Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng bị hắn nắm tay, đi thẳng vào trong khu mua sắm. Này này, không phải hắn tính dẫn nàng đi mua đồ đó chứ? Nàng đâu có thiếu đồ.

"Quần áo của cô cũng có chút cũ rồi, mai Ma Đảng có tiệc, không thể để cô ăn vận xấu xí rồi làm xấu mặt chúng tôi" Dĩ Tái tựa như đọc được suy nghĩ của nàng, sau đó kéo nàng vào một cửa hàng thời trang. 

Hai người đi dạo quanh cái khu mua sắm đó cũng đã tới hơn mười một giờ, chân Tịch Nhan đau và mỏi nhừ, cảm tưởng như mất cảm giác tới nơi. Nếu như biết hôm nay sẽ đi mua sắm, nàng có chết cũng không đi đôi cao gót này. 

"Cởi giày ra" Giọng Dĩ Tái vang lên, ôn nhu và ấm áp tới kì lạ. 

"Hả?" Nàng ngước lên, đôi mắt ánh lên tia ngờ vựa nhìn hắn. 

"Cởi giày ra, tôi cõng cô" Hắn xoay lưng lại, nửa ngồi nửa quỳ.

Tịch Nhan nếu là trước kia, có chết cũng không dám leo lên để hắn cõng. Nhưng, đó là trước kia, bây giờ, nàng đang đau chân, lại càng tệ hơn là chân nàng sắp sưng như chân lợn rồi, ngu gì mà không để hắn cõng kia chứ. Vậy là Tịch Nhan tháo giày, hai tay vòng qua cổ Dĩ Tái, để hắn cõng nàng đi. 

Tấm lưng của hắn rất ấm, thực sự rất bình yên. Chi Nhật từng nói, Dĩ Tái ngoài việc hành hạ nàng ra, kì thực hắn không có làm điều gì quá phận. Có lẽ như vậy, nàng nghĩ thầm, dù sao hiện tại nàng cảm nhận thấy, hắn ấm áp một cách kì lạ và càng ngạc nhiên hơn, là chính bản thân nàng khao khát sự ấm áp đó từ hắn, từ sâu trong trái tim đang đập nhẹ nhàng của mình, Tịch Nhan thấy bản thân có hay không đã rung động? Sự hận thù, ý muốn trả thù, hành hạ Dĩ Tái từ bao giờ đã phai nhạt dần trong trái tim và suy nghĩ của nàng. Nếu thời gian có thể dừng lại, Nam Cung Tịch Nhan nguyện được dừng lại tại chính giây phút này, để nàng có thể cảm nhận Dĩ Tái rõ hơn. 

Không khí yên lặng, thời gian cứ vậy mà trôi qua. Bên tai Dĩ Tái nghe thấy những tiếng thở đều đặn, hắn phòng chừng Tịch Nhan đã ngủ rồi. Cõng nàng ra ô tô, hắn lái xe trở về. Tới khi trở về thì chính hắn bế nàng vào phòng, đặt nàng nằm trên chiếc giường lớn. Tịch Nhan say giấc, dáng vẻ yên bình và dịu hiền, Dĩ Tái chống cằm, ngồi bên giường không kiềm được mà vươn tay, vén vài lọn tóc đang vương trên má nàng. Nam Cung Tịch Nhan, Nam Cung Tịch Nhan, hắn tự nhủ trong lòng hàng ngàn lần tên của nàng. Tiểu An thì sao? Hắn hiện giờ không quan tâm, bởi chính giây phút này, mọi thứ đều chỉ là phù du, chỉ có nàng, duy nhất nàng là sự thật, là hình ảnh có thật mà hắn khao khát. Có lẽ hắn yêu rồi, không, nào phải có lẽ, hắn thực sự đã yêu nàng, từ rất lâu, có lẽ vậy! Hắn không rõ, từ bao giờ, hắn đau lòng vì những giọt nước mắt của nàng, khó chịu với những ánh mắt khiếp sợ mà nàng nhìn hắn, ăn nguyên một hũ giấm khi nhìn nàng và Thiếu Phong trò chuyện vui vẻ. Và cũng không biết từ bao giờ, hắn khao khát nàng gọi tên hắn, mong ước nụ cười rạng rỡ tựa như ánh hoa sớm kia chỉ dành riêng cho một mình hắn. 

Nàng mất đi trí nhớ trước kia, cũng tốt, như vậy càng tốt. Hắn không  mong nàng nhớ lại, cứ để nàng vĩnh viễn như bây giờ, để nàng có thể cảm nhận tình cảm của hắn dành cho nàng. Mọi tội lỗi trước kia mà hắn gây ra, bây giờ hãy để hắn bù đắp. Làm sao hắn không biết, nàng bây giờ trong tâm chất đầy thù hận, thứ thù hận khiến nàng hoàn toàn có thể giết hắn mà không cần do dự và nhân nhượng. Nhưng...vậy thì đã sao? Hắn bây giờ, lẽ nào lại không dám mang cả tính mạng này dâng lên cho nàng được ư, người hắn yêu nhất!

"Tịch Nhan, ta không mong em nhớ lại, khi mà kí ức kia đối với em là ám ảnh" Đặt tay lên má của nàng, cảm nhận độ ấm nóng mà hắn đã khao khát trong suốt thời gian qua "Ta chỉ mong, chúng ta như bây giờ, để ta có thể dành toàn bộ tình cảm cho em, chỉ một mình em. Ta đáng chết, chưa bao giờ ta nghĩ như vậy cho tới ngày giương mắt nhìn em bị Chi Nhật bắt đi. Lần đầu tiên trong đời, ta nếm mùi thất bại, lần đầu tiên. Kể cả khi Tiểu An rời bỏ ta, để đi theo Chi Nhật, ta cũng chưa từng bất lực tới thế. Coi em là quân cờ, coi em là món đồ chơi, vật thế mạng, bản thân ta quá đáng trách rồi. Tịch Nhan, lần này, để ta theo đuổi em. Nhưng, đừng nhận lời ngay, chí ít cũng nên để ta nếm mùi thất bại thêm vài lên. Nhưng, cuối cùng, xin em đừng từ chối ta"

Đặt lên môi Tich Nhan một nụ hôn nhẹ, Dĩ Tái đừng dậy rời đi. 

Cánh cửa phòng khép lại, Tịch Nhan mở mắt, một giọt nước mắt khẽ chảy ra.

"Dĩ Tái, tại sao trên đời này lại có người như anh? Vì anh, tôi mất đi trí nhớ, cũng vì anh, tôi lấy lại được đoạn trí nhớ của mình. Nam Cung Tịch Nhan tôi, có vì sao lại có thể gặp anh? Vì cớ gì, anh lại làm tôi đau đớn như vậy? Hành hạ tôi, rồi lại ôn nhu với tôi. Đùng một cái, nói anh yêu tôi? Nực cười! Đây quả là chuyện nực cười nhất thiên hạ!" Bàn tay nhỏ nhắn của nàng nắm chặt lấy tấm chăn, nước mắt chảy dài. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro