03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng em cũng buông được anh

Ngày hôm sau gặp lại trên xe. Chu Chí Hâm vừa đặt mông lên ghế liền nhắm mắt dưỡng thần, không thấy được Trương Tuấn Hào đi phía sau đã ngồi vào ghế bên cạnh. Đến tận khi được người ta nhét hộp sữa vẫn còn nóng vào trong tay, anh mới khẽ hé mắt ra nhìn một cái.

Lúc đó Trương Tuấn Hào đang lướt video, ngón tay cứ quẹt qua quẹt lại trên màn hình hiện rõ đã tắt âm thanh, cứ lướt tới lướt lui, Chu Chí Hâm nghi ngờ không biết cậu thật sự đang lướt video hay chỉ là quẹt màn hình cho vui mà thôi.

"Hôm nay không ngồi ghế phụ hả?"

Giọng nói đột ngột vang lên dọa Trương Tuấn Hào giật mình, không cầm chắc làm điện thoại suýt đã văng ra ngoài, cũng may Chu Chí Hâm kịp thời vươn tay ra đỡ được.

"Để anh xem A Thuận nhà ta xem video gì mà không cần bật âm thanh luôn nào?"

Chu Chí Hâm nổi hứng đùa dai, bắt được điện thoại của Trương Tuấn Hào rồi không chịu trả lại. Trương Tuấn Hào cũng chẳng vội giật lại, để mặc cho anh cầm điện thoại của mình ngắm nghía tới lui, trông có vẻ anh không hứng thú với video cậu đang xem mà lại hứng thú với game trong điện thoại cậu hơn ấy.

Trong tay Trương Tuấn Hào không có gì để chơi nên đành phải với lấy hộp sữa trong lòng Chu Chí Hâm, cắm ống hút vào rồi trả lại cho anh.

Hộp sữa đã uống xong, điện thoại cũng trả lại cho chủ của nó.

Vừa bước vào công ty đã nhìn thấy trong phòng tập ở hành lang đầu tiên đứng đầy người, ai cũng đội mũ đeo khẩu trang, ngồi tụm lại thành vòng trên ghế, đưa lưng về phía cửa kính, trông có vẻ như đang thương lượng gì đó.

"Hôm nay các sư huynh vẫn còn dùng phòng tập bên cạnh, nên chúng ta sẽ ở bên đây. Mọi người đã viết lại lời đến đâu rồi? Thể hiện part của mình chút nhé."

"Vậy anh trước?" Chu Chí Hâm thấy cả đám mắt to trừng mắt nhỏ, dáng vẻ hệt như anh lúc chưa tỉnh ngủ.

"Phần của em không định sửa gì nhiều. Giai điệu hơi đổi lại một chút nhưng lời không đổi."

"Sao lại có ý tưởng này?" Thầy giáo hỏi.

"Em cảm thấy bài hát muốn thể hiện là thái độ của người mà nhân vật chính yêu đối với mình lúc nóng lúc lạnh, mập mờ không rõ, không cho nhân vật chính một danh phận chính thức nhưng cũng không từ chối, làm nhân vật chính cảm thấy rất mệt mỏi, dần dần mất đi sự nhiệt tình, nên sau khi suy nghĩ kỹ càng thì quyết định buông tay."

"Sau đó thì cảm thấy bài hát này rất phù hợp với trạng thái tình cảm của em, à không, phải là với rất nhiều người hiện giờ..."

"Tốt lắm!" Trương Cực lại bắt đầu ồn ào, Chu Chí Hâm còn chưa nói hết câu đã vỗ tay bôm bốp, lúc bị thầy giáo hỏi đến tiến độ của bản thân thì đè mũ lưỡi trai xuống làm bé trai tự kỷ.

"Có thể nói một chút về quá trình sáng tác không?"

"Em..."

Quá trình sáng tác ấy hả? Hoàn toàn không có sáng tác gì cả, đều là trải nghiệm của bản thân.

Chu Chí Hâm thật sự muốn nói như thế.

Hôm qua sau khi Trương Tuấn Hào ra ngoài, Chu Chí Hâm ngồi ngẩn người nhìn hộp xoài mà cậu đã cắt sẵn cho mình. Quả xoài đó còn chưa chín hẳn, nhiều chỗ vẫn còn màu xanh, nhưng Chu Chí Hâm cứ cảm thấy nếu để đó thêm vài ngày nữa sẽ bị hư, thế nên đã lôi quả xoài ra hì hục gọt, kết quả vừa ngẩng đầu đã đối mặt với tình huống có thể nói là vô cùng thần kỳ trong mắt các fans của F3.

Đã lâu lắm rồi Chu Chí Hâm không gặp Lưu Diệu Văn. Lần trước gặp nhau là lúc... không nhớ, quá lâu rồi nên không thể nhớ nổi. Anh thầm nghĩ may là lúc đó có Trương Tuấn Hào ở đó, nếu không thì anh cũng không biết nên để ý quả xoài mới gọt được hơn phân nửa hay là Lưu Diệu Văn đang đứng trong phòng tập.

Bắt đầu từ lúc đó, tâm trạng của Chu Chí Hâm cũng tệ hẳn đi, không biết Trương Tuấn Hào có bị ảnh hưởng hay không. Cái tên Lưu Diệu Văn này như có sức hấp dẫn kỳ lạ, nói không phải khen chứ, mỗi lần vừa thấy anh ta là tâm trạng Chu Chí Hâm sẽ từ mùa đông Trùng Khánh biến thành mùa đông Bắc Kinh ngay.

Có nghĩa là hạ thấp vài độ ấy.

Nước của quả xoài trong tay chảy xuống làm Chu Chí Hâm giật mình tỉnh lại, anh cắn vài miếng rồi quên đậy nắp lại, cái hộp bị nghiêng đi, tờ giấy in lời bài hát trong tay cũng bị thấm ướt, Chu Chí Hâm đứng dậy đi tìm khăn giấy để lau.

Lời bài hát [Letting go].

Chu Chí Hâm đột nhiên tự giễu nghĩ thầm, thế này không phải đúng lúc phù hợp với tâm trạng hiện tại của mình sao, linh cảm sáng tác còn chưa đến nhưng mà linh cảm về cảm xúc thì đến rồi.

Vì thế anh bắt đầu ngồi nghiên cứu lời bài hát.

Anh kết nối điện thoại với loa rồi mở bài hát gốc lên nghe kỹ từng câu một, càng nghe càng cảm thấy như đang nói về bản thân mình.

Quá trình trưởng thành của Chu Chí Hâm không phải bước từng bước, mà là một bước nhảy vọt. Và điểm mấu chốt lại là bài nhảy đôi đó. Số điện thoại của Chu Chí Hâm phát huy tác dụng trong công ty tổng cộng hai lần, một lần là cho người săn minh tinh số sai, lần còn lại là dùng để gọi cho Lưu Diệu Văn. Khi ấy thầy giáo cho anh tự chọn sư huynh để hợp tác, Chu Chí Hâm mở danh bạ điện thoại chỉ vừa đủ một trang của mình ra, hay thật, tên bắt đầu bằng chữ "e" ("e" trong "erdai") chỉ có mỗi mình "sư huynh F2 - Lưu Diệu Văn".

Hai cuộc điện thoại, hai lần thay đổi cuộc đời Chu Chí Hâm. Lần đầu tiên cho anh cơ hội làm người bình thường, lần thứ hai lại đẩy anh bước lên làm người có sức ảnh hưởng. Thằng nhóc lùn hơn sư huynh nửa cái đầu vùi đầu vào tập nhảy, ngẩng đầu học cách quản lý biểu cảm, giơ tay gạt đi nước mắt, không biết bước tiếp theo nên đi về hướng nào. Khoảng thời gian đó Lưu Diệu Văn đã ở bên cạnh anh rất lâu, có thể là vì khi đó ngoài sân bay không có nhiều người bao vây như bây giờ, có thể là khi đó mũi nhọn còn chưa chỉa vào bọn họ.

Lưu Diệu Văn vừa dùng giọng Trùng Khánh an ủi anh, cũng từng ở cạnh anh đến khuya vào những ngày anh học nhảy không tốt, đứng ra chứng minh với mẹ anh rằng về trễ không phải là vì chạy ra ngoài chơi. Chu Chí Hâm là một đứa trẻ không có cảm giác an toàn, ai có thể làm anh yên lòng thì anh sẽ ở mãi bên cạnh người đó không rời. Mà Lưu Diệu Văn lại là người đầu tiên khiến anh cảm nhận được sự đồng điệu, giống như mùi nước hoa lần đầu được ngửi, thành phố lần đầu đi xa, bài hát yêu thích đầu tiên... đều sẽ nhớ rất lâu. Ít nhất đối với Chu Chí Hâm thì sẽ nhớ rất lâu.

Giống như mối tình đầu.

Cho đến khi anh gặp cơn ác mộng vô cùng chân thật và kéo dài rất lâu ấy, Lưu Diệu Văn đứng bên ngoài, còn những người khác thì lại ở trong ác mộng. Vào lúc anh vô cùng sợ hãi những gương mặt xa lạ chỉ thẳng vào mặt mình, nói ghét mình, vào lúc anh vô cùng hoảng hốt cúi xuống che lỗ tai, không cách nào ngăn cách khỏi những tiếng chửi rủa, vào lúc anh muốn chạy trốn nhất, thì Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng xuất hiện. Anh dừng lại, thế nhưng người kia chỉ đứng từ xa, lắng nghe tiếng mắng chửi rồi lẳng lặng nhìn anh.

Đôi mắt kia dường như đang nói "em vô tội lắm đúng không, thế anh thì không à".

Thời điểm tỉnh khỏi cơn ác mộng là lúc Lưu Diệu Văn đứng bên cạnh, Chu Chí Hâm đưa microphone sang. Dường như anh nghe thấy tiếng vỡ vụn từ nơi xa xăm, có thể đó là cảm giác an toàn của anh, cũng có thể là cơn ác mộng của anh, hoặc có thể đó là tình cảm anh đặt lên một người đã lâu không chịu lấy về, và hiện tại đang muốn lấy lại.

Bài hát lặp đi lặp lại mấy chục lần, cuối cùng Chu Chí Hâm cũng soạn lại giai điệu được kha khá, nương theo câu hát cuối cùng mà khép quyển sổ lại, định đi tìm Trương Tuấn Hào. Người kia ra ngoài nãy giờ vẫn chưa quay lại, chỉ để lại cho Chu Chí Hâm quả xoài tỏa mùi thơm phức.

Vừa bước ra lại đụng mặt Lưu Diệu Văn, Chu Chí Hâm không khỏi nghĩ thầm, sao duyên phận của hai người họ lại trái ngang như thế, cứ phải bắt anh chọn lựa giữa Lưu Diệu Văn và quả xoài.

Cũng giống như lời bài hát vừa viết xong vậy, Chu Chí Hâm cũng không có ý định nối tiếp mối quan hệ với Lưu Diệu Văn. Anh rất quý trọng mối tình đầu, nhưng đối với một người có sức ảnh hưởng phải lớn lên trong một đêm mà nói, tình cảm đáng là gì chứ.

Nếu còn không ăn thì quả xoài này sẽ hết tươi mất.

Chu Chí Hâm nói: "Sư huynh, tránh đường một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro