Chương 41.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soonyoung quệt mắt, hạ tay xuống chạm vào bàn tay đặt trước bụng mình. Khó tin quá. Dù là một giấc mộng cũng không có cảm giác mơ hồ như thế này. Anh gỡ tay cậu ra, quay người lại.

Nước mắt vốn kìm được giờ lại ứa lên.

Cậu không thay đổi gì cả. Anh vẫn hay thấy cậu trên tin tức hay báo đài. Hình ảnh cậu vẫn ngày đêm lật giở trong tâm trí anh. Hình ảnh của ngày đầu tiên anh gặp cậu, hình ảnh của ngày cuối cùng bên nhau, hình ảnh của những lần âu yếm. Từng ký ức chạy qua não bộ Soonyoung như một thước phim, đặt trước Minghao của hiện tại, không có gì thay đổi.

Chỉ khác một cái là giờ đây, anh có thể chạm vào cậu. Bàn tay anh run rẩy đặt lên gò má, đôi mắt di chuyển theo từng đường nét gương mặt người trong lòng. Hàng mày, sống mũi, đôi môi. Nốt ruồi lệ, nốt ruồi trên gò má, nốt ruồi ở dưới miệng. Và đôi mắt này, đôi mắt vẫn luôn trong lúc anh không lường đến nhất, xuất hiện trong tiềm thức anh, ám ảnh anh, khiến anh bất lực và hối hận. Hối hận tại sao khi trước mình không nhìn nó sâu thêm một chút, tìm hiểu thêm một chút, biết đâu lại có thể thắp lên được một tia sáng nho nhỏ trong thăm thẳm bóng tối.

Chạm vào rồi, vẫn không có cảm giác chân thực.

Cậu nắm lấy bàn tay đang đặt trên gò má mình, thơm nhẹ một cái. Dường như ánh mắt cậu dao động, mà dường như lại tĩnh lặng tựa mặt hồ. Trái tim Soonyoung ngứa ngáy. Anh muốn ném đá vào mặt hồ ấy, anh muốn chứng kiến nước xô lên thành từng gợn sóng, anh muốn thấy nó lăn tăn.

Dù sự hiện diện của cậu có mạnh mẽ tới đâu anh vẫn không có cảm giác chân thực. Anh hiểu ra rồi. Bởi vì cậu trước mặt anh không phải là bản chất. Cậu trước mặt anh là ngụy trang.

"Anh đợi lâu không biết đường đi ăn uống đi à, định đợi tới bao giờ? Có phải em không xuống thì anh không chịu về đúng không?"

Soonyoung nhìn hàng mày đẹp của cậu nhíu lại, nghe tiếng cậu càu nhàu bên tai, tình yêu trong tim anh không cách nào chối bỏ được nữa rồi.

Anh gật đầu, đổi lại cái nhíu mày sâu hơn nữa.

Minghao thở dài, "Anh đợi em một chút." Rồi thả tay anh ra, định quay lưng lại.

Soonyoung hốt hoảng tóm lấy tay áo cậu. Giống như khi bước hụt và ngã tự do trong mơ vậy, giật mình tỉnh dậy là hụt hẫng, là bàng hoàng, là sợ hãi.

"Cho anh theo với." Giọng anh như sắp vỡ òa, "Em còn muốn anh đợi đến bao giờ?"

Và anh trông thấy hồ nước lặng trước mắt mình, cũng giống anh, run rẩy và phập phồng.

Minghao nhìn xuống bàn tay anh đang níu kéo mình, cậu xoay cổ tay, nắm chặt lấy tay anh, "Vậy đi cùng em."

Soonyoung đan ngón tay mình vào ngón tay cậu, cảm thấy trái tim mình ấm lên. Anh dùng tay áo lau khô nước mắt, khóe môi vui vẻ cong lên thành một nụ cười tươi, "Được, anh đi cùng em."

Cậu dắt anh đi tới thang máy lên tới tầng 17, rồi lại đi dọc một cái hành lang để vào phòng làm việc. Anh nhìn quanh căn phòng rộng lớn xa hoa, cảm thấy có bao nhiêu điều muốn hỏi, nhưng bầu không khí im lặng giữa hai người khiến anh lại không biết nói gì.

Cậu lấy điện thoại và ví tiền, rồi tìm một cái mũ đội lên cho anh, "Đi ăn thôi."

Soonyoung túm lấy tay áo cậu, lẽo đẽo đi theo. Anh mím môi, mãi mới dám nói ra, "Có thể ăn đồ em nấu không?"

Minghao mỉm cười, "Ừ, em nấu cho anh."

Ngồi trên xe ô tô, bàn tay cậu vẫn cứ nắm lấy tay anh, dịu dàng mân mê. Anh nhìn sườn mặt của cậu, dưới bóng tối và ánh đèn đường lướt qua trông càng thêm phần nhẹ nhàng.

Soonyoung nhìn tới mê man.

"Minghao." Anh nhớ lại những ngày anh một mình nằm trên giường cậu, ngủ trong mùi hương của cậu, vô thức gọi tên cậu và quơ tay trong bóng tối. Lòng anh khi đó đã nhói lên biết bao nhiêu khi chẳng có ai đáp lại.

Sau này, anh cũng đã không còn gọi tên Minghao nữa. Người ta có nhắc đến cũng là nhắc đến THE8. Dần dần, Minghao trở thành một cái tên được vùi vào ký ức của riêng anh.

"Em đây."

Lồng ngực của Soonyoung nóng ran.

"Minghao."

"Ừm?"

"Minghao."

Cậu quay sang nhìn anh, ngón cái di nhẹ trên tay anh.

Soonyoung nhắm mắt lại, tâm trí anh lúc này đã rệu rã cả rồi. Anh không thể chống đỡ nổi nữa.

"Minghao, em định im lặng tới bao giờ nữa? Em nói đi, tại sao yêu em lại khó khăn tới vậy?"

Cậu không đáp, anh chỉ biết dốc hết tim gan ra mà nói tiếp.

"Em cho anh được yêu em đi mà. Cuộc đời của anh, ngoài em ra, không còn gì nữa. Anh thật sự không còn một ai." Soonyoung mệt mỏi lắc đầu, sống mũi lại cay xè khiến cho đầu óc anh bắt đầu âm ỉ đau, "Anh chỉ muốn yêu em thôi mà. Tại sao đến cả điều duy nhất anh muốn cũng không cho anh làm?"

"Anh yêu em, anh yêu tất cả của em, dù là gì anh cũng chỉ yêu em thôi. Hơn một năm qua, anh cố gạt em đi. Anh tìm mọi cách. Anh lao đầu vào công việc, vào thuốc lá, vào bạn tình, nhưng luôn là em." Nước mắt lăn dài, đọng lại ở cằm rồi rơi xuống vạt áo. Anh ấn tay lên ngực, "Anh cứ mãi mắc kẹt. Anh không thể nào thoát ra nổi. Anh cố quên em đi nhưng anh không làm được. Anh cố tự nhủ rằng anh ghét em, rằng chúng ta là người dưng, rằng mái ấm của Minghao và Soonyoung đã chết rồi. Nhưng tại sao anh lại không làm được? Nhìn đâu cũng là em. Tới cả Woody cũng không đổi được tên, anh từng sợ hãi gọi tên nó lắm. Nhưng rồi anh có trốn tránh thế nào, ở đây, vẫn luôn là em. Vui là em, buồn cũng là em. Hạnh phúc là em, đau lòng cũng là em. Em hiện diện ở mọi nơi. Trong anh, đâu đâu cũng là em, chỉ một mình em."

Lời nói của anh không còn mạch lạc, chỉ có thể gói hết buồn tủi lại và tìm cách trút ra. Trái tim Soonyoung đập dồn dập đầy đau điếng. Anh kiệt sức rồi.

"Ngay từ đầu, anh đã sợ hãi. Anh không muốn bản thân trở thành như thế này, anh không muốn thảm hại, anh không muốn đau đớn. Anh không muốn yêu em. Nhưng tại sao anh lại yêu em? Mù quáng yêu em. Tại sao em lại bước vào cuộc đời anh và làm anh yêu em tới vậy?"

Soonyoung hít vào, nhưng hô hấp đường mũi tắc tịt. Đầu anh đau quá. Anh chỉ có thể thì thào nói nhỏ, tựa như sắp vỡ vụn ra làm trăm mảnh.

"Nếu không yêu anh thì có thể nói thẳng với anh mà, tại sao lại để anh lại một mình như vậy? Đừng bỏ rơi anh nữa, nhé? Em chê anh phiền cũng được, chê anh hèn mọn cũng được, đừng bỏ rơi anh mà. Anh không muốn bị bỏ r-"

Anh cảm nhận được môi cậu áp vào môi anh, mềm mại, dịu dàng, hệt như trong trí nhớ, hệt như trong tưởng tượng. Nhưng không ngọt ngào. Nước mắt thấm vào khiến cho nụ hôn trở nên đắng chát. Soonyoung đẩy cậu ra, nhưng lại bị cậu giữ lấy gáy, ôm vào lòng.

Anh nhớ lồng ngực này biết bao. Lồng ngực che chở, lồng ngực an ủi, lồng ngực mang lại giấc ngủ ngon. Sự thân quen khiến cho buồn tủi càng trở nên rõ nét. Anh chỉ biết vô vọng túm chặt lấy vạt áo cậu, nức nở.

Anh biết, cậu có nỗi khổ của cậu, cậu có lý do của cậu, cậu vì anh, trong tim cậu có anh. Nhưng đau đớn vẫn là đau đớn. Nó luôn ngự trị ở đó, không được chữa lành thì không cách nào biến mất được.

Bàn tay cậu dịu dàng xoa lưng anh, kiên nhẫn đợi anh bình tĩnh trở lại. Lúc nào cũng vậy, ở trước mặt anh, cậu luôn luôn điềm tĩnh và ân cần.

Mất một lúc, anh mới nín khóc, nhưng anh không muốn buông khỏi cậu. Anh đã thèm khát cảm giác này bao lâu rồi? Đã quá lâu, anh không thể tỉnh táo mà nhớ nổi nữa.

"Soonyoung à."

Cằm cậu tựa trên đầu anh.

"Em sợ hãi."

Anh muốn ngẩng dậy nhìn vào mắt cậu nhưng gáy anh vẫn bị bàn tay cậu giữ chặt, ấn vào lồng ngực mình.

"Em biết, những gì em làm là sai lầm, nhưng em sợ hãi và hèn nhát. Em không dám đối diện. Em chỉ giỏi chạy trốn."

"Không ph-"

"Nghe em." Anh cảm nhận được lồng ngực cậu phập phồng, cậu hít một hơi thật sâu rồi thở ra, "Em hèn nhát nhưng lại tham lam. Nếu như ngay từ đầu em tránh xa anh thì anh đã không phải khổ sở thế này. Nhưng em không làm được, em muốn bên anh thêm một chút, được rồi thì lại muốn thêm một chút nữa. Cứ vậy cho tới khi không còn cách nào quay đầu. Em tham lam thứ em không thể bảo vệ."

Cậu im lặng, anh có thể nghe được tiếng tim cậu đập trong sự tĩnh lặng ấy.

"Anh không thảm hại. Em không thể bảo vệ được người mà em yêu, em mới là kẻ thảm hại."

Tim Soonyoung xốn xang trong lồng ngực. Anh giãy ra khỏi vòng tay cậu, ngồi thẳng dậy, ngơ ngác mở to mắt nhìn vào mắt cậu, ánh đèn đường hắt vào mắt anh long lanh.

Anh nắm chặt lấy tay cậu, "Em nói lại đi."

Minghao cũng nhìn lại vào mắt anh. Từ trước tới giờ, cậu luôn tự tin và bình tĩnh, nhưng lúc này đây... Lần đầu tiên anh thấy cậu như vậy, bối rối, chông chênh, không chắc chắn.

"Em yêu anh."

Soonyoung không kìm được khóe môi cong lên. Hai mắt anh híp lại, vui vẻ như một đứa trẻ con dù mặt mũi vẫn còn sưng húp do khóc nhiều.

"Nói lại lần nữa."

"Em yêu anh."

"Một lần nữa."

"Em yêu anh."

Soonyoung bật cười, chồm người về phía trước hôn lên môi cậu.

"Em xin lỗi." Cậu dứt khỏi nụ hôn, ngón tay chạm nhẹ lên môi anh, ánh mắt vẫn không cách nào trở lại với dáng vẻ kiên định và tự tin như ban đầu.

Có lẽ, lời tỏ tình đã phá vỡ một bức tường chắn giữa cậu và Soonyoung, để lộ ra một Minghao vẫn luôn nặng lòng.

"Vì?"

Minghao lắc đầu, chỉ nhìn xuống nơi bàn tay hai người vẫn đang nắm chặt, "Nhiều thứ. Em... không thẳng thắn với anh, làm anh đau khổ tới vậy."

"Anh tha thứ cho em." Soonyoung dứt khoát đáp lời cậu.

Minghao ngạc nhiên nhìn lên anh, dường như có một tia sáng lóe lên trong ánh mắt cậu. Nó làm anh nhớ lại bầu trời ở sân sau nhà Jihoon đêm nọ. Tối tăm và sâu vạn dặm. Nhưng anh đã kiên nhẫn chờ, chờ tới tận khi có một vì tinh tú nhỏ được thắp sáng.

"Chuyện của Donghyun..."

"Anh biết rồi, anh tha thứ cho em."

"Em đã bỏ rơi anh."

"Anh tha thứ."

"Em..."

"Minghao." Soonyoung ngắt lời cậu, gương mặt tuy ướt đẫm nước mắt nhưng lại tươi sáng rực rỡ hơn bất cứ ngôi sao nào trên trời, "Dù cho em có dùng dao đâm anh, anh cũng sẽ tha thứ."

Sự tươi sáng ấy phản chiếu trong đáy mắt Minghao. Hóa ra, trong Minghao là bóng tối, và ánh sáng mà Soonyoung khó khăn lắm mới tìm được lại chính là anh.

"Vì sao?"

"Vì anh yêu em mà." Soonyoung bật cười, "Nếu anh đâm em, em có tha thứ cho anh không?"

"Có."

"Vì sao?"

"Không có vì sao cả. Từ trước đến nay em làm việc đều không cần quan tâm tới ý nghĩa đằng sau." Ngày trước, cũng là câu hỏi này, cậu đã trả lời vậy đấy.

Còn bây giờ, Minghao nhìn anh, cậu cũng vô thức mỉm cười.

"Vì em yêu anh."

Soonyoung vốn không tin vào tình yêu được thêu dệt trong tiểu thuyết, nhưng thực tại lúc này làm anh nhận ra, tiểu thuyết có thêu dệt đến thế nào cũng là không đủ. Tình yêu vốn đã là một sự tồn tại mạnh mẽ, đủ để khuấy đảo tâm trí con người, khiến cho ngay cả kẻ sáng suốt nhất cũng trở nên mù quáng. Nhưng hóa ra, tình yêu được đáp lại còn mạnh mẽ hơn cả. Cảm giác như toàn bộ thế giới lúc này đây là vô nghĩa. Cảm giác như tất cả đều đã diệt vong, chỉ còn lại sự tồn tại của tình yêu khắc thật sâu vào dòng thời gian, trở thành vĩnh hằng.

Đẹp đẽ tới mức, anh không thể tin được.

"Vậy bây giờ chúng mình là..."

"Người yêu." Cậu rất thẳng thắn đáp lời. Đã chạy trốn hàng bao nhiêu năm tháng rồi, tới lúc này, Minghao không muốn chạy nữa.

Soonyoung chưa bao giờ cảm thấy mãn nguyện tới vậy. Chấp niệm cả một đời cuối cùng cũng đạt được rồi.

"Người yêu của anh có phải nên chân thành với anh một chút không?" Anh cười cười, nắm chặt lấy tay cậu. Sức nóng bốc lên từ trái tim lan ra toàn thân, khiến cho lòng bàn tay anh cũng bắt đầu muốn đổ mồ hôi rồi.

Minghao kéo anh lại rồi hôn nhẹ lên trán. Cậu thắt lại dây an toàn cho anh, gạt cần số và đề ga, "Về nhà đã nhé? Rồi em sẽ trả lời mọi câu hỏi."

Soonyoung gật đầu. Ở nơi đất khách xa lạ này vốn dĩ không có nhà của anh, nhưng chẳng sao cả.

Anh lạc lối suốt bao lâu, bây giờ mới về được đến nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro