Hóa Giải Khúc Mắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khoảnh cách giữa Thành Phố S và Thành Phố K chỉ vỏn vẹn 6 tiếng đồng hồ xe chạy. Chưa kể nếu như ấn chặt chân ga tăng tốc, quãng đường sẽ thu hẹp lại rất nhiều.

Ấy vậy mà có người vẫn ngại quá chậm. Tỉ như Vương Khải Hoàn lúc này, ông ta ôm theo Hạo Hiên bước lên máy bay tư nhân, gấp rút bay đến Thành Phố K -- mục đích của điểm đến chính là Tiêu gia!

Hạo Hiên lần đầu tiên ngồi máy bay, trước ngực có sợi dây an toàn bắt chéo bảo hộ, bé thích thú quan sát từng đám mây bồng bềnh trôi nổi thông qua ô kính.
Vương Khải Hoàn nhẹ vuốt tóc bé -- ông ta có trách nhiệm thay mặt quý tử báo tin về Tiêu Chiến cho người nhà Tiêu gia biết.
Đồng thời còn được con trai phó thác, nhờ cậy chăm sóc đứa bé này.

Vấn đề ở đây đó là -- đứa nhỏ tại sao lại giống con trai ông đến vậy?

Hôm qua ko chú ý lắm, đến lúc phát giác ra thì phải vội vàng làm người đưa tin. Mang theo 1 bụng thắc mắc nghẹn đến nội thương.

" cháu bé này...."
Vương Khải Hoàn nhỏ giọng lựa lời.

" cháu... ba mẹ cháu là ai? "

Hạo Hiên xoay mặt nhìn sang, nhìn chằm chằm vào người đàn ông có gương mặt khá quen, cằm lún phún râu.
" ba ba cháu tên Tiêu Chiến, mẹ cháu cũng chính là ba ba! "

"...."
Vương Khải Hoàn ko nghe được câu nói phía sau của bé, ông ta chỉ nghe lọt 6 chữ "ba ba cháu tên Tiêu Chiến!"

" cháu nói ba ba mình tên Tiêu Chiến? "

Hạo Hiên thành thật gật đầu, sáng nay bé nghe chú đẹp trai nói là người trước mặt này sẽ mang bé đến gặp ông bà ngoại. Bé còn chưa kịp hỏi ra thắc mắc trong đầu, đã bị "đóng gói" lên máy bay ko chút thương lượng!

" ông à, ông với chú đẹp trai có phải người nhà hay ko? Nhìn 2 người có nét khá giống nha~"

Vương Khải Hoàn đầu đầy chấm hỏi.
" chú đẹp trai là ai? "

Hạo Hiên bĩu môi, nếu ko phải ông cụ đã lớn tuổi, bé được ba ba dạy bảo phải tôn trọng người lớn tuổi -- vậy thì chắc chắn lúc này sẽ khinh bỉ mà nói ngốc quá!!

" chú đẹp trai chính là người ẵm ba ba vào bệnh viện đó, sau rồi lại ẵm ba ba vào phòng bệnh. "

Vương Khải Hoàn nhướn mi -- hóa ra đứa nhỏ này là đang nhắc đến quý tử nhà mình. Ông ta còn muốn hỏi thêm, nhưng lại nghĩ đứa bé này nhỏ như vậy, có thể biết được bao nhiêu?
Vậy là quyết định khi nào về lại Thành Phố S sẽ nghiêm hình khảo cung Vương Nhất Bác.

Hạo Hiên thấy ông cụ ko nói gì thêm, bé cũng ko chủ động bất chuyện, lại tiếp tục ngắm nghía mây trời.
Ánh mắt lóe sáng, cái đầu nhỏ toan tính -- liệu có thể ôm 1 cụm mây về chơi hay ko a~?
-------------------------------------------------

Vương Khải Hoàn và Hạo Hiên có mặt tại Thành Phố K sau 2 tiếng ngồi máy bay. Tiêu gia là gia tộc danh tiếng, ko khó để 1 lớn 1 nhỏ tìm được địa chỉ, lúc này đã đứng trước cổng lớn.

Hạo Hiên ngước mắt nhìn căn biệt thự tựa như tòa lâu đài thu nhỏ, hình thể của nó vô cùng quen mắt. Chính là y hệt với căn biệt thự trên đảo nhỏ mà bé và ba ba từng ở!

Vương Khải Hoàn ấn chuông cửa, người làm chạy ra hỏi, ông ta chỉ nhờ họ nói với chủ nhà là có cố nhân đến thăm.

Chưa tới 5 phút sau, Tiêu Giai Di bước ra, nhìn thấy người đến thì kinh ngạc ko thôi.

Vương Khải Hoàn nở nụ cười có chút gượng gạo, 3 chữ bà thông gia làm sao cũng ko tự nhiên mà gọi được nữa.
" chào chị, lâu ngày ko gặp, cả nhà vẫn khỏe chứ? "

Tục ngữ có câu ko đánh người đang cười*, Tiêu Giai Di cũng nở nụ cười xã giao, khách khí mời khách.
" ai cũng khỏe, đã đến rồi thì vào uống tách trà."

Vương Khải Hoàn gật đầu, dắt tay Hạo Hiên bước qua cổng lớn.

Hạo Hiên hơi dừng lại khi ngang qua Tiêu Giai Di, ngẩng mặt nhìn lên, lễ phép thưa.
" bà ngoại, cháu là Hạo Hiên, chào bà! "

"...."

Vương Khải Hoàn và Tiêu Giai Di đồng thời sửng sốt.

Tiêu Giai Di nhìn gương mặt nhỏ nhắn của bé, trong đầu lóe lên gương mặt góc cạnh anh tuấn của người nào đó, mi tâm nhíu lại, ko nói gì xoay người bỏ đi.

Vương Khải Hoàn vò loạn mái tóc của bé.
" ko được gọi lung tung! "

Hạo Hiên mím môi.
" bảo bảo ko có, chính là chú đẹp trai nói với bảo bảo là ông sẽ mang bảo bảo đến gặp ông bà ngoại. Bây giờ tới nơi rồi, vậy thì chủ nhân nơi này chính là ông bà ngoại của bảo bảo a! "
--- Đúng vậy! Bé còn thấy bà ngoại có nét giống với ba ba nữa đó! Khẳng định là bé ko nhận lầm đâu!

Vương Khải Hoàn bóp trán, lắc đầu ko nói gì thêm.

Vào đến bên trong, Hạo Hiên mở to mắt nhìn xung quanh. Lúc này bé càng thêm chắc chắn về nhận định của mình.
Nơi này -- từ chiếc sofa cho đến cái bàn, vị trí tranh treo tường, khung cửa sổ, đồ vật này kia... hoàn toàn trùng khớp với căn biệt thự trên đảo.
Có thể suy ra được, ba ba của bé chính là dựa vào nơi này mà tạo ra 1 bản sao chép!

Đồng thời, Hạo Hiên cảm thấy đau lòng cho ba ba. Hẳn là ba ba phải nhớ ông bà ngoại dữ lắm, cho nên muốn nhìn cảnh vật tưởng niệm về họ.

Tiêu Giai Di đích thân pha trà, ông Tiêu đúng mực mỉm cười, giơ tay mời ngồi với người đối diện.

Vương Khải Hoàn ngồi xuống, Hạo Hiên ko ngồi theo mà chạy đến bên cạnh ông Tiêu, môi nhỏ chúm chím gọi.

" ông ngoại! "

Gương mặt trắng nõn khả ái, Hạo Hiên cười tủm tỉm.
" cháu là Hạo Hiên, cháu ngoại của người! "

"...."
Ông Tiêu bất động, tách trà cầm trên tay lơ lửng giữa không trung, nhất thời quên mất mình đang muốn uống.

Tiêu Giai Di từ trong bếp đi ra mang theo trái cây và bánh ngọt, nghe được lời của bé thì ko vui cho lắm.
" cháu bé, ko thể gặp ai cũng gọi ông với bà được đâu. "

Hạo Hiên quệt miệng, trước giờ nói chuyện bé ko biết dông dài, cũng sẽ ko tỉ mỉ giải thích này nọ. Thế là thẳng thắn huỵch toẹt vào vấn đề chính.
" vậy cháu muốn hỏi, ba ba Tiêu Chiến có quan hệ gì với 2 người hay ko? "
--- nếu là ko, vậy thì bé sẽ đi ngay, ko cần lãng phí thời gian!

Tiêu Giai Di vừa đặt dĩa trái cây lên bàn, còn chưa kịp ngồi xuống thì đứng im luôn tại chỗ.
" cháu biết Tiêu Chiến? Cái kia...."

Ông Tiêu kịp thời kéo tey vợ mình có dấu hiệu hoảng loạn, cái mà ông chú ý đó là...
" cháu vừa gọi người tên Tiêu Chiến bằng gì? "

Hạo Hiên có chút buồn bực, ko hiểu tại sao có nhiều người lại muốn tra xét quan hệ của bé với ba ba như vậy. 1 người tiếp 1 người đều hỏi y chang nhau, chẳng có chút gì gọi là sáng tạo.
" ba ba Tiêu Chiến. "

" A!! "
Tiêu Giai Di trừng to mắt, nhớ lại đoạn hội thoại ngắn của con trai mình. Đúng là thằng bé có nói sẽ mang cháu ngoại của bọn họ về.
Đây... ko lẽ....

" vậy Tiêu Chiến đâu? Thằng bé đâu rồi?? "

Tiêu Giai Di nhắc đến con trai là chỉ muốn khóc, hốc mắt đã ửng đỏ.

Vương Khải Hoàn cảm thấy 1 lời khó mà nói hết rõ ràng, ông ta cũng ko phải dạng người sẽ kiên nhẫn giải thích tỉ mỉ.
Ngay cả trà cũng ko uống, Vương Khải Hoàn lại đứng lên.

" muốn gặp con trai của các người thì đi theo tôi! "
--------------------------------

Thành phố S -- 10H AM.

Vương Nhất Bác túc trực bên giường bệnh liên tục 2 ngày ko ngủ nghỉ, 1 chút thức ăn cũng ko cho vào miệng, khoảng thời gian này chỉ uống nước cầm hơi. Ngoài ra còn liều mạng đốt thuốc, lượng thuốc lá hắn sử dụng trong 2 ngày nay còn nhiều hơn gấp đôi từ trước đến giờ gộp lại.

Đứng ngoài ban công phòng bệnh, 1 điếu lại 1 điếu, Vương Nhất Bác tự dày vò bản thân mình, cảm thấy bao nhiêu cũng chưa đủ. Ko có cách nào xóa nhòa hết thảy lỗi lầm mà hắn đã gây ra.
Vương Nhất Bác buồn bực thở hắt ra, dư quang đáy mắt liếc vào phòng bệnh thông qua lớp kính. Vừa nhìn đến thì ngây ngẩn, lập tức vứt bỏ điếu thuốc trên tay, vội vàng chạy vào trong.

" Chiến nhi!! "

Vương Nhất Bác kích động vô cùng -- ái nhân của hắn rốt cuộc cũng đã tỉnh lại!

Tiêu Chiến chớp mắt, xoay đầu nhìn quanh, nhận ra nơi này rất xa lạ. Khi ánh mắt y chạm đến gương mặt của người nào đó thì khẽ nhíu mày.

" nơi này là...."

Tiêu Chiến nhíu mày thêm sâu, mở miệng nói chuyện mới phát hiện cổ họng khô khốc, âm thanh phát ra khàn khàn cực kỳ khó nghe.

Vương Nhất Bác nhanh tay rót nước, cẩn thận đặt sát môi ai kia.
Tiêu Chiến liếc nhìn, đưa tay muốn đỡ ly nước thì bị hắn cản lại, còn cười mà nói rằng.

" ko sao, anh giúp em uống. "

"...."
Tiêu Chiến im lặng, ko có lấy cho mình suy nghĩ nào trong đầu, yên tĩnh chấp nhận hành động của người kia.

Động tác khá vụng về, Vương Nhất Bác lần đầu tiên trong đời học cách giúp người khác uống nước. Hắn nhìn thấy có 1 ít nước rơi vãi bên khóe môi của y, trong lòng thầm tính toán -- bắt đầu từ bây giờ phải nghiêm túc tìm hiểu học hỏi, hắn còn muốn đích thân chăm sóc "vợ con" mình cho thật chu đáo.
Chỉ như vậy, mới có thể giúp hắn nguôi ngoai phần nào hổ thẹn trong lòng.

Nâng từng chút giúp ai kia uống cạn ly nước, Vương Nhất Bác xoắn xuýt.
" Chiến... Chiến Chiến, em muốn ăn gì? Anh cho người đi mua ngay. "

Tiêu Chiến rũ mắt, ko trả lời câu hỏi của đối phương.
" Hạo Hạo đâu rồi? "
--- y tỉnh lại ko thấy con trai, có chút bất an.

Vương Nhất Bác đưa tay chỉnh lại lọn tóc lòa xòa trước trán cho ai kia, cảm nhận thân hình y căng cứng thì nhanh chóng thu tay về.

" em đừng lo, ba của anh mang theo Hạo Hạo đến gặp ba mẹ em rồi. Bọn họ rất nhanh sẽ đến đây, con của chúng ta.... nó cũng cần làm quen với ông bà. "

Tiêu Chiến giật mình nhìn lên, tay siết chặt góc chăn, môi run run.
" ko phải! Hạo Hạo nó...."

--- câu nói trở nên ngắt ngứ, Tiêu Chiến ảo não, người kia nói bằng giọng đi thản nhiên như vậy, chắc chắn là đã tra xét tường tận. Y còn giảo biện phủ nhận, có ích gì?

Vương Nhất Bác cắn răng, bất chợt quỳ gối, 2 tay gắt gao nắm chặt bàn tay tái nhợt của y.
" anh sai rồi.... Chiến Chiến, là anh ko tốt với em, anh khốn nạn, đê hèn, đáng chết. Em đánh anh, mắng anh đi Chiến Chiến! Anh xin em đó, đánh anh đi!
Những đau khổ mà anh mang đến cho em và Hạo Hạo, ngay cả chính bản thân anh cũng ko có cách nào tha thứ cho chính mình! "

Vương Nhất Bác cứng rắn chèn ép nội tâm, đem những giọt nước mắt vô dụng nuốt ngược vào tận sâu đáy lòng. Bởi vì hắn biết có khóc lóc cũng chẳng ích gì, hơn hết là -- ngay cả tư cách để khóc, hắn cũng ko có!

Tiêu Chiến đầu óc trống rỗng, nam nhân trước mặt y -- người đã từng ngạo nghễ khắp 4 phương, lừng danh thiên hạ, vạn người kính nể. Hiện tại hắn vẫn là thiên chi kiêu tử, tài mạo xuất chúng hơn người, cái gì cũng có.
Vậy.... hắn còn cần gì mà cứ hết lần này tới lần khác quỳ gối trước y đây?

Trong khi còn đang hoang mang, Tiêu Chiến lại nghe Vương Nhất Bác tiếp tục nói thêm, mà câu nói này khiến tim y thổn thức đau nhói.

" Chiến Chiến, em.... có thể lại 1 lần nữa yêu anh ko? "

--- có thể..... hay ko?
Trong lòng sớm đã có đáp án, Tiêu Chiến dùng sức kéo người kia đứng lên, vòng cả 2 tay ra sau lưng hắn ôm chặt.
---- ko thể... y ko thể buông bỏ đoạn tình cảm này. Y có thể tha thứ mọi lỗi lầm cho hắn. Ko cần lại cho hắn 1 cơ hội yêu, vì vốn dĩ y chưa từng hết yêu hắn dẫu chỉ là 1 giây....

Vương Nhất Bác kinh hách, nơm nớp lo sợ đây chỉ là ảo tưởng của bản thân. Hắn cúi đầu hôn lên tóc y, ôm lấy y lại ko dám dùng sức, chỉ sợ sẽ làm y đau.

" Chiến Chiến... Chiến Chiến...."

Tiêu Chiến nhắm chặt mắt, tựa đầu trước ngực người kia.
" Vương Nhất Bác, anh là tên khốn! "

" phải, phải! Anh đúng là tên khốn nạn! "
Vương Nhất Bác gật đầu như giã tỏi, vội vàng phụ họa.

Tiêu Chiến hít mũi.
" em phải đánh chết anh mới hả dạ! "

Chút ý cười trên mặt của Vương Nhất Bác tiêu tán ko dấu vết, hắn buông tay, sắc mặt trầm trọng nhắm mắt lại, bộ dạng buông xuôi tất cả.
" được! Đánh đi, cứ việc đánh thoải mái. Cho dù có chết anh cũng ko ân hận!  "

--- là bởi vì ngươi, cái chết đối với ta chẳng là gì!
Đúng vậy, Chiến nhi đã rộng lượng tha thứ cho hắn, bây giờ phó mặc tính mạng cho y thì có sao?
Tuy có thể luyến tiếc 1 chút vì ko còn cơ hội bù đắp lỗi lầm, nhưng chung quy kia chính là ý muốn của y -- hắn... cam tâm chấp nhận!

Tiêu Chiến nhìn đến vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc của người nào đó, bao nhiêu uất ức tủi hờn vừa trào dâng bỗng hóa thành hư không.
Y sẽ ko bạc đãi chính mình, nếu chỉ vài câu qua loa thì dẹp bỏ mọi chuyện... vậy chẳng phải quá thiệt thòi hay sao?

Y là người "có thù tất báo", khoảng thời gian qua kẻ này đã lấy đi ko ít nước mắt của y. Ko cho hắn trả giá 1 chút, cục nghẹn trong lòng y sẽ khó tan biến.
Vì vậy, Tiêu Chiến rất ko khách khí siết chặt nắm tay...

** BỐP!! **

Ko chút nương tay hay nể tình, Tiêu Chiến đấm mạnh vào mặt khiến Vương Nhất Bác lảo đảo lùi về sau.
Hắn kinh ngạc mở to mắt, làm sao cũng ko nghĩ ra đối phương sẽ "đánh chết" mình bằng cách này.

Tiêu Chiến ko chút trở ngại bước xuống giường, xoa xoa tay.
" Vương Nhất Bác, cái này là vì anh bỏ rơi tôi trong tiệc cưới! "

** BỐP !! **

Lại 1 nắm đấm quét qua, Vương Nhất Bác bị dồn đến vách tường, ánh mắt ảm đạm buồn rười rượi.
--- hắn đánh bị đánh....

" cái này.... "
Tiêu Chiến nghiến răng.

" là vì anh khiến cho Hạo Hạo thiếu thốn tình thương. "

** BỐP !! **

Tiêu Chiến thở dốc, sức khỏe rõ ràng suy giảm. Y đỏ mắt nhìn khóe môi của người kia bị chính tay mình làm cho nó ứa máu. 1 lần sau cùng bộc phát tâm tình khó chịu.

" cái này... là bởi vì anh làm tôi đau lòng! "

"....."
Vương Nhất Bác mở to mắt, kịp thời ngăn lại nắm đấm sau cùng của ai kia. Rất nhanh nhẹn kéo người sát lại, 1 tay chế trụ sau ót đối phương, khẩn cấp hôn lên môi y.
Đôi môi hắn run rẩy, thần kinh kéo căng. Ko dám làm ra hành vi nào khác, chỉ là áp môi vào môi của y 1 cách thành khẩn. Muốn dùng nụ hôn này truyền tải cho y biết hắn có bao nhiêu thương xót.

Từng lời nói của y sắc bén đâm vào người hắn, lưỡi dao vô hình đau hơn cả nỗi đau thể xác.

Nụ hôn vội vàng, mặn chát bởi nước mắt. Tiêu Chiến hung hăng cắn mạnh cánh môi của Vương Nhất Bác cho đến khi chảy máu vẫn ko chịu nhả ra.

Vương Nhất Bác kiên nhẫn chịu đựng, hắn vui mừng sung sướng đến nghẹt thở vì hạnh phúc.
--- cuối cùng thì, ta lại được có ngươi trong tay.
Chiến nhi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro