Return!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công ty giải trí L.V dưới sự dẫn dắt của vị chủ tịch trẻ tuổi, càng ngày càng phát triển, đến nay đã có chân đứng trong ngành giải trí quốc tế.

Vương Nhất Bác trong những năm vừa qua xứng đáng hoàn hảo với 3 chữ cuồng công việc. Ngoại trừ giấc ngủ buổi tối, hắn sẽ dành ra vài tiếng lẻ tẻ để thanh tỉnh đầu óc.
Còn lại chính là tất bật với đống giấy tờ.

Cũng chỉ có cậu chàng thư ký tận tâm tận lực, mới có thể thích ứng được loại năng suất công việc cao và tính chất quái đản của nó.

Vương Nhất Bác trong các buổi họp chỉ có nhiệm vụ ngồi nghe, từ đầu đến cuối đều giao cho thư ký nói hộ. Hàng loạt các vấn đề lớ bé, hắn chỉ thao tác trên máy tính, cần thiết thì sẽ đánh 1 trang văn bản dài, sau đó cũng giao lại cho thư ký đọc hộ.
Tác phong làm việc phải nói là.... ko có cách nào để hình dung!

Thử nghĩ mà xem -- Boss lớn của hàng loạt công ty trong và ngoài nước lại là 1 "người câm" thì phát triển sự nghiệp bằng cách nào??
Ấy vậy mà toàn bộ công ty trong tay hắn vẫn ăn nên làm ra, mỗi lúc càng bành trướng thế lực hơn nữa.
Sở dĩ nhiều người cho rằng vị Boss này "câm" -- đó là bởi vì rất nhiều đối tác làm ăn chưa bao giờ có được vinh hạnh nghe lời vàng từ miệng hắn phát ra!

1 người quanh năm suốt tháng ko nói -- nếu ko phải "câm" thì là cái gì a!?
............

Thừa biết xung quanh có rất nhiều đàm tiếu, Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên bộ dạng lãnh đạm, thờ ơ với tất cả người và việc xung quanh. Từ cổng công ty đi thẳng lên phòng chủ tịch -- đích xác là nhắm thẳng 1 hướng, ko hề liếc mắt nhìn xem 2 bên trái phải có những gì.

Bà Vương ở phía sau đuổi theo, quý tử nhà mình còn chưa kịp ngồi xuống ghế đã vội nói ngay.
" Nhất Bác à, con xem, cháu gái của dì Trương năm nay vừa tròn 20 tuổi, là tiếp viên hàng không rất xinh đẹp. Con có thể suy xét, dành chút thời gian đi gặp mặt làm quen. "

Vương Nhất Bác liếc mắt, ko nói gì, ngồi vào bàn mở laptop ra xem.

Bà Vương âm thầm thở dài -- ko phải bản thân bà ko biết đứa con trai này bao lâu nay vẫn tâm tâm niệm niệm người kia. Nhưng kẻ làm mẹ như bà, sao nỡ đành lòng nhìn con mình dần dần cạn kiệt cả thể xác lẫn tâm hồn?
Người ngoài sẽ thấy con bà ta rất tài giỏi, là vị chủ tịch trẻ đầy tài năng, người người ngưỡng mộ.
Chỉ có kẻ làm mẹ như bà mới biết rằng, con của mình -- nó đang sống 1 cuộc sống ko phải con người......
Ngày ngày lao đầu vào công việc, 24 tiếng đồng hồ chỉ nói vỏn vẹn 2 câu khi ra khỏi nhà và về nhà -- "ba,mẹ. Con đi đây. " "ba,mẹ. Con về rồi! "

Cuộc sống như vậy.... có còn là con người bình thường nữa hay sao???

Bà Vương dần dà tìm kiếm đối tượng làm quen cho con trai mình, ko mong nó sẽ gặp liền thích -- chỉ mong có người kết giao được với nó, giúp nó phần nào trở lại quỹ đạo sống của trước đây.
Nhìn đứa con trước mắt, có đôi khi bà cảm thấy giật mình khi nghĩ rằng nó ko phải là đứa con bà từng mang nặng đẻ đau. Cái cảm giác kết nối giữa mẹ con, tình mẫu tử thiêng liêng dường như đang dần phai nhòa.

" Nhất Bác à, mẹ và ba đều đã già rồi. Ko biết sống được bao lâu nữa, coi như là con tội nghiệp chúng ta đi có được hay ko? Kiếm 1 người bạn giải khuây lúc cô đơn.
Con ko nghĩ cưới vợ sinh con, chúng ta sẽ ko ép. Nhưng con phải tiếp xúc xã giao với bên ngoài, ko thể cứ lẳng lặng mà sống như vầy.
Con ko tiếc thương cho bản thân, nhưng chúng ta là cha mẹ.... trong lòng rất đau, rất khó chịu con có hiểu? "

Bà Vương nói hết câu đã bật khóc, xót xa vô vàn.

"....."
Vương Nhất Bác lặng đi, quanh quẩn bên tai hắn là tiếng khóc rấm rứt của đấng sinh thành. Tận đến lúc này hắn mới để ý -- mái tóc mượt mà xinh đẹp của mẹ mình, loáng thoáng xuất hiện vài sợi bạc.
Bà ấy... đã già đi nhiều rồi.

Phải mất 1 lúc lâu, hắn mới coi như miễn cưỡng gật đầu.
" được rồi! Gửi địa chỉ và thời gian, con sẽ tranh thủ đến đó. "

Bà Vương gật gật, nước mắt trong phút chốc vẫn ko thể ngừng rơi.
Vương Nhất Bác hít sâu, bước đến ôm lấy bà, thành khẩn nói.

" mẹ, con xin lỗi! "
________________________________________
9H 00 AM.

Chiếc du thuyền xa hoa màu trắng đậu ven bờ hòn đảo nhỏ, ko lâu sau có 2 bóng dáng, 1 lớn 1 nhỏ bước lên khoang thuyền.

Thân ảnh nhỏ bé được người lớn ôm gọn trên tay, chiếc cằm nộn nộn thịt gác trên vai người lớn. Đôi mắt to tròn liếc nhìn láo liên, môi nhỏ mím lại.

" Hạo Hạo! Ba ba đưa con đi gặp ông bà ngoại, có thích ko? "

"....."
Cái người nghe rõ câu hỏi ko thèm trả lời, bĩu môi thật dài, đầu ngọ nguậy, dụi dụi trên vai của ba ba.

Tiêu Chiến bật cười, tay vỗ nhẹ mông bé.
" còn dám ko trả lời? "

Hạo Hiên 2 tay ngắn ngắn câu lấy cổ ai kia ôm chặt, cái mỏ chu chu.
" ko thích! Con chỉ muốn ở với ba ba, ông bà ngoại là ai, bé hổng có quen!! "
Đúng vậy!
Trong trí nhớ của Hạo Hiên chỉ có bóng hình của ba ba, sự săn sóc của ba ba, tình thương của ba ba. Mọi thứ, mọi thứ, thế giới nhỏ của bé chỉ có ba ba là duy nhất!
À.... tiểu Long Long xếp thứ 2 trong danh sách nhận mặt của bé!

Tiểu Long Long có thân hình mập mạp, có đôi cánh và cái đuôi dài dài. Còn cực kỳ, cực kỳ lợi hại! Thỉnh thoảng sẽ cõng bé trên lưng bay a bay.
Nhưng ko chỉ Long Long mới lợi hại, Hạo Hiên cũng rất lợi hại đó!

Còn nhớ vào mùa hè năm trước, bé đã hân hoan khoe với ba ba -- Hạo Hạo có thể biến ra băng! Nước trong hồ nhỏ, bé chỉ cần giơ tay là tạo nên lớp băng mỏng, cây cối ko ngoại lệ.
Ngay cả 1 chiếc sừng của Long Long cũng bị hóa sừng băng nốt!!

Lúc ấy ba ba rất quá đáng mà cười nhạo Long Long suốt mấy tháng liền, sau đó lại dặn dò bé, nhất định ko được để cho người khác biết chuyện này.
Ba ba đã nói -- Hạo Hạo có siêu năng lực, người xấu biết được sẽ làm hại Hạo Hạo!
.............

Tiêu Chiến dở khóc dở cười, con trai của y từ phát triển trí não cho đến tư duy đều ko giống như hướng dẫn nuôi dạy trẻ mà y đã xem trên mạng.

Người ta nói trẻ nhỏ 6 tháng biết bò -- Hạo Hạo 6 tháng đứng vững rồi!

Người ta nói trẻ nhỏ 1 tuổi tập bước khập khiễng -- Hạo Hạo 1 tuổi đã chạy được chục bước, sau đó ngồi phịch xuống than thở -- "ba ba, Hạo Hạo mỏi chân rồi! "

Chắc sẽ chẳng có đứa bé nào khi mới sinh ra lại nhìn như đã được 3 tháng tuổi, miệng nói i ô i a, tay biết cầm nắm đồ chơi mềm mềm ba ba cho.

Hạo Hiên ko uống 1 giọt sữa nào!
Tiêu Chiến rất ư là đau đầu, thay đổi ko biết bao nhiêu các nhãn hàng sữa nổi tiếng. Đổi lấy chính là ánh mắt híp lại của bé, cái bộ dạng biểu cảm trưng ra biểu lộ sự chán ghét từ sâu trong nội tâm!

Đến nay Hạo Hiên tròn 3 tuổi -- cách thức sinh hoạt, nói chuyện giao tiếp đều chính là y chang những đứa trẻ 5 tuổi. Thậm chí, Tiêu Chiến hoài nghi có khi nhóc con này còn muốn thông minh hơn trẻ em 5 tuổi nhiều!

" Hạo Hạo! Ông bà ngoại là ba và mẹ của ba ba. Con ko thích ông bà ngoại, tức là cũng ko thích ba ba. "

" ko có! Ko có! "
Hạo Hiên dùng bàn tay nhỏ bé vỗ vỗ miệng của mình.
" phi, phi! Hạo Hạo nói giỡn thôi mà, Hạo Hạo rất thương ba ba, nên cũng sẽ thương thương ông bà ngoại. "

Tiêu Chiến nhướn mi, tận sâu trong đáy lòng rất là tự hào -- làm ba ba của 1 đứa nhóc "ko bình thường", hiển nhiên y cũng ko phải người "bình thường" được a....

Hạo Hiên nhìn thấy khóe môi của ba ba khẽ nhếch, 1 tay vươn ra không trung huơ loạn.
" ông bà ngoại ơi, Hạo Hạo đến rồi đây!!! "

Tiêu Chiến cười tươi, mắt nhìn xa xăm -- cuối cùng đã đến lúc phải trở về.
___________________________________________

Trưa -- 12H 30

Tan tầm trước nửa tiếng, Vương Nhất Bác cố tình thời gian này mới đến điểm hẹn với cháu của dì Trương nào đó mà bà Vương đã sắp xếp.

Hắn những tưởng đối phương sẽ bỏ về, vậy thì khỏi phải rườm rà phức tạp. Nào ngờ khi đến nơi, người kia vẫn còn ngồi đợi -- xem ra rất kiên nhẫn!
Vương Nhất Bác đến bàn, kéo ghế ngồi xuống, im lặng nhìn người đối diện.

Cháu gái dì Trương khá xinh đẹp, nàng ta đợi đã lâu, vốn dĩ muốn bỏ về nhiều lần, nhưng khi nghĩ lại đối tượng xem mắt chính là đại Boss thì tận lực nhẫn nhịn.
" chào anh! Em là Linh Lan, cháu của dì Trương. Dì Trương và mẹ của anh là bạn học rất thân. "

Vương Nhất Bác ko nhanh ko chậm gật đầu, xem như đã nghe, đã biết.
Linh Lan cười gượng bắt chuyện, trên trời dưới đất, cái gì cũng đem ra nói -- ngặt nỗi ko thể khiến cho người kia hé răng đáp lại dù chỉ nửa câu.
Nàng ta cảm thấy uất ức, nhịn ko được nữa mà hỏi thẳng.

" Vương Nhất Bác, anh nếu đã ko thích, vậy tại sao còn đi xem mắt làm gì? "

Vương Nhất Bác dường như chỉ chờ có vậy.
" ba mẹ tôi già rồi, muốn tôi ra ngoài xã giao. "

Đơn giản ngắn gọn đem lời nói của mẹ mình ra truyền tải, Vương Nhất Bác đứng lên bỏ đi còn kèm theo câu nói:
" vô vị! "

Linh Lan ko cam tâm cứ vậy bị bỏ rơi, nhanh chân đuổi theo. Ra đến bên ngoài thì tông vào người ta.

" ai nha~~ "

Linh Lan mất thăng bằng té ngồi xuống đất, quay sang muốn chửi người, nhưng lại nhìn thấy tông vào mình là 1 bé trai cực kỳ dễ nhìn.
Bé trai chắc khoảng 4 hoặc 5 tuổi? Trên người mặc toàn hàng hiệu, tóc kiểu búp bê ôm gọn gương mặt tròn tròn khả ái. Đôi mắt đen láy sâu hoắm, mũi cao, môi như cánh hoa đào, làn da trắng ngần.
Bé trai thân hình chút chút, tay ngắn chân ngắn, đi giày Gucci cực kỳ cute!!!

Ngây ngẩn vài phút, Linh Lan bị chi phốt rốt cuộc vẫn muốn chửi vài câu.
" ko có mắt à?? Tông vào bà đây còn ko biết xin lỗi?! "

Giọng nói the thé của Linh Lan kéo lại 1 chút tò mò của Vương Nhất Bác -- hắn muốn xem xem là ai có bản lĩnh khiến cho nàng ta thoát khỏi lớp xác yểu điệu thục nữ.

Mà bé trai bị tông ngã còn ai khác ngoài Hạo Hiên vừa mới theo ba ba từ đảo nhỏ đến thành phố?!
Bé chính là nhìn thấy quán bánh ngọt trên đường đi, muốn mua vài cái nha. Chỉ là ko muốn ba ba xem bé như hài tử vô tích sự, chính bé có thể tự đi vào quán mua bánh cho mình nha!
Thế cho nên mới có 1 màn trẻ em "đi lạc" diễn ra.....

Hạo Hiên đứng lên, cúi đầu xoa xoa khủy tay bị trầy khi té, đầu ko thèm ngẩng mà lẩm bẩm.
" tiêu rồi! Chảy cả máu, ba ba sẽ tức giận a!! "

Linh Lan giận càng thêm giận, tức càng thêm tức. Hung hăng kéo tay bé, trừng mắt quát to.
" oắt con! Cha mẹ mày là ai hả? Tao bảo mày xin lỗi có nghe hay ko? Đừng tưởng là con nít thì tao sẽ bỏ qua! "

Hạo Hiên bị túm chặt ngay vết thương, nước mắt rất nhanh ứa ra. Cho dù bé có thông minh hơn người, khác biệt hơn người -- nhưng chung quy cũng chỉ là 1 đứa trẻ vài tuổi mà thôi!
Vì thế lúc này bị đau mà òa khóc.

" nín! "
Linh Lan trừng mắt, xung quanh có vài người chỉ trỏ bàn luận. Nàng ta ko muốn phải mang tiếng xấu.

Vương Nhất Bác nhíu mày, có lòng muốn giúp đỡ cho đứa trẻ bị Linh Lan ức hiếp. Hắn ta như ma xuôi quỷ khiến, lần đầu tiên trong đời đi lo chuyện thiên hạ.

" đừng có tự làm cho mình khó coi! "

Vương Nhất Bác nói với Linh Lan, xong rồi đẩy mạnh cô ta sang 1 bên. Hắn ngồi xổm xuống, đặt tay lên vai của bé trai, nhỏ giọng hỏi.
" bạn nhỏ, ba mẹ cháu đâu rồi? "

Hạo Hiên nghe được âm thanh trầm thấp dễ nghe thì ngẩng mặt lên, trong đôi mắt vẫn còn chút nước óng ánh.
" dì kia tông vào Hạo Hạo, còn làm đau Hạo Hạo. "

"....."
Vương Nhất Bác nghẹn họng, nhìn trân trối gương mặt của bé trai đối diện mình. Hắn tự hỏi phải chăng bản thân đang nằm mơ?
Nhóc con này -- vậy mà có gương mặt giống hắn y như đúc!!
Sao có thể??

Hạo Hiên quẹt mũi, ko còn cảm giác muốn ăn bánh ngọt nữa. Bây giờ bé chỉ muốn chạy đi tìm ba ba.
" chú đẹp trai à, cảm ơn đã giúp đỡ. Cháu đi đây! "

Hạo Hiên ko keo kiệt tặng cho người đàn ông xa lạ nụ cười tươi rói, lại quay sang Linh Lan, rất nghiêm túc chỉ ngón tay.
" bà dì xấu xa! Hạo Hạo về mách ba ba, ba ba sẽ ko cho dì sống an ổn. "

Nói xong liền chạy đi.

Tại hiện trường, Vương Nhất Bác vốn dĩ đã hoang mang vì gương mặt của Hạo Hiên, nay thì hóa đá tại chỗ vì nụ cười của bé.
Nụ cười rạng rỡ như gió xuân thổi qua, cười đến mức tâm can hắn nhói đau từng hồi.....
Cho đến khi hắn thanh tỉnh, muốn nhìn nụ cười kia thêm lần nữa, nhưng bóng dáng bé nhỏ ấy nào còn ở trước mặt hắn đâu?
Đảo mắt tìm xung quanh cũng ko thể thấy được nữa.

Mà Linh Lan, nàng ta ko tự chủ được rùng mình vài cái. Ánh mắt sắc bén và lời nói của đứa bé kia khiến cho nàng ta cảm thấy thật sự sợ hãi -- nó... những thứ đó ko nên xuất phát từ trên người 1 đứa trẻ mới tí tuổi đầu.
____________________________________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro