Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soonyoung nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ, đầu óc nghĩ đủ thứ, cuối cùng lại không biết phải nghĩ gì. Trời trong xanh, nắng dịu dàng, mây từng tầng từng lớp đan nhau nhẹ tâng tựa như bông gòn. Đẹp là vậy, cớ sao lòng Soonyoung lại nặng trĩu? Khi ở nhà thì anh chỉ một lòng mong ngóng visa được duyệt để đặt vé máy bay, bây giờ lên máy bay rồi mới nghĩ đến...

Anh sắp gặp Minghao ư?

Cảm giác như bản thân đang trở lại ngày đầu tiên tỉnh dậy sau biến cố hai năm trước. Dù đang nằm ở nhà Minghao, được Wonwoo dặn trước là Minghao sắp về, nhưng đến tận khi cậu bước vào phòng, đứng trước mặt anh, anh vẫn không thể tin nổi.

Minghao hệt như là một giấc mơ, nếu không chạm vào được thì sẽ cứ mãi không có cảm giác chân thực.

Mà lần này, không biết liệu có gặp được không đây?

Phải gặp được chứ, nắm tay Soonyoung co lại thật chặt. Khi anh bỏ đi, dù không có cả số điện thoại lẫn địa chỉ nhà Minghao vẫn có thể tìm được anh, thì không có lý gì anh lại không tìm được Minghao cả.

Minghao từng cứu anh mà. Minghao từng cứu anh và chữa lành cho anh, nên anh cũng muốn khi cậu chới với nơi vách đá, anh có thể vươn tay ra và bắt được cậu.

Soonyoung lắc lắc đầu, cứ nghĩ đến sắp gặp lại Minghao là tim anh lại bắt đầu chạy đua. Anh muốn bản thân thật bình tĩnh nên tự ép mình thôi không nghĩ tới Minghao nữa. Anh nhớ lại bữa cơm hôm trước với nhà Jihoon, khóe môi lại vô thức nâng lên.

...

Cuộc sống của gia đình nhà Jihoon bây giờ đã trở lại với nhịp điệu ban đầu. Cô Eunkyung cả ngày đều tươi rói trừ mỗi lúc cau mày nhau nhảu mắng chú Jinwook, vì sức khỏe suy giảm sau lần phẫu thuật nên cô không cho chú liên tục đứng bếp nữa. Bản thân Jihoon thì tạm gác lại việc làm nhạc một thời gian để thu vén quán ăn cùng ba mẹ. 8Ent Hàn hiện tại chỉ còn cái vỏ bên ngoài chứ bên trong từ sớm đã rỗng ruột, nên Jihoon đã liên lạc với đồng nghiệp cũ ở đó để thành lập studio mới. Bọn họ toàn những người tài giỏi nên rất nhanh đã trở thành miếng bánh ngon ai cũng muốn giành.

Cứ cuối tuần nào không cần phải tụ tập với anh em trong tòa soạn, Soonyoung lại bắt một chuyến tàu về Daegu. Chỉ vừa mới thấy bóng Soonyoung lấp ló ngoài cửa là cô Eunkyung lại í ới gọi Jihoon về, rồi cả nhà quây quần ăn uống. Suốt một bữa ăn nói đủ chuyện trời Nam đất Bắc, duy chỉ có đúng một nút thắt mãi không gỡ được.

Hôm nay cũng là một bữa ăn như thế, nhưng Soonyoung không muốn để trái tim tiếp tục ôm lấy sự nặng nề. Anh nốc cạn một ly makgeolli, bâng quơ để lọt vào giữa bầu không khí vui vẻ một câu hỏi, "Mọi người nghe bài hát mới của Myungho chưa?"

Khung cảnh trước mắt giống như một chiếc đĩa bị xước. Mọi người đều khựng lại mất một nhịp, rồi cô Eunkyung mới cười gượng đáp lời, "Ha ha cô chú mày già rồi, không theo được giới trẻ nên không biết đấy. Để tí nữa xong bữa rồi ra nghe xem sao."

Soonyoung hạ tầm nhìn xuống chén rượu trước mặt, lại đều đều hỏi Jihoon ngồi kế bên, "Cậu thì sao? Cậu vẫn làm nhạc mà, chắc cũng có để ý chứ? Nhạc của Myungho leo chart ghê lắm."

Do anh không nhìn nên không hề biết gương mặt Jihoon lúc này tức giận đến nhường nào.

"Không. Tớ không để ý nghệ sĩ nước ngoài." Jihoon hằn học đáp lại, làm cô Eunkyung ngồi cạnh phải vỗ vào cánh tay cậu một cái.

Soonyoung nghe thấy vậy thì bật cười, cảm nhận được trong lồng ngực mình bốc lên một luồng khí nóng, không biết là do rượu hay do phẫn nộ trào dâng, "Nghệ sĩ nước ngoài? Myungho em ấy-"

"Rầm". Jihoon đập bàn đứng dậy, xô đổ cả chiếc ghế đằng sau. Tiếng động lớn cắt ngang lời nói dở làm Soonyoung phải sửng sốt nhìn lên. Quai hàm Jihoon nghiến chặt, cậu tóm lấy cánh tay Soonyoung rồi kéo anh ra ngoài.

Jihoon kéo Soonyoung đi một mạch ngang qua bếp, ra tới tận sân sau, rồi đẩy anh đập lưng vào bức tường gạch. Dưới ánh đèn tù mù nơi hiên nhà, anh không còn thấy gì ngoài một Jihoon đang phẫn nộ tới cực điểm.

Sự phẫn nộ của đối phương đã khiến cho trong anh chỉ còn lại nỗi chua chát.

"Myungho Myungho Myungho." Jihoon rít lên, cố sống cố chết tóm lấy cổ áo Soonyoung dù anh đang dùng mọi sức lực để giằng ra, lớn tiếng nói vào mặt anh, "Cái tên đấy là ba mẹ tôi đặt cho nó cậu có biết không? Họ coi nó như con đẻ. Nhưng nó làm cái gì cậu mù hay sao hả? Myungho, cái tên đấy chết rồi."

Soonyoung đẩy mạnh vào lồng ngực người đối diện làm Jihoon loạng choạng mất vài bước. Sự phẫn nộ che mờ tâm trí khiến anh gào lên, "Con mẹ nó cậu động não đi. Tại sao lúc đó ba mẹ cậu lại thèm một đứa con trai tới vậy? Hả? Còn đéo phải vì thằng con trai duy nhất không coi họ ra gì-"

"Bốp!"

Anh cảm nhận được sườn mặt mình nóng ran lên đầy đau điếng, đầu óc ong ong. Soonyoung ôm lấy má trái, rít lên vài tiếng chửi thề. Anh vịn vào bức tường đằng sau đứng thẳng dậy, đặng đánh trả thì chỉ nghe thấy tiếng thở nặng nhọc của người đối diện.

Jihoon bần thần nhìn xuống tay mình, rồi mệt mỏi ấn lòng bàn tay lên mắt, "Đm, x-xin lỗi, tớ không cố ý, tớ..."

Bao nhiêu lửa giận trong Soonyoung tắt ngóm. Anh luồn những ngón tay lên mái tóc, nhắm mắt hít sâu thở dài. Sự im lặng đầy bí bách khiến cho anh khó chịu. Anh rút bao thuốc trong túi ra châm một điếu.

"Hút không?" Anh chìa bao thuốc tới trước mặt Jihoon.

Jihoon chậm chạp buông tay, nhìn xuống bao thuốc rồi lắc đầu, "Không biết hút."

"Thử thì mới biết được chứ." Soonyoung rút một điếu ra đưa cho Jihoon, thấy cậu ta ngậm trên môi rồi mới châm lửa.

"Hít vào."

Jihoon hít vào một hơi, đầu thuốc vừa nhá đỏ đã thở ra, rồi nghệch mặt, "Không thấy gì."

Soonyoung nhếch môi, trông cậu ta cứ hề hề thế nào, như kiểu tụi con nít cấp ba lần đầu trốn bố mẹ thử hút thuốc, "Hít sâu vào."

Jihoon lần này thử hít sâu vào một hơi, rồi cúi gằm người ho sù sụ. Điếu thuốc vẫn đang cháy dở rơi trên nền đất.

Jihoon vừa ho vừa vỗ ngực thùm thụp, "Đúng là... khụ... đéo thể chơi được món này."

Soonyoung bật cười, tựa lưng vào bức tường gạch, thở ra một ngụm khói trắng. Jihoon đứng thẳng dậy, dùng mũi giày dẫm lên đầu thuốc lá, di vài đường.

"Xin lỗi." Soonyoung nói nhỏ.

Jihoon chỉ thở hắt ra, tiến đến bên cạnh Soonyoung rồi ngồi xổm xuống, cũng dựa lưng vào tường.

"Cậu nói đúng mà, ngày đó nhờ có Myungho chăm sóc cho ba mẹ..." Jihoon lẩm bẩm.

Soonyoung không đáp lại. Anh cũng không cho là mình nói sai, anh chỉ xin lỗi vì thái độ không tốt của mình thôi. Việc mọi người cứ không ngừng tránh né như thể Minghao là một chủ đề cấm kỵ khiến cho anh thấy nặng nề.

"Minghao không phải người xấu." Soonyoung lầm bầm.

Jihoon ngẩng phắt lên, hàng mày nheo chặt, "Cái đấy thì tớ đéo đồng ý nhé. Mắc cái gì mà ngày hôm nay cậu cứ nhắc đến nó thế hả?"

Soonyoung đã không còn tức giận nữa, anh chỉ ấn nhẹ răng lên đầu lọc thuốc lá trong miệng, "Sao cậu ghét em ấy thế? Kể cả em ấy có nói mấy lời hơi tàn nhẫn nhưng vẫn lo hết mọi thứ trước khi đi còn gì?"

Jihoon vò tóc, "Má nó, thôi nhà tớ thì không nói đi, nhưng nó... nó làm chuyện xấu với cậu mà cậu cứ bênh nó thế?"

"Chuyện xấu?" Soonyoung nhướn mày, "Chuyện xấu gì?"

Jihoon thốt lên đầy ngao ngán, "Nó trêu đùa tình cảm của cậu còn gì. Nó tổn thương cậu đấy trời ơi là trời. Cậu sao vậy Kwon Soonyoung? Mê nó tới sảng rồi? Qua hơn một năm rồi bây giờ lại sảng lại là sao?"

Soonyoung bật cười, vỗ vỗ lên đầu Jihoon, "Ừ, tớ mê em ấy tới sảng rồi."

"Đệt mợ." Jihoon chửi một tiếng, "Ngày trước tớ cứ lo ngay ngáy cậu bị nó lừa. Yên tâm chưa được bao lâu thì đã lại phải lo tiếp rồi."

"Ngày trước là bao giờ?"

"Nhớ cái hồi nó tổ chức concert ở Gocheok không? Tớ với nó thấy cậu từ khi đó lận, ở cái quán ăn Tàu gần đấy ấy."

"Ừ?" Soonyoung nhướn mày.

"Cậu bị mấy thằng ất ơ nào trêu ngươi ấy, nhớ không? Xong rồi Myungho nó gọi cảnh sát đến bắt đi."

Soonyoung sửng sốt, cố nhớ lại nhưng chuyện lâu quá rồi, ký ức đã gần như bốc hơi khỏi bộ nhớ. Anh lôi điện thoại từ trong túi ra, mở tài khoản Instagram đã phủ bụi từ lâu, kéo xuống bức hình của buổi hòa nhạc ngày hôm đó.

Nhìn thấy tấm ảnh chụp lại bữa tối, những mảnh vỡ ký ức lúc này mới chậm chạp ráp lại. Anh nhớ ra rồi. Hóa ra, người lạ mặt mang lại niềm vui cho anh tối hôm đó lại chính là Minghao.

Đúng thật là duyên phận, thần kỳ thật đấy nhỉ?

"Thế rồi sao?" Soonyoung hỏi, mắt vẫn không cách nào rời khỏi dòng gắn thẻ người dùng @xuminghao_o. Trái tim anh lại bắt đầu nhức nhối. Anh nhớ Minghao quá, thời gian trôi mau mau lên, cho anh sớm gặp lại cậu đi mà.

"Sau đấy tớ thấy hai người đi với nhau, tớ tưởng là sau đêm hôm đó Myungho nó hứng thú với cậu nên lừa tình. Tớ định quan sát một thời gian, nếu nó lừa tình thật thì tớ sẽ đánh lộn với nó một trận vì con bố Jinwook thì không được phép láo nháo với tình cảm của người khác." Jihoon nói giọng càu nhàu.

Soonyoung phun đầu lọc điếu thuốc xuống đất, không kìm được bật cười, "Tốt bụng ghê chứ lị. Cảm ơn nhé."

"Nhưng mà bây giờ thì nó láo nháo với tình cảm của cậu thật mà? Tớ mà thấy lại cái bản mặt nó thì..." Jihoon đứng dậy, tung một nắm đấm vào không khí.

Soonyoung cầm lấy cây chổi và cái hót rác ở trong góc, quét hai điếu thuốc của anh và Jihoon đổ vào thùng rác.

"Đừng ghét em ấy mà, em ấy làm vậy là có lý do."

Jihoon trợn trừng mắt nhìn bóng lưng người kia, "Tổn thương người khác thì lý do lý trấu con kẹc. Đâu phải mỗi cậu đâu, ba mẹ tớ cũng đau lòng chứ bộ."

Soonyoung chỉ biết thở dài, anh đứng yên đó, ngẩng đầu lên nhìn trời. Đêm nay, không biết là do đâu mà không thể nào tìm được ánh sao. Trời tối đen như hũ nút, không cách nào khai phá, không cách nào thấu hiểu.

Hệt như ánh mắt của Minghao vậy.

"Nếu em ấy cũng tổn thương thì sao?"

Jihoon nghe thấy vậy thì mím môi. Cậu suy nghĩ, rồi cứng đầu đáp, "Kể cả bị tổn thương thì cũng không được tổn thương người khác."

"Đúng nhỉ." Soonyoung nói nhỏ, "Vậy tại sao ban nãy cậu lại đấm tớ? Lời của tớ khiến cậu đau lòng, nên cậu đáp trả bằng cách làm đau tớ."

"Tớ..."

"Cậu thấy không, khi bản thân đang đau thì làm sao còn nhận thức được cái đau của người khác? Nhưng rồi chúng ta xin lỗi nhau, giống như cách cậu xin lỗi tớ và tớ xin lỗi cậu, không phải mọi thứ đều ổn à?"

Jihoon vẫn đứng yên đó, học theo bóng lưng của Soonyoung, cũng nhìn lên trời.

"Nếu như Minghao trở về và xin lỗi cậu, cậu có tha thứ cho em ấy không?"

Vẫn không thấy người sau lưng đáp lời, Soonyoung chỉ biết cười khổ. Anh nhìn mãi cho tới khi ở một nơi nào đó xa xôi, có một vì tinh tú lóe lên.

Trái tim Soonyoung run rẩy.

"Vào nhà thôi, đừng để hai bác lo lắng."

Cả hai vừa quay lại thì thấy hai người lớn đã đứng ở ngưỡng cửa từ bao giờ. Ánh sáng vụn vặt chiếu lên đôi mắt ướt át của cô Eunkyung. Jihoon ngỡ ngàng bước đến ôm lấy mẹ. Cô Eunkyung dựa vào ngực con trai, tuy cô không nói gì cũng chẳng nức nở, nhưng ai cũng biết cô đang khóc.

Cô thương Minghao nhiều lắm, cô thương Minghao như thương con ruột.

Hai vai cô run rẩy, Jihoon chỉ biết bối rối chầm chậm vỗ lưng mẹ. Trừ ngày cậu trở về và nói xin lỗi mẹ ra, cậu chưa bao giờ thấy mẹ mình khóc thêm lần nào nữa cả. Hóa ra, tâm sự nặng nề về Minghao vẫn luôn được mẹ giấu nhẹm đi.

Chú Jinwook thì vẫy Soonyoung lại gần, rồi đặt tay lên vai anh.

"Myungho... nó làm sao?"

Soonyoung mím môi ngẫm nghĩ, rồi anh lắc đầu, "Chuyện của em ấy, con muốn em ấy sẽ là người nói với mọi người."

Chú Jinwook nghe vậy thì thở dài, "Con có gọi nó về được không?"

"Con không biết nữa." Soonyoung nói thẳng, "Con không liên lạc được với em ấy, nhưng con sẽ cố tìm cách."

Vai cô Eunkyung dường như run rẩy mạnh hơn nữa, khiến cho Jihoon bắt đầu luống cuống, cúi xuống thì thầm gọi mẹ.

Bàn tay chú Jinwook vẫn không rời vai Soonyoung. Chú nhìn vào mắt anh, tay bóp chặt, "Con mà gặp được nó thì bảo nó, không ai trách nó cả. Ai cũng hiểu nó là muốn tốt cho mọi người. Khi nào về thì ghé qua đây chơi, gia đình luôn chào đón nó trở về."

Soonyoung cảm thấy sống mũi mình nóng lên, sức nóng lan lên cả hốc mắt.

Minghao nghe thấy không? Gia đình luôn chào đón em trở về.

Anh cũng nhìn lại vào mắt chú Jinwook, gật đầu thật dứt khoát.

...

"Máy bay sắp sửa hạ cánh. Quý khách vui lòng thắt dây an toàn, dựng thẳng lưng ghế, gập bàn ăn và mở tấm che cửa sổ. Xin nhắc lại..."

Soonyoung tỉnh táo ngồi thẳng dậy. Chuyến bay này không dài, chỉ kéo dài hai tiếng rưỡi nên anh cũng không ngủ được.

À không, kể cả có kéo dài hàng chục tiếng đi chăng nữa, với sự hồi hộp đang làm nhiễu loạn trái tim anh thì chắc anh cũng chẳng thể chợp mắt nổi.

Soonyoung nhìn ra ngoài cửa sổ, trông thấy máy bay đang dần dần hạ độ cao. Chỉ với một cú nảy nhẹ, bánh máy bay chạm xuống đường băng, cánh máy bay được mở lên để cản gió giảm tốc độ.

"Chào buổi sáng các quý khách. Cơ trưởng Jung Daehyun và phi hành đoàn chào mừng quý khách trên chuyến bay Asiana OZ331 đến thủ đô Beijing, Trung Quốc. Bây giờ là chín giờ sáng giờ địa phương, ngày 8 tháng Năm, nhiệt độ ngoài trời là 19 độ."

Soonyoung ấn tay lên lồng ngực nhưng vẫn không ngăn được trái tim mình xốn xang. Anh chợt nhận ra, mỗi lần mình ra nước ngoài đều là vì ở nơi xa lạ ấy có Minghao. Dù khi trước anh có cố gạt cậu khỏi cuộc sống mình như thế nào đi chăng nữa, anh cũng không thể phủ nhận rằng đời anh không có cậu thì không cách nào trọn vẹn.

Soonyoung mỉm cười.

"Chúng tôi hy vọng quý khách đã có một chuyến bay thoải mái. Cảm ơn quý khách đã lựa chọn Asiana và rất mong sớm được gặp lại quý khách. Quý khách vui lòng ngồi yên tại chỗ cho tới khi máy bay dừng hẳn và cửa máy bay được mở."

Cho tới khi máy bay dừng lại, mọi người lục tục đứng dậy lấy hành lý ở ngăn để đồ phía trên thì Soonyoung vẫn ngồi yên.

Anh không mang theo gì ngoài giấy tờ tùy thân, ví và điện thoại. Anh không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau khi gặp lại cậu, anh không biết mình sẽ ở lại đây bao lâu, anh không biết khi nào thì mình trở về Hàn Quốc.

Ngoại trừ gặp lại Minghao ra, anh không suy tính được gì. Não anh chỉ cần vừa nghĩ tới Minghao là nhão ra thành một vũng nước, nó làm anh bàng hoàng tự hỏi, tại sao một năm rưỡi qua, anh có thể vờ vịt gạt cậu đi mà sống tiếp được hay quá vậy?

Soonyoung nương theo dòng người đi xuống sân bay, làm thủ tục nhập cảnh xong thì dùng vốn tiếng Trung sứt sẹo của mình mua một chiếc sim điện thoại dành cho khách du lịch. Anh kết nối được với mạng thì thở phào nhẹ nhõm, cố gắng tìm mọi cách để bắt được một con xe tới công ty quản lý của Minghao.

Anh ngồi trên ô tô, cảm thấy ngượng ngùng vì phải giao tiếp với tài xế bằng ứng dụng dịch thuật. Anh xoa xoa gáy, nghĩ bụng sau này phải bảo Minghao dạy tiếng Trung cho anh thôi.

Trong đầu Soonyoung bừng bừng khí thế nghĩ về một tương lai tươi đẹp sau khi cậu trở về với anh, như thể đây là một kết quả mặc định, một mệnh đề tất yếu, chắc chắn sẽ xảy ra.

Anh xuống xe, ngẩng đầu nhìn tòa nhà tráng lệ trước mặt. Anh không nghĩ 8Ent ở Trung Quốc lại có bộ dạng như này. Xa hoa. Nhiều tiền.

Anh tiến về quầy tiếp khách, tự giới thiệu mình là Kwon Soonyoung, phó biên của tòa soạn SC đến từ Hàn Quốc. Có lẽ đây là câu tiếng Trung anh phát âm chuẩn nhất từ thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ. Không trách được, anh hay đi tiếp khách cùng sếp, riêng cái câu này thì ngay cả tiếng Bồ Đào Nha cũng không làm khó được anh.

Nữ nhân viên nghe vậy thì trôi chảy hỏi lại bằng tiếng Hàn, "Không biết anh đến đây gặp ai?"

"Xu Minghao."

"Anh đã có hẹn trước chưa?" Cô ấy vừa nói vừa gõ gõ gì đó trong máy tính.

Soonyoung mím môi, "Chưa."

Cô ấy nhìn lên anh, cười cầu hòa, "Thật xin lỗi, lịch xếp trước của Xu tiên sinh rất kín, lịch trống gần nhất là ngày 28 tháng này."

Soonyoung há hốc miệng. Hôm nay mới là ngày mùng 8, xếp kín lịch trước tận hai mươi ngày? Đúng là bao nhiêu năm rồi cũng không bỏ được cái tật bán mạng làm việc, cứ thế này rồi làm sao mà trụ nổi cơ chứ?

"Cậu ấy đang chạy lịch trình ở đâu?"

"Ngài ấy hiện đang họp hội đồng ở tầng mười sáu."

Anh nheo mày, rút một tấm danh thiếp từ ví.

"Phiền cô đưa cái này cho Minghao sau khi họp xong được không? Bảo với cậu ấy, tòa soạn SC muốn phỏng vấn độc quyền."

Nữ nhân viên nhận lấy danh thiếp, nhìn qua một cái rồi mỉm cười với anh, "Dạ vâng, trong khoảng thời gian đó, anh có thể ngồi đợi ở phòng chờ ạ."

Soonyoung gật đầu, đi dọc theo quầy tiếp khách để tới phòng chờ. Anh không biết khi cậu nhận được danh thiếp của anh sẽ cảm thấy thế nào? Cậu có ngạc nhiên không? Bất ngờ vì anh tìm đến cậu?

Hay là cậu sẽ sợ hãi, muốn tiếp tục tránh né anh?

Soonyoung ngồi xuống một cái ghế, hít một hơi thật sâu để giữ cho mình trấn tĩnh. Nhưng không được rồi, tim anh đập nhanh quá.

Ước gì có cậu ở đây để đếm nhịp thở cho anh.

Nghĩ tới đây mà Soonyoung bật cười trong lòng. Đúng là không có Minghao, anh không làm được cái gì hết. Tới việc thở cũng cần cậu dạy anh.

Soonyoung vươn tay mở một chai nước, uống xuống vài ngụm mà cổ họng vẫn cứ ngứa ngáy khó chịu. Anh đang thèm thuốc lá, nhưng nghĩ tới sắp gặp cậu rồi, anh lại không muốn rút điếu thuốc ra.

Anh chỉ có thể vô thức lướt mạng, đọc hết thứ này đến thứ khác mà không đọng lại gì trong đầu. Mỗi lần nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang, anh lại vội vàng ngẩng đầu lên.

Nhưng mãi chẳng có ai tới báo tin cho anh.

Anh chờ tới tận khi trời tới độ nắng gắt. Giờ này là giờ mọi người nghỉ trưa, rủ nhau ra ngoài đánh chén lẹ một bữa. Soonyoung nghe tiếng chân người qua lại, không cách nào kìm được lòng mình nơm nớp.

Mãi cho tới khi mọi thứ yên tĩnh trở lại, ai làm việc người nấy, sự yên lặng làm Soonyoung càng cảm nhận rõ dạ dày mình sôi lên. Anh nhíu mày nhìn đồng hồ. Hai giờ chiều tới nơi rồi? Cậu họp lâu vậy sao? Lỡ như cậu họp xong rồi, rời khỏi đây luôn rồi, mấy nhân viên kia làm rơi rớt danh thiếp của anh giữa đường thành ra anh là kẻ duy nhất ngu ngốc ngồi đợi thì sao?

Anh mấy lần định đi ra hỏi, nhưng nhân viên ở quầy tiếp khách đã bị đổi sang người khác mất rồi. Anh cứ hoang mang mãi, nhưng lại quyết định về phòng đợi. Dù sao trong ví anh chỉ có mỗi một cái danh thiếp thôi, cũng giống như, gặp lại cậu chỉ có duy nhất một cơ hội vậy.

Soonyoung cứ thế ngẩn ngơ đợi tới năm giờ chiều, khi nhân viên lục tục tan tầm.

Anh mở toang cánh cửa sổ, đứng nơi gió lùa, châm một điếu thuốc lá.

Hơi thuốc xộc vào cuống họng đắng ngắt.

Soonyoung thở ra một hơi, cảm nhận gió cuốn lấy khói thuốc lá rồi tan ra. Ước gì anh cũng có thể nhẹ tênh như làn gió nhỉ? Muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi. Có thể trở thành đủ mọi hình dạng, ôm lấy người anh yêu thương, cũng như có thể tránh thật xa những điều mà anh ghét bỏ.

À không, đã là gió thì làm gì có thích hay ghét. Đã là gió thì làm gì có trái tim. Gió là tự do nên gió không biết yêu. Bởi vì yêu là giam cầm. Yêu là chấp nhận bị giam cầm. Yêu là đem tất cả của mình nhét vào lòng bàn tay người mình yêu. Và nếu là như vậy thì anh không còn muốn làm gió nữa.

Soonyoung nhếch môi, để gió cùng anh đốt nốt điếu thuốc lá.

Đứng trước tình yêu, anh không được phép từ bỏ.

Mặt trời lặn xuống, ánh đèn của đô thị bắt đầu điểm tô cảnh sắc Bắc Kinh.

Anh cúi gằm, tay đặt ở cằm, bắt đầu lẩm nhẩm suy tính. Có lẽ tối nay anh nên ngủ ở một khách sạn nào đó gần đây, rồi sáng sớm lại chạy ra đây để rình Minghao. Anh không tin mình không tóm được cậu.

Soonyoung ngáp dài, dụi mắt. Hôm nay phải dậy sớm để bay, cả ngày ngồi ngơ trong phòng không có gì bỏ bụng, vậy mà vẫn chưa tắt nguồn luôn, tài thật chứ.

Anh nhấc điện thoại lên, bắt đầu tìm khách sạn để đặt. Có lẽ do chú tâm quá mà không còn để ý tiếng chân bước qua ngưỡng cửa.

"Anh là đồ ngốc đúng không Kwon Soonyoung?"

Soonyoung giật mình, điện thoại trong tay rơi bộp xuống đất nhưng anh chẳng thèm đoái hoài, bởi trong đầu chỉ còn lại mỗi giọng nói anh vừa nghe.

Giọng nói mềm mại như suối chảy.

Hai mắt anh đỏ ửng lên, nóng ran. Tại sao cứ mãi nghĩ về cậu nhưng tới lúc này rồi lại không dám quay đầu, không dám ngoảnh lại nhìn, không dám chạy ào đến, chạm vào cậu, ôm lấy cậu, hôn lên môi cậu?

"Chết thật. Có khi anh ngốc thật đấy?" Soonyoung bật cười, mu bàn tay tì lên hai mắt.

Không được khóc. Gặp lại em ấy phải vui vẻ, phải mỉm cười. Không được khóc. Tại sao lại khóc?

Càng nghĩ, nước mắt càng ứa ra, lăn dài theo cánh tay. Anh không biết mình đang thấy gì nữa. Hạnh phúc hay ấm ức? Nhẹ nhõm hay tức giận? Anh đang cảm thấy tất cả mọi thứ. Chúng nở lớn trong anh như bong bóng rồi đua nhau vỡ tan tành, khiến cho cõi lòng anh dồn dập và cổ họng anh nghẹn ứ.

Thực tại lúc này đây tựa như một giấc mơ quá mức hoang đường, cho tới khi bày ra trước mắt vẫn không cách nào tin được.

Anh cảm nhận được có một vòng tay ôm lấy eo anh. Anh cảm nhận được có một lồng ngực phủ lên lưng anh. Anh cảm nhận được một bên vai mình bị tì xuống.

Hơi ấm quen thuộc, mùi hương quen thuộc, cái ôm quen thuộc. Hai cơ thể chạm vào nhau thật hoàn hảo, tựa như hai mảnh ghép khuyết thiếu tới tận hôm nay mới tìm được nhau. Tất cả những thứ này anh đã từng có và từng đánh mất, tưởng như mình vĩnh viễn không thể tìm lại được.

"Có phải là em thật đấy không?"

"Ừ, em đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro