Lắng Đọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong căn biệt thự của Tiêu gia, giữa phòng khách có 3 người ngồi im ko nhúc nhích, bất kể ai nhìn thấy cảnh tượng này, ắt hẳn cũng sẽ nghĩ kia chính là 3 pho tượng giống y hệt con người!
Lại thêm không gian xung quanh lắng đọng yên ả, chẳng khác nào khung cảnh trong 1 bộ phim kinh dị.

Ước chừng khoảng 10 phút, Tiêu Chiến hồi thần chụp lấy tay của Vương Nhất Bác giữ chặt. Vừa cố gắng kìm lại chất lỏng màu đỏ đang chảy ra, vừa gạt đi cái tay đang cầm dao của hắn.

" buông!! Mau thả con dao xuống!! "

Sức lực của Vương Nhất Bác ko giống với người bình  thường chút nào, Tiêu Chiến hiện tại ko có lấy cho mình 1 tia nội lực, y gắng sức giành lại con dao từ tay hắn chỉ là công cốc.

Các khớp ngón tay của Vương Nhất Bác siết chặt cán dao đến trắng bệch, hắn dường như trở thành người vô cảm, vẫn cứ đem lưỡi dao sắt bén kia hướng đến lòng bàn tay mình.

" mau buông tay!! "

Tiêu Chiến cảm thấy cổ họng mình bị siết chặt, ko thể nói gì khác ngoài việc kêu hắn buông lỏng tay, y ko đủ sức ngăn hắn lại, bấy giờ mới biết bản thân mình thật vô dụng.

" dừng.... dừng lại... van ngươi, Nhất Bác... làm ơn dừng lại.... "

Thiên ngôn vạn ngữ phút chốc hóa thành những hạt nước trong suốt, ồ ạt rơi khỏi hốc mắt Tiêu Chiến, từng giọt, từng giọt rơi xuống đọng lại trên mu bàn tay của Vương Nhất Bác.

" ba ba!! "

Hạo Hiên đã nhanh chân thoát khỏi đùi của Vương Nhất Bác, bé nhìn thấy thật nhiều máu, lại còn thấy ba ba đang khóc thì cũng òa khóc theo.

" ba ba!! Hic... chú đẹp trai là người xấu! Ba ba khóc rồi!! Hic.... "

Hạo Hiên vừa khóc vừa la to, không khí xung quanh dao động mạnh mẽ, áp suất giảm đến cực thấp, từng tầng sương mỏng xuất hiện, nhanh chóng lan tràn khắp mọi nơi.

" Hạo Hạo!!! "

Tiêu Chiến chồm tay kéo bé ôm vào lòng, quyết đoán giữ lấy lưỡi dao sắt bén siết chặt, thế chỗ cho lòng bàn tay của người kia.
--- Vương Nhất Bác! Ta muốn xem ngươi có thể ngoan độc đến mức nào!!

1 khắc khi giọt máu đỏ thẫm từ kẽ tay Tiêu Chiến ứa ra, cũng chính là lúc Vương Nhất Bác giật mình buông lỏng tay, con dao ko bị rơi xuống, vẫn nằm im vì bị y giữ lại.

Vương Nhất Bác phản thủ nắm lấy cổ tay của Tiêu Chiến, rất dễ dàng đem con dao kia đoạt lại, ném đi.

Hắn cúi đầu, nhìn khớp tay trắng trẻo của ai kia vướng chất lỏng màu đỏ mà đáy lòng nguội lạnh.

** BỐP!! **

Tiêu Chiến nghiến răng, dùng tay ko bị thương đấm mạnh vào mặt Vương Nhất Bác, tức đến mức muốn hôn mê.

" điên rồi sao!?? Chán sống à?? Muốn chết thì đi chỗ khác mà chết, đừng làm tôi ngứa mắt!! "

Lời nói sắt bén tuyệt tình vô cùng, nhưng dù vậy vẫn ko làm cho Vương Nhất Bác đau lòng. Bởi vì hắn nhìn thấy khóe mắt ai kia đỏ hoe, rõ ràng là đau lòng vì hắn!
Nói ra những lời như vậy -- y cũng chỉ là đang dối lòng, tự trấn an trái tim vừa bị kinh hoảng mà thôi.

Vương Nhất Bác ngây ngốc nở nụ cười, hắn biết -- Vương Nhất Bác hắn, trận cá cược này thắng rồi!
Tiêu Chiến chắc chắn vẫn còn yêu hắn, hay phải nói cho đúng đó là vẫn yêu hắn rất nhiều!!

Tiêu Chiến cả người có chút ko thoải mái, 2 tay run run ôm con trai đứng lên, chân đứng cũng ko vững như suy nhược.
--- y muốn tránh đi.

Vương Nhất Bác bật nhanh dậy, lao đến ôm lấy y từ phía sau -- hắn cũng khóc.

" Chiến nhi.... xin lỗi.... Thực xin lỗi... Ngươi cứ đánh ta, mắng ta nữa đi. Xong rồi lại trở về bên ta có được hay ko? "

Vương Nhất Bác chôn đầu trên vai của Tiêu Chiến, hắn ko ngại ngần biến mình thành kẻ hèn mọn thấp kém, cốt yếu chỉ để níu kéo tâm của y.
Ko cần biết sẽ ra sao, hay khó khăn cỡ nào -- chỉ cần lại có được y, hắn ko ngại phải trả cái giá đắt nhất!

Tiêu Chiến làm sao ko nhìn ra người kia là đang cố tình ép buộc??
Y biết quá rõ là khác!

Biết hắn hiểu được y sẽ ko đành lòng nhìn hắn bị thương, chưa kể là tự tay hắn thương tổn chính mình. Loại dày vò này quả thật chính là tàn nhẫn vô cùng đối với y.

Đã từng trải qua sinh ly tử biệt -- ai có thể bình thản đối mặt với thương đau của ái nhân?

Tiêu Chiến cúi đầu, càng ôm con trai của mình thật chặt. Y để cho cảm xúc chi phối, thuận theo nó bộc phát ra ngoài, khóc đến tê tâm liệt phế.

Hạo Hiên cả người nóng nảy, nội lực trong người cuồng bạo muốn phát tiết. Nhưng ngặt nỗi bé đang ở trong vòng tay của ba ba -- bé mới ko muốn ngộ thương đến ba ba của mình.
Tiến thoái lưỡng nan, Hạo Hiên cũng ko thể làm gì ngoài việc vùi sâu vào lòng ba ba, rấm rứt khóc.

Vương Nhất Bác ko thở nổi, lòng quặn thắt từng cơn, lúc này hắn chỉ có thể 1 lần lại 1 lần, lặp đi lặp lại 2 chữ xin lỗi.
Cuối cùng, giọng của hắn lạc đi ko rõ ràng, nghẹn ngào mà nói.

" Hạo Hạo... ba xin lỗi con..."
------------------------------------------------

Au : dìa dia~~
Tạm thời chia tay với em Ngược nha các nàng! 
** vỗ tay 👏👏👏** 🤭🤭🤭
( à, nhớ luôn luôn chuẩn bị tinh thần nghen!  Ẻm mà quay lại là trời long đất lở!!!  🤭🤭 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro