H nhẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Trương Trạch Vũ ngồi xổm xuống bên giường ngắm nhìn khuôn mặt tinh sảo của đàn anh . Cậu nhìn chăm chú , bỗng đàn anh mở mắt là cậu bất ngờ nhưng rồi nhanh chóng nở nụ cười " chào buổi sáng ca "

Trương Tuấn Hào thấy đôi mắt phản chiếu lại khuân mặt mình thì ngượng ngùng lấy tay che miệng giấu đi vẻ mặt hơi ửng đỏ " chào ...buổi sáng "

Trương Trạch Vũ đứng dậy hỏi  em mới mua đồ ăn sáng anh ăn đi vẫn còn nóng đó .
Trương Tuấn Hào " hảo , cảm ơn "
Cậu nói : không cần khách sáo vậy đâu ca >⁠.⁠<

Khoảng 7h " Hào ca ca ~ , hôm nay chúng ta đi cùng nhau không "
Anh cầm cặp nói :đi a- anh cười nhẹ  . Nụ cười tuy nhẹ nhưng cậu vẫn thấy tim mình đập nhanh như ngày ấy .

Thấy cậu bất động anh gọi cậu mấy câu cũng không thấy trả lời , anh đi lại gần khẽ lay tay Trương Trạch Vũ thì cậu hồi thần lại , nhanh chóng nói" ca đi thôi , không muộn "

Nghe vậy anh cũng không định hỏi xem cậu có sao không nữa , lặng lẽ đi cùng cậu. Hai người sóng vai đi trên đường có rất nhiều ánh nhìn tập trung vào họ ,có lẽ vì họ quá đẹp trai và khí chất.
 

Đột nhiên có một cô gái mạnh dạn chạy lại trước mặt anh và nói : anh đẹp trai có thể xin phương thức liên lạc được không ? . Anh lạnh lùng đáp : tôi không dùng điện thoại . cô gái vẫn gặng hỏi " ayja thời nào rồi còn có người không dùng điện thoại , anh đừng có lừa , cho em xin số wechat thôi cũng được mà anh đẹp trai "

Một luồng khí lạnh toả ra sau người Trương Tuấn Hào, Trương Trạch Vũ với vẻ mặt âm trầm nhìn cô gái kia , rồi chắn trước mặt anh nói " anh ấy có người yêu rồi , cô cũng thấy người ta từ chối mình sao cứ mặt dày ở đây vậy , biết điều thì tránh đi "  . Cuối cùng thì cô gái kia cũng rời đi .

Anh nhìn cậu bằng ánh mắt ấm áp thấy cậu thật dễ thương , đuổi người khác cũng vậy . Có gì đó đã bắt đầu nảy nở trong mối quan hệ của hai người .
.
.
.

Cứ như vậy ngày nào hai người cũng vừa đi học vừa nói chuyện cùng nhau .

Đi học cùng nhau mỗi ngày , rồi ở cùng nhau , nhiều thói quen của hai người bắt đầu được hình thành . Cậu nghĩ cũng đến lúc chuyển đến giai đoạn tiếp theo thôi .

   HÀO CA CA ANH NHẤT ĐỊNH SẼ THÀNH BẠN TRAI CỦA EM .

------------------------------------------------------

Buổi tối trời mưa to , sấm chớp đùng đùng , chiếu vào trong phòng . Trương Trạch Vũ chạy thẳng lên giường anh .thân thể cậu run rẩy , khoé mắt đỏ ửng ôm chặt lấy Trương Tuấn Hào. Anh đang ngủ thì bị bừng tỉnh , thấy cậu sợ như vậy thì vừa vỗ lưng , vừa an ủi cậu ' có anh ở đây không sao rồi , không sao đâu , ngủ đi ... '

Cậu càng ôm anh chặt hơn , rồi thiếp ngủ đi lúc nào không hay.  Buổi sáng hôm sau , anh thấy mình có chút xấu hổ vì tư thế của hai người làm cho bộ phận nào đó của anh có xu thế ngóc đầu dậy rồi .

A~ cậu cọ nhẹ vào nó , không xong rồi , anh cứng  . Trương Tuấn Hào cứng người lại vì thấy cậu đang xoa đôi mắt . Giọng nói ngọt ngào chuyền vào tai anh cùng với tiếng cười " Hào ca ca  , buổi sáng tinh lực thật dồi dào nha "

Anh phát hiện ra không chỉ một mình cứng mà cậu cũng vậy .
Đuôi mắt ửng hồng , khẽ nhếch lên nhìn anh , giọng nói như làm nũng cất lên - ca ta khó chịu quá , ca giúp ta giải quyết một chút đi mà~~ . Vừa nói cậu vừa cạ nó vào cái của anh .

sợi dây lí trí trong đầu anh đứt một cái ---- Phựt----

  Anh đè cậu xuống hôn lên đôi môi nhỏ , tay thì không ngừng mơn trớn khắp cơ thể cậu . Tay cậu vòng qua cổ anh , ngửa cổ lên tiếp nhận nụ hôn ướt át , tiếng nước chậc chậc khắp phòng .

Cậu quấn đôi chân dài , trắng lại thẳng tắp quấn lên chiếc eo nhỏ của Trương Tuấn Hào.
- a.. a ưm .. ca nhanh một ..a chút

Anh cắn lên điểm đỏ hồng trên ngực cậu , tiếng rên rỉ của cậu vang khắp phòng . Cậu nâng ngực lên nhỏ giọng nói - Hào ca ca ~còn bên này .aa nữa.. ha ...nó thật cô đơn .

Tay anh men theo sống lưng , vọt thẳng vào nơi bí mật ấy . Một ngón vào thành công , rồi hai ngón tay tiếp tục đâm vào từng nhịp khiến cậu rên rỉ không ngừng . Nhưng cậu còn muốn thứ gì đó to hơn cơ . Ca ..ưm ..cho em đi . Khuân mặt động tình , khiến anh nâng một chân cậu lên vai đâm thẳng vào trong , mới đầu còn hơi khít , sau khi đủ thời gian thích nghi anh đâm mạnh vào chỗ sâu nhất , rồi dần đâm vào điểm nhô ra .
- a. Anh đâm trúng điểm G của cậu .

Tiếng rên rỉ , thở dốc, thân thể va chạm vào nhau tiếp tục vang lên trong phòng đến tận trưa .

Sau khi tỉnh dậy , không khí có chút xấu hổ , Trương Trạch Vũ mở lời trước, bằng ánh mắt tủi thân , tay xoa xoa chiếc thắt lưng của mình " anh phải chịu trách nhiệm với em đó " . Trương Tuấn Hào nhìn cậu , khuân mặt ửng đỏ nói nhỏ : được.

Trương Trạch Vũ nhảy ào vào lòng anh và một chiếc hôn như chuồn

Trương Trạch Vũ vui mừng nhảy vồ lên người anh , cùng với một nụ hôn rồi nhảy tót vô nhà tắm . Một loạt động tác làm anh đứng hình mất mấy giây vì thấy em ấy thật dễ thương . Mà khoan đã tại sao em ấy vẫn chạy nhảy như bình thường vậy , ẻm hết đau eo rồi hay gì . Trương Tuấn Hào thấy niềm kiêu hãnh của đàn ông bị khiêu khích .

Đang lúc nghĩ vu vơ thì Trương Trạch Vũ đã tắm xong . Và bảo anh đi tắm còn ẻm đi mua đồ ăn sáng cho hai đứa .

Ăn sáng xong, Trương Tuấn Hào nhìn cậu với ánh mắt nghi hoặc một nửa không thấy em ấy kiêu đau eo , mỏi lưng một nửa vì anh cảm thấy đứa bé chơi cùng mình trong giấc mơ rất giống Trương Trạch Vũ

Anh hỏi : có phải chúng ta đã quen nhau từ nhỏ đúng không
Thấy trong mắt đầy sự nghi hoặc cậu mỉm cười nói đúng vậy , từ lâu em đã đi tìm anh rồi , từ cái ngày anh bỗng biến mất giữa mảnh đất ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro