Chương 41.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soonyoung đứng ở ngưỡng cửa nhà Minghao, trái tim chưa bao giờ mềm mại tới vậy.

Nhà cậu ở Bắc Kinh được bày trí y hệt căn chung cư ở Seoul. Sự tương quan của căn bếp, phòng khách, phòng ngủ; vị trí của bàn trà, kệ tủ, ti vi; tường sơn màu kem, sàn nhà ép gỗ ván, tất cả đều thân quen vô ngần. Dù trong tay vẫn cầm chìa khóa nhà nhưng cũng đã hơn một năm rồi anh không về lại căn hộ ở Seoul, thế mà từng đường nét của nó anh vẫn không thể nào quên được.

Thân thuộc như thể đó là nơi anh vốn dĩ thuộc về.

Anh bám sát theo sau lưng cậu, khi thấy cậu cởi áo khoác thì theo thói quen đưa tay lên đỡ lấy. Minghao ngoảnh lại chỉ thấy anh đang cúi xuống nhìn cái áo khoác trong tay, chớp mắt như thể vẫn còn mơ hồ. Cậu kéo anh lại gần rồi nói nhỏ, "Em về rồi đây."

Không chỉ là trái tim mà ngay cả lý trí anh cũng muốn tan ra, Soonyoung chỉ biết ngây ngốc gật đầu, ôm chặt cái áo vào lòng. Vẫn là mùi hương tuyết tùng ấy nhưng lần này còn có cả hơi ấm, có cả hơi thở. Tất cả thấm vào khứu giác anh, nhận thức anh, nhắc nhở anh, Minghao đã thực sự trở về với anh rồi.

"Treo lên đi." Minghao buồn cười nắm lấy tay anh, nhấc tay anh treo áo lên cái móc bên cạnh.

Soonyoung thuận thế rướn người lên thơm nhẹ vào môi cậu một cái. Anh ôm chầm lấy cậu, bật cười khúc khích, "Chào mừng em về nhà."

Minghao nắm lấy hai tay anh kê lên vai mình, cậu khuỵu gối bắt lấy bắp đùi anh rồi nhấc anh lên. Soonyoung hoảng hồn ôm chầm lấy cổ cậu, hai chân quặp ngang eo cậu.

Định mắng cậu một câu nhưng nhìn thấy nụ cười nhẹ nhàng treo trên môi cậu, anh lại không kìm được vuốt mớ tóc trước trán cậu lên rồi vồn vã đặt xuống gương mặt cậu rất nhiều nụ hôn.

Cậu để anh ngồi lên bệ bếp, cúi xuống hôn anh thật sâu. Không một câu từ nào có thể diễn tả được trọn vẹn nữa rồi. Nụ hôn này là nhung nhớ, là thèm muốn, là khao khát. Nụ hôn này là hối hận, là mặc cảm, là tự ti. Là lời xin lỗi, là lời cảm ơn, là lời tỏ tình. Là tình yêu, là hy vọng, là một lòng nguyện bù đắp cho tương lai. Nụ hôn này là tất cả cảm xúc trong trái tim cậu.

Nhưng Soonyoung không còn giống như trước, cứ gặp sự tấn công ồ ạt của cậu là trở nên bị động. Anh cũng nhớ cậu, anh cũng muốn cậu, anh cũng yêu cậu. Mọi cảm xúc trong tim cậu đều hiện diện trong tim anh. Từng ngón tay anh đan lấy mái tóc cậu, cảm nhận sâu sắc sự tồn tại này.

Đã lâu rồi, anh không rung động tới vậy. Như thể không chỉ có đôi môi anh, mà trái tim anh cũng được Minghao nâng niu, hôn từng cái thật dịu dàng.

Anh cũng hôn cậu đến say mê, đến khi cả hai đều thở hổn hển, tách nhau ra và hớp từng ngụm khí.

Minghao ôm anh thật chặt. Cậu gục trên vai anh, thấp giọng lẩm bẩm, "Tại sao em lại may mắn đến mức gặp được anh thế hả Soonyoung?"

"Hửm?" Soonyoung vuốt ve mái tóc cậu. Anh thích cảm giác này, cảm giác được cậu ỷ lại, được cậu dựa dẫm. Cảm giác cậu trước mặt anh là cậu chân thực nhất, không cần phải cố gồng mình mạnh mẽ làm gì.

"Em xin lỗi, là em yêu anh sai cách rồi." Cậu chống tay xuống bệ bếp, dụi mắt vào vai anh.

Soonyooung vội vàng vòng tay xoa lưng cậu, "Em nói gì thế?"

"Làm sao để yêu anh mà không tổn thương anh đây? Em có được làm lại không anh? Được yêu anh lại từ đầu, để em bù đắp những sai lầm của em, có được không?"

Anh cảm nhận được vai áo mình ươn ướt. Cơ thể anh cứng đờ. Minghao đang khóc ư? Minghao đang gục vào vai anh mà khóc. Nước mắt cậu thấm qua một lớp vải, chạm vào da anh vẫn còn cảm giác ấm nóng. Minghao, người yêu anh, cuối cùng cũng chân thành với anh rồi. Cậu đã cho anh thấy cả những phần vụn vỡ và yếu ớt trong mình. Lồng ngực Soonyoung nóng lên, tầm nhìn anh cũng dần nhòe đi bởi nước mắt.

"Được. Nếu là Minghao, thì đều được."

Hai tay cậu lại ôm anh thật chặt, như muốn khảm anh vào trong xương cốt, khắc anh vào từng mạch máu trong người. Giọng cậu nghèn nghẹt như đang cố kìm lại sự run rẩy, "Anh dạy em nhé? Dạy em cách yêu anh. Em không muốn yêu anh như thế này nữa, em... em không muốn thấy anh đau đớn nữa."

Nước mắt Soonyoung chậm chạp ứa khỏi vành mắt, lăn dài. Anh không phải người mau nước mắt nhưng cứ đụng tới Minghao là trái tim anh lại nhạy cảm vô cùng. Biết làm sao đây, nếu không có Minghao thì anh cũng đâu có cảm xúc gì với cõi đời này.

"Ừ. Anh dạy em. Anh dạy em cách yêu tất cả mọi thứ. Cách yêu cả chính bản thân mình."

Hai trái tim dần dần tìm được chung một nhịp đập. Minghao sau khi bình tĩnh lại thì đứng thẳng dậy, hôn lên môi anh với một nụ cười, "Em yêu anh."

"Anh yêu em."

Cậu mãn nguyện quay lưng lại, mặc tạp dề và bắt đầu nấu nướng. Cứ mỗi lần đi ngang qua anh, cậu lại thơm anh một cái. Khi thì là trên trán, khi thì là chóp mũi, khi thì là cặp má bầu bĩnh, khi thì là đôi môi. Hoặc là cậu xúc cho anh một thìa đồ ăn nóng hổi đang nấu dở rồi hỏi anh là "có ngon không?". Âm thanh thức ăn xì xèo trên chiếc chảo gang, mùi hương ấm cúng của nhà khiến trái tim của Soonyoung đong đầy. Giá như có thêm Woody ở đây nữa là hoàn hảo.

"Thời gian này cuộc sống của em ổn không?" Soonyoung ngồi ở bàn ăn, nhìn người bên cạnh rồi hỏi nhỏ.

Anh quan sát thấy căn bếp của cậu có đầy đủ dụng cụ cũng như nguyên liệu nấu ăn, có vẻ cậu rất thường xuyên ăn ở nhà.

Minghao nhìn lại anh, hơi mím môi, rồi thở dài.

"Em tự huyễn hoặc là anh vẫn ở bên em để em có thể sống tiếp."

Bàn tay đang cầm đũa của Soonyoung siết chặt.

"Mỗi khi có thời gian, em đều về nhà nấu cơm. Em nấu phần cơm đủ cho hai người, rồi em xới hai bát cơm đặt ở hai chỗ đối diện nhau."

Giọng cậu nhẹ tênh như thể đang nói chuyện thường nhật, nhưng chạm tới cõi lòng anh thì lại đau tới tê tái.

"Mỗi sáng trước khi rời khỏi nhà, em đều qua phòng ngủ dành cho khách mở cửa sổ ra, để khi đêm muộn, em có thể vào đó đóng cửa sổ lại, vờ như anh vẫn đang ngủ trên giường."

Anh không nghĩ, cậu đã phải trải qua những ngày tháng như vậy. Trong khi anh tự lừa mình dối người rằng cậu khinh rẻ anh rồi, anh chỉ là một món đồ chơi, thì cậu ở đây, vật lộn trải qua từng ngày với hình bóng anh là điểm neo đậu trong tâm trí.

"Nếu không như vậy, em sẽ bỏ cuộc trước khi kịp về với anh mất."

"Minghao..."

"Nên khi biết anh tới tìm em, em đã vui lắm." Minghao bật cười, "Nhưng ai ngờ anh chờ cả một ngày không ăn không uống gì, em mới muốn mắng anh một trận."

Cậu quay sang nhìn anh, ánh mắt nhu hòa, "Cái đồ mít ướt, mặt em còn chưa thèm nhìn đã khóc rồi, em lại không dám mắng nữa."

Soonyoung nhéo tay cậu một cái, rất bực mình nói, "Anh không mít ướt."

Thấy Minghao chỉ cười cười không đáp, kiểu như "ta không thèm đôi co với trẻ con", anh lại cau có nhéo tay cậu thêm cái nữa, "Em mới là đồ mít ướt."

"Ừ, em là đồ mít ướt của Kwon Soonyoung."

Mồm miệng dẻo quẹo! Lần nào cũng thành công làm cho anh nín họng. Chưa bao giờ anh cãi thắng cậu hết, dần dần rút ra được một bài học là không thèm cãi nhau với Minghao làm gì, rất đau đầu.

Một buổi tối nhanh chóng trôi qua, Soonyoung mặc quần áo của Minghao, nằm trong chăn gối đượm mùi Minghao, rúc trong lồng ngực Minghao, dù mệt mỏi và buồn ngủ kinh khủng nhưng hạnh phúc đong đầy và trọn vẹn đến mức anh không nỡ ngủ.

Soonyoung lim dim, muốn nói chuyện để không ngủ quên đi mất nên anh bắt đầu lảm nhảm, "Em nói gì đi, anh muốn nghe giọng em. Em nói gì cũng được, tất cả mọi thứ em chưa từng nói với anh. Anh muốn hiểu em hơn. Anh muốn là người hiểu Minghao nhất trên đời."

Minghao xoa lưng anh, ngoan ngoãn chiều lòng anh. Giọng cậu nhẹ nhàng, anh có thể mường tượng ra cậu vừa mỉm cười vừa nói.

"Em gặp anh lần đầu tiên là vào thứ Bảy, ngày 28 tháng Năm của hai năm trước, ở một nhà hàng gần ga Guro, sau khi kết thúc buổi concert. Em va phải anh ở cửa nhà vệ sinh. Anh đáng yêu dữ lắm, trông như một con hamster má ú ấy, phồng lên như đang dự trữ đồ ăn trong túi má vậy nè." Minghao cong mắt cười, nắm lấy bàn tay xấu xa đang nhăm nhe nhéo eo cậu kéo ra sau lưng, "Khi đó anh đánh rơi một lọ nước hoa nhỏ, em nhặt được rồi mang về nhà. Sau này, trùng hợp thế nào, anh lại ở cùng một nhà với em nên em đã giấu nó ở trong tủ quần áo."

Soonyoung tỉnh táo trở lại, ngỡ ngàng, nhưng anh chưa kịp hỏi thì giọng Minghao đã nhanh chóng cắt ngang dòng suy nghĩ.

"Ngay buổi đêm hôm sau, em lại gặp được anh. Anh bất tỉnh nguyên một ngày thứ Hai, tới thứ Ba mới tỉnh lại. Khi đó là lần đầu tiên em và anh chân chính gặp mặt và nói chuyện." Minghao hít vào một hơi, vòng tay bất giác siết chặt hơn một chút, "Em nói dối anh là Donghyun đã chạy trốn dù thực chất em đã bắt được hắn rồi, em xin lỗi."

Soonyoung mím môi, bàn tay đang vô thức vỗ nhịp trên lưng Minghao cũng dừng lại. Ký ức của khi đó dần dần sống dậy trong tâm trí anh. Bảo rằng nó không đau đớn, không ám ảnh là giả dối.

"Sau đó anh đã bỏ đi. Kỳ thực, khi đó em không quan tâm lắm, em cho rằng nếu như anh có thể sống tốt một mình thì cũng được thôi, em sẽ không bận tâm tới anh nữa. Nhưng em không nghĩ anh lại..."

"Anh xin lỗi." Soonyoung thì thầm, ngẩng đầu tìm kiếm gương mặt Minghao dưới ánh đèn ngủ vàng vọt. Anh nhớ rồi. Khi đó anh trở lại nhà cũ, để mặc cho bản thân sốt mấy ngày trời, bỏ ăn bỏ uống, suýt nữa thì bỏ luôn cái mạng lại.

Minghao cúi xuống hôn một cái chóc lên môi anh, "Anh mà còn nói xin lỗi nữa, ngày mai anh không ra khỏi giường được có tin không?"

Soonyoung nhắm tịt mắt dụi dụi vào ngực cậu, "Anh sợ rồi mà."

Có lẽ Soonyoung làm nũng đã khiến tâm trạng Minghao khá hơn một chút. Cậu lại tiếp tục kể cho anh nghe câu chuyện của hai người dưới góc nhìn của cậu.

"Em khi đó, vừa muốn đối tốt với anh, vừa thấy mình chỉ như đang diễn trò. Em muốn cùng anh trải qua thật nhiều thứ tốt đẹp, nhưng cuối cùng, đến cả yêu anh cũng không dám nói ra. Anh có biết tại sao em cứ giấu mãi lọ nước hoa ấy không dám nói với anh không? Tại vì em luôn đề phòng, nhỡ có một ngày em thực sự không thể ở bên anh nữa, em sẽ coi nó như một bằng chứng để nói với anh rằng tất cả mọi việc đều là một cái bẫy của em. Em săn anh như một con mồi, em sắp xếp anh gặp nạn để anh ỷ lại vào em, yêu em, để em có thể chơi đùa anh, thao túng anh." Minghao chỉ biết nhắm mắt lại, vô lực cười mỉm, "Em muốn khiến cho anh căm ghét em và tiếp tục sống cuộc đời của chính mình mà không còn vương vấn em nữa. Nhưng đến lúc em thực sự phải đi rồi thì em... không nỡ. Em không nỡ nói những lời tàn ác ấy với người em yêu. Em vẫn hy vọng, biết đâu ngày em trở về, ở ngôi nhà ấy vẫn có anh đợi em. Em cũng không cách nào đối diện anh được, vậy nên em đã bỏ đi như vậy. Em xin lỗi Soonyoung à."

Hô hấp của Soonyoung đông cứng lại, anh không dám thở. Anh không cách nào tưởng tượng ra được, trong đầu Minghao lại chứa những suy nghĩ này. Đối với tình yêu, Minghao có thái độ cực đoan đến mức không chỉ là không dám yêu, mà cậu thậm chí còn luôn chừa đường lui, sẵn sàng đóng vai ác, miễn là gạt được người đó ra khỏi cuộc đời mình.

"Bệnh hoạn lắm đúng không?" Minghao thở hắt một hơi, "Em chỉ biết tổn thương người khác nên em luôn cho rằng tránh xa em ra là mọi chuyện sẽ ổn. Em sẽ ổn. Anh sẽ ổn."

"Nhưng hôm nay trông thấy anh đứng đó, chỉ cách em chục bước chân, em chỉ cần vươn tay là có thể chạm vào anh, em chợt nhận ra là em không ổn. Lần đầu tiên em thực sự cảm thấy, em không muốn chạy trốn." Minghao gục vào mái tóc mềm của người trong lòng, chậm rãi hít vào thở ra, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc, "Soonyoung à, em không muốn chạy trốn nữa."

Bàn tay Soonyoung chậm rãi xoa lên lưng cậu, anh muốn anh có thể vuốt ve những đau đớn trong cậu, có thể thiêu rụi những tiêu cực trong cậu, cho tới khi chúng chỉ còn là tro là bụi. Anh muốn bản thân là một liều thuốc, có thể chữa lành cho cậu giống như những gì cậu từng làm cho anh.

"Minghao." Anh thì thào gọi nhỏ, "Dù em có trốn đến cùng trời cuối đất, anh cũng sẽ tìm được em. Em có chết cũng không thoát khỏi tay anh được."

Minghao bật cười, "Thế thì chịu rồi, em sẽ không trốn nữa."

Nghe thấy tiếng cậu cười, trái tim Soonyoung cũng nhẹ nhõm.

Ừ, Minghao tốt nhất là đừng trốn anh nữa. Anh không muốn phải đuổi theo cậu nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro