốt lắm. Hẹn gặp vào thứ Hai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro