Vì Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


{™ Là do anh đã quên đi câu ước hẹn.
Xin lỗi em, giết tình ta tan vỡ!

Làm sao em thứ tha cho anh đây người hỡi? Đã xa rồi!
Muốn quay lại 1 ngày trước kia có được đâu....

Trách anh đi, người đừng như thế... đừng mang hết những đau buồn.
Biết em đau thật nhiều, nhưng anh cũng vậy....

Cánh tay ai vội vàng ôm lấy, kỷ niệm cho nhau hết rồi.
Nước mắt rơi, nuối tiếc cho tình đau... ™}
_________________________

1 ngày 1 đêm thức trắng túc trực bên giường bệnh, Vương Nhất Bác vô cùng cao hứng khi tìm được ái nhân. Đồng thời, hắn cũng vô vàn áy náy tự trách, hơn hết cả là đau lòng ko cách nào làm dịu được tâm tình.

Nghĩ đến hàng trăm khả năng xảy đến khi đôi mắt phượng kia mở ra. Đối diện với hắn -- y sẽ có biểu tình gì?

Thờ ơ, chán ghét, căm hận... hay là cái gì khác?

Bất quá, mặc kệ là thái độ nào, y chỉ cần có chút ko vừa lòng cũng đủ làm hắn cảm thấy khó thở.

**Dẫu cho phải đối diện với hàng ngàn hàng vạn binh đao trên sa trường -- cũng ko có cách nào làm hắn bất an khi ở trước mặt y lúc này!

" chú đẹp trai...."

Tiếng nói mềm nhẹ từ phía sau vang lên kéo lại hồn phách lơ lửng của Vương Nhất Bác, hắn hiện tại mới nhớ đến còn có Hạo Hiên đang nằm ngủ ở sofa trong phòng.
Nhóc con lúc này đang dụi dụi mắt mà nhìn hắn đây.

" khi nào ba ba sẽ tỉnh lại ạ? "

Vương Nhất Bác ko trả lời ngay, hắn nhìn gương mặt non nớt của bé, tâm tình có chút phức tạp.
" Hạo Hạo, cháu thật sự là con của ba ba cháu sao? "

Câu hỏi khuấy có hơi hóc búa với đứa trẻ lên 3, đa số bọn nhỏ sẽ ko kịp hiểu và suy nghĩ vấn đề này. Nhưng lọt vào tai của Hạo Hiên thì lại rõ ràng hết thảy, bé ko chần chừ gật mạnh đầu.

" dĩ nhiên a! Cháu chính là con trai của ba ba! Con ruột aa!!! "

--- lại còn nhấn mạnh..,
Vương Nhất Bác dở khóc dở cười, hắn lại gần ngồi cạnh bé, thanh âm ấm ách đến quá mức khẩn trương.

" vậy, mẹ của cháu đâu? Ba ba cháu ngã bệnh rồi, ko có ai chăm sóc hay sao? "

Hạo Hiên bật cười như nghe được chuyện vui.
" chú đẹp trai thật ngốc a! Mẹ của Hạo Hạo chính là ba ba nha!! "

"....."
Vương Nhất Bác nhíu mày, lựa chọn từ ngữ khác để hỏi.
" theo cháu, mẹ là cái gì? "

"....."
Hạo Hiên chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn Vương Nhất Bác, bắt chước hắn nhíu nhíu mày. Vấn đề cả 2 đang thảo luận dường như sắp đi vào ngỏ cụt.

Hạo Hiên cảm thấy thực rối rắm a! Chưa bao giờ bé có cảm giác này đâu.
--- mẹ là gì? Mẹ thì là mẹ ko phải hay sao?
Bé biết đứa nhỏ nào cũng có ba mẹ, nhưng mà chính là ba ba đã nói ba ba vừa là ba ba vừa là mẹ của Hạo Hạo nha!
Sao chú đẹp trai lại hỏi giống như ba ba ko phải mẹ của bé vậy cà?

(**Au : đừu, coi chừng tẩu hỏa nhập ma với bé nha các a di !! 🤭🤭 )

Vương Nhất Bác nhìn thấy cái mặt nhỏ của bé nhăn nhúm lại, chắc đã bị hắn làm cho khó xử.
--- được rồi, bỏ đi....

Ngay lúc hắn tính toán buông tha vấn đề này, Hạo Hiên ngẳng mặt lên nhìn hắn chằm chằm, từ tốn nói.

" Hạo Hạo ko biết chú muốn hỏi chính xác cái gì, nhưng ba ba chính là mẹ của Hạo Hạo, cũng là ba ba của Hạo Hạo! "

"....."
Vương Nhất Bác đúc kết lại câu nói của bé -- Tiêu Chiến đảm nhận 2 vai trò của ba ba lẫn mẹ!?
Tại sao??

" chú đẹp trai!! Khi nào ba ba tỉnh vậy ạ? Chú còn chưa trả lời Hạo Hạo đâu! "
Hạo Hiên bắt lấy tay của Vương Nhất Bác kéo a kéo.

Vương Nhất Bác nhìn các ngón tay bé nhỏ của Hạo Hiên, trong lòng bất giác dấy lên niềm thương cảm khó tả.
Gương mặt nhỏ nhắn của Hạo Hiên quả thật giống hắn y hệt.... có thể nào....
Đáp án lóe lên trong đầu khiến Vương Nhất Bác giật mình, hắn dĩ nhiên ko quên cái ngày tuyết rơi đầy trời, lạnh lẽo vô tình cướp đi sinh mạng ái nhân của hắn. Còn có cả.... hài tử.... lúc hắn được biết thì đã muộn.

Thế nhưng, cứ cho khi đó Chiến nhi của hắn có thể hoài thai. Cũng ko ai dám chắc hiện tại y cũng có thể....
Dù vậy, Vương Nhất Bác hắn.... dẫu chỉ là 1 chút ảo tưởng nhỏ nhoi, hắn tình nguyện tin đó là sự thật!!

" Hạo Hạo...."
Giọng nói của Vương Nhất Bác trở nên khàn đục.

" chú muốn dẫn cháu đi kiểm tra sức khỏe, đảm bảo cơ thể cháu ko có việc gì. Như vậy thì ba ba tỉnh lại sẽ ko phải lo lắng thêm. Có được ko? "

Hạo Hiên nghe ra cái lý do này có hơi ko hợp lý -- nhưng mà bé ko muốn ba ba phải lo lắng nha!
Vì vậy ngoan ngoãn gật đầu, để cho người kia ôm lấy mình ẵm đi.

Bên ngoài phòng bệnh có người đứng canh, lại gọi thêm hộ tá đến túc trực trong phòng bệnh. Vương Nhất Bác lúc này mới tạm an tâm đem Hạo Hiên thẳng đến phòng lấy máu xét nghiệm.
_____________________________

Trong phòng bệnh, Tiêu Chiến vừa hay tỉnh lại khi Vương Nhất Bác và Hạo Hiên rời đi được 10 phút.
Y mở mắt, ngẩn ngơ nhìn trần nhà. Đại não nhất thời ko kịp thích ứng, đầu óc trống rỗng.

" Tiêu tiên sinh, ngài tỉnh rồi! "

Hộ tá cẩn thận xem xét, cô nàng biết rõ người vừa rời đi chính là đại thiếu của nhà họ Vương. Vị này lại được người kia bảo hộ chặt chẽ, e là cũng ko tầm thường -- ko thể lơ là xem nhẹ a!

Tiêu Chiến nghe có người gọi, quay đầu nhìn sang, bắt gặp cô nàng hộ lý đang cười ngại ngùng, gò má ửng hồng.
Y rũ mắt, ngồi dậy nhìn quanh.

" Hạo Hạo.... "

Thì thầm 1 tiếng, Tiêu Chiến bước nhanh xuống giường, động tác dứt khoát của y kéo theo dây kim truyền dịch bị kéo mạnh ra. Mu bàn tay truyền tới cảm giác đau nhói, máu đỏ chảy ra theo dòng.

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn, chỉ nhíu mày 1 chút rồi bỏ đi ra ngoài.

" Aa!!!! "
Hộ tá kinh hãi với hành động của đối phương, cô nàng muốn đứng ko vững, bị dọa cho xanh mặt.

" tiên... tiên sinh! Ngài ko thể đi!!! "

Tiêu Chiến đẩy mạnh cửa phòng bệnh, trước con mắt kinh ngạc của bảo tiêu đứng canh mà chạy đi.
2 vị bảo tiêu ngơ ngác nhìn nhau, giật mình la to

" đuổi theo!! "

Thế là trên dãy hành lang dài của bệnh viện, người ta rất dễ dàng thấy được 1 cái nam nhân mặc quần áo bệnh nhân cắm đầu chạy, vẻ mặt hoảng hốt, bước chân loạng choạng ko vững vàng.
Theo sau khoảng 20 bước là 2 người mặc tây trang đen thui, đeo kính đen, vừa chạy vừa hô -- " đứng lại! Tiêu tiên sinh!! "

Sau đó nữa là 1 cô nàng hộ tá khập khễnh lảo đảo, thở dốc như gần đứt hơi. Ai cũng e ngại cô nàng sẽ lăn đùng ra té xỉu bất cứ lúc nào!

Cảnh tượng xảy ra trong bệnh viện thật làm cho người ta khó đỡ!
_____________________

Đâu đó trong bệnh viện, Vương Nhất Bác lau nhẹ khóe mắt cho Hạo Hiên.

1 giọt nước mắt chực chờ rơi xuống đã bị Hạo Hiên mạnh mẽ kìm hãm lại, bé hít hít mũi, ráng cầm cự cơn đau khi bị cô y tá rút máu.

Vương Nhất Bác yêu thương hôn lên trán của bé, nhẹ giọng dỗ dành. Mặc dù hắn mang bé đi làm xét nghiệm -- nhưng trong lòng đã nhận định Hạo Hạo chính là con trai của Vương Nhất Bác hắn!!
--- cứ nhìn gương mặt của bé mà xem! Nói ko phải con hắn, chắc chắn ko được bao nhiêu người tin.

" Hạo Hạo.... "

Tiếp xúc vài lần, Vương Nhất Bác nhận thấy nhóc con này có IQ vô cực, nói chuyện với người lớn hết sức trôi chảy có lôgic. Vì vậy hắn đang tổ chức lại câu từ của mình, tránh cho bé phát giác ra có gì đó ko phải.

" lúc nhỏ ta nhìn rất giống cháu... y hệt! "

Hạo Hiên kinh hô.
" thật ạ?? "
Song, bé ngẫm nghĩ.
" nha, sao có thể a?! Chú đẹp trai, làm sao chú nhớ được lúc nhỏ mình có hình dạng gì?? "

Vương Nhất Bác bật cười -- quả thật rất tinh ranh!
" chú ko nhớ, là mẹ của chú chụp hình lại. Chú đã từng xem qua, bây giờ gặp được cháu, chú mới nhận thấy chúng ta giống y hệt nhau! Thậm chí hiện tại cũng giống...."

Nói rồi hắn lấy điện thoại, mở camera trước.
" nhìn xem! Có phải rất giống hay ko? "

Hạo Hiên nhìn màn hình điện thoại phản chiếu lại gương mặt của bé và người kia, nhất thời kinh ngạc trợn to mắt.
-- nha! Đúng là giống thật nha! Vậy mà tại sao bé lại ko phát giác nhỉ?!

Hạo Hiên buồn bực -- ko lý nào gặp người giống mình mà bé lại ko biết!

Vương Nhất Bác quan sát sắc mặt của bé, hắn nuốt nước bọt, tính toán có nên ngã bài ngay lúc này hay ko.
" Hạo Hạo, con nói.... muốn có thêm ba ba hay ko? "

" ể...??? "

Hạo Hiên biểu lộ hoang mang sâu sắc.
" tại sao phải thêm ba ba? Chẳng phải Hạo Hạo đã có ba ba rồi hay sao? Có thêm ba ba gì? Hạo Hạo chỉ có duy nhất 1 ba ba là ba ba!! "

"...."
Vương Nhất Bác cảm tưởng như chính mình đang tự đào hố chôn.
Ko nghĩ đến sẽ bị hàng loạt câu nói của Hạo Hiên làm cho xây xẩm mặt mày.
--- cái gì Hạo Hạo rồi ba ba? Rốt cuộc nhóc con này đã nói bao nhiêu lần ba ba??

--- quên đi!!!
Thở dài, Vương Nhất Bác vẫn là quyết định sẽ từ từ tiếp cận.

Hắn toan ôm bé trở về phòng bệnh, nào ngờ đi được nửa đường đã nhìn thấy bóng dáng ai kia từ xa chạy nhanh đến.

" Hạo Hạo!! "
Tiêu Chiến tim đập nhanh, hốc mắt chằng chịt tơ máu.

Vương Nhất Bác giật mình, ôm chặt Hạo Hiên chạy đến bên ai kia.
" Chiến nhi! Ngươi đừng chạy!! "

Hạo Hiên vươn cánh tay búp măng ra, cười híp mắt gọi:
" ba ba!! "

Tiêu Chiến vội vàng ôn lấy con trai, siết chặt bé vào lòng.
Vương Nhất Bác nhịn ko được tiến đến, dang tay ôm gọn cả y lẫn bảo bảo nhỏ.

Cái ôm ấm áp, hơi thở quen thuộc sát cạnh bên. Tiêu Chiến cả người căng cứng mất tự nhiên, sau vài giây khéo léo lùi về sau, ko nhanh ko chậm nói.

" cảm ơn! "

Lạnh nhạt như vậy, ko chút cảm xúc như vậy.... Tựa hàng ngàn mảnh thủy tinh nhẹ nhàng châm chi chít vào trái tim của Vương Nhất Bác.

Hắn đã chuẩn bị tinh thần cho các trường hợp xấu nhất, tệ hại nhất. Cam tâm tình nguyện hứng chịu hết thảy phẫn nộ của ai kia.

Thế nhưng hắn vẫn là tính ko tới, triệt để sai lầm.

Cái mà y dành cho hắn chính là "ko quan tâm", dửng dưng như chưa từng quen biết.

Cảm ơn! 1 câu cảm ơn vì hắn đã góp sức cứu Hạo Hiên sao??

Thái độ của y khi nhìn hắn -- đôi mắt phượng tĩnh lặng ko gợn sóng, ngay cả người dưng cũng ko bằng!
Tựa hồ chỉ là người qua đường vậy thôi....

Hạo Hiên ôm chặt ba ba, nhạy bén nhận ra tâm tình của Vương Nhất Bác nảy sinh xáo động ko ổn định. Bé xoay người, ngón tay nhỏ nhỏ vỗ vỗ gò má hắn.

" ko đau! "

"....."
Vương Nhất Bác biết bé đang an ủi mình theo cách riêng, hắn ngây ngốc nắm lấy bàn tay nho nhỏ, hôn vào giữa lòng bàn tay của bé.
1 giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, đọng lại trên ngón trỏ của Hạo Hiên.

Hạo Hiên ngơ ngác quay đầu nhìn.
" ba ba, chú đẹp trai khóc rồi! "

Tiêu Chiến mím chặt môi, kéo tay Hạo Hiên về, xoay người bỏ đi.

Vương Nhất Bác hít sâu, thở nhanh.
---- con trai của hắn... ái nhân của hắn..... Chính hắn đã tạo cơ hội cho bọn họ vụt khỏi tầm tay mình.

Thiên ngôn vạn ngữ, mọi thứ đều chết lặng khi phải đối diện với sự xa lánh của y.
____________________

Tiêu Chiến trước hết mang con về lại phòng bệnh, dặn bé ngồi im, còn mình thì vào wc thay quần áo khác.

Vốc thật nhiều nước rửa mặt, Tiêu Chiến hung hăng chà xát 2 mắt. Y biết rõ trên gương mặt của mình lúc này đã trộn lẫn nước mắt nhạt nhòa, mạn chát.

Vốn dĩ đã quên đi, nhưng 1 khắc nhìn thấy đối phương y mới hoàn toàn hiểu được...
Hóa ra, chỉ là do y tự lừa dối bản thân.

Cứ ngỡ ko còn yêu -- lại đau đến cháy lòng khi nhìn người ta khóc!

Tưởng chừng đã quên -- mà lại cảm thấy uất nghẹn khi được bao phủ trong cái ôm của hắn!

Bao nhiêu năm rồi -- hóa ra y vẫn luôn sống trong lớp vỏ dày cui do bản thân chế tạo nên.

Để rồi..... ngay khi gặp lại hắn, nỗi nhớ vô hạn dâng lên từng hồi.
Trách hắn đã bội ước, trách hắn "bỏ rơi" y và bảo bảo suốt ngần ấy năm...
Nhưng..... lại càng yêu hắn qua từng ngày từng tháng.

Y xem Hạo Hiên là tất cả, là lẽ sống của mình.
Chung quy -- cũng bởi vì đó chính là giọt máu mà hắn đã ban cho!

Càng trách, càng hận, lại càng nhớ.

Đau đớn dày vò đan xen đầy thống khổ.

Cuối cùng..... Âu cũng chỉ bởi vì 1 chữ yêu!
___________________________________

Au : ko vội, fic này dài ngang ngửa vs P1 😌
À, mấy hôm nay ta dọn dẹp nhà cửa - sắp tới có đám giỗ -- nên khá bận 😐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro