Chương 41.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Warning: Chương này có yếu tố quan hệ tình dục, tác giả không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào.

Xin cảm ơn.

***

"Em có thấy nhân duyên thật là kỳ diệu không?"

"Ừ?"

"Nếu không gặp được em, anh sẽ cứ mãi ở trong cái hố sâu của sự ám ảnh và sợ hãi. Anh sẽ không bao giờ biết được, thì ra yêu và được yêu có cảm giác như thế này." Soonyoung thì thầm, rướn người lên hôn nhẹ vào cổ cậu.

"Và nếu em không gặp được anh, em sẽ cứ mãi chạy trốn." Minghao cũng thấp giọng nói, bờ môi anh cảm nhận được yết hầu cậu rung động.

"Em thành thật với anh như vậy thật là tốt." Soonyoung mãn nguyện cười, anh nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ kéo đến. Có lẽ đêm nay sẽ kết thúc tại đây, trong vòng tay và hơi ấm của người yêu anh, chào đón một ngày mai thật đẹp.

"Anh có biết không..." Giọng Minghao bất chợt cất lên giữa không gian im ắng, ngân nga đầy vui vẻ. Tự dưng có một điềm chẳng lành líu lo đánh thức tâm trí Soonyoung.

"Có một cái từ trước đến nay em rất thành thật với anh đấy, nhưng anh có vẻ lại không thành thật lắm." Minghao bóp mông Soonyoung kéo sát về phía mình, kê chân anh lên eo mình còn đùi cậu đầy xảo quyệt chắn giữa hai chân anh, "Không có em anh còn dám qua lại với bạn! tình!"

Hai chữ "bạn tình" đặc biệt nhấn mạnh, khiến cho Soonyoung nổi hết da gà, thân dưới động chạm qua lớp vải khiến người anh nóng bừng. Anh nhớ lại ban nãy mình ở trên xe khóc lóc, chỉ một lòng muốn giãi bày với cậu, không nghĩ tới tên nhỏ mọn này còn có tâm tư ghim hai chữ "bạn tình" của anh.

"Em... em không lời nào bỏ anh lại còn muốn anh làm hòn vọng phu(*) à?" Soonyoung rất không cam tâm cự cãi.

Đấy, dở chưa? Bài học đắng cay là đừng bao giờ cãi Minghao, thế quái nào lên đến trên giường rồi thì quên mất.

"Chồng xin lỗi, chồng về muộn rồi."

Cậu luồn tay vào trong áo anh, như thể không hề có khoảng cách một năm rưỡi không gặp, thành thạo sờ soạng, làm Soonyoung đỏ mặt tía tai giữ tay cậu lại, chỉ biết năn nỉ, "Đừng mà... anh mệt lắm, anh buồn ngủ rồi. Cho anh ngủ đi, nha?"

"Anh không phải làm gì đâu, để em hầu hạ anh là được rồi." Tên xấu xa kia nắm chặt lấy áo anh kéo lên, bị anh giữ lại, chỉ vừa cười vừa hôn anh thật sâu. Môi vừa nhiệt thành mút mát môi anh, lưỡi cuốn lấy lưỡi anh đùa nghịch, tay vừa lần mò vào quần áo anh nhiệt tình xoa nắn, rất nhanh đã làm chủ được thế trận, lột hết quần áo trên người anh ra.

Soonyoung bị kích thích đến đầu váng mắt hoa, mơ màng nhìn cậu ngồi thẳng dậy cởi áo. Ánh sáng yếu ớt rơi trên cơ thể cậu tựa như tranh vẽ. Cậu vẫn y hệt hình ảnh còn ghi lại trong trí nhớ anh, mang một vẻ đẹp đặc biệt mâu thuẫn. Tạng người cậu vốn gầy, không chút mỡ thừa, khung xương gọn gàng tinh xảo, nhìn qua có chút thanh mảnh mong manh. Nhưng cậu lại không hề có cái khí chất khiến cho người ta muốn bao bọc. Ngược lại, đặc biệt là khi lên giường, cách cậu từ trên cao nhìn xuống, cách cậu nhếch môi đầy sở hữu, cách ánh sáng trượt dài trên từng khối cơ bắp rắn rỏi, tất cả đều khiến cho anh run rẩy muốn quy phục.

Từ trước tới nay, Minghao là người duy nhất có thể dùng một ánh mắt cũng đủ để thằng nhỏ của anh chào cờ. Nghĩ tới đây mà Soonyoung cảm thấy khí nóng tuôn ra từ lỗ tai, anh xấu hổ nghiêng đầu xuống gối.

Minghao một tay bám lên thanh chắn đầu giường, một tay bóp cằm anh, ranh mãnh nhìn vào mắt ánh, bóng cậu đổ lên cơ thể anh tựa như màn đêm ôm lấy ánh sáng.

"Anh có thể thử so sánh xem, bạn tình anh hơn hay là người yêu anh hơn."

"Em...m.. chỉ vậy là... nhanh." Soonyoung rên rỉ giữa từng tiếng thở gấp. Cảm giác môi lưỡi cậu di chuyển trên cơ thể anh, dừng lại ở những điểm nhạy cảm rồi dây dưa đầy ướt át khiến anh không kìm được, tay vo chặt ga giường.

"Làm sao bây giờ? Em nhịn một năm rưỡi rồi." Minghao ghé vào tai anh thì thầm, nhay cắn vành tai anh, rồi dần dần di chuyển xuống. Cứ ở mỗi một điểm cậu yêu thích, lại có một tiếng chụt đầy ái muội vang lên. Ở cổ, ở xương quai xanh, ở đầu ngực, ở bông hoa nhỏ, ở quanh rốn, ở bụng dưới.

Soonyoung trợn trừng mắt nhìn lên trần nhà. Con mẹ nó, anh sắp bị một con thú nhịn đói một năm rưỡi ăn sạch, chỉ cần nghĩ tới thôi cũng thấy sống lưng lạnh buốt. Cơn sợ hãi chưa được nuốt trôi thì anh đã cảm nhận được cảm giác ấm nóng bao phủ lên đầu dương vật.

Cơ thể Soonyoung cứng đờ, phần da mềm ở nơi đó co giật, cổ họng không cách nào kìm nổi tiếng rên rỉ, lòng bàn chân cà mạnh xuống mặt ga giường đầy bứt rứt. Đây là lần đầu tiên Minghao khẩu giao cho anh.

Lưỡi cậu chạy dọc theo thân dương vật rồi dừng lại ở đỉnh, đảo một vòng. Đầu lưỡi trêu đùa nơi lỗ nhỏ, nhẹ nhàng châm chọc, khiến cho lỗ nhỏ rất nhanh ứa ra tinh dịch. Cậu nhả một ít nước bọt rồi mút cả hòn bi bên dưới, những ngón tay thon dài lành lạnh ấn trên da non, đầu ngón cái mân mê hòn bi còn lại. Rồi cậu nuốt trọn phần đầu khấc, anh chưa kịp nhận thức đã bị đẩy vào tận sâu cuống họng, đột ngột tới mức anh bật một tiếng nấc nhỏ. Cậu chuyên tâm và đầy tận hưởng. Khi thì hai má hõm lại, mút thật sâu từng nhịp, tới mức anh có thể cảm nhận được đỉnh dương vật của mình chạm vào vòm họng cậu. Khi thì cậu nhả ra, liếm dọc thân dương vật của anh, nuốt lấy từng chút một dịch trắng ướt át. Soonyoung quơ tay bám lấy tóc cậu, ngay cả cảm giác tóc cậu đan vào kẽ ngón tay anh cũng khiến anh rùng mình. Bàn tay cậu cũng không hề rảnh rỗi, lấy nước bọt của chính mình để bôi trơn, xoa bóp phần gốc.

Soonyoung nhắm chặt mắt, không dám đối diện với ánh nhìn như lửa thiêu của cậu. Anh nghĩ mình sẽ điên mất thôi.

Cậu nhả ra, đôi môi có chút sưng đỏ, nước bọt chảy dọc theo cằm. Cậu liếm môi, bàn tay vẫn xoa bóp nhịp nhàng.

"Soonyoung, nhìn em."

Thấy anh vẫn không chịu, cậu dùng móng tay gẩy nhẹ vào lỗ nhỏ khiến anh giật nảy mình vì nhói. Tới lúc này anh mới không hề tình nguyện mở mắt ra.

Giống như ngoại hình của Minghao, ánh mắt của cậu cũng rất mâu thuẫn. Đôi mắt cậu có thể to tròn và trong vắt như không hề lẫn tạp chất. Nó khiến cho người ta không biết cậu nghĩ gì, không muốn tiếp cận vì sợ sẽ vấy bẩn lên sự thanh tao của cậu. Nhưng đôi mắt cậu cũng có thể hẹp dài với đuôi mắt xếch nhẹ đầy ngông nghênh. Nó cũng khiến cho người ta không biết cậu nghĩ gì, nhưng lần này, không tiếp cận là vì sợ hãi sẽ bị cậu thu phục.

Minghao là tất cả những gì đối lập nhất, dung hòa thành một. Thiên thần là cậu mà ác quỷ cũng là cậu. Tốt đẹp hay xấu xa. Sợ sệt hay ngông cuồng. Đầu óc anh hoa lên, choán ngợp trong anh đều là Minghao.

Bàn tay cậu đặt lên phần đùi trong của anh, xoa nắn vuốt ve và mở bắp đùi anh dang rộng. Cậu làm nốt phần việc còn dở dang, môi lưỡi chơi đùa với dương vật anh cho tới khi anh run rẩy muốn xuất. Anh nắm lấy tóc cậu, muốn cậu rời ra nhưng khoái cảm khiến cho tay anh mềm nhũn vô lực, thế là, dưới ánh nhìn chằm chằm nóng bỏng của cậu, anh lại một lần nữa nhắm mắt lại, ngón tay ngón chân co quắp, đầu óc trống rỗng, cơ thể gồng lên để xuất tinh với tiếng gọi tên cậu đầy nức nở.

Minghao không hề ngần ngại nuốt trọn, có một ít tinh dịch ứa khỏi khóe môi bị lưỡi cậu vươn ra cuốn lấy. Cậu mỉm cười đầy thỏa mãn, vươn lên hôn vào môi anh, khiến cho khoang miệng anh cũng xộc mùi tinh dịch của chính mình. Nó khiến đầu óc anh đê mê.

Cậu lại ngồi thẳng dậy, kéo chân anh kê lên vai, để lộ ra huyệt động vẫn đang thèm thuồng từ nãy tới giờ. Ánh nhìn của cậu khiến người anh đỏ rần đầy xấu hổ.

"Đừng có... nhìn anh n-như vậy." Soonyoung nghiêng đầu xuống gối, cố dùng tay che mặt mình.

Minghao bật cười, tiếng cười gãi vào màng nhĩ anh khiến cho nơi nào kia lại có phản ứng. Anh thèm Minghao tới điên thật rồi.

Cậu mút ba ngón tay ướt đẫm, rồi chậm chạp lách vào bên trong anh, cảm nhận vách thịt ấn chặt lên ngón tay. Cậu mỉm cười nhìn người đang trối chết che mặt kia, giọng nói có chút khàn khàn, "Soonyoung, anh thành thật với em một chút đi."

Ngón chân Soonyoung vì sự xâm lấn lạ mặt mà co quắp cả lại. Minghao nắm lấy bắp chân đang kê trên vai mình, nghiêng đầu mút lấy ngón chân cái khiến anh rùng mình rên rỉ, da đầu tê rần, cơ thể nổi da gà từng mảng.

"Năn nỉ em, Soonyoung."

"A... Minghao..."

"Minghao làm sao?" Cậu rút một ngón tay ra, hai ngón còn lại vẫn tiếp tục ra vào.

"Cho anh... cho... anh với."

Cậu nheo mày, tức giận cắn vào bắp chân anh một cái, "Anh nói cho đầy đủ vào."

Hai ngón tay tách thành hình cây kéo, ấn lên vách thịt, khiến cho anh cũng vô thức chuyển động muốn vào sâu hơn nữa. Nhưng ngay khi anh vừa chuẩn bị thấy đủ thì cậu rút tay ra.

Đm, đồ bỉ ổi!

"Soonyoung, nhìn em, ra lệnh cho em đi."

Anh không cần nhìn cũng biết, câu này cậu vừa nói vừa cợt nhả cười. Sự thèm khát khiến cho anh mở mắt, gương mặt phiếm hồng, đôi mắt phủ sương long lanh, bờ môi bị cậu cắn mút tới sưng chúm chím thủ thỉ.

"Minghao..."

"Ừm?" Cậu ngân nga trong cổ họng, dương vật trướng cứng ngắc trượt qua huyệt động anh, khiến cho anh ngứa ngáy.

"Minghao, anh muốn em chơi anh, bắn vào trong anh. Anh muốn cả ngày mai không ra được khỏi giường."

Cậu nhếch môi, "Tuân lệnh, ba nhỏ."

Anh chưa kịp xấu hổ với lời nói của mình thì đã bị cảm giác đau đớn xé toạc nhận thức. Chuyển động đầy ướt át khiến cho cơn đau nhanh chóng tan đi, khoái lạc bốc lên che mờ tâm trí. Tiếng nhóp nhép vang lên, da thịt đổ mồ hôi va vào nhau, tiếng rên rỉ, tiếng thở gấp lấp kín không gian. Những nụ hôn rải rác rơi trên cơ thể, những mân mê đầy âu yếm.

"Anh so sánh chút xem nào?"

"Mẹ nó... anh x-xin lỗi a... Em... em là nhất."

"Thành tâm vào."

"Minghao là tuyệt vời nhất. A... thật mà... ưm... anh nói thật đ-đấy..."

Nếu như cho anh một cơ hội làm lại, anh thề rằng bí mật về bạn giường sẽ được anh ôm xuống tận mồ.

***

(*)Hòn vọng phu: sự tích bắt nguồn từ miền Bắc, Việt Nam, kể về một người đàn bà chờ chồng hóa thành đá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro