Bàn Tính Về Tương Lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Tiêu Chiến theo chân Vương Nhất Bác về nhà lớn của hắn thì bị trưởng bối gọi vào phòng nói chuyện riêng.
Những tưởng sẽ là 1 hồi chất vấn nghẹt thở xảy ra, ai nào ngờ được.... Tiêu Chiến lúc này đang phải đối mặt với người đàn ông có dung mạo giống y hệt với phụ thân của mình ở tiền kiếp.
Chưa hết.... ngay tại thời khắc này, ông ta còn đang mỉm cười và nói :

" hài tử ngốc ! "

Tiêu Chiến đứng lặng người, nhìn chằm chằm vào nét cười trên khóe mắt của người đối diện mà rưng rưng lệ. Hốc mắt của y nóng ran, vành mắt rất nhanh đã đỏ hoe, từng giọt, từng giọt nước trong suốt thi nhau rơi xuống gò má.

Y vẫn nhớ..... lần cuối cùng được nhìn thấy gương mặt này chính là lúc đối phương đã trút hơi thở cuối cùng, 1 câu di ngôn, y cũng ko kịp nghe.
Là hắn.... hắn... là phụ hoàng !! Chính là cái kẻ máu lạnh tàn nhẫn với tất cả mọi thứ trên thế gian. Nhưng sẽ lại dịu dàng ân cần nở nụ cười với y. Hắn sẽ ôn nhu săn sóc từng li từng tí, bất kể là việc gì liên quan đến y.
Người này.... dường như đã dùng hết tất cả mọi ấm áp bao dung mà bản thân hắn có, tất thảy đều mang tặng cho y ko 1 chút cầu mong hồi báo.

" phụ....."

Giọng nói nghèn nghẹn, Tiêu Chiến gắt gao cắn chặt môi ngăn lại tiếng khóc chực chờ thoát ra khỏi cuống họng.
Người đàn ông kia tươi cười thở dài.

" đến đây ! Chỉ mới hơn 3000 năm trôi qua, Chiến Chiến đã ko còn muốn nhìn mặt người phụ thân này nữa rồi sao ? "

Tiêu Chiến trừng to mắt, ngay tức khắc lao nhanh đến trong vòng tay dang rộng của đối phương.
" phụ hoàng ! Hài nhi bất hiếu ! Là hài nhi hại chết người, phụ hoàng ! "

Đôi cánh tay siết thật chặt, người đàn ông vỗ về mái đầu của chàng trai đang khóc đến lạc cả giọng.

" Chiến Chiến của ta, nói con ngốc quả thực là ko sai chút nào ! Khi đó là do tên lòng lang dạ sói Tiêu Bình Nguyên hãm hại ta, ko phải lỗi của con. "

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, hít mạnh cái mũi nghẹt ứ.
" phụ hoàng.... nếu ko phải tại hài nhi, Tiêu Bình Nguyên sẽ ko có ý định soán ngôi. Hết thảy mọi nguyên nhân đều là do hài nhi mà ra. Phụ hoàng..... "

Lại tiếp tục thở dài, người đàn ông có chút vô lực đẩy nhẹ ai kia ra.
" được rồi, dù gì cũng đã qua hết rồi. Bây giờ ta và con đều có thân phận và cuộc sống mới, ko nghĩ đến.... cái tên tiểu Hoàng Đế khi đó lại là con trai của ta trong kiếp này. "

Tiêu Chiến lau vội gương mặt lấm lem, người đàn ông bật cười, rút ra khăn ướt, nhẹ nhàng lau khô nước mắt cho cậu.

" phụ hoàng, vậy người... như thế nào có thể nhớ được chuyện của tiền kiếp ? "

Người đàn ông nhíu mày thật sâu, ngón tay gõ nhẹ trên mặt bàn thủy tinh.
" chuyện này là vào 1 ngày nọ của 3 năm trước. Khi ấy, vợ của ta bây giờ được bạn bè giới thiệu các món trang sức rất đẹp, nghe nói là vật đấu giá của 1 đoàn khảo cổ có duyên phát hiện được.
Trong vô số trang sức lấp lánh, ẩn vào đó 1 sợi dây chuyền chế tác đơn giản nhưng vô cùng tinh mỹ, nó đã được kiểm nghiệm kỹ càng, hoàn toàn là làm bằng thủ công thời xưa !
Chính giữa sợi dây chuyền có 1 mảnh ngọc màu trắng điêu khắc hình rồng uốn lượn......"

Tiêu Chiến vô thức hít sâu, kế đó cậu nhìn thấy người kia lấy từ trong hộc tủ ra 1 sợi dây chuyền -- y hệt với những gì mà ông ta miêu tả !

/ Grrrrrrrràooooooo /

Âm thanh gầm rú vang lên, mảnh ngọc được treo lủng lẳng trên sợi dây chuyền bỗng dưng phát sáng.
Tiêu Chiến lúc này hoàn toàn bừng tỉnh -- bản thể của Bạch Long cũng giống như Hắc Hổ, là hóa thân từ 1 mảnh ngọc bội mà ra !*
Chỉ là khi trước y đã dùng nội lực của mình ép nó vào trong tiềm thức, mức độ giao tiếp giữa thần thú và chủ chân đã đạt cảnh giới cao nhất khi ấy, lúc cần triệu hồi chỉ việc gọi 1 tiếng là được.
Con về phần mảnh ngọc, là y.... chính tay y đã gửi trao nó cho phụ thân của mình vào sinh thần năm 10 tuổi.

Ngay lúc này Bạch Long nhìn thấy nơi cư ngụ của nó, ko khỏi sẽ muốn ẩn nhập vào trong đó.
Tiêu Chiến khẽ cười.

/ Bạch Long, vất vả cho ngươi rồi. Trở lại ngọc bội đi ! /

/ Chủ nhân, người cần gì ở ta cứ việc gọi. Bản tôn hiện tại đi tu luyện, bù đắp hơn 1000 năm linh lực bị hao tổn. /

Chỉ kịp nghe đến đó, Tiêu Chiến tường tận nhìn thấy làn khói mỏng lượn lờ trong không khí, xong rồi chui hết vào mảnh ngọc trên sợi dây chuyền.
Tiếp đó nữa là y được người kia đeo sợi dây chuyền nọ lên cổ của mình.

" phụ hoàng, vậy là người chỉ cần nhìn thấy mảnh ngọc này thì đã nhớ ra tất cả hay sao ? "

Người đàn ông chớp chớp mắt, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ.
" ko phải ! Là lúc trên đường trở về, ta cứ mãi ngắm nhìn mảnh ngọc bội, kết quả dẫn đến tại nạn xe....."

Tiêu Chiến kinh hãi mở to mắt, nín thở chờ nghe nói tiếp.

" ....khi gặp nạn ta vẫn luôn giữ chặt mảnh ngọc trong tay, bác sĩ có nói là ko ai đủ sức gỡ nó ra khỏi tay của ta được. Quan trọng là trong lúc hôn mê, dường như ta nghe được có người nào đó đang gọi, là giọng của nam nhân !
Giọng nói kỳ lạ cứ ko ngừng thúc giục ta :
Đến lúc rồi, mau thức tỉnh. Nhớ ra ngươi là ai.....
Cứ vậy, mãi cho đến khi ta mở mắt ra 1 lần nữa, ta..... chính là Quốc Vương Tiêu Viêm của hơn 3000 năm về trước ! "

--- thật thần kỳ !
Tiêu Chiến ko khỏi cảm khái, sau rồi y cũng hăng hái kể lại quá trình mà bản thân trải qua để nhớ lại tiền kiếp, thế là chọc cho người đàn ông nọ cười đến run run 2 vai.
.................................................

Cách 1 lớp cửa gỗ dày, Vương Nhất Bác vô cùng buồn bực vì ko nghe rõ được gì cả. Mặc dù đã áp sát tai vào, nhưng vẫn ko thể nghe được bọn họ đang nói cái gì, khi nãy thì là 1 mảnh im lặng, bây giờ thì loáng thoáng mơ hồ có tiếng cười vì công suất quá lớn.

Bà Vương cũng lắc đầu ngao ngán, nhìn nhìn đến con trai của mình đang nghiêm túc rình mò thì vô lực đỡ trán, vươn 2 ngón tay kẹp lấy vành tai của hắn.

" uiiii ! Đau... đau... đau... mẹ ! Đau chết con rồi...."

Bà Vương dùng sức kéo con trai mình ra lại phòng khách, bắt ép hắn ngồi xuống.
" có nghe được gì ko hả ? "

Vương Nhất Bác bĩu môi, nhún nhún vai.

Bà Vương tức đến mức giậm chân.
" ai nha~ ! Lão già này ko biết có toan tính gì đây chứ ? Gọi thằng bé vào trong đó lâu như vậy rồi, dọa nó chạy mất thì phải làm sao ? Đi đâu tìm ra chàng dâu xinh đẹp ngoan ngoãn như vậy nữa a ?! "

" khụ....."
Vương Nhất Bác xém phun hết nước trà trong miệng ra ngoài, vội nuốt nhanh xuống.

" mẹ !! Người vừa nó gì ?? "

Chỉ là, đợi hắn nhìn sang thì bà Vương đã quyết định chạy đến gõ cửa căn phòng nọ.
" ba của tiểu Bác à ! Ông nói gì với Chiến Chiến đã xong hay chưa ? Đừng có mà ức hiếp thằng bé có biết ko ? "

Vương Nhất Bác há hốc mồm nhìn mẹ của mình liên tục buông lời đe dọa chồng mình.
--- được nha !! Này là nhắm chuẩn con dâu rồi phải ko ?!

** CẠCH !! **

Cánh cửa cuối cùng được mở ra, người đàn ông vẻ mặt nghiêm nghị bước đi trước, theo sau là chàng trai có vẻ nhỏ bé, đầu cúi thấp trông thực đáng thương.
Có trời mới biết.... Tiêu Chiến chính là đang cố tình giấu đi đôi mắt đỏ hoe của mình.

Ngặt nỗi lọt vào tình cảnh này, Vương Nhất Bác lập tức nhảy dựng lên, hắn nhanh tay kéo y về phía sau lưng của mình che lại.
" Ba !! Người có phải hay ko đã nặng lời với em ấy ? Thật quá đáng !! "

Tiêu Chiến khẽ giật mình --- cái... cái gì..?
Cậu còn chưa kịp tiếp thu, bà Vương 1 bước thành 2 chắn trước mặt cái người vừa mới tâm sự với y xong.

" tôi nói chứ, ba của tiểu Bác à. Ông bị sao vậy hả ? Mấy cô thiên kim tiểu thư được làm mai cho tiểu Bác, ông nhìn ko vừa mắt thì thôi đi, tôi ko chấp !
Nhưng còn Chiến Chiến, ông xem.... thằng bé xinh đẹp như vậy, lễ phép đến thế, lần đầu đến nhà còn mua cho ông biết bao nhiêu là quà đắt tiền, toàn bộ đều là tấm lòng của nó.
Sao hả ? Chiến Chiến, thằng bé này có chỗ nào thua những cô gái chân dài kia ?
Tại sao ông....."

" ĐỦ RỒI !! "
Người đàn ông cắn răng gầm nhẹ.
" bà đang nói cái quái quỷ gì trước mặt Chiến Chiến vậy hả ? "

" ..... "

Tiêu Chiến vùng tay ra khỏi kiềm hãm của Vương Nhất Bác, nhanh chân chạy đến....
" bác gái, ko phải.... bác trai ngài ấy ko có nói nặng gì con cả. "

Bà Vương quay sang nhìn --- 1 đôi mắt phượng có dấu hiệu sưng húp, cánh mũi ửng đỏ, tất cả ập vào mặt bà ta như nói -- đây là bằng chứng !!

" Chiến Chiến ! Con ko cần phải sợ, nào, nói cho bác nghe, ba của tiểu Bác đã nói gì với con ? Hả ? Nói đi...."

Tiêu Chiến lúng túng thấy rõ, dưới cái nhìn của người phụ nữ kia, khẩn trương nuốt nước bọt.

Vào đúng lúc này, 1 đôi giày cao gót màu đỏ xuất hiện chính giữa cửa lớn, chiếc bóng đen trải xuống nền gạch sáng loáng.

" tôi cũng muốn biết, rốt cuộc thì.... các người, đã làm gì con trai tôi đây ? "

" ..... "
Không gian như ngừng trôi, 4 con người trong phòng khách đồng loạt nhìn về nơi phát ra âm thanh, nơi đó có 1 người phụ nữ mặc sườn sám bó sát, cả người toát lên khí tức sang trọng cao quý.

Tiêu Chiến thở dài.
" mẹ à, người sao lại đến đây ? "

3 người còn lại kinh ngạc, Vương Nhất Bác nhanh nhẹn bước về trước.
" bác gái, mời vào ngồi uống trà. "

Ông bà Vương nhướn mi --- được nhỉ ! Con trai lớn lên, cùi chỏ chĩa ra ngoài !!

Tiêu Giai Di ko nói, khẽ mỉm cười bước đến sofa, nhẹ nhàng ngồi xuống.
Tiêu Chiến nhìn 1 màn này thì ko biết nói làm sao -- vốn dĩ lúc trước cảm thấy rất bình thường, ngoại trừ tư thế của mẹ mình rất đẹp thì ko còn gì khác. Hiện tại lại ko như vậy.....

Đồng dạng với cậu, ông Vương lúc này cũng đang nhìn chằm chằm vào cử chỉ của người phụ nữ mới đến, trong lòng thầm gật gù --- quả là nhân sinh khó đoán, Quý Phi nương nương của Đại Tống triều khi xưa, giờ đây lại là mẹ của Tiêu Chiến !*

( khúc này các nàng có bị rối ko nhỉ ? Đọc và ngẫm cho kỹ nhé các tiểu khả ái 🙆 )

Tiêu Giai Di ngồi vắt chéo chân, nhấp 1 ngụm trà Vương Nhất Bác đưa đến, nói 1 tiếng : " cảm ơn ! "

Tiêu Chiến lại gần ngồi xuống cạnh bên, ngay lập tức có 1 bàn tay mát lạnh bao phủ gò má, các ngón tay thon dài vuốt ve khóe mắt cậu.
" uầy, bảo bảo của ta khóc sao ? "

Vương Nhất Bác quay phắt sang ông Vương, nghiến răng như muốn nói :
" lão ba !! Rốt cuộc người đã làm gì em ấy ? "

Người đàn ông vẫn bình thản trước những cặp mắt hình viên đạn nhắm vào mình, ung dung giơ tay phải ra.
" xin chào, tôi là Vương Khải Hoàn. Hân hạnh được làm quen phu nhân đây. "

Nở nụ cười, bàn tay trắng nõn xòe ra.
" thân sinh của vị Chủ Tịch trẻ tuổi  nổi tiếng trong và ngoài nước ở nhiều lĩnh vực. Hân hạnh, hân hạnh, tôi là Tiêu Giai Di ! "

" oaa !! "
Bà Vương kích động nắm lấy tay của người trước mặt.
" Tiêu Giai Di !! Chính là siêu mẫu quốc tế đó sao ? Hèn gì tôi nhìn cứ thấy quen mắt, những trang phục cô đại diện tôi đều săn đón chúng. "

Tiêu Giai Di cười tươi.
" cảm ơn, trang phục của chị nhìn rất đẹp. "

Bà Vương liếc nhanh bộ sườn sám của Tiêu Giai Di, nói tiếp.
" ko có ! Chẳng là gì so với Giai Di muội muội cả. "

Tiêu Giai Di che miệng cười.
" tỷ tỷ quá khen rồi. "

" .... "
--- gì vậy....??
3 người còn lại ngơ ngác nhìn, trên mặt hiện rõ đầy dấu chấm hỏi.
Lần lượt ban đầu là mở to mắt, sau rồi càng mở càng to như muốn rớt tròng mắt luôn ra ngoài khi nghe 2 người phụ nữ bàn từ vấn đề trang phục dự tiệc cho đến váy ngủ mỏng tanh. Chưa xong, bọn họ dần chuyển sang lĩnh vực trang sức các loại khảm bảo thạch, kim cương, rồi di dời qua mỹ phẩm cao cấp, túi xách hàng hiệu, giày thiết kế độc quyền.

" khụ.... "
Ông Vương ho nhẹ.
" ừm, uống trà. "

Tiêu Giai Di được nhắc, lúc này thì nhớ ra mục đích của mình đến đây là gì.
" ai yo~ , đều là người xã hội tri thức cả, tôi sẽ vào thẳng vấn đề mà ko vòng vo kì kèo.
Theo được biết, con trai các người, cậu Vương Nhất Bác đây có tình ý với bảo bảo nhà tôi. "

Nói rồi quay sang người nào đó.
" tôi nói đúng chứ, cậu Vương ? "

Vương Nhất Bác thành thật gật đầu, đứng dậy nghiêm túc nói :
" thưa bác, tình cảm con dành cho Chiến nhi là ngay thẳng ! Con nghĩ, yêu 1 người ko có gì sai, con yêu em ấy.... càng ko phải sai !
Ba, mẹ.... "

Vương Nhất Bác quay sang nhìn ông bà Vương, hắn cúi gập nửa người.
" xin lỗi ba mẹ ! Con ko thể mang về 1 cô con dâu hiếu thảo đảm đang cho 2 người, nhưng con đảm bảo.... Chiến nhi em ấy cũng có thể lo lắng mọi việc chu toàn. Nhà ta cũng có người giúp việc, thậm chí ko có nàng dâu làm việc nhà cũng ko ảnh hưởng gì.
Con dám chắc, em ấy cũng sẽ xem 2 người như ba mẹ ruột của mình mà đối đãi. "

Ông bà Vương im lặng.

// ta nghe theo con tim mình mách bảo thì có gì sai đúng ko ?
Ta yêu ngươi càng ko phải sai ! //

Câu nói lúc xưa như gần sát bên tai, Tiêu Chiến lại khóc, sau ngần ấy năm, y ko dám nghĩ rằng người kia vẫn sẽ dùng những lời nói tương tự như vậy mà hứa hẹn với mình.

" Nhất Bác...."

Tiêu Chiến muốn chạy lại ôm lấy hắn, thế nhưng Tiêu Giai Di đã kéo tay cậu lại.
" bảo bảo ! Nói ta nghe, con có ý thế nào ? Cùng suy nghĩ với cậu ta chứ ? "

" mẹ à...."
Tiêu Chiến nhìn thẳng vào đôi mắt của Tiêu Giai Di, y mơ hồ có thể mường tượng ra người này vẫn là phong thái của Vương Quý Phi năm nào, bà đang lo lắng vì hài tử của mình.

" mẹ, Tiêu Chiến con.... chỉ hận ko thể gặp được Nhất Bác sớm hơn 1 chút ! "
--- phải ! Hận... ko thể sớm 1 chút, được trùng phùng với hắn !!

Bà Vương bất giác rơi nước mắt, Tiêu Giai Di vỗ nhẹ lên bàn tay của cậu.
" Bảo bảo ngoan, đừng khóc a ! Mẹ ko ngăn cản con sẽ kết giao với ai, yêu ai, hay muốn bên ai. Mẹ chỉ muốn biết, con có thực sự hạnh phúc hay là ko... "

" có !! "
Tiêu Chiến gật đầu, nở nụ cười hòa lẫn những giọt nước mắt.

" mẹ, con thật sự rất hạnh phúc !!! "

" Chiến nhi !! "
Vương Nhất Bác lại gần từ bao giờ, vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau.

" cảm ơn em ! Chiến nhi, cảm ơn em đã yêu anh. "

Ông Vương chớp mắt, lại nhấp 1 ngụm trà. Bà Vương thúc khủy tay qua, nói nhỏ :
" này ! Ông ko có cảm xúc hay sao hả ? Sao mặt cứ đơ ra như vậy ? "

" ..... "

Quyết định bỏ qua bà Vương đang lải nhải, ông Vương nghiêm giọng nói.
" Nhất Bác ! Con ngồi xuống, nghe ta nói. "

Vương Nhất Bác làm theo, lần đầu tiên kể từ khi trưởng thành, hắn và ba của mình mới có dịp ngồi nói chuyện với nhau như vầy.
Vương Khải Hoàn đốt cháy 1 điếu xì gà, nhả khói ra. Dưới ánh đèn và làn khói mỏng vờn quanh, ông ta nhìn xuyên qua nó, nhìn chằm chằm vào người con trai trước mặt.

" Mặc dù ta là ba của con, nhưng sẽ ko vì thế mà chuyên quyền độc đoán. Ta cho con tự do kết giao bạn bè, thoải mái lựa chọn người yêu, tùy ý tìm cho mình bạn đời phù hợp.
Nhưng mà, con phải nhớ.... 1 khi đã xác định Chiến Chiến chính là đối tượng sẽ cùng con gắn kết đến mai sau này, vậy thì con phải có trách nhiệm yêu thương, chăm sóc, che chở, bảo bọc cho thằng bé..... "

" tất nhiên rồi ạ ! "
Vương Nhất Bác đáp ngay ko cần suy nghĩ.

" Chiến nhi là tất cả đối với con, đối xử ko tốt với em ấy, cũng như đang tệ bạc với chính bản thân con vậy. "

" ta còn chưa nói xong.... "
Vương Khải Hoàn lại kéo 1 hơi xì gà.

" con nghe, và hãy ghi nhớ thật kỹ vào tiềm thức những lời này cho ta.
Quyết định hôm nay là do chính con lựa chọn, con phải có bổn phận làm tròn mọi thứ. Nếu như trong tương lai, có 1 ngày con cảm thấy chán nản với quyết định của mình, đối xử tệ bạc với Chiến Chiến.
Thì lúc đó.... Vương Nhất Bác, chính tay ta sẽ bóp chết con !! "

" .... "

Tất cả mọi người đang nghe dường như cảm nhận có 1 luồng khí lạnh vừa thổi qua.
Vương Nhất Bác mặt ko đổi sắc chụp lấy con dao gọt trái cây trên bàn, dứt khoát cứa nhanh 1 đường ngang lòng bàn tay.

" Nhất Bác !!! "
2 tiếng kêu đầy sợ hãi của bà Vương và Tiêu Chiến vang lên.

Vương Nhất Bác siết chặt nắm tay, mặc cho dòng máu đỏ tươi đang chảy xuống sàn nhà, rất nhanh đã tạo thành 1 vũng nhỏ.

" ba ! Con cũng muốn người nghe cho rõ, Vương Nhất Bác này xin thề -- nếu như có 1 ngày con thay lòng đổi dạ, làm việc có lỗi với Chiến nhi, thì sẽ bị sét đánh tan xương nát thịt, hồn phi phách tán, vĩnh viễn ko được siêu sinh ! "

" Nhất Bác !! "
Tiêu Chiến đứng bật dậy, y ko chấp nhận được việc người kia đem tính mạng của mình ra thề thốt.

Vương Nhất Bác mỉm cười, dùng khăn trải bàn bao phủ lại vết thương.
" anh ko sao, đừng lo. "

Vương Khải Hoàn gật đầu, nhìn sang Tiêu Giai Di.
" vậy được rồi, ngày lành tháng tốt chúng tôi sẽ chọn và thông báo đến gia đình phía chị sau. Lễ cưới này, mọi thứ đều do chúng tôi sắp xếp. "

Tiêu Giai Di vành mắt vốn dĩ ửng đỏ vì tấm chân tình của Vương Nhất Bác, ngay khi nghe xong câu nói của người sắp trở thành thông gia thì lạnh mặt.

" ko được ! Chúng tôi ko phải vô dụng, sao có thể để nhà anh chị lo trọn gói kia chứ ?
Hay là như vầy đi, trang phục cưới, nhẫn đính hôn, tiền mừng là chúng tôi lo. Phần còn lại là của anh chị. "

---- phần còn lại ?
Vương Khải Hoàn cũng cười lạnh -- giỡn phải ko ? Phần còn lại kia chính là mời khách và đặt tiệc, vậy thì con trai của hắn là bị người đến rước à ??
Tuy nói kiếp trước Tiêu Chiến cũng là con của hắn, nhưng hiện tại hắn chỉ có mỗi Vương Nhất Bác là con trai !
Nay con trai lấy vợ, lý nào lại để nhà bên kia lo ??

Tiêu Giai Di và Vương Khải Hoàn liếc mắt nhìn, trong không khí mơ hồ có tia lửa đánh chớp ko ngừng.
Bà Vương trộm lau mồ hôi, vội lái sang chuyện khác.

" đúng rồi ! Giai Di muội muội à, ko biết là ba của Chiến Chiến có rảnh hay ko ? Chúng ta hẹn nhau đi ăn 1 bữa cơm. "

Tiêu Giai Di còn chưa trả lời, bên này Tiêu Chiến đã gấp rút đáp thay.
" rảnh ạ ! Bất cứ lúc nào gặp cũng được. "
Nói rồi quay sang người nào đó đang sơ cứu vết thương.

" Nhất Bác, anh nhất định phải gặp qua ba ba ! "

Vương Nhất Bác mỉm cười, vẻ mặt đầy sủng nịnh của hắn suýt làm cho các vị phụ huynh muốn đứng lên bỏ đi.

" tất nhiên rồi ! Đó là ba vợ của anh kia mà. "

1 câu nói khiến tất cả mọi người phải bật cười, Tiêu Chiến nhẹ nhàng giúp hắn băng bó vết thương, thỉnh thoảng sẽ bị người ta hôn lén 1 cái.

Bầu không khí ấm áp lan tỏa khắp căn nhà, 3 người trung niên có tuổi ko ngừng cảm khái --- hạnh phúc, có lẽ chỉ đơn gian là như vậy mà thôi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro