Betting!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện quốc tế là nơi chữa trị hàng đầu nổi tiếng với những thiết bị máy móc tân tiến.
Dịch vụ chăm sóc và hồi phục thuộc loại khách sạn 5 sao, là nơi mà người người gọi vui rằng -- nơi đốt tiền ko được giải trí thư giản của giới nhà giàu! *

Ko chỉ là bệnh viện, còn là nơi tụ tập của rất nhiều thành phần tư bản, gia đình quyền quý. Nơi này ưu tiên nhất hiển nhiên chính là sự yên tĩnh. 1 điều mà mọi bệnh viện đều gắt gao duy trì, huống hồ tầng lớp thượng lưu vốn dĩ được đào tạo bài bản, nhấc tay nhấc chân đều nhẹ nhàng, nói năng nhỏ nhẹ từ tốn.

Ấy vậy mà buổi sáng ngày hôm nay, mọi người có mặt tại bệnh viện lại được chứng kiến 1 màn cãi vã trời long đất lở.

Tình hình là có 1 cái nam nhân sẽ xuất viện lúc sáng sớm, nam nhân này còn dắt theo 1 bé trai mũm mĩm đáng yêu. Chẳng biết 2 người có quan hệ gì với nhau, chỉ biết là 1 lớn 1 nhỏ ngay tại giữa bệnh viện bị 1 nhóm người chặn đường!!

Hơn 20 tên đàn ông cao to cường tráng, tây trang nghiêm nghị, đeo kính đen như mafia thường thấy trong phim xã hội đen đứng dàn hàng ngang, chắn lại lối đi kín kẽ.

1 người nam nhân tiến về phía trước 2 bước, hắn nhìn chằm chằm vào 1 lớn 1 nhỏ đối diện, ánh mắt buồn ảm đạm.

" Chiến nhi.... cho anh 1 cơ hội nữa, có được hay ko? Anh xin hứa sẽ ko bao giờ lại làm cho em khóc.
Cũng sẽ ko bao giờ lại làm cho em phải chờ mong.
Chiến nhi.... anh...."

Tiêu Chiến ko kiên nhẫn cắt ngang câu nói của đối phương.
" đừng nói nữa, vô ích! Anh nhận lầm người rồi, tôi ko phải Chiến nhi gì đó mà anh gọi."

Nuốt xuống 1 ngụm nước bọt, Vương Nhất Bác cúi gầm mặt.
" Chiến nhi.... ngươi đã từng nói muốn cùng ta 1 lần nữa lại ngắm đèn hoa đăng. Cùng ta đón Tết Nguyên Tiêu.
Ngươi... đã quên sao? "

--- quên?
Tiêu Chiến bỗng dưng muốn cười thật to -- ngay thời điểm y cố gắng vun đắp lại đoạn tình cảm tưởng chừng như đã mất, là ai đã khiến cho quan hệ của cả 2 xuất hiện vết rạn?

Vương Nhất Bác siết chặt tay -- hắn ko phải muốn so sánh xem xét lỗi lầm từ đâu mà có. Hắn chính là đang cố ý bức cho ai kia bộc phát hết khúc mắc ở trong lòng, đem tất thảy uất ức hay oán hận đánh tới trên người của hắn!

Hắn sẽ cam chịu nhận hết thảy....
Cho dù y phủ nhận thân phận, là Tiêu Chiến lúc trước cũng được.... Tiêu Chiến của hiện tại cũng chả sao.
Chỉ cần y chính là y -- vẫn là gương mặt đó, ánh mắt đó... là ái nhân của hắn.

Để rồi, khi mọi thứ đã ổn thỏa, mâu thuẫn đôi bên được giải quyết. Chỉ mong y có thể lại nhìn hắn và nở nụ cười -- hắn sẽ tức khắc chạy đến, dang tay ôm lấy y thật chặt, sẽ ko bao giờ rời xa nữa.

Vương Nhất Bác ko cho ai kia có cơ hội do dự, hắn hạ thấp người, đầu gối nặng nề đập xuống sàn nhà phát ra tiếng vang.

" Chiến nhi.... tha thứ cho ta..."

Vừa dứt lời, 20 tên đàn ông đứng ngay ngắn phía sau lần lượt quỳ gối, 2 tay nắm chặt buông thỏng bên hông, cúi đầu nhìn mặt đất, đồng loạt hô to.

" tiên sinh!! Van ngài hãy cho 1 cơ hội!!! "

Ko đầu ko đuôi, ko nói rõ là cho ai cơ hội.... Nhưng 1 màn như vầy đã đủ chấn động nhân tâm!

Hạo Hiên kinh ngạc mở to mắt, bé ko diễn tả được cảm xúc nao nao trong lòng là gì. Chỉ là bé cảm thấy lâng lâng khó tả, dường như rất háo hức khi các chú áo đen kia làm như vậy với ba ba của mình!

Tiêu Chiến thoáng chốc ngây người, bao nhiêu lời nói sắt bén chực chờ nơi cuống họng bị tình cảnh lúc này hung hăng đè ép -- ko biết phải nói gì...

Rất nhiều người xung quanh bu lại xem, hiển nhiên là ko ai hiểu việc gì đang diễn ra. Bất quá khi nhìn thấy tình huống kinh tâm động phách này thì cũng cảm thấy mềm lòng.

" ai da, nam nhi đại trượng phu, quỳ gối trước cha mẹ, tuyệt ko quỳ gối với người khác. Cậu trai trẻ à, có chuyện khó giải quyết thì ngồi xuống tĩnh tâm, cùng nhau bàn bạc tìm cách hóa giải a. "

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn về phía 1 bác gái lạ mặt vừa mở miệng khuyên bảo. Y vẫn ko có phản ứng gì, lúc này lại nghe thêm nhiều người lên tiếng.

" đúng vậy! Nhìn xem mấy cậu trai này a, 1 người lại 1 người quỳ gối van xin. Thực đau lòng a! "

" anh trai à..."
1 cô bé tóc thắt bím xinh xắn, đứng nép phía sau người thân của mình, nhỏ giọng nói.

" em.... Em thấy anh trai kia hình như rất thương anh đó. Khi nãy những gì anh ấy nói, em đều nghe hết. Em... có thể cảm nhận được anh ấy rất đau lòng a.
Còn có... em dám cá là anh ấy đang khóc đó! Giọng nói của anh ấy ko bình thường. "

Lời này vừa dứt liền kéo theo nhiều âm thanh bàn tán, thậm chí có người vì tò mò mà cúi xuống cố ý nhìn xem lời cô bé này nói có đúng hay ko.
--- nam nhân nọ, thật sự là đang khóc sao?

Chẳng qua, mặc kệ có phải hay là ko, Tiêu Chiến cực kỳ ko muốn người kia trở thành trung tâm bị mọi người đem ra bàn tán. Vì vậy nhíu mày, khó chịu mà gằn giọng.

" đứng lên đi, thật là khó nhìn!! "

Câu nói vô thưởng vô phạt, lọt vào tai Vương Nhất Bác đã là ân huệ to lớn.
Hắn mừng như điên đứng lên, vài ba bước nhỏ chạy đến gần bên ai kia, vẻ mặt tươi cười lấy lòng.
--- cái này ko thể trách hắn có máu gian thương, giỏi tính toán. Sở dĩ toàn bộ chính là sắp đặt của hắn, dựa theo tính tình bao che khuyết điểm của ai kia, hắn dám chắc y sẽ ko thể tiếp tục cứng rắn khi nhìn hắn rơi vào thế hạ phong!

" Chiến...."
Khó khăn nuốt nghẹn chữ nhi, Vương Nhất Bác rất nhanh sửa lời.

" Chiến Chiến, cho anh 1 cơ hội, nha? "
Tiêu Chiến đen mặt ko nói, ngay khi 20 người mặc đồ đen đứng lên thì lách người chen qua, bỏ đi khỏi đó.

Vương Nhất Bác hướng về bọn họ bật ngón cái, cười cười đuổi theo bóng dáng phía trước.
--- Chiến nhi của hắn, hài tử của hắn.... hắn sẽ làm mọi thứ, đánh đổi tất cả để được ở bên cạnh bọn họ.
____________________

Tiêu Chiến lái xe chạy đi, trong tâm loạn như ma!
--- ko thể phủ nhận, 1 khắc kia khi mà đầu gối người nọ chạm đất, trái tim của y cơ hồ rỉ máu. Phải tận lực khắc chế cảm xúc, móng tay bấm vào da thịt đến ứa máu mới ngăn lại hành động muốn đỡ hắn đứng lên!

Tại sao.... Tại sao qua từng ấy năm -- hắn lại vẫn có thể dễ dàng điều khiển lý trí của y đây?

Bao nhiêu quyết đoán, bao nhiêu lạnh nhạt tàn nhẫn với địch nhân đều hóa thành hư vô khi đối diện với hắn.

Tiêu Chiến vậy mà lại ko biết -- chính là bởi vì còn yêu - cho nên mới càng hận, càng trách, lại càng đau lòng!

1 phần trách cứ đối phương, cũng đều ko thể sánh bằng ngàn phần, vạn phần lưu luyến hắn!

Hạo Hiên thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy đôi mắt đẹp của ba ba ửng đỏ. Bé ko tò mò hỏi thẳng ba ba, cái đầu nhỏ suy nghĩ đã hiểu ra vấn đề.
--- chắc chắn việc này có liên quan đến chú đẹp trai kia!

Vì vậy bé quyết định sẽ đối mặt với chú đẹp trai đó, tra hỏi phải trái.
--- dám làm ba ba buồn, chán sống sao?
Cho dù từng giúp đỡ bé, cũng ko được phép bắt nạt ba ba! Ai cũng ko thể!!
_________________________

Vương Nhất Bác 1 đường chạy xe theo về đến biệt thự lúc trước của Tiêu gia.

Đảo mắt nhìn xung quanh ko có người nào khác, hắn biết rõ gia đình y đã chuyển về thành phố K.
Vậy tức là y hiện tại chỉ sống cùng Hạo Hạo -- vô cùng thuận tiện cho hắn dọn vào ở cùng a!!

Mặt dày mày dạn theo sau, Vương Nhất Bác đứng cách xa khoảng 5 bước chân, háo hức mong chờ ai kia mở cửa nhà.

Tiêu Chiến mở cửa, cho Hạo Hiên vào nhà trước. Sau đó y lách người qua khe cửa chỉ mở ra 1 khoảng nhỏ, rất nhanh tay mà đóng lại, hoàn hảo đem Vương Nhất Bác nhốt lại bên ngoài!

"...."
Vương Nhất Bác dở khóc dở cười, bất đắc dĩ ko nói thành lời.
--- hắn mới ko làm ra hành vi thiếu não như là hét to cầu xin mở cửa!

Dĩ nhiên, Vương Nhất Bác giữ chặt tay nắm cửa, dùng sức vặn nhẹ, cứ vậy thành công bẻ gãy luôn tay cầm bằng sắt!

Tiêu Chiến đang đi lên lầu, nghe tiếng động thì quay người nhìn lại. 1 cái quay này làm cho y trượt chân, ngã nhào xuống....

" Chiến nhi!! "

Theo lý thuyết sau khi ngã cầu thang thì sẽ lăn dài từng bậc, xong rồi máu chảy đầm đìa khi cơ thể tiếp đất.

Tiêu Chiến nhắm mắt chờ đợi chuyện xấu xảy ra với mình, nào biết y lại ko cảm nhận được đau đớn, mà còn cảm thấy có chút mềm mại....

Hóa ra, ngay lúc y mất thăng bằng, Vương Nhất Bác đã nhanh nhẹn lướt đến như 1 cơn gió, gọn gàng trôi chảy kéo người ôm vào lòng.

Hạo Hiên nghe tiếng kêu to, từ trong phòng ở tầng 1 chạy ra thì bắt gặp tình cảnh ba ba bị chú đẹp trai ôm ôm, trong tích tắc há to miệng.

Tiêu Chiến liếc thấy con trai thì vội đẩy người kia ra, nào biết đẩy 1 phát đem hắn va mạnh vào vách tường.

" A!! "
Hạo Hiên vội vàng chạy tới.
" chú đẹp trai! Đầu có bị sưng hay ko? "

Vương Nhất Bác chớp mắt -- đúng là hắn bị đập đầu vào tường, nhưng ko đến nỗi nào, chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng khi nghe xong Hạo Hiên hỏi câu kia thì bất chợt ôm lấy đầu.

" đau quá...."

"...."
Tiêu Chiến còn đang tính mặc kệ hắn, y muốn giải thích cho con trai sự việc vừa rồi. Ko nghĩ đến sẽ nghe được âm thanh yếu ớt của đối phương.
Nhìn nhìn -- hắn còn nhăn nhó mặt mũi, có vẻ đúng là rất đau đi!!

Phút chốc trở nên bối rối, Tiêu Chiến tay vươn ra giữa không trung vội thu lại. Muốn hỏi xem người ta có làm sao hay ko, nhưng quanh đi quẩn lại vẫn ko thể thốt ra thành lời.

Vương Nhất Bác mím môi, ko đành lòng tiếp tục làm khó y. Hắn đích thực là mang theo 1 bụng tủi thân ngút trời, ủ rũ bước từng bậc thang đi xuống.

Tiêu Chiến cắn răng, đến cùng vẫn là ko đành lòng.
" này... có sao hay ko? "

Cánh tay bị ai kia bắt lại, Vương Nhất Bác vui vẻ muốn điên, nhưng ngoài mặt vẫn phải làm ra vẻ như ko có gì, bất biến ứng vạn biến.

" ko sao! Chỉ hơi đau 1 chút, lát nữa là hết ngay! "

Nghe được giọng điệu của hắn, trong lòng Tiêu Chiến nhất thời mềm đi vài phần. Y kéo tay của hắn đi tới sofa, bắt hắn ngồi xuống.

" đợi 1 chút, tôi đi lấy thuốc bôi cho anh! "
Nói rồi bỏ đi mất.

Vương Nhất Bác nhìn cánh tay của mình, nhìn chằm chằm cái nơi ai kia vừa nắm. Có chút nghèn nghẹn khó tả, ko biết hiện tại muốn khóc hay muốn cười.

" chú ơi!! "
Hạo Hiên vẫy vẫy cánh tay búp măng, réo gọi thu hút sự chú ý của Vương Nhất Bác.

Hắn nhìn đến bé trai vô cùng khả ái, trong lòng co rút đau đớn.
--- đây là... hài tử của hắn! Hạo Hạo....

Vương Nhất Bác 1 phen kéo Hạo Hiên đến bên mình ôm chặt, cảm xúc khó tả trong lòng hóa thành giọt lệ nóng hổi, khẩn cấp tuôn rơi.

" Hạo Hạo.... Hạo Hạo.... Xin lỗi con! "

--- xin lỗi vì đã ko biết đến sự tồn tại của con.
Xin lỗi vì bao năm qua đã ko sớm tìm được con.
Xin lỗi vì đã ko thể ở cạnh con lúc chào đời, ko thể theo chân con từng bước lớn lên.
Hạo Hạo.... ba xin lỗi con!!

Vương Nhất Bác ôm trọn thân hình nhỏ bé của Hạo Hiên, cắn răng nén lại tiếng khóc, ko cho phép con trai nhìn thấy mình chật vật.
Chẳng qua, hắn đã quá xem nhẹ đứa nhỏ này.

Hạo Hiên dễ dàng nhận ra hắn đang khóc thông qua giọng nói đứt quãng nghẹn ứ. Bé rất nhạy cảm với cảm xúc của mọi người xung quanh.
Tuy rằng tò mò ko hiểu tại sao chú đẹp trai lại khóc, nhưng mà bé vẫn ko bị quên lãng mục đích của mình nha.

" chú đẹp trai à, sao khi nãy chú lại ôm ba ba của cháu nha?! "

Vương Nhất Bác hít sâu, tâm tình ổn định ko sai biệt lắm. Hắn cúi đầu hôn lên tóc bé, quyết định ngã bài ko vòng vo.

" bởi vì ta yêu ba ba của con! "

" yêu? "
Hạo Hiên nhíu mày.
" có phải là yêu như mấy anh chị trong phim hay nói đúng chứ? "

"...."
Vương Nhất Bác ko chắc lắm bé có rõ ý nghĩa của từ yêu hay ko, chỉ là thuận theo gật đầu, song rồi tự ý giải bày.
" Hạo Hạo, về sau ta sẽ sống chung với con và ba ba. Có thích hay ko? "

"...."
Hạo Hiên cảm thấy khó hiểu rồi.
" tại sao? Chú ko có nhà ư? "

Vương Nhất Bác nghẹn họng, suy nghĩ rất lâu mới gian nan gật đầu cái rụp.
" phải!! Ko có nhà...."

" oa! "
Hạo Hiên kinh hô, cảm thán.
" chú đẹp trai thật đáng thương quá! "
Vương Nhất Bác khóe môi giật giật,  đầu ko đau cũng ẩn ẩn ê buốt.

Hạo Hiên vỗ vỗ tay hắn, lanh lẹ bày ra phương ám của mình.
" này, chú thấy táo trên bàn kia ko? Ba ba rất thích ăn nha, chú gọt táo cho ba ba đi. Hạo Hạo sẽ giúp chú xin ba ba cho ở nhờ. "

Nếu ko phải định lực vững vàng, Vương Nhất Bác hoài nghi phỏng chừng mình sẽ bị hộc máu khi nghe bé nói. 2 chữ ở nhờ nặng nề ập vào mặt hắn, cảm giác ê mặt ko biết làm sao xoa dịu.

Lúc này, Tiêu Chiến sau khi lấy hộp y tế trong phòng thì trở lại, trước hết là nhìn thấy Vương Nhất Bác đang chuyên chú gọt táo, con trai thì ngoan ngoãn ngồi im trên đùi của hắn.
Tâm tình của y hết sức phức tạp, y ko có quyền ngăn cản Hạo Hiên và Vương Nhất Bác tiếp xúc với nhau -- đó là quyền lợi ba con của họ!

Chỉ có điều.... y ko muốn cứ mãi day dưa ko rõ với hắn mà thôi.

Thở dài, Tiêu Chiến bước nhanh tới, ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác.
" anh.... cúi đầu 1 chút, tôi xem chỗ nào bị sưng. "

Vương Nhất Bác khựng lại động tác đang làm, thành thật cúi đầu.

Tiêu Chiến cẩn thận từng chút vạch ra mái tóc của hắn, xem xét từng tấc da đầu, phát hiện có 1 chỗ hơi đỏ, ko chảy máu -- thật may!

Ý nghĩ an tâm vọt ra trong đầu khiến Tiêu Chiến thoáng giật mình, tay chân luống cuống mở nắp chai dầu xoa bóp, tim đập nhanh khi ngón tay chạm vào da đầu hắn.

Vương Nhất Bác cứng người ko dám động, ngay lúc cảm giác mát lạnh lan tỏa trên da đầu, hắn nghe được ai kia ko nhanh ko chậm nói.

" Tiên sinh, vết thương ko nặng, anh có thể về rồi! "

"...."
Vương Nhất Bác như bị dội cho 1 gáo nước lạnh, nháy mắt tỉnh táo lại, thoát khỏi giấc mộng chính mình tạo dựng nên.
Quả táo trên tay ko biết khi nào bị hắn đánh rơi, thay vào vị trí của nó là lòng bàn tay trái.
Tay phải cầm dao gọt trái cây bén nhọn, cứ thể mất hết cảm giác đau, từng chút, từng chút ấn mạnh xuống.....

" A! Máu!! Chú đẹp trai, chảy máu rồi!!! "
Hạo Hiên ngồi trong lòng hắn là người đầu tiên phát hiện ra, bé hốt hoảng khi nhận ra hành vi của người kia ko phải sơ ý -- mà chính là cố tình!!
Tại sao??

Vương Nhất Bác ngẩn ngơ nhìn lòng bàn tay chảy máu ko ngừng, từng giọt chảy xuống sàn nhà như trút nước, sớm đã hình thành 1 vũng nhỏ.

Khi nãy hắn đã suy nghĩ rất nhiều, và hắn hoảng sợ khi nhận ra cho dù thái độ của hắn có mềm mỏng xua nịnh ra sao -- ai kia cũng sẽ dửng dưng bỏ mặc ko lo...
Dùng biện pháp cứng rắn, ép buộc.... Vừa nghĩ đã thấy ko được. Tổn thương đến y, khác nào tự hắn làm đau chính mình?!

Thế nên, hắn chọn cách cực đoan nhất, hèn hạ nhất!

Bắt buộc cần thiết, hắn nhất định phải tác động vào điều tất yếu trong lòng y.
Van cầu từ y 1 chút thương hại, chỉ mong bóng dáng của hắn sẽ lại được xuất hiện trong đôi mắt phượng đó.

Đã chọn ra hướng đi, Vương Nhất Bác ko do dự thương tổn chính mình -- còn là ngay trước mặt Tiêu Chiến!

Hắn lúc này chính là đem sinh mạng của mình ra đánh cược, y.... sẽ bỏ mặc hay can thiệp vào sống chết của hắn đây?!

Mà Tiêu Chiến, ngay lúc nhìn thấy chất lỏng màu đỏ thì chết lặng trong lòng. Chai dầu xoa bóp bị y đánh rơi, vỡ tan thành nhiều mảnh nhỏ.
------------------------------------------

** tùy bút Vương Nhất Bác :

" ta van cầu 1 tình yêu đang trên bờ vực thẳm.
Ta van cầu 1 chút thương hại trong tình yêu.
Ta có thể đánh đổi tất cả, lại chỉ cần trong mắt ngươi chiếu mỗi duy nhất bóng hình của ta!
Ta..... cúi đầu xin ngươi, có thể hay ko trở về bên ta dù chỉ là miễn cưỡng?!
Thậm chí sau đó, ngươi có quen thêm ai cũng được hết!

Nhưng ta chỉ xin... xin ngươi đừng bỏ rơi ta....."
--------------------------------------------

Au : lần thứ 3 viết xong mà đau lòng 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro