Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dĩ Tái mang được Tịch Nhan về Ma đảng cũng đã là nửa đêm. Đối với Tịch Nhan, giờ nàng chăng nhớ bản thân đã từng ở đây, tất thảy đối với nàng đều chỉ là những điều xa lạ, không chút kí ức, không chút quen biết.

Triêu Nhan biết nàng về, trong lòng đã không kiềm được sung sướng mà chạy ra ôm lấy nàng. Cô em ngốc của nàng cuối cùng cũng đã về rồi, thực khiến nàng lo lắng. Nhưng đáp lại, chỉ là chút lạnh nhạt của Tịch Nhan. Nàng đâu còn nhớ gì mà có thể vui mừng đây. Đôi mắt xanh của nàng lạnh lùng, giống như một người đã chết rồi.
"Xin hỏi... Phòng tôi ở đâu?" Khẽ gạt tay Triêu Nhan ra, nàng hơi lách người một chút, hướng tới phía Dĩ Tái khẽ hỏi.

"Theo tôi" Hắn nắm lấy tay nàng, kéo nàng rời đi. Đến ngay cả Triêu Nhan mà còn lạnh nhạt tới thế, vậy, quả thực ai nàng cũng không nhớ sao? Tim hắn nhói lại càng nhói, tưởng chừng như đã không còn đập được nữa. 

Căn phòng hắn dẫn nàng đến là phòng ngủ của hắn. Nơi này từ sau khi nàng đi, luôn ngập trong mùi rượu nồng cay mũi. Tịch Nhan đặc biệt ghét mùi rượu, từ khi bị tiểu An một lần ép nàng uống, sau liền hình thành nỗi ám ảnh đến chán ghét và căm hận rượu tới thế. Chính vì thế, vừa mở cửa ra, nàng đã lập tức bịt mũi lại, mùi thực khó chịu. Dĩ Tái để ý tới từng biểu hiện của nàng, biết căn phòng nồng mùi này khiến nàng khó chịu, hắn nhanh chóng tiến vào trong phòng, đem toàn bộ cửa sổ mở ra hết. Không khí thoáng đãng từ chút một thay thế cho mùi nồng gay mũi kia. 

"Sau này cô ở đây, với tôi" Hắn vẫn bá đạo như trước, coi nàng là của hắn nên như cũ ra lệnh.

"Nhưng...đây..." Nàng toan không đồng ý. Dù nàng chẳng nhớ gì, nhưng ít nhất, nàng cũng không mất đi khả năng suy luận của mình. Nhìn căn phòng này, nếu là của nàng khi trước, chắc chắn sẽ không nồng mùi rượu tới như vậy. Thêm nữa, căn phòng bố trí sang trọng, hoàn toàn không phù hợp với nàng chút nào. Vậy, chỉ có thể là phòng của Dĩ Tái.

"Ngoan ngoãn nghe lời đi" Hắn kéo nàng vào trong, đưa cho nàng bộ quần áo "Mau thay đi" 

Tịch Nhan cầm lấy túi đồ, xoay người đi vào phòng tắm. Dĩ Tái ngồi xuống giường, quay đầu về phía ngoài cửa sổ.  Bộ quần áo đó, là hắn đặc biệt mua cho nàng. Thực không biết, nó sẽ thế nào khi mặc lên người nàng đây. 'Cạch', một âm thanh thanh thuý vang lên, thu hút hắn hướng về phía ấy. Tịch Nhan bước ra ngoài, dáng vẻ đáng yêu đơn thuần. Bộ váy kia thực hợp với nàng đi. Váy dài đến đầu gối,  từ trên xuống là một màu hồng nhẹ nhàng. Chân váy xếp lớp, phía eo còn có một cái nơ đáng yêu màu trắng. 

Nhìn Tịch Nhan bước ra, Dĩ Tái trong một giây liền mất hồn. Mãi lúc sau, mói ậm ừ ho nhẹ một tiếng rồi kéo tay nàng đi ra ngoài. Giờ đang là giờ ăn tối, hắn cũng không thể để nàng đói được. Hai người đi đến một nhà hàng sang trọng, một mạch đi vào trong và rồi lên lầu ba. Mấy nhân viên thấy Dĩ Tái đến, chẳng cần để gọi món, liền phân phó nhau chuẩn bị phần ăn, giống như, hắn từng tới trước đây vậy. Nam Cung Tịch Nhan bị hắn kéo đi, thực có chút khó chịu, đã thế còn có đám nhân viên giống như máy móc nghe lời hắn, chưa để nàng chọn đồ ăn đã đi chuẩn bị, chắc gì họ đã biết nàng thích ăn gì kia chứ. 

Bàn ăn của Dĩ Tái cũng đã được chuẩn bị trước một phần rượu vang, Tịch Nhan càng chắc chắn, hắn tới đây cũng không phải một hai lần. Nhàm chán chống cằm, nàng đưa mắt ra bên ngoài. Thành phố rộng lớn với những ánh đèn sáng rực rỡ, từng dòng xe cộ di chuyển qua lại. Thực tấp nập, nàng thầm đánh giá. Thực ra, nàng không nhớ, bản thân mình đã từng ở đây, tất cả những gì nàng nhớ, là căn biệt thực sang trọng ẩn sâu trong rừng của Chi Nhật. Đã có nhiều lần nàng hỏi y rằng, sao nàng lại tới được đây. Nhưng, Chi Nhật không trả lời nàng, y chỉ ậm ừ vài câu rồi đánh trống lảng đi không trả lời, mà nàng chỉ một lúc sau đã quên mất. Chắc hẳn, chuyện này có âm mưu nào đó chăng. Chi Nhật nói, Dĩ Tái là người hành hạ nàng lúc trước, còn hại em gái và chị gái của nàng. Chưa hết, chính hắn biến nàng thành hấp huyết quỷ, còn dùng dơi để giam giữ nàng. Nhưng, nàng nghĩ thầm, nếu hắn làm những chuyện đó, hắn nhất định là muốn nàng chết đi, hay ít nhất là sống không bằng chết. Vậy...tại sao hắn lại đưa nàng ra khỏi Chi Nhật? Tại sao lại ôn nhu với nàng dù ôn nhu cũng không che đi bản chất bá đạo của hắn? Càng nghĩ càng rối, Tịch Nhan khẽ tặc lưỡi một cái, lười biếng thu ánh nhìn. 

Thức ăn cũng đã được dọn lên, một bữa ăn thịnh soạn đi. Bifteck, pate gan ngỗng, một phần bánh mì nướng. Nam Cung Tịch Nhan nhìn một hồi, nàng có chút không muốn ăn. Không phải là không ngon, mà...nàng thấy quá nhiều rồi.

"Nhìn không thì không bớt đi miếng thịt nào đâu" Tiếng Dĩ Tái vang lên, có chút sủng nịnh.

"Tự tôi biết" Nàng thuận ý nói, sau đó mới giật mình. Thôi rồi, nàng xong rồi. Tự nhiên lại trả lời theo cảm tính. Lập tức, nàng hé mắt lên nhìn hắn. Trái với suy nghĩ của nàng, hắn chẳng những không tỏ ra tức giận, còn rất tận tình rót cho nàng một ly rượu. 

"Ăn đi cho nóng" Hắn ôn nhu nói. 

Tịch Nhan lấy dao và nĩa, từ từ cắt miếng bifteck thành miếng nhỏ rồi cho vào miệng nhai. Có phải Chi Nhật nói nhầm không? Lẽ ra, Dĩ Tái phải tức giận với nàng chứ. 

Dĩ Tái từ tốn nâng ly rượu nhấp một ngụm nhỏ, sau đó mới cầm dao và nĩa lên để cắt thức ăn. Tịch Nhan cúi đầu ăn, tới khi miếng bifteck của nàng chẳng còn gì, hắn lại chậm chậm xoay bàn, xoay đĩa bifteck của hắn sang cho nàng.

"Ăn cho no"

Nàng nhìn đĩa thịt, đã được cắt thành từng miếng vuông vắn, khẽ nuốt nước bọt. Hắn...hắn có bị ngập não trong nước không? Nhưng thôi, nàng vẫn nhận đĩa thịt, khẽ khàng nhai. 

Thời gian chậm chậm trôi, hai người ăn xong cũng đã gần tám giờ hơn rồi. Dĩ Tái thanh toán bữa ăn, rồi nắm tay nàng. "Ăn rồi thì đi dạo một chút. Như vậy mới tiêu hoá được" hắn nói với nàng như vậy.

-------------------------------------------------------------------------------

Tôi đã trở lại rồi đây. Có ai nhớ tui hơm?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro