Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Warning: Mọi chi tiết liên quan tới pháp luật trong chương này đều mang tính giả tưởng, không trực tiếp phản ánh thực tế.

Xin cảm ơn.

***

Soonyoung trằn trọc mãi không ngủ được, anh ra ban công châm một điếu thuốc lá.

Anh không phải kiểu người hay nghĩ nhiều về quá khứ. Hiện tại anh có nhiều việc để lo mà. Công việc chất chồng, các dòng chảy tiền nong, những mối quan hệ làm ăn, cả những mối quan hệ sau cánh cửa phòng ngủ. Không còn ai lo cho anh nữa nên anh phải một tay vun vén mọi thứ.

Nhưng đêm nay, không nghĩ không được.

Soonyoung rít vào một hơi thuốc.

Hwang Donghyun. Anh vốn đinh ninh gã ta trốn được ra nước ngoài thì sẽ cứ tiếp tục sống thoải mái ở đó. Ai ngờ đâu đôi bên còn gặp lại, thậm chí còn gặp lại ở tòa. Như Mingyu bảo hắn ta đã từng kháng cáo, phiên tòa ngày kia sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng, vậy có lẽ Donghyun đã bị tóm từ lâu. Anh cũng chỉ bị triệu tập với tư cách nhân chứng chứ không phải nạn nhân thì hẳn tội trạng của Donghyun còn phức tạp lắm.

Thật ra, điều khiến anh rối trí hơn cả không phải là Hwang Donghyun, mà là câu nói của Mingyu lúc trước, "Tôi nhận lời Minghao để theo đuổi vụ án này tới cùng".

Là vì anh ư?

Soonyoung sặc khói thuốc, ho sù sụ vài tiếng. Anh từ lâu đã tin rằng, đối với Minghao, anh hẳn là một cục nợ bất đắc dĩ, sau đó dây dưa mua vui, chán rồi thì bỏ. Anh không tin cậu ta sẽ vì mình mà tốn công tốn sức truy đuổi Hwang Donghyun làm gì.

Chắc là vì tư thù cá nhân của cậu ta thôi, không liên quan gì tới anh cả.

Nhưng mà...

Mẹ kiếp. Soonyoung tức giận đập tay xuống lan can bằng sắt. Tiếng va chạm và kim loại rung động vang lên ong ong.

Đừng để đến lúc anh thực sự thuyết phục được bản thân rồi lại đột ngột xuất hiện gieo hy vọng cho anh có được không? Anh không muốn tiếp tục mơ tưởng mình có một vị trí gì trong lòng người ta nữa.

Dường như trái tim có suy nghĩ của riêng nó vậy.

Lúc nào cũng thế, lý trí của anh chưa bao giờ chiến thắng trái tim.

Sự bực tức cứ ám lấy Soonyoung nguyên một ngày Chủ nhật. Anh vốn định về Daegu nhưng do lịch hẹn bất ngờ vào sáng thứ Hai mà đành gác chuyện đó lại. Anh chỉ có thể nhốt bản thân trong nhà, không có bạn bè, không có đồng nghiệp, không có Woody, một mình bầu bạn với thuốc lá và những suy nghĩ rối như tơ vò.

Ngày thứ Hai cuối cùng cũng đến, anh ăn mặc lịch sự tới Tòa án Quận Trung tâm Seoul. Mingyu đã nhắn hẹn gặp ở ngoài và đưa anh vào, nên khi anh vừa tới nơi đã trông thấy có người đứng chờ sẵn. Cậu ta rất cao, vóc dáng to lớn, tới mức Soonyoung nghi ngờ đây không phải là luật sư mà là vệ sĩ hay bảo vệ gì đó. Nhưng lại gần quan sát thì thấy gương mặt cậu ta vô cùng sáng sủa đẹp trai, nói là người nổi tiếng khéo còn dễ tin hơn là luật sư nhiều.

Soonyoung nhớ lại vị bác sĩ lâu rồi không gặp, cảm thấy giá trị nhan sắc của cặp đôi này quá mức chói mắt rồi.

Mingyu chìa tay ra trước, "Chào anh Soonyoung. Tôi là luật sư Kim Mingyu."

Soonyoung nắm lấy lắc nhẹ, gật đầu, "Xin chào, rất vui được gặp anh."

"Tôi nhỏ hơn anh một tuổi, anh cứ xưng hô thoải mái. Vậy chúng ta vào nhé?" Mingyu quay lưng lại, đi trước dẫn đường, Soonyoung chậm rãi theo sau.

Anh nhìn bậc thang trải dài dẫn vào tòa nhà uy nghiêm trước mặt, không biết phải cảm nhận gì. Anh không sợ hãi, không bồn chồn, không hoang mang. Trong anh lúc này đây không có chỗ cho cảm xúc mà chỉ tràn ngập những câu hỏi. Anh có rất nhiều thứ muốn hỏi Mingyu. Anh muốn hỏi về vụ án, về Donghyun, về những điều mà anh chưa biết.

Anh muốn hỏi về Minghao.

Bàn tay Soonyoung nắm chặt lại, nếu không phải vì nơi này không phù hợp để hút thuốc, hẳn anh sẽ theo thói quen mà mò vào bao thuốc trong túi áo rồi.

Mãi cho tới khi cả hai đã vào trong phòng nơi tổ chức phiên tòa, anh lia mắt nhìn quanh trông thấy những băng ghế đằng sau có sự xuất hiện của một vài tay nhà báo và các nhân chứng nhỏ lẻ, anh mới tỉnh táo lại mà nói nhỏ với Mingyu.

"Xong việc anh mời cậu ăn trưa nhé?"

Mingyu quay lại nhìn anh rồi mỉm cười, "Được."

Soonyoung tìm cho mình một chỗ ngồi trong góc, còn Mingyu thì theo lệ ngồi ở vị trí luật sư buộc tội. Đợi một lúc thì các thẩm phán cũng tới, hình thành hội đồng xét xử, rồi chánh án yêu cầu đưa bị cáo vào.

Cánh cửa bật mở, một người đàn ông mặc bộ đồ tù nhân bị áp giải tới trước vành móng ngựa bởi hai viên cảnh sát.

Hwang Donghyun.

Soonyoung nhìn hắn ta đầy nghiền ngẫm.

Anh vốn luôn tò mò, liệu bản thân sẽ có những cảm xúc gì khi trông thấy lại con người này. Nhưng cũng giống khi nghe thấy cái tên "Hwang Donghyun" qua miệng Mingyu, tận mắt trông thấy gương mặt xa lạ hốc hác gầy rộc, bơ phờ lún phún râu, hóa ra trái tim anh lại bình lặng đến lạ.

Kỳ thực, anh không có nhiều ký ức về người này. Anh và hắn ta chỉ nói chuyện với nhau một buổi tối ngày hôm đó, sau đó anh bị chuốc thuốc không nhận thức được gì nên Donghyun trong mắt anh từ trước tới nay luôn được xây dựng bởi cảm xúc chủ quan. Khi mới gặp, anh cao hứng cho rằng hắn là người tốt, trong lòng mang theo hảo cảm. Sau này khi mọi việc vỡ lở ra, anh nghĩ tới hắn là dấy lên hận thù, căm ghét.

Nhưng bây giờ, anh không thấy gì cả.

Anh nhìn hắn như nhìn bất cứ một gã người dưng qua đường nào.

Tổn thương hắn gây ra cho anh trong quá khứ, có một người đã xuất hiện và chữa lành. Vậy nên bây giờ đây, Donghyun không là gì trong cuộc đời anh hết. Hắn sống cũng được, chết cũng được, anh không quan tâm.

Bàn tay Soonyoung để không có chút nhàm chán, anh bấm khớp ngón tay kêu rắc vài tiếng, rồi rút điện thoại ra, lơ đễnh lướt mạng đọc tin tức.

Đáng ra anh cũng có thể săn tin tức này về làm một đề mục cho tòa soạn, nhưng đằng nào cũng xin nghỉ ngày hôm nay rồi, anh chả muốn rước thêm việc vào thân, thành ra cả buổi anh chỉ ngồi trơ ra đó, diễn biến của phiên tòa ra sao cũng không nắm bắt được trót lọt. So với việc mong ngóng bản án cuối cùng của Donghyun thì anh còn chờ đợi Mingyu tan ca nhiều hơn.

Có vẻ phiên tòa lần này diễn ra khá mượt mà, bên Mingyu thế như chẻ tre, bên Donghyun thì sức cùng lực kiệt, không cần phải nói cũng biết thắng thua ngã ngũ ra sao. Hwang Donghyun có cố cách nào cũng không thoát khỏi hình phạt của pháp luật. Trước khi chánh án giơ cao chiếc búa phán quyết, ông ta hỏi Hwang Donghyun một lời cuối.

"Bị cáo còn gì muốn nói không?"

Kẻ từ nãy tới giờ im thin thít giao lại toàn quyền biện hộ cho luật sư của mình bây giờ mới chậm chạp ngẩng đầu. So với một vẻ ngoài ngây dại, ánh mắt của hắn lại tỉnh táo vô cùng. Hắn nhìn về phía những băng ghế đằng sau vẻ miệt mài tìm kiếm.

Soonyoung nhận ra phiên tòa sắp tới hồi kết, tới bây giờ mới lười biếng rời mắt khỏi màn hình điện thoại và nhìn lên. Vô tình, hai ánh mắt gặp nhau.

"Tôi..." Donghyun lại cúi gằm xuống, môi hắn mấp máy.

"Tôi đã từng hãm hiếp Kwon Soonyoung."

Trong căn phòng kín rộ lên tiếng xì xào. Mọi người quay sang hỏi nhau, hắn đang nói gì thế, Kwon Soonyoung là ai? Đây là một tin tức nóng hổi hay chỉ là lời khùng điên của kẻ túng quẫn? Ngay cả Mingyu ngồi đối diện cũng có vẻ ngạc nhiên.

Chánh án gõ một tiếng yêu cầu im lặng.

"Hai năm trước, tôi đã từng chuốc thuốc và hãm hiếp Kwon Soonyoung."

Hwang Donghyun vốn đang mang trên mình tội danh môi giới mại dâm, hình thành đường dây buôn người với đối tác. Không ai nghĩ tới hắn ta sẽ thú nhận thêm cả tội hiếp dâm và trực tiếp nhắc tới cả tên nạn nhân trong phiên tòa.

Vì sự việc phát sinh này mà phán quyết cuối cùng bị trì hoãn.

Soonyoung đang lọt thỏm giữa đám đông, có cảm giác như bị búa tạ đập thẳng vào đầu. Anh không kịp tiếp thu sự việc cũng như không biết phải phản ứng ra sao. Anh phải làm gì? Phải nói gì? Soonyoung chớp chớp mắt, nắm chặt điện thoại trong lòng bàn tay.

Hwang Donghyun chậm chạp quay lưng về phía hội đồng xét xử, nhìn về phía Soonyoung đang ngồi trong góc. Hai tay hắn vốn luôn bị còng chặt vào nhau tì lên đầu gối. Rồi hắn quỳ xuống.

Gương mặt hắn sầu khổ. Cổ họng hắn run rẩy.

"Tôi thành thật xin lỗi."

Những người ngồi trước Soonyoung ngây ngẩn, quay lại nhìn người ngồi đằng sau mình. Cứ thế cho tới khi ánh nhìn dừng lại ở Soonyoung.

Soonyoung đờ đẫn.

Đúng lúc này, cánh cửa phụ mở ra, một người mang theo một tập tài liệu phát cho hội đồng xét xử, cho cả những người bên Mingyu và Donghyun, bảo là vừa có thêm bằng chứng phát sinh liên quan tới tội trạng của Hwang Donghyun được gửi tới.

Đây là những xét nghiệm sức khỏe của Kwon Soonyoung sau khi bị chuốc thuốc và hiếp dâm bởi Hwang Donghyun.

Hồ sơ bệnh án của Kwon Soonyoung. Phân tích mẫu thuốc độc trong máu. Phân tích mẫu tinh trùng còn sót lại trong hậu môn. Ghi chép những vết thương trên cơ thể. Theo dõi biến đổi sức khỏe tâm sinh lý trong suốt một tháng sau vụ việc và cả quá trình điều trị. Tất cả đều được biên soạn lại một cách tỉ mỉ. Cứ cuối mỗi một tờ báo cáo lại đóng dấu đỏ au với chữ ký của bác sĩ Jeon Wonwoo.

Tuy Wonwoo đúng là bác sĩ phụ trách sức khỏe của Soonyoung khi đó nhưng chuyện cũng đã qua đi gần hai năm rồi, Wonwoo đến cả hung thủ là ai còn không biết, không có lý do gì để anh soạn lại thành tập hồ sơ cẩn thận như vậy. Mingyu chỉ vừa nhìn lướt qua liền hiểu tại sao ngày đó Minghao cứ luôn nhắc nhở Wonwoo phải gửi tài liệu sức khỏe của Soonyoung cho mình.

Mingyu day trán, cái tên này làm gì cũng không thèm báo trước.

Cậu nhìn về phía Soonyoung vẫn cứ đang ngồi đờ ra. Ngay cả cậu cũng không biết phải xử lý như thế nào.

Hwang Donghyun cầm lấy tập tài liệu trong tay. Hắn nhắm mắt, chạm trán xuống sàn nhà.

"Xin hãy tha thứ cho tôi."

Điện thoại trong tay Soonyoung rung lên giúp anh lấy lại tỉnh táo. Anh nhìn vào màn hình khóa thì thấy đó chỉ là một tin nhắn rác. Anh mím môi gạt nó đi, rồi chậm chạp đứng dậy.

Đứng giữa ánh nhìn của mọi người, trước biểu tượng cán cân công lý ngay trên đầu của chánh án, bỗng dưng Soonyoung cảm thấy thật mỉa mai biết bao.

Anh không biết nên mỉa mai những kẻ làm chuyện xấu rồi mới lạy lục cầu xin, hay anh nên mỉa mai sự đáng buồn của thế giới này?

Dù là gì, thì cũng thật buồn cười. Thảm hại đến mức buồn cười.

"Tôi tin rằng luật pháp sẽ có câu trả lời đúng đắn. Tôi xin phép."

Soonyoung cúi đầu chào rồi rời khỏi căn phòng. Anh không muốn ở đây nữa. Anh không muốn trông thấy ánh mắt của mọi người hay nghe thấy tiếng rì rầm của mọi người. Anh không muốn nhìn thấy Hwang Donghyun. Anh không muốn nhớ lại những tháng ngày quá khứ chết bầm đó.

Soonyoung đi ra khuôn viên phía trước tòa nhà, tới bây giờ mới rút ra một điếu thuốc. Bật lửa quẹt mãi chỉ xẹt vài tia lửa rồi tắt ngúm làm anh bực mình lầm bầm vài tiếng chửi tục. Khom tay che gió mãi lửa mới lên, anh châm đầu thuốc cháy đỏ và rít vào một hơi.

Tha thứ?

Soonyoung nhếch môi. Anh vượt qua được, anh quên đi được, không có nghĩa là anh có thể nhắm mắt cho qua. Lời xin lỗi thì anh nhận. Nhưng muốn anh tha thứ ư?

Soonyoung nhả một ngụm khói. Nếu không phải ban nãy hẹn ăn trưa với Mingyu thì anh đã đi về luôn rồi.

Anh đợi đến giữa trưa thì mới thấy Mingyu trở ra. Mingyu có vẻ không nghĩ anh vẫn đứng chờ ở ngoài nên hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh đã nở nụ cười.

"Đi ăn mừng thôi, hắn ta phải ở tù mười hai năm."

Soonyoung gật đầu, nghe thấy con số mười hai năm này cũng không cảm thấy quá ngạc nhiên hay quá thỏa mãn. Chuyện ngày hôm nay anh đều dùng tâm thế của người ngoài mà đối diện, chỉ trừ lúc Donghyun trực tiếp gọi tên anh khiến anh có chút hoang mang ra thì còn đâu anh cũng không cảm thấy gì.

Mingyu chở anh tới một quán ăn ở gần đó. Cậu gọi ít rượu và đồ nhắm rồi hai người cùng cạn ly.

"Dạo này Wonwoo vẫn khỏe chứ?"

"Anh ấy vẫn vậy." Mingyu cười cười.

Soonyoung có chút tò mò, không kiềm lòng được mà hỏi, "Hai người yêu nhau được bao lâu rồi?"

Mingyu nghiêng đầu, "Gần chục năm rồi." Trông thấy ánh mắt nghi ngờ của Soonyoung, Mingyu phải vội vàng nói thêm, "Từ hồi học đại học lận ấy."

Soonyoung dẩu môi, chỉ biết gắp thêm thịt ăn cho quên đi sự ghen tị. Yêu đương lâu dài đối với anh giờ đây nghe hoang đường thế nào ấy. Đầy những mối quan hệ ràng buộc với nhau bằng pháp luật như hôn nhân còn chia tay sau một sớm một chiều, thế mà chỉ là yêu nhau vậy thôi lại yêu tới tận chục năm, thật là quá khó tin rồi.

"Thế cuộc sống của anh dạo này thế nào rồi? Anh mở tòa soạn nhỉ?" Mingyu đành phải lái qua chuyện khác. Dù sao người có tình yêu rực rỡ như cậu vẫn luôn biết điều né chuyện yêu đương khi ngồi với cẩu độc thân mà.

Soonyoung gật gù, "Ừ, mở cùng người quen. Nhưng tòa soạn mới toanh mà, hãy còn chập chững. À hay là khi nào cậu có vụ gì hay thì bảo anh qua hóng với. Làm đề tài ấy."

Mingyu bật cười, bầu không khí giữa hai người thoải mái hơn rất nhiều. Cậu cũng thu lại vẻ ngoài nghiêm chỉnh tươm tất của một luật sư, vui vẻ nói nhảm với Soonyoung hết chuyện này tới chuyện khác.

Nhưng dù sao, người quen của cả hai người không chỉ có mỗi Wonwoo. Donghyun cũng tính là quen. Mà quen hơn nữa, thì còn có Minghao.

"Hình như sáng nay không phải lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh nhỉ?" Soonyoung nốc xuống một chén soju, ý tứ hỏi. Do chỉ nhấm nháp chút rượu vào buổi trưa nên Mingyu cũng không gọi rượu có nồng độ cồn cao.

Mingyu hơi ngạc nhiên, "Sao anh lại hỏi thế?"

Soonyoung nhún vai, "Lúc anh mới thấy cậu anh còn tưởng là ai, thế mà cậu nhận ra anh ngay."

"À." Mingyu thu lại tầm mắt xuống chai rượu, nhấc lên rót đầy chén của cả hai. Quả thật Mingyu từng thấy Soonyoung vào cái đêm anh suýt chết ở nhà cũ, sau này Minghao cũng liên tục nhờ cậu để ý tình hình của Soonyoung, nhưng cậu lại không biết phải nói thế nào, đành phải lấp liếm, "Hồ sơ bệnh nhân của anh có ảnh chân dung mà. Em từng vô tình trông thấy ở chỗ Wonwoo."

Soonyoung chỉ cười cười không đáp, lại nhấc ly lên ra hiệu cạn ly với Mingyu rồi uống sạch.

"Vụ Donghyun này là như nào thế?"

"Như nào là như nào?" Mingyu ra vẻ điềm nhiên ăn vài miếng kimchi, cố che giấu sự bối rối.

"Anh nghe nói Donghyun trốn ra nước ngoài rồi mà. Sao lại bị bắt về được hay vậy?" Soonyoung tựa lưng vào ghế, vẫn mỉm cười nhìn người đối diện.

Mingyu không nhìn lại vào mắt anh, chỉ chú ý tới đồ ăn trước mặt, "Visa có vấn đề nên bị đuổi cổ về nước "

"Ra là vậy." Soonyoung gật gù.

"Với lại bên GW sập mới lộ ra vụ mại dâm với Donghyun."

Chuyện GW thì anh đã biết rồi, thậm chí chính anh là người cử đàn em của mình đi săn tin. Lần đó cũng là Mingyu giữ vị trí luật sự buộc tội. Kim Gunwoo ăn án chung thân, mấy tay thân tín của gã ở công ty cũng chục năm tù giam đổ lên, tất cả gia sản đều phải bỏ ra để bồi thường. Duy chỉ có Choi Junseo là bốc hơi khỏi cả sự việc khi đó.

Nếu là Kwon Soonyoung của lúc trước, hẳn anh sẽ hả hê lắm khi nghe tin của Gunwoo, cũng như sẽ không cam tâm chấp nhận để con cá Junseo lọt lưới. Nhưng tiếc là Soonyoung của bây giờ không có nhiều nhiệt huyết đến vậy. Khi nghe tin, thứ anh nghĩ đến trước tiên là phải giật tít làm sao để thu hút nhiều người đọc, chứ Gunwoo Junseo gì đó, trong lòng anh còn không bằng người chết.

"Ban nãy ở tòa mọi người được phát giấy gì thế? Sau đó mọi chuyện ra sao vậy, tự dưng giờ nhớ lại anh mới thấy tò mò." Soonyoung bâng quơ đổi sang chủ đề khác.

Mingyu lấy khăn giấy lau miệng, dường như có chút chột dạ, trả lời qua loa, "Lời khai của nhân chứng ấy mà. Nói chung là do hắn thú tội rồi nên cũng không lập án riêng điều tra lại từ đầu, chín năm mại dâm ba năm hiếp dâm, tổng mười hai năm."

Hai người lại tiếp tục trò chuyện. Cho tới khi xong bữa, Mingyu định chở anh về nhưng anh chỉ lịch sự từ chối. Mingyu rời đi rồi Soonyoung mới thu lại vẻ ngoài vui vẻ, anh nhíu mày, nắm chặt lấy chai rượu trong tay, các khớp ngón tay trắng bệch.

Mingyu nói chuyện vòng vo cả nửa ngày, càng nói càng khiến anh thấy nghi ngờ.

Anh cảm nhận được có lỗ hổng nào đó ở đây, nhưng anh lại cũng không rõ lỗ hổng đó là gì.

Mingyu nhớ mặt anh vì vô tình thấy ảnh thẻ? Donghyun trùng hợp đồng thời bị hủy visa và bị lộ tẩy vì vụ GW? Lời khai của nhân chứng nào đủ để kết án hiếp dâm cho hắn?

Sau cuộc gọi điện thoại hôm trước, Mingyu nói chuyện cứ như thể Minghao hoàn toàn không hề tồn tại.

Soonyoung lại tự rót cho mình thêm một ly rượu nữa. Anh quyết rồi, anh sẽ đi gặp Hwang Donghyun.

...

Mingyu ngồi trên ô tô, nhìn vào màn hình tin nhắn.

Minghao: Đừng nói gì với anh ấy

Đừng nói gì là đừng nói cái gì? Làm sao mà Mingyu biết cái gì nói được còn cái gì không? Hại cậu ban nãy chỉ biết nói dối hết chuyện này tới chuyện khác, càng nói càng nhột.

Biết là bạn mình bận rộn, có gọi cũng không nghe, Mingyu chỉ biết bực tức đánh vài chữ.

Mingyu: Đụ mọe mày

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro