LẦN ĐẦU GẶP GỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng le lói chiếu qua của sổ, lên tóc chàng trai nằm trên giường,hàng lông mi đen khẽ chập chờn, đôi mắt đen láy mở ra ,nhìn vào đồng hồ trên đầu giường.

Cậu bật dậy , vội vàng chạy vào nhà vệ sinh đánh răng, thay quần áo rồi chạy vội ra ga xe để đến trường . Trương Trạch Vũ là tên của cậu ấy , hôm nay là ngày đầu tiên nhập học của cậu .

- wao , ngôi trường này đẹp quá đi mất , còn hơn cả trong ảnh nữa cơ .

Vì mải ngắm trường mà cậu may đụng phải một cậu trai . Vì mất thăng bằng mà cậu ấy ngã xuống đất .

- A...A xin lỗi , tớ xin lỗi cậu không sao chứ ? _ vừa nói cậu vừa nhìn xem cậu trai kia có bị làm sao không. cậu luống cuống đỡ anh đứng dậy.

- Tôi Không sao_ anh đang định bước đi thì chân đau nhói.
Cậu thấy vậy liền đỡ anh.

Cậu nói :cậu có đau lắm không , chắc là bị trẹo chân rồi, cậu ngồi đây đợi mình một chút nhé- nói rồi cậu hớt hả chạy đi mua thuốc.

Thấy vậy cơn bực bội vì bị người khác đụng vào đã giảm bớt , anh cảm thấy cậu trai kia như có chút gì đó rất đáng yêu và quen thuộc, cứ như đã gặp ở đâu rồi vậy .

Sau khi đắp thuốc cho anh, cậu ngỏ ý muốn xin wechat .

- bạn ơi có thể quét mã wechat được không? Mình rất xin lỗi vì đã va phải cậu , nếu có gì cậu có thể liên lạc với tôi nhé.

Anh gật đầu và nói - Tôi tên Trương Tuấn Hào , năm 2 .

Cậu mỉm cười nói- Chào đàn anh , em là Trương Trạch Vũ, em là năm thứ nhất , rất vui được quen anh .

Cậu dìu anh được một đoạn thì gặp bạn bè của anh, nên bạn bè đã đưa anh về kí túc xá .

Lúc này , Trương Trạch Vũ mới nhớ ra mình vẫn chưa tìm được kí túc xá , đành phải hỏi đường rồi tìm được phòng . Cậu vừa mở cửa ra thì thấy vô cùng ngạc nhiên.


đàn anh, anh cũng ở phòng này sao . Cậu chạy lại chỗ anh và thấy anh cũng có vẻ rất ngạc nhiên.

- Đàn anh sau này chúng ta thành bạn cùng phòng rồi đó.
Trương Tuấn Hào đáp:ừm , vậy kia là phòng của em , có gì thắc mắc có thể hỏi anh .

Vâng ạ . Cậu cười đáp, làm con tim anh như hẫng đi một nhịp .
Anh quay đầu đi, vành tai đỏ bừng. Cậu mang hành lý của mình vào phòng và sắp xếp.

Kí túc xá có 2 phòng nhỏ , trong phòng thì có 2 chiếc giường , vì vậy tối cậu và anh ở cùng phòng , còn hai người nữa là Đồng Vũ Khôn và Dư Vũ Hàm ngủ ở phòng còn lại.

Tối đêm, giường cậu đối diện với giường anh , cậu hỏi nhỏ:

- Đàn anh , anh đã ngủ chưa?

Trương Tuấn Hào đáp_ làm sao vậy?

- nếu đã là bạn cùng phòng vậy em có thể gọi anh là Hào ca có được không?_ Cậu mở đôi mắt to tròn long lanh nhìn anh như làm nũng.

Nó làm anh không kìm lòng được đáp -" Hảo" rồi quay mặt sang bên kia .

- Chúc anh ngủ ngon nha, Hào ca ca.

Anh nói nhỏ _ ngủ ngon_

Nhìn bóng lưng anh cậu nhớ lại hồi trước khi mình được bóng lưng ấy che chở . Bóng hình gầy gò mà kiên cường ấy vẫn khắc sâu trong tâm trí cậu cho đến bây giờ .

Tiểu ca ca mà cậu chơi cùng khi còn bé giờ đã lớn , càng ngày càng đẹp trai nha (⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠) . Thật muốn nói một câu - lâu rồi không gặp , em rất nhớ anh .(⁠~⁠_⁠~⁠;⁠)

Trương Tuấn Hào ngủ thiếp đi bỗng anh thấy hình bóng một lũ trẻ con đang chơi với nhau . Có hai đứa trẻ đóng làm vợ chồng , đứa bé ấy là ai , thật mờ , anh không nhìn rõ mọi thứ . Mọi thứ cứ mờ dần mờ dần ... Là một giấc mơ hay là một kí ức gần như bị lãng quên .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro