Giới Thiệu Người Nào Đó Với Trưởng Bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn hay nói -- hẹn trước ko bằng tình cờ gặp !

Tiêu Giai Di ko 1 câu báo trước đã chạy thẳng đến nhà họ Vương nói chuyện phải trái.
Nay ngược lại, Vương Khải Hoàn quyết định cả nhà hắn cũng sẽ giữ im lặng, cứ vậy mà tới bái phỏng Tiêu gia !

Tiêu Giai Di chẳng ngại phiền phức gì đó, vô cùng hào phóng mà kéo tay con trai mình đi trước dẫn đường.
Vương Nhất Bác vốn dĩ muốn ai kia ngồi xe chung với mình, nhưng cậu ấy đã bị trưởng bối giành đi mất, hắn chỉ có thể chép miệng cho qua --- biết làm sao hơn, người kia dù gì chính là sắp trở thành mẹ vợ của hắn a ! Ko thể tranh giành con trai của bà ấy trong lúc này.

Vương Khải Hoàn ngồi vào ghế phó lái, liếc nhìn nét mặt bất mãn của Vương Nhất Bác thì nhếch môi chế giễu.
" có cần phải dính người như vậy hay ko ? Chiến Chiến thằng bé ngồi xe với mẹ của nó, cũng ko phải đi với tên con trai nào khác. "

Vương Nhất Bác cho xe tăng tốc, đánh tay lái ôm cua theo chiếc xe màu đỏ đằng trước, ko đáp lại.

Vương Khải Hoàn cười híp mắt, ngã lưng ra thành ghế, hồi tưởng lại hết thảy những việc mà bản thân đã trải qua.
---- ở tại 1 kiếp nọ, cũng bởi vì tranh đoạt, ham muốn quyền lực mà hắn bị kẻ gian tính kế.
Nắm trong tay quyền sinh sát của hàng vạn người, lại bất lực vô dụng.... ko thể bảo hộ cho người mà hắn trân quý nhất.
Khoảnh khắc ngự trong thân xác Vương Khải Hoàn nhớ lại thời tiền kiếp, hắn những tưởng đó chính là hình phạt mà ông trời dành cho hắn. Muốn hắn phải mang theo lỗi lầm của mình, sống áy náy hết kiếp này sang kiếp khác !
Nhưng mà..... khi hắn nhìn thấy Tiêu Chiến, hắn giật mình nhận ra --- thì ra là ông trời đang cho hắn 1 cơ hội để chuộc lại lỗi lầm ! Cho hắn thời gian để bù đắp tội nghiệp của mình.

Khẽ mỉm cười, Vương Khải Hoàn nhìn đến gương chiếu hậu, trong đó là hình ảnh của bà Vương ngồi dãy ghế phía sau, nụ cười của ông ta càng thêm sâu.
--- Nếu Tiêu Chiến biết được, vợ của ông ta hiện tại có gương mặt giống như đúc với thân mẫu của y ở tiền kiếp thì sẽ phản ứng thế nào ?

** KÍTTT!! **

" gì vậy ? "
Bị kéo ra khỏi hồi tưởng, Vương Khải Hoàn ngồi thẳng lưng vì người nào đó phanh xe gấp.

Vương Nhất Bác hơi nhíu mày, ánh mắt nhìn đăm đăm về phía trước.
Ông bà Vương tò mò nhìn theo, bọn họ nhìn thấy xe phía trước dừng lại, tiếp đến là Tiêu Chiến bước xuống xe.
--- để làm gì..?
.................................

Nói về tình huống xảy ra bất ngờ với chiếc xe của Tiêu Giai Di, chẳng phải tự dưng bà ta cho xe thắng gấp, mà đó là vì con trai của bà ta muốn như vậy.

Về phần Tiêu Chiến, y đang nhàm chán nhìn ngó xung quanh 2 bên đường, bất chợt lại trông thấy Evin.
Mà vấn đề quan trọng đó là, hắn ta đang vác 1 người con trai khác trên vai !
Tiêu Chiến bảo mẹ mình dừng xe lại, hạ kính xuống, mở cửa xe bước ra.

Có lẽ y sẽ ngó lơ với hành động của Evin, vì hắn ta có thói quen sinh hoạt khá phức tạp. Nhưng trước khi ngoảnh mặt đi, y đã kịp nhìn thấy người con trai đang vùng vẫy tay chân trên vai của Evin chính là Black -- Lâm Dạ Hỏa !

Bước nhanh sang lề đường bên kia, Tiêu Chiến đến chắn trước đầu xe ngay khi Evin vừa đóng cửa xe lại.

" Tiêu Chiến !? "
Evin vừa kinh ngạc lại vừa mừng rỡ khi gặp bạn thân của mình, nhanh chóng mở ra cửa xe.

" cậu đi đâu đây ? "

Tiêu Chiến hơi nghiêng đầu nhìn Black mặt mày nhăn nhó bước ra khỏi xe. Y hất cằm về phía Black, nói cho Evin nghe.
" gì đấy ? Cậu bắt cóc người ta ? "

" ách.... "
Evin gãi đầu, tròng mắt đảo quanh.
" nào có ! Tôi muốn đưa em ấy về, nhưng em ấy lại ko chịu. Hết cách...."

Black trừng mắt.
" ngụy biện! Cái tên du côn nhà anh rõ ràng là ko chịu nói lý lẽ ! "

" em nói tôi du côn ??? "
Evin chỉ ngón tay vào mình -- giận nha!
" ko phải chứ, lão tử chỉ là mặt dày hơn người khác 1 chút. Đừng nghĩ tôi xấu xa vậy chứ ! "

Tiêu Chiến im lặng quan sát, âm thầm gật đầu.
---- được nha, cãi nhau từ kiếp trước đến tận kiếp này vẫn còn cãi. Như vậy mà vẫn ko chịu vác nhau về chung nhà cho rồi!

" đủ rồi, đủ rồi. "
Tiêu Chiến cười cười giải hòa.
" đôi bên đều là người quen của tôi cả, bạn bè cả mà, cũng xem như là người nhà rồi..... "

Câu nói chưa dứt, Black phồng má phản pháo.
" có quỷ mới thèm làm người nhà với anh ta ! "

" này !! Em.... "
Evin chỉ tay vào mặt của Black, người kia còn mở to mắt khiêu khích hắn đây.
Bất lực bỏ tay xuống --- quá đáng !!

Tiêu Chiến cười ko nổi nữa, tính chuyện rút lui.
" vậy.... thôi các người cứ tiếp tục đi ha, tôi có việc phải đi trước. "

" khoan đã ! "
Black ở ngay khi ai kia vừa quay đi thì kéo tay y lại.
Và khi đối phương quay đầu nhìn, cậu ta lại căng thẳng đến mức ko nói thêm được gì.
--- chỉ là.... chỉ là rất muốn lại tiếp xúc với người con trai này.
Black cảm thấy bản thân mình thực sự là ngu ngốc hết chỗ nói. Mặc cho ai kia dùng những lời lẽ đả kích tinh thần của mình, cậu ta vẫn cứ muốn thiếp lập mối quan hệ với người này.

" có.... có thể cho tôi phương thức liên lạc ko ? "

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm cái người vừa mới nói, liếc mắt đến Evin.
" cứ hỏi cậu ta là được ! "
Trong lúc trả lời, y đã tinh tế thoát ra khỏi bàn tay kìm hãm của Black 1 cách nhẹ nhàng.

Vào đúng lúc này, 1 cánh tay khác vừa vặn khoác lên vai của Tiêu Chiến.
3 người đồng loạt đưa mắt nhìn --- Vương Nhất Bác chẳng biết từ bao giờ đã xuất hiện tại chỗ bọn họ đang đứng.

" sao, mọi người đều quen nhau cả à ? "

Tiêu Chiến chỉ ngón tay.
" đây là Evin, bạn thân của em! "

Vươn tay ra trước mặt của Evin, Vương Nhất Bác ko chút do dự mà phanh phui.
" xin chào, tôi là vị hôn phu của Chiến Chiến. "

Evin huýt sáo, đáp lễ bắt tay với hắn.

Black miễn cưỡng nở nụ cười, xem như bản thân ko nghe được câu nói kia, nhẹ nhàng chuyển đề tài.
" 2 người các cậu đang đi đâu à ? "

Vương Nhất Bác cười tươi như mặt trời cuối đông, kéo vai của ai kia sát vào gần với mình hơn.
" chúng tôi chuẩn bị đi ăn, trưởng bối 2 nhà hẹn gặp mặt bàn về tiệc cưới sắp tới. "

Khó khăn nuốt xuống 1 ngụm nước bọt, nụ cười trên khóe môi của Black ko còn sót lại xíu nào, nhìn đến Tiêu Chiến mà cảm khái.
" nhanh.... nhanh quá. Chúc mừng! "

Evin ngược lại rất sáng khoái, vỗ nhẹ 1 bên vai của Vương Nhất Bác.
" vậy tốt, về sau chúng ta cũng là huynh đệ rồi. "

Vương Nhất Bác càng nhìn người này càng thấy có thiện cảm, hắn gật mạnh đầu, tỏ rõ hài lòng.

" tiểu Bác ! Chiến Chiến à ! "
Nghe thấy tiếng gọi từ xa, Vương Nhất Bác ngay lập tức chào tạm biệt, kéo tay ai kia đi mất.

Evin đứng nhìn theo, thở dài.
" cái tên Tiêu Chiến này, thật là ko ngờ tới mà... chỉ vài hôm ko gặp, vậy mà chuẩn bị trở thành người có gia đình rồi !"

Ko có tiếng nói đáp trả, Evin quay mặt nhìn sang --- Black đứng sóng vai với hắn, gương mặt đầy thống khổ, đôi mắt to tròn xinh đẹp chứa đầy nước, ầng ậng trào ra bên ngoài, từng giọt lăn xuống gò má trắng trẻo.

" a.... chuyện gì xảy ra ? "
Evin hốt hoảng ko thôi, thật nhiều lời trêu ghẹo ong bướm lúc này đều ko thể áp dụng đem ra sài, chỉ biết tay chân luống cuống giúp ai kia lau khô nước mắt.

" đừng khóc a bảo bối. Sao hả ? Nghe nói em vừa khỏi bệnh phải ko ? Còn đau chỗ nào sao ? "

Black khóc --- nhìn thấy Tiêu Chiến đi xa dần khiến cho cảm xúc của cậu ko ổn định. Loáng thoáng trước mặt là 1 cái bóng trắng tiêu sái, cô độc lẻ loi bước đi trên con đường rộng lớn.
Giữa hiện thực và thứ gì đó xa xăm cứ xen kẽ với nhau, từ từ hình thành trong trí não của cậu.
Để rồi..... tin vui chính miệng Vương Nhất Bác nói ra như 1 đạo sấm sét đánh mạnh vào đầu, khiến cậu bàng hoàng tỉnh giấc.
Cậu.... muốn được gần bên Tiêu Chiến, khi mà chỉ gặp mặt người ta  lần đầu tiên.
Cậu.... muốn được ở bên cạnh y, mà ko hề có lý do nào rõ ràng.
Và, cậu cũng bi hài hiểu được.... Tất cả cũng chỉ là do cậu "muốn" mà thôi.

" Black à... "
Evin sợ rồi, hắn thực lòng lo lắng cho người con trai này. Ngoài việc lau nước mắt cho đối phương, hắn chẳng biết làm gì khác, vô cùng tự trách mà ôm người ta vào lòng.

" đừng khóc a.... lạy chúa.... tôi ko biết phải làm sao để cho em ngừng khóc bây giờ. Black, làm ơn.... đừng khóc nữa. "

" .... "
Black thoáng khựng lại thân hình, cái ôm của người con trai này tạo dựng cho cậu 1 xúc cảm nào đó vừa chợt dấy lên.

---- chẳng lẽ.... bản thân mình là người như vậy sao ? Gặp ai cũng thích được ?
Black cảm thấy hoang mang, cũng nhờ vậy mà cậu chàng thôi ko suy nghĩ về ai kia nữa.

" có thể.... đi uống với tôi ko ? "

Evin có chút kinh ngạc, nhướn mi, hiểu rõ uống ở đây là bảo đi uống rượu.
---- mỹ nhân đã ngỏ lời, có thể từ chối hay sao ?

" tất nhiên được ! Tôi sẽ hầu em đến cùng. "
........................................

Quay trở lại với mục tiêu mà Vương Khải Hoàn nhắm đến -- Tiêu gia !

Vương Nhất Bác lúc này tiếp tục lái xe, chỉ có điều sắc mặt của hắn ko được tốt như lúc đầu xuất phát.
Tay nắm chặt vô lăng, ngón tay gõ nhè nhẹ, mắt híp lại --- hắn làm sao ko nhìn ra, Black rõ ràng là có tình ý với Chiến nhi của hắn !
Đệch !! Bạn bè như vậy sao ?
Biết rõ là người của hắn mà còn dám nhòm ngó ??
Mà vị kia thì.....
Vương Nhất Bác thở dài --- Chiến nhi của hắn dường như cũng ko phải ghét bỏ gì Black, hắn cảm nhận được là y còn có thiện cảm với đối phương.

** BỘP ! **

Vương Nhất Bác thình lình đập mạnh tay lên vô lăng.
---- cũng may là quyết định đánh nhanh rút gọn, đem ai kia thu về tay. Nếu ko thì có khả năng cao sẽ phải trở mặt với anh em kết nghĩa.
Trong lòng thầm cười lạnh, Vương Nhất Bác nhếch môi ngạo nghễ.
---- hừ ! Đợi tôi đem thiệp hồng đến nhà, xem cậu có còn dám tơ tưởng đến em ấy nữa hay ko ?!
.............................

Xe phía trước, Tiêu Chiến đang ngồi thì hắt hơi 1 cái rõ to.
Tiêu Giai Di khẩn trương ra mặt.

" ai da bảo bảo à, có phải bệnh rồi ko ? "

Tiêu Chiến lắc đầu, y trông thấy đằng trước ko xa đã là cổng sắt nhà mình, trong ánh mắt lóe lên tia sáng.
Cũng trong 1 giây này, dạ dày cuộn trào mang đến cảm giác buồn nôn.
Tiêu Chiến khẽ giật mình lấy tay che miệng, tận lực áp chế vị chua nơi cuống họng.

" ưmm.... "

Tiêu Giai Di lái xe vào sân, đỗ lại, lập tức quay sang nhìn.
" bảo bảo, con sao vậy ? Ko khỏe chỗ nào nói mẹ nghe. "

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ có nên nói cho mẹ của mình biết việc đứa nhỏ hay ko.
--- chuyện này vạn lần ko thể lộ ra bên ngoài, nhất là giới truyền thông lắm điều thị phi.
Hiện tại nói ra.... y có chút lo sợ sẽ ko ai tin tưởng. Vì vốn dĩ việc này là ko khoa học 1 chút nào !!
Thế giới hiện tại thì đi theo xu hướng khoa học phát triển, ngay bây giờ cậu nói ra mình có thai.... chị sợ sẽ bị xem là kẻ điên mất thôi.
Nhanh chóng xem xét thiệt hơn, Tiêu Chiến quyết định --- ngày mai đi kiểm tra, sau khi có kết quả trên giấy tờ hẳn hoi thì sẽ chính thức nói với mọi người.

Vậy là lúc này nở nụ cười trấn áp.
" ko sao, con ko có việc gì. Mình vào nhà thôi. "

Tiêu Giai Di nhíu mày, đưa tay sờ trán của y, xong rồi giật mình rút tay lại.
" bảo bảo, sao trán con lạnh quá vậy ? "

" có ạ ? "
Tiêu Chiến mặt đầy mơ hồ, tự lấy tay chạm vào mặt của mình.
" sao con ko cảm nhận được nhỉ ? Rõ là bình thường mà !? "

Tiêu Giai Di thân thiết nắm lấy tay của y, muốn khuyên nhủ có bị làm sao thì nói ra, đừng nên giấu diếm. Nhưng ngay khi bà vừa chạm vào các ngón tay của y thì hớt hãi cầm chặt lấy nó.

" cái này.... bảo bảo, tay con cũng rất lạnh. Có thật là ko hề bị gì sao ? "

" ..... "
................................

Là như vậy đó, trong khi Tiêu Giai Di cuống cuồng vì nhiệt độ bất thường của con trai thì xe phía sau của nhà họ Vương cũng nóng lòng gần chết.

" ài... Giai Di muội muội ko biết là đang làm cái gì, sao còn chưa thấy xuống xe ? "

Vương Nhất Bác nghi ngờ có chuyện gì đó phát sinh, thế là nhanh chân xuống xe, chạy ào đến.

" bác gái !! "
** BỘP ! BỘP ! **

Tiêu Giai Di giật mình vì tiếng đập trên kính xe, vừa nhìn thấy khuôn mặt của Vương Nhất Bác thì nhanh tay mở cửa ra.

" lại đây a Nhất Bác, con xem xem phải hay ko thân nhiệt của bảo bảo nhà ta có chút ko bình thường ? "

" sao ạ....? "
Vương Nhất Bác mơ hồ hỏi lại, trong khi hắn còn chưa hiểu đầu đuôi ra sao thì Tiêu Giai Di đã kéo tay của hắn đặt lên người ai kia.

Ngón tay của Vương Nhất Bác chạm được vào cần cổ của Tiêu Chiến, hắn mở to mắt kinh ngạc.
" Chiến nhi.... sao lại lạnh như vậy ? "

Tiêu Giai Di hô to.
" ngay cả cổ cũng lạnh sao ? Ai da, có khi nào cả người đều lạnh hay ko ? Vậy thì ko tốt, bảo bảo, mẹ đưa con đến bệnh viện. "

Vương Nhất Bác thần sắc ngưng trọng vòng qua bên kia xe, Tiêu Chiến nhìn thấy, mở ra cửa xe cho hắn. Xong rồi lại dở khóc dở cười mà nói :
" mẹ à, con đã nói là ko có việc gì. Thật, con ko cảm thấy mệt mỏi hay gì cả, rất bình thường a. "

Vương Nhất Bác ngay khi ai kia mở cửa xe thì cúi thấp người, trực tiếp cho tay vào trong lớp áo thun của y.

" a ! "
Tiêu Chiến giật mình túm lấy tay hắn.
" làm cái gì vậy hả ? "

Đối với câu hỏi của y, Vương Nhất Bác ko hề có điểm nào ngại ngùng vì trắng trợn ăn đậu hũ.
Hắn là thật sự nghiêm túc muốn kiểm tra xem thân nhiệt của y ra sao. Ngay khi chạm vào bụng và ngực của y, hắn cảm nhận rõ cái lạnh dường như từ trong người của y tỏa ra ko ngừng, lạnh lẽo có thể sánh ngang với kho đông lạnh chứ chẳng ít hơn.
Vương Nhất Bác trong lòng kinh hãi --- tại sao lại như vậy ? Những ngày gần đây tiếp xúc thân thể, hắn vẫn ko phát hiện ra có gì khác lạ. Tại sao bỗng dưng cơ thể y lại lạnh đến như này ?

Tiêu Chiến lúc bấy giờ mới hiểu ra là người kia đang lo lắng, vì tránh cho mọi việc phát sinh thêm, y nhanh tay kéo bàn tay của hắn ra, lại nhanh chóng hôn chụt 1 cái lên môi của hắn.

" Nhất Bác, em ko có việc gì. Yên tâm. "

Tiêu Giai Di tròn mắt --- ồ, bảo bảo từ khi nào cởi mở với người khác vậy ?

Vương Nhất Bác ko cam lòng, bất quá lại bị ai kia vừa hôn vừa xoa, chỉ đành phải ủ rũ đầu hàng.
" Chiến nhi.... Nếu cảm thấy trong người ko khỏe, nhất định phải nói với anh ngay có biết ko ? "

Tiêu Chiến ko nói thêm nữa, kéo tay hắn đi thẳng 1 mạch vào nhà, lớn tiếng gọi.
" ba à ! Người đâu rồi !? "

Theo tiếng gọi của cậu, 1 người đàn ông từ trên lầu bước xuống.
Ông ta có ngũ quan hài hòa cân xứng, nét mặt ôn hòa hiền lành, dáng người dễ nhìn, ko quá cao.

" Chiến Chiến ! "
Gọi 1 tiếng, người đàn ông nọ bước đến xoa nhẹ mái đầu của y.
" rốt cuộc biết đường về rồi à ? Ta còn tưởng là kẻ nào đó to gan lớn mật bắt cóc bảo bảo của Tiêu gia, đang chuẩn bị cho người đi tìm a. "

Vương Nhất Bác trộm đổ mồ hôi --- hắn ta sẽ ko nói mình chính là thủ phạm đâu !

Tiêu Chiến có chút kích động túm lấy tay của người ta đàn ông nọ, tay còn lại thì kéo người phía sau lưng của mình đến.
" ba à, người xem.... đây là Nhất Bác, Vương Nhất Bác ! "

Ông Tiêu nhướn mi.
" doanh nhân sao....? "

" dạ phải ! "
Đáp nhanh câu hỏi được đặt ra, Vương Nhất Bác ủy khuất nhìn ai kia --- Chiến nhi giới thiệu hắn bằng tên a !
Ko nhắc đến thân phận sao ?

Về phần Tiêu Chiến, y biết rõ Vương Nhất Bác lẫn người ba hiện tại của mình đều ko nhớ gì về việc ở tiền kiếp. Nhưng y vẫn vô cùng vui vẻ khi có thể gián tiếp giúp cho họ gặp mặt nhau ở kiếp này.
---- Triệu Trinh ! Vị Hoàng Đế của Đại Tống khi ấy đã từng ko ít lần nhìn y mà lộ ra nụ cười phúc hậu của bậc trưởng bối.
Ông ta thực lòng chấp nhận mối quan hệ của y và Vương Nhất Bác, bằng chứng đó là ko hề ngăn cản nhi tử của mình dấn thân đến phương Bắc xa xôi.
Để rồi.... chờ đón vị phụ thân ấy chính là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh !
À.... vẫn còn 1 người nữa....

Tiêu Chiến nhìn về phía cửa, Tiêu Giai Di và ông bà Vương vừa mới vào đến nơi.
--- Quý Phi nương nương.... 1 khắc trở thành Đương Kim Hoàng Hậu mẫu nghi thiên hạ !
Tưởng chừng như cuộc sống ko còn gì luyến tiếc, bởi công danh, tiền tài, vật chất.... đều có cả !
Ngẩng cao đầu tự hào vì nhi tử của mình tài đức hơn người.
Rồi cũng vì nhi tử của mình.... cúi đầu mà rơi lệ.

Suy cho cùng --- chính y là nguyên nhân khiến tất cả những việc ko may xảy ra với gia đình 3 người bọn họ !

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, nén lại những giọt nước mắt có dấu hiệu muốn trào ra. Nở nụ cười tươi, lời nói tiếp theo của y vừa khéo làm cho lòng của Vương Nhất Bác phải nở hoa.

" ba, con yêu Nhất Bác, muốn được kết hôn với anh ấy. Người đừng cảm thấy lạ, cũng ko được ngăn cản chúng con.
Ý của con đã quyết, con đây là muốn báo cho người biết tin vui này, ko phải là hỏi ý. "

" ..... "
Ông Tiêu câm nín nhìn con trai của mình, ko biết phải nói gì vào tình huống thế này --- ngay tại trước mặt "người lạ", đứa con trai duy nhất cư nhiên đem mặt mũi của ông ta quẳng sạch sẽ ko còn 1 mống !

Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi --- ở góc độ nào đó, tâm tính của y vẫn là Thái Tử gia cao cao tại thượng. Những chuyện cần đưa ra quyết định, y dĩ nhiên sẽ tự quản, ko ai có thể dài tay can thiệp.
----------------------------------------------------

** chương sau có H 🤭🤭
À, vì ta ko hoạt động trên Facebook nữa, nhưng mà vẫn nhận oder fic book về sau -- nên là sẽ có acc Zalo cho các nàng tiện liên lạc.

Ta ko công khai sđt đc, các nàng ai muốn add Zalo với ta thì cứ nói -- ta sẽ ib riêng trong Wattpad để gửi sđt nha 🙆❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro