04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao em có thể buông tay được chứ

*Để nghị lúc đọc chương này nghe Letting go (https://www.youtube.com/watch?v=gaG0o6VD9rc)*

"Ăn xoài đi rồi đừng có bơ anh nữa nha, mặc dù anh cũng không biết em lên cơn gì." Chu Chí Hâm đi vào phòng tập tìm Trương Tuấn Hào đang ngồi thu lu trong góc, đưa xoài cho cậu rồi ngồi xuống bên cạnh, miệng vẫn lải nhải.

Trương Tuấn Hào nhận lấy hộp xoài ăn vài miếng, vừa ăn vừa liếc trộm Chu Chí Hâm đang ngồi nghịch ngón tay bên cạnh.

"Anh vừa mới nói 'tránh đường' với sư huynh hả?"

Chu Chí Hâm ngơ ngác một hồi rồi cười thành tiếng: "Tai của em cũng thính ghê nha Trương Tuấn Hào."

"Anh vừa mới nói 'tránh đường' với người ta xong là bước vào đây ngay, em không nghe thấy mới lạ đó."

"Thế em đoán xem là sư huynh nào đi?"

...

Sao cậu đoán được. Mà cũng chẳng muốn đoán.

Trước đây Trương Tuấn Hào cũng từng tò mò hỏi Chu Chí Hâm thân thiết với vị sư huynh nào nhất, Chu Chí Hâm cũng cười cợt bảo cậu đoán đi. Lúc đó Trương Tuấn Hào còn chưa thuộc hết tên các sư huynh, chỉ nhớ vị sư huynh nhỏ tuổi nhất sinh cùng năm với Chu Chí Hâm nên thuận miệng nói cái tên đó ra, không ngờ cái tên đó lại có vị trí đặc biệt trong lòng Chu Chí Hâm như thế, làm anh nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần. Mới đầu Trương Tuấn Hào cũng chỉ cảm thấy Chu Chí Hâm thật ấu trĩ, không phải chỉ là chơi cùng sư huynh thôi sao, có cần phải vui tới vậy không? Đến khi cậu từ từ phát hiện ra lúc nhắc đến cái tên này nụ cười của Chu Chí Hâm vơi dần đi, càng về sau thì số lần nhắc đến cũng càng ít đi, cậu mới phát hiện chuyện không đơn giản như mình nghĩ.

Bắt đầu từ lúc đó, Trương Tuấn Hào đã âm thầm quyết tâm sẽ không bao giờ nhắc đến cái tên làm Chu Chí Hâm đau lòng nữa.

Cho dù là những người bên cạnh người đó cũng không được.

Mặc dù cậu tự cảm thấy dáng vẻ âm thầm quyết tâm của mình khi đó thật trẻ trâu, nhưng cậu vẫn một mực tuân thủ nguyên tắc này, thế nên Trương Tuấn Hào chỉ đành làm như không biết: "Không đoán được. Anh ngồi đây viết lời với em đi."

Chu Chí Hâm gật đầu, nhích ghế lại gần Trương Tuấn Hào thêm chút nữa rồi gục đầu lên vai cậu.

"... Ủa không phải nói là viết cùng em sao?"

"Thì ngồi cùng nè, anh mệt rồi, vừa ngủ vừa ngồi."

Chu Chí Hâm dựa vào bên vừa xỏ lỗ tai. Trương Tuấn Hào lại có cảm giác lỗ tai hơi ngứa ngáy, nhiệt độ do Chu Chí Hâm nhích đến gần và sợi tóc của anh khiến cảm giác này chuyển thành đau rát. Chắc phải bôi thuốc thêm mới được. Nhưng khi cậu cảm nhận rõ ràng cái đầu đang dựa vào vai mình càng lúc càng nặng, hơi thở càng lúc càng đều thì không thể làm gì khác ngoài việc im lặng.

Cậu muốn chờ Chu Chí Hâm thức rồi mới đi xử lý vết thương khẽ đau nhói của mình.

Mùa xuân đến khiến cho ban ngày dài ra, hai người lẳng lặng ngồi đó rất lâu thì nắng chiều mới tắt dần, lời bài hát trên tay Trương Tuấn Hào đã không thể nhìn rõ được nữa. Toàn bộ phòng tập chìm vào bóng tối, công tắc bật đèn ở cạnh cửa ra vào nhưng Chu Chí Hâm vẫn chưa thức dậy.

Lời bài hát đã sửa được phân nửa, Trương Tuấn Hào gần như đều viết theo cảm xúc mà Chu Chí Hâm trình bày ban sáng, lo được lo mất, cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi. Cậu đột nhiên cảm thấy rất biết ơn vì Chu Chí Hâm đã gục lên vai mình ngủ, để cậu không thể đứng dậy đi bật đèn, chỉ có vài tia sáng vụn vặt từ đèn đường rọi vào, phòng tập yên tĩnh và tối tăm nhưng chỉ có mỗi hai người bọn họ, làm Trương Tuấn Hào mơ hồ cảm nhận được cảm xúc suy sụp từ lời bài hát.

"Thật ra thì nói 'tránh đường' với ai không quan trọng."

Chu Chí Hâm không biết đã tỉnh dậy từ bao giờ, làm Trương Tuấn Hào đang im lặng nhẩm lời bài hát sợ hết hồn.

"Quan trọng là anh đến mang xoài cho em chứ không phải nói 'tránh đường' với người đó. Em viết lời đến đâu rồi?"

Chu Chí Hâm từ từ ngẩng đầu dậy, đi ra bật đèn lên. Hai người đã ngồi trong bóng tối đã lâu phải giơ tay lên cản sáng để dần thích ứng với ánh đèn sáng choang. Trương Tuấn Hào còn tiện tay sờ lên lỗ xỏ ban nãy bị tóc của Chu Chí Hâm cọ vào, phát hiện nó thế mà lại không còn đau nữa. Cậu đeo khuyên tai vào, thuận lợi một cách bất ngờ.

"Sắp viết xong rồi."

"Vậy giờ đã tan làm được chưa vậy, hả ông chủ Trương?" Chu Chí Hâm bước đến giúp cậu cài khuyên tai lại, tiện tay kéo áo lôi cậu ra khỏi phòng tập, đèn điện vừa mới được mở lên đã bị tắt đi.

Hai người cùng lên một chiếc xe, Trương Tuấn Hào và Trương Cực ngồi ở hàng ghế sau, như thế thì Chu Chí Hâm sẽ không bị ngồi ép vào cửa xe nữa.

"Tớ tuyên bố tớ thích ăn xoài." Trương Cực trông có vẻ ngồi đợi đã lâu, đang khoanh tay ngủ gục, vốn đã bị Trương Tuấn Hào tay chân vụng về chen vào ngồi kế bên đánh thức, thế mà còn bị cái tên này kề vào tai thủ thỉ một cách khó hiểu, Trương Cực cứ như bị bật công tắc kích thích nào đó, cơn buồn ngủ ban nãy đã bay biến sạch, lên tinh thần chiến tranh thế giới với Trương Tuấn Hào.

"Cậu cạnh khóe ai đó? Ai là xoài?"

"Cạnh khóe gì trời? Tớ chỉ nói là tớ thích ăn xoài thôi mà."

"Xoài nào? Hả? Xoài gì?"

"Thì xoài trái cây chứ còn là gì nữa, ui da, Trương Cực, sao lại đánh tớ!"

Chu Chí Hâm ngồi đằng trước mỉm cười, mở cửa sổ ra ngắm phong cảnh.

Gió đêm lạnh lẽo thổi đến, nhưng luồng không khí tươi mới lại làm người ta cảm thấy dễ chịu.

Vẫn rất tốt đẹp. Anh nghĩ.

Đêm mùa xuân ở Bắc Kinh, vẫn rất là tốt đẹp.

Chiều hôm đó khi thầy giáo đưa ra tối hậu thư, cuối cùng tất cả mọi người cũng đã sửa xong lời bài hát. Thầy giáo yêu cầu từng người đứng lên trình bày, Trương Tuấn Hào là người cuối cùng.

"Cảm xúc em muốn thể hiện hình như không giống Tiểu Chu đâu. Sao lại đổi thành như thế?"

Trương Tuấn Hào thừa nhận, cậu vốn cũng muốn thể hiện sự đau lòng buồn khổ giống như Chu Chí Hâm.

Nhưng ngày hôm đó sau khi Chu Chí Hâm đến đưa hộp xoài cho cậu, cậu đã không còn nghĩ như thế nữa. Cậu không muốn đau buồn cùng Chu Chí Hâm, cậu muốn mình có thể vĩnh viễn cho Chu Chí Hâm mượn vai dựa vào, sau đó xoa dịu nỗi buồn của anh.

Cũng giống như lỗ xỏ của cậu nhờ vào Chu Chí Hâm mà bớt đau, giống như anh bước đến cài khuyên tai giúp cậu vậy.

"Em nghĩ, có người muốn buông tay thì cũng phải có người kéo tay người đó lại chứ. Nếu như cả hai người đều buông tay thì cuộc sống này phải tiếp tục kiểu gì đây."

Nếu như anh buông tay, thì cậu sẽ kéo tay anh lại.

Nếu như cuộc sống này không có anh, cậu phải sống thế nào đây.

Lúc tan làm ngày hôm đó là lần cuối cùng bọn họ gặp các sư huynh trước buổi concert, bọn họ cùng đến công ty bữa cuối rồi mấy hôm sau sẽ không đến nữa. Đó là lúc Trương Tuấn Hào đi lấy cây bass Chu Chí Hâm để quên trong phòng tập, còn Lưu Diệu Văn thì đến mượn loa.

"Còn chưa đi à?" Lưu Diệu Văn lẳng lặng đứng sau lưng Trương Tuấn Hào.

Trương Tuấn Hào thấy Lưu Diệu Văn cứ dán chặt mắt vào cây bass trong tay mình.

"Ừm, anh mượn loa một chút được không?"

"Tất nhiên rồi, sư huynh cứ tự nhiên."

"Cậu..."

Trương Tuấn Hào vừa dứt lời đã bỏ đi, Lưu Diệu Văn dời bước cản cậu lại.

Cậu lùi về sau một bước, ánh mắt nhìn thẳng vào Lưu Diệu Văn mang theo sự khó hiểu.

"Cậu thích em ấy?"

Cây bass trong tay có hơi nặng, Trương Tuấn Hào cảm thấy may là ngày thường mình có thói quen rèn luyện cơ thể, nếu không một tay xách nhạc cụ đứng giằng co với Lưu Diệu Văn, Trương Tuấn Hào sợ mình còn chưa kịp nói gì đã bị sức nặng của cây bass kéo cho thua trận. Cậu đột nhiên cảm thấy rất bội phục Chu Chí Hâm đeo bass quanh năm suốt tháng.

"Sao em ấy không tự đến lấy bass?"

Đối với câu hỏi đầu tiên của Lưu Diệu Văn, Trương Tuấn Hào chỉ thấy buồn cười. Chuyện yêu thích này đáng lẽ phải nói với người trong cuộc mới đúng chứ, cậu cũng không muốn có chung bí mật gì với Lưu Diệu Văn đâu.

Thế nhưng ngay lúc đó, Trương Tuấn Hào lại không nghĩ như thế nữa.

Trương Tuấn Hào cũng không biết có phải do mình nhạy cảm quá hay không, giọng điệu Lưu Diệu Văn lúc lịch sự hỏi tại sao Chu Chí Hâm lại không tự đến lấy bass khiến cậu cảm thấy, dường như trong mắt Lưu Diệu Văn, mọi việc đều phải tự mình đảm đương mới phải.

Cũng giống như lúc Lưu Diệu Văn nghe thấy trouble maker đã nói anh ta sẽ không nhảy "cái thứ" đó nữa.

Đó là sân khấu mà Chu Chí Hâm phải trả giá gấp nhiều lần anh ta mới có được, đó là tác phẩm mà không ai được quyền lấy ra để đùa cợt cả.

Cho dù là Lưu Diệu Văn cũng không được.

"Sư huynh, về câu hỏi thứ nhất, tôi cảm thấy mình đã thể hiện rất rõ ràng."

"Còn về câu hỏi thứ hai..."

Trương Tuấn Hào trừng mắt, liếc nhìn chiếc đồng hồ vốn không hề tồn tại trên cổ tay: "Chu Chí Hâm đang đợi tôi. Sư huynh, lần sau nói tiếp nhé."

Trương Tuấn Hào khiêng cây bass xuống lầu, Chu Chí Hâm đã chờ trong xe cả buổi đang ngồi ngủ. Trương Tuấn Hào rón rén ngồi vào bên cạnh, cẩn thận đặt cây bass để không đụng trúng Chu Chí Hâm, sau đó tháo tai nghe của anh xuống cất vào hộp.

Cậu chống khuỷu tay lên cửa sổ xe, rơi vào trầm tư.

Đây gần như là lần Trương Tuấn Hào mất nhiều thời gian để sửa lời nhất. Hôm đó cậu nói với Chu Chí Hâm sắp viết xong rồi, Chu Chí Hâm cứ quấn quít đòi xem, thế nhưng tối hôm đó Trương Tuấn Hào lại bất chợt muốn sửa lần nữa. Cuối cùng là lại viết viết xóa xóa đổi một bản mới, quyển sổ viết lời bài hát gần như bị mực thấm nhòe.

Mà hết thảy những chuyện đó đều chỉ vì một hộp xoài. Trương Tuấn Hào nghĩ, có thể là vì Chu Chí Hâm nhờ cậu gọt xoài rồi lại để dành nửa hộp cho cậu, hoặc là vì lỗ xỏ bị nhiễm trùng đột nhiên khỏi hẳn, hoặc cũng có thể là vì cơn buồn ngủ bất chợt của Chu Chí Hâm...

Tóm lại tất cả những chuyện đó đều có liên quan đến Chu Chí Hâm.

Trương Tuấn Hào cảm thấy mình đã thu được rất nhiều khía cạnh khác nhau của bản thân khi ở cạnh Chu Chí Hâm, cũng như việc muốn ôm bass phải cần một cánh tay mạnh mẽ, muốn thừa nhận mình "thích" cần phải dũng cảm quên đi quá khứ... thế nhưng không phải quá khứ của cậu, mà là quá khứ của Chu Chí Hâm.

Trương Tuấn Hào cũng không biết "thích" là gì, nhưng khi cậu nhận ra mình còn quan tâm đến Lưu Diệu Văn hơn cả Chu Chí Hâm, nhận ra ký ức về Chu Chí Hâm còn sâu đậm hơn cả ký ức của bản thân, có lẽ mọi thứ đều đã có câu trả lời.

Lúc cậu đang suy tư những điều này, ánh mắt không tự chủ được ngắm nhìn Chu Chí Hâm đang ngủ say sưa trong xe. Người đối diện đã đổi hướng, cái đầu vốn quay về hướng ngược lại đã chuyển sang đối mặt với cậu. Trương Tuấn Hào cảm nhận được rõ ràng nhịp tim mình tăng nhanh, không kiềm được mà lắc đầu than thở... Vừa chấp nhận mình "thích" thì nhịp tim như trống dồn vốn ẩn giấu tận nơi sâu thẳm đã hiện nguyên hình ngay.

Yêu là trong khoảnh khắc đấy, sự trật tự trở nên hỗn loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro