Hạo Hạo Muốn Có Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác ở ngay khi gặp được đứa bé trai xa lạ thì ko hiểu sao tâm tình rất kích động.
Hắn bức thiết muốn được gặp lại đứa nhỏ ấy, muốn lại 1 lần nhìn thấy nụ cười của bé.

Tận mắt hắn nhìn thấy, cứ ngỡ như là người kia đang đứng ngay trước mặt. Người mà hắn thương nhớ bao năm qua, nụ cười của y vậy mà lại hiện hữu trên gương mặt của bé trai giống hệt hắn ko chút khác biệt!
--- trên đời này lại có sự trùng hợp to lớn đến vậy hay sao? Gương mặt của hắn, nụ cười của ai kia hòa lại làm 1, kết hợp chặt chẽ.

Đi loanh quanh trong phòng làm việc, Vương Nhất Bác phá vỡ sự tĩnh lặng bao năm qua của mình. Lớn tiếng gọi thư ký riêng phân phó 1 số việc, còn rất tỉ mỉ dặn dò.

" rà soát hết thảy các trường mẫu giáo trong thành phố, tìm 1 đứa bé trai khoảng tầm 4 hay 5 tuổi gì đó. Cao chưa tới eo người lớn, mặc 1 thân hàng hiệu, tóc mái ngang. Mặt tròn, mũi cao, mắt to, tay chân ngắn ngủn.... rất đáng yêu... "

Chàng thư ký há hốc mồm kinh ngạc.
" Boss, cái này......"
--- cũng quá thất đức a!! Chỉ miêu tả hình dạng có 1 chút, ko có hình ảnh cụ thể, làm sao tìm người?
Với cả... cái gì mà mắt to, mũi cao. Con nít bây giờ ko phải đều là bộ dạng này hết hay sao? Đứa nào cũng như nhau, làm sao phân biệt đây a?!

Vương Nhất Bác tà tà liếc mắt.
" sao? Ko làm được? "

"....."
Cậu chàng thư ký khó khăn nuốt nước bọt, cứng ngắt gật đầu.
" em sẽ cố gắng hết sức!! "
__________________________________________

Chiều cùng ngày, Tiêu Chiến lái con xe vừa mới mua về căn biệt thự lúc trước. Dọc đường thì Hạo Hiên đòi ăn bánh ngọt, lại còn ko cho y theo cùng. Thế là bất đắc dĩ lắm phải cho con trai đi 1 mình.

Nhưng mà y vạn lần ko thể ngờ đến, nhóc con chạy đi vui vẻ -- trở về xe lại là bộ dạng đáng thương hề hề.

Cửa xe mở sẵn, Hạo Hiên cứ vậy vọt vào trong, nhào đến người ba ba ôm chặt.
Tiêu Chiến kinh hoàng ôm lại con trai -- bảo bảo của y, chính y ko nỡ nặng lời với bé. Như thế nào vừa ra ngoài 1 chút lại bị người ta bắt nạt rồi??

" Hạo Hạo, ngoan. Nói ba ba nghe, con đã gặp phải chuyện gì? Có người ăn hiếp con sao? "

" là bà dì xấu xa! "
Hạo Hiên bắt đầu lên án.
" bà dì đó tông Hạo Hạo té, còn chửi Hạo Hạo, muốn Hạo Hạo xin lỗi. "

"....."
Tiêu Chiến nhẹ tay lau khóe mắt vẫn còn đọng nước của con trai, trong đáy mắt của y lại thoáng hiện ra quang mang lạnh lùng tàn nhẫn.
Y vẫn chưa kịp nói, bé con kia lại nâng cánh tay trắng tắng mềm mại lên, mếu máo nói.

" Hạo Hạo té đau...."

" a...."
Tiêu Chiến giật mình xem xét, phát hiện khủy tay của con trai bị trầy xước rướm máu ra ngoài. Trong xe ko có vật dụng xử lý vết thương, nhưng có khăn bông nhỏ lau mặt, Tiêu Chiến dùng nó tạm thời lau chùi vết thương cho bé, cắn răng nói.

" Hạo Hạo giỏi, ko đau. Chúng ta tạm thời ko về nhà ông bà ngoại nữa, con theo ba ba ở lại đây. "

Hạo Hiên gật mạnh đầu -- bé dĩ nhiên đồng ý, ba ba ở đâu thì bé ở đó nha~

Tiêu Chiến hôn lên trán con trai, đem bé đặt ngồi ngồi ghế phía sau, thắt dây an toàn, xong rồi trở lại ghế trước lái xe đi.
--- ko nghĩ đến vừa đặt chân lên thành phố S lại gặp chuyện, bảo bảo của y cũng chẳng phải quả hồng mềm, ai muốn nhào nặn là nhào nặn.
Con trai bị bắt nạt, nếu ko giúp bé đòi lại công đạo -- người làm ba ba này chẳng phải quá vô dụng hay sao?!

Trước đó khi còn trên du thuyền y đã đánh tiếng cho bậc trưởng bối, nói với họ sẽ mang theo cháu ngoại của 2 người trở về. Hiện tại e là phải tạm hoãn, thôi thì đành chuộc tội với bọn họ sau.

Đánh tay lái, Tiêu Chiến dừng xe trước tòa nhà cao tầng. Tấm bảng to đùng treo cao tít chính giữa tòa nhà lấp lánh có chữ WIN, tràn ngập ý chí chiến đấu.

Những năm qua, vì muốn đảm bảo cho cuộc sống lúc mang thai và khi sinh hạ phải nuôi nấng Hạo Hiên, Tiêu Chiến vẫn giữ liên lạc với cấp dưới đáng tin của mình.

Y tạm thời ủy quyền nắm giữ công ty cho nữ thư ký thân cận, cô nàng thay y lo liệu chu toàn, tính trước phòng sau kỹ lưỡng.
Toàn bộ đều là tài sản riêng chính tay y gầy dựng, ko có 1 chút gì liên quan đến trong nhà.

Tiêu Chiến mở ra cửa xe phía sau, bế Hạo Hiên bằng 1 tay mang ra ngoài. Xe còn đỗ trước trụ sở công ty, Tiêu Chiến ngang nhiên mang theo con trai đi vào tòa nhà.

" xin lỗi, vị tiên sinh này. Công ty chúng tôi ko được phép đỗ xe trước mặt tiền, ngài vui lòng đem xe vào bãi đỗ dưới tầng hầm. "

Tiêu Chiến ko mấy để tâm, gật đầu.
" ừ, vậy anh đỗ xe hộ tôi. "
Nói rồi vẫn tiếp tục bước về phía trước.

Bảo vệ công ty ngạc nhiên nhìn nam nhân có bề ngoài cao ráo, đeo kính râm che mặt vẫn toát ra hơi thở của lãnh đạo. Ông ta lựa chọn im lặng, quyết định làm theo lời của người này nói.
Khi đi ra xe ông ta mới nhớ rằng quên hỏi người kia đưa chìa khóa, nào ngờ lại nhìn thấy nó đang cắm lủng lẳng trong xe thông qua ô cửa kính được hạ xuống.

Ông ta hít sâu lấy hơi -- chiếc xe sang như vầy, lái xong rồi ngay cả chìa khóa cũng bỏ lại! Ko sợ mất của hay sao?!
________________________________________

Mặc cho vị bảo vệ bị mình dọa ngốc, Tiêu Chiến dưới tình huống ko biết gì đi vào công ty, tiến thẳng đến thang máy dành cho chủ tịch.

Hàng loạt nhân viên làm việc ngay dưới sảnh chính đều tròn mắt kinh ngạc. Bọn họ bị khí chất của nam nhân lạ mặt làm cho đầu óc tạm thời ngu muội. Chưa hết, trước ngực nam nhân còn có bé trai siêu siêu đáng yêu!!!
Bộ đôi này kết hợp, nhìn làm sao cũng cảm thấy ko đủ, chỉ muốn mang luôn người về nhà để tha hồ mà ngắm.

Nhân viên quầy tiếp tân kịp lấy lại tỉnh táo khi ngón tay của nam nhân chỉ cách các con số điện tử vài centimet.

" tiên sinh!! Làm ơn dừng lại, ngài ko thể sử dụng thang máy này! "

Tiêu Chiến chớp mắt, Hạo Hiên ngẩng mặt hỏi.
" vì sao? Chưa có nơi nào ba ba muốn đi mà ko đi được a~ "

---- aaa.... mẹ ơiiii!!!!
Thâm tâm của hàng loạt nhân viên thiếu nữ rúng động. 1 phần bởi vì bé trai quá khả ái!
Phần còn lại chính vì nghe bé gọi ba ba!
Ài.... nữ nhân nào lại có phúc vậy aaa~~, sở hữu cũng lúc cha con cực phẩm!!

" tiên sinh, đây là thang máy chuyên dụng của chủ tịch chúng tôi. Ngài nếu cần sử dụng, vui lòng chuyển sang thang máy thông thường. "

Tiêu Chiến nhếch môi, khá hài lòng với trình độ làm việc nghiêm túc của nhân viên công ty -- ko vì chút hảo cảm phát sinh mà ưu ái cho người lạ.

" yên tâm, cô làm rất tốt. Sẽ ko bị trách phạt."

Vừa nói, Tiêu Chiến vừa tháo bỏ kính râm, để lộ ra mi mục như họa, từng đường nét trên khuôn mặt hài hòa đến mức ko lời nào có thể diễn tả được hết nét đẹp của y.
Thời gian có thể làm đổi thay mọi thứ, duy chỉ với dung nhan của y.... âu có lẽ nó đã bị lãng quên, mỗi ngày chỉ càng  thêm ngịch thiên.
.....
Xung quanh nhiều tiếng hít không khí phát ra, lần này ko chỉ nữ nhân viên mà ngay cả nam cũng thẫn thờ.

Hạo Hiên xụ mặt, dùng cả 2 tay ôm mặt của ai kia, kéo xoay đầu của y quay sang đối diện với bé, bĩu môi.
" ba ba lại ban phát nhan sắc vô tội vạ!! "

Tiếng nói trong trẻo của Hạo Hiên vừa dứt, cũng là lúc cửa thang máy khép chặt lại.
Tiêu Chiến nghi hoặc.

" cái gì ban phát nhan sắc? "

Hạo Hiên bàn tay nhỏ vỗ vỗ mặt y.
" là ba ba đó! Đẹp nhưng lại ko biết mình đẹp, luôn vô tình dùng sắc đẹp mê hoặc người khác! "

Tiêu Chiến mí mắt giật giật.
" những thứ này con học ở đâu hả? "

" trên mạng xã hội! "
Hạo Hiên đáp nhanh ko cần suy nghĩ.

Tiêu Chiến vỗ trán -- thiết nghĩ y cần phải nghiêm túc hơn trong việc nuôi dạy con mới được....
_________________________________________

Tầng cao nhất của WIN là nơi dành riêng cho chủ tịch nghỉ ngơi và làm việc. Cách chia phòng khá giống với khách sạn, 1 phòng ngủ, 1 wc, ngoài ra còn 1 phòng làm việc. Cao cấp hơn khách sạn chính là phòng tập thể hình thu nhỏ.

Những thứ này chính là dụng ý có tâm từ cô nàng thư ký nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của Tiêu Chiến.

Còn nhớ cái năm nàng ta chỉ là thực tập sinh, trong lúc khảo sát đã nhận được câu hỏi -- lý do bạn chọn ngành kinh doanh?
Cô nàng ko chút do dự trả lời rằng -- bởi vì cảm thấy thích!

Chỉ vỏn vẹn 5 chữ, ko cầu kỳ, ko quá nhiều ý nghĩa ẩn chứa. Tiêu Chiến chỉ tay, trực tiếp chọn nàng ta làm trợ lý riêng cho mình.
Lúc ấy ko biết có bao nhiêu người đỏ mắt ganh tị đâu!?

Hiện tại ngẫm lại, cô nàng vẫn ko biết nguyên do vì sao mình được chọn. Thậm chí vị kia còn tin tưởng cô đến mức giao luôn cả công ty!

" haizzz...."
Nữ nhân thanh lịch với trang phục công sở chống cằm thở dài.

** CỐC CỐC! **
Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên, nữ nhân ngẩng đầu -- ập vào mắt là nam nhân xinh đẹp động lòng người, nụ cười thoáng hiện trên cánh môi như đóa hoa anh đào của y.

" Bos.... Boss!! "
Nữ nhân kích động chạy đến, vui mừng đến nỗi nhảy cẫng lên.

Hạo Hiên nhíu mày, giơ bàn tay búp măng chắn trước mặt của cô nàng.
" bà cô này, tránh tránh ra. Ba ba là của Hạo Hạo, ko cho cô ôm!! "

"....."
Nữ nhân có chút xấu hổ lùi về sau 2 bước, chỉ là cô nàng quá mức phấn khích mà thôi. Ko ngờ lại bị 1 đứa bé làm khó dễ.
Mà khoan......
" Boss, anh trở về khi nào? Đứa bé này là ai? "

Tiêu Chiến ko vội trả lời hết, đem Hạo Hiên đặt ngồi trên ghế sofa, nhẹ giọng nói.
" con tôi! "

" a! "
Nữ nhân kinh hãi trợn ngược mắt -- đùa sao? Bỏ đi mấy năm trời, quay về thì có con lớn như vầy rồi???

" vậy.... Boss, ừm.... tôi có phải gọi bé là cậu chủ nhỏ hay ko? Hay phải gọi cái gì khác? "

Tiêu Chiến có chút muốn cười.
" cô khẩn trương cái gì? Cứ gọi Hạo Hạo là được. "

Hạo Hiên gật đầu phụ họa.
" ân! Ba ba đều gọi Hạo Hạo, bà cô này thật ngốc a! Đến gọi là gì mà cũng ko biết!! "

"....."

Tiêu Chiến cười tươi, véo má bé.

Nữ nhân cảm thấy tổn thương sâu sắc! Nhưng rồi lại cảm khái -- ai nha, con trai của Boss quả là ko tầm thường a!
Nhìn cái má phúng phính mà xem, véo chắc đã tay lắm. Còn có con mắt thật to a~, mũi cao cao, môi nhỏ chúm chím. Trời ạ......
Cô nàng ôm ngực hít sâu -- bà đây cũng muốn có tiểu bảo bảo moe chết người như này a!!!!

Liếc nhìn ai kia đang xem xét gì đó trong máy tính, cô nàng len lén lại gần bé trai trên ghế sofa.
Nhỏ giọng hỏi :
" Hạo Hạo, cháu mấy tuổi rồi? "

" 5 đó! "
Hạo Hiên vươn ra 5 ngón tay, cười tít mắt.

--- aaaaa!!! Cười giống Boss quá đi!!!!!
Cô nàng run run ngón tay, chọt nhẹ vào má của bé.
" đã đi học hay chưa? "

Hạo Hiên lắc đầu.
" ko có! Nhưng mà ba ba kêu giáo viên dạy học cho Hạo Hạo qua máy tính nha~ "

"......"
Cô nàng cảm thấy khó hiểu, nhịn ko được mon men lại gần ai kia.
" Boss, việc này....."

Tiêu Chiến thở dài -- bởi vì y ko muốn cho ai biết mình sinh sống trên đảo nhỏ, nên ngay cả phương thức giúp Hạo Hiên học tập đều là thông qua call video trực tiếp, giáo viên y mời sẽ từ đó giảng dạy.

" tôi là do bất đắc dĩ."

" ân...."
Nữ nhân đại khái đã nắm được tình hình, lúc này đưa ra ý kiến.
" Boss, dù gì ngài cũng trở lại rồi. Cho Hạo Hạo nhập học đi thôi, trẻ con cần có bạn. "

Hạo Hiên vừa nghe 2 mắt liền sáng.
" bạn? Bạn giống Long Long sao? "

Tiêu Chiến hơi nhíu mày, cách thức sinh hoạt bao năm qua của Hạo Hiên rất là độc lập trong mọi việc. Có lẽ, y nên để cho con phát triển thêm toàn diện, đến trường sẽ hòa nhập với bạn bè, tham gia các hoạt động nhóm... rất tốt.

" ừ, Hạo Hạo có muốn nhận thêm bạn mới ko? "

Hạo Hiên đứng lên hoan hô, nữ nhân sợ bé té ngã khỏi sofa, lập tức chạy tới ôm giữ lại.

Tiêu Chiến cũng cười, chỉ tay vào máy vi tính.
" đến xem qua camera của tiệm bánh này, chú ý tầm khoảng 13 giờ kém. "

Bỏ lại 1 câu ko đầu ko đuôi, y bước tới sofa ôm lấy con trai.
" đi a, ba ba đưa con đi xem trường mới. "

" vâng! "
Hạo Hiên ôm chặt cổ ba ba của bé, hôn mạnh vào má y.
_____. ______________________________
Hạo Hạo : bảo bảo lại sắp gặp lại ba Vương đó!  Các a di có mong chờ hay ko? 😌




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro