Lâm Vào Bế Tắc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa tình huống ko mấy tốt đẹp, 1 câu nói của Vương Nhất Bác khiến cho Tiêu Chiến giật mình kinh sợ.

Hạo Hiên nghe được lời này cũng vô cùng ngạc nhiên, ngẩng mặt lên hỏi.

" ba ba, chú đẹp trai gọi con sao? "

Tiếng nói trong trẻo của bé nhỏ như mũi kêu, âm giọng khàn khàn đáng thương vô cùng.
Tiêu Chiến hôn lên trán con trai, thả cho bé đứng vững.

" Hạo Hạo, ba ba có chuyện muốn nói với chú. Con về phòng trước được ko? "

Hạo Hiên ngoan ngoãn gật đầu, ko hỏi gì khác, lạch bạch chạy đi.

Đợi khi cánh cửa phòng của con trai khép lại, Tiêu Chiến hít sâu -- cái gì nên tới thì sẽ tới, chuyện cần đối mặt -- bắt buộc phải đối mặt!

Y quay lại sofa ngồi xuống, từ trong hộp y tế lấy ra bông băng và thuốc đỏ.
Vương Nhất Bác vừa nhìn đã hiểu, ko đợi cho ai kia mở miệng đã nhanh nhẹn ngồi xuống cạnh bên. Lại nhanh tay giành lấy những thứ kia, tỏ ý muốn giúp y băng vết thương mà ko mảy may lo lắng đến chính mình.

Tiêu Chiến mở to mắt nhìn người kia lưu loát dùng nước muối sát trùng vết thương cho y, còn như sợ y sẽ bị rát, hắn cúi đầu thổi hơi nhè nhẹ, kế tiếp là thoa thuốc trị thương, rồi cẩn thận dùng băng cá nhân bao lại.

Trừ ngón cái, 4 ngón tay kia của Tiêu Chiến, mỗi ngón bị dao cứa cho 1 vạch ngang ko sâu.

Sau khi hoàn tất quá trình băng bó cho ai kia, Vương Nhất Bác hài lòng nhìn tay của y ko còn vết máu nào nữa. Hắn nâng tay y đến bên môi, thận trọng hạ xuống nụ hôn cách 1 lớp băng cá nhân.

" xin lỗi... anh đã hứa là sẽ ko làm cho em khóc, nhưng mà lần này anh ko làm được! "

Tiêu Chiến mím môi, ko thể diễn tả được cảm xúc dâng trào từ sâu trong đáy lòng của mình là gì. Trái tim vốn dĩ bình ổn bao năm qua -- chỉ vì thời khắc này mà dậy sóng.

Mãi vẫn ko thốt nên lời, giờ phút này y biết rõ 1 điều rằng, đôi với người nam nhân kia -- trách mắng ko nỡ quá nặng lời. Mở miệng đuổi chẳng đành, giơ tay đánh người lại càng ko!

Đối với đoạn tình cảm huyễn hoặc này, với y vẫn là muôn phần luyến tiếc.

" đừng nói nữa.... bỏ đi. "

Đúng vậy, y ko hề căm ghét hận thù nhiều như bản thân từng nghĩ. Suy cho cùng, vẫn nên gạt bỏ hết những việc ko vui.
--- đời người ngắn ngủi, còn sống thì phải biết trân trọng từng giây từng phút an nhàn thoải mái.

Tiêu Chiến khẽ cười, ánh mắt ảm đạm nắm lấy tay của Vương Nhất Bác, giúp hắn lau chùi sạch sẽ máu khô trong lòng bàn tay. Thoa thuốc, băng bó, mỗi 1 động tác của y đều vô cùng cẩn trọng.

Người bị thương là Vương Nhất Bác, nhưng lại cũng khiến cho y cảm thấy nhói lòng ko thôi.
Tự trách bản thân sao lại yếu đuối quá -- từng giọt nước mắt vô tình, tí tách rơi xuống.

--- Tiêu Chiến! Mày thật nhu nhược! Từ khi nào lại trở nên ủy mị đến vậy?

Vương Nhất Bác xót ruột xót gan, đưa tay lau nước mắt cho ai kia, lại bị y quay đầu tránh đi.

Tiêu Chiến hoàn tất việc đang làm, thu dọn hộp y tế cầm lấy nó mang đi cất.
Y ko đến nỗi khóc như mưa, ấy vậy cảm xúc cứ cuồn cuộn ko thể kìm nén, mũi nghẹt ứ, đầu óc choáng váng, 2 mắt nhìn mông lung mơ hồ, tầm  nhìn trở nên vặn vẹo kỳ lạ.
Y nhắm nghiền mắt, cả người như thân cây mỏng manh trước gió, lảo đảo ngã xuống, thả trôi ý thức vào khoảng không vô định.
-------•••-------------------------------•••--------

Đêm an lành của nhiều năm trước, trên chiếc giường to lớn có 1 người nam nhân nằm đó, lẳng lặng nở nụ cười.
Nam nhân xoay mặt nhìn sang bên cạnh, ý cười trong mắt càng thêm sâu.

Vị trí phía tay phải của y có 1 đứa bé nằm đó, ngoan ngoãn tĩnh lặng, ko quấy khóc ồn ào.

Nam nhân ngồi dậy, phát hiện cơ thể mình thoát lực ko có sức. Từ trên xuống dưới như bị người nào đó dùng chày giã qua nhiều lần, tứ chi bủn rủn uể oải.

Chống tay xuống nệm giường êm ái, nam nhân phải dùng thật nhiều sức mới ngồi dậy nổi. Thế nhưng lại ko thể ngồi thẳng lưng đàng hoàng, chỉ có thể tựa vào đầu giường mà thở lấy hơi. Bộ dạng kia áp dụng trên người nam nhân tuổi trẻ như y thật là chật vật ko chịu được.

--- sao lại như vậy?

Nam nhân thầm nghĩ ko biết tại sao, lý do gì mà cả người mất sức thế này. Lại chẳng nghĩ đến -- ai vừa mới trải qua quá trình sinh sản* mà có thể tươi cười chạy nhảy lập tức chứ?

Nam nhân nhìn đến thân hình bé nhỏ cạnh bên, hoang mang xóa tan ko chút dấu vết. Thay vào đó là vui sướng lấp đầy tim.

Y ko mất sức để có thể ôm lấy đứa bé kia, nhẹ hôn lên trán của nó, nhỏ giọng nói.

" Con trai của ta! "
-------•••--------------------------------•••------

Thời gian cứ mãi trôi qua từng chút ko ngừng lại, Vương Nhất Bác ngồi im, gắt gao nhìn người đang nằm an tĩnh trên giường, lúc này ngăn cách với hắn bởi tấm kính trong suốt.

Tiêu Chiến -- y bỗng dưng ngất xĩu ko có chút dấu hiệu báo trước, thành công dọa cho hắn sợ mất mật, trái tim treo lơ lửng trên cành cây cao.

Dành chút thời gian gọi điện báo cho Vương Khải Hoàn, ko cần nói cũng biết ông ta có bao nhiêu kích động, lập tức có mặt tại biệt thự Tiêu gia trong vòng 10 phút -- chẳng biết trên đường đã lái xe bằng bằng cách nào!

Vương Nhất Bác ko dám tùy ý gọi bác sĩ đến đây -- chỉ sợ y tỉnh lại sẽ trách hắn tùy tiện.

Vậy là cả 2 cộng với Hạo Hiên, trực tiếp mang người vào bệnh viện, yêu cầu kiểm tra tổng quát để biết rõ tình hình sức khỏe của y.

Kết quả, vị nữ bác sĩ độ tuổi trung niên sau khi thăm khám thì cho ra kết luận khiến hắn và Vương Khải Hoàn đồng loạt hóa đá, sững sờ đỗi lâu ko nói được gì.

" thật kỳ lạ...."

Nữ bác sĩ có gương mặt phúc hậu, là người có nhiều đóng góp lớn lao cho ngành y, danh tiếng cao ngất ngưởng.
Bà ta nhíu mày, vẻ mặt lúc này hết sức khó coi.

" người này... cậu ta năm nay bao nhiêu tuổi? "

"....."
Vương Nhất Bác ngây ngẩn, quay sang lão ba nhà mình cầu cứu.

Vương Khải Hoàn chớp mắt.
" ko rõ, nhưng khẳng định là ko tới 30! "

Nữ bác sĩ nhướn mi, thu dọn vật dụng, lắc đầu cảm khái.
" ông nói cậu ta chưa tới 30, nhưng theo như những gì kiểm tra thì cậu ta giống với người hơn 40, gần 50 tuổi. Các khớp xương có dấu hiệu lão hóa, còn là với tốc độ lão hóa vô cùng nhanh! Tình trạng này được gọi là lão hóa sớm, rất hiếm xảy ra trên người trẻ tuổi.
Trước giờ có từng đi khám hay chưa? Cậu ấy mắc bệnh này bao lâu rồi? "

Không khí thoáng chốc trầm xuống, Vương Nhất Bác siết chặt nắm tay, các khớp xương trắng bệch phát ra âm thanh.

" sao có thể? "

Âm thanh nặng nề khó nghe phát ra từ miệng hắn, vô hình tạo nên áp lực cực lớn cho người nghe.
Nữ bác sĩ quá quen thuộc với phản ứng của thân nhân người bệnh, bà ta ko vì sắc mặt u ám của Vương Nhất Bác mà trở nên e dè, vẫn tiếp tục làm tròn chức trách.

" bình tĩnh 1 chút. Chẳng lẽ các người ko biết gì hay sao? Là do cậu ta cố tình dấu giếm bệnh trạng?
Tôi nói này, ko những cậu ta mắc chứng lão hóa sớm, mà ngay cả các chỉ số của cơ thể cũng ko bình thường 1 chút nào!
Sắt và canxi thiếu hụt trầm trọng, đốt xương cột sống có dấu hiệu lệch vị trí*, theo kinh nghiệm của tôi, nếu ko khôi phục tốt, chẳng bao lâu nữa, cậu ta sẽ trở thành 1 người còng lưng*! "

"......"

Vương Khải Hoàn ko thể giữ bình tĩnh được nữa, sắc mặt tái xanh khó coi vô cùng.
---- đến tận cùng thì Chiến Chiến, thằng bé đã trải qua những gì?? Tại sao đến nông nỗi này kia chứ?

Vương Nhất Bác thất thần, y loáng thoáng nghĩ đến việc Tiêu Chiến có thể sinh con.
--- phải hay ko sau khi sinh ko có người chăm sóc thời kỳ sau đó?

Hắn ko dám nghĩ thêm sâu vấn đề này, chỉ mới liên tưởng đến nó 1 chút thôi đã làm cho hắn có cảm giác ngộp thở.

5 năm.... 5 năm ko dài cũng ko ngắn.
Tiêu Chiến cứ vậy 1 mình sinh con, nuôi con đến bây giờ sao?

Vô vàn hối hận, ăn năn, tiếc nuối, hàng ngàn xúc cảm bủa vây như muốn nhấn chìm Vương Nhất Bác trong tội lỗi mặc cảm.

Hắn bật dậy, chạy nhanh sang phòng bệnh đặc biệt, 1 khắc khi nhìn đến thân ảnh quen thuộc kia, hốc mắt lại tự động chua xót.

Nếu những gì Tiêu Chiến gánh chịu ngày hôm nay quả thật là do di chứng tiền hậu sản*, vậy thì hắn chính là tội đồ!!
__________________________________

Au : đã bảo là ko ngược.... cơ mà cmn xuôi theo cảm xúc vẫn đau lòng nhức nhối 🤧🤧

Các nàng phải tin ta có biết hônggg??
Ngoan, đừng khóc!  ❤



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro