Đoàn Viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như đã tìm lại được thứ quan trọng nhất, suýt thất lạc của mình. Trái tim cũng vì vậy mà trở nên an ổn, trật tự vang lên nhịp đập tĩnh lặng.

1 chút ấm áp bủa vây
1 chút âu yếm hằng đêm mơ
1 chút tham lam giữ chặt thân ảnh ấy, siết thật chặt y vào lòng.
Và.... 1 chút thành kính cẩn trọng, nhẹ nhàng hôn lên môi y.

Ko dám phát sinh ý niệm xấu xa bẩn thiểu nào trong đầu, dù chủ là 1 chút.

Hắn --- Vương Nhất Bác hắn đang hôn ái nhân mình hết sức dè dặt, sợ hãi. Như thể tín đồ trung thành của vị thần tối cao, sợ vấy bẩn "vạt áo bạch sắc" của ngài.

Sợ chỉ vì nhục vọng hèn mọn của con người, khiến cho y chán ghét, đẩy hắn ra xa.

May mắn thay, Tiêu Chiến ko hề phản kháng, 1 chút bài xích cũng ko có.
Biết đâu được y chỉ cần làm ra 1 chút hành vi khác lạ, ko cần nghi ngờ -- kia chính là đẩy hắn vào hố sâu vạn trượng. Vĩnh viễn ko thể siêu sinh!

Tiêu Chiến biết rõ hắn đang run rẩy, hắn cảm thấy bất an và khủng hoảng với cảm giác được, mất.

Mất đi, rồi có lại.....
Là ai thì cũng phải yếu lòng.

1 người từng yêu y bằng cả linh hồn, cam tâm tình nguyện trả hết thảy đại giá.
1 người từng xem y là tất cả, còn quan trọng hơn chính bản thân -- dĩ nhiên hắn sẽ bị dày xéo lương tâm khi nhận ra chính mình lại làm ái nhân tổn thương.

1 kẻ như vậy....
Đáng trách, nhưng lại càng đáng thương biết chừng nào.

Tiêu Chiến chủ động rời khỏi nụ hôn của Vương Nhất Bác. Nhìn đôi mắt đỏ hoe của hắn đã bị kìm hãm ko rơi ra dù chỉ  1 giọt nước nào, dùng cả 2 tay ôm lấy gương mặt có chút hốc hác.

" Nhất Bác, qua rồi... chúng ta bắt đầu lại có được ko? Đừng tự trách nữa. "

--- phải, y sớm đã nghĩ thông suốt. Yêu nhiều hơn trách hận, vậy thì lùi  1 bước. Trước mặt ái nhân -- tự tôn có là gì?
Hắn có thể vì y trả đại giá -- vậy thì y cũng sẽ vì hắn đổi thay hết thảy. Sẽ ko để thiếu sót ở kiếp trước trở thành vật cản trong kiếp này.

" Nhất Bác, được ko? Ngươi có muốn cùng ta làm lại từ đầu? "

"....."
Vương Nhất Bác ko trả lời, hay nói đúng ra là hắn kinh ngạc đến mức ko kịp phản ứng lại.
Ai có thể ngờ y vậy mà dễ dàng bỏ qua cho hắn như vậy, còn trực tiếp yêu cầu hàn gắn mối quan hệ này với hắn!

" Chiến...."

Vương Nhất Bác nghẹn lời, hắn biết giờ phút này, ai kia đang nhìn hắn bằng ánh mắt đã từng nhìn trước đó.

Ánh mắt dịu dàng ôn nhu của Thái Tử phương Bắc -- duy độc nhất chỉ hướng về ngũ Hoàng Tử Vương Nhất Bác là hắn mà có!

" Chiến nhi!!"

Vương Nhất Bác lại gắt gao ôm chặt lấy ai kia, hắn ko thể nói gì khác ngoài lặp đi lặp lại -- " Chiến nhi, Chiến nhi của ta!! Ái Hậu của ta...."

Tiêu Chiến nhoẻn miệng cười, nụ cười nhẹ nhàng tựa cầu vồng ngũ sắc xuất hiện sau mây mù.
--- lão Thiên Gia ko bạc đãi ai bao giờ, từ Vương Nhất Bác, phụ thân y, người đều cho mỗi cá nhân thêm 1 cơ hội.... cơ hội tiếp tục mối quan hệ luẩn quẩn day dưa ko dứt. Cơ hội cho bọn họ có thể hoàn thành những việc chưa kịp thực hiện.

" khụ!! "
Vương Khải Hoàn ho khan, kịp thời cắt đứt bầu không khí hường phấn ấm áp, trước khoảnh khắc thằng con quý tử đang muốn chìm đắm vào nụ hôn với Tiêu Chiến thêm 1 lần nữa.
--- cái này cũng thật bất đắc dĩ a, phía sau lưng ông ta còn có vợ chồng nhà Tiêu gia. 3 người bọn họ đều đã có tuổi, ko chịu nổi nhiệt huyết tuôn trào của đám trẻ bây giờ.

Tiêu Chiến quay đầu nhìn về phía cửa phòng, trái tim đang bình ổn dưới lồng ngực bất chợt nảy lên.

" ba.... mẹ..! "

" bảo bảo à!! "
Tiêu Giai Di bật khóc, nhanh chân chạy vào ôm lấy y. Bao nhiêu cảm xúc dồn nén bấy lâu, ngay lúc này vỡ òa ko thể kiểm soát.

Ông Tiêu tự cho là kiên cường cũng có nét sụp đổ khi nhìn đến gương mặt của y.
Đánh ko nỡ, trách cũng chẳng xong!

" được... về là tốt rồi.... về là tốt rồi! "

" hu... con cái thằng bé này.... huhu.... bảo bảo của mẹ, con mà còn ko về, ta chết..... ứm! "

Tiêu Chiến dùng tay bụm kín miệng Tiêu Giai Di, ngăn lại câu nói của bà.

" mẹ, người đừng nói gở như vậy. Con ko thích! "

Vỗ nhẹ sau lưng mẹ mình, Tiêu Chiến nhẹ nhàng hôn gò má bà.
" mẹ, con xin lỗi, là con bất hiếu. Về sau sẽ ko như vậy nữa, bảo bảo của mẹ sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh mẹ suốt đời! "

" là con nói đó! Ko được nuốt lời đâu!! "
Tiêu Giai Di bắt ngay trọng điểm, mặc cho nước mắt lấm lem, kiên quyết muốn y cam kết với mình.

Tiêu Chiến mỉm cười đáp ứng, dìu bà đến sofa ngồi xuống.
Lại quay sang nhìn vị trưởng bối còn lại, mi mắt cong cong.

" ba.... người cũng ngồi xuống đi. "

"....."
Vương Khải Hoàn ôm ngực, bình ổn trái tim kinh hách quá độ.
1 chữ ba này của y có tác động mạnh đến nỗi khiến ông ta suýt phải rơi nước mắt vì yếu lòng.

Hạo Hiên có cảm giác mình bị bỏ rơi, 2 cái chân ngắn chạy bạch bạch đến gần Tiêu Chiến, loay hoay níu kéo sự chú ý.
" ba ba, có nhớ Hạo Hạo ko a~ ? "

Tiếng nói của bé trong veo thánh thót, trong căn phòng im ắng lại phá lệ rõ ràng vang dội.

Tiêu Giai Di lau sạch nước mắt, ngập ngừng hỏi :
" bảo bảo à, đứa bé này...."

Tiêu Chiến ko có ý giấu diếm trưởng bối 2 nhà, gật đầu thừa nhận.
" đây chính là cháu đích tôn của ba mẹ! "

" A! "
Tiêu Giai Di há to miệng vì kinh ngạc, nhìn thật lâu đứa nhỏ -- nó cũng đang ngẩng mặt nhìn bà ta a!

Thời gian chậm rãi trôi, Tiêu Giai Di thoát khỏi trạng thái đóng băng tạm thời, ko hề báo trước ôm lấy Hạo Hiên, lúc này trên gương mặt chẳng có chút gì gọi là "thương tâm vì con trai bỏ rơi" .

" ai yo~ nhìn xem nhìn xem! Cái mắt này, cái mũi này, ko hổ là nòi giống Tiêu gia, sắc sảo hết sức a! "

Véo má, hôn hôn, nắn nắn tay chân. Hạo Hiên thầm nghĩ bé chín là bị bà ngoại xem như cục bột mà nhào nặn thì phải.
Đưa tay ngăn lại 2 cái má bánh bao chuẩn bị "được" bà ngoại "yêu thương ".

" ai da đừng xoa nữa, đừng xoa nữa. Bà ngoại à, Hạo Hạo ko thể có mỡ thừa a, sẽ mất phong độ! "

"...."
--- ý của bé chính là bị véo má sẽ tích mỡ trên mặt sao?!

1 đám người lớn dở khóc dở cười.
Tiêu Giai Di thôi ko chọc ghẹo cháu trai nữa, tuy nhiên ngón tay vẫn ngứa ngáy, chọc chọc má của bé, còn ko ngừng cảm khái -- mềm mềm quá a~~
" tiểu bảo bảo, tên đầy đủ của con là gì? "

Hạo Hiên nhăn mặt -- cái này sao, ba ba chính là ko có nói cho bé biết a!

Mọi cặp mắt bắt đầu đổ dồn về phía Tiêu Chiến, nhìn đến mức y phải nổi da gà.
" thằng bé tên là Tiêu Vương Hạo Hiên. "

---- A!!
Tất cả mọi người đồng loạt sửng sốt.

Tiêu Chiến mím môi.
" Nhất Bác, em muốn ăn thịt cua của Tứ Bảo."

" được!! "
Vương Nhất Bác gật đầu ngay lập tức -- nhà hàng Tứ Bảo cách nơi này ít nhất 2 tiếng đồng hồ xe chạy. Bất quá đây chính là ái nhân của hắn muốn ăn, còn chỉ điểm hắn đi mua. Lái xe 2 tiếng chỉ là việc nhỏ, chỉ cần là y muốn -- hắn có ngồi máy bay đi xuyên nửa vòng trái đất cũng ko nề hà.

" dắt theo Hạo Hiên đi chơi đi! "

Lần này là yêu cầu ko mang tính thương lượng, Vương Nhất Bác nhạy bén nhận ra có lẽ y muốn nói chuyện riêng với trưởng bối 2 nhà...
Kết quả ko cần đoán cũng biết -- Vương Nhất Bác vui vẻ ôm Hạo Hiên bế trên tay, cúi người hôn nhẹ lên trán Tiêu Chiến rồi mới hài lòng đi "làm nhiệm vụ" .
......

Đợi cho bóng dang 1 lớn 1 nhỏ khuất sau cánh cửa, Tiêu Chiến vào thẳng vấn đề.
" ba, mẹ. Hạo Hạo là con trai ruột của con và Nhất Bác, chính con là người sinh nó ra! "

"....."

1 mảnh tĩnh lặng đáng sợ bao trùm không gian, từng gương mặt của người nghe được sự việc này biến hóa vô cùng đa dạng. Có kinh hãi, hoang mang, thất thần, ngây dại.... bọn họ hiển nhiên là bị sốc ko ít!

Vương Khải Hoàn là người lấy lại bình tĩnh trước tiên -- ừm... dù sao ông ta và Chiến Chiến đều "được sống lại" 1 lần nữa, vậy thì chuyện này coi như ko quá kỳ lạ.

Chỉ còn vợ chồng Tiêu gia ngơ ngác, mở to mắt nhìn con trai mình.

Tiêu Chiến ánh mắt ảm đạm nhìn đi nơi khác, tinh thần luôn sẵn sàng chuẩn bị chào đón tình huống xấu nhất.
" ba, mẹ! 2 người ko thể chấp nhận thân phận của Hạo Hạo sao? Có phải nghĩ con là quái vật hay ko? "

" KO CÓ !!! "

Tiêu Giai Di gần như hét to lên, bà ôm chầm lấy y, nước mắt lại tuôn rơi.
--- bảo bảo của bà.... 1 đứa con trai lại mang nặng đẻ đau chín tháng ròng rã, người làm mẹ phải xót xa đến chừng nào -- sao có thể xem con mình là quái vật đây?

Nghĩ đến bao năm qua bảo bảo của bà chật vật chăm chút cho cuộc sống 2 cha con mà lòng bà quặn thắt.
Cháu trai sinh ra ko có ai khác bên cạnh ngoài ba ba. Con trai thì âm thầm chịu đựng hết thảy -- nó là sợ đám người già bọn họ bị liên lụy sao? Thật đáng giận a!

Tiêu Chiến bật cười nhẹ nhõm, gánh nặng trong lòng đã ko còn gì nữa. Y tuyệt nhiên sẽ ko giấu diếm thân phận của Hạo Hiên với trưởng bối quá lâu, tuy nhiên...

" được rồi, ba, mẹ. Tuyệt đối ko được nói với Hạo Hạo, bé là do con sinh ra! "
----------------------------------------

P/s : nhà có việc, ảnh hưởng tiến độ viết chap mới quá 😥






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro